Truyện kiếm hiệp
 

Tiếng Ngân Trong Gió (Chương 5)

Tác giả: Cát Lan | Lượt xem chương này: 390

Tiếng chuông trường vừa vang lên . Cổ Thạch nhấp nhổm ngồi không yên. Trong anh là hồi hộp, thấp thỏm đợi chờ, một cảm giác thật lạ lùng nhưng cũng thật tuyệt vời lần đầu tiên có trong đời anh.
Thấy Như Nguyện đi đằng xa, Cổ Thạch mừng rỡ ngắm nhìn cô bé đang hòa mình vào dòng người đang tan trường . Gương mặt xinh đẹp bướng bỉnh đã bao lần trộm nhìn nhưng Cổ Thạch vẫn không cảm thấy chán . Ngược lại, nó càng thêm mới mẻ giục anh phải khám phá cho bằng được những nét đẹp ngộ nghĩnh nơi cô.
- Như Nguyện ! Như Nguyện !
Như Nguyện giật mình khi nghe ai gọi tên cô giọng đầy thiết tha trìu mến .
Thấy cô ngước mắt tìm kiếm, Cổ Thạch vội đưa tay vẫy .
Nhìn thấy Cổ Thạch đậu xe kế bên cây điệp, Như Nguyện bước lại gần .
- Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đến trường đón em làm gì?
Cổ Thạch đang nhìn Như Nguyện cười vui vẻ, chợt nghe câu nói thờ ơ lạnh nhạt của cô, anh mím môi... im lặng .
Như Nguyện biết câu nói vô tình của mình làm anh giận . Nhưng nhìn thấy gương mặt còn uể oải nhợt nhạt, tiều tụy của anh, Như Nguyện cảm thấy xót xa . Nhìn anh tư lự, Như Nguyện chậm rãi thốt :
- Em biết câu nói vừa rồi làm anh đau lòng, nhưng nó thốt ra từ trái tim chân thật, lo lắng quan tâm anh. Nhưng nếu anh không vừa ý, cho em xin lỗi .
Bao bực dọc giờ như tan biến khi bên tai Cổ Thạch là những lời thỏ thẻ đáng yêu của cô. Cổ Thạch đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bóp nhẹ . Như Nguyện vẫn để yên tay mình trong tay anh nóng bỏng .
- Xin lỗi em nhé Như Nguyện . Lên xe đi em, để anh chở em đi dạo phố .
Như Nguyện ngập ngừng :
- Nhưng còn Khả Tuấn ?
Cổ Thạch trấn an:
- Không sao đâu, Khả Tuấn sẽ thông cảm .
Nói đến đây, chợt Khả Tuấn xuất hiện nhe răng cười . Trong bóng mát của tàn cây, hàm răng anh trắng đều thật đẹp .
- Lớp trưởng đi chơi với "đại ca" vui vẻ nhé . Tuấn về trước .
Cổ Thạch cười :
- Đó, em thấy thằng em của anh biết điều không? Còn không lên xe ?
Như Nguyện cười nhỏ rồi leo lên xe Cổ Thạch .
Cổ Thạch không nói không rằng cho tay ra sau tìm lấy đôi tay Như Nguyện cho chúng vòng qua eo anh.
- Ngồi như thế này mới an toàn bé ơi !
Như Nguyện ngoan ngoãn vâng lời không có lấy một phản ứng .
Cổ Thạch cho xe chạy lướt êm trên đường phố, rồi anh cho xe rẽ qua một bồn binh có vòi nước bắn thẳng lên cao rồi tỏa ra và rơi xuống bên dưới .
Chạy xe một hồi rồi cho xe dừng lại trước một quán Hồng Cát . Một quán nước nhỏ nhưng sang trọng nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu .
Gởi xe cho anh bồi, Cổ Thạch vẻ tự tin nắm lấy tay Như Nguyện rồi đi vào bên trong quán . Quán trang trí khá đẹp mắt . Xung quanh là những bộ ghế tựa trang nhã dễ thương, khuất sau những cây cột to là một màn hình to mà mọi người trong quán đều có thể nhìn thấy được . Đến một bên vách gián . Không ngần ngại, Cổ Thạch kéo Như Nguyện ngồi xuống, mặc dù nó nằm khuất sâu trong góc, nhưng từ nơi đây có thể quan sát trọn khung cảnh trong quán . Những cô phục vụ xinh đẹp trong bộ váy ngắn màu đỏ, áo thun trằng lửng bước đến đưa "menu" và cuốn sổ "list" nhạc cho khách chọn . Cổ Thạch đón lấy đưa cho Như Nguyện . Thấy khách quen, cô phục niềm nở .
- Lâu lắm không thấy anh và bạn bè đến ủng hộ .
Cổ Thạch nheo mắt :
- Đêm nay, anh chẳng ghé là gì .
Như Nguyện bỏ ngoài tai những lời nói của Cổ Thạch và mấy cô phục vụ . Cô nhẹ nhàng nói thức uống mà cô đã chọn lựa .
Cổ Thạch búng tay:
- Một ly xí muội và một chai bia Tiger.
- Em có thích hát không ?
Như Nguyện cười :
- Thích .
- Thế em chọn cho mình bài hát đi.
Đêm đó, Như Nguyện thật bất ngời khi phát hiện ra Cổ Thạch có một giọng hát hay tuyệt vời . Chất giọng ấm trầm đầy sức cuốn hút người nghe. Giọng ca truyền cảm của anh đã làm cho trái tim Như Nguyện run rẩy khi nghe Cổ Thạch hát bài "Nhớ về em".
Mọi người vỗ tay dồn dập khi bài hát vừa chấm dứt .
Cổ Thạch nheo mắt cười và hỏi nhỏ bên tai Như Nguyện :
- Nhỏ thích nghe anh hát hay không ?
Như Nguyện nhìn anh chúm chím cười rồi đáp trêu anh:
- Tàm tạm . Nếu hát hay, anh đã trở thành ca sĩ rồi, có đâu ngồi đây với em.
- Đừng dối lòng đi cô bé ! Cử chỉ, hành động của em đã nói lên sự thật rồi .
- Nếu biết thế, anh hỏi để làm gì ?
- Anh muốn nghe sự thật thốt ra từ đôi môi xinh đẹp đáng yêu của em.
Như Nguyện đỏ bừng mặt . Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo trong mồm của cô bỗng biến đi đâu hết để cô trở thành cô bé biết thẹn thùng, e ấp . Cố tìm một câu nói "bá cháy" để độp lại anh nhưng không ra .
Nhìn cô e thẹn cúi đầu trong bóng tối , Cổ Thạch khe khẽ lắc đầu cười :
- Anh đã nói "bi nhiêu" mà đã cúi đầu mắc cỡ ư ?
Nghe Cổ Thạch nói, Như Nguyện càng lúng túng hơn khi anh thấu rõ tâm trạng của mình lúc này . Lấy lại bản tính ngang bướng, "xù lông nhím", Như Nguyện hất mặt kiêu kỳ :
- Anh có tin em "nghỉ chơi" anh ra không?
Cổ Thạch vờ rùng mình tỏ vẻ kinh sợ, nhưng giọng nói thì đầy vẻ tiếu lâm:
- Ôi ! "Huynh" sợ quá, xin "tiểu muội" rộng lòng tha thứ tội . Đa tạ, đa tạ tiểu cô nương.
Nghe giọng nói sặc đầy vẻ "kiếm hiệp", Như Nguyện buồn cười .
- Anh thật đáng ghét !
Cổ Thạch cười cợt .
- Con gái nói ghét là thương !
- Ai nói thương anh !
- Em vừa nói chứ ai.
Như Nguyện phụng phịu, mắt cô ngó sang hướng khác làm mặt giận .
- Như Nguyện ! Anh nói chuyện này hay lắm !
Như Nguyện vẫn không thèm nhìn .
Cổ Thạch móc từ trong túi ra chiếc hộp màu đỏ xinh xinh. Anh nói bâng quơ :
- Tiếc thật ! Định tặng cho người ta món quà thật vô tuyệt vời, thật bất ngờ, nhưng giận rồi ... thì thôi vậy .
Như Nguyện tò mò ghê gớm khi nghe Cổ Thạch tặng cho cô món quà thật tuyệt vời . Nhưng khi thấy anh có ý định bỏ nó vào túi, Như Nguyện lúng túng :
- Đồ keo kiệt ! Đem đồ tặng người ta rồi sợ hao tốn đem cất lại . Món quà không có ý nghĩa nữa rồi khi người tặng không có thành ý .
- Ai nói anh không có thành ý ? Nếu muốn, anh sẽ quỳ xuống dâng tặng cho người đẹp vừa lòng .
- Không cần phải như vậy .
- Thế anh có cách này, nếu món quà anh tặng em vừa ý, thì hứa với anh một điều kiện . Còn nếu không thì tùy em xử trí anh .
Như Nguyện hớn hở gật đầu :
- Em nhắm mắt lại đi rồi xòe bàn tay ra.
- Tặng quà thôi mà, sao rắc rối thế ?
Nói vậy nhưng Như Nguyện vẫn khép hờ mắt lại, làm theo yêu cầu của Cổ Thạch .
Cổ Thạch đặt chiếc hộp đỏ vào lòng bàn tay của Như Nguyện .
- Mở mắt ra đi nhỏ !
Như Nguyện cầm chiếc hộp đỏ trên tay, hỏi :
- Em có quyền mở ra xem không ?
Cổ Thạch gật đầu cười .
- Em cứ tự nhiên.
Như Nguyện cười :
- Anh làm em hồi hộp quá .
Rồi chiếc hộp cũng được mở trước mắt đôi mắt sửng sốt, lặng người đi, khi trước mắt cô là một sợi dây chuyền hình quả tim có dính những chiếc kim cương nhỏ li ti, trong bóng tối, màu sắc rực rỡ bảy màu sắc lấp lánh .
- Ở đâu anh mua được mặt sợi dây chuyền này ? Em đã lặn lội tìm kiếm khắp nơi...
Cổ Thạch bối rối trước tình cảm nồng nhiệt của Như Nguyện . Anh tự trấn anh cảm xúc của mình bằng cách bông đùa :
- Phía sau có một chốt, em hãy bấm vào đó và đọc câu thần chú : "Vừng ơi, mở ra" là thấy ngay phép lạ .
Như Nguyện chăm chú tìm cái chốt theo lời Cổ Thạch . Còn anh ngồi nhìn sâu vào đôi mắt đã làm anh ngày đêm mất ngủ .
Rà đúng cái chốt, nó nằm khuất sau lưng của mặt quả tim, cô ấn nhẹ, bỗng nghe cách một tiếng . Một quả tim mở ra thành hai quả tim dính liền nhau, bên trong phát ra tiếng nhạc . Chỉ mới lắng nghe thôi, Như Nguyện cũng biết đó là bản nhạn "Love story", một bản nhạc cô vốn yêu thích .
- Tuyệt quá, Cổ Thạch ! Anh muốn em cám ơn anh như thế nào đây ?
Cổ Thạch đưa tay gõ gõ lên má .
Như Nguyện bối rối nhưng lòng thì tràn niềm vui. Liếc mọi người ngồi xung quanh, thấy chẳng ai để ý đến mình, Như Nguyện bặm gan chu môi lên má Cổ Thạch, trong tiếng đánh thình thịch của trái tim.
Cổ Thạch cười :
- Này, "nụ hôn" bé tặng chính là lời đính ước : Từ này, cô Thẩm Như Nguyện chính thức trở thành bạn gái của Hoàng Cổ Thạch rồi nhé .
Như Nguyện cong môi nũng nịu:
- Trở thành bạn gái anh dễ thôi, nhưng anh phải hứa với em một điều kiện ...
Cổ Thạch gật đầu hào phóng :
- Một trăm cũng được, huống chi chỉ có một .
Như Nguyện nghiêm giọng :
- Chỉ một thôi, em còn sợ anh làm không được .
- Hãy yên tâm. Điều gì, Cổ Thạch này hứa thì quyết tâm làm được . Chỉ trừ những việc mà con người làm không được, ví dụ như hái trăng sao trên trời thì Cổ Thạch chắp tay chịu đầu hàng .
- Em không ngông đến mức độ đó . Em chỉ muốn anh hứa với em một điều : "Kể từ giây phút này, anh không được quan hệ bừa bãi với bất cứ người con gái nào khác . Và em muốn trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng em là duy nhất ".
Cổ Thạch cười thích thú :
- Sao em tham lam thế nhỉ ?
Như Nguyện không ngần ngại trả lời :
- Đúng . Trong tình cảm, em là đứa con gái ích kỷ, em không chấp nhận một tình cảm nửa vời . Một là có tất cả, hai là không.
- Nhưng anh lại thích điều đó . - Rồi đưa tay nâng cằm Như Nguyện để đôi mắt anh nhìn thắng vào mắt cô - Anh có quen nhiều cô gái thật, nhưng với họ chỉ là đùa vui có thỏa thuận . Còn em thì khác, em là người duy nhất làm trái tim kiêu ngạo của anh phải đầu hàng trước em...
...Em như mụ phù thuỷ với nhiều phép lạ, bắt trái tim anh phải toàn tâm toàn ý nhớ về em, chứ không phải ai khác . Anh yêu em. Lần đầu tiên, Cổ Thạch này mới nếm được mùi vị tình yêu và thật không ngờ nó lại tuyệt vời đến thế .
Không dằn được nữa . Cổ Thạch từ từ cúi xuống chạm khẽ vào đôi môi cong cớn đỏ hồng rất con gái kia với tiếng thì thầm tha thiết :
- Như Nguyện ! Như Nguyện ...
Lần đầu tiên trong đời, Như Nguyện mới biết được cảm giác ngọt ngào của nụ hôn. Nó êm ái dịu dàng lại khiến cô ngây ngất, đê mê. Nụ hôn kéo dài mãi, những tưởng thời gian như ngừng lại . Và không rõ từ giây phút nào, cô đã vòng tay choàng qua cổ anh, hồn lãng đãng như phiêu diêu tận phương nào .
Khi môi anh rời khỏi môi Như Nguyện thì cô không còn biết gì nữa . Mắt nhắm nghiền, bên tai cô là giọng anh thì thầm tha thiết :
- Như Nguyện ! Em là món quà tuyệt tác mà tạo hóa đã ưu đãi ban tặng cho anh.
Ðêm nay, trong khoảng không gian ngát hương tình yêu, Như Nguyện đã thay da đổi thịt thành một người hoàn toàn khác trước đây. Tự nhiên cô thích khoe, thích cười, thích hát một cách ngây ngô. Vung tay, vươn rộng đôi vai như một nàng công chúa ngủ say hằng trăm năm bỗng tỉnh giấc nhờ nụ hôn đánh thức của chàng hoàng tử đáng yêu. Ðời sống đẹp vô cùng, cảm giác hạnh phúc khiến tâm hồn cô lâng lâng như bay bổng . Ðôi má cô đỏ hây hây và trong người cô rạo rực một niềm vui khôn tả . Chưa bao giờ cô yêu cuộc sống nhiều như lúc này .
Ðưa tay vẽ vòng quanh phiến môi căng hồng của Như Nguyện, Cổ Thạch cười cả mắt môi:
- Nguyện ơi...
Cổ Thạch lên tiếng gọi khẽ . Như Nguyện vẫn im lặng nhìn Cổ Thạch bằng đôi mắt ngọt ngào của tình yêu. Tim Cổ Thạch run rẩy trước đôi mắt quyến rũ đầy ma lực .
- Như Nguyện đừng nhìn anh như thế ! Nếu em như vậy, anh sợ sẽ không trốn được ...
- Anh muốn trốn em à ?
- Không phải ...
- Thế anh sợ gì ?
Giọng Cổ Thạch như một con chiên ngoan đạo đang đứng xưng tội trước chúa .
- Chỉ vì em thánh thiện quá . Còn anh chỉ là một tên hư đốn .
Như Nguyện tròn mắt :
- Hư đến độ nào ?
- Anh không trong sáng như em. Anh đã từng sống lang bạt, đã từng trụy lạc, uống rượu, cờ bạc, nhất là từng tuổi này mà anh chắng làm nên tích sự gì ra hồn .
- Hiện tại, anh có em rồi, anh có còn muốn sống như quá khứ nữa không ?
Cổ Thạch chân thành :
- Chỉ nghĩ đến, anh đã cảm thấy rùng mình ... Này, Như Nguyện ! Em.. - Cổ Thạch nuốt nước miếng khó khăn - Em có khinh ghét anh không ?
- Không ai trên đời này khinh ghét tình yêu chân chính của mình cả .
Như Nguyện vụt trưởng thành sau bao ngày tháng vô tư.
- Hôm qua là quá khứ, anh hãy lật sang trang. Hôm nay là tương lai, anh hãy bắt đầu một con đường mới .
Cổ Thạch bàng hoàng rồi như chợt hiểu . Anh siết chặt vòng tay Như Nguyện trong vòng tay, rồi nụ hôn thứ hai lại nở .
- Từ nay, em sẽ là một vị thần hộ mạng của anh. Anh xin hứa sẽ không bao giờ hư hỏng nữa và sẽ sống xứng đáng với tình yêu của em trao tặng .
Như Nguyện cười tươi hơn bao giờ . Cô tin tưởng nép đầu vào ngực anh.
Cổ Thạch vuốt mái tóc dài chấm vai thơm mùi cỏ dại, ngồi lặng đó với một cảm giác hạnh phúc . Sực nhớ, Cổ Thạch nói :
- Ngày mai, anh chở em đến nhà anh nhé !
- Em sẽ đến . Nhưng mẹ anh...
- Yên tâm đi. Dù chỉ gặp một lần nhưng bà rất quý mến em. Kể cả chị Hai là người khó tính cũng chấm em điểm mười đó, em tin không ?
- Làm sao tin được . Một người con gái vụng về, tính ngang ngạnh bướng bỉnh khó ưa, lại toàn vẹn trong mắt mẹ và chị Hai anh ử ?
- Không tin, ngày mai em sẽ biết những lời anh nói là sự thật !

oOo

Như Nguyện ngồi đu đưa trên chiếc ghế xích đu, trên tay cô là một quyển tiểu thuyết văn học Mỹ "Roméo và Juliette". Mặc dù được đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng quyển sách bao giờ cũng hấp dẫn cô nhờ hai tuyến nhân vật chính là Roméo và Juliette. Giữa họ là một tình yêu bất chấp mối quan niệm cổ hủ của hai gia tộc . Họ sống và gắn bó keo sơn như bao đôi lứa khác trên đời . Nhưng tình yêu của họ vượt lên đỉnh điểm, khi họ xem thường sự sống chết, quyết giữ mối tình đẹp và trong sáng như pha lê... Một tình yêu giúp họ sống mãi trong lòng người đọc ...
- Nhỏ đang đọc sách à ? Thôi, để khi khác xem tiếp, anh muốn anh em mình tâm sự .
Khắc Vĩ nói thế chứ không dám tin Như Nguyên sẽ làm theo yêu cầu của anh, bởi anh vốn biết con bé là người ngang bướng chuyên trái ý người khác . Nhưng nay... nói đúng hơn là cả tuần nay... con bé đã trở thành một con người hoàn toàn khác : dịu dàng, mơ mộng, đôi mắt thì long lanh rạt rào hạnh phúc . Ðiều gì đã xảy ra với nhỏ ?
Và hôm nay, thêm một điều mà Khắc Vĩ kinh ngạc khi thấy con bé làm theo lời anh : khép sách lại, đặt hai tay lên đùi và tròn mắt nhìn Khắc Vĩ, chờ đợi chứ không lóc chóc như mọi khi.
Nhìn cô, Khắc Vĩ hỏi :
- Có phải em đang yêu không ?
Như Nguyện thích thú :
- Sao anh dám đoán chắc điều anh chưa biết ?
- Nhỏ không cần nói, thằng anh Hai này cũng biết : Nhỏ vui vẻ, yêu đời, gương mặt rạng ngời tia nhìn hạnh phúc, tính tình thì đằm thắm lại không còn ba gai, láu cá với "sáu tháng nắng sáu tháng mưa" như trước , và nhất là ưa ngồi ghế đá đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn tư lự, hồn như trôi dạt về phương nào .
- Anh Hai giỏi lắm, quan sát và tim hiểu em tỉ mỉ ghê đi. Nhưng giờ đến lượt em không chịu thua, em muốn hỏi lại anh đây ?
Khắc Vĩ ngạo nghễ :
- Cho em thoải mái . Anh Hai này là người "quang minh chính đại ", không có điều gì hổ thẹn với ai mà phải giấu giếm .
Như Nguyện gật gù cươi, nụ cười thật vô tư nhưng tia nhìn lại ánh lên vẻ lém lỉnh .
- Có phải anh Hai cũng đang yêu không ?
Khắc Vì cười vang, giọng cười đầy thích thú .
- Cũng như nhỏ thôi .
Như Nguyện xụ mặt :
- Anh không được ví giống em. Anh có hai ba mối tình một lúc thì chuyên hợp tan đoàn tụ là chuyện thường tình, chẳng bao giờ chân thực với anh. Còn em thì khác, tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối, em thề suốt đời giữ mãi mối tình đầu này và nuôi dưỡng, chờ đợi có một kết thúc thật tuyệt đẹp .
- Nhỏ đúng là "ngốc tử" ! Chắng một ai biết được tương lai. Yêu chỉ là yêu thế thôi. Hạnh phúc không phải là điều ai muốn cũng có được . Còn anh, báo cho nhỏ biết là anh đã thật sự yêu và thật sự muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc do chính mình làm chủ . Anh chán rồi nếp sống tự do phúng túng, chán cảnh cô đơn, lẻ loi...
Nghe Khắc Vĩ hân hoan nói, vẻ mãn nguyện lộ rõ trong ánh mắt cương nghị, Như Nguyện thầm giật mình, xót thương cho một mối tình mãi mãi đơn phương của cô bạn thân.
Anh Hai có tình yêu, hạnh phúc với tình yêu của chính bản thân. Như Nguyện thầm mừng cho anh Hai. Nhưng khi nghĩ đến Cẩm Tú, Như Nguyện lại đau cái đau chung của người thân duy nhất .
"Ta xin lỗi mi nghe Cẩm Tú . Chỉ một điều cỏn con mà ta cũng không giúp đuợc mi. Nhưng mi đừng buồn ! Rồi ta tin chắc rằng mi sẽ có được một người đàn ông chân thành yêu mi tha thiết . Xin lỗi, ta ngàn lần xin lỗi đã không giúp ích được mi ước nguyện trở thành "em chồng chị dâu", cùng sống chung trong một mái nhà . Nhưng giờ thì ước nguyện đó đã không thành khi anh Hai đã tìm được cho mình một người bạn đời".
Thấy em gái đứng ngẩn người ra suy tư, Khắc Vĩ ngạc nhiên gọi :
- Như Nguyện ! Nhỏ làm gì ngẩn người ra đó ? Nhớ người yêu phải không ? - Chợt Khắc Vĩ xuống nước nhỏ hỏi giọng tò mò - Cho anh biết người lọt vào "mắt xanh" của em ra sao?
- Tại sao em phải nói cho anh biết chứ ?
Khắc Vĩ vờ dọa:
- Em có muốn anh ủng hộ hai đứa không ? Nếu muốn, hãy thành thật khai báo ngay !
Như Nguyện trề môi đỏng đảnh :
- Người có đủ thẩm quyền quyết định em là là ba mẹ . Nhưng anh yên tâm, ba mẹ thương em nhất nhà, chuyện gì cũng cho em định đoạt, huống chi là chuyện tình yêu của em.
- Em nói đúng phần nào thôi. Ba mẹ ủng hộ em mọi chuyện . Nhưng chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, ba mẹ chẳng bao giờ đồng tình mặc cho em lựa chọn người bạn trăm năm. Trong mắt ba mẹ, mặc dù em đã rời tuổi dại từ lâu, nhưng ba mẹ vẫn cho em là người khờ nhất nhà, việc hôn nhâc chắc chắn không đến phiên em chọn lựa .
Như Nguyện nghe Khắc Vĩ nói vậy, cô lộ vẻ không tin, môi thì cứ trề ra, còn đầu thì lắc nguầy nguậy :
- Em không tin... không tin lời anh nói đâu. Anh thật ác! Chỉ vì một chuyện nhỏ là em không kể cho anh nghe chuyện tình yêu của em, anh lại đem một điều "ác độc" ra hù dọa em !
Khắc Vĩ gằn giọng:
- Hỗn nha Út ! Anh làm anh không bao giờ hù doạ em mình điều "ác đức" đó cả, mà đó là sự thật . Sự thật, em có nghe rõ không ?
Như Nguyện tái mặt, ấp úng :
- Sự thật ?
- Phải . Vô tình, anh ba bàn tính với mẹ, khoảng 26, 27 Tết, ra phi trường đón bác Nhật Hào về nước, sẵn dịp bàn tính chuyện hôn nhân của em và Vĩnh Kha.
Như Nguyện rời ghế xích đu bỏ chạy, sau khi vọng lại câu nói :
- Dù điều anh Hai nói là sự thật, dù Vĩnh Kha là người tốt, nhưng em không bao giờ chấp nhận ba mẹ sắp đặt chuyện hôn nhân của em một cách mù quáng như thế !
 

Các tập/chương/hồi khác của Tiếng Ngân Trong Gió

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !