Truyện kiếm hiệp
 

Tiếng Ngân Trong Gió (Chương 8)

Tác giả: Cát Lan | Lượt xem chương này: 437

Chiếc xe du lịch chạy bon bon trên đường hướng ra xa lộ . Ghế trên, chị Nhã cùng bà Cổ Phong đang xem tuồng cải lương "Nhị thập quả phụ chinh Tây". Băng sau, Cổ Thạch ngồi cùng Như Nguyện . Nhưng giữa hai người vẫn còn cảnh "hờn anh giận em" . Như Nguyện giữ nguyên vẻ mặt kín bưng mãi nhìn ra cửa sổ, như thầm nói cùng Cổ Thạch cảnh vật bên ngoài còn hấp dẫn gấp trâm lần vẻ mặt lầm lì khó ưa của anh. Liếc nhìn vẻ mặt nhìn nghiêng của Như Nguyện, Cổ Thạch chợt ao ước được đưa tay lên "nựng" đôi má bầu bĩnh trắng hồng như trẻ thơ. Nhìn gương mặt xinh đẹp dễ thương của Như Nguyện, người ta cứ ngỡ cô rất nhu mì, ngoan hiền, nhưng coi chừng "bé cái lầm" . Cổ Thạch đưa tay sờ cằm, nhớ lại đêm qua...
Cả ngày đi theo mẹ thâu hụi, Cổ Thạch đi về nhà tắm rửa, dự định đến nhà làm hòa cùng Như nguyện . Nhưng mệt quá, anh nghĩ lưng vài phút rồi đi tìm nhỏ . Chợt giật mình tỉnh dậy, Cổ Thạch nhìn lên đồng hồ . Kém mười lăm phút mười giờ . Hoảng hồn, anh vội vã vào toa-lét rửa mặt rồi thay quần áo . Dẫn xe ra khỏi cổng, anh mới dám nổ máy .
Gió thổi mang hơi ẩm ướt . Cổ Thạch đoán chắc hôm nay trời sẽ mưa, nhưng anh không ngại . Điều làm Cổ Thạch muốn làm là được làm hòa cùng Như Nguyện . Mọi việc anh đã yên tâm giải quyết xong xuôi, chỉ còn mỗi việc làm hòa cùng cô bé . Cố chạy trận mưa đêm, nhưng anh vẫn không thoát được . Người anh ướt loi choi như chuột lột . Gió mang hơi lạnh kèm theo trận mưa làm Cổ Thạch rùng mình liên tục .
Đến trước nhà Như Nguyện, anh thấy đèn trong nhà tắt hết, chỉ còn mỗi đèn trong phòng Như Nguyện là vẫn cháy sáng . Sau một hồi do dự, Cổ Thạch nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy ai, anh đưa tay bấu chặt thân cây to lớn liều lĩnh tìm cách leo vào hàng rào . Đã cố gắng mà những dây kẽm gai vẫn đâm vào người anh đau điếng, nhưng anh vẫn không màng, khi nghĩ nếu không gặp nhỏ đêm nay, dám chắc Như Nguyện sẽ không cùng gia đình anh xuống Lái Thiêu để dự đám giỗ ông ngoại . Rồi anh sẽ ăn nói làm sao với mẹ và chị ?
Thoát nạn được hàng rào kẽm gai, Cổ Thạch đu người theo ống thoát nước được gắn cạnh cửa sổ phòng Như Nguyện . Trời mưa nên ống thoát nước trơn trượt rất khó bám . Cổ Thạch phải vất vả khó khăn lắm mới đu lên được thành cửa sổ, lòng thì ngập tràn hạnh phúc hân hoan... Nhỏ thấy anh khổ sở như thế này, dám chắc nhỏ sẽ cảm động mà không ngần ngại trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào và nhất là sẽ quên đi cơn giận hờn tuần nay.
Như Nguyện ngồi bên cửa sổ xem truyện . Thỉnh thoảng, cô nhìn qua cửa sổ nhìn màn mưa như xối nước ngoài trời . Cuối năm, trời gần đến Tết rồi mà trời vẫn đổ mưa .
Cả tuần lễ nay, Cổ Thạch trốn ở xó xỉnh nào mà Như Nguyện không có lấy một chút tin tức . Ngày mai là giỗ ông ngọai của Cổ Thạch, cô không biết có nên đến nhà anh cùng xuống Lái Thiêu không nữa .
Như Nguyện gấp sách, đưa tay chống cằm, nghĩ ngợi mông lung. Chợt cô nhìn thấy một bàn tay bấu chặt vào cửa sổ, rồi một đầu người đang nhô lên...
"Ăn trộm ? Dám chắc đêm nay "đạo chích" đến viếng thăm nhà cô đây".
Với suy nghĩ trong đầu, Như Nguyện liền vội vàng tìm cách đối phó với tên đạo chích . Nhưng bằng cách nào, Như Nguyện sẽ cho hắn một bài học đây.
Như gà mắc đẻ, Như Nguyện loay hoay nhìn tới nhìn lui mãi trong phòng . Cô chẳng tìm thấy thứ khí giới nào khác ... ngoài viên đá thủy tinh găm viết . Không ngần ngại, Như Nguyện đưa tay nắm chặt chờ đợi .
Cửa sổ bật mở, cô giơ tay định gõ mạnh vào đầu tên trộm, nhưng nhờ ánh đèn sáng nơi bàn học giúp cô nhận ra tên "đạo chích" không ai khác hơn là gã đàn ông đã khiến cô mất ăn mất ngủ cả tuần nay vì lo lắng ... Như Nguyện bặm môi:
- Cổ Thạch ! Ai cho phép anh lên tận phòng tôi ?
Cổ Thạch bước xuống cửa sổ . Người lạnh run vì dầm mưa lâu, nhưng anh không cảm thấy bằng vẻ mặt lạnh lùng xa cách của Như Nguyện .
- Cả tuần anh bận việc không đến gặp nhỏ được, mà mai là ngay giỗ ông ngoại ...
Cổ Thạch đứng run lập cập . Từng tự hào mình khỏe mạnh, không điều nào có thể làm anh đổ ngã, nhưng trong đời anh chưa từng đối diện cơn lạnh nào dữ dội như thế này .
Nhìn anh môi tái đi vì lạnh, Như Nguyện thật xót xa. Bản năng giục cô đưa nhanh cho anh chiếc khăn lông to, nhưng cô vẫn nói bằng giọng lạnh tanh.
- Anh lau đi cho đỡ lạnh .
Cổ Thạch đưa tay đón bắt .
- Cám ơn em . Còn ngày mai...
Như Nguyện khoát tay ngăn Cổ Thạch nói tiếp :
- Anh yên tâm . Điều đó, tôi đã hứa với bác gái, tôi sẽ không quên . Giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, mời anh về cho...
Cổ Thạch ngần ngừ :
- Nhưng ...
- Anh đến bằng cách nào thì về bằng lối đó . Tôi không muốn cả nhà hốt hoảng vì anh.
Giọng Cổ Thạch buồn thiu:
- Nhưng anh...
- Anh muốn tôi đổi ý không ?
Hoảng hồn, Cổ Thạch khoát tay lia lịa .
- Thôi, anh về đây . Sáng mai, anh đến đón em sớm .
- Khỏi cần, tôi tự đến được .
Cơn hắt xì nhảy ra liên tục, làm cắt dứt dòng hồi tưởng của Cổ Thạch .
Bà Cổ Phong quay xuống :
- Con làm sao thế Cổ Thạch ?
- Không sao đâu mẹ .
Nghe Cổ Thạch nói thế, bà Cổ Phong yên tâm nhìn Như Nguyện trìu mến, bà nói :
- Con tự nhiên nha Nguyện . Đừng ngại sự có mặt của bác và Uyển Nhã mà hai đứa mất vui.
Cổ Thạch nheo mắt, góp theo lời bà :
- Em nghe mẹ nói rồi đấy !
Như Nguyện lặng yên không đáp, mắt lại hướng nhìn ra nơi khung cửa kính, như đang say mê ngắm cảnh vật hai bên đường .
- Mình huề nghe nhỏ . Nhỏ giận hoài, "đau tim" nhau lắm nhỏ ơi.
Cổ Thạch nhích sát người, nói nhỏ vào tai Như Nguyện . Cô ngúng nguẩy chẳng màng nghe, còn đưa tay véo mạnh vào tay Cổ Thạch . Chợt cô phát hiện ... người anh thật nóng .
Nhìn anh, Như Nguyện thấy anh bặm môi cố nén tiếng xuýt xoa, cô thấy thương thương và nhớ lại đêm nào . Cơn giận chất ngất những tưởng khó nguôi ngoai chợt tan đi nhanh chóng, để lại trong cô giờ nỗi phập phồng lo lắng .
- Anh sao vậy Thạch ?
Nghe cô nhỏ nhẹ hỏi, Cổ Thạch mừng rỡ biết mình đã được "ân xá". Lén đưa bàn tay nóng hổi nắm lấy tay cô đặt hờ hững dưới nệm ghế, anh cũng thì thầm :
- Anh không sao.
- Vậy mà còn bảo không sao. Mau nói ! Nếu không, em sẽ nói cho bác và chị Nhã biết .
- Thôi mà nhỏ . Anh đã bảo không sao.
Thấy Như Nguyện trợn mắt như đe dọa, hoảng hồn, Cổ Thạch nói lẹ :
- Có lẽ anh bị cảm sau trận mưa đêm qua. Nhưng không sao đâu, chỉ khoảng một, hai ngày là hết . Xưa nay sức khỏe anh tốt lắm !
Như Nguyện vẫn không an tâm:
- Đến nơi, anh tìm thuốc cảm uống cho khỏe . Người anh sốt lắm .
- Lo cho anh lắm hả nhỏ ?
Vờ không nghe câu hỏi của Cổ Thạch, Như Nguyện đưa mắt nhìn ra ngoài .
Đến gần khoảng một giờ sau, xe đã đến thị xã Lái Thiêu. Và ít phút sau, xe đổ trước một nhà ven sông, gió thổi lồng lộng mát rượi .
Nhà ngoại Cổ Thạch thật đông, người ra vào tấp nập, Như Nguyện chẳng nhớ được tên một ai. Bước ra nhà sau, Như Nguyện định phụ giúp công việc . Nhưng bà Cổ Phong và Uyển Nhã đẩy cô lên nhà trên.
- Con đi dạo với Cổ Thạch cho biết Lái Thiêu. Vườn nhà trồng nhiều loại cây trái lắm đó Như Nguyện .
Ngần ngừ một lúc, Như Nguyện mới bước lên nhà trên, nhưng cô không thấy Cổ Thạch đâu. Lạc lõng giữa bao nhiêu người bận rộn, Như Nguyện định bước ra ngoài vườn thì cô đã bị giữ chặt và giọng nói Cổ Thạch cất lên:
- Đi dạo với anh, Như Nguyện !
Như Nguyện ái ngại nhìn bà Cổ Phong đang cắm lọ lay-ơn lên bàn thờ tổ tiên. Hiểu ý, Cổ Thạch nói :
- Mẹ cho phép hai đứa đi chơi, không sao đâu.
Như Nguyện và Cổ Thạch dắt tay nhau ra vườn . Vườn nhà ngoại Cổ Thạch thật rộng, trồng đầy những cây ăn quả : cam, bưởi, xoài, ổi, chôm chôm, măng cụt lẫn lộn vào nhau. Những quả xanh lủng lẳng trên cành chạm cả vào vai Như Nguyện . Đi một đoạn, Như Nguyện còn phát hiện phía sau vườn được trồng khá nhiều cây sầu riêng với những quả xanh tươi gai nhọn tua tủa .
- Bà anh có trồng cả sầu riêng ư ?
Cổ Thạch cười :
- Lái Thiêu trồng nhiều dâu, sầu riêng, măng cụt, nhưng sầu riêng là chính . Tiếc rằng em không ở qua đêm. Nếu không, em sẽ được ngửi hương thơm của hoa sầu riêng . Chúng thơm một mùi thơm dễ quyến rũ lòng người, nếu ai bất chợt được ngửi một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Và Cổ Thạch ngọt giọng tình tứ :
- Hoa sầu riêng có mùi hương tuyệt thế nhưng vẫn thua em.
Như Nguyện chu môi:
- Anh là chúa ba hoa bẻn mép !
Rồi cô chạy đến những gốc cây sầu riêng, nhìn cây nở hoa trắng xóa nhưng hương thơm chẳng thấy đâu.
Cổ Thạch cười :
- Đặc điểm cây sầu riêng không giống bất cứ loại cây nào . Hương thơm của nó chỉ bay về đêm, trái chín cũng rụng về đêm.
- Vườn nhà ngoại chỉ trồng mỗi cây ăn trái thôi ư ?
Cổ Thạch định lên tiếng thốt lời, nhưng chưa kịp thì một tràng hắt xì liên tục đã ngăn chận anh lại .
Như Nguyện nhăn mặt :
- Anh uống thuốc chưa ?
- Rồi . Này, đi theo anh đến đây, bảo đảm nhỏ thích mê luôn.
Như Nguyện bước lại gần Cổ Thạch, nhón gót đưa tay sờ trán anh, xuýt xoa:
- Anh vẫn còn sốt lắm đấy .
- Không sao đâu. Chiều nay, hoạt động nhiều sẽ đẩy lùi được cơn bệnh ngay thôi.
- Nghe anh nói trên đời này cần gì bác sĩ ?
Cổ Thạch nheo mắt láu lỉnh :
- Này, yêu anh lắm phải không nhỏ ?
Như Nguyện vụt chạy :
- Anh đừng có mơ. Anh nói vận động nhiều thì sẽ hết bệnh, vậy đố anh bắt đuổi được em .
Cổ Thạch hào hứng :
- Anh mà bắt được, em sẽ biết tay anh.
- Bắt được hãy nói !
Như Nguyện lên giọng khiêu khích . Cô chạy loanh quanh băng qua những gốc cây bằng dáng vẻ hết sức nhanh nhẹn . Buớc chân chạy tung tăng đưa Như Nguyện băng qua chiếc cầu nhỏ xinh xinh. Càng chạy vào sâu, cô ngỡ mình lạc vào tiên cảnh . Quên cảnh rượt đuổi đùa giỡn cùng Cổ Thạch, Như Nguyện đứng ngắm nhìn say mê.
Nơi đây trồng hoa, hoa với muôn ngàn màu sắc đang khoe mình trong nắng sớm . Và phía xa xa là hòn non bộ khá to có thác nước chảy, có tiếng chim ríu rít và những chú khỉ leo trèo, rượt đuổi nhau la chí choé . Cảnh vật càng hiện ra, Như Nguyện như ngỡ mình lạc vào trong mơ. Vì chỉ trong mơ mới có cảnh đẹp thoát thục như vậy thôi.
Hiểu được cảm giác đang diễn ra trong hồn Như Nguyện, Cổ Thạch nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh cô và choàng tay lên vai cô, âu yếm nói :
- Đẹp lắm phải không nhỏ ?
Như Nguyện mơ màng nằm dài xuống trên thảm cổ, gối đầu bằng đôi tay nhìn bầu trời rộng mênh mông với những đám mây lững lờ buông trôi.
Cổ Thạch mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Như Nguyện . Như Nguyện nhìn anh, đôi mắt cô long lanh ánh lên tia nhìn hạnh phúc, mãn nguyện .
Nhìn gương mặt ngây thơ như thiên thần của cô rạng rỡ, Cổ Thạch thật sự rung động bởi gương mặt, ánh mắt cả tính nết bướng bỉnh dễ yêu của cô . Chưa bao giờ Cổ Thạch yêu ai nhiều như yêu Như Nguyện . Vì cô, anh có thể sẵn sàng làm tất cả để cô vui, kể cả nếu cô muốn anh nhảy xuống vực thắm, anh vẫn vui lòng . Đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh rồi lần xuống đôi môi đỏ hồng cong cớn mỗi khi lý sự cùng anh, Cổ Thạch không kiềm chế được nữa, và anh buộc phải nói tiếng lòng bấy lâu nay anh cố giấu .
- Em đẹp quá nhỏ ơi ! Nét dịu dàng pha lẫn trẻ trung nghịch ngợm đầy quyến rũ làm "cưa đổ" lòng anh ngay phút đầu gặp gỡ .
Như Nguyện gối đầu lên người anh, cười rạng rỡ :
- Thì anh cũng giống như mọi ngươi bình thường . Em cứ ngỡ tim anh bằng đá như tên gọi khô khan .
Cổ Thạch nhìn hút lấy chiếc miệng xinh xinh của cô đang cười rạng rỡ khóe hàm răng trắng đều như ngọc .
- Đúng . Trái tim anh bằng đá, nhưng với người khác kia. Còn từ khi gặp em, nó đã trở thành trái tim màu đỏ thắm và rực lửa yêu thương ...
Rồi Cổ Thạch hạ giọng :
- Nhỏ biết không ? Ngay lần đầu gặp em, anh biết rồi đây anh sẽ lao đao khổ sở vì em. Nhưng anh vẫn chấp nhận, vẫn cam tâm sẵn sàng chịu giam cầm trong đôi mắt sâu thẳm đẹp tuyệt vời của em, Như Nguyện ạ !
Như Nguyện như ngộp thở trong tình yêu của Cổ Thạch . Đâu rồi vẻ lì lầm gàn bướng của anh ? Đâu rồi gã đàn ông ngông nghênh tự cao tự đại ?
Trước mắt cô giờ đây chỉ là một Cổ Thạch bằng xương bằng thịt đáng yêu trong từng câu nói . Từng chữ, từng lời anh thốt ra như mật ngọt khiến Như Nguyện ngây ngất cả tâm hồn .
Đưa tay vẽ vòng quanh chiếc môi xinh xắn, Cổ Thạch trầm giọng :
- Nhìn em cười, anh thật hạnh phúc vì anh hiểu đã mang hạnh phúc đến cho em.
Rồi anh chợt nghiêm giọng :
- Này nhỏ ! Em hãy hứa với anh một điều được không ? - Câu cuối được Cổ Thạch nói bằng một giọng thật lạ .
Như Nguyện như bị thôi miên bởi tia nhìn sâu thẳm :
- Vâng, em hứa !
- Anh muốn em đừng bao giờ ban tặng nụ cười cho bất cứ người đàn ông nào khác . Anh muốn nó mãi mãi thuộc về anh .
Như Nguyện chớp nhẹ mắt :
- Anh thật ích kỷ . Em thích dùng nụ cười ban tặng cho những những người xung quanh, thế mà anh lại cấm em !
Cổ Thạch cắn môi :
- Anh không cấm em cười . Nhưng nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi hiện tại chỉ được mỗi mình anh nhìn ngắm . Anh không muốn gã đàn ông nào nhìn thấy được ngay cả khi vô tình bắt gặp, anh cũng không thích .
Chợt hiểu ẩn ý nghĩa sâu xa của Cổ Thạch, Như Nguyện phá lên cười ngặt nghẽo:
- Trời ơi ! Anh đừng nói với em anh là người đàn ông mang dòng máu ghen bậc nhất trên đời nha, điều đó làm em sợ lắm đấy !
Cổ Thạch điềm nghiêm gật đầu :
- Vâng. Anh là người đàn ông ghen bậc nhất . Anh ghen với gã đàn ông nào nhìn em say đắm, ghen khi thấy em cũng ban tặng lại nụ cười si mê quá quyến rũ ... Em vô tư nên có biết đâu, em là đóa hoa quý hiếm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều muốn chiếm hữu cho được em. Anh thề : nếu không có được em trong đời, anh sẽ trở về cát bụi và sẽ mang em theo cùng .
Như Nguyện nghe Cổ Thạch nói đến đây, cô vờ rùng mình le lưỡi :
- Em biết trên đời này mấy ai không yêu không ghen, nhưng nết yêu, nết ghen như anh thì thật kinh khủng .
Cổ Thạch nén cơn ho trong họng :
- Thì anh noi trước để em hiểu . Nhưng em hãy yên tâm, tuy ở anh có nhiều điểm xấu, nhưng nổi bật nhất là tình yêu dành cho em.
Nhìn gương mặt Cổ Thạch đỏ gay, mồ hôi lấm tấm, Như Nguyện âu yếm đưa tay chặm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh. Cô thủ thỉ :
- Em yêu anh, yêu con người có ưu lẫn khuyết điểm . Em hứa sẽ không ngang tàng bướng bỉnh để làm anh đau lòng nữa .
- Những lời nói chân thành tốt đẹp của em khiến anh nhìn lại bản thân mình rõ hơn. Anh nói thật, trước khi chưa quen em, anh như một trằng lười ích kỷ chỉ biết hưởng thụ, bất cần tương lai, giỏi tài đua xa, ăn nhậu, ca hát . Thế mà cứ ngỡ mình tài giỏi, mình là cái rốn của vũ trụ . Nhưng giờ đây chính là lúc anh xây dựng lại, tuy muộn nhưng không trễ phải không em ?
Như Nguyện thân thương nắm tay anh đặt lên má cô, âu yếm :
- Anh nói đúng . Nhưng mình vào nhà đi, kẻo bác và chị Nhã lo lắng . Hơn nữa, em muốn anh nghỉ ngơi và nhất là em thấy anh bệnh càng nặng thêm rồi đấy . Anh phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ .
- Nhưng anh...
Ðến đây không còn gượng được nữa, Cổ Thạch vừa hắt xì ho lên một tràng dài không nén được . Người anh ngầy ngật sốt .
- Anh phải nghe lời em nói, nếu muốn em yên lòng .
Cổ Thạch cười :
- Anh rắc rối khi tự rước cho mình một vú em.
Như Nguyện ngúng nguẩy quay mặt, không màng trả lời cùng Cổ Thạch .
Cổ Thạch cười thích thú khi thấy cô giận dỗi .
- Em giận à ?
Như Nguyện quay mặt đi.
- Anh chỉ đùa giỡn cùng em một tí xíu . Này ...
Nhìn cô bé tỏ vẻ hờn giận, Cổ Thạch lắc đầu khe khẽ . Anh bứt chiếc lá xanh non đưa lên miệng, nén hơi thổi ra những âm thanh véo von làm say đắm lòng người .
Ðang giận hờn, Như Nguyện chợt nghe những âm thanh kèn lá thoát ra từ miệng Cổ Thạch . Cô mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên lẫn thán phục .
- Còn giận anh nữa không ?
Như Nguyện cười nũng nịu đưa cằm lên vai anh:
- Khiếp ! Em không ngờ anh có tài thổi kèn lá hay đến thế .
Cổ Thạch rùn vai:
- Ðừng nâng anh lên nữa, anh sợ lên mây lắm .
- Tại sao ? - Như Nguyện ngây thơ hỏi .
Cổ Thạch thích thú :
- Trên ấy không có người con gái mang tên Thẩm Như Nguyện và anh sẽ rất buồn .
Như Nguyên e thẹn :
- Quỷ anh ! Này, mau vào nhà nghỉ ngơi, anh chỉ có tài "múa mép" là hay nhất . Anh lên cung trăng...
- Cung trăng thì có Hằng Nga nhưng nàng ta là người yêu của Hậu Nghệ chứ không phải của Cổ Thạch . Người yêu của Cổ Thạch là ...
Như Nguyện chỉ cười :
- Em chưa nói hết, anh đã cắt lời em. Ý em muốn bảo anh giỏi tài múa mép thế lên cung trăng sống cùng chú Cuội để thường xuyên "thọ giáo, so tài"
Ðến đây, Cổ Thạch xụ mặt không nói gì .
Như Nguyện nhìn gương mặt anh y như chiếc bánh bao bị nhúng nước nên cô thấy buồn cười . Nắm tay lôi về hướng nhà ngoại Cổ Thạch, Như Nguyện nói :
- Thôi, về nhà đi, ông tướng ! Ông cứ mãi giở trò cù cưa. Có bệnh nhẹ mà không lo chữa, để qua cúm, thương hàn hay viêm phổi cho biết thân.
Trước khi đi, Cổ Thạch cố vớt vát :
- Lo cho anh dữ lắm hả nhỏ ?
- Em lo cho anh vì lỡ anh có mệnh hệ nào anh sẽ lôi em theo như lời anh đã nói . Nhưng em còn yêu đời, không muốn chết sớm nên lo cho anh cũng là đúng thôi.
Cổ Thạch đẩy tay Như Nguyện bước đi, để lại sau lưng giọng nói cáu kỉnh .
- Em đúng là một người yêu lý tưởng .
Như Nguyện tủm tỉm cuời bước theo sau. Hình như giữa anh và cô không giận không hờn thì cảm thấy ăn ngon, ngủ không yên và người thì nặng nề ray rứt không vui thì phải .

************

Buổi tối ...
Sau khi dùng cơm cùng gia đình Như Nguyện giấu niềm sung sướng nhảy phóc lên lầu về phòng riêng. Bác Nhật Hào đánh điện tính hẹn ngày về dời lại ba tháng sau, thay vì mấy ngày nữa . Tin đó, Như Nguyện nghe được khiến cô muốn nhảy cẫng lên mừng rỡ, nhưng cô đã kiềm chế lại được để về phòng riêng. Nếu để ông Lê Vũ đọc thấy tia nhìn hân hoan ấy, dám chắc cô sẽ không yên thân.
Cả ngày nay, Như Nguyện mệt mỏi vì phải đi cùng gia đình Cổ Thạch xuống Lái Thiêu. Tuy mệt nhưng Như Nguyện cảm thấy vui vẻ hạnh phúc . Gặp ai, bà Cổ Phong cũng đều giới thiệu là "con dâu tương lai" của bà làm Như Nguyện ngượng cứng người .
Còn Cổ Thạch thì cố giấu nụ cười khoái trá, nhưng anh cũng ráng khều cô chọc, để được nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn của cô.
Ngày lại ngày, giữa cô và Cổ Thạch càng thắt chặt tình yêu, hai người như bay vào bầu trời hạnh phúc . Ðược sự đồng ý ủng hộ của gia đình Cổ Thạch, họ như được chắp thêm đôi cánh mặc tình vùng vẫy . Tuy đôi lúc cô và anh giận hờn, nhưng sau những cuộc giận hờn đó, họ càng gắn bó nhau hơn, ngày càng yêu nhau hơn. Và Như Nguyện phát hiện thêm một điều là dù đôi lúc nghe Cổ Thạch nó những điều vô lý nhưng cô vẫn ủng hộ anh không một chút phản đối . Như khi nghe những lời anh nói về yêu và ghen của anh đối với cô, nhưng Như Nguyện vẫn mỉm cười cho qua, dù trong lòng không mấy thích thú . Cô muốn nói tình yêu không phải thuộc lĩnh vực sở hữu vị kỷ, mù quáng ghen tuông, vì đó là một điều tối kỵ trong tình yêu. Hơn nữa, nó còn tỏ ra không tôn trọng người bạn tình . Nhưng Như Nguyện vẫn dễ dàng bỏ qua, vì cô yêu anh, yêu những nét tốt đẹp đáng yêu, yêu con người rắn rỏi có dáng vóc cao to, ngâm đen quyến rũ, yêu nụ cười ánh mắt, yêu cả mái tóc gợn sóng được nhuộm vàng trắng hai bên mà đã có thời gian Như Nguyện rất ghét . Nhưng nay đã trở thành quen thuộc . Thỉnh thoảng, cô còn đưa tay vuốt nhẹ thích thú, để nghe hạnh phúc ngụp lặn trong biển mắt sâu nghị lực nhưng đa tình đó của anh. Bên cạnh những điều đáng yêu của Cổ Thạch, Như Nguyện yêu cả những nét xấu của anh, như độc đoán, quyền hành, cùng những sở thích lạ kỳ ... Cổ Thạch có hiểu tình yêu của cô dành cho anh không, mà anh dám quyết đóan vội vàng : tình yêu cô không bằng một góc nhỏ tình anh? Yêu anh nhiều như thế nhưng Như Nguyện không bộc lộ nồng nhiệt, cô không muốn Cổ Thạch đọc được tình yêu của cô. Vì sao, Như Nguyện vẫn không biết .
Có tiếng gõ cửa phòng, Như Nguyện nói vọng ra giọng láu lỉnh :
- Như Nguyện ngủ rồi, miễn tiếp khách .
Như Nguyện nghe có tiếng cười nho nhỏ thích thú, giọng cười "đáng ghét" thật giống Cổ Thạch . Như Nguyện biết chắc chủ nhân của giọng nói đó không ai khác hơn là anh Hai... Khắc Vĩ .
- Mở cửa đi nhỏ, làm như gà giờ này đã ngủ . Anh cùng Như Vân ở dưới vườn chờ em đấy . Mau xuống ! Nếu không, anh sẽ phá cửa phòng, xách em xuống như xách một con gà !
Như Nguyện bật ngồi dậy, mở cửa nhìn Khắc Vĩ càu nhàu :
- Anh Hai thật đáng ghét ! Người ta muốn ngủ mà không yên với anh.
Khắc Vĩ trợn mắt :
- Nhỏ nói láo không sợ Diêm vương cắt lưỡi sao ? Nhìn đôi mắt ráo hoảnh của nhỏ thì dễ gì nhỏ ngủ được giờ này . Vả lại, người đang hạnh phúc đâu cần ngủ .
Như Nguyện trề môi lý sự :
- Anh Hai nhầm rồi, người càng hạnh phúc họ càng ngủ nhiều . Vì trong mơ, họ lại tiếp tục bơi trong hạnh phúc .
Khắc Vĩ đưa tay bóp chiếc mũi đang hỉnh lên đầy đáng ghét của nhỏ Út . Anh nói :
- Em đúng là con nhỏ "mồm năm miệng mười", mau xuống vườn, kẻo nhỏ Vân chờ tội nghiệp . Nhỏ bay suốt, ít có thời giờ sum họp cùng gia đình . Nhỏ không hiểu chị mình mà cứ trốn mãi trong phòng . Nhỏ không thương Như Vân phải không ?
Như Nguyện giãy nảy la lên:
- Anh không được "đổ oan" cho người tốt . Ðiều đó thất đức lắm, coi chừng người yêu duy nhất của anh cũng sẽ biến mất theo cái miệng ác của anh đó .
Dứt lời, Như Nguyên vội co giò vọt lẹ, tránh cái cú đầu quen thuộc của anh Hai. Xuống vườn, Như Nguyện thấy Như Vân đang ngồi chống tay mơ màng .
- Chị Ba! Chị không có hẹn cùng anh Huy ư ?
Mỉm cười cùng cô em út, Như Vân nhẹ giọng đáp :
- Không. Chị muốn nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài . Ngồi đây Ứt ! Nghe anh Hai nói em có người yêu phải không ? Anh ta có tốt với em không ?
Như Nguyện cười lỏn lẻn gật đầu :
- Anh ấy cùng gia đình thương em lắm .
- Thế thì tốt ! Ðược người thân bạn trai ủng hộ là một điều tốt đẹp . Chị mừng cho em.
Như Nguyện chợt hạ giọng thì thầm tỏ vẻ bí mật :
- Còn anh Hai có người yêu, chị biết không ?
Như Vân gật đầu :
- Nhìn anh Hai, chị đoán chứ ảnh không nói . Này Út, biết người đẹp của anh Hai là ai không ?
Như Nguyện trề môi:
- Anh Hai chỉ giỏi tài thày lay, còn chuyện bản thân thì giấu kín .
- Em có biết mặt chị dâu tương lai của mình chưa ?
Như Nguyện cười khúc khích :
- Không dám chị đâu ! Nhỏ ta bằng tuổi em. Nhưng nói chính xác hơn, nhỏ thua em bảy tháng tuổi .
- Sao em biết rành thế ?
- Sao không rành được, bởi nó là Cẩm Tú, bạn thân của em.
Như Vân lẩm bẩm :
- Cẩm Tú ư ? Nhỏ đó tuy còn nhỏ nhưng dịu dàng, chín chắn đáng yêu, chấp nhận được . Còn em thì sao ?
- Em ủng hộ Cẩm Tú cả hai tay hai chân. Nhưng có điều nhỏ bằng tuổi, em không biết xưng hô sao đây ?
Như Vân gật gù :
- Ừ nhỉ !
Khắc Vĩ bước ra vang vang hỏi :
- Hai nhỏ nói xấu gì anh Hai đó ?
- Anh Hai có gì tốt đẹp để em nói tốt ?
- Con nhỏ này ! Miệng lưỡi mi có chua ngoa thì cũng vừa vừa phải phải thôi, coi chừng có ngày thằng bạn trai mi bỏ chạy trốn mất .
- Như Nguyện nheo mắt :
- Còn lâu. Bạn em chỉ khóai yaourt. Còn mật ngọt, ảnh bảo dễ chết ruồi nên ảnh không thích .
 Thế là hắn đồng một bệnh như mi.
Ngạc nhiên Như Nguyện hỏi :
- Bệnh gì ?
Khắc Vĩ khoái trá buông giọng:
- Không bình thường !
Như Nguyện ré lên :
- Á, anh Hai ! Anh có tin em xúi Cẩm Tú cắt đứt quan hệ cùng anh không ?
Như Vân cười ngặt nghẽo khi thấy Khắc Vĩ và nhỏ "đấu võ mồm" đến hồi gay cấn . Nhưng khi nghe nhỏ Nguyện tung chiêu bài Cẩm Tú ra, thì ông anh quý xìu xuống thấy rõ . Dù biết nhỏ Út chỉ là hù dọa thôi, thế mà anh cũng mất hết khí thế . Ðiều này chắng những chứng tỏ anh đang yêu, mà lại yêu rất đậm đà .
- Dĩ nhiên anh muốn có người cột chặt "trái tim hoang" của anh. Nhưng ...
- Không nhưng gì hết . Anh yêu Cẩm Tú và chỉ muốn cưới Cẩm Tú làm vợ . Không ai ngăn cản được anh nổi đâu.
Như Vân cười ranh mãnh :
- "Trái tim hoang" của anh Hai thật sự biết yêu, biết tôn trọng tình yêu từ bao giờ vậy ?
Khắc Vĩ không trả lời câu hỏi láu lỉnh của Như Vân. Anh ký nhẹ lên đầu cô em gái rồi hỏi ngược lại :
- Con nhỏ này bắt chước miệng lưỡi của con nhỏ Nguyện nhà này từ bao giờ vậy ?
Như Nguyện mải ngồi im chóp chép nhai trái cây. Nghe anh hai nhắc đến tên mình, cô chu môi nói :
- Em không đụng chạm gì đến anh, thì cấm anh đụng đến em !
Khắc Vĩ lắc đầu chịu thua cô Út nhà họ Thẩm. Thời gian nhỏ bắt đầu yêu, anh cứ ngỡ nhỏ sẽ thay đổi cá tính, nhưng rồi..., "mèo lại hoàn mèo".
Và đêm đó, dưới ánh trăng rằm soi sáng cả một không gian, ba anh em ngồi bên nhau tâm sự, vui đùa tràn đầy hạnh phúc . Thứ hạnh phúc bình thường giản dị nhưng không phải bất cứ ai cũng có được .
 

Các tập/chương/hồi khác của Tiếng Ngân Trong Gió

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !