Truyện kiếm hiệp
 

Tuyết rơi mùa hè (chương 81.1)

Lượt xem chương này: 275

Kì thi kết thúc học kì II đã gần kề, thiên nhiên cũng đã giao mùa, cựa mình chuyển sang sắc hạ vàng trong veo.

Hoa Bằng lăng nở bừng rực rỡ, màu tím ảm đạm nhàn nhạt, nhưng dày đặc khuôn viên trường Thánh Huy.

Kì thi tưởng chừng như đầy áp lực, lại trôi qua nhẹ nhàng, lặng thinh trong sắc tím Bằng lăng nặng trĩu tâm sự.

Trong cuộc đời, cái gì cũng có sự sắp xếp của bàn tay Định mệnh. Một tình yêu bắt đầu khi cô bước chân vào học viện này, và kết thúc vừa vặn khi một khóa học kết thúc.

“Thu bài!”

Tiếng giám thị sang sảng, tiếng giấy thi sột soạt chuyền hết từ tay này sang tay khác. Từ tầng 3, hàng ngàn chiếc máy bay giấy được gấp từ những tờ đề thi phóng xuống, chao liệng trong không trung, trắng xóa một khoảng trời.

Đi dọc hành lang, men tay theo lan can, mắt nhìn xuống dưới, Băng Hạ chợt mỉm cười. Cũng không phải hoàn toàn kém may mắn, ít ra ông trời cũng thương tình cho cô chút phúc phần, đó là được lợi dụng thời gian nghỉ hè để dằn lòng lãng quên một tình yêu của ngày hôm qua.

Kì nghỉ hè của học sinh cấp ba tuy không nhiều, nhưng có lẽ cũng đủ để cô sắp xếp lại từng ngăn trong chiếc tủ trái tim, cái gì cần vứt bỏ, phải vứt bỏ. Hoặc nếu nó có không đủ, cô cũng ép nó phải đủ. Thử thách bản thân, nếu qua hơn hai tháng mà trái tim vẫn ngu ngốc đau đớn vì thứ gì đó, thì cô tự nhận thấy mình đã quá vô dụng rồi.

Từ cuối hành lang, đi ngược lên có hai bóng người. Băng Hạ ngẩn người nhìn, sóng mắt xao động như mặt hồ vừa đón nhận một hòn sỏi ném xuống.

Trời xanh, mây trắng, Bằng lăng tím.

Hạo Thiên và Phù Dung nắm tay nhau đi trên hành lang, như hoàng tử và công chúa hạnh phúc cùng nhau đi trên con đường lấp lánh kim tuyến trong cõi mộng.

Đôi mắt Băng Hạ tròn xoe, đồng tử co lại, đôi kim đồng ngọc nữ trước mặt, ánh mắt cô nhìn giống như đang bất ngờ, lại cũng giống như đang kinh ngạc.

Bước chân của họ dừng lại.

Nàng ngọc nữ băng thanh ngẩng đầu lên, hơi nhướn mày, mỉm cười, giọng nói trong veo như tiếng suối chảy.

“Chào em, Băng Hạ.”

Hạ ngẩn người.

“Chào chị.”

“Thi tốt chứ?”

Nụ cười của Dung hiền dịu và đáng mến, khiến Băng Hạ thấy vô cùng lạ lẫm. Biểu cảm này của Dung, cô lần đầu được nhìn thấy.

Cô gật đầu, không đáp.

Bên cạnh, Thiên liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách, sau đó kéo tay Phù Dung. Cô để lại cho Hạ nụ cười nhạt.

“Băng Hạ!”

Một tiếng nói vang lên phía xa, cả ba người cùng quay lại, đôi chân đang dợm bước của Thiên cũng vô thức bất động.

Hàn Phong bước đến, như mang theo cơn gió mát lạnh ùa vào, anh mỉm cười, mái tóc đen bay bay.

“Đi ăn trưa cùng anh nhé!”

Trong ánh mắt Hạ vừa nở ra một thứ biểu cảm vui mừng trong thoáng chốc, cô chưa kịp phản ứng thì Phong đã kéo tay cô đi xuống cầu thang mà Thiên và Dung cũng chuẩn bị bước xuống.

Họ lướt qua nhau, nhanh đến mức vô tình.

Cho đến khi bóng hai người họ biến mất, đốm sáng nhỏ bé trong mắt Thiên tắt lịm.

Phù Dung mím môi nhìn anh, bàn tay đặt trong tay anh cứng đờ. Giống như mọi sự sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào một nét thay đổi nhỏ trên gương mặt anh.

Một lát, Thiên buông tay cô ra, bước thẳng xuống cầu thang không quay đầu lại.

Tối.

Bầu trời được giăng lên một tấm vải kim tuyến óng ánh kiêu sa.

Hạo Thiên nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại, tuy chẳng để làm gì, nhưng lại giữ cho màn hình luôn sáng.

*Cộc cộc*

“Ai đó?”

Ngoài cửa không có tiếng người đáp.

“Cửa không khóa.”

Thiên cất điện thoại vào túi, ngồi thẳng dậy. Cửa mở, một bóng người bước vào, đôi chân trần trắng muốt chầm chậm bước đi trên sàn đá hoa cương bóng loáng nhưng lạnh ngắt.

Nổi bật trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt màu xam xám. Thiên thoáng sững người, trong lòng đã những tưởng rằng sắc màu đó sẽ không còn được nhìn thấy nữa, nhưng nó lại hiên ngang năm lần bảy lượt xuất hiện trước mắt anh.

Lại là ảo giác sao?

“Em đến đây làm gì?” Thiên ghìm giọng hỏi. Trước mặt anh, Phù Dung đứng lặng lẽ như bức tượng.

Mái tóc uốn xoăn lọn to trước giờ của cô, nay đã được duỗi thẳng, hơi gợn sóng phần đuôi. Dung mặc bộ váy trắng như tuyết, đứng đó với nụ cười dịu dàng, màu xám nơi mắt không thay đổi, khiến Thiên đã thôi lầm tưởng đó là ảo giác, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.

“Thế này đã đủ giống chưa?”

Cô mỉm cười. Nụ cười phảng phất sự héo úa như chiếc lá vàng buồn bã rời khỏi cành cây, sau một cơn gió thu se lạnh.

“….”

“Anh nói rằng em có thể biến thành Băng Hạ không. Giờ đã đủ giống chưa?”

“Tháo kính áp tròng ra.” Thiên đứng dậy khỏi giường “Anh không thích.”

“Em làm theo ý anh mà.” Dung cười nhẹ.

“Tháo ra.” Anh ra lệnh, một mệnh lệnh yếu ớt như sự van nài.

Phù Dung cúi mặt xuống, nụ cười vẫn gắn trên môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, bàn tay giấu trong nếp váy khẽ run lên. Một lát, cô ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm.

“Phải rồi, em có bắt chước như thế nào, cũng không thể giống cô ấy, cũng không khiến anh yêu em, đúng không?

“Dung…” Thiên nhắm mắt.

“Em không biết làm thế nào nữa cả. Em duỗi tóc giống cô ấy, mặc váy trắng giống cô ấy, em đeo kính cùng màu mắt cô ấy.” Dung nói như ăn năn “Nếu anh không thể yêu em, hãy tưởng tượng em là cô ấy mà yêu cô ấy, có được không?”

“Em…” Thiên sững người.

“Anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt yêu thương. Có thể em không bằng cô ấy….” Dòng nước mắt chảy ra, Dung đưa tay quệt nhanh “…nhưng em muốn được anh yêu, vì em yêu anh.”

Anh im lặng.

Giờ phút này đã cảm thấy mình thực sự tồi tệ.

Thiên tiến đến, đặt tay lên vai cô.

Trầm giọng.

“Anh và Hạ chia tay rồi.”

“Vậy…”

“Nhưng anh vẫn còn yêu cô ấy.”

Cô hít một hơi, mỉm cười lắc đầu. “Không sao, em sẽ giúp anh quên cô ấy.”

“Em làm được?” Anh nhướn mày, ánh mắt không hề biểu lộ sự tin tưởng. Tình yêu anh dành cho Băng Hạ nhiều đến thế, căn bản là anh không nghĩ rằng sẽ có người khiến anh quên được cô ấy, huống hồ người đó lại là Phù Dung.

“Việc gì cũng được quyền thử nghiệm mà.” Cô cười “Nếu như em có thể khiến anh quên cô ấy, anh phải yêu em.”

“…”

“Còn nếu…” Cô trầm giọng xuống, ánh sáng trong đôi mắt mờ nhạt dần “…nếu như anh không thể yêu em được, vậy cứ coi như,…cứ coi như em là công cụ để anh quên cô ấy vậy.”

“Em chấp nhận ư?”

“Em cam tâm tình nguyện.” Cô gật đầu. “Chỉ cần anh cho em được bên anh, bất luận là anh coi em là gì, em cũng không quan trọng.”

Cô tiến đến gần, tựa đầu lên vai anh.

Trong giây phút đó, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống vai anh, lặng thinh.

………

Kết quả học kì đã được xét xong, kì nghỉ hè bắt đầu phủ lên Thánh Huy học viện.

Sân trường bỗng chốc trở nên vắng tanh, các học viên trong kí túc xá lục đục chuẩn bị áo quần trở về thăm quê, năm học sau mới về lại. Cuối cùng, cả học viện to lớn chỉ còn lại Băng Hạ và Bảo Vy cùng màu tím Bằng lăng tràn lan bầu trời.

Nhẹ nhõm quá.

Băng Hạ mỗi ngày đều nằm dài ra bàn học, đối diện với chiếc cửa sổ mà thầm nghĩ.

Nhẹ nhõm, đơn giản vì trong tim, có một thứ đã bị khoét, bị rơi, bị rút đi mất.

Chính xác mà nói thì nó không phải là nhẹ nhõm, mà là trống rỗng.

Tình yêu là thứ cảm xúc diệu kỳ.

Băng Hạ mỗi ngày đều nhìn Bảo Vy được Nhật Long đón đi chơi, nụ cười không lúc nào ngưng rạng rỡ mà mỉm cười theo.

Cô lấy niềm vui của bạn làm niềm vui cho mình.

Tình yêu đến với đôi lứa rất nhẹ nhàng, không hề cảm nhận thấy rõ, khi mơ hồ cảm thấy rằng hình như mình đã yêu rồi, thì thực ra bản thân đã bị nó chi phối đến mức ngày đêm đều nhớ mong đến cồn cào.

Nhưng nó đi thì lại rất dữ dội.

Giữa màu tím của sắc trời, nụ cười của Bảo Vy sáng bừng.

Với Băng Hạ, nó đến như thế nào, thì phải đi như thế.

“Phù Dung, ăn thêm đi con!”

Bên bàn ăn, bà Xuyến Chi không ngừng gắp thức ăn cho Phù Dung, nụ cười hạnh phúc lấp lánh.

Dung liếc nhìn Thiên im lặng cúi đầu ăn, rồi lí nhí cảm ơn bà. Cô ý thức được và chấp nhận bản thân chỉ là thứ phương tiện để anh quên Băng Hạ, không nên kiêu ngạo. Nếu không, kể cả thứ tình cảm nhạt nhẽo được anh miễn cưỡng trao và cô đang cố tình ngộ nhận này cũng sẽ tan biến như một giấc mộng mong manh.

Về phần bà Xuyến Chi, mặc dù không biết tại sao dạo gần đây, người hay đi cùng Hạo Thiên và rất hay đến nhà mình dùng cơm là Phù Dung chứ không phải Băng Hạ như bà vẫn tưởng, thế nhưng bà vẫn rất vui. Đúng ra mà nói thì, chẳng phải Phù Dung chính là đứa con dâu trong tương lai mà bà vẫn nhắm đến đó sao?

Trong bàn ăn, cũng chỉ còn lại Trịnh Hùng là trở nên trầm mặc. mỗi khi nhìn về con trai mình là lòng ông lại đau đáu không yên. Ông biết anh không có tình cảm gì với Phù Dung, thế nhưng lại chấp nhận để cô quẩn quanh bên cạnh, chứng tỏ mối quan hệ giữa anh và Băng Hạ đã không còn bình thường nữa. Và chẳng khó khăn gì để ông ngộ ra rằng, bản thân mình chính là điểm khởi đầu cho mọi đau khổ của con trẻ.

Thiên ăn xong sớm nhất, anh đứng dậy bước ra khỏi bàn.

Phù Dung nhìn theo anh với ánh mắt phức tạp, cô nén tiếng thở dài, đặt đũa xuống.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Tuyết rơi mùa hè

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !