Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 11)

Lượt xem chương này: 1482

Thánh nói là làm, có ơn phải trả, buổi chiều vài hôm sau, tranh thủ lúc em Vy đi họp Đoàn sau giờ học, vừa thấy Tiểu Mai dắt xe ra cổng là tôi trờ xe đến ngay.

- Tiểu Mai, tối nay qua nhà N nha ! – Tôi cười cầu tài.
- Chi vậy N ? – Nàng để cặp vào giỏ xe, nhìn tôi thắc mắc.
- Qua nhà N ăn tối, nhé ? – Tôi ra vẻ nhã nhặn.
- Hì, ừ, vậy mấy giờ mình qua ? – Nàng mỉm cười.
- Tầm 7h nha ! – Tôi liếc nhìn đồng hồ.
- Có cần Mai đem thêm gì qua nhà ko ? – Tiểu Mai hỏi.
- Không, N mời mà, vậy nhé ! – Tôi khoát tay.
- Ừa, 7h mình đến ! – Nàng gật đầu.

Tôi cấp tốc chạy xe về nhà, định bụng sẽ nhờ mẹ nấu thêm vài món, gì chứ Tiểu Mai qua là mẹ tôi chắc chắn sẽ làm ngay thôi. Nhưng người tính ko bằng trời tính, tôi dù đã lớn tướng lớp 10 nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật láu táu từ nhỏ.

- Mẹ về chưa đại huynh ? – Tôi dắt xe vô nhà, vừa kịp thấy ông anh dắt xe ra.
- Về lâu rồi ! – Ông anh tôi nhún vai đáp.
- Hên quá ! – Tôi thở phào.
- Nhưng lấy hành lí rồi đi công tác luôn, chiều mai mới về lại ! – Ổng tiếp lời.
- Sặc, rồi cơm tối sao đây ? – Tôi chết đứng.
- Tao đi sinh nhật bạn rồi, mày tự làm mì tôm hay ra ngoài ăn đi ! – Ổng nói tỉnh queo.
- Ơ…… ! – Tôi đâm hoảng.
- Tránh ra bố đi, lảng vảng tao đạp văng xoáy giờ ! – Rồi ổng dắt xe dông luôn.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thế này thì tèo rồi, chẳng ngờ mẹ tôi đi công tác bất ngờ, mà lỡ hẹn với Tiểu Mai rồi, giờ không lẽ gọi điện bảo nàng đừng qua, hoặc rủ đi ăn ở ngoài thì có mà nhục chết. Tôi ôm đầu đi qua đi lại trong nhà suy nghĩ, bộ tịch như ông cụ non, suy nghĩ, suy nghĩ, thây kệ, lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi, tôi quyết định thử tài làm bếp, biết đâu lại phát hiện ra mình có thêm một tài năng nữa thì sao ?

Nhưng từ nghĩ đến làm là cả một chuyện lớn, trong tủ lạnh nhà tôi giờ chỉ còn rau cải với trứng gà vịt, còn lại toàn là Sting với trái cây. Tôi thẫn thờ nhìn vô tủ lạnh rồi lắc đầu ngao ngán, hông lẽ giờ đãi Tiểu Mai tô mì tôm rồi đập cái trứng vô ?

Tôi ngồi nhìn đống trứng mà suy nghĩ nên làm gì với tụi nó, ngoài mì tôm với nấu cơm ra thì tôi chả biết nấu món gì sất, mặt thì mỗi lúc một đần ra mà chẳng le lói thêm được ý tưởng nào cho ra hồn, cuối cùng tôi tặc lưỡi quyết định cầm máy gọi phone…

- Alo ! – Giọng em Vy phía bên kia.
- Ừ, N nè ! – Tôi thở phào, vị cứu tinh đã xuất hiện.
- Gọi em có gì vậy chàng ? – Em ấy bông đùa.
- Hic, bày N nấu món gì với trứng gà đi, món gì cũng được, mà dễ dễ nấu thôi ! – Tôi cười méo xệch.
- Sao thế ? – Vy ngạc nhiên.
- Nhà N đi hết rồi, mà ngán mì tôm quá ! – Tôi dóc tổ, cho vàng cũng ko dám nói là nấu cho Tiểu Mai.
- Ừ…thế biết nấu ko đấy ? – Em ấy tần ngần hỏi.
- Bày đi mới biết chứ ! – Tôi sốt ruột.
- Trứng thì có trứng luộc, trứng chiên, trứng kho, còn vài món nữa mà hơi khó ! – Vy đáp.
- Vậy cái nào dễ làm nhất, mà nhanh nhất ? – Tôi liếm môi.
- Ừ thì trứng luộc, trứng chiên ! – Em ấy trả lời.
- Cũng được, bày N làm đi ! – Tôi thầm nghĩ 2 món này…chắc vừa đủ, nấu thêm cơm cũng được, còn đỡ hơn là chạy ra ngoài mua hay bảo Tiểu Mai đừng qua.

Tôi bày ra 8 quả trứng gà để trên bàn, bắt đầu làm theo lời em Vy dặn, đầu tiên là cho 4 quả vô xoong nhỏ, đổ nước vào và cho lên bếp, để lửa vừa, canh khoảng 15 phút bắc xuống lột vỏ ra là xong.

Ok, xong 1 món, chả có gì khó khăn, tôi bắt đầu thấy phục tôi quá, tự tin nhảy qua món thứ 2 là trứng chiên. Đầu tiên là đập trứng, bình thường tôi nhìn mẹ với ông anh đập nhẹ vào giữa quả trứng, sau đó tách đôi vỏ là xong, nhẹ nhàng gọn lẹ. Nhưng tôi loay hoay mãi mà ko tách đôi được ra, cuối cùng lỡ tay bóp vụn luôn, tô trứng lẫn cả mớ vỏ trong đó, thế là đi đứt quả đầu tiên. Lần này để cho chắc, tôi lấy muỗng đập vài phát trên đầu quả trứng, rồi ngồi lột vỏ, cuối cùng trút ngược nó xuống, hơi thủ công nhưng còn đỡ hơn là ăn trứng bể.

Hoàn thành chuẩn bị, đến phần pha gia vị, tôi tỉ mỉ chế mắm vào tô trứng, nhưng run tay thế quái nào mà cho cả đống vào, tôi ngẩn người ra một lúc rồi tặc lưỡi, chậc, chả sao, bỏ nhiều đường vô trung hoà lại là xong. Thế là 3 muỗng đường to bự được cho vào, sau đó là 1 thìa tiêu bột, hành lá, tôi phủi phủi tay rồi cho lên chảo dầu.

Nhưng vừa cho trứng vào chảo thì tôi giật mình bắn ngược ra sau quăng luôn cả tô trứng vào chảo dầu, chỉ vì vừa đổ trứng vô thì nó văng xèo xèo nhìn hãi ko tả được. Vài giây sau, tôi mặc áo tay dài, mắt đeo kính râm, một tay cầm cái nắp xoong to nhất mà che trước mặt, tay còn lại run run lấy cái tô ra rồi…đứng đó nhìn trứng đang từ từ chín dần. Tôi đợi thêm ít giây nữa nhưng lớp trên của trứng vẫn còn lỏng, mà bên dưới thì hình như lại nghe có mùi khét chứ chả phải mùi trứng chiên thơm phức mà mẹ tôi hay làm.

- Nấu sao rồi ? – Em Vy nghe máy.
- Hic, sao mà lớp dưới trứng chiên thì cháy mà lớp trên nó lại chưa chín nè ! – Tôi kể lể.
- Ông ơi, dùng cái giá inox to mà xúc phần dưới lên, rồi nghiêng chảo cho phần trên chảy xuống chứ ! – Em ấy thở dài.

Thế là tôi làm y lời em ấy nói, loay hoay mãi cả chục phút sau, rồi tốn gần 15 phút bày biện các thứ trên bàn, bữa ăn đầu tiên mà tôi làm bếp mới xuất hiện. Một dĩa trứng luộc, và 1 dĩa trứng chiên chỉ còn một nửa vì tôi đã cắt mấy phần bị khét bỏ ra ngoài, cắt mãi mà nó còn chừng 2 trứng, một dĩa rau xà-lách có sẵn trong tủ lạnh, và nồi cơm nghi ngút khói. Tôi đứng nhìn bàn ăn mà lắc đầu cười khổ, chả biết chút nữa Tiểu Mai nhìn thấy thì nàng sẽ thế nào đây.

Đúng 7h, Tiểu Mai dừng xe trước cổng nhà tôi.

- Vào đi, để N dắt xe cho ! – Tôi tắm rửa ăn mặc bảnh bao như Việt kiều về nước kiếm vợ.
- Ừa, cảm ơn N ! – Nàng cười nhẹ.
- Ủa, bọc gì vậy ? – Tôi thắc mắc khi nhìn vô giỏ xe nàng.
- À, bánh mình làm đấy, mang cho nhà N, hì ! – Tiểu Mai giải thích.

Tôi thầm nghĩ cuối cùng bàn ăn cũng đã có 1 món là ra hồn, mà lại là của Tiểu Mai làm mới chết. Tôi tặc lưỡi bước vô nhà, Tiểu Mai đi cạnh bên.

- Nhà N đi hết rồi, hì ! – Tôi rào trước, hi vọng nàng hiểu khi chút nữa nhìn bàn ăn “ thịnh soạn “ quá mức cho phép.
- Ừa, vậy à ! – Nàng gật đầu.
- Giờ làm gì ? – Tôi nhìn nàng cười méo xệch.
- Là sao N ? – Tiểu Mai thắc mắc.
- Ý N là giờ…ăn tối luôn hở ? – Trống ngực tôi đập thình thịch.
- Thì…N bảo Mai qua ăn tối mà ! – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ…thì ăn vậy ! – Tôi ngoài cười mà trong bụng rầu rĩ.

Tiểu Mai đứng nhìn vô bàn ăn, tôi giả lơ ngó mấy con…thằn lằn trên trần nhà đang rượt đuổi nhau chí choé.

- Vậy là….N nấu phải không ? – Nàng tủm tỉm cười.
- Ừm….thì vậy ! – Tôi lúng búng xác nhận.
- Hì, ăn thôi, Mai đói rồi ! – Rồi nàng xới cơm ra chén.

Tôi là chủ nhà, nên nhường khách ăn trước, hồi hộp nhìn Tiểu Mai đưa mẩu trứng chiên vào miệng, rồi giật mình khi thấy nàng bụm môi và nhăn mặt.

- Sao…sao thế ? – Tôi đâm hoảng.
- Hic, mặn…quá ! – Nàng xua tay, trán nhăn hí lại.
- Nước…nè ! – Tôi líu quíu chạy lại lấy nước.

Và tiếp sau đó nếu ko phải là Tiểu Mai đang ngồi cùng bàn ăn thì tôi đã phun cơm ra luôn rồi, quả trứng chiên này đúng là mặn kinh khủng, mà lại có cái mùi đường nghe tởm lợm. Hai đứa ngồi hết nhìn nhau rồi nhìn xuống bàn ăn, tôi thì ngượng ko để đâu cho hết, cứ gằm mặt xuống bàn mà đếm…hạt cơm trong chén, được một chốc thì Tiểu Mai đứng dậy.

- Nhà có lạp xưởng không N ? – Nàng hỏi.
- Ừ, có, mà chi vậy ? – Tôi tò mò.
- Lấy cho Mai lạp xưởng, cà rốt, đậu que nếu có càng tốt ! – Tiểu Mai trả lời.
- À…cà rốt thì có, ko có đậu que, có hũ đậu Hoà Lan nè ! – Tôi tìm trong tủ lạnh.
- Cũng được, đưa cho mình đi ! – Nàng gật đầu.

Tôi đứng lóng ngóng nhìn Tiểu Mai nhanh nhẹn làm bếp như đầu bếp thứ thiệt trong nhà hàng, và vài mươi phút sau bàn ăn đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, món trứng mặn kinh hoàng của tôi được Tiểu Mai chế biến lại thành cơm chiên dương châu, và trứng luộc được cắt lát để lên đĩa xà-lách, rưới ít dấm tỏi lên, thế là thành salad trộn, rồi nàng nấu thêm ít canh phớt gọi là có thứ để húp.

Và tình thế đảo ngược , tôi ngồi cắm mặt vô chén cơm mà ăn lấy ăn để, dù là mấy phút đầu còn ngường ngượng vì thế này cứ y như là tôi biết trước mẹ sẽ đi vắng mà mời Tiểu Mai sang làm bếp cho vậy.

- Từ từ thôi N ! – Nàng cười khúc khích.
- Hic, đói từ chiều giờ..ực. ! – Tôi vừa đáp vừa nghẹn.

Bữa trà vẫn là trà đào với bánh ngọt đi kèm, tôi ngồi phởn ngả tựa lưng ra ghế, thở dốc thì quá no, Tiểu Mai chốc chốc lại che miệng cười.

- Cười gì N ế ? – Tôi gãi đầu hỏi.
- Hì, tại nhìn N ngồ ngộ ! – Nàng hấp háy mắt.
- Sao mà ngộ ? – Tôi tò mò.
- Ăn xong rồi thở, thật chưa ai như N, có ngày bể bụng, hì hì ! – Nàng cười tủm tỉm.
- He he, bể bụng thể nào cũng vô viện, cũng có người lo nữa ! – Tôi đang phê, nên nói năng bắt đầu quá trớn.
- Ai lo ? – Nàng nghiêm mặt.
- Thì…bác sĩ lo ! – Tôi đâm hoảng, nói trớ qua.
- Hình như ý của N khác mà ? – Nàng nheo mắt.
- Ý là…y tá lo ko dc thì đến…bác sĩ lo ! – Tôi lúng búng trả lời.
- Phải ko đó ? – Tiểu Mai nhìn tôi.
- Ừ…ừ…p..hải ! – Tôi thiếu điều muốn chui xuống ghế tránh ánh nhìn của nàng luôn.
- Haizz, N hay tự dối mình quá ! – Nàng thở dài đầy ẩn ý.
- Ớ….đâu có ! – Tôi chối đây đẩy.
- Rõ là có ! – Nàng nhăn hí.
- Không…có ! – Tôi kháng cự yếu ớt.
- Mình nói là có ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Không, thật… là ko có ! – Tôi bắt đầu quíu.
- Chắc chắn là có ! – Nàng bĩu môi.
- Ừ…thì có ! – Tôi thở hắt ra.
- Vậy…ai lo ? – Nàng hỏi trong hơi thở.
- Thì…thì..mẹ N lo ! – Tôi tự nhiên thấy tim đập binh binh.

- ……… ! – Tiểu Mai im lặng.
- Sao…tự dưng im rồi ? – Tôi quệt mồ hôi trán.
- Ngày mai kiểm tra 1 tiết Anh ngữ nhỉ ? – Nàng tự dưng hỏi sang chuyện khác.
- Ừ…mà sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- N ôn bài đi, Mai cũng về ôn bài luôn ! – Nàng đáp lạnh băng.
- Ừ…thế giờ về à ? – Tôi lóng ngóng.
- Ừm, xong bữa tối thì về chứ sao ! – Rồi Tiểu Mai đứng dậy.
- Vậy để N ra mở cổng ! – Tôi gật đầu.

- Ưm…cảm ơn bữa tối nhé ! – Trời tối, tôi thấy hình như Tiểu Mai đang cười.
- Không, N cảm ơn mới phải ! – Tôi nhún vai.
- Vậy mình về ! – Nàng nói gọn lỏn.
- Ừ…về cẩn thận..à thôi để N đưa Mai về ! – Tôi nói như quíu.
- Ko cần đâu, mới 9h hơn thôi mà, N ôn bài đi ! – Nàng lắc đầu từ chối.
- Ừm…cũng được ! – Tôi thở dài.

Con gái khó hiểu thật, mới bữa ăn còn cười nói vui vẻ vậy mà giờ đã đùng đùng bỏ về ? Tôi đứng thẫn thờ nhìn đến khi Tiểu Mai khuất nơi cuối đường mới bước trở vô nhà, lòng đầy ngổn ngang thắc mắc chẳng biết sao nàng lại có thái độ như vậy, chẳng lẽ vừa nãy tôi có nói gì sai sao ta ?
Buổi học đầu giờ chiều hôm sau, tôi ngồi tí toét với bọn K mập về vụ con cán sự hóa A2 dạo này nó cứ đá lông nheo tôi mỗi lần đi ngang qua.

- Thế là thế nào nhỉ ? – Tôi vờ không hiểu.
- Hông lẽ em nó lại kết mày nữa sao ta ? – K mập liếm môi.
- Cũng đúng, chắc mấy hôm bên A2 tao nhá xèng dữ quá nên con nhỏ đó …hâm mộ luôn rồi ! – Tôi vung tay chém thật lực lên bàn.
- Lạy thánh, đi đâu cũng gieo rắc tai họa cho con gái nhà lành ! – Thằng L đang ôm cuốn English nằm dài trên bàn mà than.
- Hề hề, cái hay của thánh mà lị ! – Tôi cười khoái chí tử.
- Cơ mà…..ớ….! – Đang nói K mập đột nhiên ngưng bặt.
- Gì thế ? – Tôi ngạc nhiên khi thằng L cũng thất thần mà cắm mặt vô cuốn sách.

Tôi ngẩng mặt lên, hóa ra Tiểu Mai đang ôm sách đứng trước mặt tôi, nhìn nàng sao mà nghiêm nghị quá, tôi đâm chột dạ.

- Sao thế Mai ? – Tôi thấy trống ngực đập binh binh.
- N ôn bài cho kiểm tra 1 tiết Anh ngữ chưa ? – Nàng hỏi lạnh lùng.
- Ừ….ôn rồi, à…mà còn tí chút nữa là xong thôi ! – Tôi lúng búng đáp, hơi dóc tổ vì thật ra tôi vẫn chưa ôn hết bài vở.
- Thế mình truy bài N vậy ! – Rồi nàng ngồi xuống đối diện tôi.
- Ớ….sao lại thế ? – Tôi quíu.
- N liệt kê cho Mai 15 động từ bất quy tắc ở cả 3 thì đi ! – Nàng ra đề ngay lập tức.

Tôi méo xệch nhìn bọn thằng K thằng L xem có đứa nào giúp được không, chứ cái đề này oái ăm quá, tôi tưởng Tiểu Mai kêu ghi công thức các thì English còn đỡ được, dè đâu 2 thằng trong hội Tam hoàng cứ nhìn đâu đâu, và bên trên thì em Vy ra chiều nhấp nhổm lắm nhưng lại không giúp được, rất đơn giản, đây là giờ truy bài của Tiểu Mai.

- Đây nè ! – Tôi hồi hộp đưa tờ giấy viết được vỏn vẹn có 7 từ, và cũng chưa chắc nó đúng.
- Kiểm tra 1 tiết quan trọng mà N học vậy sao được, hở ? – Nàng nhìn tờ giấy tôi đưa rồi lắc đầu ngao ngán.
- Thì…học rồi đó ! – Tôi cố phản kháng.
- Tối qua N ko có ôn bài, phải không ? – Nàng nhìn tôi sắc lạnh.
- Có…có chứ ! – Thật ra tối qua Tiểu Mai vừa về là tôi tót lên lầu xem tivi đến khuya.
- Đây gọi là có hở ? 15 từ ghi được 7 từ, sai hết 4 từ, N muốn mấy điểm English đây ? – Hổng dè nàng gay gắt đến vậy.
- Èo…muốn cho nhiêu cho ! – Tôi xuôi xị cười trừ.
- 2 điểm nhé ? – Tiểu Mai cười lạnh.
- Cái gì ? Không thuộc động từ bất quy tắc mà chỉ được 2 điểm kiểm tra thôi á ? – Tôi thiếu điều ngã bổ ngửa luôn ra đằng sau.
- À, vậy là cũng còn học những cái khác nhỉ, thế giờ N điền vào chỗ trống 5 câu này cho Mai nhé ! – Nàng nói dịu dàng mà tôi nghe như từng nhát búa đập bang bang vô đầu.
- Ớ….ờ…. ! – Tôi á khẩu nhìn nàng ra đề, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Thế quái nào mà mấy câu điền vô ô trống hôm nay khó qua thể, tôi ngồi nhìn mãi mà chả hiểu mô tê gì sất, nhắm mắt xua tay điền đại vô, viết chưa đến chữ cái thứ 3 của từ Library thì Tiểu Mai gõ gõ xuống mặt bàn, rồi lắc đầu.

- Thế đủ rồi, N chẳng học môn này chút nào cả ! – Nàng nhún vai.
- Thì…thấy…cũng ko quan trọng lắm ! – Tôi gãi đầu cãi cùn.
- Ừ, khống chế xuống học sinh trung bình cho biết ! – Tiểu Mai nhún vai cười nhạt.
- Bạn nói ai học sinh trung bình ?

Em Vy đứng ngay sau lưng Tiểu Mai, giọng bất nhẫn.

- Mình nói người ko chịu học bài tử tế, sao, có gì sai à ? – Tiểu Mai đáp tỉnh rụi.
- Hừ, để xem ! – Rồi em Vy lấy tờ giấy tôi đang làm bài.
Và ngay sau đó em ấy thở dài, quay sang nhìn tôi vẻ cảm thông, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ nộ khí xung thiên ở trong mắt em nó.
- Từ mai mình sẽ kiểm tra bài của N thường xuyên, liệu mà học đi ! – Rồi Tiểu Mai đứng dậy, và trước khi đi còn buông lại 1 câu – Còn Vy, bạn bênh người ta cũng đúng nơi đúng chỗ thôi !
- Bạn bảo ai…. ! – Em Vy chưa nói dứt câu, tôi đã níu tay em ấy lại, lắc đầu ra ý bảo ko cãi nữa.

Cãi sao được mà cãi, Tiểu Mai nói đúng quá rồi, tôi ko học thì tôi tiêu tùng, chứ trời xuống cứu cũng ko được, thương mỗi em Vy, cắn môi nhìn tôi vẻ ái ngại.

- N ơi là N, học vầy sao mà kiểm tra ? Hồi thi học kỳ 1 N bảo sẽ ôn luyện anh văn thường xuyên mà ! – Em ấy trách móc.
- Thì…cũng có ôn đó, mà…chẳng vô ! – Tôi thú thật. – Mấy vụ này ngày càng khó lên rồi !
- Haizzz, để người ta nói mình vậy đó, nghe được hông ? – Em Vy lắc đầu.
- Thôi, qua bữa kiểm tra này N học lại anh văn ! – Tôi hứa cho qua chuyện.
- Chẳng tin, từ mai ông vác vở sang nhà tui, để tui kèm lại, đến chiều còn trả bài với người-ta ! – Em ấy gằn giọng ý chỉ Tiểu Mai.
- Ừ….cũng được ! – Tôi thở dài ngao ngán, thế là lại phải quay về với những buổi học tù đày.

Tuy nhiên bài kiểm tra anh văn hôm đó tôi làm ko đến nỗi tệ, dù đúng là tôi có yếu về mặt này nhưng ko phải là dốt, ít ra còn biết học theo đề mà làm, chỉ ác nỗi sao mà Tiểu Mai đùng 1 cái lại thay đổi 180 độ vậy ko biết, chăm chăm mỗi tôi mà kiểm tra vào những giờ truy bài sau đó.
Thế là chiều nào tôi cũng bất đắc dĩ có mặt ở nhà em Vy, hôm thì vò đầu bứt tai chia thì, hôm thì toát mồ hôi hột mà dịch nghĩa, và hôm nay thì tôi đang buồn thườn thượt cầm bảng danh sách các động từ bất quy tắc mà tụng như tụng kinh ko-ran.

- Haizz, sao mà khó nuốt vậy trời ? – Tôi ngửa mặt than thở.
- Dễ mà, mấy từ đó hao hao giống nhau thôi ! – Em Vy nhìn sang.
- Vậy mới khó, chứ khác nhau 100% thì dễ nuốt hơn rồi ! – Tôi nhăn nhó nói bừa.
- Đừng có xạo, muốn khác nhau thì chuyển qua học từ mới đi nè ! – Em ấy bĩu môi.
- Èo….thôi cho xin đi ! – Tôi ôm mặt thở dài – Haizzzz……… !
- Mà sao Trúc Mai cứ nhè N mà dò bài nhỉ ? 2 người đang giận nhau gì à ? – Vy tò mò hỏi tôi.
- Chả biết, cũng chẳng có giận hờn gì sất ! – Tôi nói theo chủ quan mình tôi.
- Thế sao lại lạ vậy nhỉ ? – Em ấy nhăn mặt.
- ………………….. ! – Tôi hết biết bình luận gì luôn.
- Hay là….ghen ? – Rồi em Vy vỗ vỗ trán, đưa ra 1 cái kết luận không ngờ.
- Sặc…ghen ai chị hai ? – Tôi giật mình.
- Dám lắm, thái độ này quen lắm nè, có khi….Mai cũng thích N đó ! – Em ấy nheo mắt.
- Bậy bạ, chứ ko nhớ hôm mùng 1 tết, người ta đi chung với bạn trai à ? – Tôi chối bay biến ngay, mà lại nói nhanh như máy.
- Ừ…ha, cũng đúng ! – Vy cười cười.
- Cơ mà dẫu là ghen thì có ích gì, N với Vy….vầy rồi ! – Tôi mạnh bạo nói.
- Hì hì, chà, dốt anh văn nhưng giỏi mồm thiệt nha ! – Em Vy cười rạng ngời.

Cả 2 đứa tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung, quả thật là Tiểu Mai bây giờ chẳng biết đường nào mà lần, đúng y như lời bọn thằng T đang bàn luận.

- Sao tao điểm anh văn cũng thấp tè mà ko thấy nàng ta đến kèm như thằng N ta ? – Thằng T rầu rĩ thắc mắc.
- Mày có phải là thánh đâu ! – Thằng D nhún vai nói tỉnh khô.
- Chắc mày làm gì phải tội với người đẹp rồi con giai à ! – K mập vỗ vỗ vai tôi.
- Làm gì là làm gì, bố trẻ ? – Tôi nhăn nhó, bọn này chả giúp được gì, toàn bơm đểu.
- Sao mày hỏi tao ? Đi mà hỏi chính chủ ấy ! – Thằng K xua tay.

Ờ, nó nói cũng đúng, giờ thà tôi muối mặt mà đi hỏi thẳng Tiểu Mai một lần cho xong, có gì còn biết mà rút kinh nghiệm, chứ cứ lò dò trong đêm thế này thì ngày nào cũng đau não với nàng mất.

Nói là làm, giờ ra về, nhân lúc ko ai để ý tôi mon men dắt xe lại gần Tiểu Mai.

- Tiểu Mai nè ! – Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng.
- Hở ? – Hổng dè nàng chẳng buồn quay mặt lại mà tiếp chuyện như buổi nào.
- Ừ…thì…sao mà bữa giờ toàn dò bài mỗi mình N không thế ? N có làm gì…thì nói chứ…. ! – Tôi cũng chột dạ vì điệu bộ Tiểu Mai lúc này.
- Chẳng có gì, ghét quá rồi ! – Nàng nói lạnh lùng và dắt xe đi thẳng, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần nào.
- Ớ…… ! – Tôi á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ, mặt ngu ra.

Tôi chở em Vy về, mặt mày méo xệch, chẳng biết nên nói gì.

- Lậm quyền, vậy là lậm quyền, ghét ai thì truy bài người đó à ? – Em Vy phản ứng gay gắt khi nghe tôi kể lại.
- Thôi, giờ ráng học chứ biết sao giờ ! – Tôi thở dài.
- Ờm, mà chuyện này ko thể để yên được ! – Em ấy kịch liệt nói.
- Èo, có gì đâu, cũng đúng mà, chỉ cần N khá hơn tiếng anh là hết bị vầy thôi ! – Tôi đâm hoảng khi nghĩ đến viễn cảnh 2 nàng chiến tranh một lần nữa.
- Hic, đợi N khá thì ….. ! – Vy nói nửa vời.
- Thì sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì…có mà đến hết năm, môn gì giỏi mà sao môn này ông học chậm quá ! – Em ấy nhăn mặt.
- Cố chứ biết sao giờ ! – Tôi tặc lưỡi đáp.

Tôi chỉ cố nói cứng vậy cho em Vy khỏi bùng nổ chiến tranh một lần nữa thôi, chứ tự biết giỏi Anh văn đối với tôi là một điều xa vời quá sức tưởng tượng, và nếu Tiểu Mai cứ thế này hoài thì tôi chắc chỉ cầu cho thằng H.N nó hứng chí về lại A1 để thầy hiệu trưởng bốc tôi lại qua A2 mất thôi !

Những tưởng học kỳ còn lại trong lớp 10 của tôi sẽ phải tiếp diễn cảnh cứ sáng nào cũng phải lò dò ôm tập sang nhà em Vy để được phụ đạo, và đến đầu giờ chiều sẽ phải ngồi căng não với Tiểu Mai, nhưng cơ hội tháo gỡ tình trạng này đã đến, và cái giá tôi phải trả cũng không gọi là nhỏ.

Sau 1 tuần hết 5 ngày bị Tiểu Mai truy vấn bức cung bằng tiếng nước ngoài, tôi …bơ phờ hốc hác như thằng nghiện thiếu thuốc, nhìn đâu cũng thấy Yes với No lởn vởn trước mặt, còn lại là những chữ tượng hình nổi lềnh bềnh trong không khí như Enough, You’re so bad cứ đập vô mặt tôi bằng giọng nói của Tiểu Mai.

- Ê, N, ế ! – K mập gọi với theo khi tôi thất thểu lê thân ra cửa lớp.
- Cái giề…nói đi…. ! – Tôi thều thào như cô hồn ẩn khuất.
- Thằng bệnh, sáng mai tao với mày đi sớm chuẩn bị sào với nệm kiểm tra 1 tiết thể dục đấy ! – K mập dặn.
- Ờ…biết…về đây ! – Tôi gật đầu như rụng luôn xuống cổ.
- Cổng chính đóng rồi, bố, ra cổng sau kìa ! – Nó chỉ tay rối rít.

Tôi quờ quạng đạp xe về nhà, thở chẳng còn chút sinh khí sau khi vừa bị Tiểu Mai quay cho 30 cái động từ bất quy tắc liên tiếp, cũng hên là tôi trả lời đúng gần như toàn bộ, và em Vy cười tươi rói thưởng cho tôi một chai Sting dâu, và tôi thiếu điều muốn phun ra luôn ngụm Sting vừa nuốt, chỉ vì Tiểu Mai lại vừa đi ngang và bảo “ Chiều mai kiểm tra 15 phút anh văn nữa đấy ! “.
Sáng hôm sau, tôi trắng mắt ra vì thức cả đêm hôm qua để soát lại mớ ngữ pháp lùng bùng cho kiểm tra 15’ English chiều nay, và lại đi sớm khi chỉ mới 6h sáng lên trường chỉ để kéo mấy tấm đệm thể dục và sào tre cho môn nhảy cao. Thằng L kéo đệm, K mập nâng một bên, tôi ôm sào lê lết trên sân.

- Ê, tí bay nhảy nổi ko mậy ? Trông như thằng chết trôi ! – Thằng L bình phẩm.
- Vô tư, món ruột của tao ! – Tôi khoát tay.

Thật vậy, môn thể dục tôi sợ gì chứ nhảy sào là chuyện cỏn con, tôi cực kỳ tự tin về khoản này vì hồi nhỏ tôi nhảy dây bay cũng dữ dội lắm, bọn con gái hồi cấp 1 cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn tôi y chang thần điêu đại hiệp, bay lượn điên cuồng !

Cả lớp xếp hàng đông đủ ngoài sân tập, sau tiết đầu khởi động và nhảy lại một đợt trước khi kiểm tra, bây giờ thầy giáo sẽ gọi tên từng người lên lấy điểm kiểm tra một tiết.

Đại loại quy định kiểm tra thế này, tùy theo từng mức sào dành cho nữ và nam mà sẽ có các cột điểm từ 4 đến 10 điểm, thấp nhất là 4, ai không được thì cho dê-rô luôn khỏi nhảy mức 1-3 gì sất, mỗi người được nhảy 3 lần nếu rớt sào xuống đệm. Tư thế nhảy dĩ nhiên là bay người qua sào, 2 tay và 1 chân tiếp đệm, chân còn lại giơ lên như cái đuôi…bò cạp, thế nên bọn tôi tếu táo đó là kiểu nhảy “ Bọ cạp thăng thiên “ , và nữ kiểm tra trước, nam sẽ kiểm tra sau, một điều tất yếu là tốp nữ nhảy sào thấp tè, không đáng nhắc tới, quan trọng là đến đợt kiểm tra của tốp nam. Lúc này thì cả lớp A1 và một số học sinh 2 lớp khác kết thúc giờ học đã quây lại thành 1 vòng tròn lớn, khoảng giữa là đường chạy của tốp nam bọn tôi đến sào tre.

Mức 4 điểm, qua hết không lọt lại thằng nào.

Mức 5 điểm, cũng qua gọn ơ, trừ thằng X tổ 2, đám bọn tôi đều đồng ý là trông thằng này nó ẻo lả sao sao ấy, rủ ra đá cầu cũng ko dám, đá banh lại càng không, và giờ thể dục thì lúc nào cũng ẹ nhất.

Nhảy lần đầu, nó bay qua đệm, chân móc cây sào bay theo, bọn tôi ráng nín cười.

Nhảy lần hai, nó chạy đến gần sào rồi quay lại, hủy lượt vì lỡ đà.

Nhảy lần ba, cả đám bọn tôi hồi hộp căng mắt nhìn, thằng X nét mặt căng thẳng, mím môi vận lực, chạy thật nhanh và tung chân phi qua, nhưng ôi thôi chỉ có một chân bay qua sào, chân còn lại vẫn kẹt bên kia, đây gọi là tình huống khó đỡ nhất của các bậc nam nhi, thằng X mặt tím tái, tay muốn ôm…chỗ kia lăn ra gào thét mà chỉ biết bất lực…ôm sào và cắn môi nín nhịn.

Bọn tôi cố gắng lắm mới ko cười thành tiếng, nhưng nhỏ Y ù thì phá ra cười hô hố, và thế là kéo theo học sinh 2 lớp kia cười như vỡ chợ.

Mức 5 điểm, thằng X đau khổ nhờ K mập dìu vô sân ngồi, mặt đỏ như gấc chín.

Mức 6 điểm, thằng L đi bộ đến sào rồi tung người, qua luôn cái một.

- Sặc, ghê vậy ! – K mập thẫn thờ.
- Lại thích chơi nổi đây mà ! – Thằng T tặc lưỡi.
- Dễ ợt, để tao ! – Tôi liếm môi.
Cũng y như vậy, tôi đi bộ và đến gần sào mới nhảy lên, qua sào ngọt như mía lùi.
- Thánh, ghê quá ! – Thằng C rụt cổ.
- Hừ, để bố ! – Thằng D tức khí.

Rụng, thằng D bắt chước bọn tôi nên rụng ngay phát đầu, và lại rụng tiếp phát thứ 2, sào rơi lộp độp, đến lần 3 nó ko dám giỡn nữa, chạy lấy đà nên qua sào khá dễ.

- Hố hố, mày tưởng dễ à ? – Thằng L cà khịa.
- Chẳng qua…tao đói bụng thôi ! – Thằng D chữa thẹn.

Mức 6 điểm, vẫn ko đứa con trai A1 nào bị rơi lại, trừ K mập khá là chật vật ở lần nhảy cuối cùng, may phước trời thương làm sao mà cây sào rung bần bật một hồi rồi yên vị luôn trên 2 cột trụ, K mập thở phào, nhỏ H cười sung sướng.

Mức 7 điểm, bắt đầu căng rồi, mức này khá là cao, và L đội trưởng vẫn phong cách cũ, đi bộ rồi nhảy qua sào cái một trong ánh mắt thán phục của cả 3 lớp.

- Chậc, chả sao, xem thánh đây ! – Tôi mím môi.
- Hè hè, để tao coi ! – Thằng L phủi phủi tay.

Tôi đi chầm chậm đến gần sào, vận hết sức mà tung người qua, may thay cũng qua ngọt lịm như lần trước, em Vy vỗ tay cười tươi rói.

- Hề hề, thế nào ? – Tôi cười đểu.
- Mày dám chơi mức 8 điểm không ? – L đội trưởng hất hàm.
- Chơi mày luôn nà, tưởng tao sợ sao ? – Tôi nghênh mặt.

Ở mức 7 điểm, sau 3 lần nhảy không thành công, K mập tự hài lòng về con 6 vượt trội của mình, và cười mãn nguyện rút vào hàng ghế khán giả, thằng P tức anh ách ra vẻ ko cam chịu, thằng Q thì mặt méo xẹo chảy dài ra như trái dưa leo.

Mức 8 điểm, trên sân còn lại tôi, L đội trưởng, thằng D, thằng T và thằng C, tôi điếng hồn nhìn mức sào 8 điểm này, phải nói là nó….hơi bị cao, đi bộ tới nhảy chỉ có nước chui qua sào chứ làm gì nổi.

- Ê chú…nãy anh giỡn đấy ! – Thằng L quệt mũi.
- Ờ, mày tưởng tao nói thật à ! – Tôi thở phào, hú hồn hú vía.

Thằng C mím môi mím lợi vận sức mà chạy, nhưng cố mấy nó cũng chỉ làm được một chuyện là đá cây sào văng ra chứ chẳng thể nào đưa chân qua nổi, rụng sau 3 lần nhảy, ra về trong tiếng cười muôn thuở của Y ù và đám đông 3 lớp. Kế đến là thằng D, nó căng thẳng nhìn cây sào vừa được K mập và thằng P đặt lại ở mức cũ, rồi nó vận sức, chạy chầm chậm rồi đột ngột tăng tốc, qua rồi, anh ấy qua sào rồi, và nằm xuống…đè luôn lên cây sào, may là sào búng ra chứ ko chỉ có nước gãy đôi.

- Tuyệt chiêu, lấy thịt đè sào ! – Tôi cười sằng sặc.
- Dẹp mày đi ! – Thằng D quắc mắt, rầu rĩ nhập bọn với K mập.

Tôi rụng sào một lần, hên là lần 2 qua được, thế là cầm chắc con 8 điểm trong ánh mắt thán phục của em Vy và cơ số…các bạn nữ khác, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh vì cũng có phần may mắn trong đó! L đội trưởng siêu nhiên hơn, qua luôn ngay lần đầu tiên, và thằng T thì đến lần thứ 3 phước chủ may thầy mới được 8 giống 2 đứa tôi.

Mức sào 9 điểm hiện ra trước mặt, 3 thằng tôi lè lưỡi đực mặt nhìn, cao thấy mấy ông trời luôn, cảm giác là bất khả thi chứ đừng nói gì là nhảy.

- Lạy hồn, chim bay qua à ? – Thằng T rụt cổ.
- Không phải chim, tên lửa thì họa may ! – Tôi phụ họa.
- Để tao ! – Thằng L xua tay.

Rụng ngay cái độp, L đội trưởng nhăn nhó mặt mày, và quệt mồ hôi hột khi rụng luôn đợt 2.

- Thôi xong, tao cũng giống thế rồi ! – Tôi thở dài.
- Còn lần nữa, biết đâu ! – Thằng T hồi hộp.

Và chả riêng gì nó, cả đám học sinh lúc nhúc trên sân đều hồi hộp theo dõi lần nhảy cuối của thằng L, nó căng mắt nhìn rồi bắt đầu lấy đà chạy, bay đẹp như phim, qua luôn ngọt xớt, tiếng vỗ tay xì xào bàn tán vang lên rần rần.

- Cái này gọi là…sức mạnh ý chí đấy chú ! – Tôi ngao ngán.
- Èo…hên xui thì được ! – Thằng T thẫn thờ.

Thằng T đứng chống nạnh giữa sân, mặt căng thẳng nhìn sào, y chang….Tần Thủy Hoàng đang đứng trước Vạn Lý Trường Thành vậy.

Lần đầu, sào rơi lộp độp, không ngoài dự đoán.

Lần hai, suýt nữa thì qua, nhưng lúc rơi xuống thì gót chân nó lại móc lên, đá luôn cây sào tung lên giời, cả đám xuýt xoa, thằng T ôm mặt đầy tiếc nuối.

- Xui, đúng xui ! – Thằng L quệt mồ hôi, tiếc dùm thằng T.
- ……. ! Tôi chả buồn bình luận, âm thầm vận khí đề công.

Lần ba, khác với lần hai, thằng T rớt sào một cách tệ hại khi nửa thân dưới của nó va hẳn vào sào, gia nhập hàng ngũ khán giả trong tư thế ngẩng cao đầu.

- Thôi chú, tí anh bao chú nước mía, phù hộ cho anh ! – Tôi vỗ vai thằng T rồi bước ra sân.

Tôi thè lưỡi nhìn cái sào như nhìn kẻ tử thù, mày không để ông qua thì tí ông bẻ mày gãy đôi một phát chết luôn, nhá !

Lần đầu, rụng không thương tiếc, tôi nhăn mặt bực bội, nhưng nhìn thấy em Vy đang dõi theo lại cảm thấy năng lượng trào dâng.

Để tao qua nhé sào, không là tí tao dìm mày….xuống cống đấy ! – Tôi lầm rầm rồi chạy chầm chậm, đến gần sào tăng tốc độ, đưa chân phải qua sào, và đá luôn nó văng lên giời, đau điếng cái chân, rụng luôn lần hai.

Tôi căng thẳng cực độ trước bao nhiêu ánh mắt đang dòm vô mỗi mình tôi, thằng L thì đang phởn ở bên hành lang dành cho người đã qua, tôi cắn răng lẩm bẩm : Em…lạy anh sào, năn nỉ anh cho em qua…tí em lấy giẻ lau anh sạch sẽ bóng bẩy đã đời luôn !

Và ở lần nhảy cuối cùng của mức 9 điểm, tôi bay qua được thật, bước vô đứng chung với L đội trưởng trong tiếng vỗ tay ầm ầm do bọn K mập khởi xướng và kéo theo toàn bộ sau đó, ôi, oai y hệt Napoleon !

Mức 10 điểm, cái này nếu tôi nhớ không lầm thì trong tiếng Anh gọi là Impossible, tức là không thể, là bất khả thi, là chuyện hoang đường, mức sào cao chót vót, thằng L còn phải chùn chân.

- Ai trước ? – Nó liếm môi.
- Mày, hông lẽ tao ! – Tôi sừng sộ, nó định đem thánh ra làm chuột bạch đây mà.
- Thánh quái gì nhát thế ! – Rồi nó lùi lại phía sau, bước vào đường chạy.

Lần đầu, nó rụng, lần 2, cây sào rụng, không khác gì nhau, lần 3, cả sào và nó đều rụng, tôi thiếu điều muốn lăn ra xỉu luôn giữa sân, thằng ôn thần này mà còn không qua nổi thì nói gì đến tôi, thánh thì đâu có hơn gì thần chứ !

- Thôi bó tay đi N ơi ! – Thằng K nói rõ to.
- Bỏ đê, qua chẳng nổi đâu thánh ! – Thằng D phụ theo trù dập.

Tôi nghe đến đâu điên tiết đến đó, quyết tâm dù chết cũng phải bay qua được mức sào này cho bọn nó biết mặt, cả mấy chục người đang dòm mà rụng sào thì còn gì là thể thống của thánh nữa, em Vy cũng đang nhìn tôi nữa kia mà, rồi….Tiểu Mai nữa !

Tôi bước thong thả vào đường chạy, hít một hơi thật sâu, trong đầu đã nghĩ ra viễn cảnh huy hoàng trước mắt, tôi bay cái một qua sào ở lần nhảy cuối cùng, vậy nó mới gay cấn, và toàn bộ cả đám sẽ vỗ tay ì xèo, em Vy sẽ chạy đến….ôm hôn, thầy giáo sẽ khen tôi rối rít, và bọn thằng L sẽ trắng mắt ra trước cảnh tượng vinh quang của thánh N 10A1.

Nhưng ở đời, mấy ai dự được chữ ngờ đâu chứ !

Tôi nhìn chằm chằm vào mức sào, tự quyết sống chết cũng phải giật con 10 về ăn chơi, nhưng cũng hãi thầm vì số phận của thằng L trước đó, e rằng tôi sẽ giống nó mất thôi. Cơ mà trời sinh tôi cái tính sĩ gái và sĩ diện, thế nên đứng trước đám đông lại càng làm tôi thêm tự tin, tôi mím môi, chuẩn bị làm quả “ Bọ cạp thăng thiên “ để đời.

Vẫn bài cũ, chạy bước nhỏ chầm chậm rồi đột ngột tăng tốc, guồng chân tôi quay như máy, nhưng do tâm lí hay quên khấn “ thần sào “ hay sao mà còn 1 bước nữa mới đúng bước dậm nhảy thì tôi lại tung luôn người lên, hấp tấp tôi xoay vội phần hông để cho cả thân qua sào trước, và sai lầm là ở chỗ này.

- Khậc….bục.. ! – Tôi nghe đau nhói bên hông phải, và cảm nhận rõ rệt 2 tiếng kêu vừa rồi từ các khớp xương đằng lưng hông, và tôi rơi phịch luôn xuống đệm.

- Lạch …cạch ! – Sào dĩ nhiên là rớt, dù tôi chẳng biết mình đã đụng vô nó hồi nào.

Tôi chống tay đứng dậy, rồi thiếu điều muốn quỵ xuống cả người, toàn thân như vô lực chỉ trong 1 phần tỷ giây, nhưng lại gượng người cho vững, nhăn nhó bước xuống đệm, và cái khoảnh khắc chân tôi từ đệm bước xuống đất, một cơn đau thấu trời xanh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là đau vật lý thật sự, máu dồn lên đến não chỉ để cầm cự đừng quỵ ngay giữa sân, tôi nghiến răng kèn kẹt bước lại vào đường chạy.

Nhưng chẳng một ai biết là lúc này tôi đang đau đến khóc thét.

- Lạy hồn, xoay người trên không luôn ! – Thằng L thè lưỡi.
- Thê vân tung của Võ Đang à thánh ? – Thằng D trố mắt.

Tôi chả buồn trả lời, hít một hơi dài rồi chạy lấy đà cho lượt nhảy thứ 2, nhưng mỗi bước chân là mỗi lần hông phải tôi buốt đến tim, thề có trời đất đây là cơn đau kinh hoàng nhất mà đời người êm đềm hiếm ai trải qua, cảm nhận rõ từng dây thần kinh đang giật ngược.

Tôi chạy chậm được nửa đà rồi dừng lại và đi về điểm xuất phát, biết rằng đã lỡ đà, nhảy nữa cũng chỉ rớt sào.

Hết thảy trên sân đều ngơ ngác chẳng hiểu tôi đang làm gì vì bỏ lượt là bỏ đi một phần 3 cơ hội, trong khi căn cứ theo lần nhảy đầu tiên, nếu gắng thêm chút nữa là qua được mốc cuối, đó là theo lời bình luận của K mập sau này.

- Em có nhảy lần cuối không ? – Thầy giáo cau mày gõ gõ bút vào sổ điểm, vì tôi lúc này đang đứng quệt mồ hôi trên sân, chả có vẻ gì là sẽ nhảy tiếp.
- ………. ! – Tôi gật gật đầu, ngậm tăm thở dốc, đến nói lớn còn không có sức.

Lần cuối rồi, có rụng cũng phải ngẩng cao đầu, lỡ trót đóng vai anh hùng thì đóng cho đến cùng, tôi đưa mắt nhìn em Vy đang hồi hộp, quyết định luôn, có…phế cũng phải nhảy phát này cho kỳ được.

Đôi khi sức mạnh tinh thần có thể vượt qua nỗi đau thể xác, tôi thấy câu này cũng đúng, và ngay bây giờ thì nó hoàn toàn đúng, tôi hít thở thật sâu rồi chạy nhanh ngay từ đầu, chẳng cần tạo gia tốc nữa. Đau ở bên hông thì vẫn có, nhưng không quan trọng nữa, tôi không đếm xỉa nữa, chạy thật lực và tung người bằng hết sức có thể, mọi thứ hoàn hảo, cả thân và 2 chân tôi đều qua sào mà không hề sai sót kĩ thuật, nhưng ngay xoay người tiếp đất thì bên hông lưng lại nhói lên một lần rõ buốt tận não, tôi đau quá giật mạnh tay trái đột ngột, kéo luôn cây sào và té ầm xuống đệm nhảy.

Luật là luật, sào rớt thì không được công nhận, thầy giáo lắc đầu rồi ghi điểm 9 của tôi vào sổ, tôi cắn răng đập tay xuống đệm bất nhẫn vô cùng.

Thằng L và K mập chạy tới dẹp sào và đệm, đám đông tản dần đi, riêng lớp tôi tập trung lại thành hàng để nghe thầy tổng kết.

- Đứng dậy dẹp đệm mậy, tiếc gì nữa ! – L đội trưởng hất tay.
- Tiếc sao ko, qua sào rồi thì tay mày quơ quào lung tung, mém nữa ăn 10 ngon ơ ! – K mập xuýt xoa.
- Ề….này.. ! – Tôi khó nhọc ngoắc K mập tới.
- Gì thế ? – Nó thắc mắc.
- Dìu…dìu tao đứng dậy, đau…hông quá ! – Tôi thở dốc.
- Sặc.. .! – Rồi K mập kéo tay tôi.
- Để tao khoác vai mày…đừng để lớp nó thấy ! – Tôi đến chết vẫn sĩ diện.
- Tao kéo đệm che cho ! – Thằng L nói là làm, nó nâng cao tấm đệm dựng đứng lên.

K mập dìu tôi vô can-tin ngồi trước, nhưng tôi tính già hoá non, muốn không ai biết là tôi đang bị đau thì cả lớp vẫn biết, tôi thấy K mập đang trả lời thầy giáo gì đó, vẻ như thầy ngạc nhiên khi thấy tôi không ra đứng với lớp sau khi dẹp xong dụng cụ.

Tôi ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, cảm nhận phần hông đã bớt đau, nhăn nhó xoa tay rồi tặc lưỡi tiếc nuối cho lần nhảy cuối cùng, phải chi lúc đó đừng quơ tay thì đã được điểm tối đa rồi, đúng là hụt mất phen làm…anh hùng.

Tan hàng, cả bọn K mập chạy bổ ra can-tin vừa đi vừa đấu láo, nhóm em Vy, nhỏ H nhỏ P với Y ù đi kế bên, lạ nỗi lần này….trong nhóm nữ có cả Tiểu Mai. Bọn thằng L và em Vy ngồi cùng bàn với tôi, Tiểu Mai, K mập, nhỏ H và mấy nhỏ còn lại ngồi bàn cạnh bên, hình như mấy cô muốn đi xem mặt thần tượng…gãy cánh là thánh đây hay sao mà kéo nhau hết ra can-tin thế không biết nữa.

- Thánh sao thế ? Ối giời ơi là giời ! – Thằng D vờ bưng mặt rống riết.
- Quả hụt ăn tiếc quá mậy, về chặt tay cho rồi đi ! – Thằng T kéo ghế ngồi xuống, gọi nước cho cả bọn.
- Èo….. ! – Tôi cười nhăn nhở.
- Có sao không N ? Nãy thấy N đi không được mà ? – Em Vy ngồi cạnh bên lo lắng.
- Chắc không sao… ! – Tôi đáp bừa cho em nó khỏi lo, chứ thật tình tôi cũng chẳng biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao, chỉ thấy là hình như ngồi yên thì không đau như lúc đi đứng chạy nhảy.
- Vậy khá rồi, chả bù cho tao ! – Thằng L rầu rĩ – Ít nhất mày còn xém qua, còn tao thì từ tạch đến tạch !
- Té xuống còn ôm sào nằm luôn chỉ có mỗi ông, hớ hớ hớ ! – Y ù bàn kế bên cười át sang tận bàn này.
- Mà mày nói thế thì bọn tao còn tệ hơn cả tạch à ? – Thằng C hất hàm nhìn thằng L.
- Chú thì khỏi nhắc, hố hố ! – Thằng T cười đểu cáng.
- Hê hê, ít nhất tao cũng còn hơn X- men ! – Thằng C ám chỉ cú nhảy thần sầu 2 chân kẹp sào của thằng X vừa nãy.
- Lạy hồn, quả đó hiểm thật, đau não với nó quá ! – K mập rụt cổ.
- Làm gì mà không thốn, tận trong ra ngoài ấy chứ ! – Thằng T lè lưỡi.
- Anh ấy rất ư là hoành tráng với từng bước chạy điệu nghệ, và với cú búng người đầy ảo diệu được dự là khinh công tuyệt đỉnh đã thất truyền, ịch, hô hố, dập…..ấy ấy !! Thằng D ngồi phán, nửa chừng im bặt vì cái lườm toé lửa của em Vy.
- Ăn nói lịch sự chút đi mấy ông ! – Nhỏ H nhăn mặt.
- Ha ha, nó nghe được chắc giết mày quá D ơi ! – Bọn thằng L phá ra cười sằng sặc.
- Thứ quỷ sứ, chỉ biết nói tào lao ! – Nhỏ P bực dọc.

- Khửa khửa, sao không nói….Rốp ! – Tôi cũng cười rung cả ghế, định nói thì im bặt, cái hông đột ngột đau tận vào não, tôi bóp vụn luôn cái ly…mũ đựng Sting dâu đang cầm trên tay, nước ngọt với đá thỏi văng tung toé.
- Cái thằng….điên…này ! – Thằng T bực bội nhưng ngay sau đó cũng như cả bọn, hết thảy 2 bàn đều đang phát hiện tôi lúc này bộ dạng cực kỳ….khủng bố, mắt long lên sòng sọc, gồng cứng người.
- Quốc Toản ver 2, bóp nát…ly…nhựa ! – Thằng D cà khịa giữa chừng rồi méo xệch lúng búng. – Gì…gì vậy Mai.. ? Giỡn ..mà !
- Gì…sao…vậy N ? – Em Vy run lẩy bẩy hốt hoảng.
- …….. ! – Tôi nhăn trán, cắn chặt môi để khỏi kêu lên thành tiếng, rồi thở dốc khi liền sau đó cơn đau lại lắng xuống, khi tôi đã ngồi bất động.
- N đau ở đâu vậy ? – Em ấy trông sắp mếu đến nơi.
- Chưa biết…hình như hông phải ! – Tôi lắc đầu, tay cứ chốc chốc lại đưa hờ vào hông.
- Đi bác sĩ đi ông, để lâu mệt đó ! – Nhỏ P nói.
- Từ đã, có lúc đau có lúc bình thường, chẳng biết sao nữa ! – Tôi khoát tay, bắt đầu quê vì để cả bọn biết cái bộ dạng thê thảm lúc này.
- Thôi mà, đi bác sĩ đi N ! – Vy lo lắng.
- Ừm… ! – Rồi tôi đứng dậy – Về thôi, ôn bài chiều kiểm tra anh văn nữa ! – Tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt, ngồi đây mãi chả khác gì thằng bệnh phu, ai cũng nhìn chằm chằm.

- Về nổi không N ? – Em Vy đi cạnh bên.
- Được mà, hỏi hoài ! – Tôi nhăn nhó, nói như gắt.
- Ừ…ừ ! – Em ấy líu ríu.
- Èo…N về trước nhé ! – Tôi nói dịu xuống lại, cảm thấy như vừa lỡ lời.
- Ừm, về cẩn thận đấy ! – Em nó dặn với theo, tôi dắt xe đi thẳng.

Quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy leo lên cái yên xe đạp sao mà nó khó quá thể, cứ nhấc chân lên là lại nhói giật 1 phát ngay hông, tôi chật vật mãi mới yên vị mà đạp về nhà, bụng đầy hoang mang cầu trời cho đừng gãy cái xương nào, biết vậy nãy đừng cố nhảy cho xong, sĩ gái cho lắm rồi giờ ôm tật vào thân.

Chạy xe đường bằng phẳng thì không sao, nhưng cứ hễ đạp lên dốc cầu hay là qua đoạn gồ ghề là tôi chỉ muốn quăng xe mà ôm hông nằm lăn ra đường giãy đành đạch, cầu được ước thấy luôn, vừa xuống dốc cầu LHP, ngay đoạn gờ trắng giảm tốc, cái hông phản chủ lại đau bật lên thấu trời, tôi buông luôn tay lái, té lăn cù đèo.

Tôi nhăn nhó ngồi dậy, một tay ôm hông một tay phủi đất cát trên người, nhăn nhó vì vừa đau vừa quê khi người đi đường ngoái lại nhìn, tôi thì xây xước khắp người, may lúc té chẳng có chiếc xe nào cũng đang xuống dốc ngay sau lưng, chứ không thì giờ tôi còn lâu mới ngồi dậy được. Thế là tôi èo uột dắt bộ xe về nhà chẳng dám đạp nữa, vừa đi vừa lo ngay ngáy cái hông phải có thể đau bất cứ lúc nào, vừa bước khập khiễng vừa xuýt xoa cho vệt trầy ngay tay phải đang bắt đầu rát dần.

- Sặc, sao huynh về sớm thế ? – Tôi ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này anh tôi phải ở lớp.
- Được nghỉ 3 tiết cuối ! – Ổng ngồi ngay bàn khách.
- Sướng ! – Tôi thở dài thườn thượt.
- Mày sao thế ? Oánh lộn à ? – Ông anh tôi trố mắt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi.
- Không, đệ té xe ! – Tôi loay hoay mãi mới dắt xe vào nhà được.
- Thằng nào tông ? Có đập lại nó chưa ? – Ổng sừng sộ như chính ổng bị thương.
- Èo…tự té huynh ơi ! – Tôi lắc đầu nhăn nhó.
- Sao mà tự té ? – Ổng trố mắt ngạc nhiên.

Tôi rầu rĩ kể hết sự tình sau khi rên la ỏm tỏi vì bị ổng tẩm o-xy già vô mấy vết trầy bị té xe rồi dùng gạc băng lại.

- Thứ ngu, tưởng mức 10 dễ qua hay sao mà anh hùng rơm ! – Ổng mắng.
- Èo…ai biết ! – Tôi đồ rằng nếu chẳng phải đang bị đau thì đã ăn 1 đạp rồi.
- Mày lại sĩ gái chứ gì ! – Ông anh tôi nhếch môi.
- Con trai thằng nào chả vậy đại ka, cơ mà vụ cái hông sao đây ? – Tôi cười nhăn nhở.
- Đợi chiều mẹ về mà hỏi chứ sao, mà chiều mày đi học được không ? – Ổng hỏi.
- Chắc nhờ K mập qua chở, chứ không tự đạp nổi ! – Tôi nhún vai.
- Ờ, vậy đi, tí tao chở đi ăn cơm ! – Rồi ổng ra sau bếp rửa tay.

Cơm trưa xong, tôi gọi phone sang nhà K mập nhờ nó chở đi học dùm vì cái hông lâu lâu vẫn nhói lên đau bất tử, chẳng thể nào tự chạy xe được.

- Ê chạy chậm thôi, đau tao mày ! – Tôi ngồi sau xe K mập la oai oái.
- Èo, chậm hết cỡ rồi, trễ học mất ! – Nó quệt mồ hôi, trưa nắng chang chang lại còn đạp xe siêu chậm dang nắng trên đường.
- Thì tao bảo mày qua sớm đi, 12h30 mới mò mặt qua, lề mề ! – Tôi làu bàu.
- Ông quăng mầy xuống xe nha con ! – Nó đâm quạu.
- Ấy…ấy…đi tiếp đi ! – Tôi hoảng hồn, nhỡ nó làm thật chỉ có nước lết xác.

Vào lớp, tôi cà nhắc vì chân đau, bước thật chậm vì sợ hông đau, tay phải thì băng gạc, tay trái xách cặp, trông thảm hại hết sức.

- Sặc, thánh sao vậy ? – Thằng D thấy đầu tiên, nó gọi lớn.
- Té lầu chắc luôn ! – Thằng T nói bậy bạ mà trúng tùm lum.
- Hay bị đánh ghen ? – Nhỏ P chun mũi.
- Dẹp tụi mày đi ! – Tôi nhăn mặt nạt ngang.

Đi ngang qua chỗ em Vy thì em ấy tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên không để đâu cho hết.

- ….N….sao nữa vậy ? – Em nó nói, tay run run chỉ vô miếng gạc đang trên tay phải tôi.
- Không sao, trầy sơ sơ ấy mà ! – Tôi cười gượng.
- Nhưng..sao mà bị trầy chứ ? – Em ấy lo lắng.
- Giỡn…với ông anh ấy mà ! – Tôi dóc tổ, chứ nói té xe thì nhục lắm.
- Ơ…hông bị đau còn giỡn nữa ? – Vy thẫn thờ.
- Ừ…thì..N về chỗ đây ! – Tôi đánh trống lảng, xách cặp đi thẳng.

- Bớt đau chưa ku ? – L đội trưởng chồm lên – Bị cái quái gì nữa đây ?
- Èo, chẳng có gì ! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Tao hỏi nó có chịu nói đâu, phù ! – K mập cầm vở quạt lấy quạt để, mồ hôi túa ra.

Thây kệ, nếu cứ ngồi yên đến hết buổi học thì cũng tốt, ít ra không di chuyển sẽ không đau cái hông, tối về hỏi mẹ tính tiếp, tôi tặc lưỡi nhủ thầm.

- Mày ôn tiếng anh chưa ? Kiểm tra 15 phút đấy ! – Thằng L nhắc.
- Ờ, hên xui ! – Tôi nhún vai.
- Hên xui cái đầu mày, không lo ôn lại đi, tí đầu giờ em Mai lại xuống tra tấn mày nữa cho xem ! – Nó sầm mặt.

Chết, quên mất vụ này ! Tôi quíu lên cầm sách English lật ra ôn lại các công thức với động từ gấp, tối qua có ôn rồi, giờ thêm lần nữa cho chắc, kẻo tí lại ăn mắng.

- Đó, tao nói sai đâu ! – Thằng L rì rầm khi trống báo hiệu 15 phút đầu giờ.

Tiểu Mai cầm tập vở bước xuống, tôi nuốt nước bọt cái ực, cố gắng trấn tĩnh nhớ lại tất cả những gì đã ôn, nhưng khốn nỗi cố nhớ lại càng quên, chữ nghĩa bay biến đâu mất sạch.

- ………. ! – Tôi làm mặt ngầu, ra vẻ ta đây chả sợ gì sất.
- ………. ! – Tiểu Mai ngồi xuống giở vở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc.
- ………. ! – Tôi chột dạ, chết, hông lẽ mặt tôi không ngầu ?
- Vở này là công thức viết tay các ngữ pháp cần nhớ, Mai viết lại rồi, cũng dễ hiểu thôi, bên này là các động từ bất quy tắc thường gặp ! – Nàng từ tốn giải thích, rồi chìa quyển vở đang cầm ra cho tôi. – N học trong đây là gần trọng tâm nhất, từ giờ không cần học nhiều nữa đâu !
- Ừm ! – Tôi ngạc nhiên, sao bữa nay nàng hiền quá vậy, nhưng vẫn đóng mặt ngầu của thánh, nghênh nghênh chẳng ngán ai.
- ……… ! – Rồi Tiểu Mai ái ngại nhìn tôi.
- Gì thế… dò bài à ? – Tôi thắc mắc.
- N…bị gì nữa vậy ? Bên hông đau lắm không ? – Nàng hỏi như thủ thỉ.
- Chẳng sao ! – Tôi đáp gọn lỏn, vờ dỗi vì bị nàng áp đảo cả tuần nay.
- ….Rõ là có ! – Tiểu Mai nhăn mặt.
- Ơ, ai bảo có, N có bảo vậy không ? – Tôi cười gằn.
- ….Nhưng ai nhìn vào cũng biết mà ! – Nàng vẫn chưa chịu thôi.
- Giờ N ôn cuốn vở này tí kiểm tra, cảm ơn nhé ! – Tôi kết thúc đối thoại ở đây.

Tiểu Mai sững sờ, mấp máy bờ môi đỏ mọng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi nàng đứng dậy đi về chỗ. Bất giác tôi cảm thấy mình điên quá thể, nàng lo lắng mà lại nói như đuổi, lại cái tật sĩ diện không bỏ, định đi theo nói gì đó thay lời xin lỗi, nhưng nghĩ em Vy đang ngồi phía trên nên ngẫm đi tính tới một hồi lại thôi, đành chúi đầu vô cuốn vở Tiểu Mai vừa đưa.

- Mày sao thế ? Nói chuyện với con gái to tiếng vậy mà được à ? – Thằng L tỏ vẻ không đồng ý.
- Èo, tha cho tao đi, nãy lỡ lời ! – Tôi xuôi xị.

Công nhận những công thức ngữ pháp tiếng anh mà Tiểu Mai ghi trong vở trình bày thật khoa học, cái nào ra cái đó, tôi cảm thấy dễ tiếp thu hơn rất nhiều so với tự học, vả lại còn có ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, khi nào nên làm cái nào. Tôi ngồi gục gặc đầu, dự đoán tương lai cho bài kiểm tra 15 phút tí nữa tươi sáng hẳn ra.

Nhưng lật đến đoạn tiếp theo thì tôi thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp vào giữa vở.

- Hôm giờ…cho Mai xin lỗi, N đừng giận nha ! – Là nét chữ nắn nót của Tiểu Mai.

Tôi ngẩn người ra mất một lúc, thật ra tôi cũng chẳng giận hờn gì nàng cả, tôi không học hành cẩn thận thì bị cán sự bộ môn truy bài là chuyện đương nhiên, thêm cả lúc nãy tôi tức khí giận quá mất khôn, tôi còn chẳng xin lỗi nàng thì thôi chứ. Tần ngần một hồi, tôi quyết định viết lại vào mẩu giấy.

- Không có gì đâu, N xin lỗi lúc nãy ha, thật là không cố ý nói như vậy ! – Chữ nàng đẹp, chữ tôi xấu như cua bò, tờ giấy với 2 nét chữ như 2 thái cực khác nhau.

Tôi kẹp mẩu giấy lại vào vở, định bụng ôn bài xong sẽ trả lại cho Tiểu Mai.

Quả thật là bí kíp nàng đưa có tác dụng tức thì, bài kiểm tra English 15 phút tôi làm cái rột mất có 10 phút, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy môn Anh văn dễ nuốt đến thế. Tôi đặt bút cái cộp, ngẩng mặt lên khoái trá xem vẻ mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt của thằng L với K mập, sướng phải biết !

Tôi ngó lên phía trên, em Vy cũng đã làm xong, đang nghiêm túc chấp bút nhìn lên bảng, tình cờ…tôi nhìn sang Tiểu Mai, và lại tình cờ ánh nhìn của 2 đứa chạm nhau, tôi lúng búng khẽ gật đầu hàm ý cảm ơn nàng, nhưng Tiểu Mai vẻ như hãy còn buồn sau khi bị tôi nạt khi nãy, nàng lẳng lặng quay lên.

Giờ ra chơi, tôi định lên trên trả vở lại cho Tiểu Mai thì em Vy lại từ trên đi xuống chỗ tôi ngồi, vô phương trả vở, đành bấm bụng nhờ K mập đang tót lên chỗ nhỏ H sẵn nhờ nó đưa lại dùm.

- Làm bài được không N ? – Em Vy hỏi han.
- Ừ, tốt ! – Tôi cười khoái chí.
- Thấy chưa, ôn bữa giờ phải có kết quả chứ ! – Em ấy hấp háy mắt.
- Ừm, hẳn rồi ! – Tôi không dám nói thật ra là nhờ Tiểu Mai, vì dù gì hôm giờ Vy cũng giúp tôi học lại rất nhiều, nói ra khác nào phụ công em ấy.
- Mà N còn đau ko ? – Em nó quan tâm.
- Cũng bớt, ngồi yên thì sẽ ko đau nữa ! – Tôi quệt mũi.
- Vậy…tối nói nhà dẫn đi bác sĩ thử xem, chứ vầy sao đi học được ? – Em ấy đề nghị.
- Ừ, N cũng định vậy ! – Tôi gật đầu.
- Hì, nhớ nhé, đừng cố chịu đấy ! – Vy nhìn tôi tin tưởng.
- Ừm, đau mà, ai chịu gì nổi ! – Tôi nói vậy thôi, chứ trong bụng vẫn còn phân vân lắm.

Đi bác sĩ thì cũng mệt, lỡ bảo gãy xương lại nhập viện như đợt sốt trước thì chết, tôi ngán bệnh viện lắm rồi, nhưng mà không đi không được, chẳng lẽ suốt đời nhờ K mập chở hoài, thật chẳng biết nên làm sao.

Nhưng đến giờ Vật Lí, tôi thề sống thề chết bằng mọi giá ngay tối nay phải đi bác sĩ xem lại cái hông bên phải, nhập viện cũng chẳng thành vấn đề nữa.

Đầu đuôi là thầy dạy Lí gọi tên tôi lên bảng làm bài, tôi ngửa mặt than trời, mọi hôm ngồi hóng mỏi cả cổ thì không kêu, nhè ngay cái bữa đi đứng khó khăn lại bốc đúng tên tôi. Nghe đến cái tên N, em Vy quay xuống nhìn tôi đầy lo lắng, thấy thế nên tôi cố gượng cầm vở đi thật cẩn thận lên bảng.

Bài Lí thầy ra không gọi là khó, nhưng cũng không dễ, dạng này làm hoài chỉ kẹt nỗi là cách giải hơi dài dòng, tôi lẩm nhẩm, nghĩ đến đâu đặt bút đến đó, nhìn lại 2 lần đáp số rồi mới bước sang bên cho thầy kiểm tra.

Dĩ nhiên là đáp án chính xác, tôi thở phào rồi cầm phấn bước xuống bục giảng đi lại chỗ bàn giáo viên để nhận vở.

Nhưng khốn thay tôi quên mất là mình đang chấn thương cấm cử động mạnh, tôi bước chân xuống bục giảng cái phịch, và ngay lúc đó cái hông tôi lại kêu lên “ Bục “, đau điếng hồn, buốt đến tận não, tay siết chặt lại bóp vụn luôn cả viên phấn đang định để lại vào hộp phấn trên bàn giáo viên.

- Rốp ! – Tôi đưa tay ôm hông ngay tắp lự, không để ý viên phấn đã nát bét.
- Thái độ gì vậy N ? Em để viên phấn đàng hoàng không được à ?! – Thầy giáo ngạc nhiên, cau mày nói gắt.
- Dạ…không..em… ! – Tôi nhăn nhó thở không ra hơi, gần như muốn khuỵu xuống.
- Em sao ? – Thầy thắc mắc nhìn tôi.

- Dạ thưa thầy, N bị đau bên hông vẫn chưa khỏi, nãy N ko cố ý đâu thầy ! – Em Vy đứng dậy bào chữa ngay cho tôi.
- À…ra vậy. Em đau ra sao thế N ? – Thầy nhìn tôi dịu giọng trở lại.
- Dạ…lúc sáng nhảy sào em bị…trẹo hông ! – Tôi nhăn hí đáp bừa.
- Bạn nào dìu N xuống phòng y tế đi ! – Thầy nhìn xuống dưới lớp.
- Dạ thôi, em ngồi tại chỗ cũng được, tối về em đi bác sĩ rồi thầy ! – Tôi ôm hông cầm vở rồi xin phép thầy về chỗ.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !