Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 12)

Lượt xem chương này: 1351

Quả thật là sáng giờ tôi đến là đau khổ muốn chết đi được với cái kiểu bị thương mập mờ này, chẳng biết bị gì mà một lần phát tác thì lại đau thấy mấy ông trời. Tan học, tôi nói em Vy về trước rồi leo lên xe K mập, chỉ mong cho mau về đến nhà để hỏi ý kiến mẹ tôi xem có cách nào giúp được không, nhưng mồm thì luôn miệng bảo K mập chạy thật chậm mà tránh mấy chỗ gồ ghề ra, được cái lúc nãy K mập thấy tôi thê thảm quá nên giờ nó chạy êm ru hết mức có thể, vậy nên về tới nhà đã hơn 6h30.

- Sao rồi N ? Còn đau không con ? – Mẹ tôi ngồi ngay phòng khách, vẻ mặt lo lắng bước ra cửa khi thấy tôi vừa về.
- Bình thường thì không đau, nhưng lâu lâu lại nhói lên khiếp lắm ! – Tôi nhăn nhó ngồi chầm chậm xuống ghế.
- Mà sao mày dại thế con ? Nhảy không được thì thôi cố làm gì, 9 điểm là cao rồi ! – Mẹ tôi thở dài, vẻ như ông anh tôi đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe.
- Con lúc đó biết đâu , giờ sao đây mẹ, đi bác sĩ à ? – Tôi nói méo xệch.
- Ừ, con thay đồ rồi mẹ chở đi ! – Mẹ tôi đáp.
- Ủa mà đại huynh đâu rồi ? – Tôi thắc mắc.
- Nó đi học rồi, con lên lầu đi ! – Mẹ tôi giục rồi bà dắt xe ra ngoài.

Tôi ngồi sau xe mẹ tôi mà lo ngay ngáy, lạy trời cho đừng gãy xương gãy cộ gì, chứ không thì có mà bó bột cả tháng trời, cơ mà nghĩ lại chắc cũng chẳng phải gãy xương, làm gì gãy xương mà tôi còn đi đứng sáng giờ được.

- Gần lên cầu, mẹ tránh cái lằn giảm tốc ra nha, khúc đó dằn xóc lắm ! – Tôi nhăn mặt.
- Ừ, mẹ biết rồi ! – Mẹ tôi gật đầu.
- Mà bị thế này có sao ko mẹ ? – Tôi lo lắng hỏi, cảm thấy mình y hệt như một thằng hãy còn con nít bám lấy mẹ.
- Cũng chưa biết, để bác sĩ khám thôi ! – Mẹ tôi đáp.

Tôi thở dài ngao ngán, vừa nghĩ vừa tiếc nuối biết vậy hồi sáng đừng có anh hùng rơm làm gì, và lại cảm thấy ghen tị khi nhìn bọn nhỏ đang nhắng nhít đá banh bên lề đường, bọn nó thì chạy nhảy sung sướng, tôi thì giờ đến đi bộ bình thường còn không nổi.

- Ủa ? Gì kì vậy mẹ ? Nhà bác sĩ đâu ở đây vậy ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, khi nhận ra mẹ tôi dừng xe trước…nhà Tiểu Mai, rõ là cánh cổng màu đen quen thuộc đây mà.
- Bé Mai lúc chiều gọi điện nói mẹ dẫn con qua cho ba con bé khám dùm, nghe nói thì ba bé Mai là bác sĩ mà, con cũng biết đúng không ? – Mẹ tôi vừa dắt xe lên lề vừa giải thích.
- Thì vậy, nhưng ba Mai hay vắng…. ! – Tôi còn đang thắc mắc thì mẹ tôi đã bấm chuông cửa.

- Kính…coong !

Ít giây sau Tiểu Mai bước ra mở cổng khi nhận ra 2 người bọn tôi đang đứng trước nhà.

- Chào con, bác trai có nhà không ? – Mẹ tôi gật đầu.
- Dạ có, con nói ba rồi mà, bác vào đi ! – Nàng mở rộng cánh cổng ra.
- Ủa…sao lúc trước Mai bảo… ! – Tôi đứng trơ như phỗng.
- Ba Mai về chơi hôm đầu tuần này rồi, vào thôi N, đi từ từ ! – Nàng cười nhìn tôi.

Tôi rụt cổ đi e dè vào nhà Tiểu Mai, thầm hoảng khi nghĩ sắp phải đối diện với bác sĩ là ba của nàng, nhỡ lát có gì thì lại mất mặt chết. Tôi và mẹ ngồi ở ghế phòng khách, Tiểu Mai tất tả chạy lên lầu gọi ba xuống, rồi nàng ra bếp pha trà.

Trái ngược với tưởng tượng ban đầu của tôi, ba Tiểu Mai là một người đàn ông khá cao to, tầm bốn mươi hay năm mươi tuổi gì đó, khuôn mặt tươi cười vui vẻ có điều gì đó luôn tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện, dáng người rất có khí độ của một người dày dạn từng trải, hệt như người nước ngoài nhất là khi bác ấy cất giọng nói chào mẹ tôi, giọng khoẻ và sang sảng, nghe có âm hưởng phương Tây trong đó hay sao ấy.

- Vậy là sau khi cháu nhảy sào xong thì bị như vầy ? – Bác ấy trầm ngâm.
- Dạ…. ! – Tôi lúng búng đáp.
- Nào anh bạn, lên ghế này ngồi để bác xem thế nào, nam nhi mà, đi thẳng lên ! – Ba Tiểu Mai cười cười chỉ sang cái ghế cao trước mặt bảo tôi sang đó ngồi ! – Uống trà đi chị, để tôi xem cậu nhà ra sao, nhanh thôi !
- Dà anh cứ để tôi ! – Mẹ tôi gật đầu cầm tách trà Tiểu Mai mời.

Tôi cố đi thẳng đường hoàng đến ngồi xuống cái ghế inox trước mặt ba Tiểu Mai, rồi xoay lưng lại theo chỉ dẫn, bác ấy ấn tay vào rồi nắn phần hông bên phải, tôi cắn môi để khỏi kêu đau, dù thật ra là vẫn chưa đau tí nào cả, chỉ dự trước mà thôi, tí nhỡ có la còn kiềm lại được, không thì đến chết nhục với Tiểu Mai mất.

- Đau bên này à con ? – Ba Tiểu Mai hỏi.
- Dạ… ! – Tôi hồi hộp đáp.
- Xoay sang phải xem nào !
- Dạ…… !
- Rồi, quay bên trái !
- ……… !

- Chà, bị vẹo hông thôi ! – Bác ấy kết luận.
- Dạ…rồi giờ sao bác ? – Tôi run trong bụng, hú hồn chả phải gãy xương.
- Tha thuốc đặc trị là hết dần thôi, mà chắc cả ngày nay con chịu đau dữ lắm nhỉ ? – Ba Tiểu Mai hỏi.
- Dạ…cũng ko đau lắm ! – Tôi vờ khiêm tốn, dù khoái chí tử.
- Ừm, thật ra chuyện vẹo khớp với bong gân, bác cũng gặp trên thuyền mãi, mấy thuỷ thủ với hành khách hay bị vụ này lắm, ai lần đầu đi thuyền chưa quen cũng say sóng, đi lẩn quẩn thế nào cũng té ! – Bác ấy kể .
- À…con thì chắc không bị say sóng ! – Tôi gật gù đáp.
- Chưa đi chưa biết ấy chứ, con đã đi thuyền bao giờ chưa ? – Bác ấy lại hỏi.
- Dạ…con chưa…..Rắc…Khục…ahhhhh….ặc….hơ… ! – Tôi đau điếng hồn, còn chưa kịp định nghĩa mức độ cơn đau thì đã cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, nhẹ nhõm cả người, dù mồ hôi vã ra như tắm.
- Okie, vậy xong rồi đấy, trật khớp thôi ! – Bác ấy vỗ vỗ vai tôi cười.

- Ơ…vậy xong rồi à anh ? – Mẹ tôi hãy còn ngạc nhiên.
- Ừm, cậu nhà do nhảy sai tư thế sao đó dẫn đến trật khớp hông, sửa lại là khỏi ngay rồi, chị đừng lo lắng ! – Bác ấy gật đầu rồi quay sang bảo Tiểu Mai – Dẫn bạn ra sau rửa mặt đi con ! –
- Dạ, cảm ơn anh nhiều, chứ nãy giờ thấy nó đau rên rỉ miết ! – Mẹ tôi thở phào.

Tôi vốc từng bụm nước mát lạnh mà tạt lên mặt, ôi, cảm giác như vừa được hồi sinh, cái hông giờ không còn đau nữa mà chỉ hơi ê ẩm, tôi đã thử nhún chân rồi, hoàn toàn lành lặn trở lại như ban đầu.

- Hết đau rồi há N ? – Tiểu Mai đưa tôi khăn lau mặt.
- Ừ, may ghê ! – Tôi cười tươi rói.
- Hì, vậy tốt rồi ! – Nàng gật đầu nhìn tôi.
- Cảm ơn Mai nhiều nha, nãy trước khi đi N cứ tưởng phải vô viện bó bột chứ ! – Tôi hãy còn chưa hoàn hồn.
- Đâu có gãy xương mà phải bó bột ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì…tưởng gãy mà ! – Tôi nhún vai đáp.
- Hic, gãy xương là lúc sáng N nằm luôn trên sân rồi, đâu có còn đi đứng được ! – Nàng lắc đầu ngao ngán.
- Hì, sao cũng được ! – Tôi khoái chí tử.

- À, lúc chiều làm bài được không N ? – Tiểu Mai hỏi.
- Ừ, tốt lắm, nhờ bí kíp Mai đưa đó ! – Tôi tự dưng thấy nàng thân thiết quá xá.
- Hì, trả vở cho mình làm gì, viết riêng cho N đó, cầm lại về mà học chứ ! – Nàng vuốt tóc cười mỉm. batting eyelashes
- Vậy à ? – Tôi ngẩn người ra rồi tần ngần đáp – Thì…trả vở mới gửi lại…được chứ !
- Ừm….. ! – Nàng cắn môi ngại ngùng. winking
- …..À, vậy cảm ơn Tiểu Mai lần nữa nha, thật đấy ! – Tôi cảm thấy dù gì nói lời cảm ơn bao giờ cũng dễ hơn là lời xin lỗi.
- Có gì đâu, lần sau N cẩn thận hơn là được ! – Nàng gật đầu.
- Hic, cũng đâu muốn vậy, chỉ muốn giật con 10 thôi ! – Tôi lắc đầu tiếc rẻ.
- Eo ơi, cao quá ai mà nhảy cho nổi ! – Tiểu Mai xua tay.
- Lần cuối N mém qua đó, tự dưng lúc đó đau quá, nên vung tay trúng sào luôn, uổng ! – Tôi đấm 2 tay vào nhau vẻ bất nhẫn.
- Thôi, còn 2 năm học nữa mà ! – Nàng nói.
- Èo, lần sau ko dám chơi dại nữa, 9 điểm cũng được ! – Tôi lè lưỡi.
- Hì, biết đâu đấy, con trai mà ! – Tiểu Mai hấp háy mắt – Mẹ N đợi kìa, ra trước thôi !
- Ừ ! – Tôi giật mình, nãy giờ cứ ngỡ…đang trong nhà mình.

- Dạ, cảm ơn bác, con về ! – Tôi lễ phép cúi đầu chào ba Tiểu Mai, thật sự rất thấy kính trọng và nể phục bác ấy.
- Vậy cảm ơn anh nhiều, cảm ơn con nhé Mai ! – Mẹ tôi chào 2 người.
- Có gì đâu chị ! – Bác trai cười nhã nhặn.
- Bác với N về cẩn thận ! – Tiểu Mai chào mẹ tôi.

Dọc đường về tôi sướng mê tơi, cứ gọi là cười toe toét, thế là từ mai lại chạy nhảy thả giàn nữa rồi, không phải té xe nhảm nhí như lúc sáng nữa. Cơ mà sau này đúng thật là phải cẩn thận lại thôi, nhớ lại cú sửa khớp lúc nãy của ba Tiểu Mai tôi vẫn còn hoảng, đau kinh dị nhưng cũng hiệu quả kinh hồn, đúng là bác sĩ đi khắp thế giới có khác, từ phong cách khí độ đến chuyên môn đều khác người, hì hì ! happy

Em à, anh cảm ơn em lần nữa nhé, từ dạo đó đến giờ mỗi lần trước khi vận động mạnh hay là đá banh, anh vẫn nhớ mãi bài học kinh nghiệm này, bao giờ cũng khởi động thật kĩ nhất là phần hông và eo, thế nên mỗi lần chúng bạn nhìn thấy cảnh đó đều phì cười, nhưng chỉ em là hiểu với anh thôi, nhỉ ? ^_^!
Trưa hôm sau, tôi làm bộ chảnh, ăn cơm xong phóng xe ngay sang nhà K mập.

- Nhanh đi học mập ơi ! – Tôi gọi với vào trong nhà.
- Ớ…ớ…đang ăn..thằng nào đấy ? – Nó quần đùi áo thun ôm chén cơm chạy ra ngoài.
- Thánh đây, hề hề ! – Tôi cười tự mãn.
- Ặc, mày tự chạy xe đến đây à ? – K mập suýt nữa phun cơm ra đường.
- Chứ tao đang ngồi trên cái gì đây ? Xe tăng à ? – Tôi chỉ chỉ vô chiếc xe đạp.
- Hôm qua còn…đi bác sĩ rồi à ? – Nó nuốt vội chén cơm.
- Ờ, xong xuôi, giờ tao khoẻ như voi ! – Tôi chống nạnh vênh mặt. – Mà nhanh lên !
- Ừ, ừ, ra liền ! – Nó gật gật rồi chạy bắn vào trong.

Năm phút sau, trên đường tới trường, tình thế đảo ngược trở lại so với hôm qua.

- Chạy chậm …thôi mày..ộc ! – K mập than thở chạy tụt lại phía sau xa lắc.
- Trễ học sao chú ? – Tôi giảm tốc đợi xe nó lên, cười đểu cáng.
- Tao…mới ăn xong…muốn mửa quá ! – Nó nhăn nhó.
- Èo, thôi nể mặt chú, anh đợi, hề hề ! – Tôi khoái chí tử.

Lên đến lớp, tôi như thằng cuồng loạn, hết lăng xăng giúp nhỏ H lau bảng rồi lại láu táu xếp ghế giùm thằng X quét lớp, tất cả chỉ nhằm…chứng tỏ tôi đã bình phục trở lại. ( hic, giờ nghĩ lại cứ thấy chuối quá cỡ thợ mộc ! )

- Ơ, N…bình thường rồi à ? – Em Vy ngồi dưới lớp ngạc nhiên.
- Ừ, hì hì, hết đau rồi ! – Tôi thích thú vì em nó đã nhận ra.
- Vậy là đi bác sĩ rồi hở ? – Nhỏ H tò mò.
- Không ! – Tôi khoát tay.
- Chứ sao mà hết ? – Vy thắc mắc.
- Hà hà, đêm nằm ngủ N tự vận công đề khí, chữa lành vết thương…chứ…sao… ! – Tôi huênh hoang chơi trò bố láo, và rồi ngượng chín người khi thấy Tiểu Mai đang lắc đầu tủm tỉm cười ý nhị.
- Xạo quá ! – Em Vy nhăn mũi.
- Ừ…thì…đi bác sĩ mà ! – Tôi lúng búng xác nhận, thầm rủa mình vừa giỡn dại quá thể.
- Dóc tổ vừa thôi ông hai ! – Nhỏ H thè lưỡi.
- Ừ…ừ… ! – Xuôi xị.

Tôi gãi đầu liên tục cứ như càng gãi thì sẽ càng chữa được thẹn, vừa mới khỏi chấn thương đã bị kê tủ đứng liên tục vào miệng, thật là quê không biết để đâu cho hết, và càng nhục hơn nữa khi thằng D vừa vào lớp thấy tôi thì đã chạy lại nói rõ to, làm cả bọn con gái tổ 1 được một phen cười như vỡ chợ.

- Thánh N, em nói thánh nghe nè, đem cho thánh chai rượu thuốc ở nhà em nè, thánh xoa bóp vô hông, rồi uống vài ngụm, tối ngủ thì bế khí luyện công, đảm bảo mai hết ngay !

Dạo này bài vở hãy còn thong thả, giờ ra về tôi đèo Vy chạy lòng vòng chứ chưa về nhà vội làm gì.

- Này, vài bữa nữa đi đâu chơi hen ? – Tôi đề nghị.
- Là đi đâu ? – Vy ngồi sau xe thắc mắc.
- Thì loanh quanh trong nội thành nè ! – Tôi chột dạ, PT đúng là nhỏ bé thật.
- Ừ, mà..chắc vài bữa thì ko được rồi ! – Em ấy ngập ngừng.
- Sao thế ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ngày mai Vy đi học lớp cán bộ liên Đoàn rồi, ở trường cộng đồng ấy ! – Vy thở dài.
- Ớ…là sao ? – Tôi sững người.
- Là Đoàn trường cho các bí thư đi học lớp sinh hoạt Đoàn, thời gian này được nghỉ học trên trường luôn, vì nghe đâu là ở lại kí túc xá ! – Em ấy giải thích.
- Ừm…mà còn bài vở trên lớp thì sao ? – Tôi hỏi.
- Thì tự bổ sung thôi, mà chỉ học có 2 ngày chứ mấy ! – Vy từ tốn trả lời.
- Ờ, mà học gì mà phải ngủ lại ? – Tôi liếm môi tò mò.
- Thì nghe thầy nói là giao lưu với các Đoàn trường khác, nghe đâu đêm cuối còn có lửa trại ngoài biển nữa ! – Em ấy tiếp lời.
- Chà, thích nhỉ, mà trường đó ở đâu vậy ? – Tôi dừng xe lại.
- À, gần biển thôi, N chạy ra đường TQ đi ! – Vy chỉ tay sang bên phải.

Tưởng đâu xa lạ, hoá ra là cái trường này, từ nhỏ chạy ra biển đá banh thì tôi đã thấy mãi rồi mà cứ ngờ ngợ đó hình như không phải là trường, vì toàn thấy học sinh không mặc đồng phục mà cứ mỗi người mỗi khác, nên cứ tưởng đó là cơ quan gì đó. Trường khá to, có đến 2 dãy lầu cao trước mặt, theo lời Vy thì đó là ký túc xá, nằm ngay sau khuôn viên trường, còn trước mặt trường là bờ biển Đồi Dương luôn.

Vậy nên chiều bữa học hôm sau, khi K mập viết tên Vy vào danh sách vắng 1 học sinh trên phần sĩ số ở góc bảng, chỉ có mỗi tôi với nhỏ H là không ngạc nhiên.

- Ớ, Vy bị sao thế mậy ? – Thằng C thắc mắc.
- Chẳng biết, thầy giám thị bảo tao ghi vắng ! – K mập lắc đầu.

Tôi ngồi lắc đầu cười khổ ở dưới, biết ngay là thể nào thằng C nó cũng lo quýnh lên là em Vy bị gì cho xem, may phước là nhỏ H vẻ như đang giải thích cho tốp trên biết rằng Vy chỉ tạm vắng cho học Đoàn thôi.

- Phu nhân mày bệnh vắng mà sao mày cười gì thế N ? – Thằng L trố mắt nhìn sang.
- Bệnh cái đầu mày, đoán vớ vẩn ! – Tôi sầm mặt nạt ngang, làm nó tắt đài ngay tắp lự.

Tối đó, ăn cơm xong tôi phóng ngay lên tiệm net “ gặp “ em Vy, hề hề, không hẹn hò trực tiếp được thì ta gặp qua Y!M thôi !

May thật, vừa onl nick lên đã thấy nick Ym em Vy sáng đèn, chắc là đợi sẵn rồi.

- Hi !
- Giờ này mới lên, hứ !
- Hì, bị ông anh bắt rửa chén, trễ tí !
- N cũng biết rửa chén à ?
- Chứ sao, trùm rửa chén đấy !
- Vậy cũng tự hào cho được rolling on the floor
- =.=! Mà đang ở đâu đấy ?
- Phòng máy của trường, may mà vào YM được !
- Ừ, ngày nay sao rồi ?
- Bình thường, cũng vui lắm, quen thêm nhiều bạn ^ _ ^ !
- Ờm, thế…có quen thêm anh nào ko đấy ? =.=!
- He he, có sao ko devil nhiều anh hỏi thăm lắm !
- Ặc sad
- Kệ mấy ổng, V chẳng quan tâm !
- Ừ, ngoan !
- Có mấy lúc chia cặp boy-girl chơi trò chơi, Vy ko chơi chỉ ngồi 1 chỗ !
- Sao thế ??? thinking
- Wish you were there happy
- Là cái gì ? Nói tiếng việt đi >”<
- Hic, thôi, quê rồi ! tongue
- =.= !
- Nè, sáng mai N dậy sớm đi nha, sang đây đón V ăn sáng !
- Ủa ? Ko bị bắt ở lại à ?
- Không, đầu giờ sáng cho tự do ra ngoài !
- Ừ, vậy mấy giờ ?
- Đúng 7h nha, V đợi trước cổng !
- Ừa, ok, đúng 7h có mặt !
- Vậy nhé, giờ Vy off đây, ngồi lâu ko được !
- Ừ, ngủ ngon nhé !
- Ừm, bb love struck

Em Vy vừa off, tôi cũng đứng dậy tính tiền ra về luôn, chạy bay về nhà tót ngay vô giường ngủ dù chỉ mới 9h30 tối, dặn đồng hồ sáng mai là 6h30, dậy sớm còn hơn là đi trễ.

Sáng sớm, tôi vọt ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, vì mọi hôm tôi toàn nằm nướng khét lẹt đến hơn 8h, mẹ tôi vào giật tung chăn mền mới chịu lồm cồm bò dậy.

Đường biển sáng sớm hãy còn vắng, lác đác vài người đang chạy bộ và tập thể dục, tôi cũng hít một hơi dài tận hưởng bầu không khí mát lạnh và trong lành, cảm thấy vô cùng thống khoái. Cổng trường của kí túc xá em Vy đang học hiện ra trước mặt, tôi chạy xe chậm lại, lò dò lạng về phía bên tay mặt cánh cổng.

- N, bên này nè ! – Em Vy đã đợi sẵn bên mái hiên phòng bảo vệ.

Tôi xuống xe dắt bộ, định đi vô khuôn viên trường gặp em ấy luôn, dè đâu Vy lắc đầu, hất hất tay ra hiệu bảo tôi cứ đứng đợi ở ngoài. Tôi ngẩn tò te, chả hiểu mô tê gì sất, đến khi Vy đi ra gần cổng rồi thì tôi mới nhận ra, phía sau cổng là tầm 4-5 đứa con trai đang đứng vờ tán dóc, trong khi mắt thì địa láo liên về phía em Vy, và khi thấy tôi thì bọn nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ớ…thằng A đây mà ! – Tôi ngạc nhiên nhận ra thằng cao nhất trong đám đó.
- Ah, N à, nãy giờ tao cứ ngờ ngợ ! – Thằng A, bạn cấp 2 của tôi hồi còn học 8A1, thằng này học thì dở, lại lẻo mép vô đối, nhưng được cái bắn cặp CS với tôi rất ăn ý, nên tôi cho nó xem bài hoài, dù chẳng ưa gì nó lắm.
- Giờ mày làm bí thư à ? – Tôi đồ rằng nó cũng chung khoá học với Vy.
- Ừ, còn mày làm gì ? – Nó gật đầu hỏi lại.
- Tao… ! – Tôi bất ngờ vì câu hỏi oái ăm của thằng này, hông lẽ nói tôi làm thánh 10A1.
- Ớ, hỏi mày làm gì mà đứng đây, hay cũng tới học Đoàn ? – Thằng A nheo mắt.

- Thì tao làm…. ! – Tôi lúng búng định chơi dóc tổ.
- Làm bạn trai mình đấy ! – Vy nhún vai nói tỉnh rụi. winking
- Ớ….thật à ? – Cả bọn tụi thằng A ngạc nhiên. surprise
- Đi thôi N, đói bụng rồi, hì hì ! – Em Vy ngồi lên yên sau xe, đẩy vai tôi.
- Ừ…ừ.., thế tao đi nhé ! peace sign – Tôi chào bái bai bọn thằng A đang chảy xệ cả mặt, trong bụng vẫn còn bất ngờ vì câu vừa rồi của Vy.

- Chà, ra là bọn nó theo Vy hôm qua đấy hả ? – Tôi tò mò. whistling
- Hông để ý nữa ! – Em ấy lắc đầu.
- Là sao ? – Tôi thắc mắc.
- Là nhiều quá nhớ ko hết, hì hì ! – Vy xua tay. raised eyebrow
- G…h…ghê ! – Tôi hãi thầm trong bụng.
- Đùa đấy, mà quan tâm làm gì, nhỉ ? – Em ấy nhìn tôi cười tình. winking
- Ừ, chuẩn ! – Tôi khoái chí cười tít cả mắt.

Tôi sướng mê tơi chở em Vy về lại kí túc xá sau đó, trong bụng thầm hãnh diện lây, hổng dè em ấy oai quá thể, nạt phát mà 5 thằng kia nín thít, cơ mà tôi cũng hơi rùng mình vì biết đâu sau này mình cũng giống vậy, làm bạn với vua như làm bạn với hổ mà !

- Xong, vào i ! – Tôi cười cười.
- Ừ, mai gặp lại ! – Em Vy gật đầu.
- Ừm, còn ở lại tối nay nữa thôi phải ko ? – Tôi lại hỏi.
- Ờ, xong vụ trại đêm là sáng mai về nhà luôn ! – Vy đáp.
- Thế cần N tới đón ngày mai ko ? – Tôi chu đáo đề nghị.
- Hì, mẹ Vy đón rồi ! – Em ấy lắc đầu.
- Oh, về đây ! – Tôi hơi hụt hẫng, tưởng sáng mai tới đón em ấy sẽ lòi chành ra cơ số những thằng con trai khác sẽ chết đứng vì ghen ăn tức ở chứ.
- Ừa, bye ! – Vy chào tôi rồi bước vào lại sân trường.

Tôi nhún vai, quay xe định đạp trở về thì vừa ra tới cổng trường thằng A ở hàng nước kế bên đã vọt ra chặn đầu.

- Sặc, làm bố hết hồn ! – Tôi thắng xe cái kít.
- Hề hề, anh em lâu ngày ko gặp mà chú chơi xấu quá ! – Nó cười đểu cáng.
- Là sao ? – Tôi trố mắt nhìn nó, vẫn cao to và đen, có hôi không thì chưa biết.
- Là nãy nhỏ Vy A1 nói có thật ko thế ? – Thằng A vào thẳng ngay vấn đề.
- Thì…thật ! – Tôi hiểu chuyện đáp lời.
- Úi chà, nhát gái thế mà tốt số phết nhỉ ! – Nó cười khẩy.
- Nhát cái đầu mày ! – Tôi sầm mặt nạt.
- Hề hề, thế cạnh tranh công bằng nhé, sau này có bị giựt cũng đừng trách ! – Nó vỗ vỗ vai tôi cười nhếch mép.
- Tuỳ mày, về đây ! – Rồi tôi đạp xe dông thẳng.

Hừ ! Trình chú tuổi gì mà đòi giật em Vy với anh chứ, cả đám loi nhoi trong trường còn chưa làm em ấy để mắt tới lấy một lần thì cái thằng cùi bắp như chú có mà lên núi yêu…đười ươi hay vượn cái thì may ra còn cơ hội ! Tôi yên tâm đạp xe thong thả về nhà, trong bụng hoàn toàn tin tưởng Vy một lòng với mình, bọn này dù có tấn công quyết liệt cách mấy cũng chả thể đổ được em ấy đâu, thật !

Chiều nay là chiều thứ năm, chỉ học có 2 tiết tự học rồi được về sớm, tôi khoái trá định rủ K mập ra net làm thêm vài ván Gunbound.

- Ê chú, tí học xong ra net ko ? – Tôi đề nghị.
- Chi ? Tối rồi đi ! – K mập ngạc nhiên.
- Thì đi tới tối luôn, bữa nay tao có hứng, ra dạy cho mày vài đường cơ bản ! – Tâm trạng tôi hãy còn lâng lâng sau bữa sáng nay được oai lây vì em Vy.
- Chà, Vy vừa nghỉ thì mầy lộng hành quá hả ? – Thằng L hóng chuyện xen vào.
- Hề hề, phải biết tận dụng chứ ! – Tôi cười đểu đáp trả.
- Chắc bữa khác đi, tí kẹt đấy ! – K mập lắc đầu.
- Kẹt gì nữa ? – Tôi trố mắt.
- Mày cũng kẹt, thằng L cũng thế luôn ! – K mập nói.
- Ớ, là sao ? – L đội trưởng thắc mắc.
- Tí ra về rồi biết ! – K mập ra vẻ bí hiểm.

Hoá ra là bữa nay sinh nhật thằng C, nó định ra về rủ bạn bè thân quen về nhà nó ăn chơi sa đoạ một bữa cho thả giàn, hèn gì K mập bảo thể nào tụi tôi cũng bận. Giờ ra về, băng bọn còn ở lại trong phòng là những người được C chủ xị mời, K mập khoác vai thằng L bàn bạc xem ăn gì, thằng D đang đấu láo với thằng T và nhỏ Y ù về vụ nên uống gì, tôi thì khẽ liếc về chỗ ngồi đang trống của em Vy, thở dài tiếc thầm giá như em nó có ở đây thì vui hơn rồi.

- Ở lại Mai ơi, chơi chút rồi về ! – Nhỏ H níu kéo.
- Chắc mình…. ! – Tiểu Mai định lắc đầu từ chối.
- Qua nhà C chơi đi, có mấy bạn nữ nữa mà ! – Thằng C ám chỉ nhỏ H và Y ù.
- Đi luôn đi Mai, về sớm làm gì ! – Tôi cũng góp phần.
- Ừm…ừ, okie ! – Nàng gật đầu chấp thuận.

Thế là cả bọn lục tục kéo nhau sang nhà chủ xị, và hết thảy đều bất ngờ khi nhà thằng C cũng ở gần biển Đồi Dương luôn, cách một khoảng là đến ngay chỗ rừng thông, và cũng chỉ cách Tiểu Mai chừng 2 dãy nhà là cùng. Nhà nó đơn sơ nhưng khá rộng theo kiểu cũ, có hiên gạch cực mát trước sân nhà dưới hàng cây sơ-ri trĩu quả, chỉ nhìn là đã thấy thích mê tơi rồi.

Nhưng thằng C là cái thằng trời đánh thánh vật, đúng là ăn chưa no nên lo chưa tới.

- Sặc, bố tưởng mày nấu ăn sẵn rồi chứ ? – K mập ngã bổ ngửa ra sau.
- Không, giờ đi chợ rồi về nấu, còn sớm mà ! – Nó nhún vai đáp tỉnh khô.
- Ừ, tao thấy cũng được đấy, vậy vui hơn là ăn sẵn với ra quán, cơ mà mày định nấu món gì đãi bọn tao thế ? – Thằng D bênh vực chủ xị.
- Tao…có biết nấu gì đâu ! – Thằng C thật thà đáp.
- Tổ bà chú chơi anh à ! – Và thằng D tráo trở, vừa bênh xong nó quay lại chửi xối xả.
- Hoá ra ông rủ bọn tui tới để nấu ăn hở ? – Nhỏ H nheo mắt.
- Đâu có, tui..nghĩ vậy sẽ vui hơn mà ! – Nó lúng búng đáp.
- Ừa, cũng được mà, nấu nhanh thôi ! – Tiểu Mai nói.

- Thế nhà mày đã có gì sẵn chưa ? – L đội trưởng hất hàm hỏi.
- Có…sò đá ! – Thằng C gãi đầu.
- Là cái quái gì ? – Công nhận động đến ăn uống thì K mập hung hăng thật.
- Là sò đá ấy, ăn ngon lắm ! – Thằng C đáp.
- Sò đá cứng như đá, ăn vô rụng răng chứ ngon nỗi gì ! – Tôi cà khịa.
- Bậy, thử chưa, tui ăn rồi nè, cũng được lắm ! – Nhỏ Y ù phản đối.

Đứng cãi nhau chí choé một hồi, K mập thở phì phò vì mệt, thằng C quệt mồ hôi vì liêntục bị bức cung, bọn tôi lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng theo thương nghị hoà bình của Tiểu Mai, thì tốp nữ sẽ đi chợ mua thêm vài thứ về nấu, tốp nam chia làm 2 nhóm, tôi – K mập – thằng C sẽ ở nhà lột sò ra khỏi vò để lấy thịt trước, bọn thằng D – thằng T và L đội trưởng sẽ đi mua đồ uống, tất cả nhất trí rồi xuất phát.

Tôi ngồi trơ ra như đá, K mập mặt ngu thấy rõ, và thằng C thì thẫn thờ, cả 3 thằng tôi đang ngồi nhìn nguyên cái thau sò đá bự chảng.

- Giờ làm sao mở nó ra mà lấy thịt đây ? – Tôi bực mình hỏi.
- Chả biết ! – K mập quệt mồ hôi, xoa xoa tay vì nãy giờ ngồi dùng móng mà tách 2 vỏ sò đến xước từa lưa mà chẳng làm được gì sất.
- Chứ mọi khi nhà mày làm sao ? – Tôi sẵng giọng hỏi thằng C.
- Chả biết, lúc ăn tao mới mò xuống mà ! – Nó nhún vai đáp.
- Hay là tụi sò này chưa chết ? – K mập liếm môi.
- Nó núp trong vỏ sao mày biết chưa chết ? – Thằng C lắc đầu.
- Thì tách vỏ ra xem thử ! – K mập quệt mũi.
- Tách kiểu gì ! – Thằng C chán nản.
- À, có cách ! – Tôi tự nhiên có phát kiến mới.

K mập bày vài con sò đá ra nền đất, thằng C nhấp nhổm ngồi cầm xoong hứng, tôi cầm búa oai như Thiên lôi .

- Ổn không mày ? – K mập rụt cổ.
- Đảm bảo, vỏ cứng mấy cũng không chịu được đâu ! – Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Tôi mím môi, cầm búa giáng thật lực từng nhát mạnh bổ xuống đám sò đá đang cứng đầu khép miệng dưới nền nhà.

- Bốp…bình…bình….Này thì…bốp….cứng…đầu…bình….này ! – Tôi vừa đập vừa thở.

Y chóc, vỏ sò đá đã nát bét ra, và thành công ngoài dự tính, phải nói là quá sức tưởng tượng, phần thịt sò cũng bị tôi đập…banh chành luôn, nền nhà toàn vỏ sò với nước dơ văng tung toé.

- Mấy ông làm cái gì vậy ? – Nhỏ H dựng xe trước nhà la oai oái.
- Thì…tách thịt sò ! – K mập xám mặt.
- Điên à, ai tách kiểu đó, ông kia cầm búa làm gì nữa ? – Y ù nhìn sang tôi đang giơ búa lên cao, mặt ngu ra y như thằng khùng.
- N ơi, phải rửa sạch rồi bắc nước sôi đem luộc, vậy sò mới chết mà há vỏ ra chứ ! – Tiểu Mai khẽ lắc đầu.
- Thế…thế..à ! – Tôi hạ búa xuống.
- Mấy ông ra ngoài chơi đi, phiền ghê ! – Nhỏ H nhăn nhó để giỏ đi chợ xuống đất.

Ba thằng tôi líu ríu nghe lệnh, chạy ra giữa sân ngồi tự kỷ y như mèo con vừa bị chủ nạt, chẳng dám hó hé gì sất, chỉ biết nhìn 3 bạn nữ trổ tài nữ công gia chánh.

Bọn thằng D về, tươi cười hớn hở dắt xe vô nhà.

- Hàng về, hàng về ! – Thằng D la lớn.
- Mua gì đấy ? – Tôi ngóc mặt lên hỏi.
- Đây, pepsi cho các quý cô, 7up loại thường và hảo hạng cho các quý ông ! – Nó vung tay giới thiệu.
- 7up cũng có loại thường với hảo hạng à ? – K mập trố mắt. hypnotized
- Khà khà, loại thường có vị ngọt, còn loại hảo hạng cũng ngọt mà lại nồng, cay cay nữa ! – Thằng T khoái chí chìa cái chai 7up hảo hạng ra.
- Sặc, rượu đế à ? – Thằng C bật ngửa. worried
- Hề hề, đàn ông mà chú, làm quen dần đê ! – Thằng D cười đểu. laughing
- Tao bảo rồi mà 2 đứa nó ko nghe, mới cấp 3 đã rượu chè, chậc ! – L đội trưởng tặc lưỡi. sigh

4h chiều, các món ăn đã được dọn ra thơm phức trên thềm hiên nhà, nào là ốc sa tế, rồi thịt bò xào cay, tôm chiên bột với thịt nem nướng, tất nhiên không thể thiếu món sò đá thần thánh nấu cà ry, pepsi và 7 up hai loại, không gian mát mẻ thoáng đãng trước sân, bàn ăn thịnh soạn, bạn hiền ngồi quanh, thật chẳng còn gì bằng.

- Dzô, chúc mừng sinh nhật anh C ! – Thằng D nâng ly.
- Dzô, hấp pì bớt đầy ! – K mập chu mỏ giả như thổi nến.
- Dzô đêeeeee ! – Thằng T vận động.
- Mày chưa gì ham ăn thế N ? – L đội trưởng là oai oái.
- Hề…ực…tao thử vị tí ! – Tôi cũng nâng ly.
- Ăn vụng à ? Tui đạp ông giờ ! – Nhỏ Y ù hăm doạ.

9 đứa học trò 10A1 ăn uống thả giàn, cười nói ỏm tỏi, khuấy động cả nhà thằng C.

- Leng keng, bây giờ tới màn chính đây ! – Thằng T gõ gõ chén.
- Ăn no chết bỏ rồi còn màn gì nữa ? – K mập xoa bụng thở.
- Đây, đây ! – Thằng D lôi chai rượu đế từ sau lưng ra.
- Ặc…7up hảo hạng ! – Tôi rụt cổ.
- Rót, đây, ly đầu em mời thánh ! – Thằng D rót rượu ra cái ly thuỷ tinh nhỏ xíu.
- Thôi, đừng uống rượu ! – Nhỏ H can ngăn.
- Lâu lâu chơi vui thôi mà, ai ép mấy bà uống đâu ! – Thằng T phản đối.
- Mấy ông uống vô xỉn say quậy lắm ! – Y ù nhăn mặt.
- Quậy gì, chai có chút ét chả bõ nhét bụng ấy chứ ! – Thằng D sừng sộ.
- Tao cũng ko muốn uống, bọn mày bạo quá ! – L đội trưởng phản pháo.
- Đây, thánh, ly này thánh mở màn đi, đàn ông mà ! – Thằng D chìa cái ly cho tôi.

Nó chơi quá hiểm, đụng ngay cái tính sĩ diện của tôi, chả sao, đúng, nam nhi mà, ly rượu ít ỏi này bõ bèn gì !

Tôi cầm cái ly nhỏ đang sóng sánh rượu trong đó, mùi khá là nồng, tôi nhăn mặt, tự nhiên lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai, nàng cười cười không nói gì.

- Hự…. ! – Tôi hít thật sâu rồi nhắm mắt nốc hết cả ly. – Khà…. !

Đúng là rượu đế, mùi nồng mà lại cay xé lưỡi, tôi nuốt thẳng xuống bụng luôn chứ chả dám ngậm họng, thở ra cái phì.

- Đúng là thánh, bây giờ xoay vòng, nữ miễn uống, từ thánh tính qua trái, tới thằng L, thằng K, thằng C, thằng T rồi tới tao lại ! – Thằng D phân luật.
- Tao không uống rượu, dẹp mày đi ! – L đội trưởng nhăn mặt.
- Uống, mày ko thấy thánh à ? – Thằng T nạt.
- Kệ nó, tao ko thích nhậu ! – Thằng L cương quyết.

Nhưng L đội trưởng cũng là cái thằng ôn thần trời dập, nói một đằng làm một nẻo.

- Dzô đi các chú…khà….yếu thế…vòng mới đi ! – Thằng L nâng cái ly cạn sạch lên.
- Ớ…tao vừa xong…mà ! – Thằng D hoảng vía, mặt đã ngà ngà say.
- Kệ, quất tới bến, dzô, lâu lâu lâu người ta…mới…. ! – Nó bắt nhịp.
- Lâu lâu lâu người ta…ợ,…mới nhậu một lần…lâu lâu.. ! – Thằng T vung tay từa lưa, thở phì phò như trâu.
- Uống đi…ực…thánh.. ! – Thằng D chuyền ly sang tôi.

Tôi nốc xong ly cuối, rồi ly cuối nữa, rồi cứ cuối cuối, cuối cùng…thấy trước mắt mờ dần, rồi nằm vật ra ngủ luôn lúc nào không hay.

- Ớ…típ… ! – K mập nói mớ, đập tay vô mặt tôi – Bốp !

Tôi giật mình choàng tỉnh, mở mắt dậy mà cái đầu nó cứ váng vất, định nhắm mắt ngủ tiếp thì lại thấy trước mặt quay cuồng, mà mở mắt ra thì lại thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ thì đã 9h đêm hơn. Bãi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, thằng D nằm vật vạ gác cả chân lên người thằng C mà ngáy, L đội trưởng thì lăn cù ra dù cho thằng T đang ôm chân nó ngủ, K mập cái mồm cứ chốc chốc lại nhóp nhép.

Tôi nhìn lên trời đã tối thui, bầu trời đêm cao vợi đầy sao, gió thổi mát rượi qua hàng cây sơ-ri đang rì rào, không gian tĩnh lặng. Tôi hít 1 hơi dài rồi vươn vai đứng dậy, định ra sân rửa mặt thì chân đi loạng choạng không vững, cứ quờ quạng mà mò ra lu nước gần giếng, chưa kịp làm gì thì đã mửa ra xối xả vô gốc cây. Thật đúng là ăn nhậu chi cho mệt mà hại cái thân tàn !

Chốc sau chừng đã mửa xong, tôi rửa mặt rồi lảo đảo bước ra hiên nhà ngồi trên bậc tam cấp, thở phì phò, đầu vẫn còn nhức mà lại khát nước quá thể.

- Ủa, N ko ngủ nữa à ? – Tiểu Mai từ trong nhà bước ra.
- Ừ…N vừa dậy…ợ…. ! – Tôi nhăn nhó, vẫn còn buồn nôn. d\\’oh
- Đừng ngồi N, đứng dậy cho mau tỉnh ! – Nàng nhắc nhở.
- Hic…khát nước ! – Tôi thều thào. yawn
- Vậy….N đi bộ được ko ? – Nàng hỏi.
- Chắc…được, mà chi vậy ? – Tôi quệt mắt ngạc nhiên. confused
- Ra ngoài uống nước mía, giải rượu bia tốt lắm ! – Tiểu Mai đáp. happy

Quả thật là công hiệu, sau khi nốc liên tục 3 ly nước mía ở quán ngoài đường dọc theo hướng biển thì tôi đã thấy khá hơn, đã đỡ cơn khát và bớt nhức đầu, dù còn hơi hơi buồn nôn.

- Giờ đi bộ dạo mát chút là tỉnh hẳn thôi, ra mồ hôi sẽ đỡ bớt đấy ! – Tiểu Mai cười.
- Ừ, giờ bảo sao N nghe vậy thôi à ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.

Đường biển giấc tối thế này, mọi hôm tôi toàn chạy xe đạp chứ chẳng hề đi bộ, đúng là dạo bộ khúc này cũng có cái thú của nó, gió mát lồng lộng thổi đến tỉnh hẳn cả người.

- Nãy N ngủ lúc nào vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Lúc cuối N nốc hết chai rượu D đưa rồi ngủ luôn đấy ! – Tiểu Mai đi cạnh bên.
- Ớ…có à ? – Tôi sững người giật thót.
- Ừ, N với L thách nhau ai uống hết chai thì thắng, hì hì ! – Nàng tủm tỉm cười.
- Bậy quá, nhậu vô chẳng nhớ gì sất ! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Mà cái chai lúc đó còn ít thôi ! – Nàng nói.
- Rồi ai uống hết ? – Tôi tò mò.
- Thì N uống xong đến L, mà lúc đó L chạy ra ngoài nôn ra luôn rồi, nên lúc dọn H đổ đi rồi ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.
- Ừ….. ! – Tôi xấu hổ, rốt cuộc 2 thằng tôi chả ăn nhậu ra cái gì sất.

Thoắt cái 2 đứa tôi đã đi ra đến tận rừng thông gần biển, tôi thong thả dạo bước, Tiểu Mai sóng đôi bên cạnh.

- Mà nay vui thật N ha ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Ừ, sinh nhật tự túc kiểu này thích hơn, cơ mà cũng hơi mệt ! – Tôi gật đầu đáp.
- Do N uống rượu chưa được nên mệt vậy thôi ! – Nàng nhìn sang tôi cười.
- Ừ, xưa giờ có uống đâu ! – Tôi rụt cổ. I don\\’t know – Ne
- Thế ý là nếu N uống nhiều chắc ghê lắm nhỉ, hì hì ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm. winking
- Được vậy…thì tốt quá ! – Tôi lúng búng đáp, nhìn nàng cười mỉm trong gió, đôi làn tóc mai khẽ nhẹ đưa, quả tình là…đẹp một cách ma mị, tôi ngẩn người ra mất một lúc. drooling
- Gì thế N ? – Nàng ngạc nhiên. raised eyebrow
- À…ờ…ko, gió …gió ấy, mát ! – Tôi vội ngó lơ chỗ khác. whistling
- ……….. !

Tôi giả khùng ngó sang bên phải, ngắc ngứ cả lúc mà chẳng nói được câu nào, Tiểu Mai vẫn cũng chẳng nói gì, thế rồi tôi định bụng quay qua nói đại câu bá láp nào đó thì…cứng họng, cảm thấy như sét đánh giữa đêm rất mực đang yên bình.

Trước mặt 2 đứa bây giờ là em Vy đang chung nhóm các bí thư bên trường, đúng là sáng nay em ấy có bảo tối sẽ đốt lửa trại sinh hoạt ngoài bãi biển, và tôi sau chầu nhậu say bí tỉ lúc chiều nay đã quên khuấy đi mất, cứ đăm đăm đi ra hướng biển.

Gió biển vẫn thổi mát rượi, nhưng tôi thấy như lạnh buốt từng cơn, tim đập bình bịch từng hồi cứ như muốn vỡ ra.

Cả hai nàng đứng lặng yên nhìn nhau, trân trối ! straight face
Tiểu Mai sững sờ không nói một lời, và em Vy thì tay trái run run ôm lấy tay phải, mắt đã hoe hoe đỏ, tôi tỉnh cả rượu đứng bất động, thật là tình huống này tình ngay lý gian, tôi biết dù có mở miệng giải thích cũng chỉ là vô ích, chỉ tổ ăn tát như trong mấy phim tình cảm bi luỵ.

Trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh, không phải suy nghĩ mà phải gọi là đầu óc hoạt động hết công suất, nháng lên như chớp sáng.

Giờ không lẽ nói với Vy rằng Tiểu Mai là dì út, và nói với Tiểu Mai rằng Vy là má nuôi, không, như thế thì bựa quá, chỉ có trong hài kịch Gala cười vừa xem năm trước.

Còn giải thích rằng tôi vì say rượu nên mới đi dạo với Tiểu Mai, thế thì trong tình huống nếu tôi là em Vy, tôi sẽ nghĩ gì khi gặp cảnh này ?

- Hừ, uống rượu rồi cùng người ta dạo bộ ra biển ? Sao phải thế ? Hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi ko có mặt, ông ra tỏ tình với người ta ? Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia mà ! – Cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần thì em Vy sẽ nghĩ vậy, và khả năng tôi bị vỡ mồm sau đó là rất cao.

Vậy giờ phải làm sao là đúng nhất trong lúc này ?

Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết rồi nắm ngay quyền chủ động, lái vấn đề theo hướng có lợi nhiều nhất cho mình.

Tình hình lúc này, là Tiểu Mai bất động quan chiến, nàng chẳng thể giải thích được gì vì chắc chắn Vy sẽ không nghe, vậy là ở thế bị động. Còn em Vy, chắc chắn đang nghĩ điều mà ai cũng biết là điều đó, và sẽ không muốn nghe giải thích, nhưng vẫn sẽ cần một động thái nào đó từ tôi và Tiểu Mai vì em Vy biết hôm giờ tôi luôn một mực khẳng định rằng tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, tính tôi cũng ko phải là hạng trăng hoa, tóm lại em Vy nói ko được mà nghe giải thích cũng ko xong, bị động nốt.

Vì thế tôi phải nắm lấy quyền chủ động, vậy làm như nào là đúng ? Về bất lợi, thì tôi đang cặp với em Vy mà ngay lúc này lại bị chính em ấy bắt gặp tôi đang đi với Tiểu Mai, sau vụ này rất có thể sẽ bị bơ, tệ hơn là bị cạch mặt, chia tay muôn thuở, vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Về thuận lợi, tôi với Tiểu Mai lúc bị bắt gặp, chẳng hề có gì gọi là tình tứ đại loại như tay trong tay, và cái lợi lớn nhất, là…rượu !

Nói thì dài dòng nhưng thật ra tôi suy nghĩ lại rất nhanh, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vị cường, dù gì cũng ko còn đường lui, nên tôi sử ra ngay một chiêu mà trong Kendo gọi là Nhất kích tất thắng.

Tôi ngay lập tức liên hệ trong đầu hình ảnh lúc ông nội tôi say rượu, và đen gán vào mặt mình, rồi hít thật sâu và thở phì ra đằng mũi.

- Ớ, làm quái gì mà 2 người nhìn nhau ế ? Khà.., nhìn tui đây này ! – Tôi vờ giọng say, khoát tay ngoắc về phía mặt mình.

Quỷ thần, vừa nói xong là 2 nàng quay lại nhìn ngay, hãi một nỗi là em Vy đang nhìn tôi toé lửa, và Tiểu Mai thì tròn mắt ngơ ngác, bình tĩnh, nào thánh, bình tĩnh !

- Đấy, Vy, khà..bảo Vy này ! – Tôi vờ sụp mắt, vung tay hất sang em ấy.
- Bảo gì ? – Vy sẵng giọng, tôi nghe chát chúa.
- Hờ…đây, lúc nãy, ấc.. ! – Tôi vờ nấc cục – Lúc nãy, ngồi nhà thằng C ấy, khà.., tui bảo là Vy đây… ! – Tôi đưa tay về phía em nó, làm một điệu bộ cúi chào kiểu Ăng-lê . – Tui bảo là…ấc…Vy, bạn gái tao, hiện đang học…khà…ở trường đại học..hà hà ! – Tôi nhấn mạnh 2 từ bạn gái, gằn từng tiếng.
- Là sao ? – Vy trừng mắt, trông như muốn tát tôi một phát đến nơi.
- Thì…thánh mà, tui nói đứa nào…ấc…dám cãi.. ! – Tôi vờ liu xiu bước tới cạnh em Vy – Thế mà…khà…có nhỏ Mai…bảo là ko tin…hà hà…ức hông ? – Tôi chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mai, mà lòng thì vạn lần xin nàng tha lỗi, đây là bất khả kháng, cầu xin nàng hiểu cho tôi đang diễn vai gì để còn diễn phụ . – Hà hà, âu-kê, N dẫn tới trường Vy học luôn…ấc…đúng trường hông Vy…đại học nhá.. ? – Tôi khoác tay mình choàng luôn qua vai em Vy, đứng cùng hướng với em ấy và đối diện với Tiểu Mai, rồi phà hơi rượu hãy còn vào cổ áo Vy.

Tôi dựa hẳn vào Vy và chỉ đứng bằng một chân, mặc kệ một vài đứa bí thư đi ngang qua đang xì xào chỉ trỏ, lúc này tôi chẳng quan tâm sĩ diện nữa, chỉ nhất mực quan sát biểu hiện của Vy và thái độ của Tiểu Mai. Lợi dụng vị trí, tôi đưa mắt đầy tỉnh táo và nhìn Tiểu Mai, khẽ nháy mắt trong khi em Vy hãy còn bất ngờ vì hành động của tôi.

- Khùng quá ? Tránh ra đi N ! – Vy đẩy người tôi ra, nhưng vẫn còn nắm lại tay như sợ tôi té vật ra giữa đường.

Tín hiệu khả quan rồi, ít ra cũng chưa đến nỗi bị cạch mặt !

- Haizz, mình bảo N là ở PT giờ làm gì có trường đại học nào chứ, đang là thành phố cấp 2 thôi mà, cãi miết ! – Tiểu Mai nhún vai đáp, tôi thở phào trong bụng.
- Ơ…cái bà này….ấc…tui nói mà dám cãi..à ? – Tôi bạo gan làm tới, điệu bộ như đang sừng sộ với Tiểu Mai.
- Thôi đi N, say quá rồi ! – Vy nhăn mặt, cấu vào hông tôi.
- Sai gì ? Đây chính là…khà….trường đại học..cộng đồng, nhá ! – Tôi lim dim mắt chỉ tay về hướng cổng trường, vờ cãi như đúng rồi . – Hôm nay ba mặt một lời, ấc…, phải làm rõ chuyện….trường này..trường của Vy học…là đại học…hà hà, bạn gái tui, nhá, được đặc cách…học đại học sớm…nhá ? Bà nghe chưa ? – Tôi hất hàm nói giọng gây sự với Tiểu Mai y chang thằng du đãng say rượu thứ thiệt.

Tiểu Mai tặc lưỡi lắc đầu nhưng cũng ko giấu vẻ thất thần nhìn tôi, rồi lại nhìn em Vy kiểu như đang nhìn một cô gái có một người bạn trai chẳng ra cái thể thống gì sất.

- N ơi, trường này là Cao đẳng cộng đồng mà ? Đâu phải đại học chứ , nói linh tinh gì vậy ! – Vy giật tay tôi nói.
- Khậc…đừng có tưởng là con gái…ấc…rồi bênh nhau nhá…cái này là trường Đại học mà ! – Tôi quyết thủ vai đến cùng, ngất ngư lắc đầu.
- Thôi N bậy quá, say vầy nói nghe gì nữa ! – Rồi em Vy kéo tay tôi đi tới băng ghế đá cạnh đó mà ấn tôi ngồi xuống, Tiểu Mai đi cạnh bên.

Chừng chắn chắn là Vy đang nói chuyện gì đó với thầy phụ trách hội trại bên kia đường, tôi mới hé mắt nhìn sang Tiểu Mai.

- Nè, N xin lỗi Mai nhiều nha, thật là ko có cách nào hết ! – Tôi nói thủ thỉ giọng van lơn.
- Ừm, giỏi ! – Tiểu Mai lạnh lùng đáp.
- ..….. ! – Tôi cũng hết biết nói thêm gì, xấu hổ vì sát chước hi sinh người khác làm bia đỡ đạn cho mình.

- Vậy giờ đầu đuôi là sao đây ? – Em Vy bước trở lại, ngồi xuống cạnh tôi hỏi.
- Khà…đại học…chả phải cao đẳng, thế đấy ! – Tôi nhập vai ngay lại.
- Ông im dùm đi ! – Vy hất vai tôi, rồi quay sang Tiểu Mai ! – Kể cho Vy nghe đi !

Tiểu Mai lãnh đạm thuật lại toàn bộ vụ sinh nhật thằng C lại cho Vy nghe, dĩ nhiên là có thêm vào chi tiết tôi với nàng cãi nhau về vụ trường em Vy đang học.

- Rồi lúc 2 người tranh cãi, H ở đâu ? – Em Vy trầm ngâm nghe kể một hồi, cuối cùng nheo mắt hỏi .
- Mình ko nhớ, hình như là H ngủ ở nhà trong, dọn dẹp xong hết cũng hơi mệt ! – Tiểu Mai trả lời.
- Cơ mà sao cãi chuyện vớ vẩn vậy chứ ? – Vy lắc đầu.
- Người say đâu có nói chuyện tỉnh táo được ! – Tiểu Mai nhún vai.
- Thế biết N ko tỉnh táo mà bạn vẫn đi theo ra đến đây ? – Vy hỏi mà tôi ngồi bên thiếu điều muốn té lộn cổ khỏi ghế.

Em Vy hỏi câu này oái ăm quá thể, tôi nếu chẳng phải đang giả say thì đã ớ 1 phát rồi đần mặt ra tại chỗ rồi.

- Chứ Vy muốn để N như vậy ra ngoài 1 mình à ? – Tiểu Mai thoáng phân vân rồi nghiêm mặt.
- Vậy sao Mai ko cản N đừng ra ngoài ? – Vy tiếp tục hỏi vặn.
- Bạn có tự tin ngăn cản được người đang say ko ? – Tiểu Mai nhìn Vy.
- Nên ít ra Mai cũng phải bảo nhóm con trai ít uống lại chứ, say lên rồi ai biết làm gì, hay là…bạn cũng muốn N say ? – Vy gằn giọng.
- Hoang đường, bạn không biết gì thì đừng lộng ngôn ! – Tiểu Mai cười lạnh.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy có sấm sét nổ ra đì đoàng bên tai, không cản lại thì chắc nhẹ thì cãi nhau to, nặng thì đánh nhau toạc đầu mẻ trán không chừng.

- Mai nói gì đấy ? – Vy đổi nét mặt hỏi thẳng.
- Mình bảo bạn…… ! – Tiểu Mai bình thản đáp nhưng bị tôi cướp lời.
- Ớ…ớ…cãi cái giề…oánh nhau đê…ục… ! – Tôi vung tay nói to, rồi vờ ôm miệng chạy thẳng ra hàng cây mà mửa liên tù tì, dù rằng thật sự tôi chẳng mửa thêm được gì nữa.

Như dự đoán, hai nàng ngừng cãi nhau mà chuyển sang nhìn tôi trong cái bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nhưng thà tôi bị mất sĩ diện còn hơn là ngồi yên nhìn hai người chiến tranh.

- N đi được ko ? – Vy bước nhanh tới.
- Ờ…khoẻ ru mà…hờ.. ! – Tôi vờ loạng choạng đứng dậy.
- Chắc ko ? Tựa vai mình đi ! – Vy định ghé vai sang.
- Được mà…hà hà ! – Tôi khoát tay rồi tự bước đi trước, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nếu như tôi mà tựa vai em Vy đi hết cả đoạn đường này đến nhà thằng C ngay trước mặt Tiểu Mai thì sẽ là một tội lỗi ghê gớm lắm.
- Phiền…Mai dẫn Vy đến nhà C ! – Em Vy ngập ngừng đề nghị.
- Ừm ! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn rồi rảo bước.

Hành lang đường biển đến nhà thằng C không xa lắm, tôi đi trong cùng bên trái, em Vy đi giữa, Tiểu Mai ngoài cùng bên phải. Tôi lúc nầy ko dám nói bậy bạ nữa, bầu không khí im lặng đặc nghẹt đến đáng sợ, chỉ dám lâu lâu vờ nấc cục hay thở phì phò, chứ giả say đi loạng choạng có khi tôi chưa té vì trượt vỏ chuối thì đã bị em Vy ngứa mắt tung chân đạp cho văng luôn quá !

Về đến cổng nhà thằng C, tôi vật vờ đi vô ngồi phịch xuống mái hiên, K mập vẫn nằm ngáy pho pho, còn thằng L với thằng T biến đi đâu mất xác, có khi về rồi cũng nên.

- Ế…dậy mậy…đi coi đại học với tao… ! – Tôi quyết định đóng tròn vai, đá đầu K mập dậy.
- Thôi, rửa mặt rồi ngồi yên dùm đi ! – Em Vy kéo tay tôi ra khỏi K bồ tượng.
- Ớ…đứa nào đá tao…oáp ! – K mập ôm đầu ngồi dậy.
- Ủa , Vy, sao ở đây ? – Nhỏ H nghe tiếng K mập thì trong nhà đi ra, tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, có chút chuyện ! – Vy lắc đầu nhìn tôi đang vốc nước vào mặt.
- Ơ, nãy giờ tưởng Mai về rồi chứ ? – Nhỏ H ngạc nhiên tập 2.
- Hì, chưa mà, nãy giờ mình đi với N ra ngoài biển ! – Tiểu Mai cười đáp bình thản.

Và tôi thì nghe như sấm nổ bên tai, thả luôn cái gàu nước xuống giếng cái tòm, kinh hãi khi thấy Vy nhìn Tiểu Mai toé lửa, và Tiểu Mai bình thản vuốt tóc, mặt lạnh như băng.

- Trông Mai có vẻ vui nhỉ ? – Vy gằn giọng.
- Đi sinh nhật bạn, dĩ nhiên phải vui rồi ! – Tiểu Mai thản nhiên đáp.
- Mình thì lại nghĩ bạn vui vì chuyện khác cơ ! – Em Vy nheo mắt khẽ liếc sang tôi đang đờ ra.
- Vậy à? Nói thử xem Mai đang vui chuyện gì thế ? – Tiểu Mai hỏi mồi.
- Vui gì thì tự bạn biết, rõ quá mà ! – Vy nhún vai.
- Bạn đừng tự suy bụng ta ra bụng người ! – Tiểu Mai hừ nhạt.

Hai nàng nhìn nhau như đối thủ truyền kiếp đã lâu mới gặp, và tôi thì chỉ muốn chui luôn xuống giếng mà tránh bom đạn chiến tranh, nhỏ H đứng ngắc ngứ chẳng biết nên nói gì, K mập mặt ngơ ngác chắc tưởng là vẫn còn xỉn khi thấy 2 nàng lại chiến tranh, thằng C thì lẳng lặng bò vô nhà trong nằm hóng ra ngoài.

- Vậy giờ Vy hỏi H, khi nãy lúc mấy người này uống rượu, H có ngồi lại không ? – Em Vy quay sang nhỏ H.
- Ừ…có, mà sao ? – Nhỏ H ngơ ngác.
- Thế N với bạn Mai đây có tranh cãi gì về chuyện trường Vy học lúc này là bậc đại học hay cao đẳng không ? – Vy vào thẳng vấn đề.
- Hình như là…. ! – Nhỏ H phân vân, nhìn sang Tiểu Mai và tôi.

Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không, còn tôi thì chỉ biết trông mong vào nhỏ H là hi vọng cuối cùng, cầu mong cho em yêu K mập đừng nói gì cả là tốt nhất.

- Có hay không thôi ? Hình như làm gì ! – Em Vy gằn giọng.
- Ừ,..không ! – Nhỏ H xác nhận.

Xong, phen này là tèo chắc rồi, bây giờ tôi chỉ muốn theo chân cái gàu nước mà nhảy ùm luôn xuống giếng cho xong, ở lại chỉ tổ hại thân.

- Hừ ! – Em Vy nhìn tôi bằng khoé mắt sắc lạnh rồi hỏi Tiểu Mai – Thế câu chuyện khi nãy của hai người là sao đây ? – Em ấy gằn mạnh từng chữ “ hai người “.
- Mình có sao nói vậy thôi ! – Tiểu Mai vẫn bình chân như vại.
- Vậy theo Mai thì bạn H xác nhận điều gì thế ? – Vy hỏi vặn.
- H chỉ bảo là không lúc mấy bạn nam ngồi uống rượu, chứ đâu bảo là không lúc tất cả đã ngủ hết rồi ! – Tiểu Mai bình tĩnh nói.
- Vậy hở H ? – Em Vy có phần biến sắc.
- Ừ, tui, Y ù, với Mai dọn dẹp xong thì tui lên võng chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Vy ở đây rồi ! – Nhỏ H đáp.
- Vậy nên câu chuyện đại học hay cao đẳng xảy ra sau đó đấy ! – Tiểu Mai tiếp lời.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng cũng đâu cần thiết phải…đi 2 người như vậy, ai nhìn vào chẳng tưởng..vậy ! – Vy dịu giọng.
- Thì Mai cũng đã làm gì N đâu, chẳng cần thiết Vy phải gay gắt như nãy giờ ! – Tiểu Mai cũng nói hoà hoãn trở lại.
- Ừm….. ! – Vy gật đầu.

Tôi rút cái chân phải ra khỏi miệng giếng, hú hồn vì chiến tranh đã dừng lại, không thì chút nữa thiếu điều đã phóng nhào đầu cái tòm xuống luôn rồi.

- Ớ…oáp…ủa , làm gì đứng đây hết thế ? – Thằng D vươn tay tỉnh dậy, ngáp dài, nó vẫn còn ôm cái chai rượu rỗng.
- Liệu hồn ông đấy ! – Em Vy trừng mắt.
- Ớ…sao..cơ ? – Nó trơ ra như phỗng.

- Chở tui về lại trường dùm đi H, đi nãy giờ cũng khá lâu rồi ! – Vy liếc nhìn đồng hồ.
- Ừ, để tui dắt xe ! – Nhỏ H vội xỏ dép đi ra ngoài.

Rồi em Vy đi tới chỗ tôi đang đứng, nhìn hết lượt từ đầu đến chân rồi quay đi ra cổng, buông lại một câu đầy sát khí.

- Rửa mặt rồi về nhà cẩn thận, mai tui xử sau !

Tôi đứng chôn chân chả buồn giả say nữa, mặt chảy dài ra như trái dưa leo nom đến thảm, nhưng như vầy đã là hên lắm rồi, đúng là trong cái xui lúc nào cũng có cái may, khi nãy bị em ấy bắt tại trận tôi đang đi dạo với Tiểu Mai mà giờ tôi vẫn toàn mạng thì đã là phước đức ba đời rồi.

- Cái gì thế ? Vừa rồi là sao thế ? – K mập giờ mới dám mở miệng.
- Tao vừa tỉnh dậy đã thấy vậy rồi, thằng N mày lại làm bậy gì đấy ? – Thằng C lò dò mò ra ngoài.
- Bậy cái đầu mày, uống rượu mới là bậy ! – Tôi sầm mặt nạt.
- Ớ, mày cũng uống dữ lắm mà ? – K mập trố mắt.
- Chúng mày mua tao mới uống ! – Tôi phản phé.
- Hự, mà thằng D mua chứ ai, đâu phải bọn tao ! – Thằng C rụt cổ.
- Cơ mà chuyện gì ? Tao vừa tỉnh dậy đã ăn mắng sa sả thế này là sao ? – Thằng D ngồi bất động, vẫn còn ôm cái chai như ôm rương báu.
- Hì, chẳng có gì đâu, về thôi mấy bạn, cho C còn ngủ ! – Tiểu Mai lắc đầu cười nhẹ.

Tôi lủi thủi dắt xe ra cổng, dù gì thì vụ này cũng tại tôi mà ra, làm 2 nàng cãi nhau kịch liệt, chưa chắc em Vy có tin và bớt giận chưa, chỉ biết là bữa nay tại tôi mà Tiểu Mai cũng phải nói dối phụ hoạ, mà nãy cũng nhờ nàng cơ trí, chứ lèo tèo bịa chuyện như tôi lúc dưới biển chưa ai xác minh thì được, về đây gặp ngay nhỏ H mà em Vy hỏi như thế thì tôi chỉ có há mồm mà nhét gạch vào cấm khẩu.

- Về nhé N ! – Tiểu Mai đạp xe cạnh tôi.
- Ừ, N cũng về ! – Tôi gật đầu.
- Ngủ ngon ! – Rồi nàng chạy lên trước.
- À…à này ! – Tôi gọi với theo.
- Gì thế ? – Nàng nhìn tôi thắc mắc.
- Thì…xin lỗi Mai nha, làm liên luỵ rồi, có gì N gánh cho ! – Tôi cố nói cứng, dù biết em Vy nạt 1 phát là tôi chạy biến ngay chứ nói chi là ở lại gánh tội.
- Đâu có gì, hì ! – Nàng nhún vai đáp.
- Ừ, đừng lo ! – Tôi nói mà như tự trấn an mình.
- Bây giờ người lo là Vy mới phải ! – Tiểu Mai cười mỉm, rồi nàng đạp xe về trước.

Tôi đứng ngơ ngác, mãi một hồi vẫn chẳng hiểu câu cuối của nàng nghĩa là mô tê gì sất, trong đầu chỉ hiện ra mỗi một câu : – Như vậy là sao ta ?!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !