Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 13)

Lượt xem chương này: 1286

Trưa ngày hôm sau, đường từ nhà đến trường tôi cảm giác sao mà gần quá thể, dù đã chậm hết cỡ nhưng vẫn nhoáng cái là tôi đã đứng ở bãi giữ xe. Tôi ngơ ra một hồi rồi cũng lò dò ôm cặp mò vào lớp, lần đầu tiên cầu cho em Vy bữa nay đi học trễ để tôi yên ổn mà ngồi vô lại cái bàn quen thuộc.

Nhưng khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra mà, chắc luôn, vừa vô lớp đã thấy em Vy đang yên vị chỗ cũ, vẻ như đang xem sách, tôi nín thinh rón rén đi ngang qua.

- Này ! – Vy gọi trống không.
- Gọi…N hở ? – Tôi giật mình sững người lại.
- Không gọi N thì N đứng lại làm gì ? – Em ấy nói giọng sắc lẻm.
- Ừ…gọi gì N vậy ? – Tôi bắt đầu thấy chột dạ.
- Rủ N đi nhậu chứ chi ! – Vy nheo mắt.
- Thôi….thôi, ko dám nữa ! – Tôi rụt cổ.
- Hừ, người ta rủ thì đi, bây giờ tui rủ thì không à ? – Em ấy hừ nhạt.
- Không…ko phải, ý là …còn mệt ! – Tôi đâm ra ngắc ngứ.
- Biết mệt mà uống rượu ! – Vy nhìn tôi vờ ngạc nhiên.
- Thì…lúc đó chưa biết ! – Tôi thầm kêu khổ.
- Mệt làm sao đấy ? – Em ấy hỏi.
- Hơi…hơi đau đầu ! – Tôi lại phải dóc tổ.
- Ừm…N về chỗ i ! – Vy dịu giọng.

Tôi chỉ đợi có thế, tót một mạch về chỗ ngồi mà tim đập chân run, khổ quá, vừa vào lớp đã bị chặn cửa khẩu ngay, may mà thuận lợi thông quan, nãy cứ tưởng phải đứng trên đó nghe giáo huấn luôn chứ.

- Kể tao nghe coi mày, thằng mập chả nhớ gì hết ! – Thằng L chồm qua tò mò hỏi.
- Kể gì ? – Tôi làu bàu.
- Thì cái vụ hai em cãi nhau ấy, lúc đó tao về mất rồi ! – Nó háo hức.
- Tao..tao chẳng biết, lúc đó tao cũng xỉn rồi ! – Tôi chối phắt.
- Phải hông đó ? – Thằng L nghi hoặc.
- Tao bảo mày ko nghe, nó cũng xỉn đâu kém gì tao ! – K mập đỡ lời.

Tôi thầm nghĩ nếu vụ hôm qua ngoài biển tôi giả say là thật, thì chẳng phải như lời K mập nói, nó chỉ uống xong rồi ngủ phà phà, ói mửa gì thì ko biết, còn tôi thì hết quậy trong nhà rồi quậy ra tới ngoài đường trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn khoác vai em Vy và chỉ thẳng mặt Tiểu Mai, rồi vung tay chân từa lưa, nôn mửa ra cả hàng cây cảnh, may mà tất cả chỉ là do tôi tự diễn xuất.

- Ê thánh, sao hôm qua em bị mắng từa lưa thế ? – Thằng D mò xuống hỏi.
- Mày ép thánh uống rượu, phu nhân thánh nổi trận lôi đình chứ sao ! – K mập hóng vào tiếp chuyện.
- Thế à ? Thánh có đến hai phu nhân cơ à ? – Thằng D trố mắt.
- Hai cái đầu mày ! – Tôi sầm mặt quát.
- Chứ sao tối qua….. ! – Nó định khai thác thêm.
- D về chỗ cho Vy truy bài ! – Em Vy bước xuống ngắt lời.

Tôi ngửa mặt than trời, thà rằng ngồi bị thằng D tra vấn còn hơn là giờ bị em Vy bức cung, thể nào em nó cũng chẳng dò bài tôi đâu, mà sẽ truy hỏi ngọn ngành vụ tối qua cho xem, tôi lủi thủi giở sách vở ra đợi sẵn.

Dè đâu em Vy ko truy bài tôi, mà lẳng lặng đi theo thằng D đến chỗ ngồi của nó, và thằng D bật ngửa khi vừa ngồi xuống đã thấy em Vy ngồi trước mặt, ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn đợi…chết.

- Thôi, tiêu thằng D rồi ! – K mập thở dài.
- Nó làm gì mà tiêu ? – Thằng L thắc mắc.
- Mày xem rồi biết ! – K mập đáp.

Ba thằng tôi ngồi nhấp nhổm quan sát, và y như K mập dự đoán, em Vy mấp máy môi hỏi thằng D mấy câu gì đấy, mà thằng D cứ chốc chốc lại lau mồ hôi, mặt biến sắc liên tục, sau cùng khi em Vy đã rời chỗ, thằng D nằm xả lai luôn ra bàn như đứa chết trôi.

- Hự, chuyện quái gì thế ? – Thằng L há hốc mồm.
- Tí ra chơi lên hỏi nó thử xem ! – K mập liếm môi.

Y kế hoạch đã bàn, giờ ra chơi 3 thằng tôi tót lên ngay bao vây thằng D.

- Nãy lúc đầu giờ Vy hỏi gì mày thế ? – K mập tò mò.
- Thì kiểm tra bài tao chứ làm gì ! – Thằng D gắt.
- Kiểm tra kiểu gì mà mặt mày thảm thế ? – L đội trưởng hỏi tiếp.
- Biết chết liền, toàn hỏi mấy câu oái ăm, bố ai mà trả lời được ! – Thằng D cau mặt.
- Oái ăm hay mày không học bài ? – Gì chứ thằng D tôi biết rõ lắm.
- Ờ…thì tao cũng có học chút ít, nhưng vẫn bó tay à ! – Nó lúng búng gãi đầu.

Tôi định hỏi thêm nó xem em Vy có điều tra thêm được gì nữa không, nhưng thiệt là linh quá mà, vừa nhắc tới em Vy thì em nó đã bước tới.

- Ra can-tin N ơi ! – Vy nói giọng như hôm qua chẳng có gì xảy ra.
- Ừ…ừ… đi nhé tụi mầy ! – Tôi răm rắp đứng dậy rời hội bàn tròn.

Em Vy làm mặt nghiêm chẳng nói câu nào, tôi đần ra chỉ biết đi cạnh bên, chốc chốc gãi đầu làm như cả tuần nay chưa gội. Lúc ngang qua văn phòng Đoàn, có mấy nhỏ bí thư đứng trước cửa, thấy tôi đến liền cười khúc khích mà rì rầm chỉ trỏ, chắc là tối qua mấy nhỏ này thấy tôi quậy om sòm đây mà, tôi chỉ biết cười trừ chữa thẹn.

- Đẹp mặt chưa ! – Em Vy lên tiếng.
- Èo….. ! – Tôi thở dài ngao ngán.

Can-tin bữa nay đông đột xuất, làm như trời nóng quá nên học sinh kéo hết ra uống nước hay sao ấy, hai đứa nhìn mãi mới còn được 1 bàn phía bên trong, định bước vào thì tôi sững người ra, bàn sát bên là Tiểu Mai và nhỏ H đang ngồi nói chuyện.

- Đông quá, ….mua 2 ly đem ra ghế đá uống ha ! – Tôi ngập ngừng đề nghị.
- Có bàn thì cứ ngồi, tội gì ! – Vy lắc đầu.
- Nhưng bên kia…. ! – Tôi nhìn sang hướng bàn Tiểu Mai và nhỏ H.
- Vy ko tránh việc gì N phải tránh! – Rồi em Vy kéo tay tôi bước vào.

- Ủa ! Trùng hợp vậy ! – Nhỏ H ngạc nhiên khi hai đứa tôi ngồi xuống.
- Ừm, ngồi lâu chưa ? – Em Vy gật đầu hỏi.
- Cũng mới được 5 phút à ! – Nhỏ H đáp.

Tôi tự dưng thấy chột dạ, vì thế quái nào mà lại ngồi cạnh Tiểu Mai dù là khác bàn, vì em Vy ngay từ đầu đã ngồi cùng hướng với nhỏ H, tôi lẳng lặng đứng dậy ra ngoài kêu nước.

- Cho em 1 Sting 1 Fanta chị ơi !
- Đợi chút !

Khổ, đi uống nước mà 2 oan gia cũng gặp nhau, mong là đừng có quậy gì trong quán, không thì đền ốm ! Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm rồi đem nước đến bàn, vừa ngồi xuống là đã biết ngay có biến.

- Ăn với nhậu, mất hết tư cách ! – Vy hừ nhạt.
- Bạn bè lâu lâu vui thôi, đâu cần Vy phải nói vậy ! – Tiểu Mai nhún vai.
- Vui cũng đâu nhất thiết phải đem rượu ra ! – Em Vy tiếp lời.
- Nhưng đâu phải mình đem ? – Tiểu Mai hỏi ngược.
- Mai ko đem thì cũng nên ngăn lại chứ ? – Vy nheo mắt.
- Của Vy thì Vy giữ, tự ngăn đi chứ, hay là ko tự tin giữ được ? – Tiểu Mai hỏi ẩn ý.
- Hay nhỉ, lúc đó mình ko có ở đó, ngăn thế nào ? – Vy phản pháo.
- Vậy thì thôi, đâu phải trách nhiệm của mình ! – Tiểu Mai cười lạnh.
- Chắc chứ ? – Vy chớp ngay cơ hội.
- Dĩ nhiên, mà Mai cũng chắc đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của Vy ! – Tiểu Mai đáp mồi.
- Vậy là ý gì ? – Vy tròn mắt ngạc nhiên.
- Người ta là học sinh cấp 3 rồi, tự lo bản thân được ! – Tiểu Mai cười ý nhị nhìn tôi.

Tôi ngồi đờ ra như khúc gỗ, tay vẫn còn cầm 2 chai nước ngọt, chẳng dám động đậy chút gì, nín thở ngồi nhìn chiến tranh can-tin.

- Thôi mà, cho xin đi hai người ! – Nhỏ H nhăn mặt dàn hoà.

Tiểu Mai thở dài rồi quay nhìn ra ngoài, em Vy cũng chẳng buồn nói gì nữa, lấy chai Fanta ra rót vô ly.

- Vào lớp thôi H ! – Tiểu Mai đứng dậy, cười nhìn tôi. – Mình vào trước nha N !
- Ừ….đi nhé Vy ! – Nhỏ H đi theo.
- Ừm ! – Vy gật đầu đáp gọn lỏn.

Đối với tôi lúc bấy giờ, em Vy là một tượng đài không thể sụp đổ trong việc ăn nói giao tiếp bên ngoài, thân thiện nhưng ko kém phần sắc sảo, còn Tiểu Mai với ai cũng rất mực hoà nhã và lịch thiệp, nhưng hễ khi hai nàng tranh cãi thì lúc nào tôi cũng có cảm giác Vy hơi yếu thế hơn. Và bây giờ là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp tôi chứng kiến Vy thất thủ trước Tiểu Mai, bất giác thấy lòng gợi nỗi cảm thông.

- Thôi, uống nhanh rồi vô ! – Tôi nhìn em nó nói.
- Tí học xong ra biển chút nhé N ! – Vy thỏ thẻ .
- Ừ ! – Tôi trả lời bằng một giọng tình cảm hết mức có thể.

Biển về cuối chiều đã dần thưa người, gió thổi mát rượi như mơn man làm dịu đi những muộn phiền, ánh tà dương trên mặt nước xanh tạo cảm giác thanh bình vô hạn. Hai đứa tôi ngồi trên dải cát trắng muốt hướng bên thảm cỏ xanh của sân golf Novotel, tôi nhìn bâng quơ ra đường chân trời, em Vy mắt buồn im lặng, chốc chốc lại khẽ vuốt tóc.

Tôi cũng chả biết nói gì chỉ biết im thin thít, đang trong tư thế của kẻ tội đồ chờ nhận án phạt, ngồi rắc cát rồi vùi ra đẩy vô, y chang thằng con nít định xây lâu đài.

Tự dưng ở đâu đằng xa có 3 thằng vẻ như dân sống gần biển, đen trùi trũi và trông hơi bị…lễu lão, chúng nó đi ngang qua nhìn em Vy ko chớp mắt, tôi âm thầm vận công giới bị, thằng nào có ý xông vào là tôi bật dậy…dẫn em Vy chạy ngay.

Đang ngồi rủa thầm 3 thằng đó trong đầu bằng những gì tệ hại nhất mà tôi có thể rủa khi tụi nó đã khuất đằng xa thì em Vy nhìn sang tôi.

- Sao im ru thế ? – Vy hỏi.
- Thì…Vy rủ ra mà, N biết nói gì ! – Tôi lúng búng đáp.
- Ừm ! – Vy gật đầu.

Tự dưng tôi cảm thấy gió mạnh hơn, và sóng bắt đầu dồn dập xô vào bờ, thiên nhiên đã hãi hùng, dự là tình hình vài giây tới của tôi có khi cũng vậy, tôi đâm hoảng hất tay bể luôn cái nhà chòi cát đang xây.

- Tối qua Vy cũng ngồi đây, nghĩ rất nhiều !
- Ừ….. !
- …………………!
- Vy… nghĩ gì vậy ?
- Vy nghĩ N giả say !

Sóng đánh oàm oạp mà tôi nghe như ngũ lôi oanh đình, ầm ầm bên tai.

- Sao… lại nghĩ thế ?
- Vì lúc Vy ra nói chuyện với thầy phụ trách, vẫn có liếc nhìn hai người !
- …Thì sao ?
- Lúc có Vy thì N say xỉn nói năng lung tung, vung tay múa chân, nhưng lúc ra ghế đá ngồi với Mai thì N lại ngồi yên không quậy nữa, trong khi vài phút trước đó vãn còn cãi nhau rất nhiều với Mai !
- ………… !

Tôi nghe như gió lạnh bất thường, bão tố bắt đầu nổi lên, thổi phần phật.

- Đến khi Vy với Mai cãi nhau thì N im lặng như mọi khi, lúc cả hai đang căng thẳng nhất thì N lên tiếng, nói 1 câu vô thưởng vô phạt, nhưng ý chừng là ngăn lại !
- …………… !
- Rồi lúc trên đường về nhà C, cả lúc Vy cãi nhau với Mai ở nhà , N cũng chỉ im lặng !
- …………… !
- Đâu có người say nào như vậy, phải không ?

Đầu óc lùng bùng, tim đập bình bịch, mồ hôi toát ra, tôi sắp tự phát nổ.

- Nhưng nghĩ lại, cũng có thể do Vy quá nhạy cảm, hoặc nếu đó là đúng đi chăng nữa, thì hẳn là N có lí do khó nói !
- ……….!
- Vy biết N trọng danh dự, ở tình huống đó mà xử sự đến vậy không quan tâm người ngoài nhìn vào thế nào, và theo linh cảm của Vy…thì đó ko phải là thái độ một người khi bị bắt quả tang là…bắt cá hai tay.. !
- …….. !
- Lúc đó…chỉ muốn …quay đi mà thôi, xem như là chưa hề thấy !
- …….. !
- Lúc…lúc đó….không tin vào mắt mình….nhưng…Vy tin N… !
- …….. !
- Nãy…cũng ức.. lắm chứ !
- …….. !

Vy nói như nấc, mắt đã hoe hoe đỏ, tôi chỉ thấy lòng trào dâng thương cảm, và mọi chuyện hôm qua tôi làm đều trở nên lố bịch, sự thật lại trái ngược với phim ảnh và tiểu thuyết, tôi trước giờ cứ đinh ninh ở tình cảnh đó thì người con gái nào cũng sẽ nghĩ rằng đã bị phản bội, nhưng đây lại là không.

Tôi khoác vai tựa Vy vào lòng, thở hắt ra nói khẽ.

- Này, nói nghe nè !

Và tôi kể hết sự thật, tất cả những gì đêm hôm qua, từ việc tôi bị mửa đến lúc uống nước mía, rồi dạo bộ với Tiểu Mai, tôi phải làm như vậy, vì nếu giấu giếm giả vờ như đêm qua sẽ chỉ là một thằng mạt hạng không xứng đáng với em ấy.

Tôi kể xong, tim đập chân run, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, và như mình đã lớn thêm một chút.

Em Vy đẩy tôi ra, thừ người bất động.

- Sao…sao thế ? – Tôi lắp bắp.
- ……… !

Thế là xong, một là tạch, hai là ăn tát xong rồi tạch.

- Auuuuuuu………..daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……… ! – Tôi giật bắn người hét 1 tiếng rõ to, ôm hông nhảy phắt ra sau.
- Ngồi lại đây ! – Em Vy cấu tôi 1 phát thật lực vào hông, lạnh lùng ra lệnh.

Tôi líu ríu ngồi xuống, quýnh quáng thế nào 2 chân móc vô nhau, té cái ịch ập mặt xuống cát, ngẩng mặt lên đã thấy em Vy cười rũ rượi.

Ba phút sau, em Vy phụ tôi phủi hết cát trên người, tôi đầu tóc quần áo chỉnh tề, ngồi lại vị trí cũ.

- Ngốc ! – Em ấy nói .
- Sao ngốc ? – Tôi nhăn nhó, cái hông vẫn còn đau.
- Tưởng lí do lí trấu gì khó khăn, hoá ra là xỉn thật ! – Vy cười cười.
- Thì vậy ! – Tôi chun mũi.
- Ai bảo uống rượu chi ! – Vy nheo mắt.
- Tại tụi nó mua rượu mạnh quá ! – Tôi gãi đầu.
- Rượu nào chẳng xỉn, mạnh yếu gì ! – Vy bắt bẻ.
- Có rượu ko xỉn đấy ! – Tôi cãi bướng.
- Rượu gì ? – Em ấy thắc mắc.
- ….Cơm rượu ! – Tôi nói ỉu xìu.
- Xí, vậy cũng cãi cho được ! – Vy bĩu môi.

- Cơ mà hai người cũng hiểu ý nhau quá ha ? – Em ấy hỏi hiểm hóc.
- Thì….thì…có nháy mắt ra hiệu ! – Tôi thật thà đáp.
- Dở ghê ! – Vy thở dài.
- Gì dở ? – Tôi ngạc nhiên.
- N nói dối dở ghê, Vy nghi N giả say lúc đó đấy ! – Em ấy nhún vai đáp.
- Là sao ? – Tôi ngớ người.
- Lúc N nói xạo, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện được, nên khi đó phải núp ra sau Vy chứ gì, lại còn vờ lim dim mắt ! – Vy thản nhiên trả lời.
- Ớ….. ! – Tôi ngu ra, nghe như có tiếng guốc gõ lộc cộc trong bụng.

- Vậy….giờ sao ? – Tôi lúng búng hỏi.
- Bỏ qua chứ sao, chuyện đâu có gì ! – Vy cười cười đáp.
- Thật à ? – Tôi tròn mắt.
- Ừm, trắng án ! – Vy nhìn tôi cười tình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cất được núi ra khỏi đầu, và bờ biển giờ đây sóng đã êm, gió đã lặng, và trời….cũng đã tối.

- Về thôi ha ? – Tôi hỏi.
- Ừa, về chứ ba mẹ mong, đi với trai lạ ! – Vy nheo mắt tinh nghịch.
- Lạ gì nữa ? – Tôi hụt hẫng.
- Lạ vì bữa nay dũng cảm bất thường ! – Em ấy cười cười.

Ra đến bãi giữ xe, tôi đâm ra bạo dạn hơn, cười nói tếu táo trở lại, nhưng cái số ăn nói nó bị xui, chả bao giờ khá lên được.

- Vậy mà tối qua đến chiều nay Vy với Mai cãi nhau miết ! – Tôi nói ngu.
- N có nói gì cũng chẳng thay đổi tình hình được đâu ! – Vy nghiêm giọng.
- Ừm…. ! – Tôi đâm hoảng.
- Và Mai có làm gì cũng đâu thay đổi được N đâu, ha ? – Em ấy hỏi tôi cười lỏn lẻn.
- Ừ, hẳn rồi ! – Tôi gật đầu chắc nịch.

Con đường biển đã sụp tối, thành phố lại lên đèn, quang cảnh này vẫn vậy, bình yên tự thuở nào, tôi tự dưng thấy iu người con gái đang ngồi đằng sau quá thể, cứ như đang trở lại cái hôm mà tôi còn chở em ấy và còn mong cho lúc này là bất tận vậy.

Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đỗi hạnh phúc, nhưng nếu là kẻ thù thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy, nhược bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ !
Tháng 3 đối với học sinh trường PBC bao giờ cũng là tháng được mong đợi nhất, vì vào ngày thành lập Đoàn 26-3, cứ 3 năm 1 lần nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động như là hội chợ và hội trại, các lớp nào may mắn sẽ được đi hội trại vào năm cuối cấp, vì như vậy sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn khi ta đã quen thân hầu hết bạn bè trong lớp. Ít may mắn hơn chút là khối 10 đầu cấp, tuy nhiên bọn 10A1 tụi tôi ko lấy đó làm tiếc rẻ, vì tự xem như đó là dịp thắt chặt tình bạn ban đầu hơn, dù gì đến năm 12 sẽ lại được làm hội chợ.

Chiều thứ 7 của đầu tuần tháng 3, giờ chủ nhiệm hôm đó, cô Hiền thông báo kế hoạch cắm trại toàn thể 3 khối lớp, địa điểm cắm trại là ở khu rừng gần tiểu đoàn 482, và phân công nhân sự đảm nhiệm việc dựng trại cũng như hậu cần bếp núc, đồng thời phải đảm bảo thành viên nào của lớp cũng phải tham gia góp sức, bất luận là ít hay nhiều.

Lẽ hiển nhiên là hội con trai bọn tôi như K mập, L đội trưởng, tam quái D- T- C, 2 thằng P và Q, có cả X-men đều tham gia, tính thêm vài đứa con trai khác nữa sẽ đảm trách phần làm cổng trại và dựng lều thử nghiệm, tính toán làm sao cho mọi thứ đều được sẵn sàng, để khi lên đến địa điểm dựng trại khỏi lóng ngóng, chỉ việc bắt tay vào làm thôi.

Phần bếp núc hậu cần ăn uống thì hết thảy giao cho hội con gái, mua bánh trái và nước uống, còn chuyện cơm canh thì cô Hiền đang phân vân giữa tự nấu hoặc là đặt sẵn tiệm để người ta đem lên.

- Tự nấu có mà cháy rừng ! – Thằng D cà khịa.
- Thế mấy ông ngon ra mà nấu ! – Nhỏ G.P là phe chủ trương tự nấu bếp núc.
- Tui chả dại, nhỡ cháy hết cả đám trại thì ăn đạn vào đầu à ? – Thằng C rụt cổ.
- Vậy nhịn đi, bọn tui tự nấu tự ăn ! – Nhỏ H bĩu môi.
- Nhưng nếu mấy bà nấu ngon thì tụi tui ăn, hề hề ! – Thằng Q cười đểu.

Cuối cùng chuyện bếp núc tính sau, nhưng cô Hiền có vẻ nghiêng về phương án đặt cơm sẵn mang lên hơn, vì dù gì đám học sinh loi choi trước mặt cô lúc này cũng vẫn chỉ mới lớp 10. Nhưng chuyện làm tôi lo nhất là vụ trang trí cổng trại, dựng thì cũng khó, nhưng trang trí sao cho đẹp mới là vấn đề, và cô Hiền phán 1 câu làm tôi chưng hửng :

- Lều trại thì lớp nào cũng giống nhau, nhưng cổng trại thì sẽ khác vì các thầy cô sẽ có chấm điểm cổng trại từng lớp, nên việc trang trí cổng rất quan trọng, vậy bây giờ như này, phân công Vy và Mai cùng xem nên làm bản vẽ trang trí thế nào là hợp nhất, rồi giao cho các bạn nam làm theo ! – Cô Hiền tiếp lời.

Tiểu Mai và em Vy cùng gật đầu nhưng chả ai nhìn ai như lúc đối tác nhìn nhau, tôi ôm đầu kêu khổ, 2 em này mà hợp tác thì chỉ có nước banh luôn cái trại chứ trang trí nỗi gì, có ai chịu nhường ai đâu.

- Xong, thể nào cũng có chiến tranh nữa cho xem ! – K mập quệt mũi.
- Tao cũng đoán như rứa ! – Thằng L gật gù.

Địa điểm làm cổng trại và dựng thử lều bạt được quyết định ở nhà L đội trưởng, vì nghe đâu sân nhà nó khá rộng, và sân cát phía sau còn rộng hơn, rất tiện cho việc dựng thử lều trại, tốp nam thống nhất chủ nhật tuần này, tức là ngày mai sẽ bắt đầu vào việc, và cứ mỗi tuần sẽ báo cáo tiến độ lên cô Hiền, và cô cũng nói thỉnh thoảng sẽ tự thân chinh đến xem.

Nhưng đến ngày mai tôi còn có việc đáng lo hơn, đó là ngày 8-3, cũng vài hôm rồi tôi vắt óc suy nghĩ mãi mà ko nghĩ ra được món gì để tặng em Vy cho nó là lạ độc đáo, ý tưởng làm quà Noel hôm trước xem như là đỉnh điểm của trí óc rồi, giờ chịu, chẳng nghĩ ra được thêm gì.

Cuối cùng tan học, tôi tặc lưỡi lượn vô nhà sách xem món gì có thể mua tặng làm quà được không, nhưng dạo cả vòng mà chả nghĩ được cái gì ra hồn. Ngắc ngứ một hồi, tôi quyết định tặng…sách, vì nghe đâu đơn giản mà trí thức nữa.

Nhưng khổ nỗi tôi đâu có biết em Vy thích loại sách gì, tôi thì chỉ biết bâu đầu vô truyện với sách khoa học hay kỳ bí bá láp, chứ xưa giờ có mua sách tặng con gái đâu. Đang gãi đầu gãi tai thì cái câu “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ “ lại xuất hiện, tôi thấy Tiểu Mai cũng đang lọ mọ ở dãy sách văn hoá nước ngoài bên kia.

- Ủa N, cũng mua sách à ? – Chốc sau nàng nhìn thấy tôi, chủ động bắt chuyện.
- Ừ, tìm vài cuốn về đọc chơi ! – Tôi cười dóc tổ.
- Thế tìm được gì chưa ? – Tiểu Mai hỏi.
- À…đang tìm, mà chưa ra ! – Tôi lúng búng đáp.
- Sách gì, mình tìm phụ cho ! – Nàng cười đề nghị giúp đỡ.
- À…sách mà…sách gì hay hay, dễ đọc ấy ! – Tôi ngắc ngứ ko biết nên diễn tả ra sao.
- Ừm…để xem ! – Nàng để tay lên môi, suy nghĩ một hồi rồi bảo – N qua dãy sách kiến thức ngày nay hoặc là khoa học vũ trụ thử xem, con trai chắc thích đọc lắm !

Tiểu Mai và tôi đứng trước dãy sách nước ngoài, nàng lựa mãi mà tôi vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, vì em Vy thì đâu thể đọc mấy cuốn khô khan như này được, mà nói ra là tặng em ấy cho Tiểu Mai biết thì cũng…ngại.

- Cuốn này được ko N ? – Nàng chìa cuốn “ Ai cập và những bí ẩn cổ đại “ ra.
- Ừ…mà chắc không ! – Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Thế cuốn này ? – Là sách “ Phương đông kì bí “.
- Uầy….. ! – Tôi lại lắc đầu, hình như cái cổ sắp rụng luôn rồi.
- Chứ N thích sách gì vậy ? – Tiểu Mai thở dài đánh thượt.
- À…sách mà dễ đọc, đại loại…nói về cuộc sống…rồi tình cảm ấy ! – Tôi ngắc ngứ nói.

Đến đây Tiểu Mai vỗ vỗ trán, gật đầu mỉm cười nhìn tôi đầy ý nhị, rồi nàng dẫn tôi sang khu sách khác, chỗ này bìa sách được trang trí tinh tế và đẹp hơn rất nhiều.

- Hạt giống tâm hồn nhé ? – Nàng đưa tôi quyển “ Quà tặng trái tim “.
- Là sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì vậy chứ sao, sách này con gái tìm đọc lắm ! – Nàng hấp háy mắt.
- Sao…sao biết N tặng con gái ? – Tôi giật thót người.
- Nhìn N vầy ai chẳng biết mai ngày gì ! – Tiểu Mai tủm tỉm cười – N chọn thêm vài cuốn nữa đi, sách loại này đọc cũng hay lắm !
- Ừ, để N xem thử ! – Tôi lò dò xuống hàng sách kệ dưới.
- Vậy N tìm đi ha, mình về trước ! – Nàng xếp mớ sách cầm trên tay lại.
- Ủa….ừ, cảm ơn nha ! – Tôi ngẩn người đáp.
- Có gì đâu ! – Rồi Tiểu Mai đi ra phía quầy tính tiền.

Đầu tôi tự dưng bị hỗn loạn, bỏ xừ rồi, quên khuấy mất là xưa giờ tôi chưa tặng gì cho Tiểu Mai dù nàng giúp tôi rất nhiều, và hôm nay cũng thêm một lần nữa tôi được tư vấn miễn phí. Lúng búng một hồi, tôi quyết định mua thêm 1 món quà nữa để tặng nàng, nhưng khốn nỗi tôi lại ko thể tặng sách được, vì chính nàng bày tôi cái này rồi, biết đâu cả giá sách Hạt giống tâm hồn Tiểu Mai lại chẳng đọc hết.

Thế là tôi bóc đại thêm quyển “ Cuộc sống có điều kỳ diệu “ cho em Vy rồi bước nhanh sang quầy lưu niệm, trong đầu nghĩ tới mấy trang truyện manga Nhật Bản hay đọc, có một vật thường xuyên xuất hiện trong nhà người bản xứ, đây rồi, thứ cần tìm đây rồi.

Trên tay tôi là một chiếc chuông gió có các thanh inox màu bạc và thuỷ tinh màu xanh lá cây khá đẹp, và 2 quyển sách lúc nãy, tôi đến quầy thu ngân.

- Chị gói giùm em thành 2 hộp quà ! – Tôi đề nghị.
- Ừ, em đợi chút ! – Chị nhân viên chỉ tay về phía giấy bóng kính – Em chọn giấy gói đi !

Chẳng hiểu sau, tôi chọn cho em Vy giấy gói màu hồng vì nghĩ là hợp cho con gái, còn giấy gói cho quà của Tiểu Mai, tôi lại chọn màu bạc, vì cho rằng màu này sang trọng và quý phái hơn, và càng khó hiểu hơn nữa khi món quà tôi chọn cho Tiểu Mai lại chẳng mất công suy nghĩ một chút nào, cứ như chiếc chuông gió đã có sẵn trong đầu, lúc cần đến thì nó tự hiện ra vậy.

- Chị chêm thêm ít giấy mềm vào hộp đựng chuông gió đi chị, cho lúc cầm tặng nó khỏi kêu ! – Tôi lo xa, muốn giữ bí mật món quà đến phút cuối, vì tiếng leng keng của chuông gió sẽ rất đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Bỏ vội 2 hộp quà vào trong cặp, tôi vuốt hết tốc lực theo hướng con đường mà dự là Tiểu Mai sẽ đi theo đó về nhà, tôi chạy nhanh hết mức có thể, cuối cùng giảm tốc lại khi thấy nàng đang thong thả đạp vào hướng đường TQ. Tôi điều hoà lại nhịp thở, quệt mồ hôi rồi vờ chạy thong thả tới gần xe nàng.

- À…Tiểu Mai nè ! – Tôi gọi nàng ngay sát bên.
- Ơ….gì vậy N ? – Tiểu Mai ngạc nhiên dừng xe lại.
- Ừ…thì… – Tôi lúng búng mở cặp ra, lấy hộp quà màu bạc – Tặng Mai nè, dù chưa phải đúng ngày nhưng…mừng 8-3 nhé ! – Tôi ấp úng nói.

Nàng hấp háy mắt, đôi gò má cao đỏ hồng lên, rồi cười tươi trong nắng chiều, đón lấy hộp quà từ tay tôi.

- Cảm ơn N nhé ! – Tiểu Mai thỏ thẻ.
- Hì, N… về ha ! – Tôi cười trừ rồi vội nhìn sang chỗ khác, bỏ xừ, sao xinh quá vậy trời ?
- Ừ, N về ! – Nàng gật đầu cười nhẹ.

Tôi đạp xe dông thẳng, trống ngực đập liên hồi, đầu lấn cấn tự hỏi lúc tặng quà cho em Vy mình đâu có nhát chết vậy đâu nhỉ ?
Sáng chủ nhật, tranh thủ lúc ông anh đang còn ngủ và mẹ đang dưới bếp, tôi khoác vội cái sơ mi rồi dắt xe, len lén bỏ hộp quà cho em Vy vào giỏ rồi chạy biến, khổ, đi tặng quà mà mắt cứ láo liên như thằng trộm gà vì sợ người nhà thấy. Kế hoạch hôm nay là tôi sẽ sang nhà Vy, rồi hai đứa ăn sáng, rồi mới lên nhà thằng L sau để bắt tay vào làm trại, dự là sẽ mất cả ngày, nhưng như vậy lại càng vui hơn, quả là một ngày chủ nhật tuyệt vời không thể mong gì thêm nữa.

Trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió mát rượi, tôi đạp xe mà lòng phơi phới, nhưng hình như bữa nay là ngày xui, vừa lên đến dốc cầu thì tôi nghe cái “ Độp “, rồi bánh xe xì lốp ngay tắp lự.

Tôi lắc đầu kêu khổ, dắt xe vô tiệm ngồi chờ vá xe, thế này là trễ hẹn với em rồi, ác cái xưa nay tôi luôn đúng giờ mới đau.

Mất 20 phút cho 1 lỗ thủng khá to, tôi ba chân bốn cẳng chạy hết ga hết số sang nhà Vy, hẹn 7h30 mà giờ đã 7h40 rồi.

Và lại xui thêm cái nữa, tôi quên mất bữa nay chủ nhật, gia đình em Vy đều có mặt đầy đủ trong nhà, thế nên tôi chẳng dám ôm quà vào tặng, cứ ru rú ngoài cổng, nhất quyết đợi em ấy ra ngoài rồi đi luôn dù chị ba em Vy khẩn khoản mời vào mãi.

- Chà, lần đầu tiên đi trễ nha ! – Em ấy bước ra cười cười.
- Hì, tại cái này nè ! – Tôi chơi trò dóc tổ, bịa ra lí do là bận…mua quà.
- Gì thế ? – Vy vờ ko hiểu, nheo mắt cười tình.
- Thì…8-3, hì hì ! – Tôi gãi đầu chìa hộp quà ra.
- Ừ, cảm ơn ha, đợi Vy vào cất rồi đi luôn ! – Em nó nhận quà rồi đi vào trong, ra chiều vui thích lắm.

Tôi có hơi hụt hẫng, tưởng em ấy bay vào ôm hôn như trong phim chứ, nghĩ lại thì chắc do chưa ăn sáng cho tỉnh ngủ nên hãy còn mơ mộng hão huyền, tôi tặc lưỡi lắc đầu.

Hai đứa ăn sáng xong, ngồi nói chuyện một hồi, đến gần 9h mới lên tới nhà thằng L, đến nơi đã thấy bà con tụ họp đông đủ, nói là đông đủ chứ chỉ có tầm hơn chục đứa, nhóm thằng K, tôi với em Vy, Tiểu Mai và nhỏ H, vì các thành phần này được xem là cốt cán trong việc dựng trại, còn mấy nhỏ nữ khác thì gọi là tò mò lên chơi xem thử thế nào.

Bọn con trai đang ngồi chỉ trỏ và săm soi mấy cái ống tre ống nứa vừa mua, đứa thì bảo dây thừng rồi đinh vít gì đó, thằng thì nói dùng dao rồi máy khoan, ỏm tỏi cả lên.

Thấy tôi với em Vy lên trễ, bọn K mập chẳng buồn tỏ thái độ gì, chẳng quan tâm gì sất, cái mặt cứ khinh khỉnh ra chiều anh đây chả thèm chấp mấy chú giờ dây thun, tôi biết chiêu này quen quá rồi, được, đã thế anh bựa với các chú luôn đây này.

- Giờ này mới thế này thôi hử ? Làm thế này nhìn xấu hoắc ! – Tôi dựng xe, đứng chống nạnh chỉ tay năm ngón quát lớn.

Chẳng nói chẳng rằng cả bọn K mập lao vào đè tôi xuống sàn nhà mà đấm đá túi bụi dù chẳng lấy gì làm đau cho lắm.

- Này thì đi trễ !
- Này thì thích làm cán bộ !
- Tao đập lãnh đạo luôn !
- Thánh hả ? Cho nó thêm vài tống nữa đi !

- Ớ ớ…hiếp….giết người đây nàyyyy….cứu….bớ… ! – Tôi cuộn người lại phòng thủ, vừa cười vừa la oai oái.
- Thôi mấy ông, giỡn vừa thôi ! – Nhỏ H xua tay.

Bọn tôi đứng trước bản vẽ phác thảo cổng trại của K mập, nhìn thì cũng ra dáng cổng trại, nhưng vấn đề là làm nó như thế nào.

- Tí chiều mát đi mua tre trước ! – Thằng L bắt đầu.
- Tre cỡ nào thì vừa ? Mấy cây ? – K mập liếm môi.
- Tới đó tính, vấn đề là làm sao nối mấy cây tre lại với nhau cho ra cái cổng ! – Thằng T thắc mắc.
- Hay dùng dây thừng buộc lại như nãy nói ? – Thằng D gợi ý.
- Lỡ buộc ko chặt thì sao ? Còn phải leo lên cổng mà trang trí với gia cố thêm phía trên nữa ! – Tôi quan ngại tình hình.
- Dùng ốc vít đi, canh cỡ rồi lấy máy khoan, xỏ ốc qua rồi vặn lại ! – Thằng C hiến kế.
- Cũng được, mà nền đất trên chỗ cắm trại là thế nào nhỉ ? – Thằng L gật gù.
- Nền cát đỏ, không sâu lắm ! – Tôi đáp, vì chỉ mới năm lớp 9 vừa rồi tôi cũng cắm trại ở tiểu đoàn 482.
- Vậy sao mà cắm cổng xuống được ? – Thằng Q cắn môi.
- Quên mất, tao tưởng đâm cây tre xuống sâu rồi dựng lên chứ ! – Thằng D gãi đầu.

Quả thật là đúng vậy, nếu dựng cổng hay dựng lều muốn vững chắc thì phải có móng, vì những lúc leo lên đỉnh cổng hay chóp lều để thao tác đục đẽo mà móng không vững thì có mà té gãy cổ chứ chẳng chơi, hơn nữa dù nền cát có sâu cũng ko thể làm móng được, vì cát sâu thì đất mềm, làm trại lần này chẳng phải chuyện đùa.

- Hay là mỗi bên cổng, mình cũng dùng tre cỡ to, nhưng dùng thêm bốn khúc tre cỡ nhỏ để làm 4 chân xung quanh, vậy đứng cho vững ! – Thằng T sáng mắt.
- Chuẩn, tao cũng định nói thế ! – Thằng D bố láo.
- Thế giờ quyết định như này…như này…. ! – Cả bọn con trai xúm vào bàn luận phác thảo kế hoạch, nhóm con gái bên kia thì có vẻ êm ả hơn, chỉ đang bàn về hậu cần ăn uống.

Sau 30 phút thương thảo và bàn luận, cuối cùng kế hoạch được chốt lại, buổi sáng và buổi trưa hôm nay sẽ dành cho việc liệt kê ra tất cả các nguyên vật liệu chủ yếu, sau đó buổi chiều sẽ tách nhóm ra đi tìm mua, rồi các ngày trong tuần học xong coi rảnh ngày nào làm được việc gì thì tranh thủ làm ngày đó, thiếu thốn gì trong quá trình làm việc sẽ từ từ mua thêm.

Thời gian dự kiến trên giấy tờ là tầm 2 tuần cổng trại và lều bạt sẽ xong xuôi, dành hẳn 3 ngày để thử nghiệm thành quả trên sân sau nhà thằng L trước khi lên sân trại chính thức. Nhưng giấy tờ chỉ là giấy tờ, bọn tôi ko tính đến thời gian chơi giỡn và dây dưa từa lưa trong quá trình thi công, vì đâu có thằng nào làm sếp thằng nào.

- Giờ làm gì ? – Phác thảo kế hoạch xong, thằng L hỏi.
- Đi mua đồ chứ làm gì ! – Tôi trố mắt, sao mà thằng này hỏi ngu thế ko biết.
- Mày nhìn thằng mập với bọn kia đi ! – L đội trưởng thở dài.

Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, hoá ra phía sân sau là vườn nhà thằng L, và ở đó hiện đang có 2 cây mận lùn xịt mà lại trĩu quả, trái nào trái nấy to đùng cứ lủng lẳng ngay tầm tay nhìn…bắt ghét con mắt. K mập với bọn thằng D đang hí hửng hái lấy hái để, tốp con gái trầm trồ xuýt xoa bu xung quanh đợi chia phần.

- Chà, giờ có muối ớt nữa thì tuyệt ! – K mập liếm môi.
- Ê ku, nhà có cối chày với muối ko mậy ? – Thằng T hỏi với sang.
- Èo, giờ làm hay ăn đây ? – Tôi chưng hửng.
- Ăn xong rồi làm…ngoàm…nãy giờ..nói mệt rồi…ực ! – Thằng Q đang ôm trong tay cả đống mận, miệng nhai nhồm nhoàm.

- Ê bọn tao hết cây luôn có sao ko mậy ? – Thằng D la lên hỏi.
- Thoải mái, ăn xong làm việc dùm tao ! – L đội trưởng hào phóng xua tay rồi vô nhà trong lấy muối.

Thật là bó tay với cái bọn này, kêu lên làm trại mà mới được bữa đầu chưa ra ngô ra khoai gì bọn nó đã bày trò ăn chơi ra, tôi tức khí…nhào đến cây mận chừng sợ mất phần, giơ tay hái liên tục.

- Nè Vy ! – Tôi hái xong chuyền sang cho em Vy đứng cạnh giữ.
- Ế, có khế nữa cà tụi bây ơi ! – Thằng C chỉ sang hướng bên trái góc vườn.
- A ùa, khế chín ngon quá ta ! – Nhỏ Y ù hai mắt sáng rỡ.
- Nè Mai, giữ dùm mớ mận ! – Thằng D đổ mớ mận trong áo ra cho Tiểu Mai giữ rồi phốc sang cây khế.

Nó leo cây y chang Tôn Ngộ Không, thoáng chốc đã lên đến tán cây mà vặt ngay 1 quả khế to đùng vàng rụm, táp 1 miếng rõ to.

- Ối…ối….giời…ôi…..éc….ặc…. ! – Thằng D quăng trái khế xuống đất, ôm cổ kêu lên thất thanh.
- Có độc, là kẻ nào ám toán đệ tử bổn phái ? – Tôi trố mắt, vẫn còn giỡn được.
- Chua…chua…quá tía má….ơi…nước ! – Thằng D lăn luôn cái phịch xuống cát.
- Mày gạt tao để ăn một mình chứ gì ? – Nói rồi K mập xăm xăm bước tới hái luôn 1 trái trên tầm với nó 1 chút.

Thằng D ôm cổ la làng, K mập nhăn nhó chạy thẳng vào nhà trong vì khế vừa chua vừa chát, nghe đâu là chua đến tét lưỡi, cả đám bọn tôi phá ra cười rũ rượi.

- Bố mấy thằng điên, cái này là khế nấu canh, chúng mày ko phân biệt được à ? – Thằng L tay cầm chén muối ớt sầm mặt.
- Ai biết, hề hề ! – Thằng T cười cầu tài, hú hồn vì nó chưa nối gót thằng D với K mập.

Cả đám hơn chục đứa nam nữ ngồi quây lại dưới hiên nhà quanh chén muối ớt xuýt xoa, mận hái xuống đổ tràn cả ra ngoài mâm, cây nhà lá vườn có khác, nhìn ngon mê ly, lại càng ngon hơn khi là…miễn phí chả tốn xu nào, bọn con trai ăn như bỏ cơm, táp chưa hết trái này đã quăng rồi cầm lên trái khác.

- Phê…ực.. ! – Thằng Q nuốt trọn nguyên nửa trái mận.
- Tái tê như con búp bê ! – K mập gật gù bình phẩm.
- Ăn vừa vừa thôi, mai hái ăn tiếp, hớ hớ ! – Nhỏ Y ù cười tham.

Bữa sáng đầu tiên của kế hoạch làm trại nó tanh bành ra như thế đấy, chưa làm được chút gì đã lại ăn chơi sa đoạ, nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn chuyện sắp xảy ra lúc sau đây, mà tôi đến giờ vẫn kinh nghiệm xương máu một câu, đó là đừng bao giờ cù nhây và giỡn dại với con gái !

“Biển vắng mây xám lạnh tình anh sao đành..lời hát lời yêu thương như sóng xô trùng dương…”

Lời hát vẫn vang lên văng vẳng, da diết và ngọt ngào y hệt như lần đầu tiên tôi nghe…
Ừ lần đầu tiên…N hát cho tôi nghe…

Vậy mà đã bảy năm trôi qua rồi, thời gian cũng ít có nhanh thật . Tôi bất giác mỉm cười với những kí ức đang tràn về, về một khoảng đời đẹp nhất tôi từng có.

Vẫn chưa quên cảm giác ngồi nhóp nhép sugus sau lưng N mỗi tối đi học thêm, mùi mồ hôi nồng chừng như quen thuộc, và ngày nào N cũng mang sugus cho tôi hình như đã thành việc hiển nhiên giống như chuyện một ngày có 24 tiếng.

Tôi có thói quen cầm những vỏ bánh, vỏ kẹo hay hộp sữa đã uống hết trên tay cho đến khi nào tìm được cái thùng rác để giục vô mới thôi. Cho nên mỗi khi tôi ăn một cái kẹo là bắt N vừa đạp xe vừa kiếm cho tôi cái thùng rác ^_^ bắt chạy chậm chậm cho tôi ném vào trong, 7/10 là tôi ném ngay…bên cạnh thùng rác. Hì. Mỗi lần như thế N lại lắc đầu rồi phì cười bảo “ trình như thế thì thà giục luôn ngoài đường cho xong ” dù biết là nói xong trước sau gì cũng bị nhéo vài cái đau điếng.

N vẫn gọi tôi là Vy, còn tôi gọi N với vô số cái tên xấu xí…đặc biệt nhất có lẽ là.. đầu đá ^_^ vì quả tình hắn vừa cứng đầu, lại cố chấp và.. ngốc xít mà , hì hì !

Mỗi lần hai đứa cãi nhau, giả sử có biết trước mình đuối lý là tôi quăng ngay câu “-Đúng là đầu đá” tự nhiên tình thế sẽ đảo ngược vì thể nào cũng sẽ có người lắc đầu quầy quậy, quơ tay múa chân rồi cắm mặt đi thẳng ^_^

Còn bài hát đó, trong một lần đi chơi ở nhà bạn, tôi ngồi trên xích đu, đung đưa và nghêu ngao hát, N bắt ghế ngồi bên cạnh. Bình yên và lãng mạn phết :”> Hát chán, tôi bắt N hát cho tôi nghe, N lắc đầu quầy quậy, tôi ra chiêu nũng nịu…Thế là hát …“Biển vắng mây xám lạnh tình anh sao đành. Lời hát lời yêu thương như sóng xô trùng dương…Ngày hôm qua mắt nhòa niềm hạnh phúc có nhau vỡ òa mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay…”

Tôi ngẩn ngơ, một phần là vì hóa ra đầu đá của tôi cũng biết hát, ngoại trừ giọng hơi yếu với cả hơi điệu một chút thì cũng có thể gọi là hay ( tongue) còn phần khác là do giai điệu…nghe buồn quá . Tôi bảo N bày cho tôi hát, N bày cả bài nhưng tôi chỉ thuộc có hai câu, đến bây giờ vẫn chỉ nhớ hai câu đó. Từ hôm ấy đi đâu làm gì tôi cũng nghêu ngao hai câu này rồi tự hào khoe “tui hát bài này hay hơn N” trước cái vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận của hắn ^_^

Cơ mà trêu vậy thôi chứ đầu đá cũng không hẳn là toàn đá đâu nhé, nhớ có lần thấy tôi làm thơ, hắn cũng tập tành làm thơ tặng tôi. Tan trường, N gọi với theo, đưa cho tôi mảnh giấy gấp tư rồi biến mất, tôi đọc xong buồn cười không để đâu cho hết, thơ thẩn gì cứ y như văn xuôi chấm xuống dòng mà chằng ý nào ăn rơ ý nào.

Hôm sau vô lớp tôi vờ nghiêm mặt:

- Này, bắt đền đi !
- Ơ..ơ gì…gì thế? – Hắn ngơ ngác.
- Tại N mà cóc nhảy tùm lum ngoài đường, một mình tui bắt không xuể! – Tôi bật cười to.

Mặt hắn đỏ lựng, úp mặt xuống tự kỷ, nắm tay thu lại vỗ bành bành lên bàn trong khi tôi cười đến thắt ruột.

Ấy vậy mà hắn không từ bỏ, vài hôm sau lại đưa cho tôi hẳn một tờ giấy đôi chi chít chữ. Tôi vừa đi vừa đọc… say sưa đến nỗi đã về đến trước cửa nhà vẫn không biết… Có lẽ đó là bài thơ tình hay nhất tôi từng đọc, ít nhất là tính tới thời điểm đó…

Bài thơ rất dài, mỗi khổ thơ đều bắt đầu bằng chữ “ Nếu…Thì ”…Bài thơ ấy, tôi sẽ giữ cho riêng mình như là một kỉ niệm quý giá. Chỉ xin trích 4 câu tôi nhớ nhất, vì khi đọc, tôi cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm của người viết :

“ Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui
Thì anh sẽ vui nhận phần buồn ấy
Để mỗi ngày em vui hơn hết thảy
Thì nỗi buồn tự tan biến nơi anh ”….

Tôi khẽ cười, trong tim có chút gì đó vừa nhen nhóm chẳng gọi thành tên…

Những năm tháng học trò êm đềm của tôi đã trôi đi với những xúc cảm tinh khôi như thế…

Bảy năm sau, mỗi lần tôi rủ rê coffee, N tới nhà đón, ngồi trên xe chờ trước thềm nhà trọ, tôi lại ngẩn ngơ lần nữa… Anh chàng của tôi ngày ấy đây sao? Trong kí ức của tôi, N mãi là một cậu nhóc lớp 10, đội cái mũ kết màu đen trông ngố không thể tả, đạp cái xe ọp ẹp đưa tôi đi học, bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành với áo sơ mi quần tây giày tây , laptop và xe máy, mùi mồ hôi năm xưa giờ thành mùi nước hoa manly, đúng điệu mà tôi rất thích ( Sau này khi có người yêu, nhất định sẽ mua đúng loại này để tặng anh…)

SG dường như rất nhỏ, cảm giác bình yên khi ngồi sau lưng người tri kỉ tâm giao luôn làm tôi thấy dễ chịu, tôi có thể thoải mái gác tay lên vai N, kể cho N nghe về mấy cái đuôi hay anh chàng tôi vừa bị sét đánh, N cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện tiếu lâm, lần nào cũng bị tôi bắt bài rồi cà khịa vài câu, vẫn cái kiểu lắc đầu quầy quậy, quơ tay múa chân bảo quên đi, xem như chưa nói …^_^!

Tôi đồng ý với N ” Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đỗi hạnh phúc vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy, nhược bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ ! ”

Với tôi N là một người như vậy, một người rất đặc biệt mà tôi không bao giờ muốn đánh mất!
… Vy Nguyễn

Đầu đuôi mọi chuyện là tại thằng D ăn no rửng mỡ, sau khi xong bữa mận cây nhà là vườn thì bọn con trai ngồi dưới thềm tán dóc đợi…giờ trưa ăn cơm, tốp con gái thì chia ra, em Vy với nhỏ H ngồi xích đu, Tiểu Mai ở kế bên vẻ như đang bày Y ù nấu vài món chay, nhỏ P ngồi tám chuyện với các nhỏ khác. Trưa nắng 11h, ngồi dưới gốc mận mát rượi của nhà thằng L, tự dưng tôi nổi hứng…leo lên cây hái thêm vài trái nữa ngồi nhâm nhi, vì lúc nãy tôi ngồi kế bên Y ù, kết quả là bị nhỏ này giật ăn hết rồi cười hô hố, tôi ngẩn tò te mất mấy phút mới phục hồi lại tinh thần.

- Ham ăn thế chú ? – K mập trố mắt.
- Nãy tao ăn ít, giờ tọng thêm cho đủ sở hụi ! – Tôi nói vọng từ trên cây xuống.

Lần này tôi hái toàn lựa mấy trái to nằm tít trên cao, quả mận nào nấy đều bóng ưỡn và mọng nước, nhìn chỉ muốn cắn cái rộp. Lúc trèo xuống, chợt thấy em Vy đang nhìn tôi cười cười.

- Nữa ko Vy ? – Tôi chìa mớ mận trong tay ra.
- Ừ, ít thôi ! – Em ấy hấp háy mắt.

Thằng K nhìn tôi bằng ánh mắt thòm thèm, dù rằng nó đang xoa bụng vì quá no.

- Dòm cái giề ? – Tôi ngưng thần giới bị ngay, giấu mớ mận ra đằng sau.
- Nhìn…mày, hề hề ! – K mập cười láo liên.
- Dẹp ! – Tôi sầm mặt nạt.

Mận nhà thằng L đúng là ngon tuyệt, tuy là giống mận màu trắng nhưng ngọt và giòn ko thua gì giống mận đỏ, tôi đang thưởng thức thì bên xích đu nhỏ H la oai oái :

- Chua quá, ông N hại tui ! – Nhỏ H mặt nhăn như bị.
- Ớ….. ! – Tôi ngớ người.
- Chua chua ngọt ngọt ăn cũng ngon mà ! – Em Vy cười đáp.

Và thằng D trời đánh thánh đâm chớp ngay cơ hội.

- Ối chà, Vy thèm chua à ? – Nó vờ thốt ra, mặt đểu hết sức.
- Đâu….có.. ! – Vy ngơ ngác lắc đầu.
- Hà hà, bạn Vy nhà ta thèm chua ! – K mập cũng hùa vào chọc.
- Hây dà, con gái thèm chua thì hình như đến lúc…. ! – Thằng T nheo mắt tinh quái.

Tôi ngồi bên kia cười cười, tưởng rằng đây chỉ là giỡn qua lại cho vui, nên cũng bước tới gần xích đu hóng chuyện.

- Nãy ko nói, tui hái thêm mấy trái chua xuống cho ăn ! – L đội trưởng tham gia.
- Mấy ông thôi đi nha ! – Nhỏ H xua tay.
- Hề hề, sao rồi bạn Vy, đã biết trai hay gái chưa ? – Thằng Q chọc hiểm.

Em Vy mặt đỏ như gấc, phản đối yếu ớt trước cả đám đang bâu vào mà cù nhây chọc, cuối cùng em ấy quyết định đứng dậy đi ra chỗ khác.

Nhưng hình như mận nhà thằng L có chất độc tẩy não, tôi cũng bị mất đi tỉnh táo, thấy Vy đứng dậy liền bước tới chặn đầu.

- Ấy, ngồi xuống, coi chừng động…long thai ! – Tôi cười cười ấn vai em nó ngồi xuống lại xích đu.
- Ố ồ ô, long thai luôn à ? Hớ hớ ! – Y ù với điệu cười kinh dị muôn thuở quay sang.
- É hé hé, hèn gì bữa giờ có biểu hiện lạ lùng ! – Thằng D bố láo.
- Chắc lúc nãy thèm khế lắm mà hông dám ăn đây mà ! – Thằng T bơm đểu.

Nhỏ H ngồi chối đây đẩy, bào chữa dùm em Vy đang cúi gằm mặt, tôi ko nhận ra được tình hình trước mắt, vẫn còn đứng cười ha hả, đến khi thấy Tiểu Mai nhăn mặt trừng mắt nhìn thì tôi mới giật thót người mà ngậm mồm lại, đưa mắt nhìn sang xích đu.

Em Vy nấc lên rồi ứa nước mắt, cả đám ngay lập tức im bặt.

- Ông thấy chưa ? – Nhỏ H nhìn tôi toé lửa.
- Ơ…… ! – Tôi run run bước lại gần.

Và tiên sư thay mấy thằng bạn chí cốt, chọc giỡn thì cả đám hùa vào, đến lúc giải quyết hậu quả thì chỉ có mình tôi bước tới, còn tụi nó tản ra rồi lảng đi đâu mất tích.

- Này…làm sao đó ? – Tôi chột dạ hỏi, để tay lên vai em ấy.
- …….. ! – Vy chả thèm dòm, hất tay tôi ra một cách rất là phũ.
- Đó, giỏi quá mà ! – Nhỏ H cạnh khoé.
- Ngon chọc nữa đi ! – Y ù đía thêm, trong khi rõ là lúc nãy nhỏ này cũng có góp phần.

- Thôi mà…nãy giỡn mà… ! – Tôi ngồi xuống năn nỉ.
- ……….. ! – Em Vy quệt nước mắt đứng dậy rồi bỏ đi ra phía nhà sau, nhỏ H lật đật bước theo.

Khỏi phải nói, cái mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo, hôm nay hình như ra đường ko coi ngày hay sao đây mà, lúc thì xì lốp xe, lúc thì bị chặn họng, và mới vừa sáng còn tặng quà cười nói vui vẻ với em nó thì giờ tôi đã bị giận, lần đầu tiên tôi bị Vy giận một cách chính thức và công khai trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này.

- Sao rồi ? – Bọn K mập rón rén trờ tới.
- Trăng sao gì nữa, nãy giờ tụi mày đâu ? – Tôi méo xệch miệng hỏi.
- Núp…chứ đâu ! – Thằng D gãi đầu.
- Hừ, cả đám làm mình tao chịu ! – Tôi hừ nhạt rồi thất thểu ra sân ngồi tự kỷ.

Suy nghĩ một hồi xem làm cách nào để xin lỗi Vy, tôi chợt nghĩ ra con gái là rất thích ăn uống, có thể bao tử no rồi thì sẽ tâm trạng sẽ dễ chịu hơn, thế nên tôi chạy ra đầu ngõ mua ngay vài lố kẹo sugus rồi thêm cả nước ngọt đem vào.

Nhưng đáp lại nỗ lực chân thành của tôi là sự im lặng đáng sợ của Vy, thậm chí em ấy còn chẳng nhìn tôi lấy một cái, xem như tôi chẳng tồn tại trên đời ấy, chắc là ruồi muỗi đang vo ve xung quanh mà thôi. Kết quả là mớ kẹo và nước được nhỏ Y ù với mấy nhỏ khác tận dụng triệt để, tôi ôm mặt thảm não ngồi tự trách bản thân khi nãy biết vậy ngồi yên là được rồi, nhào vô chi ko biết.

Trách bản thân chưa đã, tôi chuyển sang trách…nhỏ H, sao mà nhỏ này cứ kè kè sát bên em Vy miết, làm tôi muốn tới làm mặt tội nghiệp để xin lỗi Vy cũng ko được, vì cái tính sĩ diện ko cho phép tôi tự hạ thấp mình trong mắt người khác ngoài người tôi thích ra.

Và lại còn bất công hơn nữa, khi đến giờ cơm trưa em Vy đã cười nói lại bình thường với bọn K mập, chỉ có đối với tôi là vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như băng sương, không nói không rằng mà cũng chẳng ừ hử chi hết, làm như em ấy là họ hàng đâu đâu của Tiểu Mai lạnh lùng cố hữu hay sao ấy, cứ để tôi mặc sức tự do độc thoại rồi lại thất thểu rút lui trong câm nín, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !