Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 15)

Lượt xem chương này: 1225

Hai anh em tôi ngồi trong nhà, mỗi thằng ôm 1 chai Sting bắt đầu đối ẩm :

- Thế mấy giờ lớp mày đi ? – Ông anh tôi hỏi.
- Đi đâu ? – Tôi ngơ ngác.
- Thì đi cắm trại ! – Ổng đáp.
- À, toàn lớp 6h tập trung tại trường, lên trại tiểu đoàn 482 chắc cũng 7h ! – Tôi trả lời.
- Thế mày có trong nhóm lên sớm trước ko ? – Ổng hỏi tiếp.
- Có chứ đại ca, đệ là thành phần cốt cán dựng trại mà, hề hề ! – Tôi quệt mũi.
- Ờ, mấy giờ nhóm mày đi ? – Ông anh tôi bỏ thêm đá vô ly nước.
- Chắc khoảng 3h sáng ! – Tôi lim dim.
- Sặc, đi gì sớm thế ? – Ổng bật ngửa.
- Thì lên đó cũng gần 30 phút, rồi còn xem địa hình, dựng hết lều trại cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi còn gì ! – Tôi bắt đầu dự thời gian.
- Ờ, tao thì chắc khoảng 4h mới đi ! – Ổng gật gù.

Miệng nói 1 đằng, ổng làm một nẻo, sáng sớm ngày cắm trại, đúng 2h45 phút, tôi lồm cồm bò dậy tắt chuông báo thức, ngoảnh sang giường bên thì ông anh tôi đã tót đi tự đời tám hoành rồi.

Tôi tặc lưỡi rồi xuống dưới nhà rửa mặt, khoác vội cái ba lô vừa chuẩn bị tối qua.

- Vậy con đi nha mẹ ! – Tôi dắt xe ra.
- Ừ…đi vui nhé ! – Mẹ tôi đáp, giọng ngái ngủ, tay cầm chìa khoá.
- Dạ, mẹ đóng cửa lại đi !

Tôi dông thẳng sang nhà K mập, gọi khan cả cổ nó mới lò dò xuống mở cửa.

- Nhanh lên, mày thích ở nhà à ? – Tôi sầm mặt nạt.
- Đây đây, em ra ngay đây ! – Nó rụt cổ chạy gấp vào nhà sau.

Đường phố mới 3h sáng, trời hãy còn tối và thành phố vắng vẻ lắm, mỗi tôi với K mập đang đèo nhau sang nhà thằng L, giữa đường còn hốt được thêm thằng C và thằng D đang lững thững chạy lên.

- Ối chà, thiệt là bất ngờ quá đi ! – Tôi trố mắt.
- He he, gì chứ cái vụ này là phải đi sớm mà thánh ! – Thằng D tít mắt.
- Bốn anh em mình vừa chạy vừa la cho nó oai đi ! – K mập hiến kế.
- Điên à, đêm hôm la làng lên người ta tưởng trộm thì bỏ xừ ! – Thằng C gạt ngang.

Lên đến nhà thằng L, bọn tôi đã thấy thằng T và thằng Q đợi sẵn.

- Giờ sao anh em ? – Thằng T liếm môi.
- Y theo kế hoạch mà làm ! – L đội trưởng khoát tay.
- He he, tao nói thật, bữa nay đám bọn mình không oai nhất lịch sử trường này thì thôi, tao đi đầu xuống đất ! – Thằng D vung tay bô bô.
- Chú chỉ được cái nói đúng, hề hề ! – Thằng Q khoái chí vỗ vai cười đểu.

Tại sao lại oai nhất lịch sử cắm trại của trường ? Vì thế này các bạn ạ, theo lệ thường thì bất kỳ lớp nào khi làm trại cũng vậy, nhóm phụ trách dựng trại sẽ lên sớm hơn lớp khoảng 2 tiếng để dựng trại trước, và sẽ di chuyển lên địa điểm họp trại bằng xe tải, hoặc xe vận chuyển cỡ nhỏ để chở các thứ như cồng kềnh như cổng trại, lều bạt lên trước.

Nhưng 10A1 năm nay của bọn tôi lại khác, số là ba thằng Q là trưởng đội xe cảnh sát 113, thế nên lúc cô Hiền tính toán nên thuê xe nào để chuyển nhóm bọn tôi lên hội trại trước thì ba thằng này chủ động nói sẽ dùng xe 113 đưa bọn tôi lên.

Vâng, tôi với thằng Q và thằng T ngồi buồng lái, bọn còn lại ngồi mui sau, tầm 45 phút xe bon bon chạy đến tiểu đoàn 482, ba thằng Q bắt đầu bật đèn xe cảnh sát xanh- đỏ nhấp nháy liên hồi náo động cả một vùng, tiếc nỗi là bác ấy không bật luôn còi hụ, thế thì còn oai khủng khiếp hơn nữa ấy chứ, tiếng xì xào từ bọn con trai các lớp khác vang lên.

- Ớ, 113 áp giải tội phạm à ?
- Nhưng cái này là doanh trại bộ đội mà !
- Chắc tụi này là tội phạm quân sự !
- Hay đào ngũ ?
- Bậy, sau mui có cổng trại kìa, lớp nào chơi nổi thế ?
- A ùa, chơi cả xe 113 lên dựng trại, ghê !

Cả đám tụi tôi cứ gọi là phổng mũi, hề hề, 10A1 chứ ai nữa mấy chú !

- Ê P, em mày kìa, phải nó không ?

Tôi khoái chí ngồi trên xe vẫy tay cười đểu trước ánh mắt ngạc nhiên của ông anh và ghen tị của mấy ông bạn, cũng phải thôi, xe 113 đi đến đâu cứ gọi là mở đường nhanh đến đấy, bác tài mấy xe tải khác thấy đèn cảnh sát là tránh sang bên đường ngay tắp lự, bọn tôi cứ thế mà bon bon 1 lèo đến thẳng khu dựng trại dành cho 10A1.

- Rồi, vậy bác về đây, tụi con ở lại làm tốt nhé ! – Ba thằng Q sau khi phụ bọn tôi dỡ đồ xuống đã quay xe lại, chào tất cả.
- Dạ, chào bác ! – Bọn tôi lễ phép cảm ơn.

Bảy thằng bọn tôi đứng trước điểm dựng trại, vẫn như năm lớp 9 tôi từng đến đây, cơ man là những hàng cây bạch đàn trồng thành từng hàng, nhưng vẫn giữ những khoảng cách rộng cho các khu trại riêng của mỗi lớp.

- Ok, hoạt động hết năng suất đi anh em ! – L đội trưởng chỉ đạo.
- Quyết định vậy đi ! – K mập hưởng ứng.
- Cứ thế mà làm ! – Tôi đồng tình.

Như dự đoán, nền đất cát khá mềm, nên việc bọn tôi làm cái thân cổng trại có giá đỡ 4 chân là hoàn toàn chính xác, và các lớp khác…cũng y chang vậy, hụt hẫng gì đâu, tưởng bọn tôi sắp đoạt giải Nobel…kiến trúc chứ !

- Ê vịn cho chắc nha, thả ra như lần trước là bố bỏ về đấy ! – Thằng D ở trên chóp cao của cột tre chống lều.
- Hề hề, thách mày bỏ về ! – Tôi cười đểu cáng.
- Ớ…chơi…chơi mất dạy mậy ! – Nó run như cầy sấy trên cây tre.
- Giỡn thôi, cột bạt vào cây đi, chắc tay đấy ! – Tôi hất hàm.
- Lẹ đi, gần sáng rồi ! – K mập sốt ruột.

Thời gian đã bắt đầu gấp gáp theo tiếng ồn ào và số lượng học sinh có mặt trong rừng dần tăng lên, bọn thằng L lo bên cổng trại, tôi với K mập lo bên dựng lều, mặt trời đã dần ló dạng, các khu trại kế bên của những lớp khác dần có học sinh nhóm sau đã đổ bộ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy lớp tôi đâu.

- Mệt…quá…chú ơi ! – K mập dựa gốc cây ngồi thở.
- Ờ…anh cũng…rứa… ! – Thằng T nằm xã lai ra tấm bạt xanh được trải.
- Có mấy chai Sting nè tụi bây ! – Thằng D phóng thẳng vô lều, lục lọi đống ba lô.
- Của bố, mày lấy bố đập ngay đấyyyyy ! – Tôi hoảng hồn bay vào theo.
- Dà…dạ…thánh bớt nóng, nóng quá em đập cái chai vô mặt thánh thì khổ ! – Thằng D vờ rụt cổ sợ sệt.
- Để tối uống, thức cho dễ ! – Tôi giật ba lô lại.
- Chứ giờ khát bỏ xừ, lớp mình thì chưa lên, nước đâu uống ? – Nó cự lại.
- Qua ba lô tao có mấy chai Lavie kìa, uống đỡ đi ! – Thằng L thở dốc.

7h15, công cuộc dựng trại đã hoàn tất, cổng trại sừng sững trước mặt 7 thằng tôi, khu lều to tổ bố gồm mặt trước và mặt sau cũng xong xuôi, bọn tôi dựa gốc cây hóng mát, uống nước như chưa từng được uống. Các khu trại kế bên đã đông hẳn lên vì tốp sau đã đổ bộ lên, tiếng cười nói rộn ràng, gọi nhau í ới vang lên khắp khu rừng nơi tiểu đoàn 482 đóng quân.

- Chẳng biết lớp mình làm quái gì lâu thế ko biết ? Giờ này còn chưa lên ! – Thằng Q sầm mặt ra vẻ bất mãn.
- Chắc lại tụi chơi giờ dây thun rồi ! – Thằng L lắc đầu ngán ngẩm.
- Tao đói quá, giờ có em H đem cho ổ bánh mì thì tuyệt ! – K mập rầu rĩ.

Tôi ngồi dựa gốc cây đối diện cổng trại cũng rầu rĩ ko kém, cứ tưởng ít nhất lớp tôi cũng lên đến đây tầm khoảng lúc bọn tôi đã dựng được một nửa khu trại, để bọn con gái còn nhìn và nể phục con trai A1, giờ cũng lớn rồi, thằng nào lại chả muốn chứng tỏ mình được việc trong mắt bạn nữ. Tôi thì từ lúc ngồi trên xe đã tưởng tượng ra cái cảnh tôi lăn xa làm lều dựng trại, em Vy nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, chốc chốc lại chạy ra đưa nước đưa khăn lau mồ hồi với nụ cười trìu mến.

Thế mà giờ trại triếc gì cũng xong hết tự đời tám hoánh mà đám bọn tôi vẫn còn ngồi hóng như tụi bị bỏ rơi, và nhóm 10A1 lên sau giờ vẫn biệt tăm biệt tích.

- Tao ngủ 1 giấc vậy, hi vọng mở mắt ra thấy đồ ăn trước mặt ! – K mập lục tục dựa ba lô nằm xuống.
- Ê chú, kiếm chỗ giải quyết mậy ! – Thằng T khoát tay rủ L đội trưởng.
- Tao ko mắc, ngồi đây được rồi ! – Thằng D quệt mồ hôi, dựa cổng thở dốc.

Tôi đến gọi là nản, bắt đầu phát bực vì cái sự chậm trễ của nhóm hậu cần phía sau, ai đời bọn tôi tiên phong làm trước cho đã để rồi giờ nước nôi với điểm tâm cũng chưa có. Bực một hồi tôi đâm ra sầu đời, chán nản gục mặt xuống đất để khỏi thấy cái cảnh các lớp kế bên như A2, A3 đã rộn ràng cười nói um sùm.

- Hù ! – Giọng em Vy kế bên.
- Ahhh…lạnh… ! – Tôi thấy lạnh toát bên má, giật mình ngả ngửa ra sau.
- Hì hì, làm gì ghê vậy ? – Em ấy cầm lon coca ướp lạnh trên tay.
- Giật mình chứ gì, lạnh ngắt ! – Tôi vẫn còn thót tim.
- Muốn gây bất ngờ mà, uống đi nhé ! – Vy cười tình.
- Cơ mà sao lên trễ thế ? – Tôi cau mày.
- Tại xe chở đến trễ quá, cả lớp ngồi lại sân trường chờ mòn mỏi ! – Em ấy xịu mặt.
- Ra vậy… ! – Tôi gật gù, cầm lon coca mà nốc.
- Ăn gì ko ? Vy ra xe lấy bánh mì nha ! – Em ấy hấp háy mắt hỏi.
- Ừ, lấy nhiều vô, cả bọn đang đói kìa ! – Tôi đồng ý ngay tắp lự, nhìn sang thằng D đang ôm mặt đau khổ vì ấm ức.

Sự đời xoay như chong chóng, tôi vừa bực mình đó, vậy mà giờ em Vy chỉ bằng một nụ cười, 1 lon coca ướp lạnh và vài câu hỏi thăm đã làm tôi cảm thấy như mới được tái sinh, mệt mỏi bay hết mà hiên ngang đứng dậy, ôn tồn đi thăm hỏi các chú kế bên, y như thủ tướng về xuôi thăm đồng bào bị lũ lụt.

- Ớ…coca ở đâu thế ? – K mập nhăn nhó khi bị tôi đá đầu dậy.
- Uống không ? Hỏi làm gì ! – Tôi cười rộng lượng.
- Uống chứ…à thôi.. ! – Rồi nó tót ra chỗ em H đang ôm ba lô đi cùng với nhóm Tiểu Mai, í ới gọi nhỏ H kiếm đồ ăn sáng.

Tiểu Mai cười nhẹ, gật đầu chào tôi, tôi lúng búng vẫy tay cười lại. Vừa nãy gặp Vy, tôi vui như mở cờ trong bụng, mệt mỏi tan biết hết, và bây giờ gặp Tiểu Mai, tôi lại thấy sức sống chảy bừng bừng trong từng mạch máu, chỉ muốn nhào đến cổng trại mà đạp béng nó văng tung beng rồi hăng hái dựng lại trước mặt nàng thôi, vậy là sao nhỉ ?

Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, khổ trước sướng sau, ông bà xưa nói đố có sai. Lúc lớp tôi đổ bộ lên, nhìn cổng trại và lều sừng sững trước mặt thì cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn, sau đó là chuyển sang thán phục Thất hiệp anh hùng đang vênh mặt đứng khoanh tay lếu láo. Cô Hiền nhìn bọn tôi đầy hài lòng, cười trìu mến ân cần hỏi thăm các đồng chí vừa xả thân vì lớp, và bảo bọn tôi cứ nghỉ ngơi, việc chuyển đồ lên đã có người lo, nhưng làm vậy coi sao được, chẳng ai bảo ai, 7 thằng tôi lại hăng hái xắn tay áo vô phụ tiếp.

- Mày sung quá ha ? – Tôi cười gằn to nhỏ với thằng D.
- Tao mà thánh ! – Nó cười đểu.
- Hay là sĩ diện hão đấy ? – Thằng T đi kế bên bơm đểu.
- Sĩ cái đầu mày ! – Tôi quắc mắt nạt – Cái này gọi là vì công vụ !

Dọc đường đi, ngang qua khu trại của các lớp khác, bọn tôi lúc thì khoái chí cười thầm những lớp có cổng trại ko đẹp bằng lớp mình, và lúc thì cái mặt chảy dài ra vì một cái cổng trại quá sức là hoành tráng của lớp khác, hay là thất thần vì một cái lều to đùng y như doanh trại quân đội thứ thiệt.

- Lớp này chắc toàn nhân vật cỡ bự nên cái lều mới to như vậy ! – Thằng C liếm môi.
- Là sao ? – K mập thắc mắc.
- Là cỡ mày với nhỏ Y ù ấy ! – Thằng T cà khịa.
- Hề hề, chí phải ! – Tôi cười hưởng ứng.
- Tao dập tụi mày à nha ! – K mập sửng cồ.

Bọn tôi dừng lại trước trại của 11A21, đồ sộ và hoành tráng, không phải cái khoản lều bạt, thua xa tụi tôi nhiều, nhưng cái khoản ăn điểm tâm thì đúng là vô đối, toàn cơm sườn với ốp-la thơm phức, K mập méo xệch nhắc lại ổ bánh mì chả lụa khô queo vừa nuốt.

- Vô nhập bọn ăn chung cho rồi ! – Thằng D quệt mũi.
- Bậy mày, muốn ăn chén dĩa tập thể à ? – Thằng L chặn họng.
- Đói quá, nãy tao nuốt ổ bánh mì ko vô ! – Thằng Q rên rỉ.
- Đói thì nằm trại đi, tót theo bọn tao làm gì ? – Thằng T cau mặt.
- Hề hề, anh em sống chết có nhau mà chú ! – Nó cười cầu tài ngay tắp lự.

Ngang qua trại của 12A2, tôi tự dưng thấy lạnh gáy, dự là có biến rồi vì cái linh cảm của tôi nó nhạy lắm, nhưng y như rằng ông anh tôi ở đâu nhảy xổ ra, lôi đầu vô trại ổng, khoát tay bảo bọn thằng L đứng đợi ở ngoài.

- Cái gì…vậy huynh…thả đệ ra chứ…? – Tôi nhăn nhó.
- Ái chà, lúc sáng mày ngồi xe 113 nhìn đểu tao nhỉ ? – Ổng dứ dứ nắm đấm trước mặt .
- Đâu có …ái…thả ra… ! – Tôi la oai oái.
- Nghe bảo này ! – Ổng thả tôi ra.
- Gì đại ca ? – Tôi xốc lại cổ áo cho ngay ngắn.
- Lúc sáng sớm tao đi vội quá, quên hốt mấy chai Sting trong tủ lạnh rồi, mày có đem thì tí vòng lại xách lên cho tao coi ! – Ổng nói giọng hách dịch.
- Bậy…đệ đem có mấy chai để…ấy ấy, em đem mà.. ! – Tôi định chối, giữa chừng hoảng hồn đồng ý ngay vì coi mòi ông anh tôi sắp đạp đầu tôi thật.
- Tốt, nhớ đấy chú, để huynh tiễn hiền đệ ra cổng, hề hề ! – Ổng cười nham hiểm.
- Thôi, đệ tự đi được ! – Tôi làu bàu đi ra, ngơ ngác mất một lúc vì lớp ông anh tôi có bà chị nào đấy xinh quá cỡ thợ mộc đang khúc khích cười nãy giờ vì khung cảnh đầy bá đạo mà hai anh em tôi vừa diễn.

- Thương nhóc quá, đừng đem cho ổng ! – Chị này cười cười nói.
- Dạ…phải đem chứ ! – Tôi nói giọng rầu, mà mắt thì sáng rỡ, cái máu mê con gái xinh từ thuở thiếu thời lại nổi lên.
- Hì, nhát thế ! – Chị ta nháy mắt.
- Đâu có, mà chị uống Sting không tí em….. ! – Tôi hoảng hồn im bặt.
- Sao mày còn chưa đi ? Hóng hớt gì ở đây nữa ? – Lão anh tôi trờ mặt ra, đầy bá khí.
- Dà…dạ, đệ đi ngay đây mà ! – Tôi rụt cổ.
- P hung hăng quá, hì hì ! – Chị này tủm tỉm cười.

Rồi tôi dông thẳng ra chỗ bọn thằng L đang đợi, vừa ngoái nhìn lại vừa tiếc hùi hụi, hoá ra ông anh tôi tán được bà chị xinh thế, bằng chứng là ổng vừa đuổi tôi xong là cười tình với chị ta liền, trông hai người phởn ko chịu được, thế mà không cho thằng em này hay biết gì về chị dâu tương lai, hừ !

- Hố hố, thánh gặp anh trai là tắt đài ! – Thằng D cười sặc sụa.
- Mày thích tao cho mày tắt đài tại đây luôn ko ? – Tôi gầm mặt, giơ nắm đấm ra.
- Ấy ấy, em sợ thánh, hề hề ! – Nó gãi đầu cười xoà.

Ra đến chỗ đậu xe của lớp, mấy thằng tôi nhào vào phụ với mấy thằng con trai các tổ khác dỡ đồ xuống, rồi lại bưng vào trong trại. Cơ mà từ chỗ đậu xe lên lại đến trại của lớp thì xa tít mù khơi, nãy giờ đi không chơi chơi nói chuyện tán dóc thì còn thấy cũng gần, giờ tay xách nách mang đồ đạc xoong nồi thùng giấy lỉnh kỉnh mà đi ngược lên lại thì cứ gọi là như hành xác.

- Nặng …quá.. ! – Thằng Q nhăn nhó.
- Ôm có cái mấy cái nồi mà nặng, xem tao này ! – Thằng L nói cứng.
- Hơ, mày ôm thùng trái cây nói gì nữa ! – Thằng T hóng sang – Tao rinh nguyên 3 thùng mì tôm chưa sao đây, hề hề !
- Chúng mày im…hết…đê ! – Tôi thở phì phò, thả cái thùng nước khoáng 20 lít xuống.
- Phụ tao…với…đổi tài đi.. ! – K mập cũng thả thùng nước tương tự xuống.

Mới đi được nửa đường lên lại chỗ trại của lớp mà 10 ông mãnh đã mặt cắt ko còn hột máu, vì đồ vừa nặng mà trại lớp vừa xa, tít tận trong rừng gần đồi cát. Lên đến lều của lớp, tôi dựa hẳn vô cái thùng nước mà thở như trâu nước, mồ hôi túa ra như tắm.

- Mấy đứa nghỉ tay đi, còn lại toàn trái cây với đồ đạc lỉnh kỉnh thì mấy em nữ đem cũng được ! – Cô Hiền cười cười.
- Dạ…..hic ! – Thằng C hết ham sĩ diện nữa, nằm xã lai ra tấm bạt.
- Ủa, Vy đâu rồi H ơi ? – Tôi thắc mắc.
- À, nó sang trại chỉ huy họp Đoàn rồi ! – Nhỏ H nhún vai đáp.

Tôi lắc đầu ngao ngán, định bụng kiếm em Vy tán dóc chơi cho đỡ mệt, thế mà vừa lên đã tót đi họp, sao mà họp hành gì hoài thế ko biết ? Nhỏ H còn bảo bí thư mỗi lớp phải thường xuyên có mặt bên trại chỉ huy mà nhận công tác nữa. Tôi nghe đến đây thì xuôi xị chân tay, mặt ỉu xìu nằm vật vờ ra luôn.

Chết, bỏ xừ, còn phải đem mớ Sting xuống cho ông anh nữa, ko đem thì có mà tèo đời chứ chẳng chơi. Thế là tôi lại lồm cồm bò dậy, moi trong ba lô lấy ra bốn chai, tiếc rẻ nhìn lại phần mình chỉ còn có 3 chai, rồi thất thểu đứng dậy bước ra khỏi lều.

- N đi đâu vậy ? – Tiểu Mai tay cầm 2 bọc bánh kẹo, vẻ như cũng vừa từ chỗ xe đậu đi lên lại đây.
- À, đem nước xuống trại ông anh N ấy mà ! – Tôi quệt mồ hôi trả lời.
- Hì, đợi Mai chút, mình cũng còn ra xe lấy ba lô nữa ! – Nàng đề nghị.
- Ừ, mà sao nãy ko đem ba lô lên luôn ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Nãy ôm mớ chăn mền lên đây, mới nhớ ra quên ba lô dưới xe ! – Nàng thở dài.
- Ừa, cất đồ đi, N đợi ! – Tôi gật đầu.

Tôi cầm 4 chai Sting mà cái mặt cứ xụ xuống, tưởng để dành mớ này chia ra tôi với em Vy nốc đến sáng mai chứ, ai dè vừa đến đã bị trấn lột.

- Sao thế N ? – Tiểu Mai đi cạnh bên hỏi.
- À…bị lão anh trấn lột nước ! – Tôi ỉu xìu, thật thà đáp.
- Thì sao ? – Nàng thắc mắc.
- Thì…còn có 3 chai, sao đủ nhâm nhi cho qua đêm dài chứ ! – Tôi thở đánh thượt.
- Hì, Mai pha trà cho, nhé ? – Nàng hấp háy mắt cười rạng rỡ.
- Ớ…ừ, được đó ! – Tôi ngớ người ra rồi khoái chí đồng ý ngay, gì chứ Sting so với trà đào của Tiểu Mai pha thì còn kém ít nhất vài chục bậc.

Xuống đến trại ông anh, tôi đứng lớ ngớ nhờ một anh chàng đang bưng thùng nước y chang tôi khi nãy.

- À…anh gì ơi, có anh P ở đây ko ? – Tôi dè dặt hỏi.
- P ơi…có ai tìm mày nè ! – Anh này trả lời, mà mắt thì nhìn Tiểu Mai lia lịa.

Tôi tự dưng đâm chột dạ, vì ở đâu trong trại túa ra mấy ông anh khác đang trơ mắt nhìn Tiểu Mai, vừa xì xầm to nhỏ.

- Con bé xinh quá vậy, lớp nào đấy ?
- Ra mà hỏi, tao biết thế quái nào được !
- Thằng kia nhìn mặt giống thằng P thế !
- Chắc em trai, nghe nó bảo vậy mà !
- Dễ thương quá, để tao ra làm quen cái coi ! – Một ông đội nón ngược nhảy tót ra.

- Biến, mơ tưởng gì em dâu tao đấy ! – Vẫn cái giọng bá đạo của ông anh, và ổng kéo áo ông nón ngược kia vật ngược vào trong, ông kia vung tay la bài hãi.

Tiểu Mai mặt đỏ lựng lên, bối rối lùi ra vài bước, tôi cũng đâm ra ngượng quá thể, rủa thầm ông anh ăn nói bậy bạ hết sức, em dâu ông đang ở trên trại chỉ huy chứ làm quái gì ở đây được !

- Hiền đệ đem nước lên cho đại ca đấy à ? – Ông anh tôi phủi tay bước ra.
- Đây…4 chai này huynh ! – Tôi thất thần nhìn ông anh nón ngược nằm vật vạ phía trong, vẻ như vừa bị lão anh tôi dợt cho…vài đường quyền lả lướt.
- Em cũng đi theo nó à ? Chà… ! – Ông anh tôi nhìn Tiểu Mai rồi quay sang tôi cười đểu.
- Dạ…em chào anh ! – Nàng cười chào ổng, vẫn còn hãy ngại ngần lắm.
- Thế đệ về đây, bye đại ca ! – Tôi chỉ mong cao chạy xa bay ngay lập tức.
- Ờ, hai đứa đi vui vẻ ! – Ổng cười nham hiểm, bơm đểu cú chót, nhấn mạnh “ hai đứa “ rõ là to tướng.

Tôi sầm mặt quay đi thẳng như dân tị nạn tránh bom, Tiểu Mai líu ríu đi theo phía sau trong ánh mắt thẫn thờ đầy tiếc nuối của mấy ông trai làng 12A2. Quả thật là đến trại chưa thấy gì vui, mệt từ sáng đến giờ mà lúc này lại còn bị lão anh chơi ác giữa đông đảo bàn dân thiên hạ, tôi đâm ra quạu đeo chả buồn nói câu nào, khiến Tiểu Mai lặng lẽ đi cạnh bên ra chiều vài phần uý kị !

Ra đến xe, tôi đâm chột dạ khi nhìn bộ mặt đỏ gay của chú tài xế :

- Mấy đứa lấy đồ lâu quá, nhanh chú còn về chở hàng nữa !
- Dạ…xong ngay chú ơi ! – Giọng mấy nhỏ con gái đang lục đục kéo mớ trái cây ra.

- Đưa N cầm dùm cho ! – Tôi galang.
- Hì, Mai cầm được mà ! – Tiểu Mai cười lắc đầu.
- Ừ…cũng được ! – Tôi lúng búng đáp, thôi cũng tốt, nhỡ đang xách ba lô dùm Tiểu Mai lại bị em Vy bắt gặp thì khổ, dù rằng xác suất để 3 đứa tôi gặp nhau trong cánh rừng này khi mà học sinh toàn trường 3 khối đang tập trung là rất ít, phải gọi là hầu như không có, nhưng cẩn tắc vô ưu vậy, chứ lại như hôm giả say ngoài biển thì có mà tèo !

Ra đến xe, tôi đâm chột dạ khi nhìn bộ mặt đỏ gay của chú tài xế :

- Mấy đứa lấy đồ lâu quá, nhanh chú còn về chở hàng nữa !
- Dạ…xong ngay chú ơi ! – Giọng mấy nhỏ con gái đang lục đục kéo mớ trái cây ra.

- Đưa N cầm dùm cho ! – Tôi galang.
- Hì, Mai cầm được mà ! – Tiểu Mai cười lắc đầu.
- Ừ…cũng được ! – Tôi lúng búng đáp, thôi cũng tốt, nhỡ đang xách ba lô dùm Tiểu Mai lại bị em Vy bắt gặp thì khổ, dù rằng xác suất để 3 đứa tôi gặp nhau trong cánh rừng này khi mà học sinh toàn trường 3 khối đang tập trung là rất ít, phải gọi là hầu như không có, nhưng cẩn tắc vô ưu vậy, chứ lại như hôm giả say ngoài biển thì có mà tèo !

Ngang qua cổng trại của 12A15, tôi thấy lúc nhúc học sinh vẻ như là của các lớp khác đứng phía trước đang nhìn vào mẩu giấy A4 trên cổng xì xào bàn tán gì đó.

- Gì vậy nhỉ ? – Tôi tò mò bước lại gần xem.
- À, mỗi trại sẽ chuẩn bị 1 câu đố, lớp nào giải được thì sẽ có quà đó N ! – Tiểu Mai vội giải thích.
- Ái chà, trúng tủ rồi ! – Tôi liếm môi hớn hở.

Câu đố của 12A15 là một bài toán liên quan đến việc chia số viên đá cho 20 ô thành số lượng bằng nhau, còn cụ thể bài toán đó ra sao thì tôi ko còn nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ mỗi việc tôi chen vào đám đông mất 5s, nhìn sơ bài toán mất 3s, và tổng cộng 10s đến khi nhận quà.

- Đố thế này thì dễ ợt chứ có khó gì ! – Tôi cười tự mãn, nhận lấy 2 chai 7up từ 12A15.
- Còn nhiều câu của các lớp khác lắm ! – Tiểu Mai tiếp lời.
- Hề hề, đi hốt quà thôi ! – Tôi hất hàm đi tiếp.

Đến trại của 12A14, đập vô mặt tôi là 1 câu đố mẹo rất hay thường gặp.

- Từ gì mà 100% người Việt Nam đều phát âm sai ? – Đại diện 12A14 khoanh tay hỏi.
- Sao đây Mai ơi ? – Tôi cười cười nhìn sang Tiểu Mai.
- Thì N nói đi, biết rồi còn hỏi ! – Nàng lắc đầu đẩy vai tôi.
- Hì, là từ “ sai “ , phải hông bạn ? – Tôi trả lời.
- Ây dà…đúng rồi ! – Đại diện 12A14 gãi đầu thừa nhận.

Câu đố của 12A12 cũng khá dễ, nhưng là đối với Tiểu Mai, với tôi thì hơi khoai.

- Lion = ai + ai ? – Nhỏ đại diện 12A12 ra đề.
- Là sao nhỉ ? – Học sinh vài lớp khác ngơ ngác.
- Ai + ai là thế quái nào ? – Tôi đần mặt ra, nhìn sang Tiểu Mai.
- Lion là sư tử = sư + tử = thầy + trò, nhỉ ? – Nàng mỉm cười trả lời.
- Ừ, đúng đó ! – Nhỏ 12A12 cười tít mắt, trao ra phần quà là bọc bò khô cỡ vừa.
- Quá đỉnh ! – Tôi thán phục nhìn Tiểu Mai rồi nuốt nước bọt nhìn bọc bò khô trong tay.

Thế là tiếp sau đó là chuỗi thắng giải đố huy hoàng liên tiếp của hai tinh anh 10A1, những câu đố logic thì tôi diệu võ dương oai, những câu đố mẹo hay ngoại ngữ thì Tiểu Mai phô trương thanh thế, 2 đứa tôi cứ gọi là tay xách nách mang quà đố của các lớp khác, đến nỗi sau khi giải xong câu của 12A1, tôi còn phải xin thêm cái bọc nylon cỡ to để dồn hết quà vô đó, và bọn học sinh lớp khác thì lắc đầu ngán ngẩm, có đứa hâm mộ quá còn đi theo xem bọn tôi giật giải ở các lớp khác.

Ngang qua trại 12A2, tôi lắc đầu đi thẳng cho qua chuyện, vì đây là trại của ông anh, mà hễ dính tới ổng là tôi thể nào cũng gặp xui, nhưng sự đời nó ko bao giờ được như ý.

- Bé nè, sao ko giải câu đố lớp anh ? – Một ông 12A2 nhảy ra chặn đường Tiểu Mai.
- Ơ….. ! – Nàng ngơ ngác đứng lại.

Tôi lắc đầu than khổ, định đến kéo Tiểu Mai dông luôn, dè đâu bọn mấy ông trai làng 12A2 bắt đầu túa ra quanh nàng, thế là tôi đành tặc lưỡi quay lại bước vào tham chiến.

- Câu đố gì vậy mấy anh ? – Tôi thấp thỏm hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh xem có ông anh bá đạo đang lảng vảng gần đây không.
- E hèm, chú em muốn thử à ? – Ông đội nón ngược khi nãy hất hàm hỏi.
- À…dạ… ! – Tôi rụt cổ đáp.
- Được, là thế này, chia một hộp có 3 cây kẹo cho 3 người, chia làm sao mà mỗi người được 1 cây mà trong hộp vẫn còn dư lại 1 cây ? – Anh này cười khẩy.

Tôi mặt ngu ra, là thế quái nào nhỉ ? Mỗi người được 1 cây, mà trong hộp còn dư 1 cây, tức là nhiều nhất trong hộp phải có 4 cây chứ ?

- Bẻ đôi cây kẹo thứ 3 ra à anh ? – Tôi cắn môi hỏi.
- Không…phải…. ! – Tiểu Mai kéo áo tôi lại nhưng đã muộn.
- Ranh con… ! – Ông anh tôi ở đâu nhảy xổ ra núm đầu tôi lại.
- Ahhhh…cái gì nữa ? – Tôi la bài hãi.
- Mày bôi tro trát trấu vô mặt tao à thằng nhãi ? Bẻ cái gì, bẻ cái đầu mày à ? – Ổng ấn 2 nắm đấm vô 2 bên thái dương tôi.
- Ahhh…thả đệ…ra…..chưa kịp…nghĩ…mà… ! – Tôi ôm mặt rống lên.
- Gì thế P ? – Chị xinh đẹp khi nãy ngạc nhiên kéo ông anh tôi lại.
- Mất mặt tao quá mà… ! – Ổng gằn giọng.
- Mất…cái gì…đại ca ngon…giải đi ! – Tôi nhăn mặt.
- Giải con khỉ, câu này tao đố chứ ai ! – Ổng thiếu điều muốn đạp tôi thêm phát nữa.
- Hừ….nãy…đệ chưa kịp…nghĩ kĩ thôi ! – Tôi lúng búng chữa thẹn.
- Mày có mà nghĩ đến mai, xem em dâu giải này ! – Ông anh tôi nhìn sang Tiểu Mai.
- Dạ…chia 2 cây kẹo cho 2 người kia trước, lúc này…trong hộp còn lại 1 cây, đưa cả hộp kẹo cho người còn lại luôn…vậy là 3 người 3 cây, mà trong hộp vẫn còn 1 cây ! – Tiểu Mai trả lời, ái ngại nhìn sang tôi đang nhăn như khỉ ăn ớt.
- Chính xác ! – Ông anh tôi vỗ tay, kéo theo là mấy ông bạn ổng cũng rào rào bên cạnh.
- Đệ…cũng định nói vậy… ! – Tôi cố cãi cùn.
- Á…à…được, giờ tao với mày đi giải mấy câu lớp khác, xem trình chú thế nào ! – Ổng đẩy tôi chúi nhủi ra trước.
- Khoan…quà đâu ? – Tôi hỏi.
- Không đến lượt mày cầm ! – Ông anh tôi khoát tay, rồi chìa ra quyển từ điển nho nhỏ – Của em nè !
- Dạ…cảm ơn anh ! – Tiểu Mai cười.
- Hôm nào qua lớp anh chơi nha bé ! – Một ông khác trờ mặt tới.
- Chú chưa ăn đòn chưa sợ mà ? – Ông anh tôi bẻ tay răng rắc.
- Bố giỡn tí mày làm gì ghê thế ! – Ông kia nhảy thót ra đằng sau.
- Đi mày ! – Rồi ông anh tôi đẩy tôi ra trước, Tiểu Mai vội đi theo sau.

Tôi rủa thầm trong bụng, phủ phui cái trại 12A2, quỷ tha ma bắt thế nào mà lại đi ngang qua thế ko biết ? Để bây giờ bị dắt như dẫn độ tội phạm ra nhà giam, tôi đi trước, Tiểu Mai đi cạnh, ông anh tôi và bà chị xinh xắn khi nãy cười giỡn ầm ầm phía sau.

- Dừng lại, nhìn kìa chú ! – Ông anh tôi kéo tay lại.
- Đang xem nè ! – Tôi nhăn mặt.

Câu đố của 11A30 vừa nhìn là tôi đã nghĩ bậy, Tiểu Mai vờ như không thấy, nó phải gọi là tào lao quá thể.

- Con trai có cái gì quý nhất ? – Một ông đại diện lớp này hỏi.
- Ái chà…. ! – Thằng học sinh lớp khác kế bên tặc lưỡi rồi đáp bừa – Chắc là…bi… !
- Bi cái đầu mày ! – Ông anh tôi quắc mắt nạt, làm thằng này lượn ngay tắp lự.
- Chứ là gì ? – 11A30 hỏi.
- Ngọc trai, hề hề ! – Ổng cười vênh mặt
- Ờ…. ! – Đại diện 11A30 xuôi xị trao quà ra.

Sặc, tôi cứ tưởng câu đố hỏi…cái vụ kia, chứ thế này thì gọi là đố mẹo bậy bạ rồi, thằng nào lại chả nghĩ như tôi vừa rồi chứ, ai mà ngờ được là hỏi con trai nhả ngọc dưới biển !

Sang trại 11A28, lại thêm một câu đố bá láp nữa, tôi đần mặt ra, bên cạnh Tiểu Mai cũng tròn mắt không hiểu gì.

- Em trai của Mai An Tiêm là ai ? – Lớp này hỏi.
- Ớ…Mai An Tiêm có em trai à ? – Tôi ngơ ngác.
- Có sao không ? Chưa đọc lịch sử à ? – Lớp 11A28 cười sằng sặc.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi, rõ ràng trong Sự tích dưa hấu đâu có nhắc gì đến em trai của Mai An Tiêm đâu chứ, thế quái nào mà tụi này lại biết được, tôi nhìn sang Tiểu Mai, nàng cũng lắc đầu chịu thua.

- Dễ ợt ! – Ông anh tôi nói thản nhiên.
- Là ai ? – Bọn 11A28 hỏi.
- Mai An Chích, sau Tiêm là Chích chứ gì nữa ! – Ổng nhún vai đáp.
- Giỏi ta ! – Lớp này xác nhận.

Tôi thì lúc này gọi là cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo, lão anh tôi chơi cú này độc quá, rõ ràng trình đấu láo ổng cao hơn tôi nhiều, tôi sức mấy mà chơi lại.

- Thấy chưa chú ? Hơn nhau là ở cái này ! – Ông anh tôi chỉ lên đầu.
- Câu đố tào lao tào đế…. ! – Tôi rầu rầu đáp.
- Mày nói với anh mày thế à ? – Ổng sầm mặt.
- Kìa P, ăn hiếp em hoài ! – Chị dễ thương nhăn mặt.
- Hề hề, anh em mình giỡn nhau vậy hoài mà, phải hông hiền đệ ? – Ổng vỗ vai tôi gằn giọng, cười nham hiểm.
- Dà…dạ…đúng rồi ! – Tôi lạnh gáy, a dua theo ngay tắp lự
- N bị át vía rồi ! – Tiểu Mai khúc khích cười, thỏ thẻ nói vào tai tôi.

Quả thật tôi bị ông anh áp đảo hoài, bình thường tôi chả sợ bố con thằng nào, thế mà cứ đụng ông đại ca bá đạo này là tôi tắt đài, như đèn dầu trước bão, ổng hắt hơi cái là tôi văng ra tận đâu đâu, hết có cơ hội về quê hương. Tôi vừa đi vừa thầm kêu khổ, cái thời giải đố huy hoàng của tôi với Tiểu Mai giờ đã tụt vào tay hai anh chị phía sau mất rồi !

Nhưng ko phải chỉ có mình nhóm 4 người chúng tôi là giỏi giải đố, các lớp khác cũng có ngoạ hổ tàng long, bọn tôi dạo quanh vài vòng nữa thì thấy đa số các câu đố đều vừa được tháo xuống vì đã có người giải xong, rốt cuộc sau gần 30 phút quần thảo thì cục diện “ cưỡi ngựa xem hoa “ bây giờ đã chia làm 2 tốp, anh em nhà tôi cùng Tiểu Mai và bà chị kia là một, và nhóm còn lại là băng bọn 11A1 và 10A2, tôi nhận ra vì có cả thằng lỏi A2 hôm nào đua Toán cùng tôi, tóm gọn lại là 12A2 vào 10A1 chung chiến tuyến, và 11A1 cùng 10A2 vẫn đang chống cự quyết liệt.

Về phần giải mấy câu đố tào lao bá láp thì ông anh tôi vẫn bá đạo như thường, còn các câu đố logic ổng nhường tôi ra tay, nhưng cũng có lắm câu mà cả 4 người chúng tôi đều bí chứ không phải là bất bại.

Như câu đố của 11A13, tôi với Tiểu Mai bó tay đã đành, đến ông anh tôi cũng ngơ ngác mất cả lúc.

- Ước mơ của gấu trúc là gì ? – Đại diện 11A13 hỏi.
- Ăn thật nhiều lá trúc à ? – Ông anh tôi liếm môi.
- Sai rồi, he he ! – Lớp này cười khẩy.
- Được thả về thiên nhiên ? – Tiểu Mai dè dặt đáp.
- Cũng ko phải em ơi ! – Một thằng con trai 11A13 nhanh nhảu trả lời.

Tôi cứng họng luôn, chả biết trả lời như thế nào cho phải, gấu trúc thì làm gì có ước mơ chứ ? Có thì ai mà thực hiện cho nó ? Bọn này hỏi vớ vẩn quá sức.

- Chứ sao ? – Ông anh tôi bắt đầu nóng.
- Sao là sao ? – Bọn lớp kia hỏi vặn.
- À biết rồi, gấu trúc muốn được chụp hình màu ! – Một đứa bên 11A1 nói.
- Ơ…đúng rồi này ! – Đại diện 11A13 xác nhận.
- Chụp hình màu ? – Chị dễ thương ngơ ngác.
- Ừ, gấu trúc panda có 2 màu đen trắng chứ mấy, nên nó muốn được có thêm màu sắc, hề hề ! – 11A1 cười đểu.

Tôi với ông anh không hẹn mà cả 2 thằng cùng sầm mặt, vặn tay răng rắc, chả phải vì câu hỏi tào lao này của tụi 11A13, mà tiếc vì bị bọn 11A1 giật quà, ác cái quà là 2 chai Sting mới đau.

- Đố quái gì toàn chơi bố láo ! – Ông anh tôi quạu đeo, quên mất là chính ổng cũng khoái trả lời mấy câu bá láp như vậy.
- Mất 2 chai Sting, điên thật ! – Tôi hùa theo.
- Bên này nè P ơi ! – Bà chị kia kéo tay ông anh tôi sang trại 11A1.

Tôi với Tiểu Mai cũng ghé mắt xem thử coi câu đố của bọn kình địch này nó ra làm sao, gọi là kình địch vì trận đá banh giao hữu hồi kỳ 1 bọn tôi vẫn còn ấm ức vì thua.

- Có 2 làng nói dối và làng nói thật, đầu mỗi làng có đại diện 1 người đang đứng, giả sử ta không biết đâu là làng nói dối và làng nói thật, và bạn chỉ được nói 1 câu với người đứng đầu đường, làm cách nào để người ta dẫn bạn đến làng nói thật ?
- Hề hề, ko giải nổi đâu ! – Bên 11A1 nãy giờ đi giải đố cùng bọn tôi đã thấy lớp mình có biến, lật đật trờ tới chơi đòn gây nhiễu tâm lý.

Thể loại câu đố kiểu này thì tôi xem phim ảnh cũng hay gặp, lúc bình thường ngồi yên tĩnh 1 mình thì cũng có thể giải ra, nhưng bây giờ xung quanh bọn tôi là cả đám đông 11A1 và 10A2 cùng các lớp khác cùng giải, đau não hơn là 11A1 liên tục chơi tuyệt kỹ thượng thừa của võ lâm tối cổ là…tâm lý chiến.

- Câu này tao vắt óc ra suy nghĩ cả đêm mới được đấy !
- Ghê thế cơ à ? Thế thì ai mà giải nổi ?
- Chắc mỗi lớp mình giải được !
- Hề hề, thế là 2 chai Pepsi cỡ bự này lớp mình đành thầu rồi !

Tôi thừa biết là băng bọn 11A1 đang chơi trò dóc tổ, câu này lấy trên mạng hay trên phim ảnh xuống chứ làm quái gì mà nghĩ ra được như thế !

- Chà…. ! – Ông anh tôi đăm chiêu.
- Ừm…. ! – Tôi cũng nhăn mày nhíu mặt.
- Èo…… ! – Thằng cán sự toán bên 10A2 cũng ra vẻ suy nghĩ tợn, hết ham làm đồng minh với 11A1 nữa, coi mòi nó quyết tâm ôm 2 chai Pepsi về.

Bây giờ ko biết làng nào là làng nào, mà cũng ko biết người nào nói dối người nào nói thật, nếu hỏi bừa 1 trong 2 người là “ Anh có phải người nói dối ko ? “, thì một là người này sẽ lắc đầu, như vậy tức đấy là người nói thật, nhưng chắc gì người nói thật đang đứng ở làng nói thật, nhỡ đứng bên làng nói dối thì sao ? Nhưng nếu người được hỏi gật đầu, thì tức là người nói dối, cơ mà người nói dối thì đời nào nói thật, nó phải lắc đầu mới đúng chứ ? Mà nếu là người nói dối thì đời nào nó dẫn mình đến làng nói thật là nơi cần phải đến ?

Vậy là thế quái nào ta ? Thật thật giả giả nó cứ rối tung beng lên, cái này gọi là bọn tôi càng nghĩ càng sai, tự mình dẫn mình vô chính cái mê cung của mình đặt ra để rồi quên luôn cả lối thoát. Ông anh tôi mặt đã bắt đầu phừng phừng hoả khí, và tôi thì đã não đã bốc khói, thằng 10A2 bên kia vẻ như ko ham hố gì chai Pepsi nữa, bọn các lớp khác cũng chỉ biết xì xào bàn tán.

Tôi liếc sang ông anh, ổng chuyển sang liếc mặt bọn 11A1 đang vênh lên, rồi vặn tay liếc lại…sang tôi, tôi hoảng hồn, cả 2 thằng cùng…nhìn sang Tiểu Mai, tự dưng lúc này 2 anh em tôi đồng tâm xem nàng như cứu cánh cuối cùng hay sao ấy !

- Sao…Tiểu Mai ? – Tôi thì thầm hỏi.
- Là sao ? – Nàng ngơ ngác.
- Giải được không em ? – Ông anh tôi thều thào.
- Dạ…được ! – Nàng gật đầu.
- Trời đất quỷ thần ơi ! – Ông anh tôi ôm đầu bổ ngửa ra sao.
- Gì…vậy ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Giải được thì em nói đáp án ra đi , còn đợi gì nữa ? – Lão anh tôi nhăn hí.
- Em tưởng anh với N muốn tự giải ! – Tiểu Mai đáp tỉnh queo.
- Hự, bí nãy giờ mà tiểu thư ! – Tôi thẫn thờ.

- Sao ? Có ai giải được câu này không đây ? – 11A1 lớn tiếng hỏi.
- Đây nè ! – Tôi nói lớn.
- Nói nghe coi ! – Ông tiền đạo số 10 mà tôi còn nhớ mặt đang nheo mắt hỏi.
- À…như vầy, chọn 1 trong 2 người rồi bảo, “ Hãy dẫn tôi đến làng của anh “, thì mình sẽ đến được làng nói thật ! – Tiểu Mai trả lời.
- Ừm…Giải thích đi em ! – Đám đông hết thảy đều nhìn Tiểu Mai.
- Theo câu nói trên, thì dù không biết ai là người làng nào, nhưng chắc chắn rằng nếu là người nói thật, hiển nhiên sẽ dẫn ta đến làng nói thật, còn nếu người được hỏi là người nói dối, thì người này sẽ không đời nào dẫn ta đến làng của người đó, tức làng nói dối, mà sẽ dẫn đến làng của đối phương là làng nói thật. Vậy đằng nào ta cũng sẽ đến được làng nói thật ! – Nàng từ tốn giải thích.

Đám bọn tôi trố mắt nhìn Tiểu Mai phán như thánh sống, nghe đến đâu thấy đầu óc mình sáng ra đến đây, y như những kẻ tu hành lầm đường lạc lối nay đã giác ngộ kinh phật của Đại Thiện Như Lai vậy.

- Ừ, đúng rồi đấy ! – Anh này cười thán phục, trao quà cho bọn tôi.

- Tuyệt chiêu, em đỉnh quá ! – Ông anh tôi vung tay ca ngợi Tiểu Mai.
- Hì, đâu có gì ! – Nàng khiêm tốn đáp.
- Không, giỏi thật đấy ! – Bà chị kia nhìn nàng ngưỡng mộ.
- Do em gặp mấy câu đố logic như này nhiều thôi ! – Nàng trả lời.
- Thế này thì nhóm mình vô đối mất rồi ! – Ông anh vờ ngửa mặt cảm khái.
- Không có đâu, bên 11A1 còn đi theo kìa ! – Bà chị tiếp lời.
- Tụi này khoái làm đối thủ bọn mình thế nhỉ ? – Tôi nhăn mặt khó chịu.
- Đâu sao, thà có một kẻ thù thông minh còn hơn có một người bạn ngu ngốc ! – Tiểu Mai nhún vai nói thản nhiên.

Ba người bọn tôi đần mặt ra, nhìn nàng không chớp mắt vì câu vừa rồi quả là hơi bị…sốc, riêng tôi thì lại thấy thinh thích, hổng dè lâu lâu Tiểu Mai cũng cá tính phết !

- Thế câu đố của 10A2 là gì nhỉ ? – Ông anh tôi cười đểu nhìn thằng cán sự Toán 10A2.
- À…cũng dễ thôi ! – Thằng này đáp, ra chiều uý kị.
- Dẫn anh tới lớp chú coi ! – Ổng hất hàm ra lệnh.

Câu đố của bọn 10A2 dễ ẹc, vẻ như bọn nó hết chuyện hay sao mà đem bài toán lớp 10 vô để làm câu đố, chẳng thà ra đề bá láp như các lớp khác còn hay hơn, ông anh tôi liếc cái rồi hừ nhạt chả buồn giải đề, bỏ đi luôn.

- Qua trại hiền đệ xem câu đố nào ! – Ổng khoác vai tôi.
- Lớp mình ai ra đề vậy Mai ? – Tôi hỏi.
- À…mình đó ! – Nàng đáp.
- Bỏ xừ chưa đại ca ! – Tôi nhìn lão anh cười mỉa mai.
- Hơ, chiến luôn chứ sợ gì ! – Ổng mạnh miệng nói cứng, dù tôi biết là trong bụng ổng cũng đang thấp thỏm lắm đây.
- Không khó đâu anh! – Tiểu Mai cười cười.

- Ớ…mày dẫn đại huynh đến à ? – Thằng T trố mắt.
- Dạo…ạo…chơi….à ? – K mập ngấu nghiến mớ chả lụa trong miệng.
- Qua giải đố ấy mà ! – Tôi trả lời.
- Mày…mày nội gián à ? – Thằng L đi theo.
- Nội cái đầu mày, tao còn chưa biết câu đó ra sao ! – Tôi quắc mắt cự lại.
- Dẫn anh qua xem coi mấy đứa ! – Ông anh tôi ngoắc tay.
- Dạ…để em ! – Thằng D nhanh nhảu dẫn ông anh tôi đến chỗ treo câu đố.

- “ Cái gì nhìn dưới kính lúp không thể nào phóng to lên được ? “

- Câu này của Mai ra đó hở ? – Tôi ngẩn người hỏi.
- Ừ ! – Nàng mỉm cười đáp.
- Cái gì nhìn qua kính lúp lại chẳng thấy to lên ! – Ông anh tôi lẩm bẩm.
- Đồ đạc đâu ra nhiều thế chú ? – Thằng C lục lọi mớ quà.
- Khổ công lắm mới hốt về được đấy ! – Tôi cười tự mãn.
- Thế giải được câu này không ? – Ông anh tôi sừng sộ nhìn tôi.
- Hề hề, của lớp đệ mà, đệ nỡ lòng nào giải chứ ? – Tôi vờ rụt cổ.

- Nói đáp án nghe coi ! – Tôi thì thầm với thằng L.
- Biết đâu mà nói ! – Nó nhún vai đáp.
- Ớ…tụi mày ở đây nãy giờ mà ! – Tôi ngạc nhiên.
- Bọn tao cũng có biết câu này của Mai đâu, đang bí nãy giờ đây ! – Nó lắc đầu.

- Đại huynh…bí rồi hiền đệ ơi ! – Ông anh tôi ỉu xìu vỗ vai tôi.
- Ờ…đệ cũng như rứa ! – Tôi nửa rầu rĩ, nửa khoái chí.
- Thôi để câu này cho các lớp khác giải, chừng nào về nhà nói đáp án tao nghe ! – Rồi ổng cùng với bà chị kia về, ko quên cầm theo 1 chai Pepsi loại bự khi nãy.

Tầm vài phút sau, canh chừng lúc em Vy vẫn chưa từ trại chỉ huy về, tôi tò tò đi theo Tiểu Mai từ trại trước trại sau, rồi lại từ trại sau ngược ra cổng, mặt ra vẻ đăm chiêu tợn.

- Gì thế N ? – Nàng phì cười hỏi.
- Hì, đáp án câu đố, bí rồi ! – Tôi tò mò.
- Dễ lắm ! – Nàng nheo mắt.
- Nhưng bó tay rồi mà ! – Tôi ngoan cố.
- Là…góc ! – Tiểu Mai trả lời.
- Hả ? Cái gì góc ? – Tôi trố mắt, hình như nãy nghe sót.
- Góc hình học ấy, N đâu thể nào phóng to hay thu nhỏ nó được, kính lúp cũng vậy thôi, bao nhiêu độ là bấy nhiêu độ, bất di bất dịch ! – Nàng từ tốn giải thích.
- Ớ…ờ ha.. ! – Tôi ngớ người.

Đến đây chỉ biết gọi là mười phần bái phục nàng, xưa nay tôi luôn tự hão cái khoản thông minh của mình là nhất, dè đâu nhân ngoại hữu nhân, đúng là không lường trước được. Tôi thầm tiếc hùi hụi cho tụi K mập ko chịu đi theo xem bọn tôi trổ tài lúc giải đố mấy lớp khác, nếu mà thằng D có mặt lúc đó thì thể nào nó cũng tôn Tiểu Mai lên làm thần mất, vì nó đã hay gọi đùa tôi là thánh rồi mà tôi còn thua nàng mấy bậc, cái này theo như tiên hiệp thì gọi là “ Siêu phàm nhập tiên, siêu tiên nhập thánh, siêu thánh nhập thần, siêu thần nhập tôn “ , hề hề !

Tầm 10 giờ hơn, tôi ngồi dựa gốc cây nhìn chai Pepsi cỡ bự mà lắc đầu ngao ngán, tất cả chỉ vì…thiếu đá lạnh, uống nước ngọt mà thiếu đá lạnh thì uống thế quái nào được.

- Sao cái mặt mày thảm thế ? – Thằng L ngồi kế bên đang chỉnh sửa lại con diều nó tự làm để chuẩn bị thi thả diều cho buổi chiều.
- Khát quá ! – Tôi thều thào.
- Mày ôm nguyên chai nước bự chảng đó mà khát gì ? – Nó trố mắt ngạc nhiên.
- Không có nước đá, khó uống ! – Tôi nhăn nhó.
- Thế đợi tới giờ cơm, thể nào cũng có trà đá, vớt đá bỏ vô ! – Thằng L nhún vai nói tỉnh queo như ko có gì.
- Đợi tới đó thì thân tao héo úa như….ế ế….mập…cái ly gì thế ? – Tôi đang rên rỉ thì nhìn thấy K mập tay cầm ly nước đá mát lạnh đang đi ngang qua.
- Ly nước chứ gì, mày hỏi ngu ! – Thằng K nhếch môi.
- Thì biết, nhưng mày kiếm nước đá đâu ra thế ? – Tôi sẵng giọng.
- Suỵt…qua đây ! – Rồi nó ngoắc tay làm bộ bí hiểm.

Thằng L và tôi ôm con diều chạy theo K mập ra sau lều, đến chỗ mấy thùng đựng trái cây mà khi nãy bọn tôi xách lên trại.

- Trái cây mà, đá đâu ? – Tôi thắc mắc.
- Đá dưới chân mày chứ đâu ! – Thằng T nhập bọn.
- Đâu ? – Tôi ngạc nhiên tợn.
- Mấy cục lăn lông lốc dưới đất đó ! – Nó cười đểu.
- Dẹp mày đi ! – Tôi sầm mặt.

Tôi hồi hộp nhìn K mập dở tấm bạt phủ trên mấy thùng đựng trái cây ra, cuối cùng nó lôi ra một cái thùng xốp cỡ vừa như những người bán dừa ướp lạnh ngoài chợ.

- Thế nào ? – K mập nháy mắt, trên tay nó là một bọc nylon đựng nước nhưng đã đông thành đá lạnh.
- Tuyệt chiêu, sao nãy giờ ko nói ? – Thằng T háo hức.
- Hề hề, tao dặn em H đem lên đấy ! – K mập cười tự hào.
- Nước đá mà mày giấu như giấu bom ấy ! – Tôi liếm môi.
- Ko giấu chúng mày bu vào thì nổ banh cái thùng xốp luôn à ! – Thằng K nói.
- Mà to tổ bố vầy sao uống ? – Thằng L liếm môi.
- Đập ra, mày hỏi đần thế ! – Thằng T cà khịa.
- Lấy gì mà đập ? Đầu mày nhé ? – L đội trưởng cười gằn.
- Tao quên dặn em H đem đồ đập đá rồi ! – K mập méo xệch mặt thừa nhận.
- Chứ nãy mày lấy đá nhỏ đâu mà uống ? – Tôi hỏi tiếp.
- Tao qua bọn 10A3 xin ! – Nó đáp.
- Ơ cái thằng, A1 mà phải đi xin A3 à ? – Thằng T sừng sộ.
- Bọn con gái bên đó nhờ tao chỉnh dùm cái ampli nghe nhạc, tao tiện tay xin về ly đá uống thôi mà ! – K mập nhún vai đáp.
- Thế…sao ko xin nhiều vào ? Ích kỷ ! – Bó tay thằng T, nó tráo trở ko đỡ được.
- Rồi giờ tính sao với cái bịch đá này đây ? – Tôi bắt đầu sửng cồ.
- Ai biết, đừng hỏi tao ! – K mập lắc đầu.
- Tất cả dang ra, để anh ! – Thằng C ở đâu nhào vào.
- Mày tính làm gì đấy ? Ớ, đóng phim à ? – Thằng T há hốc mồm.

Thằng C giật phăng cái mũ xuống đất, xăn tay áo lên, thu nắm đấm lại, mặt mày ra vẻ căng thẳng như đang sắp vận công phát kình.

- Chúng mày xem nhé, đây gọi là Thiết Quyền Công, tuyệt học thất truyền đã lâu của võ lâm thần thoại ! – Nó hít một hơi thật sâu.

Bọn tôi dù biết thằng này sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng cũng hồi hộp xem thử vì nghe đâu thằng C học võ cổ truyền từ nhỏ, nó có gãy tay cũng ko sao, nhưng nhỡ như bọc nước đá vỡ nhỏ ra thì càng tốt.

- Bịch….ú….ahhh….a…a…. ! – Thằng C ôm tay rú lên, bọc đá vẫn ko suy suyển.

Tụi tôi phá lăn ra cười sằng sặc, thằng C thì đang giãy đành đạch trên đất, trông cái bộ như con choi choi vừa bị người ta cầm cây chọc vào.

- Khó đỡ quá, hông dè thằng này bị hoang tưởng ! – Tôi quệt nước mắt, cười méo xẹo vì cái bụng đau quặn lại do cười gập cả người.
- Mà tao thấy cũng có lý đấy, tụi mình thi nhau đập, có ngày bịch đá cũng bể ra à ! – K mập cà khịa.
- Bể ra hay tan ra nước hết ? – L đội trưởng lồm cồm đứng dậy.
- Giờ tính sao ? Hay lụm đá cuội chọi vô ? – Thằng T hiến kế.
- Chọi vào mặt mày ấy, dơ bỏ xừ, toàn đất cát ! – Tôi thè lưỡi lắc đầu.
- Chứ mày ngon thì tính đi ! – Nó quắc mắt.
- Bỏ chai Pepsi vô ướp lạnh chứ tính quái gì nữa ! – Tôi xuôi xị.

10 phút sau, lớp tôi xếp thành 2 hàng nghiêm chỉnh 2 bên cổng trại, đứng vỗ tay rào rào chào mừng…đoàn các vị tướng chính phủ từ trại chỉ huy sang chấm điểm trại chi đoàn 10A1. Tôi thấy em Vy cũng đi chung với mấy thầy bên Đoàn, về lớp là em ấy nhập ngay vô hàng mà đứng cạnh tôi.

- Làm gì mất hút sáng giờ thế ? – Tôi vờ nhăn mặt.
- Hic, kẹt bên trại chỉ huy nè, nghe phổ biến công tác về mấy trò chơi cho buổi chiều với buổi tối ! – Vy thở hắt ra.
- Thế giờ chấm điểm trại xong rồi làm gì nữa ? – Tôi thắc mắc.
- Ăn trưa, rồi nghỉ đến tầm 1h30 bắt đầu họp trại ! – Vy đáp.
- Lớp mình vô đối rồi, max 10 điểm ở tất cả các hạng mục ! – Tôi phổng mũi.
- Dễ ăn quá ha, chưa biết được đâu ! – Vy bĩu môi.
- Cho mơ tí đi, hề hề ! – Tôi gãi mũi cười trừ.
- Hứ, mơ gì thiết thực chút đi ! – Em ấy nhún vai.
- Vậy…mơ có nước đá uống, hic, khát mà trời nóng quá ! – Tôi chuyển sang rên rỉ.
- À, thế tí nữa đợi chút ! – Vy hấp háy mắt, cười bí mật.

Các thầy cô trong trại chỉ huy nhìn qua cổng trại lớp tôi một hồi, đứng nghe K mập thuyết trình ý tưởng, rồi mọi người chuyển sang chấm điểm cách dựng lều, bài trí đồ đạc bên trong và tình hình vệ sinh quanh trại, sau đó tổ chấm điểm chuyển sang trại của 10A2 kế bên, bọn tôi theo lời cô Hiền tan hàng, thích làm gì làm đợi đến giờ cơm trưa.

- Đi, theo Vy ! – Em Vy kéo tay tôi.
- Đi đâu rứa ? – Tôi tò mò chạy theo.
- Thì bảo đi mà, hỏi hoài ! – Em ấy nhoẻn miệng cười nhìn tôi, hất mái đầu sang hướng trại chỉ huy rồi vuốt tóc đi tiếp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tôi đứng ngây ra, trời hỡi, lâu lâu em Vy cũng xinh quá cỡ thợ mộc đấy chứ, vừa rồi đúng như lời các chị em nói, gọi là nét đẹp trẻ- khoẻ- tự tin đây mà ! Chẳng đợi lâu, tôi cắp giò chạy theo, không quan tâm đến cái vụ đá lạnh gì nữa, hề hề!

Lên trại chỉ huy, đó là một trại nhìn cũng như của các chi Đoàn nhưng khác là tôi nhìn có vẻ chắc chắn và dày dạn hơn, với cờ Tổ quốc và cờ Đoàn treo trên cổng, bên trong có một số thầy cô đang ngồi, tôi đâm chột dạ lùi lại vài bước, chứ dân đen như tôi mò đầu vào có khi bị bắt lên bót cả ngày chứ chẳng chơi.

- Đứng đây nha, đợi chút ! – Vy nói rồi đi thẳng vào trong.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn hết một lượt quang cảnh xung quanh, hoá ra trại chỉ huy nằm thoai thoải ngay trên đỉnh đồi, đứng ở đây có thể thấy bao quát toàn cảnh một vùng trại lúc nhúc những lều bạt, cờ hoa và bong bóng đủ màu các loại chen nhau phía dưới, lẫn giữa những hàng cây bạch đàn đang rủ bóng mát xuống cái nóng của buổi gần trưa. Xa dần hơn nữa là doanh trại quân đội, trải hết tầm mắt là một vùng đất trống khá lớn vẻ như là chỗ duyệt quân sự, cơ man nào là người những người, không khí đầy vẻ nhộn nhịp tưng bừng mà hiếm khi cánh rừng này có được.

- Nè, nhìn gì đó ? – Vy từ sau đập vai tôi.
- Ơ..à, nhìn mấy cái trại ấy mà ! – Tôi đáp.
- Đây, mỗi đứa một ly ! – Vy tươi cười chìa ra 2 ly đá thỏi y chang trong can-tin trường.
- Ghê, lấy đâu ra vậy ? – Tôi trố mắt.
- Hì hì, cán bộ có cái giá của cán bộ nha, lấy trong trại chỉ huy đó ! – Em ấy nheo mắt lém lỉnh.
- Thế…nước đâu, ly đá không thế ? – Tôi được voi đòi tiên.
- Thôi đi ông, nước về trại lớp mình lấy chứ ! – Vy đẩy vai tôi.
- Ừ, có chai pepsi ở đó đấy ! – Tôi cười cầu tài hưởng ứng.

Tôi khoái chí tận hưởng cảm giác dòng Pepsi mát lạnh và ngọt lịm tuôn dần từ cổ họng xuống thanh quản, lim dim mắt ngồi dưới bóng mát tựa gốc cây, nắng ấm trên đỉnh đầu, mặc kệ thế sự ra chiều phởn lắm.

- Thánh, cho em uống với ! – Thằng D đánh hơi ào tới, cắt ngang sự sung sướng của tôi.
- Á, thằng N, ly đá ở đâu đấy ? – Thằng T và thằng C cũng vồ đến.
- Ớ…của…của tao… ! – Tôi ngơ ngác, cái ly trên tay đã bị thằng D giật.
- A ùa, có uống mà giấu anh em nha mậy ! – Thằng Q đá tôi một cái.
- Tao vừa…uống có một hớp…chứ mấy ! – Tôi nhăn nhó.
- Thế để bọn tao mấy hớp còn lại cho, hô hố ! – Thằng T cười đê tiện, giật ngay cái ly.
- Coi chừng rớt đá, phí thế ! – Thằng D giơ tay ra hứng, y như thỏi đá sắp rớt ra là thỏi vàng bốn số 9.

Tôi ỉu xìu lết ra trại trước, sao mà khốn nạn cái thân, đã trốn tuốt ra trại sau muốn nhâm nhi ly nước một mình cho sảng khoái mà cũng không được, để bọn ăn cướp trên giàn mướp nó giật lấy, biết vậy nãy nghe lời em Vy tót sang chỗ bọn con gái ngồi chơi có khi cái ly nước của tôi cũng ko đến nỗi bị mất thô bạo như thế này !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !