Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 16)

Lượt xem chương này: 1062

Có một kinh nghiệm mà tôi rất lấy làm tự hào vì mình là người khai sáng và đúc kết đầu tiên, đó là khi đi ăn uống gì đó chung với lớp, tuyệt đối không ngồi gần nhỏ Y ù, và sống chết gì thì cũng phải kề cạnh bên em Vy. Tại vì sao ? E hèm, là như thế này, trong một lần đi ăn lẩu, nhóm bọn tôi tầm 10 người, chia ra 2 bàn mỗi bàn mỗi cái lẩu, bữa đó tôi chung bàn với em Vy, nhỏ Y ù, thằng D và L đội trưởng, lí do vì tôi đã né cặp vợ chồng K mập – nhỏ H đang ngồi bàn bên kia ra, vì gì chứ cặp đôi này mà hợp lại ăn thì có mà lở núi, dù tôi với thằng K là bạn chí thân, nhưng ăn uống thì…như chiến trường, giành giật từng miếng mà sống, bạn bè cũng mặc.

Thế nhưng tôi tính già hoá non, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì sức ăn của Y ù bằng K mập với nhỏ H cộng lại, nồi lẩu vừa nóng và dĩa bún vừa được đặt xuống thì chẳng mấy chốc đã sạch beng, tôi ngơ ngác dòm cái chén mình mới có con tôm với vài cọng bún loe ngoe, 2 thằng D và L cũng mặt nhăn như bị. Thế là tôi bấm bụng kêu thêm cái lẩu phụ cùng 4 dĩa bún thêm trước tiếng cười hớ hớ của Y ù và trận cười sằng sặc cùng cái nhìn đê tiện từ bên bàn băng bọn K mập, cái này gọi là tính chi cho lâu rồi cày sâu chết lúa !

Sang cái lẩu sau, 3 thằng con trai phóng ngay đũa vô nồi lẩu mà múc lấy múc để, tránh đi sự tấn công như càn quét của Y ù, em Vy múc được khúc cá với vài thỏi mực ống. Tôi ăn như lốc cuốn nhưng vẫn thấy chưng hửng, vì lạy hồn chẳng thằng nào bàn tôi đua tốc độ lại được với nhỏ Y trong cái khoản chiến tranh lương thực. May thay Vy nhường cho tôi khúc cá với mực ống, tôi ăn trong…nghẹn ngào và sung sướng !

Chính vì lẽ đó, nên buổi cơm trưa của ngày đầu tiên họp trại, ngay khi quán cơm trong thành phố đem phát cơm lên trại là tôi đã hốt đại một hộp rồi tót sang chỗ Vy ngồi, vừa chạy làng vừa dáo dác nhìn xem có bóng dáng Y ù lảng vảng gần đó không.

- Gì thế N ? – Vy ngạc nhiên dòm bộ tịch láo liên như thằng trộm gà của tôi.
- Tránh bão ! – Tôi vẫn nhìn quanh giới bị.
- Bão gì ? – Em ấy tròn mắt hỏi.
- Bão…Y ù ! – Tôi đáp.
- Khùng quá ! – Vy phì cười.
- Ra bên kia ngồi kìa ! – Tôi chỉ tay sang chỗ gốc bạch đàn gần cổng trại, có gờ đất để ngồi và quan trọng là ở đó bóng mát khá rộng.

Đúng như dự đoán, Vy ăn chậm và ít như mèo ăn, mới giở hộp cơm ra đã than nhiều rồi san cho tôi nửa cái opla và gần trọn miếng sườn nướng, tôi sướng mê tơi cười tít mắt.

- Ế….bà Y ăn dữ thế, mỗi đứa mỗi hộp chứ ! – Giọng thằng T vang lên phía trong lều.
- Kệ tui, đưa đây, hớ hớ ! – Nhỏ Y vênh mặt rồi ôm 2 hộp cơm đi ra ngoài.

- Thấy chưa, thấy tránh bão đúng chưa ? – Tôi rụt cổ nói.
- Vớ vẩn quá ! – Vy cười cười đập vai tôi.
- Không đâu, tí rồi xem ! – Tôi ngoan cố dự tiếp.

Và y chang, tầm vài phút sau hai đứa tôi đã thấy thằng D từ trại sau ôm hộp cơm của nó vừa chạy vừa la bài hãi :

- Cướp, bớ cướp, trấn lột…cơm…trưa đây này… !
- Hớ hớ, ăn gì mà chậm thế ? – Giọng Y ù vẫn bá đạo muôn thuở rượt theo sau.
- Ối giàng ơi là giàng ơi, sao thả nó về đây, để giờ nó phá buôn phá làng này giàng ơi là giàng ơi !

Hai đứa tôi cười rũ rượi vì cái điệu bộ nửa đùa nửa thật của thằng D đang giãy đành đạch vì bị giật miếng ăn tận miệng. Tôi khoái chí yên tâm gấp hộp cơm đã trống không lại bỏ vào sọt rác, ngồi tựa lưng thở dốc nhưng trong bụng hãy còn thòm thèm, vì hình như cơm hơi ít, chưa được no cho lắm.

- Vy đi lấy ly đá, N lấy nước ngọt ra nha ! – Em Vy dặn.
- Ừ, quyết định vậy đi ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
- Cứ thế mà làm, hì hì ! – Rồi em ấy lại ngược lên trại chỉ huy.

Tôi rón rén mò ra trại sau chỗ mấy thùng trái cây, định lấy chai Pepsi ướp lạnh khi nãy thì thấy K mập đang nhai nhóp nhép món gì đó ngon lành lắm, mà rõ ràng là chẳng có trong thực đơn cơm hộp.

- Ê ăn gì thế, cho tao với ! – Tôi nhảy xổ tới.
- Dẹp, miếng này của tao ! – Nó giật ngược tay lại.
- Lấy đâu thế ? Mà cái gì thế ? – Tôi háo hức dòm miếng cơm cuộn lại với trứng rán vàng ươm, bao quanh ngoài là lớp lá gì đó màu đen.
- Cơm cuộn trứng, mày giành là tap đạp vỡ mặt đấy ! – K mập ngồi quay lưng lại.
- Ờ, mà đâu ra thế ? – Tôi liếm môi.
- Lấy bên Trúc Mai ấy ! – Nó tiết lộ.

Chẳng do dự, tôi phóng ngay vô trong lều nhìn quanh quất tìm Tiểu Mai, kia rồi, nàng đang ngồi ngay mép lều với mấy nhỏ con gái tổ 1, tôi bay tới ngay, rồi thắng lại cái kít vì kế bên Tiểu Mai là nhỏ Y ù đang cười hả hê.

- Gì vậy N ? – Tiểu Mai ngạc nhiên quay sang hỏi.
- À…à…cơm..à không, cơm trứng ấy… ! – Tôi lắp bắp nói như bản năng.
- Hê hê, hết rồi ông ơi, tới trễ rứa ! – Y ù cười khoái trá.
- Ừ…hết rồi, Mai ko biết nên lúc ở nhà làm hơi ít ! – Tiểu Mai nhìn tôi cười ái ngại.
- À…không sao, N hỏi tại…thằng K nó muốn ăn nữa, nhờ N tới hỏi, vậy thôi N đi nhé ! – Tôi lúng búng, chuyển sang dóc tổ bán đứng ngay sau lưng K mập rồi đứng dậy đi thẳng, trong bụng rủa thầm nhỏ Y ù tơi tả.
- Hớ hớ, xạo nữa, ông N mà đi xin đồ ăn giùm ông K mới lạ, muốn ăn thì nói đi, hớ hớ ! – Giọng nhỏ Y vang ngay sau lưng dù tôi đã đi hết tốc lực ra khỏi lều.

Tôi sầm mặt cắm đầu đi thẳng, chỉ tại cái tật tham ăn mà giờ nhục không biết để đâu cho hết với bọn con gái tổ 1, mà đầu đuôi cũng tại Y ù, ăn gì mà ăn lắm thế, đã giật cơm của thằng T với thằng D rồi lại chuyển sang giành luôn món Tiểu Mai làm, báo hại tôi một phen mất mặt, thiệt là xui quá đi mà !

- Mặt sao thảm vậy N ? – Vy ngạc nhiên chìa ly nước cho tôi.
- À…trời nóng ấy mà ! – Tôi vội lấp liếm, có cho vàng cũng ko dám để lộ vụ khi nãy.
- Đâu có nóng mấy, bóng cây mát thế này mà, thêm ly đá lạnh nữa, mát dây luôn ấy chứ, hì hì ! – Vy áp ly đá lạnh vô bên má tôi.
- Ế…lạnh đấy… ! – Tôi la oai oái.
- Ai bảo vừa rồi kêu nóng ! – Em ấy cười tinh quái.
- Thì tại….ui da….tổ bà thằng….ớ… ! – Tôi chưa kịp nói thì đã nghe đánh bốp cái giật mình ngay sau đầu, quay lưng lại làu bàu thì ngớ người ra.

Ônh tôi đang cười hềnh hệch phía sau, tay xách trái cây đưa ra trước mặt.

- Ranh con, mày bảo ai là thằng đấy ? – Ổng khoác vai tôi rồi kéo đầu đi ra ngoài cổng.
- Ớ…gì nữa… ngồi đó nhé…Vy … ! – Tôi gọi với theo.
- Ừ… ! – Em ấy ngơ ngác ngồi luôn tại chỗ.

- Ái chà, Vy ha ? Thế bé Mai nhà mình đâu ? – Ông anh tôi nói giọng nham hiểm.
- …….. ! – Tôi cứng họng.
- Tao hỏi Vy nào đấy ? À…con bé hôm bữa mày kể đây à ? – Ổng gật gù.
- Ờ…. ! – Tôi xuôi xị thừa nhận.
- Hề hề, cũng dễ thương đấy, thế mày bắt cá hai tay à ? – Ổng nheo mắt hỏi.
- Bậy…bậy bạ…, tới có gì không huynh ? – Tôi nhăn nhó gỡ tay thoát ra.
- Đem mớ trái cây cho hiền đệ chứ đâu, của chị dâu mày gửi đấy, hề hề ! – Ổng bảo tôi cầm bọc trái cây, rồi cười đê tiện bước lại chỗ em Vy ngồi xuống, tôi đâm chột dạ phóng ngay theo sau.

- Chào em, quen thằng N lâu chưa ? – Ông anh tôi hỏi ngay vấn đề.
- Dạ…dạ..thì học chung lớp mà anh ! – Vy bối rối trả lời.
- Ừm, anh ở trại 12A2, lên chơi với nó buổi trưa chút ấy mà ! – Ổng nói.
- Dạ…anh ngồi chơi ! – Vy cười gật đầu, vẻ như em ấy đoán ra ổng là anh trai tôi rồi.

- “ Quỷ tha ma bắt, trưa nắng thì ở dưới trại ông chơi đi chứ mò lên đây làm gì, phá đám thằng em này nữa ! “ Tôi nhăn nhó rủa thầm trong bụng.

- Tiểu đệ, đá thỏi lấy đâu ra thế ? – Ông anh tôi tò mò.
- Ờ…lấy bên…trại… ! – Tôi giật mình quíu lên.
- Lấy huynh một ly coi, đá bên lớp tan hết từ sáng ! – Ổng phất phơ tay ra chiều nóng bức lắm, dù đang ngồi dưới gốc cây mát rượi.
- Anh ngồi đi, để em lấy đá ! – Vy nói rồi đứng dậy, lại ngược lên hướng trại chỉ huy.

- Phiền Vy quá ! – Tôi ái ngại nói khẽ.
- Hì , đâu có gì, mấy khi gặp được anh trai N ! – Em ấy cười lắc đầu.

Đoạn rồi tôi đi tới ngồi với lão anh, ổng đang dòm cái cổng trại, chốc chốc lại tặc lưỡi xuýt xoa rồi lắc đầu lia lịa, tôi cũng chẳng buồn nói gì, trơ mỏ ra ngồi hóng.

- Lấy Sting ra đãi tao coi, mày ! – Ổng bảo mà tôi nghe như sét đánh bên tai.
- Ơ, lúc sáng vừa đưa ra cả 4 chai còn gì nữa ! – Tôi trố mắt.
- Bây giờ, một là chú lấy Sting ra thì tí nữa có 3 người uống, anh với chú và nhỏ Vy, còn hai là anh vào trại gọi thêm bé Mai ra, rồi 4 người cùng ngồi uống nước lã tới chiều cũng được, cho chú chọn đó, anh rộng lượng lắm ! – Ổng hất hàm đánh đố.
- Dà…dạ…để đệ lấy…1 chai thôi nhé… ! – Tôi ỉu xìu ngay tắp lự.
- Ừ, tốt, trưa nắng mà có Sting mát lạnh thì nhất rồi ! – Ổng cười khoái trá.

Tôi rầu rĩ lết vô trại mở ba lô, bấm bụng lấy ra 1 chai Sting, đau khổ nhìn 2 chai còn lại, mới sáng đem 7 chai giờ đã còn 2, nản không chịu được. Đâu có ngờ đến tình huống ông anh tôi mò lên tận đây, nhìn tôi ngồi với em Vy rồi chơi ngay chiêu đem Tiểu Mai ra mà uy hiếp, thật là hiểm ác quá sức. Thôi thì Sting còn bỏ được, chứ ko đem ra nhỡ ông anh tôi điên lên làm thật thì Tiểu Mai với Vy lại ngồi chung mâm, thêm lão anh tôi chơi đểu giả vờ nói hớ hênh gì đó, rồi lộ ra mấy lần tôi với Tiểu Mai đi chơi thì em Vy có mà đem tôi treo cổ ngay lập tức chứ chẳng phải đùa !May phước thay, trời không phụ người hiền nên đã phái thiên sứ đến bắt ác quỷ đi, lão anh tôi vừa hớp được một ngụm Sting, chưa kịp chơi tôi thêm vố nào trước mặt em Vy thì đã bị bà chị dễ thương bên 12A2 lên tận trại A1 xách đầu ổng về. Lí do là vì chẳng phải ổng lên đây đem trái cây gì cho tôi sất, mà là trốn đi chơi không chịu ở lại trực vệ sinh trại như đã phân công.

- Ế ế…về liền nè…lên thăm thằng đệ mà…làm quá…. ! – Ổng la oai oái vì bị véo tai bất ngờ từ đằng sau.
- Hay cho P, giỏi cho P, trốn trực sinh lên đây ngồi chơi ! – Chị 12A2 cười gằn.
- Tối đại ca lại lên chơi với hiền đệ….nhá.. ! – Rồi ổng bị kéo đi, vẫn cố gọi với lại.

Gặp phải lúc ở nhà là tôi đã phá lăn ra cười rồi, đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy có người lôi đầu được ông anh tôi đi ngoại trừ ba và mẹ tôi, nhưng lúc này đang ở trước mặt em Vy, tôi mà cười là khác nào tự cười mình !

- Giờ thì Vy tin 2 người đúng là anh em trai rồi ! – Vy nheo mắt tinh quái.
- Chứ nãy giờ sao mà ko tin ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Hì hì, nãy ko biết, giờ biết rồi ! – Vy tủm tỉm cười.
- Biết gì ? – Tôi trố mắt.
- Biết là cả hai đều bị con gái dắt mũi, ha ha ! – Rồi em ấy bật cười thành tiếng.

Tôi đâm chột dạ, quả thật là em Vy nói đúng chứ còn gì nữa, căn cứ theo tình hình nãy giờ thì hai anh em tôi đối với tụi con trai bá đạo bao nhiêu thì so với tụi con gái hãy còn kém xa lắc về cái khoản đối đáp và xử thế, vậy nên ông anh tôi cũng như rứa, gặp con gái là tắt đài ngay tắp lự. Thế mới biết, anh hùng khó qua ải mỹ nhân !

- Hic, 1h rồi, nhanh quá ! – Vy nhìn đồng hồ thở dài.
- Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
- Giờ phải lên trại chỉ huy họp, lấy danh sách trò chơi rồi đăng kí thành viên tham gia, sau đó về lớp phổ biến ! – Vy lắc đầu thiểu não.
- Èo, họp hành gì mãi thế ! – Tôi cũng đâm rầu rĩ.
- Muốn ngồi với chàng hoài mà không được, chán ghê ! – Em ấy nói nửa đùa nửa thật.
- Thế thôi, để anh theo nàng lên trại chỉ huy luôn ! – Tôi cũng giỡn hùa theo.
- Thấy ghê ? Dám lên hông ? – Em ấy bĩu môi.
- Dám sao không ? Trên đó có nước đá mà, lên uống cho sướng ! – Tôi mạnh mồm đáp.
- Ừ, vậy thì đi ! – Vy đứng dậy, kéo tay tôi theo.
- Ấy…ấy….N chỉ nói thôi mà…ko lên đâu ! – Tôi hoảng hồn chối bay biến.
- Hứ, biết mà ! – Vy nguýt dài.
- Hì hì, dân thường đâu dám bén mảng vô cung điện, thôi nữ quan đi lo việc nước mạnh giỏi, tại hạ ở nhà chăm….. ! – Tôi kịp ngậm mồm lại, suýt nữa chữ “ con “ đã vọt ra.
- Chăm gì ? – Em ấy nheo mắt hỏi.
- À…chăm…chăm sóc các bạn cùng lớp… ! – Tôi nói trớ ngay lập tức.
- Giỏi cái mồm thật ! – Vy lắc đầu cười ngao ngán rồi đi đến trại chỉ huy.

Tôi lò dò đi vòng ra trại sau, 1h chiều mà ở khu rừng này cũng khá là mát mẻ, không phải vì nắng nhẹ, giữa trưa nắng vẫn gắt như thường, mà vì bóng mát từ các cây bạch đàn khá nhiều, và lều bạt dựng um tùm che mát cả một vùng, vừa ló đầu ra lều này đã đi ngang qua lều khác, chẳng hứng bao nhiêu nắng được. Ngang qua bọn thằng L, thấy tụi nó đang hú hí săm soi cái gì đó, tôi lao vào nhập bọn ngay.

- Tưởng gì, có con diều sáng giờ làm hoài mậy ! – Tôi thở đánh thượt nói.
- Chuẩn bị cho kỹ tí còn đua với mấy lớp khác chứ ! – Thằng L quệt mồ hôi đáp.
- Ò, tại vì đây là con diều hết sức đặc biệt ! – Thằng C trầm trồ.
- Sao mà đặc biệt ? – Tôi thắc mắc.
- Mày thấy cái mô tơ trên thân diều không ? – Nó hỏi.
- Ừ, thấy, sao ? – Tôi nhìn cái thằng L đang chỉnh cái mô tơ nhỏ xíu.
- Con diều này ko những bay bằng sức gió, mà còn có 2 cánh quạt 2 bên, cái mô tơ sẽ làm nhiệm vụ tạo sức quay cho quạt, hề hề ! – Thằng T khoái chí chen vào.
- Ghê, thế này là máy bay chứ diều gì ! – Tôi liếm môi.
- Chả sao, trường đâu có cấm gắn mô tơ vào đâu, tao chơi luôn ! – L đội trưởng nhún vai đáp thản nhiên.
- Ừ, mày thiệt là lợi hại quá đi ! – Thằng C nói với giọng đầy thán phục.
- Chứ sao, tao mà, hề hề ! – Thằng L cười khoái chí.
- Tí đi thả với tụi lớp khác, cho tao theo với ! – Tôi háo hức đề nghị.
- Mày theo chi ? – Thằng L chưng hửng.
- Theo cổ vũ chứ chi, có tao theo là mày hên lắm ! – Tôi vỗ ngực nói.
- Ừm, cũng được, cơ mà diều mình vô đối rồi, mày khỏi cần cổ vũ, trù ẻo diều mấy lớp kia bị rụng là tao mừng à ! – Thằng L gật gù.

Ngồi xem nó làm mãi cũng chán, tôi lò dò đứng dậy bước vào trong lều định tìm xem có bánh hay snack gì ăn cho vui miệng thì gặp ngay nhỏ Y ù đang rượt thằng D chạy dài bên ngoài, thằng D lần này trông hoảng hốt thấy rõ.

- Còn có trái ổi của tui, bà ăn mấy trái xoài rồi thôi chứ !
- Ông ăn không hết đâu, chia nửa đi, hớ hớ !
- Đừng có xạo, nãy trái xoài bà cũng nói chia nửa, rồi táp hết luôn !
- Á…ông bảo ai táp ? Đứng lại coi !
- Ahhhhh…..tha tui đi….thánh…cứu…em… !

Tôi rụt cổ chẳng dám tham chiến, để mặc cho thằng D ôm trái ổi lăn lộn cố thủ, gì chứ cái bộ vó tôi gầy nhom mà nhào vào, có khi Y ù cầm đầu tôi với thằng D dộng vô nhau luôn cũng không chừng !

Đoạn rồi tôi rón rén bước vô trong lều, lục mớ ba lô K mập xem nó có giấu bánh trái gì trong đây không, nhưng khốn nỗi nhỏ H và vài đứa con gái khác lại đang tụm năm tụm bảy ngồi tán chuyện ngay trong đó, và cô Hiền thì cũng đang trò chuyện với nhỏ P ngay cạnh bên, thế là kế hoạch ăn vụng phá sản. Tôi ngao ngán đi lững thững ra ngoài, định kiếm cái võng treo lên cây nằm cho mát, đợi em Vy về rồi đi chơi tiếp, dè đâu xui nối tiếp xui, vừa ra đã thấy K mập án ngữ.

- Ê, cho tao nằm tí coi ! – Tôi lay lay người nó nài nỉ.
- Dẹp, tao xí trước rồi, mày lên đứt võng ráng chịu à ! – Nó sừng sộ.
- Nằm tí, tao mệt rồi ! – Tôi ngoan cố bám trụ.
- Ớ cái thằng này, đang ngủ đừng có phá bố, biến gấp cho taooooo ! – K mập vung tay.

Tôi hoảng vía lượn đi ngay tắp lự, công nhận lúc thằng này đang ngủ mà đến giỡn thì nó hung hăng thật, lúc nãy tôi mà cù nhây ở lại thêm tí nữa chắc nó lấy võng úp tôi lại rồi đập te tua luôn quá !

Tôi vật vờ qua lại mấy vòng mà chẳng kiếm ra cái gì để làm, vẻ như trưa nắng nên bọn thằng K hết ham tếu táo như mọi khi rồi, bạn thân còn thế, nói gì đến mấy đứa ít nói chuyện trong lớp, điển hình là vài thằng con trai tổ 2 và tổ 3, cùng cơ số đứa con gái khác, giờ đang chia từng tụ ra mà ngồi nhìn trời nhìn đất, không thì cũng lôi mp3 ra nghe nhạc, chứ không được sôi động như mấy trại lớp lớn 12. Âu đây cũng là một cái bất lợi khi vừa vào lớp 10 đã đi cắm trại, vì các thành viên trong lớp chưa thật sự thân nhau lắm, khó có thể bày các trò chơi nhiều người cùng tham gia cho vui.

Cơ mà lớp tôi chỉ lo tính chuyện dựng trại và ăn uống, mà quên mất chuyện giải trí tinh thần, đó là âm nhạc. Bên 10A3, 2 dàn âm ly được đặt đối diện nhau, nối vào máy nghe đĩa để một bên, thế là lớp đó tha hồ nghe nhạc thư giãn mà mở từ sáng sớm đến giờ, ít ra cũng còn gọi là có thứ để tận hưởng giữa buổi trưa, khuấy động không khí lên một chút. Tụi bên 10A2 chơi còn bạo hơn, đem hẳn cả lò nướng và thùng đá ướp lạnh, chắc là định giờ tối sẽ nướng thịt đây, tôi chỉ nghĩ đến mà nghe bụng đánh thọt một cái vì thèm thuồng. Và ở phía xa hơn, vẻ như là khu vực của 10A7, tụi nó còn tính đến cả đường đem cầu may lên đá, trông xôm tụ ra phết, bọn con trai chia phe đá, bọn con gái đứng ngoài cổ động hò hét, tôi tự hỏi sao mà bên đó thân nhau nhanh thế nhỉ. Quay đầu nhìn lại lớp mình đang mạnh ai nấy ngủ, tôi cảm thấy ngán ngẩm gì đâu !

Đang định mò xuống trại ông anh chơi cho vui thì tôi thấy Tiểu Mai đang ngồi tựa gốc cây gần trại sau, vẻ như là đang đọc sách.

- Hì, đọc gì vậy Tiểu Mai ? – Tôi ngồi xuống cạnh bên, cười cười hỏi.
- À, truyện ! – Nàng gấp sách lại.
- Truyện gì ế ? – Tôi tò mò.
- N đọc thử đi ! – Nàng chìa quyển sách ra.

Đập vô mắt tôi là dòng chữ The Lord of the Rings, à tưởng gì, truyện này thì tôi biết vì đã xem qua hết cả 3 phần phim từ cái hồi tôi bế quan luyện…anh ngữ bằng phim rồi, thế nên vừa nhìn vào đã biết ngay là Chúa tể những chiếc nhẫn, tôi lật bừa ra vài trang rồi thất kinh hồn vía đóng ngay sách lại, vì trong đó toàn là tiếng Anh.

- Ừm….N đọc rồi…trả Mai nè ! – Tôi lúng búng nói.
- Hì, mình cũng đọc lại, giết thời gian thôi ! – Tiểu Mai mỉm cười đáp.
- Ừ, trại bên mình chán quá, chẳng có gì làm hết ! – Tôi nói sang chuyện khác.
- Chắc chưa đến giờ chơi mấy trò chơi tập thể đó ! – Nàng tiếp lời.
- Ờ, Vy bảo tí nữa đưa mấy bản danh sách trò chơi về đó ! – Tôi nói.
- ……… ! – Nàng im lặng.
- À, bài tụi A3 đang mở tên gì vậy ? N nghe tụi nó mở hoài sáng giờ, quen lắm mà không biết tên ! – Tôi vội trớ sang, vì bỗng dưng Tiểu Mai lại im lặng giữa chừng.
- As long as you love me của nhóm Backstreet Boy đó N, cũng hay lắm ! – Nàng đáp.
- Cái gì…as long…gì…? – Tôi ngớ người vì nghe không kịp.
- As long as you love me , hì ! – Tiểu Mai lắc đầu cười khổ.
- Nghĩa là gì vậy ? – Tôi thắc mắc.
- Là “ Chỉ cần em yêu anh “ ! – Nàng giải thích.
- Ừ, giai điệu cũng hay, để sau này lên mạng nghe lại thử ! – Tôi gật gù.
- ………… !

Dưới cái nắng gắt của buổi trưa giữa rừng, cùng những tiếng xào xạc của cành lá bạch đàn đang rủ bóng mát xuống phía dưới, tôi ngồi cạnh người con gái lạnh lùng như nàng, tự dưng đâm ra lúng túng, vì có đôi khi lại chẳng biết nói gì cả, nhưng cũng đồng thời cảm thấy bình yên tận thâm tâm, vì bất kể lúc nào, khi nhìn Tiểu Mai tôi đều cảm thấy từ nàng luôn toát ra một nét đẹp thanh khiết và trong mát vô ngần.

- N nhìn gì đấy ? – Tiểu Mai bất thần hỏi.
- Ơ…không…không.. ! – Tôi giật thót cả người, vội quay mặt sang chỗ khác.
- Rõ là có ! – Nàng nheo mắt.
- À…là…N định nhờ…đúng rồi, cái đoạn của bài hát đó, đoạn đang hát đó, nghĩa là gì vậy ? – Tôi quíu lên, nói bất cứ những gì có thể nói.
- Thật là N đang thắc mắc vậy không ? – Tiểu Mai gặng hỏi.
- Ừ….thì thật… ! – Tôi lắp bắp.
- ……….. ! – Nàng cười im lặng.
- ……….. ! – Tôi gãi đầu bối rối.
- Dù anh có là ai chăng nữa, hay đến từ đâu đi nữa, hay cả những việc anh đã từng làm, hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần anh yêu em, vậy thôi !
- Ra vậy….ủa, mà tựa đề là…” Chỉ cần em yêu anh “ mà ? – Tôi ngẩn mặt ra.
- À….là…là dịch theo ngôi của Mai, còn nếu người dịch là N…thì dịch ngược lại ! – Tiểu Mai đáp, đôi má khẽ hồng lên.
- Ừ…cái vụ ngôi thứ từa lưa quá nhỉ, cứ I với You thì biết lúc nào là anh lúc nào là em ! – Tôi thật thà nhận xét.
- Khi nào N nói bằng tình cảm, tự khắc sẽ biết đâu là anh, đâu là em thôi ! – Nàng trả lời.
- Nói bằng tình cảm….là sao ? Không hiểu ! – Tôi đần mặt ra, thắc mắc.
- Hỏi hoài thôi ! – Tiểu Mai không giải thích, mà đưa mắt nhìn xa xăm về khoảng trời xanh và rộng phía trước, rồi khẽ mỉm cười.

Sau này, có đôi khi nghĩ lại, tôi tự hỏi lúc nói lên đoạn dịch điệp khúc của bản As long as you love me, liệu có phải cũng là lúc Tiểu Mai tỏ tình với tôi hay không ? Hay chỉ đơn thuần là nàng dịch ra theo ý muốn của tôi thôi ? Đến giờ tôi vẫn không biết, nhưng có một điều chắc chắn, rằng nếu đó là lời tỏ tình và tôi đồng ý, thì có lẽ câu chuyện đã chấm dứt sớm ở đây rồi, hì hì !
Tầm 1h45, cô Hiền tập trung cả lớp lại trong lều, rồi căn cứ theo bản danh sách các trò chơi hội trại của em Vy cầm về mà phân công, đảm bảo sao cho ít nhất mỗi thành viên 10A1 đều phải tham gia 1 trò chơi với các bạn, ai không chơi thì cũng phải theo cổ vũ, chỉ giữ lại trại lớp tầm 3 người để giữ đồ.

Theo kế hoạch, ai muốn chơi trò nào thì đến khu vực tổ chức trò đó báo danh với giáo viên chịu trách nhiệm quản trò, chơi xong nếu còn thời gian thì có thể về lại trại lớp mình để báo cáo kết quả với giáo viên chủ nhiệm, và nếu muốn tham gia tiếp thì lại đến khu vực của trò chơi khác, ai không muốn tham gia thì đi theo cổ động.

Khỏi phải nói, tôi tót đi theo thằng L ngay, vì coi mòi con diều tự chế của nó rất thu hút sự chú ý của anh em.

- Hế hế, để tao xem mày làm ăn thế nào ! – Tôi háo hức.
- Diều tao vô đối, trình thả diều cũng vô địch ! – L đội trưởng phổng mũi.
- Tao đi xem với ! – Thằng T hóng hớt theo.
- Mày đăng kí trò chơi rồi mà, đi chỗ khác ! – Tôi xua tay.
- Ớ…10 phút nữa mới bắt đầu mà ! – Nó đần mặt ra.
- Thế mày tưởng thả diều trong 10 phút hả ? Tí về tao kể cho ! – Tôi sừng sộ.
- Thằng đểu, hoá ra nãy mày để tao đăng kí trước là thế này đấy ! – Thằng T hậm hực nói rồi bỏ đi sang hướng khác.

- Ủa N ? Đi đâu vậy ? – Vy thắc mắc gọi với theo.
- Đi thả diều, đăng kí rồi, chơi vui vẻ ha ! – Tôi cười cười vẫy tay.

Tôi có hơi tiếc vì không được chơi cùng trò Đoán ngôn ngữ mà em ấy đã đăng kí, nhưng kệ không sao, còn nhiều trò mà, với lại màn thả diều của thằng L coi bộ vui hơn nhiều.

Ra đến bãi đất trống cực kỳ rộng rãi phía sau khu cắm trại, các học sinh đại diện cho các lớp của 3 khối đã tập trung đông đủ, trên tay ai cũng cầm diều đủ màu sắc và kích thước các loại, tôi háo hức chờ xem cuộc thi tài này sẽ như thế nào, vì gì chứ hồi nhỏ ngày nào tôi cũng chạy chơi thả diều ngoài biển.

- Chết, nắng quá, tao quên đem nón rồi, chói mắt sao mà thả ! – Thằng L giật thót.
- Tao cũng quên mất, đợi đi, tao chạy về lấy ! – Tôi vội đáp rồi chạy biến.

Vuốt hết tốc lực, chưa đầy 3 phút là tôi có mặt ở trại lớp, cầm đại 2 cái nón kết trên ba lô rồi chạy ra, nhưng bắt gặp Tiểu Mai đang ngồi lại trong lều, vẻ như nàng không muốn tham gia các trò chơi.

- Đi không Tiểu Mai ? – Tôi thở dốc nói.
- Đâu cơ ? – Nàng ngạc nhiên.
- Đi thả diều, vui lắm ! – Tôi háo hức.
- Nhưng…. ! – Nàng phân vân.
- Đi nhanh, không kịp đấy ! – Chẳng đợi Tiểu Mai đồng ý, tôi kéo tay nàng đi luôn.

Ngang qua khu trại gần 11A1, tôi thấy K mập và thằng D đang căng thẳng nhìn vô cái vòng tròn trước mặt, vẻ như trò bọn nó tham gia là Ném bóng vào vòng tròn, nhỏ H và thằng C đang đứng hô hào bên ngoài.

- Nón đây chú ! – Tôi hổn hển nói, chìa cái nón ra cho thằng L.
- Ừ…đội lên dùm tao, đang kéo diều lên nè ! – Nó đáp, mắt vẫn hướng lên trời, tay đang kéo cuộn cước giữ thăng bằng cho diều.
- Mày ngúc ngắc cái đầu thế này thì bố thằng nào đội dùm được ! – Tôi đâm quạu.
- Để tao ! – Nó ngừng tay, cầm cái mũ đội lên. – Ủa, Mai cũng ra đây xem à ?
- Ừ, hì ! – Tiểu Mai gật đầu đáp.

Đúng 2h trưa, thầy quản trò khu vực thả diều huýt còi ra hiệu bắt đầu, tất cả học sinh đồng loạt thả đều cuộn cước giữ diều ra, hơn trăm con diều đủ màu sắc đã theo gió lộng tung cánh bay lên trời.

- Kéo lại, nhanh !
- Gió đổi chiều kìa, nương qua phải đi !
- Im coi, để tao tập trung !
- Từ từ, đây, thả dây này !
- Hị hị, diều lớp mình bay cao phết !

Tiếng cười nói và trầm trồ của người chơi lẫn người xem xen lẫn vào nhau, tôi khoái chí nhìn bầu trời xanh ngắt của buổi trưa hôm nay đầy những diều là diều, cứ như được trở lại những lúc còn nhỏ chạy rong thả diều ngoài biển. Diều của lớp tôi do thằng L làm, đúng y như dự đoán, nhờ cái mô tơ hoạt động mà 2 cánh quạt quay hết công suất, diều nó chẳng mấy chốc đã bay cao chót vót, và lại cực dễ điều khiển.

- Ê, thằng kia bên 10A2 kìa, thấy diều nó không ? – Tôi liếm môi.
- Sao ? Tả coi, diều nó ra sao ? – Thằng L hỏi, mắt vẫn không rời con diều phía trên cao.
- Đấy, 2 cái cánh màu đen ấy, đầu diều có 4 cái nan tre túa ra kìa ! – Tôi tả tỉ mỉ.
- Ừ, rồi sao ? – Nó thắc mắc.
- Câu diều nó chứ chi, cho rụng đài luôn ! – Tôi cười nham hiểm.
- Được à ? – Thằng L ngạc nhiên.
- Luật đâu có cấm ! – Tôi mạnh miệng kích động.
- Ok, anh cũng ghét diều màu đen lắm ! – L đội trưởng tán thành.

- Đừng N ơi, thầy biết la chết ! – Tiểu Mai kéo áo tôi nói.
- Không sao đâu , vầy mới vui ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Ừ, có gì bọn này chịu cho ! – Thằng L hùa theo.
- Nhưng….. ! – Nàng vẫn chưa đồng ý hẳn.

- Kìa, qua trái, nó qua trái kìa, câu lại, nhanh ! – Tôi cắt lời Tiểu Mai.
- Ừ, từ từ, nhử nó bay gần tí đã ! – Thằng L hăm hở.
- Nó kéo cước lại rồi, định bay thấp xuống đó ! – Tôi chỉ trỏ liên hồi.
- Đây, tao hạ theo nó đây ! – Thằng L gật gù, thu tay lại.

Gì chứ thả diều thi đua thì phải có màn câu diều của nhau nó mới vui, tôi thích mê tơi bình luận loạn xạ, dù trong bụng cũng thầm run không biết luật có cấm câu diều nhau không nữa !

- Nó hạ kìa, hạ theo đi !
- Rồi, rồi !
- Sang trái, ngoặt đuôi lại !
- Ok !
- Yes, thế chứ !
- Hề hề !

Tôi với thằng L cười tít mắt, đập tay nhau cái chách, khoái trá nhìn thằng bên A2 đang hậm hực thả cước ra để diều nó bay lên lại.

- Kìa, diều A5 kìa !
- Đâu, đâu ?
- Con màu đỏ, cái đuôi toàn hoa lá cành không ấy !
- À, nó tưởng nó là khổng tước đây mà !
- Cho nó rụng luôn đi !
- Hề hề, thong thả, nó qua phải rồi !
- Hạ xuống, rồi bay lên lại, móc dây nó !
- Đây, chú cứ bình tĩnh !

- Chúng mày chơi mà câu diều nhau à ? – Thằng khán giả vẻ như là của A3 bước tới sầm mặt nói.
- Mày nói cái gì thế ? – Tôi giả ngơ.
- Tao nói tụi mày rảnh quá, đi câu diều bọn tao ! – Lần này là A2 cự lại.
- Ơ…giữa rừng già tôi biết gì đâu, hề hề ! – Tôi làm mặt đần,vẻ như chẳng liên quan.
- Nhớ nhé, đừng có hối ! – Thằng A2 bỏ đi sau khi buông lời đe doạ.

- Thôi, đừng phá người ta nữa L ơi ! – Tiểu Mai ái ngại nói.
- Chẳng sao đâu, tụi nó hù ấy mà ! – Thằng L nhún vai.
- Ừ, mình không câu diều tụi nó thì cũng có đứa khác câu ! – Tôi cãi cùn.

Ông bà ta nói câu “ Gieo nhân nào gặt quả nấy “ đố có sai, không ngờ chỉ ít phút sau diều bọn tôi đã bị thanh toán hội đồng.

- Ê, diều A3 nó câu mày kìa !
- Dễ ợt, tao câu lại luôn, he he !
- Từ từ, thằng A2 với A4 nó cũng bay theo nữa kìa !
- Ớ…chúng nó làm cái quái gì thế ?
- Lấy thịt đè diều rồi, né đi, nhanh !
- Né…thế…quái…ớ…nào.. !
- Nó câu mày kìa !
- Tao câu lại rồi, kẹt dính luôn !
- Thằng điên, sao không né, 2 con khác câu nữa kìa !
- Tông vào luôn, sợ đếch gì, coi đây !
- Qua trái, thả dây ra !
- Thả rồi mà !
- Thả rồi sao nó còn bay thấp tè thế !
- Ai biết, tao không điều khiển được hướng bay !

Quả thật thằng L đã bị mất điều khiển với con diều của nó, dù đã cố hết sức kéo lại dây nhưng con diều với 2 cánh quạt vẫn bay loạn xạ, rồi tà tà hạ cánh, bay phất phơ như máy bay vừa bị trúng bom, rồi tiếp đất cái độp, mũi diều đâm thẳng xuống đất, trông tệ hại hết chỗ nói.

- Trời đất, bốc khói luôn kìa ! – Tôi trố mắt chạy tới.
- Để tao xem…sặc, cái mô tơ bị tuột ra rồi ! – Thằng L cũng ngạc nhiên không kém.
- Chắc do lúc nãy L tông trúng diều 2 lớp kia đó ! – Tiểu Mai cắn môi đáp.

Con diều cực kỳ công phu của thằng L giờ đã rách bươm 1 bên cánh, cái mô tơ thì tuột ra khỏi thân chỉ còn treo lại lủng lẳng mấy cái mạch điện, và cánh quạt thì xụi lơ nằm chỏng chơ trên đất.

- Diều 10A1 rơi, bị truất tư cách thi đấu ! – Giọng thầy phụ trách vang lên qua loa.

- Hế hế, này thì câu diều tao !
- Hợp đồng tác chiến thế nào mấy chú ?
- Đừng tưởng có người đẹp kế bên là bọn tao nể mặt, nhá !

Hai thằng tôi xụ mặt cầm con diều lẳng lặng bỏ đi, sau lưng là bọn A2 và A3 vẫn còn đang cười sằng sặc vì vừa liên kết triệt hạ được diều của A1, vui sướng như vừa chiến thắng được kẻ thù không đội trời chung.

- Tại mày đấy, câu câu cái con khỉ ! – Thằng L sầm mặt.
- Ơ cái thằng này, mày cũng hùa theo còn gì ! – Tôi cự lại ngay tắp lự.
- Mày không nói lấy gì tao câu diều tụi nó, cứ tà tà mà thả có khi giờ được giải rồi ! – Nó quắc mắt.
- Tao nói ai bảo mày nghe làm chi, hờ ! – Tôi cãi bướng.
- Nghe cái đầu mày ấy ! – Thằng L sẵng giọng.
- Thôi mà, đừng cãi nữa, còn nhiều trò chơi mà ! – Tiểu Mai ngăn hai thằng lại.
- Ừ, còn nhiều trò mà, mày cứ làm quá, thả diều mà cứ hóng lên xem nó bay cao thế nào thì chán bỏ xừ, thà như vầy mà vui, mày thấy đúng không ? – Tôi được thể hùa theo.
- Vui mà mất giải, cũng như không ! – L đội trưởng có vẻ xuôi xị.
- Chơi vui là chính, giải thưởng là phụ, người anh em nói xem có phải hay là không ? Hề hề ! – Tôi khoác vai nó cười cầu tài.
- Ừm…thôi về trại đăng kí trò khác đi ! – Thằng L gật đầu đồng ý.

Tôi ngoài mặt cười tươi rói nhưng trong bụng thì thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc nãy về trại lấy nón tôi có kéo Tiểu Mai theo, nhờ nàng can gián kịp thời, chứ không thì có khi giờ này hai thằng tôi đã bem nhau toạc đầu chảy máu chỉ vì con diều chứ chẳng chơi !
Tóc đuôi gà buộc cao, sơ mi rộng , quần jean và giày búp bê, tôi mỉm cười nhìn mình trong gương rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Đúng 18h30! Bíp bíp bíp bíp…Chuông tin nhắn reo lên, tôi có thể đoán được người gửi là ai. Chuyện! đã hẹn rồi mà :”>

Quơ lấy cái túi xách với nón bảo hiểm tôi bước ra cửa, N đang đợi ở đấy.

- Còn sớm, đi đâu đây tiểu thư ?
- Xem nào, chưa ăn tối, kiếm gì ăn rồi tính tiếp ! – Tôi hí hửng leo lên xe.

N vừa nổ máy vừa hỏi câu quen thuộc :

- Thế tiểu thư thích ăn gì ?

Tôi suy nghĩ một hồi, trả lời bằng một câu cũng quen thuộc nốt

- Tùy, đi rồi tính ! – Rồi nhe răng cười trừ.

Kết quả lần nào cũng giống như lần nào, hai đứa quỡn đi vòng vòng cả buổi vẫn không chọn được cái gì bỏ bụng. N nhăn nhó vì đói , tôi ngồi sau vẫn cứ tía lia huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Tốn chừng nửa bình xăng, cuối cùng hai đứa chọn beef steak, tôi khoái món này, lại biết một quán giá khá ổn ở Bình Thạnh.

Tối thứ 7 quán đông, chờ một hồi phục vụ mới mang thức ăn ra. N thích ăn tái, tôi cứ thích chín thật kĩ, opla cũng phải chín nốt, sống sống là tôi nhợn, ăn không được.hix. Tôi vừa ăn vừa kể chuyện lúc chiều tập đàn guitar , giờ mấy ngón tay cứ tê rần ko có cảm giác còn N cắm mặt ăn như chưa từng đc ăn. Ông già! chắc đói lắm rồi, tội nghiệp hehehe.

Như đã thỏa thuận từ trước hai đứa tôi ghé quán. Quán nhỏ, ấm cúng, nằm trong một con hẻm ở quận 3. Vì là cuối tuần nên phải đặt bàn từ trước. Bọn tôi đến vừa kịp lúc chú nhạc công tên H bắt đầu giới thiệu bài hát đầu tiên.

N ngồi bên cạnh bắt đầu lầm bầm nhại theo cách nói của chú nhạc công “ Hôm nọ đơn vị tôi bị đánh bom…” Tôi khẽ véo vào hông hắn. N la “ui da” một cái thật to khiến mọi con mắt đổ dồn về khu vực phát thanh, hắn đỏ mặt vờ cầm ly nước lên uống vừa nhăn nhó nói :

- Cô em thật là hung dữ quá mà !

Tôi cười khoái trá. Ai bảo, cứ thích nhại người khác, không lịch sự tí nào.

N gọi đen đá, còn tôi..hẳn rồi, lipton sữa, quen đến độ người phục vụ chẳng cần hỏi.

Không gian lắng đọng trong tiếng guitar lúc trầm lúc bổng hòa với giọng hát của chú H. Chú chơi dòng nhạc tôi thích nên chú hát bài nào tôi cũng biết rồi lẩm nhẩm hát theo. Còn N cứ vò đầu bứt tóc , hết thở dài rồi lại lấy điện thoại ra chơi game vì “Bài này mới nghe lần đầu, sao mà..buồn ngủ quá zậy…T_T”

Lâu lâu có một bài hát quen thuộc vang lên, N lại quay sang tôi, nói bằng giọng tự hào “A..bài này biết nè, bài này của Trịnh Công Sơn đúng không? Há há, gì ấy nhỉ…Đúng rồi Diễm Xưa! Há há, tui tài quá, gì cũng giỏi ” vẻ mặt N lộ rõ vẻ hả hê khoái chí.

Tôi gác tay lên vai N, nói nhỏ “Ầy, đừng la to thế, người ta cười cho, bài này là “Bài không tên cuối cùng” , nhạc Vũ Thành An mà ” nói xong tôi bụm miệng cố nén cười nhưng hình như vẫn phát ra tiếng khúc khích đủ để ông thánh kia đưa tay bưng ly trà đá lên uống lần nữa. Khổ quá, ly có còn miếng nước nào đâu mà cứ bày đặt.

- Ái khanh hát một bài cho Trẫm nghe coi! – Mặt N ủ dột nhìn sang tôi, nài nỉ
- Nghe hoài không chán à…Trẫm? -Tôi nháy mắt cười nghịch ngợm.
- Toàn ngồi sau lưng hát nhỏ xíu, có ma nó nghe. Cơ mà chưa nghe ái khanh hát live với guitar bao giờ, hôm nay hát đi , nhé ? Hề hề !

Nhìn cái mặt gian xảo của hắn lúc ấy buồn cười kinh khủng. Chẳng cần năn nỉ, thể nào chút nữa tôi cũng giựt mic làm vài bài, lâu quá mới ghé, ghiền hát lắm rồi :”>

Ấy là nói thế chứ tôi cũng nhát gan, nghe người khác hát hay quá tôi lại chột dạ. Cứ hết lần này đến lần khác N huých tay tôi bảo lên. Tôi rụt cổ :

- Chút nữa… !
- Chút nữa chờ người ta về hết mới hát à? – N đóng mặt ngầu. Vừa lúc mới có người hát xong. N quýnh quíu:
- Hát nhé ? hát nhé? Lên giành mic cho!

Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy hắn cười tình đưa mic trước mặt..Ôi thôi thì…phóng lao theo lao vậy. Tôi bước ra đi về phía chú nhạc công đang mỉm cười nhìn tôi chờ đợi.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói khẽ : -“ Chú chơi cho con bài Biển Cạn nhé chú ”
Chú H gật đầu cười hiền rồi bắt đầu dạo đàn…Tôi mơ màng nhớ về PT, nhớ về biển…lâu lắm không về thăm biển…Nhớ đến nôn nao trong lòng…

“Có người…từ lâu nhớ thương biển…Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng…”

Tôi hoàn toàn không còn ý thức được mình đang ngồi trong quán và mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trước mắt tôi lúc đó là bờ biển xanh ngát, rì rào gió thổi qua hàng dương , cái cảnh vật quen thuộc ấy dường như đã khắc thật sâu trong tim tôi, cảm xúc cứ thế dâng trào…Tôi có cảm giác như mình đang kể một câu chuyện – câu chuyện tình tôi
“Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất…Sóng ru não nề, hải âu không về…Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lời với tôi…..Cùng anh biển chết..cùng tôi biển tan..ngàn năm nỗi đau..hóa kiếp mây ngàn…cô đơn biển cạn”

Dứt nhạc, tiếng vỗ tay vang lên, tôi chẳng biết mình hát thế nào..người ta còn vỗ tay thì chắc cũng không đến nỗi . Trở về bàn, thấy N ngồi im re, khác hẳn vẻ láu táu lúc nãy. Tôi chả dại hỏi. Lỡ bị phán cho một câu “Hát dở ế” thì chắc tôi đào lỗ mà chui xuống mất…

Lúc về N vẫn có vẻ trầm ngâm khác lạ. Tôi chọc:

- Lúc nãy ở quán bị cô nào bỏ bùa à?
- Ừ, cô ngồi sau đấy ! – N nói ngụ ý.

Dĩ nhiên là tôi biết N đang muốn ám chỉ ai nhưng vẫn cố tình đùa dai.

- Cái cô lớn lớn tuổi hát trước tui ấy à? Cô đấy cũng đẹp, có điều hơi già một tẹo, nhưng mà không sao, yên tâm, trông vẫn “Đôi lứa xứng đôi” chán! – Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ cằm giống như kiểu của cánh mày râu lúc suy nghĩ về nước Mỹ.

N hít sâu rồi thở hắt ra thật mạnh, thiếu điều quay lại cốc cho tôi một cái trong khi con bé ngồi sau là tôi đây đang cười sặc sụa.

Trên suốt đoạn đường về tôi vẫn nghêu ngao hát những bài không đầu không cuối, mặc ai ngó ai nhìn. Phía trước tôi hình như có một cậu trai đang khẽ cười…nhẹ tênh!

P/S: Đoạn truyện ngắn này viết tặng cho N và cho những người bạn đã thật sự quan tâm và yêu thương Vy Vy trong suốt 1 tháng vừa rồi như một món quà nhỏ.
Cảm ơn các bạn đã cho Vy biết cảm giác khi trở thành một người đặc biệt, nhưng có lẽ đã đến lúc Vy trở về với cuộc sống bình thường, nghĩa là trở về là một Vy Vy trước khi biết đến VOZ.
Cô nàng Vy Nguyễn trong truyện KNCH…DNEG của Leo và Vy ở hiện tại tuy 1 mà 2. Vì hẳn nhiên giữa truyện và đời, giữa hiện tại và quá khứ ít nhiều khác nhau. Cho nên ngay từ đầu Vy chỉ chủ trương giao lưu kết bạn là chính chứ không phải để được tôn thần phong thánh .
Hiện tại do việc học bận rộn và nhiều lý do khác nên Vy không thể đi cùng N và các Vozer đến cuối truyện được. Chúc mọi người luôn vui, nhiều sức khỏe và thành công!

From Vy with love ^_^
Đường từ bãi thả diều đến trại 10A1 xa lắc mà lại đông những người là người, học sinh 3 khối tập trung hò hét ỏm tỏi, ba đứa tôi chen lấn một hồi mới về đến trại lớp đã thấy bên trong vắng tanh, có mỗi cô Hiền với hai nhỏ tổ 2 nữa là ngồi lại trong lều, chắc số còn lại đã tót ra ngoài chơi trò chơi hết rồi.

- Ủa sao mấy đứa về sớm vậy ? – Cô Hiền ngạc nhiên.
- À…dạ…. ! – Thằng L ko biết nói làm sao.
- Sao…diều rách bươm vậy ? – Cô lại hỏi.
- Dạ…bị oanh tạc cô ơi ! – Tôi cố pha trò, đáp lấp lửng.
- Là sao ? – Cô Hiền lại càng thắc mắc hơn, khi thấy Tiểu Mai khúc khích cười kế bên.
- Dạ…gió to, mô tơ hư, nên diều hư nốt đó cô ! – Tôi bào chữa dùm thằng L đang thiếu điều muốn chui đầu xuống đất.
- Ừm, vậy là…bị loại à ? – Cô hỏi.
- Dạ…ko phải là bị loại…mà là ko thể thi đấu nữa ! – Thằng L cố chữa thẹn.
- Ừ, thôi vậy, mấy đứa vào nghỉ đi ! – Cô Hiền gật đầu.
- Ko sao đâu, cô cho tụi em mượn bản danh sách trò chơi đi ! – Tôi liếm môi.

Tôi dòm vào bản danh sách cầm trên tay, trò Đoán ngôn ngữ thì em Vy và nhỏ P đã đăng kí, Kéo dây giành cờ thì thằng T, thằng C với Y ù chắc giờ này đang tham gia. Nhìn xuống dưới chút thì trò Ném vòng K mập với thằng D lúc nãy bọn tôi đã thấy tụi nó đang chơi, một số trò khác thì đông người hơn, số còn lại trong lớp tự chia nhóm ra mà đăng kí. Tôi dòm một hồi, còn khoảng 6-7 trò chưa có ai, phân vân xem nên chơi cái gì đây.

- Ê L, ra đây với tao ! – Thằng Q bên ngoài hớt hải chạy vào.
- Gì thế ? – L đội trưởng ngạc nhiên.
- Trò Giựt cờ chiến thắng lớp thiếu 1 người rồi, mày đăng kí gì chưa ? – Thằng Q thở hổn hển hỏi.
- Ờ, chưa, tao vừa thả diều về mà ! – Thằng L đáp.
- Vậy đi với tao cho đủ đội, nhanh ! – Thằng Q tiếp lời.
- Ớ…tao định…. ! – Tôi ngớ người chưa kịp nói hết câu.
- Ừ, L đi với Q đi ! – Cô Hiền cắt ngang, chỉ điểm ngay tắp lự.
- Dạ… ! – Thằng L thoáng ngần ngừ rồi tót theo thằng Q phóng ra ngoài.

Bỏ xừ rồi, tôi đâm chột dạ, còn mỗi thằng L với tôi là con trai trong trại lúc này thôi, định kiếm trò nào đó rồi 2 thằng tham gia giựt giải nhất để gỡ nhục vụ thả diều, chưa kịp bàn tính thì thằng L đã bị sung đi tòng quân, thế là giờ còn mỗi mình tôi !

Dòm dáo dác bản trò chơi một hồi, tôi tặc lưỡi đánh giá lại quân số trong lều, cô Hiền thì hiển nhiên ko chơi rồi, mà 2 nhỏ tổ 2 kia thì tôi chẳng gọi là thân thiết gì cho lắm, đầu năm đến giờ gặp nhau nói chuyện dăm ba câu, còn mỗi Tiểu Mai thì nàng đã ngồi xuống lại lôi sách ra đọc. Tôi tặc lưỡi rồi cầm bút ghi luôn vô tờ giấy, ô trò “ Đi cầu khỉ “ điền một lúc 2 tên tôi và Tiểu Mai vào luôn.

- Tiểu Mai, đi thôi ! – Tôi nói khẽ, kéo tay nàng dậy.
- Đi đâu cơ ? – Nàng ngơ ngác.
- Chơi chứ đâu, đi cầu khỉ ! – Tôi cười khì.
- Nhưng….. ! – Tiểu Mai do dự.
- Nhưng nhị gì, ngồi một chỗ buồn chết, đi với N cho vui ! – Tôi nằn nì.
- Ừa, hai đứa tham gia đi ! – Cô Hiền lại ra tay.
- Dạ ! – Tôi gật đầu cái rụp, rồi chẳng đợi Tiểu Mai nói thêm, kéo luôn ra ngoài.

Nào ngờ vừa mới ra đến cổng tôi đã gặp thằng T và nhỏ Y ù bước vào.

- Đi đâu vậy Mai ? – Y ù hỏi ngay.
- À…chơi Qua cầu khỉ ! – Tiểu Mai đáp.
- Cho tui chơi với ! – Nhỏ Y ù háo hức nói.
- Dẹp, bà lên cho sập cầu à ! – Tôi sầm mặt rồi chẳng dám nấn ná lâu, níu tay Tiểu Mai đi thẳng, mặc Y ù đang đỏ mặt tía tai đằng sau.

Khu vực tổ chức trò Đi cầu khỉ gần chỗ trò Nhảy bao bố, lúc hai đứa tôi đến nơi thì thành viên các lớp đang xếp hàng báo danh với giáo viên quản trò, tôi cũng lật đật chen vào.

- 10A1 báo danh ! – Thầy phụ trách bảo.
- Dạ , V.T.N ! – Tôi hăm hở.
- Còn em ? – Thầy ghi xong tên tôi hỏi tiếp.
- Dạ, Diệp Hoàng Trúc Mai ! – Tiểu Mai đáp.
- Rồi, hai em vào vị trí đi ! – Thầy gật đầu khoát tay cho qua.

Tôi dẫn Tiểu Mai vào hàng giữa vài ánh mắt phàm phu của mấy thằng con trai lớp khác đang dòm lom lom, tự dưng tôi đâm khó chịu quá thể, cái mặt đã bắt đầu quạu đeo.

- Tên đẹp, người cũng xinh !
- Tao bồ kết ẻm rồi mày ơi !
- 10A1 đấy, biết tên biết lớp, lo gì ko quen, hề hề !

“ Tên lớp cái đầu tụi mày ! “ – Tôi rủa thầm trong bụng, cầu cho bọn này tí leo cầu té lộn cổ hết xuống đất cho rồi.

Trước mặt bọn tôi là 5 cây cầu khỉ đã được dựng lên, đại khái chỉ là 5 cây tre thân mềm được đặt 2 đầu bằng 2 chấu tre khác làm gốc dựng thành cầu, đảm bảo yêu cầu cho cầu khỉ cực kì lắc lư và dễ gây mất thăng bằng cho người chơi. Và luật chơi là mỗi chi Đoàn sẽ cử 2 thành viên tham gia, 2 người này sẽ cầm chung 1 đoạn dây và tuyệt đối không rời ra, rồi cùng bước lên trên cây tre, một người rơi sẽ níu dây kéo luôn người kia xuống. Một lượt gồm 5 đội, đội nào về đích thành công thì vào tiếp vòng trong, cứ thế loại dần đến khi còn 3 đội ẵm 3 giải, mỗi đội sẽ có 3 lượt chơi.

- Biết chơi không Mai ? – Tôi liếm môi.
- Cũng…chưa biết nữa, nhìn khó quá ! – Nàng ái ngại đáp.
- Dễ ợt thôi, tí nữa lúc bước lên, N đi trước cho, rồi lúc đi thì kê sát chân mà lướt luôn trên cây tre, chứ đừng nhấc chân lên, dễ té lắm ! – Tôi thì thầm bí quyết cho nàng nghe.
- Ừ, lo quá, hic ! – Tiểu Mai nhăn mặt.
- Lo gì, tới đó cứ on your mark, go thôi ! – Tôi nói mạnh miệng.
- Hì, lúc đó N phải nói là Follow me, mới đúng ! – Nàng che miệng cười.
- À…ừ..thì vậy, hì hì ! – Tôi gãi đầu cười trừ.

Tôi ngẩng đầu dòm quanh quất, hoá ra trò này chỉ tầm 15 chi Đoàn tham gia, cũng đúng, ko thế trò nào cũng chơi hết được. Vậy càng tốt, càng ít lớp càng dễ giật giải, tôi khoái trá nghĩ thầm trong bụng.

- Lượt đầu tiên, các lớp được gọi vào chỗ ! – Thầy quản trò gọi.

Dĩ nhiên là theo thứ tự 10A1 sẽ xếp đầu, tôi hồi hộp bước chầm chậm lên cây tre, một tay cầm đầu dây thừng ngắn, một tay giơ ra giữ thăng bằng, đằng sau Tiểu Mai cũng nhè nhẹ bước lên theo, cơ mà vẻ như nàng run hay sao lại giật thót đầu dây đang cầm, tui suýt nữa là chúi nhủi.

- Bình tĩnh, thong thả ! – Tôi quay lại khẽ trấn an Tiểu Mai.
- Ừ…ừ.. ! – Nàng gật đầu, vịn 1 đầu tre cố đứng vững.

- Bắt đầu !

Thầy phụ trách vừa phát hiệu lệnh xuất phát, cả 5 tốp đều bắt đầu bước dần trên cầu tre. Tôi cứ y như dự tính mà tiến, chân lê sát sạt trên thanh tre, chầm chậm mà lướt tới trước, đằng sau Tiểu Mai cũng y chang vậy, sát bên đã có 1 nhóm bước hụt chân rơi xuống sân, tiếng một nhỏ con gái la lên làm thằng con trai phía trước giật mình nên rớt đài luôn, tôi khoái chí cười thầm trong bụng, chắc mẩm là ăn ngay lượt đầu rồi.

Dè đâu đến đoạn lưng chừng cầu, thanh tre chùng xuống và bắt đầu lắc lư nhiều hơn, tôi biết chắc là do Tiểu Mai đằng sau, vì tôi giữ thăng bằng khá tốt, và nàng thì ko được như vậy, đang lướt tà tà thì Tiểu Mai hụt chân bước xuống sân, níu dây kéo luôn cả tôi chúi nhủi nhào đầu xuống đất.

- Xin…xin lỗi.. .! – Tiểu Mai bối rối đứng dậy.
- Ko sao…còn 2 lượt mà ! – Miệng nói vậy, nhưng trong bụng tôi đã bắt đầu nghĩ rằng dẫn nàng theo chơi trò này là sai lầm rồi.

Lượt đầu tiên, có duy nhất 1 đội là qua được hết cầu, còn lại đều rơi đài chẳng chóng thì chầy. Tôi đứng chờ các đội khác hoàn thành hết lượt đầu tiên mà nhấp nhổm không yên, và lại càng bực mình hơn khi thấy đã có đội về đích là lại chẳng phải là tôi.

- Này, nghe này ! – Tôi hơi sẵng giọng nói.
- Ừ.. .. ! – Tiểu Mai thoáng bối rối.
- Lúc ở trên cầu, Mai cứ thấp người xuống để trọng tâm dồn đều vào phần thân dưới, rồi dang 2 tay ra, bước đi theo N là được ! – Tôi nhăn mặt dặn.
- Ừm…mình nhớ rồi ! – Nàng líu ríu gật đầu.

Tôi lắc đầu cười khổ, biết vậy nãy ở lại trại cho khoẻ, chứ mang danh A1 mà hết thả diều đến qua cầu khỉ toàn từ thua tới thua thì đến mà chết ngượng.

Lượt thứ hai, hai đứa tôi lại tiếp tục, lần này có khá hơn lần trước một chút, bọn tôi đã chầm chầm tiến ra đến giữa cầu mà ko gặp trở ngại gì, nhưng cứ đến đây cầu lại lắc lư.

- Nhanh nào ! – Tôi bặm môi nói ở phía trước.
- Từ…N, đợi…đợi Mai… ! – Tiểu Mai khẽ giật đầu dây.
- Ừm, thong thả vậy ! – Tôi thở dài đánh thượt đáp.

Xung quanh đó, bọn các lớp khác đứng hò hét um sùm, có cả mấy đứa chơi ác cứ đứng ngoài mà trù “ rớt đi, rớt đi “ ko ngớt, phải ko đang kẹt trên đây thì dám tôi cầm luôn thanh tre này mà dẹp loạn đám đông mất.

Nhưng tâm không tĩnh thì người động, tôi nhăn mặt vì thấy cầu lắc lư càng dữ dội hơn, chao đảo nghiêng từng đợt dù đã tôi đã qua được 2/3 cây cầu, chỉ có Tiểu Mai là đang ở đoạn giữa, và cái gì tới nó cũng tới, tôi vì sốt ruột khi nhìn thấy đã có lớp về đích nên đột ngột bước nhanh hơn, báo hại Tiểu Mai giật mình hụt chân, kéo luôn cả tôi nhảy khỏi cầu rơi xuống đất.

- ………. ! – Tôi sầm mặt nhìn Tiểu Mai.
- Hic, không được mà… ! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy, khẽ dậm châm xuống đất.

Tôi từ đang bực chuyển sang phì cười vì cái điệu bộ này của một Tiểu Mai lạnh lùng mà trước nay chưa từng thấy qua, khuôn mặt nàng nhăn hí lại mà phụng phịu vẻ như không cam chịu, rồi cúi xuống khẽ nhìn tôi vẻ như con nít phạm lỗi đợi người lớn xử phạt.

- Đâu có gì, hì hì ! – Tôi khoát tay cười rộng lượng.
- Chắc thua mất rồi ! – Nàng nói như mếu.
- Nè, giờ không quan trọng là thắng thua gì nữa, mà lượt sau thử xem hai đứa mình có đi đến hết cây cầu ko thôi, hén ? – Tôi cười cười thì thầm.
- Ừm…ừ.. ! – Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười.

Đến tôi còn phải kinh ngạc tự hỏi tại sao bữa nay mình rộng lượng quá thể, chứ gặp phải bọn thằng K thì nãy giờ tôi đã gầm lên mà tru tréo rồi. Lượt cuối cùng, hai đứa lại bước lên thanh tre mà đi chầm chậm, nhưng tôi đoán chừng Tiểu Mai hãy còn căng thẳng lắm, vì lúc đến đoạn giữa là thanh tre lại chao đảo mạnh dần.

- Này…cái gì..fo…nhỉ ? – Tôi nói ko quay đầu lại.
- Hở…sao.. ? – Tiểu Mai hỏi lại ở đằng sau.
- À, fo…follow me, bình tĩnh nào, follow me ! – Tôi nhớ ra câu tiếng Anh khi nãy.
- ….. hì hì, on your mark, go ! – Giọng nàng cười tự nhiên phía sau.

Ít giây sau, tôi tiếc hùi hụi trong bụng đứng nhìn 5 cây cầu khỉ lần nữa, phải chi ngay từ đầu tôi cứ niệm thần chú “ Follow me “ thì có khi 2 lượt trước đó đã đại thành công như lượt 3 rồi, lượt cuối cùng tôi và Tiểu Mai đều qua được cầu mà lại về xếp nhất mới ghê.

- Vui há ? – Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai.
- Ừ, hì hì, may mà đợt cuối qua được ! – Nàng cười tươi đáp.
- Về trại thôi, kiếm trò khác chơi tiếp ! – Tôi hất vai đề nghị.
- Ừa ! – Nàng gật đầu nói.

Vừa bước được vài bước, tôi hoảng hồn kéo Tiểu Mai quay trở lại rồi đi ngược sang hướng khác, chỉ vì tôi vừa nhác thấy ông anh tôi đang vừa đi vừa vung tay từ hướng đối diện, tán hươu tán vượn với bà chị kia. Tôi lủi ngay tắp lự, chứ để ổng bắt gặp thì có khi lại nhào tới đòi nốt 2 chai Sting cuối cùng trong balô để dành cho bữa khuya thì tôi chỉ có nước đập đầu vô…gối tự vẫn vì uất hận mất !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !