Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 187)

Lượt xem chương này: 1146

Tôi há hốc mồm đứng hình mất một giây rồi mới định thần lại được, nhíu mày lại hỏi tụi nó :

- Sao mày biết ?
- Hôm bữa tao với thằng Khang ra tiệm net chép nhạc vô cái Mp3 của tao, tiệm net trên đường Tuyên Quang ấy. Lúc chiều về, thằng mập đang lấy xe thì tao thấy em Vy của mày ngồi sau xe của tên nào ấy, cười giỡn có vẻ vui lắm ! – Dũng xoắn nói xong đưa mắt nhìn thằng Khang.
- Ừm, thằng Dũng nó giật giật tay tao, quay lại nhìn theo hướng nó chỉ thì đúng là vậy thật ! – Khang mập gật đầu xác nhận.
- Hay tụi mày nhìn nhầm người ? – Tôi hỏi chưng hửng.
- Học chung lớp cả năm trời, với cả mắt tụi tao có bị cận đâu mà nhầm sao được ! – Thằng Dũng lắc đầu nói tiếp.

Hai thằng nó đưa mắt nhìn tôi đầy ái ngại, tôi nhất thời cũng không biết nói gì vì chuyện này quá bất ngờ. Nhưng suy nghĩ trong đầu tôi gạt phắt đi những gì tụi này vừa nói :

- Ê, hai thằng mày giỡn vậy là không vui đâu nha ! – Tôi cười gằn.
- Giỡn con khỉ, tao có sao nói vậy ! – Dũng xoắn lập tức cự lại.
- Nếu là đúng vậy thật thì chắc gì đã là bạn trai, có thể là anh em họ gì đó của Vy thôi ! – Tôi nhún vai phản bác.
- Anh em họ thế quái nào mà cả năm giờ sang nhà Vy chơi lại không thấy cũng không nghe đả động gì, với cả bọn tao thấy Vy đi với tên đó những hai lần chứ không phải một ! – Thằng Dũng tiếp lời.
- Ừm, vẻ như nhà tên đó cũng gần đường Tuyên Quang này, tao với nó đi internet hai lần là y như rằng gặp tại trận hai lần ! – Khang mập chen vào.
- Thôi tụi mày toàn nói xàm, tao về đây ! – Tôi nhăn mặt xua tay lia lịa.

- Đấy, tao nói có sai đâu, nó không tin mà ! – Dũng xoắn thở hắt ra.
- Thây kệ mày, chỗ bạn bè anh em thì tụi tao nói thật cho mày biết vậy thôi. Dù sao cũng không chắc lắm, hi vọng là không phải như vậy ! – Khang mập đáp.
- Ừm….về trước ! – Tôi gượng gạo gật đầu rồi rẽ vào đường về nhà.

Bất giác tôi cảm thấy cực kì khó chịu với ánh mắt nhìn tôi từ đằng sau của hai thằng bạn lúc này, nửa ngao ngán và như nửa thương hại. Mặc kệ, tôi vẫn tỏ ra bình thản đạp về, dù trong lòng đã dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ từ đầu buổi tối hôm này.

Về đến nhà, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên trên phòng nằm xuống giường, cố gắng nhớ và xâu chuỗi lại những việc kì lạ của ngày hôm nay. Bây giờ tôi mới nhớ ra là lúc chiều, khi Khang mập định nói gì đó thì tôi đã cắt ngang để gọi thằng Dũng vào, lúc đó cứ tưởng là đợi Dũng xoắn ngồi vào bàn thì tôi mới hỏi thằng mập định nói gì, thế mà lại quên bẵng đi mất. Có lẽ đó là lúc nó định nói chuyện vừa nãy, mà chuyện Khả Vy có bạn trai khác thì liệu có thật không ? Nghe nó tầm xàm quá, không lẽ chỉ trong một tháng hơn không ở cạnh tôi mà em ấy đã chuyển sang thích người khác, trong khi chính Vy lại là người chủ động có tình ý với tôi từ trước và cả suốt một năm học vừa rồi. Đúng rồi, càng nghĩ càng thấy vô lí, rất có thể tên con trai chở Vy mà bọn Khang mập đã gặp chỉ là anh em họ hay bạn bè thuần tuý gì đó thôi. Chứ nói trắng ra thì làm thế nào mà tôi có thể kiểm soát tất cả các mối quan hệ của Vy được, người ta phải có những bạn bè cũ hay anh em lâu ngày gặp lại chứ.

Nhưng nếu vậy thì giải thích làm sao cho thái độ lạ lùng của Vy ngày hôm nay ? Em ấy dường như xa cách và lạnh lùng hơn đối với tôi, bằng chứng là hai lần tôi bị đau điếng ở bên hông trái và buột miệng la lên, thì Vy lại chẳng hề tỏ thái độ quan tâm gì, dù rằng chỉ mới cách đây vài tháng em ấy còn lo lắng cho tôi vì bị trẹo hông lúc nhảy sào. Rồi cả những lúc nói chuyện, vẻ như hai đứa rất ngượng ngùng, rồi cả lúc đi ăn, Vy chủ động không ngồi cạnh tôi nữa, và ra về lại theo xe của Huyền mà về nhà. Nhìn thái độ của Huyền tôi biết, là rất có thể là do Khả Vy yêu cầu nhỏ này chở về, vì thật sự đến thằng Khang còn chưng hửng cứ tưởng là nó sẽ được đưa em Huyền về như mọi lần.

Thế nghĩa là sao ? Loại bỏ đi khả năng Vy có bạn trai khác, vậy thì lí do của những việc lạ lùng ngày hôm nay là gì ?

Tôi nằm vắt tay lên trán, cố nặn óc nghĩ ra hết tất cả những khả năng có thể xảy ra trong đầu, từ việc em Vy chỉ là giả vờ giận tôi do tự ý về quê, dẫn đến hợp đồng tác chiến cùng tụi thằng Khang để thử xem thái độ của tôi, đến việc mọi sự chỉ là do lâu ngày gặp lại nên bữa đầu hai đứa mới hơi ngượng ngùng như thế, và đâu lại vào đấy mà thôi.

- ” À…thôi chết, dám là chuyện này lắm ! ” – Tôi điếng hồn khi nghĩ đến chuyện đó, và bật người dậy phóng ra bàn điện thoại gọi ngay cho Khang mập.

- A lô ! – Là giọng của thằng mập.
- Ê, tao Nam nè, hỏi mày cái này ! – Tôi mừng rỡ nói nhanh như máy.
- Gì thế ? – Nó thắc mắc.
- Mày… lúc tao về quê, mày hay thằng Dũng có nói hay kể gì với Vy về cái chuyện bữa tối liên hoan tao bỏ không tham gia mà chạy đi tìm Trúc Mai không ? – Tôi vào thẳng vấn đề.
- Điên, ngu sao mà đi kể chuyện đó ! – Thằng mập gạt đi thẳng thừng.
- Ờ… vậy thì.. sao kỳ vậy ta ? – Tôi nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa lại quay về trạng thái không hiểu gì lúc đầu.

- Mà sao mày hỏi vậy ? Tưởng em Vy biết rồi giận à ?
- Ờ… hay là mày kể cho em Huyền của mày biết ? Rồi nhỏ Huyền kể cho Vy ?
- Không có, tao chả kể với ai sất !
- Thế thì quái thật, tao chịu không hiểu nổi !
- Nói mày rồi, khả năng Vy có bạn trai rồi, tao không nhìn nhầm đâu !
- Dẹp mày đi, trù hoài !

Tôi đâm quạu cúp máy cái rụp rồi bỏ vào phòng, trong đầu ngập đầy những câu hỏi không lời giải đáp. Mãi đến gần khuya, tôi mới tự dứt mình ra khỏi mớ bòng bong đó và tự nhủ :

- ” Thôi, chắc lâu quá gặp lại nên mới vậy, vài bữa là bình thường lại thôi ấy mà ! ”

Và tôi yên tâm ngủ ngon, tự ru mình bằng những câu nói và hành động tình tứ của Khả Vy đối với tôi từ trước đến giờ.

Nhưng điều mà tôi mong đợi lại chẳng bao giờ xảy ra, vài ngày sau đó, hai đứa chúng tôi vẫn chẳng bình thường và khá khẩm hơn tẹo nào. Bởi vì những cuộc nói chuyện tình tứ giữa hai đứa hồi trước đây giờ đã thay bằng những cuộc độc thoại của chỉ riêng mình tôi, Vy thì thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Và dù tôi có thay đổi chủ đề xoành xoạch và cố pha không khí hài hước đến cỡ nào thì câu chuyện cũng chỉ toàn đi vào ngõ cụt với cái nhìn bâng quơ và ngám ngẩm của Vy.

- Thế là thằng mập đang chạy lại té cái đoạch, mém nữa là rách quần, hà hà ! – Tôi nhắc lại bữa đá banh hồi hôm với Khang mập.
- Ừm, khổ ha ! – Khả Vy gật đầu.
- …………. !

- Hôm bữa Nam thấy thằng Luân đi chung với chị bí thư 11A1 đó, dám nó định làm phi công trẻ bắn máy bay già nè, hì !
- Vậy hở ?
- Lạ hén ? Nó dạn ghê !
- Có gì đâu !
- ………. !

- Vy hở ? Chiều nay ra biển chơi không ? – Tôi hớn hở đề nghị.
- Thôi ông ơi, vừa đi hôm trước rồi, oải lắm ! – Và em ấy cúp máy cái rụp làm tôi hụt hẫng ngay tắp lự.

Và còn tệ hơn, những lần đi học thêm chung môn Sinh hay môn Toán, tôi đạp xe đằng trước luôn mồm thao thao bất tuyệt, cố gắng xoá đi khoảng lặng đầy day dứt giữa hai đứa, thì Vy chỉ im lặng ngồi đằng sau, chỉ thỉnh thoảng cười lấy lệ, và nét cười đã không còn toả nắng như ngày trước nữa.

- Trời vừa mưa, lạnh ghê, hic ! – Tôi vừa đạp vừa xuýt xoa than thở.
- Vậy đạp nhanh về nhà, lạnh một lúc mà ấm về sau, hì ! – Vy đáp.
- Ớ, vậy giờ Nam đạp nhanh hơn là đã lạnh rồi, Vy về nhà trước nên ấm trước, sau đó Nam lại phải đạp về nhà, lạnh bạo nữa ? – Tôi sửng sốt.
- Chứ sao giờ, nhanh đi ông ơi ! – Nghe câu nói này từ em ấy, tôi cảm thấy như lọt thỏm vào khoảng không vắng lặng trong lòng, và cái lạnh nay lại còn lạnh hơn, buốt cả bên ngoài lẫn vào tâm can.

Liên tục những ngày sau đó, tần suất chúng tôi gặp nhau ngày càng thưa dần, và tôi cũng đã thôi không còn dám ngày nào cũng gọi điện sang nhà em ấy hỏi thăm nữa. Vì tôi đâm ra ngại ngần mỗi khi định bấm số nhà Vy, bởi tôi cảm thấy dường như em ấy đang ngày càng tỏ thái độ là tôi rất hay phiền nhiễu. Thành ra tôi giờ lại trở nên mong chờ những cuộc đi chơi chung của nhóm đến lạ lùng, vì chỉ khi đi cả nhóm thì Khả Vy mới chịu đi, và tôi chỉ có thể gặp em ấy những lúc như vậy. Chứ trước đây, tôi chỉ toàn mong cho đừng bị bạn bè phá đám, toàn mong cho hai đứa tôi được ở cạnh nhau chỉ riêng hai người. Vậy mà giờ đây tôi trở nên ngại ngần, không, là sợ một cách mơ hồ những lúc chỉ có riêng tôi với Vy, bởi vì đáp lại sự nhiệt tình của tôi là những lần thở dài và những cái lắc đầu ngao ngán của em ấy.

Và tôi giờ đã nhận ra nỗi lo lắng mơ hồ về một ngày tôi sẽ bị thay thế bởi một tên con trai khác ngày càng lớn dần lên, tôi càng tránh không nghĩ đến nó, càng tự trấn an mì
nh bằng cách cố nhớ lại những lần hai đứa còn đi chơi vui vẻ, thì tôi lại càng nhớ đến quá khứ mà so sánh với thực tại. Để rồi lại càng tự hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao đây ? Có phải chăng… những gì bọn Khang mập nói là thật ?

Tự vấn rất nhiều, để rồi chẳng ngộ ra được bao nhiêu, chỉ vì tôi cố chấp luôn tin rằng mình không làm gì có lỗi với Vy, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý với em ấy thì sớm muộn gì cũng sẽ được Vy hiểu ra, và sẽ chân thành đáp lại. Và tôi vin vào lí do đó, vin vào cái cơ sở tôi tự ngẫm ra để trấn an mình, để cố tỏ ra là tôi vẫn bình thản và hoàn toàn tự tin mỗi khi bọn bạn tôi quay sang nhìn mình đầy e ngại và tội nghiệp :

- Này, hôm giờ hai đứa mày sao vậy ? – Luân đội trưởng dò hỏi.
- Sao là sao ? Hai đứa nào ? – Tôi bình thản hỏi ngược lại nó.
- Ơ, mày với Vy chứ ai nữa, sao thấy vẻ như em nó chán mày rồi vậy ? – Tuấn rách chen vào.
- Nói bậy tao vả vỡ mồm giờ, vẫn bình thường đấy thôi ! – Tôi sầm mặt.
- Tao đồng ý là bữa giờ hai đứa mày rất bất bình thường ! – Thằng Quý tiếp lời.
- Hê, chúng mày toàn nói vớ vẩn ! – Tôi nhếch môi cười khẩy, dù rằng trong bụng đã bắt đầu chột dạ vì bị tra hỏi tập thể.

- Thôi, kể gì nó cũng không tin đâu, kệ đi ! – Dũng xoắn thở hắt ra lắc đầu nói, vẻ như nó chưa kể cho đám thằng Luân những gì nó và Khang mập thấy hôm bữa.
- Tao không tin kệ tao ! – Tôi cự lại, nay đã vài phần chống chế yếu ớt.
- Hay là mày rủ em Vy đi chơi xa đi, kiểu như… hâm nóng tình cảm ấy, tao cũng đồng ý với thằng Nam là chắc do lâu ngày không gặp nên hai đứa nó mới lạ lẫm vậy thôi ! – Thằng Chiến nói đỡ hộ tôi.
- Chơi xa.. là đi đâu ? – Tôi cảm kích nhìn thằng Chiến.
- Để coi…. à, vầy nhé, tuần sau tao định mời đám tụi mày lên nhà nội tao chơi ở trên rẫy, mày cũng rũ Vy đi thử xem ! – Nó tiếp lời. – Lên câu cá, bắt gà, hái dừa, ăn chơi một bữa cho đã !
- Hế hế, được đó, tao khoái à nha, để tao nói em Huyền biết ! – Khang mập cười tít mắt.

- Vấn đề là thằng Nam nó có rủ được Vy đi không kìa ? – Tuấn rách đặt vấn đề.
- Có gì mà không được, cái thằng này, tao nói phát được ngay ! – Tôi sừng sộ quắc mắt nhìn nó.
- Ờ, thế rủ đi, tao thấy không khả thi lắm ! – Nó nhún vai đáp.
- Cái thằng này, mày sao thế ? – Tôi ngạc nhiên, tay đã thu thành nắm đấm, không hiểu sao tôi lúc đó lại trở nên nóng tính đột ngột.
- Thôi, thôi, chuyện thằng Nam để nó lo, nói mãi ! – Luân đội trưởng giơ tay ngăn lại khi nhận thấy cuộc nói chuyện có nguy cơ ẩu đả đang sắp bộc phát.

Tôi hậm hực ngồi xuống ghế, tự dưng đâm ra thấy ghét cái cách tụi bạn thân đang bàn tán và nhìn mình, cứ như thể bây giờ tôi là một thằng thất tình bị bỏ rơi đến đáng thương hại vậy. Hay có lẽ, lòng tự tôn của tôi quá cao, và khi nhận được một nỗi đau nào đó, nó sẽ còn đau gấp nhiều lần hơn nữa ? Dù đau nhưng không muốn thừa nhận mình đau, dù buồn nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, có lẽ, lúc này tôi… đã dần trở nên giống một ai đó rồi !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !