Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 19)

Lượt xem chương này: 1124

Tiểu Mai đứng ngay bên cạnh tôi, nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ xốc lại chiếc áo khoác ngoài lên đôi bờ vai.

- Ừm, N ngủ không được ! – Tôi gật đầu đáp.
- Hì, tưởng ra đây ngắm trăng ngâm thơ chứ ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Đâu có, N đâu biết thơ thẩn gì chứ, mà sao Mai cũng không ngủ ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Hic, D ngủ mà ngáy to quá, mình thì lại khó ngủ, vậy là dậy luôn ! – Nàng cười mỉm.
- Cái thằng….thiệt tình, ngủ mà còn phá hoại nhân dân ! – Tôi quay đầu nhìn vào trong lều, thằng D đang há nguyên cái mồm ra mà kéo gỗ, kế bên là K mập đang gác chân lên bụng thằng này.

- Mà lúc chiều anh P gọi N lại làm gì thế ? – Tiểu Mai nhìn tôi.
- À, ổng tống tiền của N hai chai Sting vừa mua, hức ! – Tôi não nề đáp vì lại bị chạm đến vết thương lòng.
- Sao mà phải tống tiền ? – Nàng sửng sốt.
- Ổng bảo không đưa thì ổng sẽ méc với…..à….ổng sẽ…không cho N đi về lớp ! – Tôi suýt nữa hớ ra rằng là ông anh tôi doạ sẽ tiết lộ cho em Vy biết tôi về nhà với Tiểu Mai, may là kịp rút lại.
- Vậy à ? – Nàng gật đầu cảm khái, vẻ như biết rằng tôi đang dóc tổ.

Rồi cũng như mọi khi, bao giờ sau lúc gặp nhau thì giữa tôi và nàng lại có những khoảng lặng mà không thể cắt nghĩa được vì sao, chỉ biết đó như là luật bất thành văn khi bây giờ cả hai đứa đều chẳng biết nói gì. Tôi đâm ra lúng túng vì mình là con trai mà lại ngồi ù lì ra như khúc gỗ, nhìn Tiểu Mai ngồi yên cạnh bên mà chẳng thể mở lời bắt chuyện, cứ vầy không khéo nàng lại nghĩ rằng tôi không muốn tiếp chuyện với nàng mất.

- À…Tiểu Mai đọc hết cuốn The lord of the Rings chưa ? – Tôi lúng búng mở lời.
- Mình đọc lại đến lần 4 rồi N à ! – Nàng mỉm cười đáp.
- Ghê vậy, đọc lại những 4 lần ? – Tôi há hốc mồm.
- Hì, truyện hay mà, đọc lại những lúc giết thời gian ! – Nàng nhún vai nói.

Tôi đến gọi là sửng sốt vì xưa nay truyện tranh thì tôi có thể xem lại được 2 lần nếu nó thật sự hay, còn phim thì cùng lắm là 3 lần chứ truyện chữ tôi đọc qua 1 lần là tắt đài rồi, vì đọc lần 2 sẽ ko còn hay như lần đầu, chứ đừng nói gì là 4 lần. Vả chăng Tiểu Mai lại còn đọc truyện này bằng Anh ngữ, hèn gì nàng giỏi tiếng Anh đến thế, còn tôi chắc có lẽ chỉ giỏi….tiếng “ em “ thôi, ăn học gì toàn đi tán gái.

Rồi tôi tò mò hỏi tiếp :

- Vậy trong truyện đó thì Mai thích nhân vật nào nhất ?
- Ưm….thích anh chàng tộc Tiên cung thủ Legolas nhất !
- Ơ…N cũng thích Legolas nhất nè !

Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi :

- Woa, vậy à ! Mà sao N lại thích Legolas mà không phải là Aragon hay Gimli ?
- He he, Legolas bắn cung giỏi, có gì thì cứ núp trong nhà bắn tỉa ra cho đỡ sợ, chứ cứ nhào đầu lên như Aragon hay Gimli thì toàn làm bị thịt cho tụi Orc nó xử không chứ làm gì !
- Ôi…..!

Tôi đâm ra sượng trân khi Tiểu Mai lắc đầu thở đánh thượt kế bên :

- Chứ….chứ sao ?
- Người ta thích Leogolas là vì anh chàng này lúc nào cũng lạnh lùng, bình tĩnh trong mọi tình huống, người làm cung thủ thì luôn phải có tài quan sát địa hình và phán đoán tình huống chiến đấu một cách tốt nhất. Vì tấn công tầm xa thì có lợi thật, nhưng sẽ có điểm yếu khi cận chiến, nếu không chọn vị trí tốt và linh hoạt thì bị quân quỷ dữ tiếp cận là thua ngay thôi !

Tôi đần mặt ra nghe nàng phân tích một tràng y chang một vị giáo sư giảng bài về nghệ thuật chiến tranh thứ thiệt, chứ chẳng phải ngồi cạnh tôi là một cô tiểu thư mọi ngày nữa.

- Thì….tóm lại cũng giống N thôi, nằm nhà bắn sang, giặc đến thì bỏ nhà này chạy, kiếm nhà khác ! – Tôi gãi đầu chữa thẹn.
- Cứ cho là như vậy đi ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Mà….Mai có chơi mấy cái game dàn trận hay nhập vai oánh nhau không đấy ? Nghi lắm nhé ! – Tôi hỏi – Thấy nói y chang là game thủ vậy !
- Làm gì có, mấy trò đó của con trai thôi ! – Nàng lắc đầu đáp.
- Con gái cũng chơi được vậy ! – Tôi bắt bẻ.
- Có thể, mà con gái đã chơi thì chắc chắn giỏi hơn con trai cho xem ! – Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi cười lém lỉnh.
- Hơ, được, vài bữa rảnh N dạy cho Mai chơi CS, cho biết thế nào là sniper huyền thoại ! – Tôi vênh mặt đe doạ.
- Hứ, N muốn thì được thôi ! – Nàng lè lưỡi trêu tôi.

Và tôi thì giật bắn người khiếp vía, vì câu nàng vừa nói y chang cái câu mà cô bé tay cầm AWM hạ đo ván tôi năm nào đã nói, bất giác tôi thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm vì linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra, dám khi tôi bày cho Tiểu Mai chơi CS xong rồi thì lịch sử sẽ tái diễn lắm, và hằng đêm tôi sẽ nằm mơ thấy Tiểu Mai headshot tôi chứ không phải là con bé kia nữa.

Nghĩ bụng đến đâu tôi hoảng hồn đến đấy, vội vàng sửa chữa sai lầm ngay lập tức :

- À mà thôi, N không bày Tiểu Mai mấy trò đó đâu !
- Sao vậy ?
- Thì…bạo lực lắm, con gái tốt nhất không nên chơi !
- Vậy hở ?
- Ừ, là vậy đó !
- Có chắc không ? Hì hì !
- Chắc luôn, con gái thì nên tập nấu ăn với may vá thôi, để mấy việc lớn đó cho con trai làm là được rồi !
- Hứ, chơi game mà cũng nói là việc lớn !
- Lớn sao không ? Này nhé, chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, kết quả sa sút, thi điểm thấp, thế không phải là chuyện lớn thì là gì ?
- N mà học dở thì Mai sang nhà thưa với bác gái cho xem !
- Ớ….chơi gì kỳ thế ? Cái này không được nha, lớn rồi ko chơi méc !
- Lỡ mình méc rồi thì N làm gì mình ?
- Cốc cho vêu đầu chứ làm gì, hừm !
- Bleu, con trai mà đánh con gái, không biết mắc cỡ !
- Ớ……. !

Tôi thừ người ra vì cứng họng tắt đài, quả tình là chưa có lần nào khẩu chiến mà tôi thắng được con gái, em Vy thì khỏi nói, và đối với Tiểu Mai lại càng không. Nhìn nàng bĩu môi trêu kế bên mà tôi ngượng chín người, chỉ biết gãi đầu liên tục như anh hùng diệt chí rận, phải có cây cuốc dã chiến lúc này thì tôi đã đào gấp cái lỗ mà chui xuống đó trốn cho đỡ nhục rồi. Đúng quá rồi, con trai mà đánh con gái thì không bao giờ chấp nhận được dù có là lí do gì chăng nữa.

Tôi lắp bắp nói chữa thẹn, hi vọng gỡ được mối nhục danh dự nam nhi này :

- Cái đó…không phải gọi là đánh… !
- Chứ gọi là gì ?
- Gọi là đánh yê….. !

Mới phát âm ra được từ cuối nửa chừng tôi há hốc mồm tự do luôn, vừa biết mình đã hớ hết sức trầm trọng.

Tiểu Mai sững người tròn mắt nhìn tôi :

- Đánh…..gì… ?
- Đá….ánh……. !

Tôi ngậm miệng lại như sợ cái từ tai bay vạ gió kia nó thoát ra ngoài, trời hỡi sao vừa rồi ngài lại khiển cho cái miệng con nó nói cái quái gì thế này hở trời ơi !

- Đánh gì đấy ? – Tiểu Mai hỏi như thở.

Lạy hồn, con lạy quan thế âm bồ tát, con lạy chúa giêsu, con lạy đức thánh allah, các ngài hiển linh gỡ rối dùm con đi !

- Nói nghe xem nào, tự dưng im ru vậy ! – Nàng nhăn trán vẻ không vừa ý.

Con lạy hắc bạch vô thường, nam tào bắc đẩu, tề thiên đại thánh, hưng đạo đại vương….ai chưa lạy nữa….à…..con lạy thập điện diêm la, con lạy cửu trùng thượng đế, mở giúp con cái mồm đi, cứng họng rồi đây này, hu hu !

- Đá…á….đá…đánh….. !
- Đánh như nào ? – Tiểu Mai hỏi dồn.

Con lạy….trời đất quỷ thần, tản viên đức thánh….con lạy bà chúa thơ nôm, thuý kiều từ hải, kinh kông người nhện, yêu tinh ma chướng….à…à…lạy hiển linh rồi này !

Tôi quệt trán mừng như bắt được vàng :

- Đánh… yêu tinh, gọi là…hàng yêu phục ma, Mai mà chơi méc thì…bị liệt vào hàng yêu nữ hại người, N sẽ hiển linh bắt yêu nữ về thiên phủ qui vị !
- Này thì….yêu nữ…… !
- Ahhhhh….hhhhhhh…..đau….. !

Tôi rú lên thất thanh rồi ôm tay lăn đùng ra đất, khiếp đảm vì tuyệt chiêu…véo của Tiểu Mai khác một trời một vực với em Vy, tuy là không đau lâu như Vy nhéo nhưng lại giật bắn người vì điếng hồn.

Tôi nhăn mặt ngồi lại xuống đất, miệng làu bàu nói :

- Hung…dữ…. !
- Chết nhát, hứ ! – Tiểu Mai làm mặt dỗi.
- Dữ thế không nhát mới sợ, chơi gì chơi nhéo ! – Tôi rụt cổ.
- Ai bảo gọi người ta là yêu nữ hại người ! – Nàng nguýt dài.
- Nhéo đau thế không là yêu…..à….là…tiên nữ, được chưa ? – Tôi nửa cười nửa mếu tự động dịch ra xa Tiểu Mai hơn bình thường khi thấy nàng vừa định xuất thủ lần hai.
- Ừm, hì hì, vậy còn nghe được !

Vâng, con gái là sinh vật đáng sợ và khó hiểu nhất quả đất, nhìn chân yếu tay mềm thế đấy, mà ai lãnh một cái nhéo thật lực rồi thì cứ gọi là nỗi đau nhớ đời, mà vừa đằng đằng sát khí giận dỗi thế đó, giờ nghe khen một cái là lại cười toe như con nít được kẹo, thật là hết biết nói gì với các bậc chị em !

Lúc này đã tầm 2h30 sáng, không gian yên tĩnh trở lại khi mọi người trong các khu trại xung quanh như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn số ít tiếng nói nhỏ xíu từ đằng xa vọng lại. Đêm hôm gió đưa sương xuống lành lạnh, và tôi lại càng lạnh hơn khi khiếp đảm ngồi cạnh nữ nhân…có cú véo kinh hoàng nhất mà tôi từng nếm, im thin thít tự ngồi ra xa không dám hó hé nửa lời. Kể cũng lạ, tôi vầy mà hễ gặp con gái là tắt đài chịu phận, thôi kệ, miễn là con gái…xinh thì bị vậy cũng đáng, hề hề, tôi phì cười ngẫm nghĩ, chứ phải là Y ù thì nãy giờ tôi chạy toé khói tự lúc nào rồi.

Tôi và Tiểu Mai lại ngồi lặng yên, tôi trộm nhìn, nàng chẳng có vẻ gì là giận mà tựa người nhìn trời, chốc chốc lại khẽ mỉm cười, ra chiều thanh thản lắm. Tôi cũng bắt chước nàng, ngồi vận công đề khí tận hưởng….vũ trụ xung quanh, bốn bề mát lạnh, đâu đó âm ỉ tiếng côn trùng đưa lại rủ rà rủ rỉ, bầu trời đêm tuyệt đẹp với ngàn sao lấp lánh, mặt trăng như chiếc gương bằng nước tinh khiết rót từng giọt sáng thánh thót từ giữa tầng không xuống nhân gian, xuyên qua những kẽ lá bạch đàn rồi nhẹ rơi xuống vai hai đứa.

Tôi đang nhẩn nha tận hưởng không gian tuyệt vời thì thằng L phá đám từ trong trại lao ra nói oang oang :

- Ê N, đi chơi Trò chơi lớn không mậy ?
- Tao nói tao mù tịt Morse với Semaphore mà ! – Tôi chỉ muốn đạp thằng này văng xoáy vì dám phá hỏng không khí thiên đình mà lôi tôi xuống lại với trần tục.
- Èo, đi theo chạy chơi ! – Nó nài nỉ.
- Dẹp, mày rủ mấy thằng đang nằm trong kia kìa ! – Tôi sầm mặt.
- Tụi nó ngủ sạch sẽ rồi ! – L đội trưởng nhún vai đáp rồi ngồi xuống.
- Đá đầu tụi nó dậy, thằng C hay thằng T cũng được mà ! – Tôi gằn giọng.
- Hay là…Mai, tham gia không ? – Thằng này mắt sáng rỡ.
- Thôi, hì ! – Tiểu Mai lắc đầu từ chối.
- Chết mồ, có mỗi tao thì chưa đủ người tham dự rồi ! – Thằng L lo lắng.
- Hai người ngồi chơi ha, mình vào trong đây ! – Tiểu Mai nói rồi đứng dậy.
- Ừm…. ! – Tôi đâm ra có một chút tiếc nuối.

- Mày….ngoại tình rồi ! – Thằng L nói sốc.
- Điên, đừng có độc mồm nha mậy ! – Tôi trố mắt.
- Đêm hôm ra đây ngồi với con gái, không hẹn hò là gì ? – Nó điều tra tiếp.
- Hừ, tao ngủ thì hết thằng mập phá rồi đến mày khều kêu giữ balô, rồi thêm cả thằng D xoắn nó ngáy như giặc, tí lại thêm em Vy đến, thế là tao ra đây ngồi luôn chứ ngủ nghê gì được nữa ! – Tôi hừ mũi phản biện.
- Ừm….mà sao Trúc Mai cũng ra đây luôn thế ? – Thằng L tò mò.
- Ai biết, nghe Mai nói là do thằng D nó ngáy to quá ngủ không được ! – Tôi nhún vai đáp.
- Ờ, công nhận nó ngáy to tổ bố, thôi để tao vì đại nghĩa diệt thân cho ! – L đội trưởng thở hắt ra.
- Gì thế ? Mày định…bóp mũi nó à ? Đừng, ngộp thở chết nó đấy, kiếm tiêu bột rắc vô thôi ! – Tôi bày mưu hiến kế.
- Mày là loài gì mà ác thế mậy ? ! – Thằng L nhìn tôi như nó đang thấy ác quỷ.
- Ai bảo mày nói đại nghĩa diệt thân ! – Tôi quắc mắt.
- Là tao định vô nắm đầu nó dậy đi chơi thôi, cho nó khỏi ngáy nữa ! – Thằng này nói.
- Ờ, tao cứ tưởng mày định thủ tiêu nó, hề hề, thôi đi rủ nó đi ! – Tôi xua tay.

Công nhận thằng D ngoan cố, tôi với thằng L vào tận trong vả mấy phát vô mặt nó cho tỉnh ngủ mà nó cứ rúc đầu vô cái balô rồi tự tay kéo phéc-mơ-tuy lại cố thủ. Hai thằng tôi bí quá mới phải dùng biện pháp cưỡng chế, nắm hai tay hai chân nó kéo lê ra ngoài, sau tầm mười phút động viên tư tưởng không có tác dụng, chúng tôi chuyển sang đề nghị rồi đến bức cung và cuối cùng là đe doạ tinh thần và đày đoạ thể xác thì thằng D mới chịu lò dò ra sau rửa mặt rồi thất thểu lê thân theo thằng L lên trại chỉ huy tập trung tham gia Trò chơi lớn với các chi Đoàn khác.

Tôi quệt mồ hôi lại chỗ cũ ngồi thẫn thờ, vừa rồi thiệt là tốn sức với thằng D quá, nó xoắn hết cả lên mà lại giãy đành đạch. Tôi ngồi thở dốc, may là bốn bề mát rượi nên cũng khá thoải mái, tiếc nỗi giờ lại ngồi một mình đến sáng mà đợi em Vy quay về, chắc khi nào hai thằng L với thằng D về đến trại thì em ấy mới hồi cung quá, thiệt là chán hết sức.

Đột nhiên tôi nghe mùi hương thơm nhẹ thoáng qua tự đâu đưa đến làm tỉnh cả người.

- Tiểu nữ mời đại hiệp dùng trà ! – Tiểu Mai cười cười ngồi xuống, chìa tách trà ra cho tôi.
- Ối….tuyệt chiêu, sao Mai bảo vào trong ngủ rồi mà ? – Tôi cười tít mắt, hớp ngay một ngụm trà thơm lừng mà dịu ngọt.
- Mình đâu có nói ngủ lại đâu, ra sau trại pha trà ấy chứ ! – Nàng vuốt tóc cười.
- Ừ, chu đáo ghê, đem cả trà với ấm tách lên đây ! – Tôi khoái mê tơi.
- Chỉ có 2 tách thôi, còn đây là ấm giữ nhiệt chứ không phải ấm bằng gốm, đem hết cả bộ lên thì lỉnh kỉnh lắm, nên có thể trà không thơm như mọi khi đâu ! – Nàng đáp, đưa mắt nhìn vào chiếc ấm giữ nhiệt màu xanh lá trước mặt.
- Vầy là tốt quá rồi, cần chi nhiều ! – Tôi khoát tay.
- Hai người rủ D đi chơi mà bạo lực ghê, lôi cả ra ngoài ! – Tiểu Mai cười khúc khích.

- Hề hề, vậy nó mới chịu lết ra, cho chừa cái tật ngủ ngáy, làm Mai mất ngủ ha ! – Tôi chìa tách trà ra – Cô nương cho tại hạ xin chén nữa !
- Vị đại hiệp đây thưởng trà mà cứ như nốc rượu ấy, làm tiểu nữ không khỏi ngạc nhiên về cách thưởng trà quái dị của đại hiệp đó ! – Tiểu Mai tủm tỉm rót thêm trà vào tách.
- Èo, uống vậy mới khoái, nhỡ tí bọn thằng L nó về thì nhào vô giành uống hết sao ! – Tôi gãi đầu chữa thẹn.
- Hì, thong thả thôi, vả lại ấm này Mai chỉ pha cho mỗi mình…..ừm….. !

Tôi sững người nhìn Tiểu Mai mặt đỏ lựng bối rối, tay nàng lại líu ríu đan vào nhau.

- Ừ….. !
- …………….. !
- À….trà này…cho đá lạnh vào uống được không….Mai ơi… ?

Tôi lúng búng bắt chuyện cho không khí đỡ gượng ép.

- A….cũng được, nhưng lúc đá tan ra rồi thì vị hơi nhạt ! – Tiểu Mai nói nhanh.
- Ừ….ừm…ra vậy…. !

Và cái mồm tôi lại tắc tị chẳng biết nói thêm câu gì cho cả hai đỡ ngượng, sao mà trớ trêu quá vậy, câu vừa rồi Tiểu Mai nói y chang…mấy câu trong phim tình cảm, vậy là sao đây, nàng có bạn trai rồi mà ? Tôi cũng có bạn gái rồi mà, sao nghe câu đó…lại thấy tim đập binh binh trong ngực, như vậy là sao ta ?

Chẳng mấy chốc, cả hai đứa lại ngồi lặng yên….và tôi cũng hết dám hó hé xin trà nữa, tự dưng đang uống ngon lành thì lại bị vầy, thấy Tiểu Mai ngượng tôi cũng đâm ngại, chẳng hiểu mô tê gì sất, chẳng hiểu nàng và cũng chẳng hiểu chính tôi.

Đang phân vân chưa biết nói gì để được…nốc cho hết ấm trà kia thì từ bên khu trại của 10A3 có tiếng đàn guitar vọng đến rất gần, và giai điệu cực kỳ quen thuộc vì hồi nhỏ tôi đã từng nghe qua bản này rồi, chỉ là không nhớ nó tên gì. Tôi quay sang nhìn thì thấy bên phía 10A3 có 2 thằng đang ôm đàn, và vài nhỏ con gái ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.

Tôi cũng ngơ ngẩn theo, hổng dè trong đêm khuya thanh vắng như này thì tiếng đàn guitar lại có mị lực đến như vậy, lúc thánh thót lúc tình cảm, mà nghe lại rất phong cách và…lãng mạn, đúng, không có gì lãng mạn bằng tiếng đàn guitar. Bằng chứng là mấy nhỏ con gái A3 bên kia đang nhìn hai thằng chơi đàn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tình tứ.

- Tiểu Mai nè ! – Tôi lên tiếng.
- Gì vậy N ? – Nàng quay sang.
- À…bản nhạc đó…tên gì vậy, nghe quen quá ! – Tôi thắc mắc hỏi.
- Là Scarborough fair , một bản dân ca của Anh quốc xưa, Scarborough là một địa danh đó N ! – Tiểu Mai từ tốn giải thích.
- Ừm, nghe hay quá ! – Tôi cảm khái.
- Ừa, bản này là nhạc cổ điển, nên dùng guitar classic đàn nghe sẽ hay hơn ! – Nàng nói.
- Là sao, N tưởng guitar là guitar thôi chứ ? – Tôi ngạc nhiên.

- Như vầy, guitar có 2 loại, một là accoustic cần đàn nhỏ nhưng dài, có nhiều ngăn hơn, dây đàn bằng sắt, là loại mà bạn trai bên kia đang chơi đó, thích hợp cho đệm hát. Còn guitar classic mình nói là thùng to, cần đàn to mà ngắn, dây làm bằng nylon ! – Tiểu Mai thuyết pháp cho tôi nghe.
- Ra thế, N đó giờ cứ tưởng có mỗi 1 loại chứ, mà âm thanh guitar nghe hay hen, hơn cả mấy loại đàn khác ! – Tôi vung tay nói bừa.
- Không phải đâu N, đừng so sánh khập khiễng vậy, mỗi loại đàn có một âm vực khác nhau chứ. Với Piano thì đó là âm thanh quý tộc và sang trọng, còn Violon thì lại kiêu hãnh, tươi tắn nhưng cũng có lúc say sưa trìu mến, xáo động nhẹ nhàng ! – Nàng nói.
- Chà….vậy còn guitar ? – Tôi nghe đến đâu khoái đến đấy.
- Âm thanh của guitar rất đặc trưng, đậm đà trữ tình và cũng…lãng mạn nhất ! – Tiểu Mai nói như thở – Cũng là lí do mà con trai rất thích đàn guitar là vậy !

- Sao mà con trai lại thích ? Nhìn oai à ? – Tôi thắc mắc.
- Hì hì, khi nào N muốn học đàn guitar thì sẽ tự hiểu ra thôi ! – Nàng mỉm cười.
- Hổng dè mỗi loại đàn lại phân biệt âm thanh ra như vậy đấy ! – Tôi gật gù.
- Vậy nên, nếu nói trong âm nhạc Piano là vua của các loại đàn, Violon là hoàng hậu, thì Guitar là chàng hoàng tử lang thang ! – Tiểu Mai khẽ vuốt tóc, nhìn tôi ý nhị.

Tôi ngẩn người, cảm thấy sao mà Tiểu Mai thông tuệ quá sức, nói câu nào nghe mê ly câu đó, tôi bây giờ như thằng ngoại đạo đang muốn tập tễnh bước chân vào thế giới âm nhạc đầy mộng mơ và lãng mạn.

- Vậy….Tiểu Mai….biết đàn guitar không ? – Tôi háo hức hỏi.
- Ừ, mình cũng có biết qua ! – Nàng gật đầu đáp.
- Biết qua là thế nào, chắc phải giỏi lắm, đúng không ? Mai giỏi piano thế kia mà – Tôi khoát tay.
- Còn tuỳ thôi… ! – Tiểu Mai sửng sốt nhìn tôi, hình như nàng đang sợ cái bộ như muốn ăn tươi nuốt sống này của tôi.
- Thôi so sánh cho dễ hiểu coi, để N còn biết đường tìm danh sư mà học đạo chứ ! – Tôi liếm môi – So với cái tên đang chơi guitar bên kia, thì trình độ của Mai với hắn thế nào ?
- Kỳ quá, ai lại đi so sánh như vậy ! – Nàng khẽ nhăn mặt.
- Thì kệ, nhỡ Mai không bằng tên đó thì N qua nhờ nó dạy còn hơn, hề hề ! – Tôi dùng sát chước khích tướng.

- Hứ, có mà nằm mơ, N qua đó học…cả đời cũng hổng biết đàn guitar ! – Y phóc, Tiểu Mai trúng kế ngay tắp lự, nàng bĩu môi nói trách.
- Vậy à ? Sao phải thế ? – Tôi vờ ngạc nhiên, chứ sự thật thì dù nàng có dở hơn thằng bên A3 thì tôi có học guitar cũng bái nàng làm thầy, chứ tôi đâu quen biết gì thằng bên kia, lò dò qua xin xỏ có khi nó đập đàn vô đầu tôi cũng không chừng.

- Mình….mình…giỏi hơn ! – Tiểu Mai đáp, đôi má nàng hồng lên.
- Thế à, giỏi cỡ nào ? – Vậy là tốt, nàng giỏi hơn thằng kia, tôi dự là chắc cũng phải hơn vài bậc rồi đây.
- Không biết nữa… ! – Tiểu Mai bối rối.
- Ôi dào, so sánh cho dễ đi, không nói ai mà biết được, hay là giỏi từ dưới đếm lên đấy ? – Tôi xua tay giỡn cù nhây.
- ……….. ! – Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi.
- Ấy….giỡn…giỡn mà, cứ nói đi ! – Tôi rụt cổ chữa cháy.

Tiểu Mai thở dành đánh thượt rồi lắc đầu khẽ đáp, rồi ngay sau đó tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đần mặt ra vì bất ngờ như bị ném nguyên cái tủ búp phê vô mặt :

- Thì…. so guitar của Mai với bạn bên kia là cũng như đem Toán của N ra so sánh với học sinh tiểu học vậy !
Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Mai :

- Gì ghê vậy chị hai ? Thiệt không đó ?
- Đấy, nói ra thì có tin đâu mà cứ bảo nói ! – Tiểu Mai làm mặt dỗi.
- Thì tưởng hơn thế nào thôi chứ, N thấy tên đó chơi cũng hay mà ! – Tôi chỉ tay sang kia.
- Mình có nói người đó chơi tệ đâu ! – Nàng nhún vai đáp.
- Vậy để N sang đó hỏi mượn cây đàn cho Mai chơi thử xem thế nào ! – Tôi nói rồi chồm người toan đứng dậy.

- Thôi N, đừng mượn, lúc này Mai đàn không được ! – Tiểu Mai níu tay tôi lại.
- Ớ….vừa bảo biết chơi guitar mà ? – Tôi ngạc nhiên.
- Nhưng hôm giờ mình chơi Piano mà, đâu có để móng tay mà chơi Guitar được ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Là sao ? Móng tay thì liên quan gì ? – Tôi thắc mắc, ngồi xuống hỏi.
- Ôi….thì muốn chơi được Guitar là tay gảy dây của N phải để móng, còn tay bấm ngăn phải cắt ngắn hết sát móng tay, tức là trong Guitar thì một tay để móng, một tay không để. Nhưng trong Piano thì bắt buộc phải cắt hết móng tay để không làm xước phím đàn ! – Nàng thở hắt ra giải thích.
- Phải không ? Hay là….nãy xạo đó ? – Tôi nheo nheo mắt.
- Không tin thì thôi, mình dối N làm gì ! – Nàng nói như giận.
- Vậy chứ trong nhà Mai thấy có để cây guitar mà ? – Tôi vẫn chưa chịu thôi.
- Ở nhà khác, lúc nào muốn chơi Guitar thì mình đeo thumbpick vào ! – Tiểu Mai đáp.
- Thumbpick ? – Tôi tò mò.
- Là móng giả là bằng nhựa, đeo vào các ngón tay gảy, khỏi mất công để móng tay, khỏi bị người ta nghĩ là mình nói dối, hứ ! – Nàng nguýt tôi.
- À…à, là cái miếng nhựa hình tam giác mà mấy người chơi đàn hay cầm quơ lên quơ xuống ấy hả ? – Tôi gãi đầu.
- Không, đó là miếng gảy dùng trong Guitar đệm hát ! – Nàng tiếp lời.
- Thế là cái thumbpick mà Mai nói là xài cho guitar cổ điển à ? – Tôi hỏi.
- Còn tuỳ, nhưng đối với ai không muốn để móng tay thì là vậy ! – Tiểu Mai lắc đầu.

- Vậy để móng chi cho mệt ? Cứ đeo thumbpick vào là xong ! – Tôi bắt đầu thấy lùng bùng.
- Nhưng dùng hoài sẽ mất cảm giác tay, nếu chỉ xác định là chơi mỗi Guitar thì nên để móng cho tay gảy, vì như vậy sẽ mau quen và cảm giác đàn tốt hơn ! – Nàng đáp.
- Ừm….nè, vậy N học guitar được không ? – Tôi lò dò hỏi.
- N thuận tay phải đúng không ? – Tiểu Mai nhìn tôi.
- Không, lúc nhỏ thuận tay trái, nhưng bị mẹ bắt phải viết bằng tay phải, nên giờ dùng tay phải luôn ! – Tôi thật thà đáp.
- Vậy N chìa cả hai bàn tay ra cho mình đi ! – Nàng yêu cầu.
- Chi vậy ? Định….nắm tay N à ? – Tôi nhân dịp cà khịa liền.
- Mơ đi, hứ ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Hì hì, nè ! – Rồi tôi chìa hai bàn tay ra.
- Ngón tay N dài nè, tập Guitar được đó ! – Nàng hấp háy mắt.
- Thế à ? Ngón tay dài là chơi guitar giỏi à ? – Tôi háo hức.
- Còn tuỳ N luyện tập ra sao, nhưng đúng là ngón tay dài thì dễ bấm hợp âm hơn, nhất là thế bấm chặn dây barre ! – Tiểu Mai nhìn tôi cười mỉm.
- Ba…barre ? – Tôi ngẩn người vì không hiểu.
- Ví dụ như hợp âm Fa trưởng ấy….à, sau này N học rồi biết, hì ! – Tiểu Mai phì cười vì cái đầu đang bốc khói khét lẹt của tôi lúc này.
- Ừm…nhưng N dốt nhạc lý lắm, có học mấy cũng như không ! – Tôi rầu rầu thừa nhận, quả thật tôi cực kỳ dốt và ù lì đối với nhạc lý.
- Không biết nhạc lý thì học, có gì đâu ! – Nàng ngạc nhiên.
- N học không được, ko hiểu sao cứ gặp nhạc lý là ngồi trơ ra, không nhét được cái gì vào đầu ! – Tôi thở dài ngao ngán – Học guitar có cần phải biết nhạc lý không ?
- Ừ…thì cũng cần, nhưng không nhiều, N chỉ cần học kĩ thuật với các hợp âm, thế tay cũng được, không sao đâu ! – Nàng cười động viên.

- Thế thì hay rồi, vậy N học guitar gì giờ ? – Tôi hỏi tiếp.
- N học guitar đệm hát nhé, chừng 3 tháng là có thể vừa đệm vừa hát được rồi ! – Tiểu Mai trả lời.
- Thôi, N hát dở lắm, với lại cũng ko khoái đệm hát ! – Tôi lắc đầu.
- Thì….N đệm cho người ta hát cũng được vậy ! – Nàng phụng phịu nói.
- Cho qua, chuyện đệm hát tính sau ! – Tôi khoát tay.
- Vậy….guitar cổ điển nhé, học chừng vài năm là chơi được nhạc cổ điển rồi ! – Nàng gợi ý.
- Nhạc cổ điển là sao ? – Tôi thắc mắc.
- Là những bản như A time for us trong Romeo và Ju…. ! – Tiểu Mai kể.
- Thôi, cho qua luôn, không thích thể loại nhạc vậy ! – Tôi nhăn mặt cắt lời nàng.
- Chứ gì giờ ? Gì N cũng không chịu học ! – Nàng khẽ dậm chân.
- Có thể loại guitar nào mà mình nghe 1 bản nhạc xong, có lời cũng được, rồi mình đàn lại y chang bằng guitar lại không ? Ví dụ như N nghe bài My love xong đi, rồi đàn lại, thay hết lời bài hát bằng nốt nhạc luôn ấy, à, như là N có thể chơi được bản River flows in you của Mai bằng guitar được không ? – Tôi hăm hở tò mò hỏi.
- N muốn chơi River flows in you bằng Guitar ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, thì sao ? – Tôi hỏi lại.
- Thật ra…có một trường phái Guitar mới gần đây, giống như những gì N vừa nói ! – Nàng từ tốn trả lời.
- Vậy à ? Trường phái gì đấy ? – Tôi mắt sáng rỡ.
- Là Guitar FingerStyle, hồi cấp 2 có nghệ sĩ Kotaro Oshio qua trường mình giao lưu, anh này chơi FingerStyle hay lắm ! – Tiểu Mai đáp.
- Finger…xì- tai là sao ? – Tôi đần mặt ra.
- Là như tên gọi của nó ấy, sử dụng hết kĩ thuật của 10 ngón tay để mô phỏng những âm thanh như trống, tiếng chuông ngân, rồi tiếng bè đệm, tiếng bass,….còn nhiều lắm, nhưng đòi hỏi người chơi được FingerStyle phải tập nhiều đó ! – Nàng giải thích.
- Nếu N học vậy thì mất bao lâu ? – Tôi liếm môi hỏi.
- Ừm….muốn học FingerStyle thì N phải tập đệm hát trước, vững căn bản rồi thì tự tập FS được, vì chủ yếu là các kĩ thuật trong đó như Palm, Tapping, Slap Harmonic hay là Nail attack vậy đó….chắc tầm khoảng 1 năm là N có thể tự tập các bài hát N thích được, nếu đã rành các kĩ thuật trong FingerStyle ! – Tiểu Mai từ tốn nói.

- Chà…một năm lận à, một năm là chơi được hở ? – Tôi tần ngần.
- Ừm, nhanh mà, xem chừng N có khiếu Guitar đó ! – Tiểu Mai cười cười.
- Thế à ? N có năng khiếu à ? – Tôi sướng mê tơi, gì chứ nghe khen là tôi khoái lắm.
- Hì hì, chưa biết được, phải xem quá trình tập thế nào kìa ! – Nàng lắc đầu.

Trong đầu tôi giờ đã tưởng tượng ra cảnh tôi và em Vy ngồi ở đồi cỏ gần bờ biển, tôi ôm đàn guitar và chơi hàng loạt bản nhạc cho em ấy nghe, Vy mê mẩn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, ôi…..chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy sướng rơn rồi !

- Cơ mà…học guitar này có dính dáng gì đến nhạc lý không ? – Tôi nhanh chóng rầu rĩ trở lại với sở đoản muôn thuở.
- Thì…cũng phải có chút chút chứ, học âm nhạc phải biết nhạc lý mà, thầy nào cũng dạy vậy hết ! – Tiểu Mai đáp.
- Thế…chắc N ko học được rồi, chết cũng không học vô nổi nhạc lý ! – Tôi xuôi xị.
- Học chút thôi, nhạc lý căn bản thôi mà ! – Nàng e ngại.
- Chịu, thôi chắc không học, dám vừa mò vào xin học ông thầy dạy nhạc lý trước thì chỉ có nước chạy làng ! – Tôi lắc đầu lia lịa, dù rằng rất muốn mình cũng được oai như thằng đang chơi đàn bên kia.

- Vậy….Mai dạy Guitar cho N, không cần nhạc lý ! – Tiểu Mai cắn môi, dè dặt khẽ nói.
- Hở ? – Tôi sững người nhìn nàng.
- Ừ….. ! – Nàng gật đầu.
- Thật à ? Không dính dáng đến nhạc lý ? – Tôi ngẩn người ra.
- Ừm…….chắc vậy ! – Tiểu Mai đáp.
- He he, có thu học phí không đấy ? – Tôi cười nham hiểm.
- Ngốc, thu làm gì, nhưng N phải tập… đều đặn đấy, bỏ giữa chừng không được đâu ! – Nàng dặn tôi mà tự dưng đôi má hồng lên.
- Tức là….ngày nào cũng lên nhà Tiểu Mai à ? – Tôi thắc mắc.
- Khô…không….nếu nhà N có đàn guitar thì tầm 1 tuần lên nhà mình 1 lần…thôi cũng được ! – Nàng trả lời.
- Nhưng N làm gì có đàn, vậy…. ? – Tôi hỏi lưng chừng.
- Ít nhất 1 tuần phải học 2 lần, mà N cũng nên mua thêm 1 cây đàn để ở nhà đi, mỗi ngày tập chừng 2 giờ cho quen tay ! – Nàng đáp.
- Èo….chắc mua không được đâu ! – Tôi lắc đầu, nghĩ đến cảnh tượng tôi ôm cây đàn về và ông anh tôi sẽ cười cho vỡ mặt, còn mẹ tôi dám sẽ cằn nhằn suốt ngày vì cái tội không lo học mà đàn hát cho xem.
- ……………… ! – Tiểu Mai im lặng.
- Hay là…trong tuần thì thứ 3, thứ 5, thứ 7 N sẽ lên nhà Mai tập khoảng vài tiếng, tập xong rồi về ! – Tôi háo hức đề nghị.
- Ừ, tuỳ N thôi ! – Hổng dè nàng đồng ý ngay tức thì.

- Vậy Mai đồng ý dạy guitar cho N rồi hén ? – Tôi hỏi lại cho chắc.
- Ừm ! – Nàng vui vẻ gật đầu.
- Thế khi nào N tốt nghiệp, hì hì ? – Tôi cười khoái chí.
- Như N nói đó, khi nào N chơi được River flows in you bằng Guitar thì mình cho tốt nghiệp ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- Thế bản đó chơi trên guitar khó lắm à ? – Tôi tò mò.
- Cũng ko khó, chỉ có mình khó tính thôi ! – Nàng trả lời.
- Ớ…là sao ? – Tôi đần mặt ra.
- Dám cho lưu ban hoài lắm, hì hì ! – Tiểu Mai nheo mắt lém lỉnh.
- Bậy….cũng phải để cho người ta cống hiến với đời chứ ! – Tôi xua tay.
- Ừm, N gắng tập là được ! – Nàng nói.

Tôi khoái chí nghĩ thầm học guitar mà không phải dính dáng đến nhạc lý thì quá tốt rồi, thế này thì chẳng mấy chốc sẽ đến cái ngày mà tôi đèo em Vy ra biển Đồi Dương, và tôi sẽ chơi những bản nhạc mà em ấy thích bằng guitar cho mà xem.

Nhưng sự đời không bao giờ dễ dàng cho những người lười biếng, mãi 3 năm sau tôi mới biết rằng chuyện mà ai yêu cầu bài gì rồi mình chơi guitar lại ngay bài đó theo phong cách FingerStyle là chuyện không tưởng đối với người không học nhạc lý, vậy nên một lời khuyên cho các bạn nào đang muốn và đã chập chững tập Guitar, hãy học nhạc lý rồi bạn sẽ thấy việc đọc một bản nhạc và chơi nó là rất dễ dàng. Chứ đừng để sướng trước khổ sau như tôi bây giờ, tập bản nào phải nhớ hết từng nốt của bản đó, thảm lắm các bạn ạ, hic !

Tôi sung sướng với những suy nghĩ trong đầu, gì chứ được Tiểu Mai dạy guitar cộng vời tài năng kinh thế của thánh N 10A1 thì chuyện tôi sớm thành tài là hoàn toàn nằm trong tầm tay thôi, và em Vy sẽ có lúc phải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng một và tình cảm, không chừng vì bị không khí lãng mạn xung quanh mà em ấy….ôm hôn tôi rối rít luôn không chừng, hề hề ! Bây giờ chỉ cần tôi chăm chỉ tập thường xuyên, tuần 3 buổi chạy xe lên nhà Tiểu Mai học chừng vài tiếng….ớ……ớ….. !

Chết mồ, bỏ xừ rồi, nãy giờ quên mất cái vụ này, hễ lần nào đi với Tiểu Mai là y như rằng lần đó có chuyện chẳng lành với em Vy. Đã vậy lần này lại còn là tuần 3 buổi, nhỡ có đứa nào trong lớp nó biết được tôi cứ lò dò vác xác sang nhà Tiểu Mai rồi nó dại mồm ton hót với Vy thì tôi chỉ có nước banh xác với cơn giận của em ấy. Nhưng bây giờ đã lỡ hẹn với Tiểu Mai vậy rồi, biết nói sao đây, không lẽ thú thật ra hết cho nàng biết, không được, vậy thì nhục để đâu cho hết !

Đang lấn cấn suy nghĩ chưa biết làm sao thì thằng D ở đâu hớt hải chạy xộc vào :

- Thánh….giải…giải giúp em tấm này coi ! – Nó thở hổn hển nói.
- Cái…quái gì thế ? – Tôi sửng sốt.
- Giải giúp cái mật thư, cho miếng nước…ồ trà à… ! – Thằng D quệt mồ hôi, tay cầm bình trà lên.
- Uống Lavie nè D, trà này không uống được ! – Dè đâu Tiểu Mai đưa tay ngăn lại.
- À..à…Lavie cũng được ! – Thằng này ngửa cổ tu ừng ực.

Tôi phần vẫn đang lấn cấn chuyện học guitar trong đầu, phần thì chưa hiểu mô tê cái tờ giấy trắng toát của thằng D đưa ra, rồi lại thêm ngạc nhiên khi Tiểu Mai không cho thằng này uống tách trà, dù rằng tôi thấy nàng chẳng ích kỷ gì với bạn bè cả.

- Giải đi thánh, lẹ lên, thằng L đang canh chừng đó ! – D xoắn rối rít.
- Là sao ? Tụi mày chạy ngang qua đây à ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Không, hướng chạy sượt lên trên một chút, mà hai thằng tao lại thấy gần ngay trại mình nên lẻn vào, thằng L ở ngoài cảnh giới ! – Thằng D nói gấp.
- Èo….rồi cái gì đây ? – Tôi chìa tờ giấy ra.
- Mật thư, bọn tao tìm mãi mới được đấy, mà bó tay rồi, chả biết phải làm gì ! – Nó đáp.

Trước mắt 3 đứa tôi là một mảnh giấy nhỏ vuông vức, trắng toát mà chẳng có gì trong đó.

- Cái gì đây ? – Tôi đần mặt ra.
- Mật thư ! – Thằng D đáp.
- Ai chẳng biết mật thư, nhưng có ghi gì đâu ! – Tôi sầm mặt.
- Thì vậy mới nhờ mày giải, câu gợi ý ở trạm trước là “ Thần nước sẽ bảo hộ nhà ngươi “, mục tiêu là tìm được địa điểm trạm kế tiêp ! – Thằng này giải thích.

- Là sao nhỉ ? – Tôi nhăn hí trán.
- Lúc sáng nghe mày kể giải đố ghê lắm mà, giải giúp bọn tao đi ! – Thằng D nói.
- Từ từ, tao nghĩ đã ! – Tôi xua tay.
- Thần nước ? – Tiểu Mai thắc mắc.
- Hay là tên vị thần nào đó ? Thuỷ tinh à ? – Tôi phân vân.
- Thuỷ tinh thì đâu có nghĩa gì để tìm vị trí trạm tiếp theo mậy ! – Thằng D lắc đầu nguầy nguậy.
- Có tên vị thần nước nào mà có ý nghĩa chỉ phương hướng hay vị trí không nhỉ ? – Tôi thắc mắc.
- Không đâu, chắc không liên quan đến tên ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Long Vương…..Poseidon….. ! – Tôi lẩm bẩm những cái tên nghĩ ra trong đầu.
- Bảo hộ là sao nhỉ ? – Tiểu Mai cũng suy tư cạnh bên.
- Nhanh đi, không là lớp khác nó tìm ra trước mất ! – Thằng D hối thúc.
- Thì mày cứ để yên coi ! – Tôi nhăn nhó – Hay là cái trạm ném nước gì đó, tao nghe Vy nói thế !
- Ai chả biết có vụ ném nước vào người, nhưng cái chính là trạm đó ở đâu kìa ! – Thằng này xuôi xị.
- Hề hề, đến đó tụi mày thể nào cũng dính vài bọc nước mà ướt…..à đúng rồi, nước, là nước ! – Tôi cười cười rồi ngưng bặt, mắt sáng rỡ.
- Sao cơ ? – Thằng D ngạc nhiên.
- Đưa tao chai Lavie đây ! – Tôi khoát tay.

Tôi chầm chậm rót ít nước trong chai ra tờ giấy trên tay, và trước ánh mắt sửng sốt của 3 đứa, nước lan ra đến đâu thì trên mặt giấy chữ hiện ra đến đấy, chốc sau đã hiện rõ địa điểm, phương hướng và cả gợi ý cho trạm kế tiếp.

- Tuyệt chiêu, thánh hiển linh đúng quá mà ! – Thằng D búng tay cái chóc.
- Hề hề, chú chỉ được cái nói đúng, chạy nhanh đi ! – Tôi khoái chí tử.
- Ờ, bye hai người nhé ! – Nói rồi nó hối hả chạy biến đi, cái bộ láo liên như thằng trộm gà vì sợ bị phát hiện.

- Hay ghê, vậy N cũng nghĩ ra được ! – Tiểu Mai nhìn tôi đầy thán phục.
- Hề hề, hên ấy mà, hồi đó nhớ xem ở đâu có cái dĩa gốm mà lúc đổ nước vào thì hiện hình ra ấy, thử phát ai dè lại trúng ! – Tôi phổng mũi vờ khiêm tốn.
- À, hình như dĩa đó của Samizu Kichiemon nhỉ ? Mình cũng không rõ nữa ! – Nàng suy nghĩ.
- Vậy nên mới nói hay hổng bằng hên mà ! – Tôi cười cười.
- Thế nếu…nãy gọi ý là thần Lửa thì sao ? – Tiểu Mai nheo mắt.
- Dễ ợt, cứ vậy thôi, đốt nó lên ! – Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.
- Đốt lên cháy mất mật thư rồi sao ? – Nàng hỏi xong rồi ngả người cười rũ rượi.

Tôi đần mặt ra sượng trân, vừa rồi đúng là hố thật sự mà, nhìn Tiểu Mai cười rung cả người mà tôi ngượng chín mặt.

- Không…không phải là đốt ! – Tôi nhanh trí chữa thẹn.
- Chứ là gì ? – Nàng tủm tỉm cười.
- Để trên ngọn lửa, hơ nó lên vừa đủ nóng thôi ! – Tôi đáp.
- Ừ, vậy nghe còn được, hì hì ! – Tiểu Mai gật đầu.

Lạy hồn, may mà giờ phút này tôi thông minh đột xuất, chứ không thì cũng ngậm mồm chịu nhục như mọi khi rồi.

- Uống trà nữa đi N, nguội mất rồi ! – Tiểu Mai rót thêm vào 2 tách.
- À…ừ… ! – Tôi vẫn còn ngạc nhiên vì hành động của nàng lúc nãy, cứ như vừa rồi lúc nàng nói ấm trà này chỉ pha cho mình tôi là sự thật vậy.

Tôi ngồi nhấm nháp tách trà, lại nhẩn nha nghĩ đến chuyện tập guitar, giờ tập hay là không, thật lòng tôi rất muốn tập để được đàn cho em Vy nghe. Nhưng khốn nỗi cứ qua nhà Tiểu Mai hoài cũng ngại, chưa kể bị Vy biết được thì tôi tiêu tùng ngay tắp lự, gì chứ chẳng thể giấu mãi được chuyện gì, cây kim để trong bọc cũng có ngày lộ ra.

Đang chưa biết phải tính làm sao với chuyện này thì lại có thằng phá đám cắt ngang dòng suy nghĩ đang trộn lẫn giữa mộng đẹp khi được đàn cho Vy nghe và thê lương khi bị em ấy chia tay không thương tiếc này của tôi.

- Đói bụng quá, nước gì thơm thế ? – K mập thình lình bước lại từ đằng sau, ngồi xuống cạnh tôi.
- Trà đấy ! – Tôi khó chịu đáp.
- Ờm, cho hớp cái coi ! – Nói rồi nó cầm tách trà lên làm cái ực một phát hết trơn.

Rồi ngay sau đó tôi tự dưng cảm thấy sát khí lành lạnh từ Tiểu Mai cạnh bên đang toả ra, và nàng nhìn thằng mập như dỗi, rồi thở dài đánh thượt lắc đầu.

- Uống nữa đi nè K, còn cả ấm nè ! – Nàng đưa ấm trà sang phía bên kia.
- Ừ, hề hề, trà thơm quá xá ! – K mập khoái chí cầm lấy.
- Ờ ! – Tiểu Mai cười lạnh.

Gì chứ nét mặt Tiểu Mai lúc lạnh lùng thì tôi thấy kinh hãi quá xá, cứ như mặt biển đang bình yên mà lại ẩn bên dưới là cả một đợt sóng ngầm mạnh mẽ, chẳng biết lúc nào sẽ trào dâng lên mà cuốn lấy đất liền. Bây giờ thì tôi cứ lo thằng mập đang hí hửng nốc trà kế bên mà bị Tiểu Mai hất tay ụp nguyên cái tách vô mặt thì chỉ có nước vêu mồm.

- Đói quá, kiếm gì ăn mậy ! – K mập liếm môi.
- Giờ này có gì mà ăn ? – Tôi lắc đầu – Không ngủ nữa à ?
- Cái bụng réo ầm ầm ngủ gì nổi ! – Nó rầu rĩ nói.
- Èo, ăn cho lắm vào ! – Tôi rụt cổ.
- Có gì ăn được không Mai ơi ? Hay nấu ăn đi ? – K mập chồm sang hỏi.
- Không biết ! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn.
- Ơ….. ! – Và thằng K há hốc mồm ngậm tăm luôn.

Tôi cũng ngạc nhiên không kém K mập, vì trước giờ Tiểu Mai rất mực hoà nhã với mọi người mà bây giờ sao lại như vầy kìa.

- Tao nhớ lúc sáng có ôm thùng mì tôm từ xe vào đây mà, mày vào lấy đi, nấu ăn ! – Tôi lên tiếng xua đi không khí ngột ngạtxung quanh.
- Tô đâu mà nấu ? – K mập trố mắt.
- Ớ…mớ tô giấy đâu ? – Tôi hỏi.
- Lúc chiều lấy đổ canh ra ăn hết rồi ! – Nó đáp.
- Éc…hay ăn sống ? – Tôi lắc đầu.
- Giỡn mậy, tối đói ăn mì tôm sống đau bụng chịu gì nổi ! – K mập nhăn mặt.

Hai đứa tôi dòm nhau trân trối chẳng biết nên làm gì cho qua cơn đói của thằng mập, và Tiểu Mai ở cạnh bên lại chẳng buồn nói gì để giúp đỡ tụi tôi. May phước sao cái khó ló cái khôn, ít phút sau món mì tôm trứ danh mang độc quyền thương hiệu 10A1 ra đời do tôi với bọn thằng T sáng kiến, và tôi dám chắc sau này cơ hội để thưởng thức lại món mì này hầu như là gần bằng không !

Tôi đứng ngây ra vì chưa biết phải làm sao, K mập xoa bụng nhăn mặt lắc đầu ngao ngán, thú thật là giờ này tôi cũng thấy hơi đói, do nãy giờ nốc trà nên ko chú tâm lắm, giờ thằng mập nhắc thì tôi mới cũng cảm thấy đói, mà giờ đêm hôm khuya khoát thì kiếm đâu ra đồ ăn chứ.

- Lúc trưa tao thấy có mấy bịch bánh mì lát mà ? – Tôi sực nhớ ra.
- Tao ăn hết từ hồi chiều rồi ! – K mập quệt mũi.
- Cái gì ? Cả gần 5 tới 6 bịch bự lận mà ! – Tôi sửng sốt.
- Ờ, tao với thằng L với Y ù xử hết rồi ! – Thằng này thú nhận.
- Ăn cho lắm vào, giờ còn quái gì nữa mà ăn ! – Tôi cau mặt – Trong mấy thùng trái cây còn gì không, lấy ra ăn đỡ đi ?
- Toàn xoài với ổi, ăn vào cào bụng chết ! – Nó lắc đầu lia lịa.
- Èo, đem thùng mì tôm ra đây đi ! – Tôi thở dài.
- Đem ra lấy gì mà nấu ? – K mập thắc mắc.
- Thì đem ra rồi tính ! – Tôi nhún vai.

Nhưng thật ra tôi chả biết tính gì sất, chỉ là kêu nó đem thùng mì ra để nhìn vào mà dễ suy nghĩ thôi, bây giờ thì lửa đun cũng chẳng có, mà tô để nấu mì thì lại càng không, chỉ có mớ đũa tre còn nguyên xi trong bọc giấy dư lại lúc ăn cơm hộp hồi trưa.

- Giờ sao….Tiểu Mai ơi ? – Tôi đưa mắt cầu cứu nàng.
- Sao phải hỏi mình chứ ? Là K đói thôi mà ! – Nàng đáp.
- Ừm…thì nấu ăn chung, N cũng…đói ! – Tôi thở hắt ra.
- Vậy…nấu mì lên thôi ! – Tiểu Mai trả lời.
- Nấu sao giờ ? Nước sôi không có, tô chén cũng không nốt ! – Tôi nhăn mặt.
- Mình cũng chịu thôi… ! – Nàng lắc đầu.

Tôi còn đang lo ngay ngáy không biết nên làm thế nào với cơn đói từ K mập truyền nhiễm sang đang hoành hành trong bụng thì từ phía trong trại tiếng thằng T la oai oái :

- Ahhhh….giết người….sao mày đạp bụng tao….ahhhh !!
- Tao bị vấp chân mày….xin lỗi nhá….. ! – K mập đang lăn đùng ra đất, và hình như do vấp chân thằng T mà nó thượng nguyên cái đầu gối vô bụng thằng này.

Thằng T la khá to, nên chốc sau đến lượt thằng C với thằng Q cũng mò đầu ra sân trước, thế là tụi tôi đứng quây lại nhìn thùng mì Hảo Hảo to đùng nhưng không cách nào xử lí.

- Nấu lên đi tụi bây, làm bữa khuya ăn chơi ! – Thằng Q lên tiếng.
- Nước sôi đâu mà nấu ? – Thằng C liếm môi.
- Rồi tô đâu mà đựng ? – Thằng T tiếp lời.
- Hay….đổ nước thẳng vô bịch mì ăn luôn ? – K mập hiến kế.
- Mày đói quá hoá điên à ? Nhựa nylon chảy ra ăn độc chết ! – Thằng T rụt cổ.

Gì chứ vụ này mà cán sự Hoá đã phán thì tụi tôi tin răm rắp ngay tắp lự.

- Bây giờ tính vụ nước sôi nấu mì trước, kiếm đâu ra lò lửa đây ?
- Lúc nãy tao thấy bên A3 nó nướng thịt đó, qua hỏi có bếp gas mini hay lò gì không, mượn thử xem !
- Hơ, A1 mà đi mượn đồ A3 !
- Đói rã họng ra còn bày đặt sĩ diện, không mượn thì mày cạp đất ăn đi !
- Thế thằng nào xung phong qua mượn ?

Tôi rụt cổ lùi khỏi hội bàn tròn ngay tức khắc, rầu rầu thú nhận :

- Tao không được rồi, lúc chiều tao với thằng L câu rớt diều của tụi nó, chắc bị nhớ mặt rồi, qua có khi không toàn mạng mà về !
- Tao chắc cũng không được, lúc sáng tao chọc gái bên đó, sợ tụi nó thù dai lắm !
- Có hai thằng đang ngồi đàn guitar kìa, chạy qua hỏi mượn đi !

Thằng Q được mỗi cái tài chỉ tay năm ngón chứ không dám làm, nó hạ lệnh xong rồi mà cả đám bọn tôi vẫn còn đứng nhìn nhau.

- Mày ngon đi mượn đi !
- Tao mò mặt qua nhỡ nó thấy gai ưa đập nguyên cây đàn vào mặt thì sao ?
- Mày vỡ mặt, nó cũng…vỡ đàn, huề cả làng !
- Hay là….Trúc Mai qua mượn dùm nhé ?

Thằng C vừa nói xong tức thì gần 6 cặp mắt chuyển hướng sang nhìn Tiểu Mai :

- Mình….à ? – Nàng e ngại.
- Ừ, Mai mượn chắc được đó ! – Thằng C mắt sáng rỡ.
- Đúng rồi, qua đó dụng mỹ nhân kế là đảm bảo xong việc ! – K mập hớn hở.
- Sao mày không kêu nhỏ H ra mà qua đó mượn ? – Tôi sừng sộ vô cớ.
- Ơ…cái thằng này, mày ngon vô kêu H dậy đi ! – Thằng mập nói lại.

Thằng Q thấy tình hình không ổn liền xua tay dàn hoà để tập trung vào chuyên môn giải quyết vấn đề cấp bách lúc này là nạn đói toàn cầu đang hoành hành dữ dội.

- Bây giờ vầy, chia ra 3 nhóm, 1 nhóm đi mượn bếp gas mini với ấm nước, 1 nhóm đi kiếm tô chén, nhóm còn lại chuẩn bị mì tôm gia vị với nước nấu, vậy đi !

Tốn thêm nước bọt và sức lực vung tay tán loạn chỉ để phân nhóm, cuối cùng tụi tôi cũng tạm bằng lòng với trách nhiệm chung vừa được phân công. Nhóm đầu là Tiểu Mai với thằng C sẽ sang 10A3 mượn bếp gas, nhóm K mập với thằng Q ở lại trại chuẩn bị hậu cần, tôi với thằng T thì lãnh nhiệm vụ khó nhất, kiếm tô chén.

Tôi nhìn thằng T chẳng biết nên cười hay mếu, vì đêm hôm thế này đi kiếm tô chén hay mượn ở đâu ra chứ, trong khi phía đằng kia thì Tiểu Mai có vẻ đã đàm phán thành công, thằng nhãi ôm đàn guitar đã bỏ đàn xuống mà chạy xộc vào trong trại với khuôn mặt tươi hơn hớn vì được người đẹp nhờ vả.

- Hai thằng mày đi lẹ coi ! – K mập tay xé gói mì tôm hối thúc.
- Từ từ đang tính này ! – Thằng T xua tay.
- Tính lẹ đi, việc ai nấy lo ! – Thằng Q cầm mớ đũa với muỗng nhựa đi ra.

- Thôi đi mày ơi ! – Tôi nói.
- Mượn đâu giờ ? – Thằng T thắc mắc.
- Ai biết, đi lòng vòng xem mượn được chỗ nào thì mượn, coi chỗ nào dư tô chén nhựa thì vào xin chứ sao ! – Tôi nhún vai đáp.

Thế là hai thằng lò dò bước đi bắt đầu công cuộc tìm kiếm tô chén, ngang qua trại nào cũng dáo dác dòm vào như hai thằng ăn trộm thứ thiệt. Nhưng giờ đã hơn 3h30 sáng, đa số các trại đều đã ngủ, có một vài nhóm học sinh ngồi tán dóc thì khuôn mặt lờ đờ, nhìn đã thấy hãm tài rồi, bọn tôi lắc đầu ngao ngán chả dám vào thương thuyết. Lúc ngang qua trại của 12A31, tôi nhìn lom lom lều rồi thất vọng trở ra vì chẳng có ai còn thức.

- Ê mày, tao nghĩ ra rồi ! – Thằng T đập vai tôi.
- Mượn ở đâu ? – Tôi ngạc nhiên.
- Khỏi mượn, tự có ! – Nó đáp.
- Ở đâu ra mà tự có cho mày ? – Tôi thắc mắc.
- Im, đi theo tao sẽ biết ! – Rồi nó khom người xuống và chạy trước.

“ Hông lẽ thằng này định đi ăn trộm sao kìa ? Nhìn cái bộ tịch giống quá sức ! “ , tôi đâm chột dạ nhưng vẫn chạy theo nó. Rốt cuộc thằng T chẳng đi vào trại nào sất, nó chạy thẳng vào khu nhà tắm nam tập thể lúc chiều.

- Điên à ? Vào đây làm gì ? – Tôi hỏi the thé, mắt láo liên dòm xung quanh xem có anh bộ đội nào không.
- Cứ để tao lo ! – Rồi nó chạy xộc thẳng vào trong.

Tôi tự dưng thấy hoảng hốt vì chẳng biết thằng này định làm gì, nên đành liều mình phóng theo nó luôn, đầu óc cứ lùng bùng vì chẳng hiểu thằng này lấy tô chén đâu ra trong nhà vệ sinh.

Vào đến khu tắm bên trong, thằng T đảo hết một vòng các buồng tắm nhỏ được ngăn bằng vách xi măng, tôi thì y theo lời nó đứng cảnh giới ngay cổng, thấy ai vào là phải báo động ngay rồi hai thằng cùng trốn.

- Mày tìm cái quái gì thế ? Đi ra nhanh coi ! – Tôi sốt ruột khẽ húng hắng nói.
- Tìm ra rồi, tao đang lựa cái thích hợp nhất ! – Thằng T nói vọng ra.
- Mà mày lựa cái gì thế ? – Tôi tò mò.
- Tí nữa mày sẽ biết, đảm bảo bất ngờ, hề hề ! – Nó cười bí hiểm – Cái này còn lợi hại hơn mớ tô chén mày ăn ở nhà gấp chục lần !

Tôi nghe nó nói mà thấy nửa ngờ nửa mừng trong bụng, thắc mắc liên tục chẳng biết nó tìm được cái gì trong nhà tắm, có lúc tôi đồ rằng dám là chén bát mấy anh bộ đội ăn xong chưa rửa lắm. Và lúc thằng này đem cái món đó ra, tôi thiếu điều té chỏng gọng vì khiếp đảm, nhưng cuối cùng lại thấy thằng này cũng có lí sau khi đã khan cả cổ họng vì tranh cãi mà chẳng được gì, tôi đành lò dò vừa đi vừa che cho nó y chang cái hồi thằng này bị rách quần. Hai thằng cứ rù rù mà len hết khu trại này đến khu trại khác, mừng quýnh lên khi thấy lại cổng trại 10A1 quen thuộc trước mặt, và thằng T cười tự hào khệnh khạng bước vào y chang anh hùng quốc gia vừa được tặng huân chương cứu quốc.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !