Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 198)

Lượt xem chương này: 1083

Tiểu Mai nói đúng, cuốn sổ Guitar của nàng là nhìn vật nhớ người, cầm nó trên tay, tôi chưa hết buồn về chuyện của Vy thì nay lại gợi lên trong lòng nỗi áy náy ngày trước về Tiểu Mai. Vậy nên chạng vạng tối của ngày hôm sau, tôi tần ngần dựng xe đứng trước nhà nàng, lưỡng lự không biết có nên vào hay không.

- ” Chậc… thôi thì chấm dứt hết một lần cho xong, từ nay mình cũng không thích ai nữa rồi ! ”

Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định bước lại gần cánh cổng, đưa tay ngang với chuông cửa rồi luồn vào trong như lời Tiểu Mai, quờ quạng vài giây thì tay tôi chạm đúng chỗ hổng của phần tường nhà lót thiếu 1 viên gạch. Lọ mọ mấy ngón tay, cuối cùng tôi lôi ra được chiếc chìa khoá cổng dự phòng của nhà Tiểu Mai.

Cầm chìa trên tay rồi, tôi tự dưng lại ngần ngừ muốn thay đổi ý định, đang muốn để chìa khoá về lại chỗ cũ thì chợt có hai người đi bộ ngang qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng một tên trộm đạo. Thế là lỡ đâm lao phải theo lao, tôi cố giả bộ thản nhiên như đây là nhà của mình, đường hoàng tra chìa vào ổ khoá.

- Cách ! – Tiếng ổ khoá bật mở, tôi đẩy cánh cổng màu đen sang bên và dắt xe vào trong sân.

Xung quanh khu nhà Tiểu Mai là con đường trồng đầy những hoa sữa, lúc này trời chỉ vừa sập tối, tôi bất giác nghe làn gió đưa mùi hoa sữa thơm dịu nhẹ, đứng trong sân vườn nhà nàng, lòng bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Mai. Nhìn hòn non bộ ở góc hồ nước, tôi thoáng thấy lại hình ảnh mình bị Tiểu Mai ném bóng vào mặt của mùa hè năm trước thiếu điều muốn gãy mũi, khi tôi ” tình cờ ” sút bóng vào nhà nàng.

- Vậy mà đã 1 năm rồi… ! – Tôi mỉm cười, thở dài não nề.

Đưa mắt về chậu trúc kiểng trên bậc tam cấp, tôi nhìn săm soi một hồi rồi cũng thấy được chùm chìa khoá nhà Tiểu Mai để gần những ô cỏ xanh mọc lún phún ra khỏi chậu cây.

Mở cửa phòng khách nhà nàng ra, tôi nheo mắt lần mò tay với tìm công tắc điện. May thay công tắc ở ngay bên phải, đèn phòng bật sáng, tôi bất chợt cảm thấy một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cảm giác như đã lâu rồi tôi mới trở về nhà, và lạ lẫm vì lần này chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Những ô cửa sổ đã đóng kín, dàn ghế salon được phủ lên lớp vải che bụi, chiếc Piano đã đóng nắp một cách hờ hững, và cây đàn Guitar được dựa trên giá đàn, nằm buồn chơ vơ như thiếu đi chủ nhân của nó.

Tôi tự nhiên hiểu ra mình nên làm gì, đi ra sau bếp tôi tìm chổi quét nhà, mà kể cũng kì lạ, tôi quét nền nhà Tiểu Mai kĩ càng và sạch sẽ hệt như lúc ở nhà tôi vậy. Đến cả bụi bặm trên bàn ghế và chiếc dương cầm tôi cũng lọ mọ quét cho bằng hết, như thể tôi đang tự nghĩ nếu mình dọn nhà dùm cho Tiểu Mai thì sẽ bớt đi phần nào áy náy vậy.

Xong xuôi đâu đó, tôi buông chổi rồi ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ đâm ra tự hỏi rốt cuộc mình lại đến đây làm gì vậy kìa, cứ như bị ai dẫn lối mà đi vậy. Ngồi một mình trong căn phòng trống, tôi nhìn quanh quất một hồi rồi đi đến giá đàn Guitar, cẩn thận lấy cây Lakewood ra khỏi bao đàn, nâng niu nó như một báu vật rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Ngay giây phút tôi chạm vào đàn, lòng chợt dâng lên cảm giác như đang tái ngộ một người bạn tri giao đã lâu không gặp. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, hầu như ngày nào tôi cũng kè kè cây Guitar bên mình, bữa nào không tập đàn là bữa đó thấy bứt rứt gì đâu. Ấy vậy mà, tôi tập đàn vì Vy, để rồi bỏ tập cũng lại vì Vy, tính ra đến giờ tôi ngưng tập đàn cũng gần 3 tháng rồi.

Rải một vòng hết 6 dây đàn, tôi bắt đầu dạo mấy vọng hợp âm căn bản, một cảm giác khó tả dâng trào, âm thanh Guitar đúng là rất đặc trưng, tôi như run cả người lên. Nhất là khi chính tay mình đàn lại bản Song from a Secret Garden, bản này Tiểu Mai đã dạy tôi tập được hơn một nửa, nhưng đến vài ngày sau tôi lại bỏ dở giữa chừng và ngưng không học nữa.

Vì vậy ngày hôm nay, trong tâm trạng buồn bã và chán nản, tôi cô độc chơi từng nốt nhạc trong bản hoà âm không lời ấy. Lúc này đây, tôi chợt hiểu ra thế nào là nhập tâm vào nghệ thuật, chỉ khi đang buồn như lúc này đây thì tôi mới cảm thấy mình chơi được bản nhạc này có hồn đến vậy, trầm buồn và sâu lắng.

Tiếng đàn Guitar nhẹ nhàng thánh thót vang lên trong ngôi nhà trống, trong vô thức, tôi hình dung ra Tiểu Mai nét mặt thoáng buồn, lẻ loi chơi dương cầm trong ánh chiều tà như tôi lúc này đây. Càng nghĩ đến điều đó, tôi lại càng không dám đưa mắt nhìn về chiếc Piano nơi cửa sổ, và tôi…. cũng buông cây Lakewood xuống, lòng chợt buồn đi vì thấy áy náy về những gì tôi đã làm với Tiểu Mai, tôi hoàn toàn không xứng đáng chạm vào đàn của nàng nữa, tôi cũng không có tư cách bước vào nơi này nữa rồi.

Cất đàn lại vào bao, tôi đưa mắt nhìn hết phòng khách một lượt, mọi thứ vẫn còn như cũ, chỉ khác là bây giờ đã không còn những lúc tôi chọc giỡn Tiểu Mai và bị nàng hờn dỗi, hay những khi tôi cứ xẹt ra xẹt vô nhà bếp mà ăn vụng khi nàng đang nấu ăn nữa.

- ” Ừ….tôi không thể nợ em thêm một món nợ ân tình nào nữa đâu, Tiểu Mai… ! ” – Tôi lắc đầu thở dài, rồi để lại cuốn sổ Guitar của nàng trên bàn, và thẫn thờ quay bước ra ngoài.

Đóng cánh cổng sắt lại, tôi luồn tay qua trả chìa khoá vào ô gạch cũ rồi dắt xe xuống lề đường, lòng cố nán lại nhìn nhà nàng một lần nữa rồi đạp về, tự nhủ sẽ không bao giờ tôi đến đây nữa.

Con đường Tuyên Quang buổi tối sực nức những mùi thơm của bánh xèo và vịt quay, mọi khi tôi vẫn hay chở Vy dạo qua nơi này, và tôi còn bông đùa rằng hai đứa nên ghé vào quán, kêu 2 con vịt ra ai ăn hết trước thì được miễn phí. Vậy mà giờ đây, khi tôi đưa mắt nhìn về phía góc quán quen thuộc ấy, từ trong hẻm phóng xe ra là… tên con trai ấy vẫn đang chở Khả Vy đằng sau, và Vy thì vô tư cười nói cùng hắn. Tôi nghe tim mình thắt lại, không thể đạp xe được nữa mà dừng hẳn, lặng nhìn cho đến khi hai người ấy khuất nơi cuối đường.

Dù đã xác định là tôi sẽ không còn vương vấn gì với Vy nữa, nhưng sao lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vẫn còn đau lắm. Em ấy vẫn tình tứ với tên kia hệt như tuần trước, dù rằng nhỏ Huyền đã bảo đó chỉ là anh trai, và chính Vy lại còn gửi giấy nói là sự thật chẳng phải như tôi nghĩ. Thế nhưng lúc này đây chẳng phải mọi thứ đã rõ ràng lắm rồi sao ?

- ” Nhà tên đó hình như cũng ở đường Tuyên Quang, tao với thằng Dũng thấy 2 lần rồi ! ”

Tôi nhớ lại lời nói của bọn Khang mập lúc trước, giờ thì tôi đã hoàn toàn tin rồi đấy, hoá ra lúc này tôi vô tình đang dừng xe đúng ngay quán internet mà bọn tôi vẫn hay chơi. Và vậy là chắc hẳn những gì tôi nhìn thấy khi nãy cũng y hệt như những gì bọn thằng Khang và Dũng xoắn đã chứng kiến vào mấy hôm trước.

- Ừ, thế mà bảo là sự thật không phải như vậy đấy ? Ngày nào cũng đi chơi thế kia mà, đến độ bạn bè giờ ai cũng biết hết, thế thì anh trai với chả em gái cái nỗi gì nữa !

- Thôi mày ơi, chẳng phải mày đã chấp nhận cái sự thật này rồi hay sao chứ ?

- Tao biết… nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn tiếp nhận sự thật lại là… nó khó hơn tao nghĩ !

- Dẹp đi, giờ xem như hết rồi, không có tình cảm chi nữa !

- Ừm… biết…. dù sao thì mọi sự cũng là do tao ngộ nhận rồi hoang tưởng thôi, chứ trách gì Vy được chứ !

Tôi thẫn thờ đạp xe về, trong lòng cứ giằng xé luân phiên giữa một bên là công tố viên quyết liệt vạch tội Vy hết phản bội rồi đến phũ phàng, một bên là luật sư đang ngoan cường bào chữa rằng mọi thứ từ đầu là do tôi sai, là do tôi tự nhận rằng Vy có tình cảm với mình. Mãi đến khi dắt xe vào nhà rồi mà tôi vẫn còn lơ ngơ nghĩ ngợi mông lung :

- Nam, con biết gì chưa ? – Mẹ tôi từ dưới nhà đi như chạy lên trên.
- Ơ.. dạ ? – Tôi giật mình.
- Anh mày đậu bác sĩ rồi, khối B được 24 điểm mà trường Y năm nay lại lấy 24,5 ! – Mẹ tôi nói, không giữ được bình tĩnh.
- Là….sao… ? – Tôi ngơ ngác.

Chốc sau, theo lời mẹ tôi kể lại khi bà đã kìm lại được niềm xúc động, thì đại loại là lão anh tôi thi đại học khối B được 24 điểm, nhưng đại học Y Dược năm đó lại lấy điểm chuẩn cho ngành bác sĩ đa khoa là 24,5 điểm. May phước ba đời làm sao mà ổng được cộng thêm nửa điểm khu vực, thế là vừa đủ điểm đậu, chứ có ông kia là con của bác sĩ bạn bác Hai tôi, cũng thi được 24 điểm nhưng ở Sài Gòn nên tạch luôn, đành ngậm ngùi chuyển sang nguyện vọng 2. Vậy là cuối cùng dòng họ nhà tôi cũng có một người nối nghiệp được bác Hai tôi, khỏi phải nói cả họ nội và gia đình tôi mừng đến cỡ nào, làng xóm biết đến cũng qua chúc mừng. Vì năm đó, cả thành phố Phan Thiết chỉ có 2 người là đậu đại học Y Dược, nhưng chỉ mỗi ông anh tôi là đậu ngành Đa khoa điểm chuẩn cao nhất, còn người kia hình như là ngành Tai – Mũi – Họng nên điểm thấp hơn.

- Để vài bữa nó về đây, mẹ mở tiệc mừng đãi cả xóm mới được ! – Mẹ tôi khấp khởi nói.
- Dạ ! – Tôi gật đầu, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn chút đỉnh, cũng nhẹ nhõm một phần vì nhờ ông anh mà 2 năm sau, tôi sẽ không phải khăn gói đi thi ngành Y nữa.

Tối hôm đó, không khí trong nhà tôi vui như trẩy hội, mẹ tôi cứ cười suốt, mắt ánh lên niềm hạnh phúc cùng nỗi tự hào khôn tả. Chỉ riêng tôi là tâm trạng vẫn lấn cấn giữa buồn và vui, vì cái nỗi buồn và tin vui nó đến sát nhau quá, buồn vì cái sự thật vừa thấy lại lần hai, và vui vì ông anh bá đạo làm cú đúp thần sầu hốt luôn cả hai trường đại học danh tiếng nhất là Y Dược và Bách Khoa. Mãi đến khoảng hơn 9 giờ tối, khi mẹ tôi đang nói điện thoại chia vui với ngoài nhà nội, tôi ngồi tựa ghế salon, tình cờ nhìn vào quyển sách Phật giáo mẹ tôi đang đọc :

- ” Vạn vật chí âm chí dương, khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy ! ” – Dòng chữ ấy vô tình đập ngay vào mắt tôi.

Tôi bất động hồi lâu vì sửng sốt, nghe tim đập thình thịch vì điều mình vừa nghĩ ra, vì nếu nó là đúng thì tôi đã có thể tháo gỡ cái tâm trạng trống rỗng lúc này, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh day dứt về Khả Vy. Và đó là cái đêm mà sau khi đọc câu chân ngôn nhà Phật, tôi vô tình ngộ ra được một chân lí mới của riêng tôi, mà sau này tôi vẫn hay gọi đó là ” Vong tình thiên thư ” . Thật vậy, có lẽ nhờ bộ thiên thư tự lãnh hội này mà cuộc đời tôi từ đêm đó đã rẽ sang một bước ngoặt mới, một trang mới nhiều chuyển biến bất ngờ và cũng không kém phần u ám !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !