Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 199)

Lượt xem chương này: 1175

Trong ” Vong tình thiên thư ” thì ” Vong tình ” có nghĩa là một mối tình đã chết, sở dĩ gọi như vậy chỉ vì tình cờ tôi đã tìm ra cách để làm tiêu biến đi những chân tình của tôi dành cho Khả Vy. Và nếu nói là giải thích cho ” Vong tình thiên thư ” thì chỉ có thể giải thích bằng mọi việc đều có giới hạn của nó, theo chân ngôn nhà Phật thì gọi là ” Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy ” . Tức là nói theo một khía cạnh nào đó, nếu như bạn muốn quên thì phải làm sao ? Nhớ là thái cực trái ngược của quên, chính vì vậy, khi bạn cứ ” nhớ ” mãi đến một đỉnh điểm nào đó, bạn sẽ ” quên “. Có lẽ vì vậy mà về sau tôi nhớ có một bài hát nào đó có một câu đại loại mang nghĩa giống như bản chất của ” Vong tình thiên thư ” vậy, dẫu biết là cố quên rồi sẽ nhớ, chi bằng dặn lòng mình cố nhớ để mà quên. Như thế, cố nhớ để mà quên, có thể được không ?

Câu trả lời là không, tôi biết quên đi hoàn toàn một người bạn đã từng yêu là chuyện không thể, nhưng để thay đổi ấn tượng, thay đổi cách nghĩ hoặc chí ít là không còn căm hận học nữa, hay thậm chí tốt hơn là không còn yêu họ nữa, lại là chuyện hoàn toàn có thể. Chính vì vậy, dù không thể quên được Vy, nhưng để không còn căm ghét em ấy nữa, để không còn những ngày nhìn em ấy bằng chân tình của mình nữa, tôi đã chọn ra cách tàn nhẫn nhất với bản thân mình. Đó là bất kể là lúc nào, tôi cũng sẽ luôn nghĩ về Vy, luôn nhớ về những kỉ niệm của mình cùng em ấy, để rồi vào một ngày nào đó tôi sẽ không còn vùng vẫy trong mớ tình cảm hỗn độn giữa ghét và yêu nữa.

Và cũng vì tính tôi từ nhỏ đến giờ chưa hề giận một ai đó quá nửa ngày, nhưng hễ đã thù ghét ai thì tôi sẽ căm hận cả đời, không bao giờ có chuyện tha thứ. Nhưng hễ thật lòng yêu ai thì tôi sẽ hết sức thuỷ chung, vậy nên bây giờ khi tôi đã tự nguyện rút lui, rời xa Khả Vy thì tôi cũng sẽ không để thái độ của mình làm em ấy phải khó xử. Tôi cũng sẽ không còn giữ quan điểm hận thù, cũng sẽ không giữ trong lòng mối tình đầu này nữa, âu cũng là tốt cho cô gái nào đó mà sau này tôi sẽ yêu, tôi sẽ chẳng bao giờ nói rằng tôi đã từng yêu một ai đó trước mặt bạn gái nữa.

Hãy luôn cố nhớ để một ngày sẽ quên, tôi gọi đó là ” Vong tình thiên thư ” !

Lợi ích của ” Vong tình thiên thư ” là mãi đến sau này mới phát huy tác dụng, còn bây giờ, bí kíp tự lãnh ngộ này chỉ góp phần đưa tôi vào vực sâu u tối. Những ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy, tôi lúc nào cũng nhớ Vy đến phát điên lên được. Nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang đi chơi với em ấy, bất thần tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi, nhận ra rằng tôi đã bị tự kỷ ám thị. Tôi bỏ không còn học thêm bất cứ môn nào nữa, ban ngày khi thì ở nhà, khi thì tôi cắm mặt trước màn hình vi tính của quán internet. Để đến tối, tôi lại lang thang chạy xe qua những cung đường kỉ niệm, những nơi in dấu ngày tháng tình cảm lúc trước giữa tôi và Khả Vy.

Có lúc tôi lại điên cuồng đến mức khi tự mình chạy ngang qua nhà Vy, nhìn vào nhà em ấy, tận mắt chứng kiến Vy ngồi nói chuyện vui vẻ cùng tên con trai kia. Để rồi tự mỉm cười, ra vẻ cao thượng nghĩ rằng ” chúc em hạnh phúc “, dù rằng tôi không chắn chắn lòng tôi có đang muốn chạy thẳng vào nhà em ấy mà ba mặt một lời, hỏi cho ra ngô ra khoai hay không.

Tôi quên bẵng đi cuộc đời học sinh ngoài chuyện vui chơi ra, bạn còn phải học, hàng ngày tôi mải miết với những bản nhạc kỉ niệm, những trò chơi online trong thế giới ảo, những lần tự huyễn hoặc với bản thân rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại được sóng bước cùng Vy.

Để rồi anh của thằng Tuấn rách, thầy Hoàng dạy Hoá đã đuổi học tôi vì nghỉ liên tục 2 tuần không xin phép. Tôi cũng thôi đến lớp học Toán và Sinh, trong đầu vẫn tự mãn rằng tôi mãi mãi là học sinh giỏi, có học hay không thì cũng vậy.

Càng đắm chìm vào ” Vong tình thiên thư “, tôi càng đâm ra chán nản mọi thứ trên đời. Không học, không giao thiệp bạn bè, suốt ngày tôi chỉ toàn làm những chuyện không lí do lẫn mục đích. Tôi sống mộng mơ và vô định hướng, tôi nghĩ rằng anh tôi đậu đại học đã là quá đủ, còn tôi thì có thế nào cũng được.

- Ê Nam, lâu quá không thấy mày đấy ? Đi chơi không ?
- Nam hả ? Đá banh không, thằng Tuấn rủ nè ?
- Cái thằng đần này, thất tình à ?

Mặc kệ bọn bạn thân hỏi thăm suốt ngày, tôi vì lòng kiêu hãnh quá cao của mình nên đã từ chối tất cả, chỉ vì tôi nghĩ rằng bọn nó đã biết Vy bỏ tôi rồi, đến gặp chỉ tổ nhục mặt

Cũng có lúc tôi chợt nhìn lại mình, và tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không ? Liệu ” Vong tình thiên thư ” có phải chỉ là một điều vớ vẩn của một thằng thất tình hạng nhất tự nghĩ ra chăng ? Bỏ tất cả mọi thứ để đánh đổi cho một tương lai không rõ sau này, liệu có đáng hay không ? Ừ, đáng chứ, người đời có thể bảo tôi bi luỵ vì tình, nhưng tôi sống vì tình cảm mà, còn hơn là gỗ đá mà cứ trơ mặt ra hay sao ? Tôi không hối hận với những gì mình làm, tôi không nuối tiếc về hậu quả sau này, tôi không phủ nhận quyết định của mình, và đã nói là phải làm.

Cố chấp giữ chính kiến riêng cho bản thân đôi khi là một điều tốt, nhưng ngày đó với tôi nó đã sai lầm. Chính tôi còn phải thừa nhận rằng có hơi run khi nghĩ đến năm học kế tiếp, tôi sẽ chẳng thể làm được trò trống gì sất nếu cứ mãi ở trong trạng thái như này, đầu óc cứ mãi nhớ về Vy, chán nản tất cả mọi thứ trên đời, trừ thế giới ảo trong màn hình vi tính ra.

Ngày ấy, bất kì game online nào vừa ra mắt thì tôi cũng đều thử qua, và t
ôi cực kì ưng ý với game ” Cửu long tranh bá “. Với đồ hoạ đẹp mê ly và hệ thống kĩ năng mới lạ, tôi như bao thằng con trai độc thân khác, đắm chìm vào thế giới võ hiệp đầy màu sắc ấy. Trong một ngày, tôi có thể bỏ ra 10 giờ đồng hồ chỉ để luyện cấp cho nhân vật trong game. Khi vui, tôi nhớ đến Thanh long nhân của Võ Đang phái, khi buồn, tôi nhớ đến Khả Vy, khi thoải mái đầu óc, tôi hả hê với con boss khủng mình vừa săn được, khi chán nản mệt mỏi, tôi thẫn thờ nghe lại những bản nhạc ngày xưa mà Vy thường cho tôi nghe.

Hôm nào mọi sự cũng diễn ra theo một kịch bản nhất định không có gì thay đổi, buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà, tôi nghĩ đến ” Vô cực kiếm ” , ” Bát hoang khai động “, ” Nhất kiếm khai thiên ” . Buổi tối đạp xe về nhà, tôi nhớ đến ” Con sóng yêu thương ” , ” Lời nguyện cầu tình yêu ” , ….Và tôi dành hết thời gian cuối cùng của mùa hè năm đó cho kịch bản cuộc sống ấy, trống rỗng và vô định, ngập sâu trong chân lí của ” Vong tình thiên thư “.

Một buổi chiều đẹp trời nọ, khi chỉ còn 1 ngày nữa là trường tôi lại tập trung học sinh để tổ chức học quân sự trong 1 tuần, và chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, tôi vẫn như mọi ngày, lững thững dắt xe ra khỏi nhà :

- Nam, chiều nay nhớ về sớm đấy ! – Tiếng mẹ tôi từ dưới bếp gọi giật lại.
- Dạ…. ! – Tôi uể oải gật đầu.
- Chiều nay nhà mình mở tiệc đãi hàng xóm mừng anh mày đậu Y khoa, được thì rủ bạn con về chơi cũng được ! – Mẹ tôi dặn rồi lại quay vào trong, bận rộn với những người phụ bếp và mớ thịt cá trên bàn.

Tôi chầm chậm đạp xe ra ngoài, trong đầu thầm bực mình vì nhớ lại cái cảnh của buổi tối hôm qua, khi mà ông anh tôi thấy bộ dạng rầu rầu của thằng em, liền đến vỗ vai, sau đó là siết cổ vặn vẹo các kiểu :

- Ha ha, tao nói mà, mày với con bé đó không hợp đâu, em dâu có cơ hội rồi ! – Ổng cười phá lên khi nghe tôi miễn cưỡng thú nhận sự tình.
- Không có đâu, đệ chẳng có gì với Mai cả ! – Tôi thở dài rồi bỏ đi lên lầu, mặt quạu đeo vì ông anh tôi nói về cách Vy bỏ tôi cứ như thể em ấy vừa phản bội tôi một cách ghê gớm lắm.

Buổi chiều trong mát nơi phố biển, vào những ngày cuối hạ chuẩn bị chuyển giao sang mùa thu, từng làn gió mát rượi trong lành đưa hương biển lan toả làm thư thái bất cứ ai đang đi trên đường lúc này. Tôi mỉm cười thích thú, nhớ đến lời hẹn thách đấu ở Huyết sa bình với địch thủ Hắc đạo trong game Cửu long, đạp nhanh vào quán vi tính trên đường Tuyên Quang.

Vài mươi phút sau, tôi phá ra cười hả hê vì Võ Đang kiếm của tôi triệt hạ một lúc 3 nhân vật sừng sỏ của Hắc đạo thuộc Ma Giáo và Bí Cung, góp phần chiếm ưu thế về Bạch đạo quần hùng cho trận chiến quyết liệt trên Huyết sa bình :

- ” Đến chiều là lên tầng Ngọc Nhị Kim Hoa rồi, cứ giữ tốc độ này thì tháng sau tiến nhập Ngũ Khí Triều Nguyên là cái chắc ! ” – Tôi thích thú nghĩ thầm trong bụng.
- Cốc ! – Âm thanh quen thuộc của Yahoo messenger vang lên, vừa cửa sổ chat hiện ra bên góc phải màn hình.

Tôi sững người đi mất mấy giây vì những gì nhìn thấy lúc này :

- Hi ^^! – Là nick YM của Khả Vy.

Ngay lập tức, tôi phản xạ như cái máy, tức thì tắt ngay cửa sổ game dù rằng trận PK giữa 2 bang đang trên đà quyết liệt nhất.

- ” Là sao ? Cũng hơn 1 tháng không liên lạc rồi, sao lúc này Vy lại chủ động nói chuyện với mình nhỉ ? ” – Tôi thắc mắc chưa biết có nên tiếp chuyện hay không.
- ” Thây kệ, cứ nói như bạn bè bình thường thôi, chả sao ! ” – Tôi tặc lưỡi.

Thật vậy, những ngày qua, có vẻ như ” Vong tình thiên thư ” đã bắt đầu phát huy tác dụng, tôi đã thôi không còn ghét Vy nữa, đã quen dần với những ngày vắng bóng em ấy, mà thay vào đó là nỗi buồn của riêng mình. Nhưng kệ, thà tôi buồn một mình còn hơn là cứ ghen tuông vớ vẩn để em ấy phải khó xử.

Nghĩ vậy nên tôi đặt tay vào, bắt đầu gõ phím :

- Ừ, hi J !
- Trả lời lâu quá vậy, Nam đang bận gì à ?
- Ừ sorry, nãy giờ đang nghe nhạc nên không để ý !
- Nghe nhạc gì vậy ?
- Thì nhạc thôi, mà… có chuyện gì không ?
- Hi, lâu ngày gặp lại, Vy hỏi thăm vậy thôi ^_^!
- Ừm…. !

Thế thôi, có gì đâu, bạn bè gặp lại… ” hỏi thăm ” vậy thôi !

- Nam khoẻ không ? Hi !
- Khoẻ như voi, còn Vy ? Nghỉ hè vui chứ ?
- Ừ, vui lắm ^_^ !
- Vậy à ? Hì hì !

Không thể thừa nhận, tôi đã giả tạo nụ cười trong khung chat !

- Nam… không giận gì mình chứ ?
- Có gì đâu mà giận, hì, bạn bè học chung giận nhau làm gì ^^!

Giây phút đó, tôi nghe một nỗi đau từ lâu đã bắt đầu dậy lên, và bùng ngược trở lại….. !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !