Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 200)

Lượt xem chương này: 1129

Tôi nhói đau khi ngày hôm nay chính mình đã thừa nhận mối quan hệ giữa chúng tôi từ giờ đã chỉ còn là bạn bè…

Màn hình phía bên kia, Khả Vy vẫn thản nhiên tiếp lời :

- Vậy thì may ghê, hi hi, tưởng Nam giận Vy luôn rồi chứ :P !
- Bậy bạ, làm gì có !

Có phải rằng, tôi đang vị tha lắm không nhỉ ?

- Thế bữa giờ có đi chơi với ông mập không ?
- À… không, Nam tự dưng thích ngủ ngày, hì !
- Hèn gì không thấy nhỏ Huyền sang nhà Vy chơi nữa, chắc là hai người đó lại hẹn hò suốt ngày nữa rồi, hic T_T !
- Thì… Vy cũng đang hẹn hò còn gì !
- Ừ ha :P !

Và lúc ấy, tôi bỗng dưng tò mò muốn biết một điều gì đó từ phía bên kia :

- Hai người… vẫn vui chứ ? Anh kia ra sao ?
- Vui lắm, hi hi, mà tiết lộ một điều nè !

Tôi nghe tim mình đập binh binh, trong một khoảnh khắc chợt mong đợi rằng, Khả Vy sẽ nói ra điều bí mật đó chính là, mọi sự hôm giờ chỉ đơn thuần là một trò đùa.

- Điều gì ?
- Anh này giống Nam lắm, dáng người dong dỏng cao nè, hai người cũng thông minh nè, cũng nói chuyện rất tâm lí nè, rồi còn cùng thích những điều như khoa học vũ trụ hay huyền bí Ai Cập, Hy Lạp nữa đó ^_^ !

” Hoang đường, đừng có đánh đồng tôi với bất cứ ai khác, và nhất là với tên con trai đó, tôi ở một vị thế khác, tên đó làm thế quái nào mà so sánh được với tôi ? ”

Thế nhưng, tôi lúc này cũng chỉ biết thẫn thờ gõ phím :

- Vậy à, trùng hợp nhỉ ^^!
- Ừa, mà anh ấy muốn nói chuyện với Nam nè, được không ?
- Là… sao ?
- Nãy giờ Vy nói với anh ấy là đang chat với Nam, nên ảnh cũng muốn chat với Nam thử, nha ?
- À… ừ… add nick Nam đi !

Tôi ngần ngừ rồi quyết định accept nick YM vừa add, hẳn là của tên con trai đó rồi.

- Vậy hai người chat đi ha, giờ Vy nghe nhạc, hì hì ^_^ !
- Ừm…bye !

Tại sao hai người con trai, có thể nói là tình địch với nhau, thì người này lại muốn nói chuyện với người kia nhỉ ? Hắn muốn thể hiện rằng hắn đã chiến thắng trong cuộc chạy đua giành lấy trái tim Khả Vy à ? Không hề, hắn chẳng chạy đua gì cả, hắn chỉ đơn giản là một tên đánh lén, một tên đâm sau lưng tôi mà thôi.

- Hi, chào em ! – Dòng chữ từ khung chat bên kia hiện ra.
- Hi, chào anh ! – Tôi ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự, từ tốn trả lời.

- Em là Nam nhỉ ? Anh nghe Vy kể nhiều về em rồi, anh tên Vũ !
- À, vâng !
- Anh học bên trường Chuyên, hơn em 1 lớp !
- Hì !

” Thế thôi à ? Hỏi thăm chơi vậy thôi à ? ”

- Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều, sở dĩ anh muốn nói chuyện với em, là vì… tụi mình thoả thuận một hợp đồng nhé ?

” Hợp đồng ? Loại hợp đồng gì giữa hai thằng học sinh chỉ mới lớp 11 và 12 ? ”

- Là sao ?
- Như vầy, chắc Nam cũng biết, Khả Vy của chúng ta rất được các bạn trai khác để ý, và xung quanh luôn có nhiều vệ tinh đeo bám, đúng không ?

” Khả Vy của chúng ta ư ? Giờ đã là của riêng anh rồi, liên quan gì đến tôi nữa ? ”

Tôi nhẫn nhịn, đưa tay gõ như đập vào bàn phím ?

- Ừ, đúng, mà sao, em không hiểu ?
- Vấn đề ở đây, anh thì học khác trường nên chẳng thể nào bảo vệ Vy trước những vệ tinh đó được, chỉ có Nam là học cùng lớp Vy thôi !
- Thì sao ?
- Là hai đứa mình nội ứng ngoại hợp, anh lo chuyện bên ngoài, những lúc đi chơi với Vy sẽ không để ai tiếp cận vào được. Còn Nam lo chuyện bên trong, những khi học cùng lớp thì em sẽ ngăn không cho những tên con trai khác đến gần, nhé ?

” Nhảm nhí, anh lấy cái quyền gì mà bảo tôi làm cái hợp đồng vớ vẩn này ? Chuyện anh với Vy ra sao tôi giờ không cần biết nữa, tự đi mà giữ lấy, hệt như cái lúc anh tự đâm lén sau lưng tôi vậy ấy ! ”

Tôi rất muốn nói ra những điều đó cho tên Vũ biết, nhưng tôi không muốn, tôi lúc này hoàn toàn không có chút tôn trọng gì hắn như những ngày qua nữa. Trước giờ tôi cứ tưởng hắn phải đứng đắn đàng hoàng thì Vy mới thích, thế nhưng cái sự thật giờ đây đã chứng tỏ rằng hắn quá ư trẻ con, đem tình yêu và bạn gái của mình ra mà đặt vào một cái hợp đồng nông cạn thiếu suy nghĩ. Và hơn hết thảy, hắn phải biết mối quan hệ giữa tôi với Vy ngày trước ra sao nên mới gọi là ” tin tưởng ” giao việc này cho tôi, hay chỉ đơn giản rằng hắn muốn khẳng định tôi chỉ là phương án dự phòng trong cuộc tình này ?

Thế nhưng, lịch sự là một phép xã giao tối thiểu cần có, tôi cố bình tĩnh nói :

- Ừm, không được !
- Thế Nam muốn sao ?

Tôi phải làm sao đây ? Đem tất cả những uất ức hôm giờ ra ma
̀ đôi co với hắn à ? Hay cứ im lặng mà cho qua tất cả, đồng ý mọi chuyện ? Ngày trước, những lúc xem phim, khi đến đoạn hai người con trai tình địch gặp nhau, tôi rất ghét một câu nói mà tôi luôn cho là sáo rỗng, và rất kịch. Thế nhưng giờ đây tôi mới hiểu rõ trong tình huống đó, nếu thật sự yêu người con gái ấy, bạn không thể làm được gì khác, ngoài việc cố tỏ ra cao thượng hết mức có thể, và nói ra câu nói rất ư là kịch sĩ ấy :

- Không gì cả, tôi chỉ muốn anh biết rằng, hãy làm Vy hạnh phúc, nếu không, anh sẽ biết tay tôi !

Và tôi tắt Yahoo, lẳng lặng đứng dậy tính tiền và rời khỏi quán, lòng buồn rười rượi vì lại một lần nữa, tôi chính thức xác nhận rằng, mình đã mất Vy thật rồi !

Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng, tình cảm của tôi đối với Vy trước giờ, đã gần như gọi là tình yêu, vì yêu là chấp nhận buồn khổ một mình, và chúc cho cô ấy được hạnh phúc với lựa chọn đó.

- ” Ừm, có lẽ sau này, em sẽ biết con người mà em thích bây giờ là người ra sao. Nhưng có lẽ tôi cũng không cần thiết phải nói cho em biết, vì dù gì đó cũng là quyết định của em, hẳn là em cảm thấy vui hơn khi ở bên người đó. Vậy thôi, chúc em hạnh phúc, Khả Vy ! ”

Tôi thẫn thờ đạp xe loanh quanh trên con phố một cách vô định hướng, trong đầu mông lung không một ý nghĩ. Buổi chiều mát mẻ đẹp trời bỗng chốc hoá u ám trước mắt tôi, và ” Vong tình thiên thư ” càng thể hiện rằng nó đã phát huy đúng tác dụng, tôi lúc này không hề có một chữ nào gọi là căm ghét, mà chỉ có ” nhớ ” và ” buồn “.

Và có lẽ tôi sẽ mãi lang thang nếu như không có tiếng vĩ cầm cao vút đang vang lên giữa buổi chiều trong xanh ấy trong ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy…

” Là River flows in you….nhưng được chơi bằng Violin, là….. ”

Tôi dừng xe lại, ngạc nhiên nhận ra nơi tôi đang đứng bây giờ chỉ cách nhà Tiểu Mai có vài bước chân, và cánh cổng sắt màu đen đang được khoá từ bên trong, tức là…

- ” Ừ, ngày mốt là tựu trường để học quân sự lại rồi, chắc hẳn Tiểu Mai vừa về Việt Nam ! ” – Tôi thầm nghĩ, lòng chợt nghe một cảm giác thân thương và quen thuộc đang dần toả ấm cõi lòng lạnh băng của thời gian qua.

Buổi chiều lấp lánh từng giọt nắng mai và những cơn gió an lành của ngày hôm ấy, trên con đường đầy hương hoa sữa, có một người con trai lặng yên thưởng thức bản River flows in you đang được một cô gái chơi bằng đàn vĩ cầm, thanh âm cao vút và đầy sâu lắng, lúc say sưa trìu mến, khi tươi tắn nhẹ nhàng, và tựa hồ như được gửi gắm thành lời qua những nốt nhạc, kiêu hãnh nói rằng :

- Hì, mình đã về rồi đây !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !