Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 210)

Lượt xem chương này: 1127

Sau 2 tiết Toán kinh hoàng, bọn thằng Khang rủ tôi ra căn-tin trường để tán nhảm xem làm thế nào không hùa vào với tụi thằng Huy mà vẫn cầm cự được với thầy Toàn :

- Chắc tao về học chính tả với ngữ pháp quá tụi mày ạ ! – Thằng Chiến xụ mặt xuống nói.

- Điên à ? Vở sạch chữ đẹp mà không biết làm bài thì cũng vậy thôi ! – Dũng xoắn cự lại.

- Chứ không lẽ giờ muổi mặt chạy qua nhờ thằng Huy giúp đỡ ? – Khang mập rầu rĩ.

- Phải vậy thôi chứ sao giờ, nhà tao mà biết tao dính con 3 như thằng Nam thì chỉ có được ăn roi thay cơm ! – Thằng Quý quệt mồ hôi hưởng ứng.

- Chả có gì, mình giỏi thì vẫn là giỏi, thánh nhỉ ? – Thằng Luân nói rồi khoác vai tôi.

- Ừm….chả biết ! – Tôi gật đầu cho qua chuyện, hơi chột dạ vì dạo này tôi bỏ bê chuyện học hành mà cắm đầu vào game online với cái ” Vong tình thiên thư ” quá độ rồi.

- Cho 7 ly nước cô ơi ! – Khang mập kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

- Ê, nhìn kìa ! – Bất chợt Tuấn rách chỉ tay về hướng góc ngoài căn-tin gần sân thể dục, nơi có nhiều người đang ngồi uống nước hơn.

Theo hướng chỉ của thằng Tuấn, trước mắt tụi tôi là thằng Minh Huy đang ngồi tán hươu tán vượn gì đó với Khả Vy, chả biết hai người nói gì nhưng tôi trông em Vy ra chiều hài lòng và vui vẻ lắm, lại còn bàn tán này nọ rất ư là tâm đầu ý hợp.

- Tao nhớ rồi, thằng này năm trước là bí thư 10A6 đây mà ! – Khang mập vỗ trán.

- Thì sao ? Giờ nó qua A1 rồi mà ! – Tôi chưng hửng.

- Chả biết, nhưng chắc chắn là nó quen Vy từ trước rồi ! – Thằng mập tiếp lời.

- Nó định tán Vy sao nhỉ ? Dám vậy lắm ! – Tuấn rách nhíu mày đặt câu hỏi.

- Điên, Vy quen ông nào bên trường chuyên rồi mà ! – Dũng xoắn cự lại.

- Ê ! – Ngay sau đó thằng Luân sầm mặt, trừng mắt nhìn thằng Dũng.

Như biết mình nói hớ, Dũng xoắn im bặt rồi nhìn sang tôi lấp liếm :

- Thì ý tao vậy đó, thằng Huy này có tán Vy cũng chả nổi đâu !

- Chả quan trọng nữa ! – Tôi đáp gọn lỏn rồi đứng dậy. – Tao vô lớp trước đây !

- Ế, vừa mới ngồi thôi mà ? – Khang mập ngạc nhiên.

- Ngồi đây…. ồn ào, tao không thích lắm ! – Tôi đáp rồi quay lưng bỏ đi.

Hiển nhiên cả bọn Khang mập đều biết lí do tôi bỏ đi không ngồi chơi căn-tin nữa, thật vậy, bây giờ tôi trở nên cực kì khó chịu khi có ai đó nhắc đến Khả Vy trước mặt tôi. Tôi bây giờ thực tình mà nói, đối với Vy không ghét, cũng không còn yêu, mà chỉ đơn thuần là một miền kí ức thuộc về những kỉ niệm xa vời nào đó. Với tôi, cái ngày mà Vy nhìn tôi rồi quay mặt đi, thì Khả Vy đó đã chết rồi, giờ em ấy đang học chung lớp tôi là một Khả Vy hoàn toàn khác, là một người lạ mặt.

Với tôi thì Vy là người lạ, nhưng với bạn bè thì lại khác, trừ một số ít đứa quen thân thì hầu hết bạn bè trong lớp đều vẫn tưởng rằng tôi với Vy hãy còn đang quen nhau. Thế nên hôm giờ, cứ hễ đứa nào phát ngôn đại loại như ghép cặp tôi cùng Vy thì tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, chứ không lẽ lao vào dập cho đứa đó một trận cho bõ tức ? Người ta không biết không có tội mà, với cả chuyện của tôi thế nào thì có liên quan gì đến họ đâu !

Chính bởi cách áp đặt suy nghĩ đó chiếu theo ” Vong tình thiên thư ” thì chừng nào tôi hãy còn cảm thấy khó chịu mỗi khi ai đó nhắc đến Vy thì tôi vẫn còn chưa thể tập trung học hành hay ngừng game để làm việc khác được. Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó, khi tôi ngủ dậy sau một giấc dài thì Khả Vy trong tôi chỉ còn lại là những kí ức đẹp, không còn thù ghét em ấy nữa, thì khi đó tôi mới có thể đường hoàng và toàn tâm toàn ý mà yêu người con gái khác, và cũng là tránh cho người yêu tôi sau này khỏi thắc mắc khi tôi có biểu hiện lạ lùng như xúc động hay nhớ thương người cũ nữa.

Để không làm khó Vy, để tôi không còn ghét Vy, để người tôi yêu sau này không phải khó chịu với người cũ, tôi buộc phải y theo ” Vong tình thiên thư ” mà làm, dù là cái giá bỏ ra không hề nhỏ chút nào.

Mãi nghĩ mà tôi đã đứng trước lan-can lớp học tự lúc nào, đưa mắt nhìn ra tán cây xanh trước mặt, tôi hít một hơi dài sảng khoái, tận hưởng không khí trong lành mà chỉ ở những tầng cao phòng học mới có được. Và tình cờ nhìn xuống ghế đá sân trường, nơi những nhành trúc xanh đang toả bóng, tôi thấy Tiểu Mai đang ngồi một mình, tựa cằm thẫn thờ nhìn vu vơ xung quanh, chẳng hề để tâm đến những đứa con trai khác mỗi khi đi ngang nàng là lại đưa mắt lén lút trộm nhìn hau háu.

Mới chỉ qua một năm, vậy mà cả 3 người chúng tôi đều đã thay đổi, Khả Vy trong tôi không còn nồng nhiệt như trước, Tiểu Mai cũng tựa hồ như buồn rầu hơn, và tôi thì đã mất đi vẻ tếu táo thường ngày. Vậy lí do là ở đâu ? Có phải ngay từ đầu do tôi thiếu kiên nhẫn và đặt lầm niềm tin vào một người không nên tin hay không ? Không phải, như đã nói rồi, trong tình yêu thì không có ai đúng ai sai cả, quan trọng là tôi có dám làm cái điều tôi cho là đúng với người mà nghĩ rằng đó là sai hay không thôi ! Và Khả Vy đã có can đảm làm đúng với bản thân em ấy, làm sai đối với tôi, không trách em ấy được, dù gì hạnh phúc bản thân thì vẫn là của riêng bản thân !

Thở dài chán nản, đang định quay vào lớp thì tôi chợt thấy bên dưới sân trường, thằng Minh Huy tay cầm 2 cốc nước tiến đến chỗ Tiểu Mai đang ngồi. Và hiển nhiên ngay sau đó là nó mời nàng một cốc rồi tỉnh bơ ngồi xuống cạnh bên.

Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi dịch sang bên chừa chỗ cho ” học sinh mới “, mỉm cười nhận ly nước từ tay thằng Huy.

- ” Thế quái nào nhỉ ? Nó vừa tán Vy xong thì giờ quay sang Tiểu Mai à ? ” – Tôi đứng trở lại lan can phòng, buộc phải đặt nghi vấn về thằng Huy này.

Vì đang ở trên tầng 3 nên tôi không nghe rõ thằng này đang tán tỉnh gì Tiểu Mai dưới sân trường, nhưng trông nàng mỉm cười chào hỏi xã giao thì tôi cũng biết, tính Tiểu Mai xưa nay hoà nhã với mọi người trong lớp, và nàng chỉ lạnh lùng với những ai nàng không quen biết. Nhưng thế này thì không lẽ thằng Huy vào chung tổ 1 với Tiểu Mai là để….tán tỉnh nàng hay sao ?

Lúc này, tâm tư thù ghét một cách vô cớ đang nổi lên trong tôi, thúc giục tôi phải lao ngay xuống sân mà chen vào giữa cuộc đối thoại đó. Nhưng trí óc tôi một lần nữa lại chiến thắng :

-
” Kệ, mình có là gì của Tiểu Mai đâu mà quan tâm chứ ? ”

Thế là tôi quay lưng bỏ đi vào lớp, lẳng lặng yên vị tại chỗ ngồi, dù rằng trong lòng đã dậy lên một mối lo lắng không thể nào phủ nhận được. Ít phút sau, tôi thấy thằng Huy và Tiểu Mai đi cạnh nhau cùng bước vào lớp, chả rõ nó nói gì nhưng Tiểu Mai cũng gật đầu mỉm cười ra vẻ đồng ý. Và vào chỗ ngồi, thằng Huy vẫn quay xuống bàn mà tán chuyện cùng nàng.

- Nhìn gì thế mày ? – Giọng thằng Luân thình lình trước mặt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- À…có gì đâu ! – Tôi vội lấp liếm.

- Trông mặt mày ngu quá vậy ? Chuẩn bị bài cho tiết Hoá chưa ? – Nó ngồi xuống hỏi tiếp.

- Bữa đầu có gì mà chuẩn bị ! – Tôi nhún vai đáp.

- Ờ, lỡ bị túm đầu lên như khi nãy thì lại bảo sao ! – Nói rồi nó lật sách ra xem bài.

Cái miệng thằng Luân đúng là ăn mắm ăn muối, thầy dạy Hoá bước vào lớp, đám bọn tôi chưa kịp mừng vì vì thầy cũ năm trước vẫn dạy tiếp năm nay thì đã méo mặt khi nghe thầy bất thần bảo sẽ kiểm tra bất kì 2 người trong lớp để lấy điểm kiểm tra miệng. Chỉ khác mỗi là lần này tôi không bị gọi tên, mà là…cán sự Lí 11A1, Luân anh khùng.

Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà đứng trên bảng đen kế cạnh thằng Luân lúc này vẫn lại là ” học sinh mới “, thằng Minh Huy đang cười ngạo mạn bỏ phấn vào hộp, kết thúc bài giải 2 phút của nó, trong khi thằng Luân đến tận 3 phút sau mới viết xong đáp án. Chỉ bởi một lẽ đơn giản, độc chiêu cân bằng phương trình nhanh chóng bằng một cái liếc mắt thì trong 11A1 chỉ có tôi và Tuấn rách là thông thạo, thằng Luân thì chỉ thạo mỗi Vật Lí, về Hoá Học nó không phải đối thủ của hai thằng tôi. Thế nhưng bây giờ thằng Huy lại chứng tỏ cho bọn tôi thấy rằng nó cũng không kém cạnh gì ở môn Hoá, lúc thằng Luân đang còn cầm máy tính bấm hệ số thì thằng Huy đã viết xong đáp án bài giải.

- Giỏi, 10 điểm ! – Thầy Hoá gật gù hài lòng về thằng Huy.

Ít giây sau, thằng Luân méo mặt nhận điểm 8 đầu năm, dù không phải là tệ hại gì nhưng quả thật màn trình diễn giữa lớp phó học tập A1 và học sinh mới chuyển vào như vậy thì đúng là xấu hổ. Khỏi phải nói, bọn con gái trong lớp lúc này nhìn thằng Minh Huy bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, đến cả em Vy cũng tươi cười bắt chuyện. Chỉ riêng Tiểu Mai là không tỏ thái độ gì, nàng im lặng tập trung vào quyển sách Địa Lý trước mặt.

- Chả tin được mày ạ, sao không phải là gọi tao ở môn Lí chứ, hic ! – Thằng Luân rầu rĩ.

- Chịu thôi, nó cũng giỏi mà ! – Khang mập liếm môi thừa nhận, đưa mắt nhìn lên đám bạn bè tổ 1 và tổ 3 đang thi nhau tán tụng vây quanh thằng Huy, khi mà chỉ trong 1 ngày nó hạ gục liên tiếp hai tay to sừng sỏ A1 là tôi và thằng Luân.

- Phải tao khi nãy thì bài đó 30 giây ! – Tuấn rách bặm môi nói cứng.

- Mày thì nói làm gì nữa, mỗi thằng mỗi sở trường chứ ! – Tôi hừ nhạt.

- Cơ mà nó cũng giỏi thế sao năm trước lại học ở tận A6 nhỉ ? Chẳng biết thằng này là ai nữa ! – Dũng xoắn thắc mắc.

- Công tử nhà giàu, chắc có gia sư về dạy kèm nên giờ khá lên thôi ! – Thằng Chiến nhíu mày đoán bừa, nhưng không hẳn là không có cơ sở.

Kết thúc buổi học đầu năm với điểm 3 môn Toán, tôi lắc đầu nhủ thầm mặc kệ, muốn ra sao thì ra, trống trường vừa đánh là tôi tót ra ngay bãi gửi xe, định bụng chạy thẳng ra quán game online cho kịp trận đại chiến ở Huyết Sa Bình trưa nay, khi mà tôi giữ vai trò là dame chính của team. Chưa đến cổng khu gửi xe của lớp thì tôi đã thấy hai thằng nhãi mà hôm bữa học quân sự đến hỏi thằng Luân về tên của Tiểu Mai cũng đang khoái chí bàn tán bước ra từ bãi gửi xe. Nhác thấy tôi, hai thằng này im bặt rồi lặng thinh lách ngang qua. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm, đưa mắt tìm xe của mình rồi lục tục dắt bộ ra cổng.

- Ê Nam, đi đâu đó ? – Khang mập xách cặp phía sau gọi giật lại.

- Ra quán, mày đi không ? – Tôi quay lại đáp.

- Giờ á ? Không để tối rồi đi à ? – Nó ngạc nhiên.

- Không, tao đi cho kịp giờ công thành ! – Tôi lắc đầu trả lời.

- Thế đợi tao lấy xe ra với, tí bày tao chơi luôn nhé ! – Thằng mập nói rồi ba chân bốn cẳng phóng nhanh về phía bãi giữ xe.

Thế nhưng mập thì muôn đời vẫn là lề mề, tôi đợi mỏi mòn gần 10 phút mới thấy nó phóng xe chạy ra :

- Làm quái gì lâu thế ? – Tôi cau có.

- Hic, nãy tao quên chìa khoá trên lớp, phải chạy lên lấy ! – Nó quệt mồ hôi đáp.

- Lẹ đi, trễ giờ hết rồi ! – Tôi gắt rồi dắt vội xe ra cổng.

- Ê Nam, nhìn kìa ! – Khang mập nói lia đập vai tôi.

- Cái gì nữa ? – Tôi nhăn nhó quay nhìn theo hướng nó chỉ.

Ở phía bên kia đường, tôi trông thấy thằng Minh Huy đang tươi tỉnh xắn tay áo dựng xe nó bên lề, và ung dung ngồi sửa xe dùm cho… Tiểu Mai. Vẻ như là chiếc martin màu bạc của nàng bị trật dây sên, thế nên lúc này nàng vừa lo lắng vừa nhìn thằng Huy đầy cảm kích. Trong khi đó thằng kia vừa thoăn thoắt tay vừa tía lia cái mồm, không ngừng bắt chuyện cùng Tiểu Mai, và hẳn nhiên là nàng cũng hoà nhã đáp lời.

- Sao cái thằng này… nó có ông bà phù hộ hay sao ấy mà ? Hết tiếp cận Vy giờ quay sang Trúc Mai, mà toàn thuận lợi qua ải làm quen là sao ta ? – Khang mập ngẩn người.

- Kệ, đi nhanh ! – Tôi thở hắt ra rồi đạp đi trước.

- Ê đợi tao mậy ! – Thằng mập hớt hải chạy với theo sau.

Ừ, tôi nói kệ vậy đấy, nhưng lúc này trong lòng đã nổi lên một nỗi lo lắng mơ hồ, một cảm giác gần như là ghen tức mà chính tôi cũng không thể nào cắt nghĩa được tại sao tôi lại như vậy, dù rằng đã xác định tôi với Tiểu Mai hoàn toàn không liên quan gì cả. Thế nhưng, nhìn thằng Minh Huy đang thả sức cưa cẩm nàng, tôi lại chẳng thể nào tập trung làm được gì, kết quả là trận đại chiến giữa Hắc Bạch lưỡng đạo trên Huyết Sa Bình trong Cửu Long Tranh Bá chiều hôm đó, Bạch Đạo chúng tôi thua thê thảm, chỉ vì tôi thân là Võ Đang kiếm khách lại đi lang thang trong môn phái mà chẳng thèm ló mặt ra chiến trường !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !