Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 214)

Lượt xem chương này: 866

Dọc đường đi, Khang mập cứ giãy gia
̃y ra vẻ khó chịu lắm, liên tục nhìn tôi kiểu như bắt tôi phải giải thích những gì tôi vừa làm. Thế nhưng tôi vẫn giả lơ, bước thẳng vô lớp rồi ngồi vào chỗ :

- Cái thằng này sao thế ? Nói tao nghe coi ! – Nó ngồi xuống theo, liếm môi hỏi.

- Từ từ, chưa phải lúc ! – Tôi lắc đầu đáp.

- Chứ khi nào ? – Thằng mập quệt mồ hôi mất kiên nhẫn.

- Chút nữa ! – Tôi nhún vai trả lời tỉnh bơ.

Mặc cho Khang mập cay đắng nhìn tôi bực dọc, tôi vẫn cứ ngồi trơ ra tỏ vẻ chả quan tâm gì đến nó, đơn giản vì tôi đang đợi thời cơ !

Ít phút sau, thằng Minh Huy lò dò bước vô lớp, ngay lập tức nó lén đưa mắt nhìn về hướng cuối lớp, và thời cơ mà tôi đợi đã đến, tôi ngoắc tay ra hiệu, tức thì Khang mập trờ tới liền :

- Sao ? – Nó tò mò hỏi.

- Bây giờ tao cứ nói, mày cứ nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhé ! – Tôi cố ra vẻ thản nhiên, dù rằng mình cũng sốt ruột không kém gì thằng mập !

- Ừ, sao ? – Và Khang mập làm ngay, nó gật đầu liền 4 – 5 cái.

- Gật ít thôi, mày điên à ? – Tôi trố mắt.

- Rồi, ít rồi, sao ? – Nó lại gật đầu thêm cái nữa.

Tôi cố nín cười, ôn tồn ra vẻ bí hiểm, trầm giọng nói :

- Rồi, mày muốn biết gì ?

- Sao lúc nãy mày cản lại, không ra quất thằng mất dạy đó đi cho rồi, nó bố láo quá !

- Quất xong rồi mày lên phòng giám thị ngồi vì đánh nhau à ?

- Chứ… sao ?

- Tao cản mày lại là giữ im ắng mà nghe tiếp tình hình, không thì nó biết rồi sao mình khai thác thêm được gì nữa !

- Ơ… mày bảo tao im, thế sao lúc tụi nó nói xong rồi mày lại đi ra, thế thì khác gì tố cáo nãy giờ mày nghe lỏm hết rồi ?

- Vấn đề là ở chỗ đó đấy !

- Là sao ?

Trước vẻ mặt ngơ ngác vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của thằng mập, tôi bắt đầu nghiêm giọng giải thích :

- Sở dĩ tao cản mày lại lúc đó là để mình nghe hết những gì chúng nó nói, chứ mày lao ra giữa chừng mà lở dở lắm !

- Ừ…. !

- Và mày nghĩ nếu tụi mình cứ giữ im lặng, đợi tụi nó ra ngoài hết thì mình mới về lớp, thì sau đó mày sẽ làm gì ?

- Thì…kể cho bọn lớp mình nghe chứ sao, kể cho Trúc Mai nữa !

- Bằng chứng đâu ? Thằng Huy nó sẽ vin vào cái lí do nhóm tụi mình ghét nó mà đặt điều vu cáo, lúc đó chưa chắc mày đã vạch mặt được nó mà lại càng làm bọn trong lớp ghét tụi mình thêm !

- Vậy có khác gì mày lao ra ngoài ?

- Khác chứ, mày gật đầu cái nữa tao xem nào !

Nhác thấy thằng Minh Huy đang nhìn về hướng hai thằng, tôi vội bảo Khang mập. Đợi nó gật đầu xong, tôi liền nói tiếp :

- Vấn đề là ở chỗ mình chưa biết thằng Huy nó sẽ làm gì tiếp theo, và mình lại càng không thể kể ra những gì mình đã nghe được !

- Thì sao ?

- Vậy nên mình phải đánh đòn tâm lí, dùng cách gọi là ” biết mà như không biết ” ấy, tao với mày ra ngoài cùng lúc với bọn nó nhằm cho nó biết là tụi mình đã nghe thấy hết rồi. Ắt hẳn lúc này nó sẽ nghĩ là tụi mình sắp kể với bạn bè trong lớp, và nó sẽ phải nghĩ cách để chối tội !

- Rồi sao nữa ?

- Và tao với mày sẽ không kể gì cho ai biết hết, như vậy vài ngày sau nó sẽ thắc mắc không biết tụi mình định làm gì. Như vậy thì mình sẽ hạn chế được nó bớt tác oai tác quái đi, cái gì mà nửa úp nửa mở thì cũng lợi hại mà !

- Ghê, mày nghĩ ra được đến đó à !

- Thêm nữa là nãy giờ tao bảo mày đợi, giờ mới kể cho mày nghe, và ra bộ như tao với mày đang bàn tán xôn xao là để thằng Huy đang dòm tụi mình nãy giờ sẽ buộc phải nghĩ là hai thằng mình đang bàn kế hoạch vạch mặt nó. Cũng là một đòn tâm lí đấy, dám cá giờ nó đang run lẩy bẩy !

- Chuẩn rồi, thế tiếp theo làm gì ?

- Cứ án binh bất động theo dõi nó đã, giờ mình đã nắm thóp được nó rồi, chỉ cần làm cho nó tự vạch mặt nó là xong !

- Sao làm được ?

- Thì vậy mới phải đợi chứ sao, bây giờ cứ giữ bí mật chuyện hôm nay đi nhá, mọi sự cứ để tao lo, cấm mày kể với ai đấy, kể cả nhỏ Huyền !

- Ừ, ô kê men !

Mặc kệ cho thằng mập lúc này đang tràn đầy thán phục nhìn tôi như một vị thánh sống, tôi vẫn nhíu mày suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Vì quả tình là những gì tôi vừa nghe không đủ để làm bằng chứng, đó chỉ là một chi tiết giúp tôi định hướng rõ ràng về thằng Huy. Và tôi không thể làm gì nó được, nên tốt nhất bây giờ là cứ im lặng mà quan chiến thôi. Chứ thật tình thì nãy giờ tôi cũng bực tức lắm, chả dám chắc mình giữ thái độ bình tĩnh này được bao lâu nữa. Vì đối với riêng tôi, Tiểu Mai quá đỗi thuần khiết và khác biệt so với mọi người, nên bằng mọi giá tôi sẽ không để cho loại người sở khanh như thằng Huy đạt được mục đích của nó.

Từ ngày hôm ấy, tôi quyết định quan chiến, chỉ âm thầm theo dõi xem thằng Minh Huy sẽ giở trò gì để còn nghĩ ra đối sách chống địch. Thế nhưng tôi không phải theo dõi một mình nó, bởi vì thằng Huy nó đang tán tỉnh Tiểu Mai, vậy là dù muốn dù không, tôi ” buộc ” phải luôn lưu tâm đến nàng. Có lắm lúc, nhìn nàng giảng bài cho thằng Huy, nhìn cái vẻ giả ngây dại của nó mà tôi đâm ra bức bối, vội bước lên bảng viết ra một cái đề toán tuy là kiến thức cũ nhưng cũng không kém phần hóc búa :

- Minh Huy, giải bài nè ! – Viết xong đề toán, tôi gọi tên nó lên.

Thằng Huy cười gằn biết tỏng tôi đang phá nó, chỉ lẳng lặng cầm phấn lên bảng giải bài, và chỉ chờ có thế, tôi ôm tập xáp ngay lại gần Tiểu Mai :

- Giúp mình chỗ này đi !

- ………. ! – Tiểu Mai nhìn tôi hệt như chưa tin vào mắt mình.

Để rồi ít phút sau, tôi cay đắng và bực tức ôm tập lủi thủi trở về chỗ ngồi sau khi bị nàng mắng cho một trận vì cái tội không ôn bài vở ở nhà lại còn đâm đầu vào rọ tự khoe cái dốt ra. Cũng có lúc như biết được tôi hay nhìn Tiểu Mai, khi nàng quay mặt lại thì tôi vội ngượng ngập quay đi. Chả rõ là… nàng cảm thấy sao, chứ tôi thì bất giác lại mỉm cười, cứ như mình vừa quay trở về lại những tháng ngày còn đang tò tò theo đuôi mà tán tỉnh Khả Vy.

Thế nhưng tôi vẫn giữ lập trường bạn bè với Tiểu Mai không hơn không kém, tôi hoàn toàn yên tâm với lí do theo dõi thằng Minh Huy để đường đường chính chính bảo vệ Tiểu Mai với tư cách là một người ” bạn ” . Ấy vậy mà nàng lại không biết rằng tôi đang thầm lặng làm nhiệm vụ cao cả này, những ngày sau đó nàng chỉ toàn chăm chăm vào mỗi tôi mà nhè ra bắt lỗi, bởi một lẽ rất đơn giản. Bảo vệ thì phải ở bên kề cận, mà những lúc tôi ở cạnh Tiểu Mai thì chỉ toàn là… trong giờ truy bài :

- Nam học gì kì quá vậy ? Chỗ này Mai giảng kĩ lắm rồi mà !

- Ừm….quên….. !

- ” Không sao, phải vậy thì mình mới giảm bớt thời gian thằng Huy nhờ Tiểu Mai giảng bài được, chả sao, phải vờ dốt thêm nữa mới được ! ” – Tôi im lặng lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng.

- Mình không thể hiểu nổi, Nam rốt cuộc là có muốn học không vậy ? Hay muốn ở lại lớp ?

- ………….. !

- ” Cố lên….vì mục đích cao cả, ê mà nói vậy thì có hơi nặng lời đó nhé, tôi là tôi điên lên thì không bảo vệ nữa đâu nhá ! ” – Tôi đã bắt đầu thấy bực, thất thểu bỏ về chỗ ngồi.

- Ngay tối nay về học lại hết đoạn này cho mình, miễn cãi !

- …….. !

- ” Đệch….không biết là cả đêm qua tui luyện toán để sáng nay đánh đố thằng Huy hay sao mà lại còn nói thế ? ” – Gấp sách lại, tôi hừ nhạt rồi tót ra ngoài sân.

- Quá tệ rồi, Mai nói thật, điểm ngữ pháp này là của học sinh cấp 2 đấy !

- Cấp 3 thì phải hơn chúng nó à ? Nhỡ chúng nó thần đồng thì sao mà hơn ?

- Ơ…….. !

- Hết giờ, về !

- Ừ, về đi, đã dở lại còn ngoan cố !

Tiểu Mai và tôi, chẳng ai nhường ai, mỗi người đều giữ ý kiến của riêng mình. Nàng thì cho rằng tôi mải chơi game mà bỏ bê bài vở, tôi thì tối nào cũng luyện toán trở lại đến cứ đến giờ truy bài là bốc đầu thằng Huy lên bảng, hòng giảm thiểu thời gian nó tiếp cận Tiểu Mai. Ấy thế mà nàng có chịu hiểu cho tôi đâu, tôi túm đầu thằng Huy lên bảng giải Toán thì nàng cũng gô cổ tôi vào mà kiểm tra Anh văn. Sau một thời gian tự phong cho mình làm người bảo vệ bất đắc dĩ thì cái lợi tôi không thấy, chỉ thấy toàn cái hại, đó là tôi và Tiểu Mai ngày càng… bực nhau ra mặt.

- Hài, ừ, mình thì dở rồi, dở hơn thằng Huy, đúng không ? – Tôi nói giọng châm biếm.

- Ừ, đúng, cũng còn biết người biết ta đó ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

- Thế thì dạy cho nó luôn đi ! – Tôi đứng bật dậy, tức tối gằn giọng.

- Thì tôi đang dạy cho Huy mà, tự dưng Nam gọi Huy lên bảng giải bài còn gì ? – Nàng ngước mắt nhìn tôi phản bác.

- À, hôm nay chuyển sang bênh vực nó hả ? – Tôi nhăn mặt khó chịu.

- Chả bênh ai hết, đừng có vô lí ! – Nàng bướng lại ngay.

- Thế sao nạt tui ? Muốn dạy cho nó chứ gì ? – Tôi nheo mắt hỏi.

- Ừ, cứ cho là như vậy đi ! – Tiểu Mai nhướng đôi hàng mi, nhìn tôi thách thức.

Thế là mặc cho bọn bạn bè xung quanh trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn tôi đấu khẩu, tôi với Tiểu Mai chẳng ai nhường ai. Mà không biết có phải là do cảm giác của tôi hay không, khi tôi có lúc nhìn ra được vẻ khó chịu ẩn sau cái nhìn như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt của Khả Vy.

Và giọt nước
tràn ly làm cho mâu thuẫn giữa tôi và Tiểu Mai ngày càng lớn thêm, khi mà một bữa nọ, tôi đang bức bối vì bị Khả Vy chỉ đích danh đứng dậy đọc tiểu sử nhà văn. Sau một hồi toát mồ hôi vì đêm qua không học bài, bị em Vy ghi tên vào sổ cán sự, chưa kịp về lại chỗ ngồi thì Tiểu Mai từ ngoài ôm cặp bước vào :

- Mình đi trễ chút ! – Nàng quay sang nói với Khang mập rồi thậm chí chẳng thèm nhìn tôi, chỉ thản nhiên gọi tên. – Bạn Trí Nam, lên bảng giải bài !

Vài phút sau, tôi méo cả mặt nhìn Tiểu Mai nghiêm mặt cầm phấn gạch toẹt bài giải của tôi không thương tiếc :

- Sai !

- …….. !

- Lại sai nữa !

- ………….. !

- Nam nghĩ sao ? Như này thì mấy điểm mới…… !

Đến đây tôi sùng máu, quẳng luôn mẩu phấn vào tường vỡ nát, quay đi cắt lời nàng :

- Dẹp, đủ rồi !

Và tôi bỏ về chỗ ngồi trong ánh mắt sửng sốt của Tiểu Mai cùng mọi người trong lớp, tất nhiên là chỉ trừ thằng Minh Huy ra. Nó thoáng cười đắc ý, nhận thấy đã không cần thiết phải quan chiến đối với tôi nữa, vì thời cơ của nó đã đến thật rồi !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !