Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 215)

Lượt xem chương này: 1073

Thằng Luân nhìn tôi sững sờ, nó lò dò lại gần thì thào hỏi :

- Mày làm sao thế ?

- Kệ tao !

Tôi giận dữ nện cuốn sách xuống mặt bàn đánh rầm một phát nữa làm hết thảy bạn bè trong lớp đều sửng sốt quay lại nhìn mình.

- ” Phật cũng có lửa chứ, được nước làm tới hả ? ” – Tôi bực tức nghĩ thầm trong đầu.

- Có gì thì từ từ nói chứ đâu cần thiết phải tỏ thái độ như vậy ? Nhất là với con gái nữa chứ, bạn Nam ! – Thừa nước đục thả câu, thằng Minh Huy ngay lập tức chêm dầu vô lửa.

- Hê, có liên quan gì không ? – Tôi hừ nhạt.

- Không, nhưng thấy bất bình thì nói thôi !

Thằng Huy vừa dứt lời thì toàn bộ mọi người đều ồ lên một tiếng hưởng ứng nó hệt như vừa được nghe tổng thống diễn thuyết xong. Và trong khi tôi còn đang ngớ người ra thì nó lại chêm thêm một câu :

- Cơ mà mình giải toán xong rồi, bạn kiểm tra đi nhé !

Khỏi cần nhìn tôi cũng biết là nó làm đúng đáp án, lắc đầu hừ mũi rồi chẳng buồn nói gì, tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào mặt bàn cố nguôi cơn giận đang trào lên lúc này. Tôi giận Tiểu Mai một, giận thằng Huy mười, vì đầu đuôi cơ sự của ngày hôm nay đều toàn bộ do một tay nó mà ra. Nếu nó không có có ý đồ đểu cáng thì tôi đã chẳng nhọc công trong suốt thời gian qua làm gì. Dù sao tôi cũng không trách Tiểu Mai được gì, vì đến cùng nàng cũng chỉ là lo cho cái sự học tập của tôi thôi, chứ nào biết những gì đang diễn ra trong tôi. Vừa nãy quả đúng là tôi quá bộp chộp nóng nảy rồi, tự tay mình dâng tặng lợi thế cho thằng Minh Huy.

Chỉ… thương cho Tiểu Mai, sau khi chứng kiến tôi nổi điên bất ngờ thì nàng chẳng thể giải bài trên bảng được nữa, chỉ lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi, gương mặt lạnh lùng không giấu nổi nét buồn vô hạn, mặc cho mấy nhỏ bạn ái ngại an ủi. Thật tình là tôi sai lầm nặng nề rồi, đã chẳng giữ cho nàng tránh khỏi thằng Huy được thì giờ lại còn làm cho nàng buồn hơn. Bất giác tôi đâm ra mủi lòng, ngần ngừ một hồi rồi lấy ra mảnh giấy nhỏ, viết vào dòng chữ :

- ” Xin lỗi Mai… lúc nãy Nam sai rồi, đừng giận nha ! ”

Viết xong rồi thì tôi lại chẳng dám gửi, cứ ngập ngừng không biết nhờ ai để đưa thư giúp, hai bên tai lùng bùng vì đám bạn bè trong lớp đang rần rần cười giỡn như giặc.

- ” Có nên gửi không ? Thế này thì mất mặt quá….. ! ” – Cái tính sĩ diện hão lại nổi lên trong tôi, khiến tay mình chùng xuống.

- ” Phải gửi thôi, dù gì cũng là mình sai mà ! ” – May thay tôi gạt danh dự qua một bên, quyết định lấy đại cục làm trọng.

- Luân, gửi giúp tao ! – Tôi đưa mẩu giấy sang cho nó.

- Cho ai ? – Thằng Luân thắc mắc.

Tôi nhăn mặt, kín đáo hất đầu về hướng dãy bàn trên của tổ 1 :

- À, ừ, hiểu rồi ! – Nó gật đầu hiểu ý, bắt đầu đưa thư theo kiểu truyền tin.

Tôi ngồi hồi hộp chờ đợi mẩu thư đến tay Tiểu Mai mà tim đập binh binh liên hồi, khi nàng ngạc nhiên nhận thư từ tay nhỏ Yên ù thì tôi lại càng lăn tăn tợn, chỉ muốn chui phứt xuống gầm bàn cho đỡ nhục. Thế nhưng tôi chả thể làm trò hề đó được, nên chỉ ngó lơ ra ngoài cửa sổ, cố ngăn không cho mình nhìn sang chỗ Tiểu Mai dù rằng đôi mắt nó chẳng chịu nghe lời chút nào.

Tiểu Mai nhìn mẩu giấy trong vài giây rồi chẳng nghĩ ngợi gì, đặt bút viết ngay. Ít phút sau, mẩu thư lại đến tay tôi, gần như là tay run lẩy bẩy, tôi mím môi mở thư ra :

- ” Không dám, mình nào có tư cách gì chứ ! ”

Vừa đọc xong thì tôi chợt thấy hụt hẫng, hệt như mình đang lọt thỏm vào một khe vực sâu không thấy đáy, tối om và mờ mịt. Chẳng thà Tiểu Mai giận tôi, và mắng sa sả trong thư cũng hệt như ở ngoài thì tôi còn đỡ áy náy, vậy mà giờ nàng nói kiểu như khách sáo với một người qua đường đến như vậy là xem như tôi bị cho ra rìa rồi.

- ” Xong….chả được gì lại còn bị giận, thế này thì thất bại toàn tập rồi ! ” – Tôi rầu rĩ nghĩ.

Giờ ra chơi, tôi thẫn thờ ra ngoài ghế đá ngồi, đang hơi hối tiếc vì từ chối chầu nước bọn Khang mập định đãi tôi cho hạ hỏa thì chợt thấy phía bên hành lang sân trường, thằng Minh Huy đang mặc sức tán hươu tán vượn với Tiểu Mai cạnh bên. Nàng có vẻ buồn bã, chỉ lặng yên cầm sổ tay đi kế thằng Huy về hướng văn phòng Đoàn.

Tôi không hiểu vì sao khi nhìn thấy Khả Vy đi cùng tên Vũ thì tôi chỉ đơn thuần cảm thấy buồn bã, thế nhưng giờ đây nhìn Tiểu Mai đang cạnh bên thằng Minh Huy thì tôi lại thấy tức điên lên, quên cả luôn cảm giác hối lỗi khi nãy.

Và đó lại là một sai lầm nữa của tôi….., ghét lây sang cả Tiểu Mai.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, đưa tôi đi từ thất bại này đến thất bại khác, từ vị trí đang nắm thóp thằng Minh Huy thì giờ đây tôi đã trở thành kẻ tội đồ của bạn bè trong lớp, khi mà bị gán tội ” lạm dụng chức quyền ” để kêu thằng Huy liên tục lên bảng giải Toán, và cả tội danh ” thất lễ ” với con gái là Tiểu Mai. Để rồi một bữa nọ, không biết có phải là ai xui khiến gì không mà tự dưng có một thằng bạn cùng lớp ở tổ 3 đột ngột đứng dậy nói um lên :

- Huy làm cán sự Toán đi, có thằng Nam cũng như không !

Phải nói là trước giờ trong lớp chưa từng có ai dám nói như thế, bởi lẽ một khi nói ra thì họ phải tự xem lại bản thân có giỏi bằng tôi không, tiếng nói có quyền lực hay không, vì cán sự Toán thì bao giờ cũng gọi là oai phong lẫm liệt. Thế mà thời gian qua, khi mà ai nấy đều ngấm ngầm thừa nhận rằng thằng Minh Huy có thể giỏi Toán ngang với tôi, về khoản giúp đỡ bạn bè tận tình thì lại vượt trội hơn tôi, nhưng lại chả có ai đứng ra nói thẳng. Bởi vậy chỉ cần một người lên tiếng thì đám đông ngày trước âm thầm giờ đây sẽ nhất loạt hưởng ứng, và lớp tôi lúc này là như thế :

- Ừ, đúng rồi đấy !

- Ông Nam bữa giờ điểm toán thấp tè à, Huy cao hơn nhiều !

- Từ từ, nói cô chủ nhiệm đã !

Vừa thẹn vừa giận, tôi cay đắng không biết phải tỏ thái độ hay hành động gì cho phải, chỉ biết miết tay vào thân viết mà lầm bầm nguyền rủa cái điệu bộ cười tự mãn của thằng Huy lúc này. Suốt từ đó đến giờ ra chơi tôi chả dám ngẩng mặt lên nhìn ai, mãi tới khi xuống đến căn- tin ngồi cùng hội bàn tròn thì tôi mới thở dài não ruột, nhìn đồng bạn anh em đang ái ngại quanh mình.

- Thôi, đừng buồn ! – Thằng Luân vỗ vai tôi an ủi.

- Buồn quái gì ! – Tôi hừ mũi.

- Ghét cái mặt thằng đểu đó thiệt ! – Tuấn rách thu nắm tay lại.

- Hay tao kể hết cho Mai với mấy nhỏ con gái nghe cho rồi ! – Khang mập tức tối.

- Kể cái gì ? – Dũng xoắn thắc mắc.

- Điên, mày có kể ra cũng không ai tin, khác nào đi đồn bậy, còn chưa hiểu lúc này nó đang được lòng cả lớp à ? – Tôi lắc đầu ngao ngán.

- Mà kể chuyện gì ? – Thằng Chiến chen vào hóng chuyện.

- Ừ…..thì….. ! – Khang mập đưa mắt nhìn tôi ý chừng muốn hỏi.

- Kể đi ! – Tôi nhăn mặt.

Thằng mập y lời, liếm môi trầm giọng kể ra toàn bộ những gì mà hai thằng tôi trước giờ giữ bí mật với cả nhóm, mà thằng này nó cũng có khiếu kể chuyện, cứ chốc chốc dừng lại tạo sự gay cấn đưa mắt nhìn cả bọn rồi lại chầm chậm tiếp lời.

- Là vậy đó !

Thằng Khang vừa dứt xong câu chuyện là cũng cùng lúc với Dũng xoắn ném luôn cái ly nhựa ra ngoài sân :

- Tổ bà nó, mất dạy thế à !

- Khốn, nó dám chửi A1 tụi mình mới nhục chứ ! – Tuấn rách mặt mũi hầm hố.

- Từ từ, giờ có nói ra cũng chưa chắc mọi người đã tin ! – Thằng Luân nhíu mày đáp.

- Sao không ? Cả đám tụi mình cùng đi nói ra hết là được thôi ! – Dũng xoắn tức tối.

- Ừ, để chiều nay tao kể cho em Huyền biết, là cả đám con gái biết thôi ! – Khang mập vung tay đầy quả quyết.

- Vô ích, mày cứ kể đi ! – Tôi lắc đầu bất lực, biết là chả thể nào cản được sự manh động của đám bạn lúc này.

Không ngoài dự đoán của tôi, sáng ngày hôm sau Khang mập rầu rĩ vác mặt lên báo cáo kết quả chiến dịch vạch mặt hôm qua của nó :

- Xui, nói sao em Huyền cũng không chịu tin !

- Mày nói sao mà nó không tin ? – Đám thằng Dũng chưng hửng.

- Thì kể như hôm qua tao kể cho tụi mày nghe vậy đó, vậy mà em nó to
àn bảo tao đặt điều, đến lúc tao làm vẻ nghiêm trọng thì em nó mới nói sẽ để từ từ coi sao, haizz ! – Thằng mập thở dài thảm não.

- Bảo rồi không nghe ! – Luân khùng lắc đầu đáp.

- Tao thiệt là chả hiểu đám con gái bị thằng kia nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi nữa ! – Thằng Chiến nhíu mày trầm tư.

Nhưng tôi biết chẳng phải là do bùa mê thuốc lú gì, cũng không phải là do Khang mập chậm chân, mà chỉ là thằng Huy đã mưu sâu tính kỹ, nó đi trước đám bọn tôi đến vài chục bước ngay từ khi nó còn vừa mới chân ướt chân ráo đi vào A1. Chỉ đơn giản một điều, với đám con gái thì đi ăn nó toàn giành trả tiền, giờ ra chơi thì hào phóng đãi nước với trái cây, với tụi con trai thì nó hăng hái giải bài. Thế thì lúc này dựa vào đâu mà người ngoài sẽ tin những lời của đám 7 thằng tụi tôi, đám rảnh rỗi sinh nông nổi học lực cùng lùi như bọn tôi chứ, đó hoàn toàn là chuyện bất khả thi !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !