Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 22)

Lượt xem chương này: 1149

Tôi khoan thai ngồi xuống, Trân đã yên vị sẵn trong phòng tự đời nào, đang khoanh tay trên bàn dòm tôi :

- Chu choa, đến lượt anh thức đọc truyện hở ? Nhìn y chang em hôm qua ! – Trân tròn mắt ngạc nhiên.
- Bậy, à…..ừm….anh thức xem phim…oáp… ! – Tôi che miệng ngáp vội.
- Hì hì, vậy hôm nay mình học gì hở thầy ? – Cô bé háo hức hỏi.
- Em còn nhớ công thức hôm qua không ? – Tôi thăm dò.
- Nhớ chứ, để em đọc nha…. ! – Trân nói ngay.
- Được rồi, giờ anh giảng lại một lượt nè ! – Tôi cắt lời, lấy sách vở ra.

Tôi bắt đầu chậm rãi giảng lại từng công thức, đi từ gốc là các nhà toán học đến ngọn ngành là các ví dụ minh hoạ hết sức gần gũi. Và đó là lần dạy học đầu tiên mà tôi lại có cảm hứng liên tu bất tận đến thế, vì cô học trò tỏ ra hết sức thông minh, làm ông thầy như tôi khoái gì đâu.

- Ra vậy, em hiểu rồi !
- Woa…giờ thấy dễ quá chừng !
- Phải chi anh làm thầy dạy cho lớp em luôn cho rồi !

Vâng, học trò cứ khen, thầy cứ khoái, chốc chốc tôi lại búng tay cái chóc ra dấu number one khen thưởng, hay bé Trân lại nhìn tôi đầy thán phục. Quả là lịch sử đi dạy đã có bước chuyển biến mới, không có tiếng la mắng hay đập bàn gì sất, mà ngược lại không khí còn thấm đẫm tình thầy trò tương thân tương ái.

- Rồi, lí thuyết đã xong, giờ qua làm bài tập ! – Tôi tựa người ra ghế.
- Dạ, y theo lời thầy ! – Trân gật đầu ngoan ngoãn.
- Đây, làm hết xấp này thì anh cho nghỉ ! – Tôi dòm đồng hồ, đã 9h15, chắc cô bé giải xong hết mớ bài tập đó thì khoảng 10h về là vừa.

Dè đâu cái số tôi hên, dạy phải cô học trò “ thông minh vốn sẵn tính trời “, nói một hiểu mười, làm nhoáng cái 15 phút đã xong sạch sẽ mớ bài tập toán căn bản tôi chuẩn bị mà lại không sai câu nào.

- Thầy cho em làm bài tập kiểu này thì coi thường em quá ! – Trân khẽ giậm chân xuống.
- Ớ, thì ban đầu tưởng em mất căn bản, nên anh cho bài tập dễ mà ! – Tôi sửng sốt.
- Thì em mất căn bản, nhưng anh dạy hay quá chừng, giờ em cũng hiểu sơ sơ rồi ! – Cô bé cười khì.
- Giỏi, để anh ra đề mấy bài khó hơn ! – Tôi được nịnh thì khoái chí tử, cũng không tiếc lời khen ngời con bé lại.

Sáng hôm đó, nhìn cô bé giải mấy bài tập của tôi trong chớp nhoáng mà tôi vui gì đâu, hoá ra Trân thông minh thật, chẳng qua không chịu học nên mới phải như thế, mà thường người càng giỏi thì càng bướng, cái gì không thích thì nhất quyết không làm. Vậy nên những buổi học sau, tôi vẫn giữ nguyên phương pháp dạy, và bắt đầu đi sâu vào các vấn đề khó hơn, tuy cũng có lúc cái máu hổ báo cố hữu trong tôi lại nổi lên :

- Hừ, bài này sai rồi, em làm kĩ lại xem ! – Tôi sầm mặt, thu nắm tay lại.
- Em làm mấy lần rồi, kết quả vẫn vậy, hic ! – Trân lắc đầu chịu thua.
- Làm lại là làm lại, cấm cãi ! – Tôi xẵng giọng, bẻ ngón tay kêu răng rắc.
- Anh…anh..ngồi đây nha, em xuống lấy nước ngọt với bánh cho anh, nha ! – Cô bé hoảng hồn điều đình rồi chạy ngay xuống nhà.

Tôi nhìn cái bộ dạng cô bé mà phì cười quên cả nỗi bực dọc vì cái bài toán khó hôm nay đang quay Trân như chong chóng, nhưng học Toán thì phải thế, luyện nhiều thì giỏi nhiều, huống gì cô bé lại thông minh sẵn, mà tôi thì khoái dạy học trò ngoan, giỏi và không cãi bướng lắm.

Nhờ vậy mà trình độ Toán của Trân ngày một khá lên, tôi hài lòng ngồi xem bài và chấm bài, càng về sau trách nhiệm làm thầy càng nhàn hạ hơn, tôi giảng bài xong thì chỉ việc ngồi một chỗ nhấm nháp bánh ngọt, chốc chốc lại quay sang xem con bé làm bài đến đâu, ừ hử khen ngợi vài ba câu rồi tựa người ra ghế khoái trá tận hưởng thời gian thảnh thơi này. Thấm thoắt tôi đã dạy Trân được hơn một tuần, tôi đến đây cũng chắc mẩm là kỳ thi sắp tới điểm Toán của cô bé không 7 thì cũng 8 chứ chẳng đùa, từ chỗ gần như yếu kém nay đã đột phá đến hạng khá và khá – giỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi đến đây đã gần như là hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, và quá tốt là đằng khác.

Sáng nay cũng vậy, sau khi giảng sơ một lượt các vấn đề mới theo cách dạy trực quan giao tiếp tự nghiễn, tôi thong thả ngồi đợi Trân làm xong phần bài tập Toán vừa giao để chấm điểm. Nhìn quanh quất trong phòng, tôi thấy cô bé sướng gì đâu, nhà giàu nên sống trong phòng riêng vừa rộng vừa sang, sạch sẽ thơm tho mà lại trang trí đủ thứ, từ chuông gió, gấu bông đến cả các poster ca sĩ diễn viên. Nhưng ngay đầu giường, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh được dán đính lên, tôi dụi dụi mấy lần như không tin vào mắt mình.

Rồi tôi đi lại gần xem thử để khẳng định lại nữa cho chắc, và ối giời ơi, tôi thiếu điều muốn ngã bổ ngửa ra sau vì trong tấm ảnh nhỏ dán đầu giường là ảnh của….tên Triết họ Sở khanh đây mà, còn có cả dòng chữ nhỏ phía dưới “ Em thích anh lắm “ đi kèm với một trái tim màu đỏ.

Lạy thánh thần, sao cái thằng cha này ở đâu có con gái nhà lành cũng mò mặt vào thế, đến con bé Trân mới học lớp 9 mà nhà ngươi cũng không tha sao ? Tiểu Mai với bà chị Diễm nào đó còn chưa đủ hay sao hả ?

Tôi thấy máu nóng nổi rần rật trong người, xưa nay chỉ nghe bắt cá hai tay chứ chưa từng biết đến bắt cá 3 tay bao giờ, thế này thì dám sẽ còn có người thứ 4 hay thứ 5 nữa bị tên này lừa tình lắm đây.

- Em làm xong rồi nè thầy ơi ! – Trân gọi phía sau.
- Ừm.. .! – Tôi ngồi xuống kéo tập lại chấm bài mà người cứ thừ ra.
- Sao vậy ? Bộ….sai gì à anh ? – Cô bé e ngại.
- Không…đúng rồi, em làm tốt lắm ! – Tôi sực tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi lan man.
- Nhìn mặt anh kìa, như đang giận ấy ! – Trân bĩu môi.
- Không, đâu có, bữa nay học đến đây thôi ! – Tôi chấm bài xong rồi xếp sách vở vào cặp.
- Hì, thế này thì em thi được trên 6 điểm chưa thầy ? – Cô bé cười hỏi.
- Ừm, cố gắng hơn nữa có thể được 8 điểm đấy ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
- Woa, vậy là em sắp được bộ truyện rồi ! – Trân hấp háy mắt.
- Ừa, mà…phải chú tâm học đi, sắp thi rồi, đừng làm gì vẩn vơ đấy ! – Tôi nói, nhưng trong bụng thật ra là muốn bảo con bé lo học mà còn thi chuyển cấp, mới lớp 9 đã yêu đương nhăng nhít thì không tốt đâu.
- Dạ….mà vẩn vơ là vẩn vơ gì anh ? – Cô bé thắc mắc.
- Thì…ý anh là năm nay em thi chuyển cấp rồi, tập trung mà học ! – Tôi lúng búng đáp.
- Em nhớ rồi thầy, hì ! – Trân cười tươi gật đầu.

Trên đường về, tôi bị giằng xé nội tâm giữa chuyện phải vạch trần bộ mặt thật của tên Triết cho Tiểu Mai với Trân biết và việc tự nhủ đó không phải là chuyện của mình, chen vào thì chỉ tổ lố bịch thêm. Nhưng cái sự thật của tên sở khanh này nó rành rành ngay trước mắt thì bào chữa thế quái nào được, thiệt là tức quá đi mà, dù chẳng phải chuyện của tôi nhưng tôi vẫn thấy tức thế nào ấy, phải em Vy mà bị hắn lừa thì tôi đã lao đến mà đấm cho vỡ mặt tên Triết rồi.

Nhưng cuối cùng nghĩ sao tôi lại quyết định sẽ không nói gì cả, cứ để gã ta an nhiên tự tại đi, rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lộ vỏ, ác giả ác báo mà. Bắt cá 3 tay thì đừng hòng mà lấp liếm, tưởng mình là thần thánh hay sao mà đòi quen một lúc 3 người con gái chứ, hừ, mặc kệ, giết gà không cần dao mổ trâu, tôi không thèm nhúng tay vào. Bây giờ chỉ có biết Vy là một, và hoàn thành trách nhiệm dạy học cho Trân là hai, còn lại chẳng quan tâm gì nữa sất.

Dạo này thì Vy đã thôi hỏi tôi về vụ đi dạy, vì có lẽ em ấy cũng biết tôi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, hôm nào đi học cũng chở về, cứ rảnh là lại chạy sang nhà chơi hoặc tối đi dạo, hầu như ngày nào cũng vậy, trừ hai buổi tối trong tuần phải sang nhà Tiểu Mai để học Guitar. Và cũng y như Vy, Tiểu Mai cũng không còn hỏi hay đá động gì đến chuyện tôi nhờ hôm bữa nữa, vẫn vui vẻ dạy cho tôi như bình thường, à chỉ có duy nhất một bữa là nàng có hỏi tôi về Trân :

- Vậy, cô bé kia đã khá Toán thêm chút nào chưa ? – Tiểu Mai hỏi khi tôi đang nhét cây Guitar vào lại bao đàn.
- Ừm, cũng được ! – Tôi trả lời nhát gừng.
- Ừ, có cần mình giúp gì không ? – Nàng tiếp lời.
- Không đâu, N tự lo được mà ! – Tôi khoát tay, thầm nghĩ muộn rồi Tiểu Mai ơi, đợi nàng hỏi thì tôi đã tự lo xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.

Nhưng lúc ra khỏi cổng, nhìn Tiểu Mai cười khẽ vẫy tay chào, tôi lại nghĩ đến chuyện nàng đang bị tên Triết này gạt ngay trước mũi mà lại tức điên lên, nhưng vẫn không thể làm gì được hắn, cũng không thể nói với Tiểu Mai để nàng biết, vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đừng nên đa sự chuyện không phải của mình.

Sáng nay, tôi hãnh diện nhìn bé Trân giải một hơi hai bài toán hiểm hóc mà tôi nhớ hồi xưa mình cũng chật vật lắm mới mò ra được cách làm, thầm nghĩ cô bé này nếu chịu học hành nghiêm túc thì chuyện giỏi hơn ông thầy đang ngồi đây là cũng có thể xảy ra lắm.

- Em học khá lắm rồi đấy ! – Tôi khen không tiếc lời.
- Hi, nhờ anh dạy giỏi chứ bộ, lúc trước em đâu biết gì ! – Trân cười tươi nịnh lại.
- Chứ sao ! – Tôi phổng mũi đáp. – À, mà còn các môn Lí, Hoá thì sao ? – Tôi thắc mắc.
- Không lo đâu anh, điểm Lí em cao nhất lớp mà, còn điểm Hoá thì cũng tàm tạm ! – Cô bé xua tay nói.
- Vậy à ? Anh tưởng em dở đều 3 môn chứ ? – Tôi ngạc nhiên.
- Èo…chỉ có môn Toán là em không thích học thôi, chứ còn lại vẫn học bình thường mà ! – Trân bĩu môi.
- Ừm, vậy thì tốt, giờ anh ra bài làm tiếp đây ! – Nói rồi tôi đặt bút vào ra đề.

Chốc sau, tôi thong thả ngồi tựa ghế đợi Trân làm thêm mấy bài Toán, nhìn vẩn vơ ra ngoài. Sáng nay tiết trời đẹp thật, trong mát không chút gợn mây, mà nắng lại nhẹ không gắt chút nào, tôi hít một hơi dài cảm khái khoan khoái nhìn ra cửa sổ, nơi có những nhành me tây đang chìa ra từ gốc cây cao to dưới vườn, gió mát lăn tăn thấy yên bình gì đâu.

Tôi chỉ dám ngồi nhìn ra phía trước, chứ hễ quay lại sau lưng là sẽ đập ngay vào mắt ảnh của tên Triết ngay đầu giường là tôi sẽ lại nộ khí xung thiên cho xem. Mà cái gã Sở khanh này thì có gì hấp dẫn đến độ mà chị Diễm, bé Trân rồi đến cả Tiểu Mai đều mê như điếu đổ thế kia chứ, ừ thì cũng đẹp trai đấy, cũng phong độ đấy, cơ mà có gì đâu, mấy thằng đẹp mã thì hay sở khanh lắm mà, rồi thế nào cũng có ngày nhà ngươi bị Tiểu Mai đuổi cổ ra khỏi nhà thôi, Triết à !

Nhưng ngay tiếp theo thì tôi thấy tôi đã sai rồi, lầm thật rồi….

Tôi ngồi tập guitar, vẻ như là vừa đệm xong bản I want it that way của Backstreet Boys, đang vui vẻ ngẩng mặt lên đợi Tiểu Mai khen một câu lấy tinh thần như mọi khi thì nàng chỉ thở dài nhìn tôi :

- N nè, sau bữa nay, đừng đến nhà mình tập Guitar nữa nhé !
- Ớ…sao vậy ?
- Ừm…bạn trai mình không muốn N đến đây nữa, nên Mai không thể dạy tiếp cho N được !
- Cái gì ? Bạn trai ? Là anh Triết gì đó phải không ?
- Sao…sao N biết ?
- Nhưng…hắn ta…… !
- Thôi….mình… thương anh ấy, nói mình phải nghe, nên….N thông cảm !

Tôi ngớ người ngồi bất động luôn tại chỗ vì sự việc này bất ngờ quá sức tưởng tượng.

Rồi Tiểu Mai đứng dậy, nhìn xa xăm thở hắt ra nói :

- N để đàn lại ở đây rồi về đi, từ ngày mai đừng sang đây nữa !

Chốc sau, tôi sượng trân dắt xe ra ngoài nhìn Tiểu Mai đóng cổng lại, lạnh lùng quay bước vào trong nhà.

Thế này, thì là ai đang bị nàng đuổi ra khỏi nhà vậy ? Sao không phải là tên Triết như tôi đã vừa nghĩ trước đó chứ ? Tại sao chứ ? ….
Tôi thẫn thờ đạp xe quay về, nhấc từng guồng pê-đan cảm giác nặng trịch như đeo đá dưới chân, đầu óc trống rỗng vì vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa rồi. Sao sự đời lại có thể đùng một cái là thay đổi 180 độ như vậy chứ, trong khi chỉ vài hôm trước Tiểu Mai còn tận tình dạy guitar cho tôi, vậy mà giờ đây nàng lại lạnh lùng đuổi tôi thẳng thừng không thương tiếc vậy ?Phải rồi, chính thị là do tên Triết đã thấy tôi hôm bữa qua nhà Tiểu Mai, nên hắn ghen lên bảo nàng không được cho tôi đến nhà nữa, hẳn là như vậy rồi. Cơ mà hắn lấy quyền gì mà ghen, trong khi chính hắn lại đi bắt cá 3 tay, hắn lấy tư cách gì mà ghen ? Sao tên Sở khanh nhà ngươi lại nhỏ nhen vậy chứ, ta đi học đàn thì có ảnh hưởng gì đến Tiểu Mai của ngươi không ? Mà có ảnh hưởng thì liệu ngươi có tức không, trong khi ngươi lại còn quen với cả Diễm và Trân ? Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, vậy thì cớ vì sao lại ép ta đến bước đường này, bị người ta đuổi ra khỏi nhà cứ như một thằng đầu trộm đuôi cướp không bằng ! Triết ơi là Triết, ta hận ngươi, ngay bây giờ mà gặp ngươi thì ta chẳng ngần ngại gì tọng vài đấm vào mặt đâu !

Tôi vừa nhắc Triết đã có Triết xuất hiện, cũng như bữa tối hôm nào, cũng tên Sở khanh này đạp xe ngược lại hướng với tôi, và cũng nở nụ cười nửa miệng khó ưa. Tôi nổi máu điên lên gào to chửi đổng :

- Cái thằng khốn nhà ngươi dám……. !

Nhưng tôi chưa kịp chửi thêm những gì tệ hại hơn thì Triết đã co chân đạp thẳng vào hông xe :

- Bốp…. !

Tôi vì quá bất ngờ không kịp trở tay nên chới với rồi té lăn cù ra đường :

- Oạch…….. !

Rồi tôi thấy đầu mình đau điếng, khung cảnh trước mắt mờ dần, bên tai vẫn văng văng tiếng cười xảo trá của tên Triết họ Sở đằng xa.

Mọi thứ tối sầm lại, tôi….đang chết hay sao…… ?

Nhưng chợt tôi thấy có ánh sáng le lói đằng xa như ở phía cuối một đường hầm, và lại có một tiếng gọi gấp gáp :

- Anh N….anh bị gì vậy…. ?

Tôi quả thật là tốt số quá mà, vừa lên đến thiên đường đã có tiên nữ nhận mặt biết tên, phải chăng kiếp trước tôi là Chân Võ Thiên Hoàng kiêu hùng thiện chiến nhất Thiên phủ, rồi bây giờ khi đã đăng tiên qui vị, tôi được đích thân Đế Thích Thiên phái tiên nữ đến đón tiếp hay sao ? Chắc là vậy rồi, thôi, âu cũng là ngậm cười nơi bồng lai tiên cảnh.

- Anh dậy mau, làm gì mà cười hoài vậy ?

Tôi từ từ mở mắt ra, xem thử chốn tiên cảnh đẹp cỡ nào, và nàng tiên nữ này mĩ sắc thế nào, có được như cô nàng Tiểu Mai vừa đá tôi ra khỏi nhà hay không vậy ?

- Ớ…..Trân….tiên nữ đâu ? – Tôi mở mắt dậy, ngơ ngác hỏi.
- Tiên gì ? Anh ngủ mơ à ? – Trân đỡ tôi ngồi thẳng lại.
- Là sao…. ? Sao anh lại nằm đây ? – Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ.
- Tự dưng em đang làm bài thì nghe cái ầm, quay sang thì anh đã té lăn khỏi ghế mà rơi ra sàn nhà rồi ! – Cô bé nói, khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt.
- Ơ….à…..chắc….à….chắc anh vừa ngủ gật.. ! – Tôi đã hoàn hồn trở lại.
- Khiếp, ngủ thì sang giường mà nằm, ngồi luôn trên ghế thì bảo sao lại không té ! – Trân dựng cái ghế lên – Anh có sao không ? Xuống nhà rửa mặt đi !
- Ờ…chắc ko có gì đâu, em làm bài tiếp đi ! – Tôi khoát tay rồi lò dò đi xuống dưới nhà.

Vốc từng ngụm nước lạnh trong tay hất vào mặt, tôi bắt đầu thấy tỉnh táo trở lại, ba hồn bảy vía đã quay về thân thể. Rồi tôi cầm chai nước lạnh ra ngoài sân ngồi, đầu óc trống rỗng nhìn bâng quơ, ngoài sân gió vẫn mát rượi, cây me tây to đùng đang rủ bóng che hết cả khoảng sân rộng.

Hoá ra vừa rồi do khung cảnh mát mẻ thư thái này mà tôi ngồi đợi Trân làm bài rồi ngủ gật luôn trên ghế, chốc sau gặp ác mộng thì mới té cái oạch ra đất, bây giờ người ngợm đã thấy hơi ê ẩm, may mà lúc nãy không đập đầu vào cạnh bàn hay chân tủ, chứ ko thì giờ này tôi đã thăng tiên thật sự cũng chưa biết chừng.

Nhưng giấc mơ khi nãy cứ như là sự thật, không, phải gọi đó là ác mộng mới đúng, bây giờ lưng áo tôi vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Những cảm xúc trong cơn ác mộng khi nãy đã từ từ quay về, lúc nghe Tiểu Mai xác nhận rằng nàng có bạn trai là tên Triết, tôi đi từ bất ngờ đến hụt hẫng, và lúc nào nói “ Mình thương anh ấy “, tôi nghe như có tiếng lách tách vụn vỡ trong tim, và khi Tiểu Mai bảo tôi đừng sang nhà nàng nữa thì tôi đờ người ra, chẳng biết phản ứng như thế nào cho phải.

Tuy là mơ, nhưng tôi lại thấy những cảm xúc này rất thật, và thật đến nỗi…bây giờ tôi lại mừng vì đó chỉ là mơ, mừng vì tôi không có bị Tiểu Mai đuổi, và mừng vì…những cảm xúc này chỉ tồn tại khi tôi mơ, chứ nếu là ở ngoài đời thật thì lấy mặt mũi nào mà đối diện với Vy nữa đây ? Tư cách gì mà nhìn thẳng vào Vy nữa, khi mới vừa rồi trong cơn mộng mị, tôi đã thủ vai là một thằng bị con gái từ chối tình yêu chứ !

Tôi nhớ đã từng đọc ở trong sách, giấc mơ là sự phản ánh lại kết quả của những gì bạn đã suy nghĩ quá nhiều lúc ban ngày, để rồi ban đêm não bộ khi làm việc, sẽ gói ghém những điều cần thiết vào trong những hộc tủ, tua lại cả quá trình ban ngày của những gì ta đã nhìn và nghĩ. Vậy thì không lẽ, lúc ban ngày, tôi đã nghĩ quá nhiều về Tiểu Mai hay sao ? Không, không phải, lúc tỉnh táo tôi toàn học với tập guitar, rồi nghĩ đến Vy lúc này đang làm gì, rủ Vy đi chơi ở đâu, chứ tôi nào có nghĩ đến Tiểu Mai nhiều đến nỗi phải gặp cả nàng trong giấc mơ chứ !

Nhưng liệu có phải là lúc thần trí tỉnh táo, để ngăn bản thân thôi không nghĩ về Tiểu Mai nữa, tôi đã cố hướng đầu óc về phía Vy, chối bỏ mọi điều suy nghĩ về Tiểu Mai như hồi đầu năm học ? Rồi lâu dần đó đã thành một phản xạ được rèn luyện có điều kiện, cứ thấy Tiểu Mai là tôi lại phải nhìn sang Vy, như để tự trấn áp bản thân mình.

Phải chăng điều gì mà ta càng trốn tránh, thì trong giấc mơ ta lại càng gặp phải ? Khi cái mà ta nghĩ là thật dùng để chèn ép chôn chặt cái mà ta gọi là ảo ? Đến khi trong khi ngủ, cái gọi là ảo lại chính là cái tôi thật sự, không còn bị kìm nén đã trở mình phản biện lại cái mà ta cho là thật nay đã không còn đủ tỉnh táo và can đảm để khẳng định nó là sự thật hiển nhiên nữa ?

Cứ xoay vòng quanh mớ thật thật ảo ảo này, tôi đã dần thấy đầu óc quay cuồng, hớp nước liên tục, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Tôi thở dài đứng dậy bước lại lên trên phòng học

- Em làm xong bài hết chưa ? – Tôi ngồi xuống hỏi.
- Xong lâu rồi thầy, mà nãy té có đau không ? – Trân nhìn tôi.
- Ờ…cũng không, hơi hơi đau thôi ! – Tôi với tay lấy cuốn tập toán.
- Anh buồn ngủ thì cứ ra bài cho em thật nhiều rồi lên giường nằm cho thoải mái, ai đời lại đi ngủ trên ghế ! – Cô bé nói.
- Ừ, tự dưng lại ngủ gật ! – Tôi nhún vai đáp.

Chấm bài xong xuôi, tôi giao thêm vài bài lí thuyết cho Trân học rồi ra về, vừa bước vô nhà đã lao ngay vô phòng tắm xối vài gáo nước mát lạnh cho thư thả đầu óc vốn đã khét lẹt về mớ triết lí tự tạo khi nãy.

Đến chiều, lúc chở Vy học về, tôi hỏi bâng quơ :

- Vy nè, có bao giờ mọi thứ trong giấc mơ đều là sự thật không ?
- Còn tuỳ N mơ về điều gì nữa chứ ! – Vy ngạc nhiên đáp.
- Ừm, đại loại như một chuyện mà ta nghĩ là chẳng bao giờ tồn tại ngoài đời được ! – Tôi cố miêu tả thật hình tượng.
- Vậy thì dĩ nhiên rồi, điều mà không tồn tại thực sự thì nó sẽ chỉ có trong giấc mơ mà thôi ! – Vy trả lời.
- Ừ nhỉ ! – Tôi đần mặt ra vì mình vừa hỏi một câu mà tự nó đã có đáp án.
- Chứ N vừa mơ thấy gì à ? – Vy nhìn nghiêng thắc mắc.
- Không….hỏi cho biết vậy thôi ! – Tôi lúng búng đáp.
- Vậy hở ? Vy cũng vừa mơ xong tối hôm qua nè ! – Em ấy nói.
- Mơ thấy gì ? – Tôi hỏi.
- Mơ thấy chút nữa N bỏ Vy ở nhà, chứ không đi chơi chung nữa, mà nghe đâu giấc mơ thì hay ngược lại với sự thật lắm ! – Vy nháy mắt cười cười.

Tôi phì cười trước sự lém lỉnh muôn thuở của cô nàng, gật đầu cái rụp giao kèo hôm nay dạo chơi thả giàn đến chán mới về, phía sau lưng Vy vỗ tay đồng ý ngay tắp lự.

Buổi học guitar sau ở nhà Tiểu Mai, tôi ra chiều uý kị vì vẫn còn bị giấc mơ hôm trước át vía, đến nỗi nàng nói gì thì tôi gật đầu nghe đó và làm theo ngay không dám hó hé trêu đùa, vì chỉ sợ bất cẩn chút gì là bị đuổi thật như chơi. Chốc chốc, tôi lại…không ngăn được bản thân mình cứ nhìn Tiểu Mai rồi lại phải vội vàng cắm mặt vào cây đàn như sợ bị bắt gặp :

- Gì vậy N ? – Nàng cười nhẹ, nhìn tôi hỏi.
- À…không… ! – Tôi bối rối đáp.

Tiểu Mai tủm tỉm cười, khẽ khàng nâng tay rót trà vào tách, rồi nhẹ vuốt tóc, đưa ngón tay thon dài lật từng trang sách hợp âm.

Tôi đã bắt đầu đàn loạn nhịp, điệu nọ xọ qua điệu kia, từ Slow surf vọt sang điệu Rock Ballad.

Và nghe tim đập từng hồi……

Tôi ngồi trong phòng tự sám hối vì cái mớ ngoại tình tư tưởng ngày hôm qua của mình, miệng lầm rầm thề thốt linh tinh :

- Đừng có mà tơ tưởng gì Tiểu Mai nữa, người ta có bạn trai rồi, mày cũng có bạn gái rồi N à, tao hiểu mày mà N, chuyện rung động trước con gái xinh đẹp là chuyện bình thường của con trai, thằng nào mà chối thì một là nó nói láo, hai là nó bị đồng tính. Nhưng làm gì thì làm, mày đừng có để cảm xúc đưa lối mà hãy để lí trí dẫn đường, mày đang là bạn trai của Vy, và em ấy là bạn gái của mày, đừng làm người ta buồn nữa. Mày nghe rõ chưa N ? Đừng có chửi tên Triết là Sở Khanh rồi chính mày cũng tự vả mồm mày nhé, còn léng phéng thêm nữa thêm nữa thì trời đất không dung, vạn kiếp bất phục đấy !

- À, phải tìm thêm hình phạt thật thiết thực nữa, một bữa nghĩ bậy là nguyên ngày nhịn….Sting với khô bò nhé !

Tự yên tâm với mớ tuyên thệ tầm xàm bá láp, tôi tót xuống nhà ăn cơm, chắc mẩm với hình phạt cực kỳ “ tàn khốc “ này thì tôi sẽ chẳng còn dám ngoại tình tư tưởng nữa.

Nhưng cái mồm nói là một chuyện, và cái đầu nó nghĩ ra sao lại là một chuyện khác, thánh N 10A1 xưa nay chỉ giỏi được cái tài…nói phét.

Bữa học Guitar tiếp theo, tôi bắt đầu được Tiểu Mai dạy cho cách chơi một đoạn intro và đoạn bridge của bài hát. Từ ngày đầu tiên biết guitar đệm hát đến giờ, tôi chỉ thấy bài nào cũng như bài nào, chỉ khác ở phần đệm là các hợp âm khác nhau, chứ không thì nếu chơi toàn hợp âm là nghe y phóc, những giai điệu quen thuộc cứ lặp đi và đổi lại qua vài mươi thứ tự.

Nhưng lần này thì trình độ đệm hát đã sang trang mới, Tiểu Mai tựa vào đàn, nàng bắt đầu dạo một đoạn nhạc intro, và vừa nghe tôi đã biết đó là bài My love vừa học hôm bữa, quả tình đây là lần đầu tiên tôi được nghe một bài đệm hát mộc toàn diện đến vậy. Chỉ là một guitar, một giọng hát mà đầy đủ nhạc dạo, nhạc đệm, những đoạn nối và cả đoạn lead riêng lẻ, tôi ngẩn người nhìn Tiểu Mai không chớp mắt.

“ I try to read, I go to work, I’m laughin’ with my friends, but I can’t stop to keep myself from thinking… “ !

Giọng hát nhẹ nhàng có phần hơi yếu, tiếng đàn tây ban cầm thánh thót rót theo từng giai điệu, nhả từng nốt nhạc rơi theo những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn.

Tôi thừ người ra mê mẩn, để rồi khi Tiểu Mai nhìn lên, nàng đỏ mặt rồi dừng lại giữa chừng, chuyền đàn sang cho tôi :

- Nè…thấy rồi đó, N…tập đi ! – Nàng bối rối.
- À…ừ. ! – Tôi sực tỉnh, nhận lại đàn trên tay.

Rồi Tiểu Mai đứng dậy đi ra nhà sau, để tôi ngồi lại ngẩn ngơ và trong đầu chỉ văng vẳng một giọng nói :

- “ Bữa nay mày nhịn Sting chắc rồi N à ! “

Và bữa hôm đó, tôi chẳng thể học hành gì được, lời Tiểu Mai nói cứ tai nọ xọ tai kia mà lẻn ra ngoài, tôi loay hoay mãi mà vẫn không chơi được đoạn intro My love ngắn ngủn, dù rằng nếu là mọi hôm thì tôi đã xong tự đời tám hoánh rồi.

Đến cuối buổi, khi tôi đang thu xếp tập vở thì Tiểu Mai nói :

- N nè, bữa học sau ấy !
- Ơ…..? – Tôi ngớ người, bỏ xừ rồi, sao giống giấc mơ hồi bữa quá vậy, đừng nói là “ bữa sau N đừng sang đây “ nữa nha.
- Bữa sau mình bận rồi, mình học bù chiều chủ nhật được không ? – Nàng đề nghị.
- Ừ…được chứ ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm, hú vía ông bà thật.
- Ừm, thế chiều chủ nhật 3 giờ nhé ! – Tiểu Mai gật đầu.

Tối đó, tôi thân tại bàn ngồi học mà đầu óc cứ nghĩ ngợi đâu đâu, bất thình lình bị ông anh đập một phát vô vai :

- Ây….cái gì vậy huynh ? – Tôi giật mình nhăn nhó.
- Uống Sting không ? Sẵn tao lấy luôn ! – Ổng nói.

Và ngay sau đó ông anh tôi há hốc mồm nhìn cái lắc đầu đầy bất lực của tôi như không tin vào mắt mình, chắc ổng đang tự hỏi “ Ai nhập vào thằng đệ mình vậy kìa ? “.

Với hi vọng xoá đi mặc cảm tội lỗi, tối hôm sau và cả hôm kế tiếp, tôi sang nhà Vy chơi từ lúc tan học đến tận gần 10h đêm mới mò về nhà ăn cơm, dù bị mẹ mắng nhưng tôi vẫn hài lòng, vì đổi lại là được nhìn thấy Vy cười tình tứ, khuôn mặt rạng ngời vui tươi như mọi khi tôi vẫn hằng ước rằng chỉ cần được như vậy mỗi ngày.

Sáng chủ nhật, tôi vạch ra kế hoạch, 8h dạy ở nhà Trân đến 11h, trưa về ăn cơm ngủ nghỉ, chiều 3h lên nhà Tiểu Mai học đàn, chiều 6h về nhà tắm rửa, sau đó sang nhà Vy chơi hoặc rủ K mập đi chơi game.

Bữa nay, tôi ngồi rung đùi nhìn Trân hí hoáy giải bài, chưa có lần nào đi dạy sướng như lần này, lâu lâu chỉ ghé mắt sang xem cô bé làm đến đâu rồi lại ngồi đợi đến lúc chấm bài, gạch vài phát, khen vài câu rồi đợi Trân nịnh lại chục câu, thế là cả làng vui vẻ, đôi lứa vui vầy, tôi đứng dậy đi về.

Đang lim dim mắt nhấn nhá ly Pepsi mát lạnh thì có tiếng mở cửa phòng, rồi chồng cô Nguyệt bước vào :

- Dạ…chào bác ! – Tôi lễ phép đứng dậy chào.
- Ừm, Trân nó học được không con ? – Bác trai hỏi.
- Dạ, khá lắm rồi bác ! – Tôi thật tình là muốn khen Trân giỏi nhưng không dám.
- Chà, hai bác cảm ơn con nhiều ! – Bác ấy cười hiền từ nhìn tôi.
- Đâu có gì bác ! – Tôi lúng búng gãi đầu.
- Hai đứa nghỉ giải lao chút nhé, Trân, con dọn mấy tấm poster với đồ đạc trên giường đi, để ba tháo chân ra thay khung mới ! – Bác trai tiếp lời.

Không lẽ để bác trai với Trân loay hoay làm mà mình ngồi chơi, thế là tôi cũng xắn tay vào phụ dù ba Trân đã liên tục bảo tôi cứ ngồi nghỉ, một hồi không được thì bác cũng gật đầu phân tôi làm việc này kia.

Cũng không có gì nặng nhọc lắm, Trân tháo hết hình ảnh và poster dán trên đầu giường để tạm lên bàn học, tôi thì phụ ba cô bé dỡ nệm xuống, tháo hết chân giường rồi xếp khung, xuống dưới nhà hai bác cháu hè nhau đem khung mới lên phòng.

- Hôm giờ nhà bác sửa lại mấy cái phòng trong nhà cho mới, tiện mọi người nghỉ hè ấy mà, mùa này nóng lắm ! – Ba Trân để bộ khung xuống dưới đất.
- Dạ ! – Tôi quệt mồ hôi gật đầu.

Chốc sau, tôi mải phụ mà quên dòm đồng hồ, đến khi ngớ người ra nhìn thì đã hơn 11h30, vội làm cho xong cái chuyện vặn ốc vô chân giường rồi xin phép hai bác nhà cô Nguyệt ra về.

- Xấp bài tập em để trên bàn, anh lấy giùm em nha ! – Giọng Trân từ dưới bếp vọng lên khi đang rửa tay.

Tôi đi đến bàn học, lần lữa đẩy mớ poster hình ảnh linh tinh ra rồi quơ vội xấp giấy Trân để trên bàn hùa vào cặp rồi tranh thủ dắt xe ra về sau khi hết lời từ chối ở lại ăn trưa luôn tại nhà cô Nguyệt.

May phước, tôi vừa dắt xe vô nhà thì mẹ tôi cũng vừa dọn cơm xong :

- Đi dạy sao về trễ thế con ? Tắm rửa rồi ăn cơm ! – Mẹ tôi bảo.
- Dạ, phụ nhà bên đó chút chuyện ấy mà ! – Tôi dựng cái tó xe lên.
- Hay là mày đi tán gái ? – Ông anh tôi quơ đôi đũa cà khịa.
- Bậy, đi dạy đàng hoàng ! – Tôi rụt cổ rồi phóng lên lầu.

Ăn trưa xong, tôi đánh một giấc thẳng cẳng ngon lành đến tận hơn 2h chiều mới mò mặt dậy, lò dò xuống dưới nhà tắm cho mát rồi lôi cây đàn ra tập thêm, chuẩn bị tinh thần chút sang nhà Tiểu Mai, ắt tôi mà soi gương lúc này thì sẽ ngạc nhiên lắm, vì rõ là đang thập phần hớn hở.

Đúng 2h30, tôi cất đàn vào bao, lên phòng định lấy cuốn sổ tay bí kíp theo thì thấy cái cặp tôi vừa đeo lúc sáng đã đâu mất tích, còn tập vở giáo án thì bị vất từa lưa trên bàn.

- Ủa mẹ ơi, cặp con đâu rồi ? – Tôi xuống dưới nhà hỏi.
- Nãy thằng P nó mượn lấy đi học lúc con còn ngủ rồi, cặp nó bị rách quai ! – Mẹ tôi trả lời.

Tôi tặc lưỡi lắc đầu rồi nhét đại luôn mớ giáo án bài vở ông anh quăng trên bàn vào luôn cái túi rộng phía trước bao đàn Guitar, định tối về rồi cất lại, mất công giờ phải chạy lên phòng sắp xếp thì tốn thì giờ. Xong xuôi đâu đó, tôi dắt xe dông thẳng sang nhà Tiểu Mai, quyết tâm bữa nay phải đàn cho được đoạn intro của bài My love.

Tiểu Mai vẫn niềm nở ra bước ra mở cổng, chu đáo pha trà đào mời tôi, và ân cần chỉ dạy tận tình, thêm cả hôm nay tôi đã hạ quyết tâm phải…dửng dưng trước sức mạnh huyễn hoặc vô hình từ nàng, thế nên chỉ chốc sau tôi đã chơi thành thạo đoạn intro, chuyển sang ráp vào phần đệm luôn.

Lúc nghỉ giải lao, trong khi đợi Tiểu Mai vào bếp lấy thêm trà, tôi mở túi trước đàn ra lục lấy cuốn sổ tay bí kíp xem lại phần chuyển bass, nhưng cuốn sổ nhỏ bị lẫn trong mớ giáo án, thế là tôi phải lôi hết ra mà tìm. Tự dưng lúc cầm xấp tập vở lên thì tôi thấy rớt ra hai tấm ảnh nhỏ, chắc là lúc sáng vội quá nên tôi quơ đại sách vở, kẹp luôn hai tấm hình này vào mớ giấy, cũng phải, trên bàn lúc đó toàn là poster với hình diễn viên ca sĩ. Tôi cúi xuống cầm lên xem thử, 1 tấm là ảnh của nhóm N’Sync, tấm còn lại…là ảnh tên Triết mà tôi thấy hôm bữa, xúi quẩy thật, nhìn đã muốn xé toang cái bản mặt này rồi. Tôi lắc đầu thở dài cất hai tấm ảnh kẹp vô vở, để bữa học sau trả lại cho Trân.

Đến tầm 5h chiều thì tôi đã được dạy sang phần Bridge, Tiểu Mai đang chăm chú ngồi bên quan sát, tôi đang hăm hở tập nhạc thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài, và tự dưng cái linh cảm trời ban nó lại hiện hữu, hông lẽ là….

- N cứ tập đi, Mai ra mở cửa ! – Tiểu Mai nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Cổng mở, tiếng nàng cười nói pha lẫn tiếng con trai, và tôi hồi hộp đưa mắt nhìn ra ngoài. Biết ngay mà, tên Triết họ Sở đang cười cười bước vào nhà, tôi tự dưng thấy máu nóng nổi lên, nhưng phải ghìm xuống tự chủ.

- “ Bình tĩnh nào, bình tĩnh, không phải chuyện của mình ! “ – Tôi nhủ thầm.

Triết bước vào nhà, nhìn tôi rồi thoáng ngạc nhiên :

- Ủa ? Ra là em dạy guitar cho cậu này à ? Hôm bữa lúc sang đến gần nhà thì anh có gặp, chào em nhé ! – Hắn nở nụ cười xã giao, chìa tay ra.
- À….chào anh ! – Tôi cũng đứng dậy cho phải phép.

Hai đứa bắt tay nhau, tôi nở nụ cười cầu tài nhưng trong bụng thì nguyền rủa tên bắt cá 3 tay tơi bời, còn Triết thì vẫn cười nửa miệng rồi ngồi xuống.

- Em dạy cho N lâu rồi, mà sao anh nói 7h mới đến mà ? – Tiểu Mai rót thêm trà ra tách.
- Ừ, thì anh sốt ruột, qua sớm còn chở em đi nữa ! – Triết cười cầm tách trà lên.

Tôi chỉ cắm đầu tập guitar, nhưng quả tình là chẳng thể nào gảy cho ra hồn được, cứ lạc điệu từa lưa.

- Sai nốt rồi kìa N, chỗ đó phải là Fa thăng nửa cung chứ ! – Tiểu Mai nhắc.
- À….ừ… ! – Tôi giật thót người.
- Để bạn tập đi, em nói vậy ai mà bình tĩnh được ! – Triết khoát tay.

Tôi hừ nhạt, nghĩ thầm trong đầu :

- “ Hừ, anh anh em em tình cảm quá nhỉ, qua sớm chở đi tình cảm quá nhỉ ? Không muốn Tiểu Mai dạy ta tập đàn nên nhà ngươi bàn lùi chứ gì ! “

- Chút em sang nhà anh, đem bánh trà theo nhé ! – Triết nhìn sang Tiểu Mai.
- Ủa ? Em tưởng anh qua đây chơi thôi chứ ! – Nàng ngạc nhiên.
- Lâu quá em chưa qua nhà anh chơi rồi đấy, mẹ anh cứ nhắc hoài ! – Triết tiếp lời.
- Dạ, vậy để chút dạy xong em làm ! – Nàng gật đầu.
- À, mà em xem phim kia đến đâu rồi ? Anh gửi link tuần trước ấy ? – Hắn hỏi.
- Đến đoạn anh chồng bị cô vợ phát hiện ra ổng ngoại tình, làm ầm cả hai bên nhà, còn chạy sang cả công ty mà đồn đãi ra ngoài ! – Nàng đáp.
- Ừ, đoạn ấy mẹ anh cũng đang coi, bà cứ mắng thằng chồng không biết điều, có vợ đẹp con ngoan lại còn đi ngoại tình ! – Triết nhún vai nói.

- “ Hừ, nói không biết ngượng mồm, nhà ngươi cũng đang ngoại tình chứ ai mà còn bày đặt bình phẩm này nọ ! “ – Tôi nghiến răng kèn kẹt.

- Hì, ai mà biết được đàn ông các anh ra sao chứ ! – Tiểu Mai tủm tỉm cười.
- Bậy, anh không có à nha ! – Hắn ta vờ rụt cổ.

- “ Không cái con khỉ, bắt cá 3 tay, quen một lúc 3 người mà lại còn già mồm ! “ – Tôi thu nắm tay lại, đã thấy khói bốc lên đầu.

- Ai biết được, mà anh chắc mình có vậy không đấy ? – Nàng nheo mắt hỏi.
- Không bao giờ nhé, anh là anh ghét nhất mấy thằng sở khanh bắt cá 2 tay, anh chỉ yêu duy nhất một người thôi ! – Triết khoát tay nói chắc nụi.

Tiên sư nhà nó, trơ trẽn thì cũng vừa vừa thôi chứ, tôi đã muốn nhịn chỉ ngồi yên rồi mà tên này cái mồm cứ trơn như mỡ, tức không chịu được. Phật cũng có lửa, tôi hất tay cái phừng vô dây đàn rồi quát to :

- Láo toét !

Và lần này thì chẳng còn là mơ nữa…
Ngay tức thì, Tiểu Mai và gã Triết đều quay sang nhìn tôi trân trối :- N….sao vậy ? – Tiểu Mai kinh ngạc hỏi.

Triết ngơ ngác cạnh bên, chưa biết nói gì, nhíu mày lại đưa mục quang sang tôi.

- N nói ông Triết này bắt cá 3 tay, quen cùng một lúc 3 người, chứ yêu duy nhất một người cái nỗi gì ! – Tôi buông đàn xuống, gằn giọng nói từng tiếng một.

- Cậu em đây, nói thế nào là 3 người ? Anh không hiểu ! – Triết sửng sốt.
- Hừ, hiểu hay không hiểu thì ông anh phải tự biết chứ ! – Tôi hừ mũi.
- Nhưng anh không hiểu thật ! – Hắn ta lắc đầu.
- Thế thì được, để tui nói rõ ra nhé, lúc đó đừng có hối hận ! – Tôi hất hàm chỉ tay gõ gõ xuống mặt bàn.
- Ừm, nói trắng ra xem nào ! – Triết điềm tĩnh chắp hai tay vào nhau.

- Tui biết ông đang quen cùng lúc 3 người, một là Trúc Mai ! – Tôi liếc nhìn Tiểu Mai đang tròn mắt ngạc nhiên rồi tiếp lời – Hai là chị Diễm học chuyên Anh ở trường ông, người còn lại tui không nói ông cũng tự biết rồi chứ gì !

- N ơi……. ! – Tiểu Mai định lên tiếng nhưng bị Triết khoát tay ngăn lại.

- Sao chú em lại biết Diễm ? – Hắn hỏi.
- Hê, tui còn biết chiều hôm mồng 1 Tết, ông anh nắm tay Mai ngoài biển đi chơi với bạn, lúc đó còn có cả chị Diễm nữa mà ! – Tôi nói, nhưng tự dưng thấy nháng lên một kẽ hở trong câu vừa rồi.
- Hừm…. ! – Triết cố giấu vẻ ngạc nhiên bằng nét cười nửa miệng.

Rồi hắn đưa hai ngón tay tì vào thái dương, nheo mắt lại nhìn tôi :

- Có bằng cớ gì không ? Hay chỉ là nói suông ?

Tôi trừng mắt nhìn, Triết cũng mục quang đối nhãn với tôi, lạnh lùng như sắt đá.

Tôi nộ hoả xung thiên, cho tay vào cặp giật phắt tấm ảnh của hắn ra đập xuống bàn :

- Ảnh đẹp nhỉ ! – Tôi cười gằn.

Lúc này thì tôi mới thấy sắc mặt Triết thay đổi, hắn thoáng lộ vẻ sửng sốt :

- Tấm ảnh này làm sao mà chú em có ?
- Sao tui phải nói ? – Tôi nghênh mặt thách thức.

Triết hít một hơi dài, rồi hé nửa miệng nghiến răng nói :

- Người được hỏi phải trả lời !
- Đâu có chuyện từ bị cáo lại thành công tố viên, ở đây tui hỏi mới phải ! – Tôi cười nhạt rồi cầm tấm ảnh lên chìa sang Tiểu Mai – Ảnh này có phải của Mai không ?
- Sao lại là của mình được chứ…. ? – Nàng nhăn mặt, líu ríu nói – Thật ra…. !
- Em để N nói tiếp đi ! – Triết cắt lời.
- Hờ, hình của ông anh, nét chữ của con gái, mà không phải của Mai, vậy thì của ai ? Của con cá thứ ba chứ gì ! – Tôi buộc tội với lí lẽ đanh thép.
- Bây giờ anh hỏi lại, chú em lấy tấm ảnh này ở đâu ? – Hắn ra vẻ đã hết kiên nhẫn.
- Ở nhà con cá thứ ba của ông anh đấy ! – Tôi nhếch mép.
- Đi, tất cả dắt xe ra ! – Nói rồi gã họ Sở đứng dậy, cầm tấm ảnh bỏ tọt vào túi áo.
- Đi đâu ? Chạy làng à ? – Tôi ngồi thẳng dậy.
- Nghe nhé, chú em chạy một mình theo sau, hai người bọn anh đi trước, sang nhà con cá thứ ba, rồi bốn mặt một lời ! – Triết hất tay ra ngoài cổng, cười nửa miệng nói.

- “ Cái quỷ gì đây mà một, hai, ba , bốn nữa chứ ? “ – Tôi ngớ người ra vì câu nói rõ đầy ẩn ý của Triết vừa rồi.

Nhưng lỡ đâm lao phải theo lao thôi, đằng nào tôi cũng chẳng sai gì, sự thật nó rành rành ra thế cơ mà :

- Được, đi thì đi, xem ông anh giở trò gì ! – Tôi đứng phắt dậy, ra ngoài sân dắt xe.

Tiểu Mai líu ríu nghe theo, đóng cổng lại rồi đi đến chỗ tôi đang đứng.

- Bé Mai, em ngồi bên này ! – Triết hất tay lạnh lùng nói.
- N gây hoạ lớn rồi, N ơi…. ! – Nàng cắn môi nói nhỏ rồi vội đi về phía xe của Triết.

- “ Hoạ lớn gì nữa ? “ – Tôi nghe Tiểu Mai nói mà chẳng hiểu mô tê gì sất, hoạ cái quái gì, vạch mặt được tên Sở Khanh này là phúc cho nàng mới phải. Nghĩ rồi tôi co chân đạp theo sau xe Triết, quyết tâm bữa nay phải thay trời hành đạo, để xem tên bắt cá 3 tay này giở sát chước gì sau cùng đây.

Triết chở Tiểu Mai chạy trước, tôi giữ một khoảng cách nhất định chạy theo sau, nhìn lên thì thấy Triết nói gì đó, rồi Tiểu Mai vội tiếp lời, chốc chốc nàng lại quay ra sau nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục, tay vẫy vẫy ý bảo như bàn lùi.

Tôi lừ mắt nhìn sang hướng khác tỏ ý không quan tâm, giờ nàng có năn nỉ thế nào thì tôi cũng phải vạch trần bộ mặt của tên Triết này, không thì hoá ra nãy giờ là tôi nói xàm nói bậy vô ích à !

Trên đường đi, tôi định liệu xem tên họ Sở sẽ làm gì, sẽ nói những gì, và bình tĩnh phân tích rồi nghĩ lại lúc đó tôi sẽ nói gì. Đúng, tôi sẽ dùng những lập luận sắt đá nhất để buộc tội hắn, để hắn sẽ vĩnh bất siêu sinh mà ôm hận trong lòng, vạn kiếp bất phục.

Hơn nửa đoạn đường, tôi thập phầm hăm hở, bách phần quyết tâm.

Tầm 10 phút sau, được hơn hai phần ba đoạn đường, tôi cảm thấy bắt đầu thắc mắc, sao hắn lại đi vào đường này nhỉ ? Vừa mới sáng nay tôi còn ở đường này đây mà !

Đến đầu đường thì Triết giảm tốc rồi rẽ bên phải, tôi đâm chột dạ, cái linh cảm trời cho “ Khi điều không may có xu hướng diễn ra thì nó sẽ diễn ra “ lại nổi lên.

Thêm vài giây, Triết tấp sát vào lề, dừng xe trước căn nhà có cổng sắt với những dây thường xuân xanh mướt uốn quanh, và một gốc me tây to đùng phủ bóng mát rợp kín khoảng sân trước hiên nhà.

Đến lượt tôi kinh ngạc tột độ :

- “ Cái quái gì vầy ? Hắn tự dẫn xác đến tận nhà Trân à ? Sát chước gì đây ? Lạy lục van xin hay là…đánh bom liều chết ? “

Triết dựng xe rồi dắt lên lề, đưa tay nhấn chuông cửa :

- Kính coong !
- Nhà con cá thứ ba là đây, chú N nhỉ ? – Hắn liếc mắt cười khẩy.
- ……… ! – Tôi sầm mặt, im lặng tỏ vẻ xác nhận.

Chốc sau, có tiếng dép trong nhà loạt soạt bước ra mở cổng, là Trân, vẻ như cô bé đang học vì tôi biết chỉ khi làm bài tập thì Trân mới đeo kính.

- Ủa ? Anh Triết, chị Mai ! – Trân ngạc nhiên rồi mừng rỡ đi tới kéo tay Tiểu Mai.
- Ừ, có chị Diễm ở nhà không em ? – Triết hỏi.

Tôi rúng động thừ người ra vì kinh ngạc, chuyện gì vậy, Diễm ở chung nhà với Trân à ? Sao hôm giờ tôi đâu có thấy ?

Trân cười tươi đáp ngay sau đó, và tôi lại thêm phần khiếp đảm khi nghe thấy :

- Chị hai em đi chợ rồi, cỡ 5 phút nữa về hà, anh chị vào nhà chơi đi !
- Ừm, vậy anh vào đợi ! – Rồi Triết quay lại, hất hàm nhìn tôi đang đần mặt ra, ý bảo tôi cũng vào trong luôn đi.
- Ủa ? Thầy N ? – Trân tròn mắt nhìn ra.

Tôi nghe đến tên mình thì giật thót người, chỉ biết cố gượng cười trừ với cô bé, đầu óc hoang mang tợn : – “ Diễm là chị ruột của Trân à ? “

- Chà, hoá ra là thầy ! – Triết gật gù cười nhạt.
- Ơ….vậy là…hôm giờ anh N dạy Toán cho em phải ko Trân ? – Tiểu Mai sửng sốt.
- Dạ, anh N dạy hay lắm đó chị, em đang làm bài tập hồi sáng ảnh cho nè ! – Trân cười khểnh răng tự hào khoe.

Nếu là lúc bình thường, Trân khen tôi như vầy trước mặt Tiểu Mai thì tôi đã phổng mũi lên mà vênh mặt rồi, chứ không phải như lúc này, đầu óc tôi lùng bùng hoang mang với cả đống dấu hỏi trong đâu, nhưng cũng chung quy lại một vấn đề, đó là tên Triết đang muốn làm gì đây ? Tiên hạ thủ vị cường hay sao ?

Chốc sau, theo lời của Triết thì Trân mặc dù rõ là đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ thưa dẫn ba người bọn tôi lên căn phòng mà tôi dạy học cho cô bé, sau đó xuống dưới nhà đợi chị Diễm về rồi gọi lên đây hết luôn.

Vừa bước vào phòng học thì Triết chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống, tôi cũng ra vẻ tự nhiên ngồi luôn trên cái ghế xoay gần máy vi tính như hồi sáng, chỉ mỗi Tiểu Mai là bối rối đan tay vào nhau, tựa bàn đứng giữa hai thằng bọn tôi như sợ chỉ cần nàng quay đi là cả hai ông thần này sẽ lao vào choảng nhau ì xèo vậy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !