Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 232)

Lượt xem chương này: 1175

Giờ ra chơi, thấy Tiểu Mai vừa ôm sách ra ngoài hành lang hóng gió là tôi tót ra theo ngay, ngang qua chỗ thằng Huy tôi còn hừ nhạt nhìn nó cười đểu một cái rồi mới bỏ đi.

- Nãy hay ghê, hì hì ! – Tôi bước đến gần Tiểu Mai.

- Hay gì cơ ? – Nàng ngạc nhiên.

- Thì chuyện Mai không cho lớp mình qua nhà tập đó ! – Tôi cười toe.

- Với Nam vậy thì có gì hay ? – Không ngờ nàng hỏi ngược lại tôi.

- Ừ…thì…hay…. ! – Tôi lúng búng đáp vì bất thần bị kê nguyên cái tủ buýp – phê vào miệng.

- Ôi…. mình cũng vẫn phải đi đệm Guitar nè ! – Tiểu Mai thở hắt ra.

Nghe nàng nói đến đó, trong lòng tôi chợt dậy lên nỗi bất an mơ hồ, vì rõ là dù thằng Huy không đến nhà nàng thì Tiểu Mai cũng vẫn phải sang nhà bạn bè tập, mà lại không có tôi thì thằng Huy mặc sức mà tào lao tí toét rồi.

- Này… cẩn thận nó đấy ! – Tôi lúng búng nói.

- Hở ? Cẩn thận gì cơ ? – Nàng nhìn tôi thắc mắc.

- Thì… nó đó ! – Tôi bối rối chả biết nói sao.

- Nam nghĩ mình là ai vậy ? Không thể nào đâu ! – Nàng nửa nghiêm nghị, nửa muốn phì cười trả lời với tôi.

- Là…là sao ? – Tôi ngơ ngác.

- Là vậy đó ! – Tiểu Mai nhún vai đáp, vẻ như nàng không muốn giải thích nữa.

- Ừ… mà nè !

- Hở ?

- Lúc nãy Mai nói sức khoẻ không tốt, là thật à ?

- Ưm…. chỉ mình Nam biết thôi nhé !

- Ừ…ừ…. !

Giây phút đó, tôi thấy Tiểu Mai mấp máy môi nhưng nói không thành câu, và rất nhanh sau đó, nàng vuốt tóc nhìn tôi, nhoẻ miệng cười :

- Là giỡn đó, hì !

- Ừm….. !

Tôi không còn cách nào hơn là gật đầu và không hỏi nữa, dù tự dưng tôi có linh cảm rằng nàng đang giấu tôi điều gì đó, bởi… đôi mắt không biết nói dối, vì làm gì có ai giỡn mà lại nhìn như trống rỗng vào thinh không như vậy !

- ” Ôi dào, nghĩ ngợi vẩn vơ ! ” – Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ tầm phào đó.

- Nam sao thế ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.

- Hả ? – Tôi giật thót người.

- Tự dưng lại lắc đầu ? – Nàng hỏi.

- À… ngứa đầu ! – Tôi nói bừa.

- Thế hở ? Vậy cứ đứng đây lắc đầu đi nhé, mình vào trước !

Và Tiểu Mai trao tôi nụ cười xinh như hoa, nửa lạnh lùng nửa tươi mới, tôi lúc này cứ như thằng thộn đần mặt ra vì bị tiên nữ hớp hồn. Suốt từ đó đến cả những tiết học sau, tôi chỉ chống cằm ngồi tơ tưởng đâu đâu mà chẳng chú ý vào bài giảng. Tôi đang suy nghĩ đến cảnh tượng hai đứa tôi đã là người yêu, và hai đứa tôi sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, cùng song tấu một bản tình khúc giữa một cánh đồng rộng lớn mênh mông.

Nghĩ đến đâu, tôi đặt bút viết vào vở đến đấy….

Tiểu Mai nhẹ bước giữa cánh đồng, nàng thướt tha chạm tay vào những nhành lúa xanh óng ả hãy còn thơm mùi mạ non. Tôi như ngất ngây trước cảnh tượng thiên tiên ngọc nữ ấy, chỉ biết thẫn thờ đi theo nàng :

- Ôi… anh làm sao mà đem được piano ra giữa cánh đồng vậy ? – Tiểu Mai xuýt xoa.
- Bí mật ! – Tôi mỉm cười tự hào.
- Hi, nghe nhé, em tặng anh một bản ! – Nàng nghiêng mái đầu nhìn tôi cười nhẹ như ý dò hỏi, dù bước chân đã khẽ khàng theo nhịp.
- Không, em song tấu với anh ! – Tôi tháo sợi dây đeo của bao đàn trên vai, và lấy cây guitar Lakewood ra bên ngoài.
- Được không đó chàng ? – Tiểu Mai nháy mắt tinh nghịch.
- Thập phần tự tin, hì hì ! – Tôi búng tay cái chóc rồi ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay cảm nhận 6 dây đàn thật trầm tĩnh và thanh bình.

Gió mát…. đồng xanh…. chiều nhẹ buông trên phím đàn……

- Đang viết bài
à ? – Một giọng nói vang lên kế bên.

- Ờ ! – Tôi đáp bừa, vẫn còn đang ngây ngất với đoạn văn dạt dào tình cảm này.

Và rồi tôi nghĩ lại, ủa, mình đang ở trong giờ học mà ta, sao lại có đứa nào nó đi lêu bêu xuống chỗ mình mà hỏi vậy kìa. Bỏ…xừ….rồi…… !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !