Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 233 – 234)

Lượt xem chương này: 1569

Tôi điếng hồn ngước mặt lên, và kế bên tôi là thầy dạy Hoá đang nhìn vào tờ giấy lúc này đã chi chít những dòng chữ.

- Đưa thầy tờ giấy ! – Thầy giáo nói lạnh tanh.

Tôi không còn cách nào hơn là ngoan ngoãn và lấm lét đưa cho thầy, lòng chỉ mong thầy tịch thu nó rồi im lặng ghi tên tôi vào sổ đầu bài cũng được, chứ xin thầy đừng có…đọc nó lên !

Và khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, thầy Hoá… đọc tờ giấy tôi viết cho cả lớp nghe thật. Thầy ngồi xuống ghế, bắt đầu húng hắng giọng :

- Tiểu Mai nhẹ bước giữa cánh đồng… chà… thư tả tình hả ? – Cả lớp tôi cười ồ lên, và thầy lại đọc tiếp – Nàng thướt tha chạm tay vào….

Thầy đọc đến đâu, bọn lớp tôi im lặng và nhìn về phía tôi đến đấy, và khi thầy dứt lời thì tụi nó phá lăn ra cười và bắt đầu bàn tán :

- Ái chà, Nam nay đã biết viết văn, hé hé !

- Tiểu Mai là ai ta ?

- Nghe nó tả thấy cũng hay đó chứ !

- Hay… Tiểu Mai là Trúc Mai đúng không ? Trúc Mai lớp mình cũng biết Piano nè !

- Mà ông Nam đâu có biết đàn Guitar !

Dĩ nhiên trong toàn bộ mọi người đang ngồi ở phòng học lúc này, chỉ có tôi và Tiểu Mai biết… nhân vật Tiểu Mai trong đoạn văn tôi vừa tức cảnh sinh tình là ai. Vì chỉ có duy nhất tôi mới gọi nàng là Tiểu Mai, chứ ngoài ra thì không ai biết cả, kể cả đám bạn thân của tôi là tụi Khang mập. Khỏi phải nói, tôi cúi gằm mặt xuống bàn chả dám ngước mắt lên nhìn ai. Và sau khi ghi tên tôi vào bảng phong thần, thầy Hoá cười tủm tỉm rồi trả lại tôi tờ giấy :

- Trả lại cho nhà văn đây !

- Dạ…dạ… ! – Tôi run lẩy bẩy.

Suốt từ tiết học đó đến giờ ra về, bọn lớp tôi cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn khai thác thông tin, và khi trống đánh tan học là tụi nó lại bàn về nhân vật Tiểu Mai bí ẩn, không ngoài dự đoán, hết 80% tụi nó đều tin rằng Tiểu Mai chính là… Diệp Hoàng Trúc Mai.

- Ghê nha, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi ! – Nhỏ Yên ù ghẹo nàng.

- Mày được, hề hề ! – Thằng Khang mập thì đập vai tôi.

Tôi ngồi lì luôn tại chỗ vì bách nhục xuyên tim, thầm trách mình tự dưng lại nổi hứng đi làm văn sĩ, để rồi bây giờ bị tụi bạn chọc cho vỡ mặt, chỉ biết nhìn xuống đất mà rủa mình tơi tả. Và tôi không tự rủa mình được lâu, khi cả lớp đã ra ngoài hết, tôi mới nghe giọng nói của nàng bên cạnh….

- Sao còn chưa về nữa ? – Tiểu Mai ôm cặp, nàng đỏ mặt hỏi.

- Ừ…giờ về ! – Tôi lều bều đáp.

- Đâu rồi ? – Nàng chìa tay về phía tôi.

- Gì…cơ ? – Tôi ngạc nhiên.

- Tờ giấy khi nãy đâu rồi ? Đưa cho mình ! – Nàng lại đưa bàn tay mình ra.

- Thì… đây… ! – Tôi nhăn nhó đưa nó cho nàng.

Và khi Tiểu Mai chăm chú nhìn vào tờ giấy ” tai hại ” đó, tôi khẽ khàng cất sách vở rồi tranh thủ rón rén nhón từng bước chân định lẻn ra ngoài phòng học, thế nhưng chạy trời không khỏi nắng :

- Đi đâu đấy ? – Tiểu Mai gọi giật lại.

- À…đi về… ! – Tôi điếng hồn.

- Tờ giấy này… mình giữ…. ! – Nàng thoáng ngượng ngập, giơ tay đang cầm bản thư của tôi lên.

Và Tiểu Mai mỉm cười như hoa như ngọc, bằng một động tác rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nàng nhón chân lên thỏ thẻ vào tai tôi :

- Đừng có mà tưởng bở… đó nha !

Rồi nàng quay bước về phía bãi gửi xe, tôi thì đứng ngây ra tại cửa lớp.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi lơ ngơ như người bị mất hồn, đắm say… và ngây ngất…. !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !