Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 238)

Lượt xem chương này: 1089

Tiếng còi lại vang lên tiếp tục :

- Hoét… mấy em kia… làm gì đấy ? – Và bác bảo vệ từ đằng xa tiến lại.

Tôi thu quyền lại rồi lùi người ra sau, thầm tức giận vì không kịp đấm thẳng vào mặt thằng khốn Bin mất dạy đang đứng cười khẩy phía đối diện.

- Mấy đứa đang giờ học mà đánh nhau ở đây ? – Bác bảo vệ bước lại gần, đưa mắt nhìn cả bọn.

- Dạ, nó đánh con trước đó bác ! – Thằng Bin chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Đúng rồi, con cũng thấy ! – Thằng Bon lập tức hùa theo.
- Tụi nó phá xe đạp của lớp con, bị bắt gặp nên mới vậy ! – Tôi cãi lại.

- Ai phá xe đạp ? – Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn dãy xe đạp từ A1 đến A3 bị xô ngã hàng loạt.
- Hai thằng này nó định tháo trật sên xe của bạn con ! – Tôi trả lời.
- Nó láo đó bác, tụi con đang ra chỗ xe lớp con lấy đồ để quên thì nó tự nhiên nhào tới đánh ! – Thằng Bin trả treo.
- Thế sao mày đứng ở bãi xe lớp tao ? – Tôi hừ mũi.

Bác bảo vệ đưa mắt nhìn thẻ băng tên hai thằng kia :

- Đúng rồi, bãi gửi xe của A6 ở khu đằng trước mà !

Mặc kệ thằng Bon nghệch mặt ra vì ngớ người, thằng Bin chỉ thoáng sửng sốt vài giây rồi nó đảo mắt trớ qua lí do hết sức vớ vẩn và trắng trợn :

- Tại thằng kia nó rượt đánh, con mới chạy ra đến đây !
- Mày… thế đồ mày để quên trên xe đâu ? Lấy ra tao coi, xem có thật vậy không ! – Tôi trừng mắt nhìn nó, tất nhiên tôi biết thừa là tụi nó làm gì có đồ để quên, dù có thì tụi nó cũng đâu có mặt ở bãi xe A6 từ nãy đến giờ.
- Ừm, lấy ra bác xem ! – Bác bảo vệ gật đầu đồng ý.

Thế nhưng thằng Bin lại một lần nữa nói láo như để chứng tỏ cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của nó :

- Con ra xe không thấy nên nghĩ lại chắc là để quên ở nhà rồi, mà bác xem nè, nó đánh con chảy máu này !
- Mày phá xe lớp tao thì tao mới đánh, thằng mất dạy ! – Tôi gạt phăng đi.
- Tao phá xe mày hồi nào ? Điên à ?
- Mày phá xe bạn tao, định tháo trật sên ra !
- Mày rượt đánh tao rồi dựng chuyện chứ gì, hê !
- Khốn… mày nói láo được lắm !

Dường như không biết phải xử trí ra sao với hai thằng học sinh này, khi mà một thằng miệng toé máu bảo là bị đánh, một thằng khác thì nhất mực rằng thằng kia phá xe lớp nó nên nó mới đánh thằng này, bác bảo vệ lắc đầu thở dài :

- Cả đám tụi con lên phòng giám thị, nhanh !

Và vài phút sau, ở phòng giám thị trường cũng diễn ra tình cảnh tương tự, khi mà trước mặt tổng giám thị là ba thằng học sinh đang cãi nhau chí choé :

- Nó hai lần phá xe của lớp em, thấy vậy nên em mới đánh nó ! – Tôi giải trình.
- Láo, tao phá hồi nào, có bằng chứng không ? – Thằng Bin phản lại.
- Cây thước kẻ dính nhớt đen, mày quăng nó ra ngoài đường rồi ! – Tôi nhắc lại.
- Hê, mày nói sao chả được, giờ lại có chuyện quăng ra đường à ? – Thằng Bin cười nhạt.

Tình hình lúc này đúng thật là bất lợi cho tôi, bởi thằng Bin bị đánh thì bằng chứng chính là cái mồm đang sưng vù của nó, thế nhưng xe của Tiểu Mai bị phá thì bằng chứng đã bị thằng này quẳng ra ngoài đường, giờ muốn tìm lại cũng khó. Thế nên tôi lại một lần nữa lâm vào thảm cảnh tình ngay lý gian, bào chữa đằng nào cũng là dính tội đánh nhau trong trường học :

- Em học lớp nào ? – Tổng giám thị nhìn tôi.
- Dạ… 11A1 ! – Tôi trả lời.
- A1 ? – Thầy nhíu mày ngạc nhiên.
- Dạ… lớp 11A1 ! – Tôi gật đầu đáp.
- Học sinh A1, lớp chọn, sao lại ra ngoài trong giờ học ? – Thầy hỏi tiếp.

Đến đây thì tôi biết câu trả lời tiếp theo sẽ tạo một ấn tượng xấu trong mắt thầy giám thị, góp phần đưa tôi vào vị trí bất lợi, bởi học sinh lớp chọn mà lại bị đuổi cổ ra ngoài :

- Dạ… em bị giáo viên… cho ra ngoài.. ừm… vì lơ đễnh trong tiết học ! – Tôi lúng búng đáp.
- Ừm ! – Thầy giám thị thở hắt ra.
- Nó đánh em trước đó thầy, chứ tụi em không làm gì cả ! – Thằng Bin tiếp tục già mồm.
- Mày nói láo trắng trợn đấy ! – Tôi nhìn nó đầy tức giận.

- Tao không nói láo, mà là bị mày vu khống !
- Không có lửa sao có khói, tao rảnh quá vu khống mày à ?
- Ờ, ai biết được, mấy thằng điên hay làm vậy lắm !
- Mày…. !

- Thôi, được rồi ! – Thầy tổng giám thị đưa tay chấm dứt cuộc tranh cãi, và ra quyết định.

Vậy là chỉ vì cả hai bên đều nhất mực chẳng ai chịu nhường ai, tôi nói cũng có lí của tôi, thế nhưng lại không có bằng cớ chứng mình rằng tụi kia phá xe của lớp. Cuối cùng thầy giám thị đành phán cả 3 thằng làm bản kiểm điểm trước lớp và cảnh cáo lần đầu tiên, nếu còn tái phạm sẽ phải đối mặt với hội đồng kỉ luật của trường.

- Dạ, xin phép thầy tụi em về lớp ! – Tụi thằng Bin cúi đầu chào thầy rồi quay ra ngoài, trước khi về không quên nhìn tôi cười nhạt, thằng Bin lại còn chỉ tay vào khoé miệng sưng vù của nó mà ý bảo rằng nó sẽ trả đũa lại tôi cả vốn lẫn lãi.

Ít phút sau, chẳng biết có phải do tôi là học sinh A1 nổi danh toàn trường hay không mà được đích thân tổng giám thị dẫn độ lên lớp học. Rồi trước ánh mắt sửng sốt của thầy Toàn và cả lớp, tổng giám thị kể rõ mọi chuyện rồi yêu cầu thầy Toàn ghi tên tôi vào sổ đầu bài. Và trước khi quay trở ra, thầy còn buông lại một câu :

- À, lớp trưởng lớp này nhớ phải thông báo lại cho giáo viên chủ nhiệm biết trường hợp của bạn Nam nhé !
- Dạ… ! – Khang mập cúi gằm mặt.
- Được rồi, các em ngồi xuống đi ! – Thầy giám thị khoát tay, quay sang nhìn thầy Toàn. – Thầy cứ tiếp tục tiết dạy nhé !

Và dĩ nhiên là ít phút sau đó, tên tôi được chễm chệ ngồi vào ” bảng phong thần ” với tội danh lơ đễnh trong giờ học và đánh nhau với lớp khác. Khỏi cần phải bàn kể về thái độ của cả lớp, vào giờ ra chơi, gần như hết thảy mọi người đều chuyển sang tò mò nhìn tôi và bàn tán về vụ đánh nhau với A6 vừa nãy :

- Chà, thằng Nam gây thù với A6 rồi !
- Tự dưng lại oánh lộn, thiệt tình cái thằng này !
- Nó có oánh lộn đâu, oánh trúng đấy chứ !

Có nhỏ bạn gái còn cao hứng chuyển sang năn nỉ thằng Huy :

- Huy ơi, nói với lớp cũ A6 là đừng có thù hận gì A1 nha, hi hi !

Và chỉ chờ có thế, thằng Huy phẩy tay đáp lại, nhìn tôi cười nham hiểm :

- Không sao đâu, bạn cũ lớp mình rộng lượng lắm, đâu có điên mà tự dưng đánh nhau vô cớ !

Không giữ được bình tĩnh, tôi đứng bật dậy lao tới chỗ của nó :

- Mày nói ai điên ??!!

Thằng Huy ngay lập tức lùi người lại, đưa tay ra che trước mặt :

- Ấy… ấy… mày đừng có quen tật đập nhau, tao ghi tên mày vào sổ rồi đấy !
- Ghi cái con khỉ… cả mày với hai thằng đó đều cùng một giuộc…. ! – Tôi gần như là đã chuẩn bị đấm vào mặt nó.
- Cùng gì ? Tụi bạn tao làm gì thì có liên quan gì đến tao ? – Nó cười khẩy.
- Mày lại còn chối ? Mày muốn được sửa xe tiếp chứ gì ? – Tôi trừng mắt nhìn nó.
- Sửa gì ? Tao không hiểu, hê ! – Nó vờ nhíu mày ngạc nhiên.

- Khốn… ! – Tôi lao người vào nó.
- Thôi, Nam…. ! – Thằng Chiến nhảy vào can ngăn tôi trước tiên.
- Thôi mày, không đánh nữa ! – Tuấn rách cũng từ đằng sau kéo tôi lại.

Cả đám bạn hội bàn tròn đều tụm lại mà kéo tôi ra khỏi vòng chiến, và thằng Huy lại lùi thêm vài bước nữa, nhìn Tiểu Mai cười vênh mặt :

- Mai thấy đó, cái thằng này tính tình bố láo thật !

Trái ngược với sự mong đợi của tôi rằng Tiểu Mai sẽ làm một động thái nào đó để bênh vực cho tôi, thế nhưng nàng chỉ lẳng lặng gật đầu và nói :

- Ừm, mình biết lâu rồi !

Bản mặt xảo trá của thằng Huy liền giãn ra cười thoả mãn, và bạn bè trong lớp lúc này thì nhìn tôi như một tên du thủ du thực ngoài đầu đường xó chợ không hơn không kém. Đến cả Khả Vy cũng lắc đầu rồi bước ra ngoài lớp, vẻ như lựa chọn từ bỏ tôi là cực kì, cực kì đúng đắn với em ấy rồi vậy.

Tụi thằng Luân kéo tôi ấn mạnh xuống chỗ ngồi rồi đứng quây lại :

- Mày sao thế ? Muốn thêm tội đánh bạn nữa à ?
- Nó mà là bạn tao ? Nó phá xe của Trúc Mai đó, để chút nữa nó được sửa xe, tụi mày hiểu không ? – Tôi cay đắng nói.
- Tụi tao biết, nhưng mà mày làm vậy là không hay, chỉ tổ lợi cho nó mà thôi ! – Luân khùng thở dài ngao ngán.

Tụi Dũng xoắn và thằng Chiến cũng chả biết nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, ngồi một hồi thì thằng Quý mới lên tiếng :

- Tụi mình chơi không lại nó đâu !

Kết thúc câu nói của thằng Quý, hội bàn tròn chẳng ai bảo ai tự động quay về chỗ ngồi, còn mỗi mình tôi là uất nghẹn cùng nỗi tức giận đang trào ngược trong người. Một ngày cực kì tệ hại, sáng sớm bị Tiểu Mai tránh mặt, lát sau thì bị thầy Toán đuổi ra khỏi lớp, rồi tình ngay lí gian mà đánh tụi thằng Bin Bon nhưng vẫn không minh oan được, dính thêm bản kiểm điểm trước lớp rồi còn để thằng Huy nó lên mặt, khiến cho tôi như thành kẻ xấu xa trong mắt bạn bè, rồi giờ đến lượt hội bàn tròn cũng mất lòng tin vào cuộc chiến chống lại thằng khốn nạn kia. Tất cả đều dường như đang chống lại tôi, chống lại cái chính nghĩa mà lẽ ra mọi người phải hiểu được.

Hành động mất bình tĩnh của bản thân vào ngày hôm đó đã khiến tôi gần như thân bại danh liệt chỉ trong vòng chưa đến 12 giờ đồng hồ !

Giờ ra về, tôi phẫn uất nhìn thằng Huy dắt xe đi cạnh Tiểu Mai mà thả sức ba hoa chích choè, lẽ dĩ nhiên là xe nàng chẳng bị hư hại gì cả bởi tụi thằng Bin vẫn chưa kịp làm gì.

- ” Mày được lắm, thằng mất dạy ! ” – Tôi nghiến răng kèn kẹt.

Chẳng muốn nhìn thấy cảnh thằng Huy tán tỉnh Tiểu Mai thêm phút giây nào nữa, tôi bực tức dắt xe đi vọt lên trước, mặc cho bọn thằng Khang bị tì lại ở đằng sau. Thế nhưng vừa ra đến cổng trường, tôi lại một phen thót tim chết đứng, và biết rằng lần này thì tôi chả còn cơ hội nào để mà phân bua hay giải trình với Tiểu Mai được nữa.

Trước mặt tôi lúc này là Trân đang cười thật tươi, con bé không mặc đồng phục trường, chỉ đơn thuần dựng xe đứng đợi tôi trước cổng :

- Hi anh, em tiện đường về nên ghé qua đây luôn !

Tôi lặng yên đứng sững lại, cố kìm hơi thở nghẹn ứ trong phổi, cảm nhận mắt mình đau rát dần một cách rõ rệt.

Đó, là lần đầu tiên trong đời tôi muốn đánh con gái !

Trân không biết điều đó, con bé vẫn vô tư nhìn tôi, để rồi ít giây sau thất thần lùi lại :

- Anh… sao vậy ? Mắt anh… đỏ lắm kìa… em sợ rồi đó…. !

Tôi lắc đầu không trả lời, chỉ dắt xe tiến tới rồi lạnh lùng nói :

- Ừm, về !
- A…dạ…. ! – Trân gật đầu nhìn tôi ái ngại pha lẫn vẻ dè chừng.

Như đã nói từ trước, đôi mắt tôi dường như sẽ đỏ ngầu lên mỗi khi tôi nổi giận đến cực độ, hoặc là tâm trạng bị đè nén dữ dội, và bây giờ rõ là đang như vậy. Thế nhưng, khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, tôi nghe lòng mình chùng xuống một cách đột ngột :

- ” Mày sao vậy Nam ? Trân có tội tình gì đâu mà phải giận con bé chứ ? Bình tĩnh lại nào, chuyện thì cũng đã rồi, giờ có điên lên cũng không giải quyết được gì cả ! ”

- ” Bình tĩnh…. nóng giận sẽ bộc lộ điểm yếu… bình tĩnh… bé Trân chả liên quan gì đến việc này cả… không liên quan gì cả…!! .. Liên… quan…??!! ! ”

Có lẽ vào ngày hôm ấy, đúng là đã có phép lạ xảy ra trong bộ não đang u mê của tôi, ngay chính tại giây phút ấy, trí óc tôi bỗng loé lên một tia sáng.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ qua mắt mình cho có lệ, rồi quay sang nói với bé Trân :

- Em thấy chị Mai đang ra phía cổng chính chứ ?
- Dạ… thấy ! – Con bé gật đầu.
- Ừm, có đi với một tên nào khác, đúng không ? – Tôi hỏi tiếp.
- Dạ, cái anh đang dắt xe kế bên chị Mai hở ? – Trân nhướng mắt nhìn tôi.

- Ừm, giờ em đi đến chỗ nói, nói với chị Mai nguyên văn như thế này giúp anh nhé !
- Nói… làm sao anh ?
- Nói anh nhờ em chuyển lời đến chị Mai, rằng ” Mình về với Trân trước nhé “, vậy là được rồi !
- Em… em không hiểu !
- Em không cần hiểu, làm đi !

Tôi nói rồi hất đầu về phía Tiểu Mai, trông thấy bộ dạng tôi như vậy thì bé Trân cũng không còn cá
ch nào hơn là làm theo lời tôi. Con bé khẽ cắn môi rồi bước đến cổng chính, nơi mà Tiểu Mai dường như đang nhìn thấy tôi vừa nói chuyện với Trân.

Ít giây sau, tôi thấy Tiểu Mai lạnh lùng nhìn mình, rồi nàng quay mặt đi, đạp xe về hướng ngược lên trên, đồng thời thằng Huy lại một nữa nhìn tôi cười đểu và nó giơ một ngón giữa lên biểu thị rõ sự khinh miệt, rồi vội quay xe chạy theo Tiểu Mai.

- Sao rồi ? – Tôi hỏi khi Trân quay trở lại.
- Chị… chị Mai nói là…. ! – Con bé ấp úng.
- Nói sao ? – Tôi hỏi dồn.
- Nói là… anh có đi chết thì cũng chẳng việc gì phải… báo cáo với chị ấy ! – Trân cúi mặt xuống, lí nhí nói.
- Ừm… về thôi em ! – Tôi gật đầu.

- Em.. em xin lỗi anh, em không…. ! – Trân nhìn tôi, nói như đang mếu.
- Có gì đâu, về thôi ! – Tôi trấn an con bé.

Dường như bé Trân chẳng hiểu gì cả, nhất là khi con bé thấy tôi thoáng cười nhạt, ừ đúng vậy, quả thực là tôi đang cười đấy !

Bởi bây giờ tôi đã hiểu ra rằng, muốn chiến thắng một kẻ nham hiểm và đầy thủ đoạn thì bản thân mình lại phải càng nham hiểm và gian hùng hơn nó gấp nhiều lần nữa, dù cho cái giá phải trả có đắt đến như thế nào !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !