Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 239)

Lượt xem chương này: 1250

Trưa hôm đó, về đến nhà thì tôi buông cặp xuống bàn, lẳng lặng lên phòng đóng khoá trái cửa lại, bởi tôi muốn thời gian tôi tập trung suy nghĩ sẽ không bị bất cứ tác nhân nào làm phiền. Đứng trước tấm bảng của 3 mặt trận, tôi chầm chậm tháo nó xuống bởi bây giờ việc lên kế hoạch là không cần thiết nữa. Từ hôm nay, ngày 17- 11- 2007 sẽ là ngày tôi nhớ mãi, ngày bắt đầu của một trận chiến hoàn toàn về cơ trí và của những luật lệ ngầm, tất cả lệ thuộc vào mức độ thông minh, gian hùng, tuỳ cơ ứng biến và cả vai trò của nội gián.

Tiểu Mai nói đúng, thà có một kẻ thù thông minh còn hơn quen một người bạn ngu dốt, mà tôi thì không hề có cái suy nghĩ sẽ là bạn với thằng Minh Huy !

Suốt từ 12 giờ trưa đến tận 6 giờ chiều, bỏ cả bữa trưa, tôi tập trung suy nghĩ đến nát óc những phương án có thể buộc một thằng đầu sỏ từ chỗ bất khả xâm phạm sang vị trí không – thể – không – ra – mặt . Phân tích cả những điểm lợi và hại của toàn bộ hành động tôi định làm, cuối cùng tôi quyết định sẽ thực thi tất cả, bởi cái giá phải trả không đến nỗi gọi là đắt so với những gì tôi sẽ đạt được. Nếu tôi chiến thắng hoàn toàn trong trận chiến này thì số phận của thằng Minh Huy sẽ chắc chắn gần như nó trở thành thằng Phệ thứ hai.

Buổi tối, tôi nhấc máy điện thoại gọi sang nhà Khang mập :

- Sáng mai, mày tìm cách lấy được cho tao bản sơ yếu lí lịch của toàn bộ lớp mình !
- Hả ? Chi vậy ? – Khang mập thắc mắc.
- Cứ làm đi ! – Tôi nói rồi cúp máy.

Ngay sau đó, tôi gọi đến Sơn đen :

- Sao rồi ? Hôm giờ có tiến triển gì không ?
- Hơn rồi, hình như nó đang hả hê ghê lắm, bắt đầu kể nhiều hơn cho tao, có nói về ý định tiếp theo của nó ! – Thằng Sơn trả lời.
- Ừm, dĩ nhiên là nó đang hả hê rồi ! – Tôi gằn giọng.
- Là sao ? – Nó ngạc nhiên.

Và tôi trầm giọng thuật lại tình hình của tất cả những ngày gần đây :

- Nó chơi mất dạy vậy, cái thằng khốn ! – Sơn đen phẫn nộ.
- Ừm, giờ tao nhờ mày vài chuyện sau ! – Tôi nói qua điện thoại bằng chất giọng cố nén lại tâm trạng bực tức khi vừa kể lại tất cả những sự vụ vừa qua.

- Cứ nói đi, giúp được tao giúp, cho tao táng vô mặt thằng đó càng tốt !
- Mày sẽ được dập băng bọn nó sau, bây giờ việc cần nhất là mày càng phải khai thác được nhiều thông tin từ nó hơn nữa !
- Ok, tao sẽ hỏi nó về các mục tiêu kế tiếp !
- Không cần thiết, biết về ý định của nó chỉ tổ làm mình bị động hơn thôi, giờ tao cần mày làm 3 việc. À khoan, băng của tụi mày còn đó không ?
- Hả ? Tụi thằng Đóm ấy à ?
- Ừ, cả mày nữa !
- Tao thì vô tư, nhưng tụi thằng Đóm thì có vài thằng là… ừm, tụi nó giống giang hồ rồi đấy, mày đem vô vụ này không hợp đâu !
- Vậy còn tầm bao thằng có thể xài được ?
- Khoảng… 4 thằng, Đóm, Rế, Bờm với Xẻng !
- Xẻng là thằng nào ? Hồi đó tao nhớ đâu có nó ?
- Là tao, he he, nhà tao bán xẻng chơi game mà, mới đổi tên !
- Tổ bà mày, tên gì không lấy lại đi dây vào họ hàng cuốc xẻng !
- Ê chạm tự ái nha mậy, xẻng táng cũng tét đầu đó !
- Được rồi, mấy thằng kia có nghe lời mày không ?
- Nghe tuốt, tao bảo đi nhảy cầu tụi nó cũng nhảy, thiếu tiền game nhà tao quá chừng, tao mà doạ méc ba má tụi nó là xanh mặt hết !
- Tốt, tính cả mày nữa là 4 thằng, tao nhờ tụi mày 3 việc, thứ nhất là bảo vệ dùm tao 2 người trong vòng 1 tuần đầu tiên !
- Hai người nào ?
- Bạn gái… ừm, Trúc Mai với bé Trân !
- Tức là sao ?
- Là trong 1 tuần thì cả 2 người này sẽ có 2 người của bên mình âm thầm theo dõi xem có thằng nào phe nó bám đuôi không, nếu sau 7 ngày không có ai thì rút !
- Còn có thì sao ?
- Túm cổ cái đuôi về khai thác chứ sao, thằng này hỏi lạ !
- Rồi, ghi nhận !
- Thứ hai, tao muốn điều tra về thành viên gia đình nhà thằng Huy !
- Duyệt, cuối cùng ?
- Cuối cùng là ở mày, còn chiến được không ?
- Chiến ? Ý mày là quất nhau ấy hả ?
- Chứ gì trời ? Quất như cái hồi tao giúp mày dập mấy thằng xóm cảng ấy !
- Khéo lo, tao vẫn còn chì lắm !
- Rồi, việc cuối cùng khi nào có kết quả tao sẽ nhờ mày sau, chốt lại vậy nhé, có gì thay đổi thì tao sẽ nói trực tiếp với 3 thằng kia, à mà mày làm sao thì làm, tao muốn thằng Đóm, Rế với Bờm phải tuyệt đối nghe lệnh tao !
- E hèm… cái này để tao coi lại !
- Coi con khỉ, nhất định phải vậy !
- Rồi, rồi, cái thằng mày sao cứ muốn làm sếp thiên hạ !
- Thế nhá, xong vụ lớn này, tao mang ơn mày !
- Gì ghê vậy ? Phải mày không đó ?
- Ừm, vụ này thành công thì vợ chồng nhà tao đãi mày một bữa hoành tráng !
- Ờ, hé hé, vợ mày đẹp đó, tao khoái nhìn con nhỏ đó hoài !
- Mày…… !
- Đệch, nhìn thì nhìn thôi, tao có bạn gái rồi !
- Ừm, thế thôi, quyết định vậy đi !
- Ok, cứ thế mà làm !

Bàn việc với quân sư Sơn đen đâu đó xong xuôi, tôi thở hắt ra rồi vào phòng tắm, ngâm mình dưới vòi nước lạnh để lấy lại sự tỉnh táo của đầu óc.

- ” Haizz, xem ra phải dùng cái đã lâu không dùng đến rồi ! ”

Tính ra cũng được một khoảng thời gian khá dài, khi mà hồi lớp 7 và 8, tôi đã có mấy lần trốn gia đình đi theo đánh lộn với băng tụi Sơn đen. Bởi từ khi thằng Sơn biết tôi học võ là nó đã mời tôi nhập băng, mà hồi đó thì học võ cũng phải tìm đối tượng để dụng võ. Chính vì vậy mà trước khi đụng độ với A Lý và thằng Phệ là tôi đã có vài trận đập nhau tơi bời với tụi xóm cảng vốn là đối thủ của tụi Sơn đen. Nói là đập nhau tơi bời thì là hoàn toàn đúng, bởi võ học chính tông khác với giang hồ thực chiến, có điểm mạnh mà cũng có điểm yếu. Thế nên học võ là một chuyện, đem áp dụng vào thực tế mà vẫn giữ được bản sắc võ học lại là một chuyện khác. Mà kể ra võ giang hồ cũng lợi hại không kém vì được trui rèn qua thực tiễn, hoàn toàn là những đòn đánh theo phản xạ với ý đồ hạ gục đối phương nhanh lúc nào hay lúc đó. Tôi rong ruổi theo băng tụi Sơn đen đánh trên dẹp dưới gần 2 năm trời, cứ có trận nào oánh nhau là tôi lại quẳng cặp, tháo khăn quàng ra mà đi ” thị oai ” với bàn dân thiên hạ, dù rằng ở trường lớp thì tôi vẫn là học sinh gương mẫu không nhất thì cũng nhì trường. Mãi đến năm lớp 9 thì tôi mới nói với thằng Sơn là tôi không thích đập lộn nữa, bởi lúc đó tôi khoái… cua gái hơn, với cả phải tập trung học hành theo lời gia đình. Ấy vậy mà hè năm lớp 9 tôi lại dính vào vụ oánh nhau với băng thằng Phệ đầu lãnh ở quê nội, kế đó hè lớp 10 tôi lại chiến tay đôi với kỳ phùng địch thủ A Lý, nó là thằng duy nhất mà tôi công nhận xứng đáng là đối thủ ngang tài ngang sức, và tinh thần thượng võ của nó thì khỏi phải bàn. Về hai trận long tranh hổ đấu giữa tôi với Phệ đầu lĩnh vào hè lớp 9, và giữa tôi với A Lý vào hè năm vừa rồi thì đã có viết đến ở những chương ngoại truyện, có lẽ không cần thiết phải nhắc lại. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh đến trình độ võ học của A Lý, nó thực sự gây ấn tượng mạnh với tôi.

Mà xem ra cái số tôi học võ ra toàn để đem đi choảng nhau, bởi bây giờ đã sang lớp 11 rồi mà vẫn có nguy cơ sẽ phải đập nhau với băng thằng Minh Huy. Nhưng với tụi này là phải đánh, chính vì là cấp giang hồ vườn nên tụi nó chơi bẩn, không từ thủ đoạn nào, chẳng bằng một góc giang hồ chất chơi thứ thiệt là hẹn nhau ra bãi đất trống mà tay đôi, thắng thua sau đó nhất ngôn vi định. Bởi vậy lần này, tôi quyết tâm chơi thẳng tay với thằng Huy, đó là điều chắc chắn.

Vậy về phần Tiểu Mai thì sao ? Tôi biết sư tử không thể một lúc bắt hai thỏ, tôi không thể cùng một thời gian mà vừa chiến với tụi thằng Huy mà vẫn vừa giữ mối quan hệ bình thường với nàng được. Với cả hôm giờ rõ là nàng đang ghen với bé Trân, và chẳng biết bị thằng Huy bơm đểu những gì mà sáng nay nàng giận tôi ra mặt, giận một cách gay gắt với thái độ mà tôi chưa hề được biết đến ở một Tiểu Mai vốn rất đỗi dịu dàng nhất mực với tôi. Thế nên tôi quyết định buộc mình phải tạm rời xa nàng, chỉ lẳng lặng ở ngoài quan sát, cần thiết giúp nàng được gì thì tôi sẽ giúp. Tuyệt đối không có chuyện tôi rời bỏ Tiểu Mai, không đời nào có chuyện đó, tôi đem tính mạng mình ra đảm bảo.

Về bé Trân, dạo này tôi không hiểu con bé đang nghĩ gì nữa ? Trân rất tâm lí và hiểu chuyện, hẳn con bé cũng biết rằng tôi chỉ có tình cảm với Tiểu Mai, thế mà hai ngày gần đây con bé lại xuất hiện cứ như là… một kẻ phá đám thứ thiệt. Có thể Trân không biết về tình cảnh của tôi, điều này không trách được. Tóm lại, tôi nhận thấy có thể nhờ Trân một số việc nhất định, không cần thiết phải giữ thái độ xa lánh với con bé. Việc cấp thiết nhất là phải đảm bảo Trân không bị ai bám đuôi, chuyện này đã có tụi thằng Đóm lo liệu, tôi hoàn toàn yên tâm về mấy thằng đệ này !

Rồi, chốt lại mọi việc đã có phương án chiến đấu, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không phải giữ thế bị động nữa. Tất cả mọi người liên quan, chỉ cần có lợi cho cuộc chiến này là tôi sẽ sử dụng cho bằng hết, phải tận dụng và tranh thủ các điều kiện sẵn có thì mới khả dĩ có cơ hội lật mặt thằng đầu sỏ Minh Huy, gô cổ nó ra ngoài ánh sáng.

- ” Mày sẽ phải chịu nhục, chịu thê thảm gấp trăm lần so với tao sáng nay, thằng khốn à, tao cho mày một tháng tạm thời vui vẻ đấy, rồi sau đó mày sẽ tắt cười nhanh thôi ! ”

Sáng hôm sau, tôi tới lớp với một tâm trạng gần như là tĩnh lặng và bình thản, không hề lo ngại màn đâm l
én trả thù nào của thằng Bin, nó ra thì cùng lắm tôi… bỏ chạy, vậy thôi, tuyệt đối không đánh nhau ở trường học. Vào tới phòng học, tôi thoáng chút dao động khi trông thấy thằng Huy đang ngồi tán chuyện với Tiểu Mai ra chiều vui thích lắm, đến cả nàng cũng cười nói lại với nó. Ừ được thôi, không sao, sớm muộn gì tôi cũng sẽ là bạn trai của cô tiểu thư xinh đẹp đằng kia thôi, bình tĩnh nào !

- Danh sách tóm tắt lí lịch lớp mình đây, mày lấy chi vậy ? – Thằng Khang mập chìa bản copy ra cho tôi.
- Tao cần xem qua hết để xem có dùng được ai không ! – Tôi nhét cặp vào bàn, nhún vai đáp.
- Là sao ? – Luân khùng nghệch mặt ra.
- Là tao đang… à thôi, nói với tụi mày sau, bữa giờ tập văn nghệ sao rồi ? Chừng nào diễn ? – Tôi định trả lời nhưng quyết định dừng lại, hỏi trớ sang chuyện khác.
- Bình thường, được duyệt rồi, tối ngày 19 – 11 diễn chính thức ! – Thằng Luân nói.
- Ờ, rồi ngày 20 thì sao ? – Tôi hỏi tiếp.
- Thì tập trung cả lớp lại đi thăm thầy cô như năm trước chứ sao ! – Khang mập tiếp lời.
- Hơ, toàn đi chơi chứ thăm nỗi gì ! – Tôi chưng hửng.
- Hề hề, kế hoạch năm nay là vì buổi sáng thầy cô đều dự lễ thắp hương Bác ở khu di tích Dục Thanh rồi, nên tầm buổi sáng cả đám tụi mình ra Suối Tiên chơi, đến khoảng chiều thì về thăm thầy cô là vừa ! – Thằng mập gãi đầu cười xoà.
- Ờ, cứ ăn chơi hết ngày 20 đi đã ! – Tôi gật đầu.
- Sau đó làm gì ? – Cả hai thằng đồng thanh hỏi.
- Tao sẽ nói sau, còn tuỳ cả tụi mày ! – Nói rồi tôi bỏ ra ngoài ban công, tay cầm bản sơ yếu lí lịch toàn lớp mà nhìn qua một lượt.

- ” Xem nào, có ai đáng giá không đây ! ” – Tôi điểm qua hết lí lịch toàn bộ học sinh 11A1, thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra được những gì tôi cần.

- Thôi, tối về xem kĩ hơn vậy ! – Tôi thở hắt ra, gấp tờ giấy lại và cho vào túi rồi quay vô lớp.

Vừa bước vào trong thì ngay tức thì tôi đã đụng phải cảnh chướng mắt, khi mà thằng Huy lại tiếp tục giả ngu môn Anh ngữ để nhờ Tiểu Mai truy bài. Thế nhưng trong lúc nàng giảng giải thì nó lại chỉ nhìn lăm lăm vào nàng chứ chẳng để tâm bài vở gì sất, đến khi thấy tôi bước ngang qua dãy bàn thì nó mới ngóng đầu lên mà cười đểu cáng.

- ” Cứ cười đi, nhãi ranh, ngựa chạy đường dài, mày thích dùng thủ đoạn thì để tao dạy cho mày thế nào mới là thủ đoạn thật sự ! ”

Chỉ bình thản bỏ qua giọng cười khả ố của nó, tôi lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi, cố giữ cho mình phong thái phớt đời như mọi khi. Tối hôm đó, vừa học xong bài vở ngày mai là tôi vội giở bản tóm tắt lí lịch của lớp ra xem kĩ lại một lần nữa. Xem qua gần mấy lượt, tôi mới phát hiện ra có một người trong lớp mà mình có thể lợi dụng được :

- Đây rồi, từ mai mày sẽ là bạn thân của tao ! – Tôi chỉ cái tên đã được ngắm nghía tự nãy giờ.

Sáng hôm sau, tranh thủ đi sớm hơn mọi khi, vừa đến lớp là tôi buông cặp xuống bàn, tót đến chỗ ngồi của thằng Xung :

- Ê, làm gì đó mày ? – Tôi liền nở nụ cười cầu tài.
- Ngồi chơi chứ gì ! – Thằng Xung trả lời tôi mà ra vẻ ngạc nhiên tợn, bởi xưa nay tôi rất ít qua lại với nó.
- Xuống dưới ăn sáng với tao, đói bụng quá ! – Tôi vờ xoa bụng đề nghị.
- Ờ, thì đi ! – Nó nhún vai đồng ý ngay.

Xuống đến căn- tin, tôi gọi liền hai dĩa sườn ốp- la với hai chai nước ngọt rồi bê ra bàn :

- Đây, ăn nào ! – Tôi để phần ăn của nó xuống bàn.
- Ờ, mà sao bữa nay nổi hứng mời tao ăn thế ? – Thằng Xung tỏ ý nghi hoặc.
- Đám bạn tao chưa lên, thôi thì rủ mày đi cho vui, ăn một mình chán òm ! – Tôi đáp tỉnh rụi.
- Ừm, tao cũng thấy vậy ! – Nó thật thà trả lời.

Nghe nó nói vậy thì tôi đắc ý nghĩ thầm trong bụng : – ” Thằng này vẫn khờ như trước, cơ mà tao khoái mày rồi đó ! ”

Bữa ăn với đồng nghiệp cũng đồng thời là cơ hội gầy dựng mối quan hệ với đối tác, tôi không bỏ lỡ khoảng thời gian này mà tranh thủ mồi chài thằng Xung ngay :

- Hôm bữa bài kiểm tra Toán dễ ẹc mà sao mày có 3 điểm thế ?
- Khó bỏ xừ ra, mày học giỏi thì nói vậy thôi ! – Nó nhăn mặt nói.
- Hê, tao cũng học dở bữa giờ, mới luyện lại thôi ! – Tôi trả lời.
- Ờ mà sao mày học tệ đột xuất vậy ? Tự nhiên nghỉ hè vô là sa sút quá chừng ? – Thằng Xung tò mò hỏi ngay.

Trước vẻ mặt đầy thắc mắc của nó, tôi liền làm bộ nghiêm trọng, chúi đầu vào thì thào nhỏ to với thằng ” bạn thân ” này :

- Chuyện này… ừm.. cũng khó nói lắm, mà tao nói một mình mày biết thôi đấy !
- Ừ, nói đi !
- Thì… tao bị nhỏ Vy bỏ đó, nên sốc, chán chẳng thèm học nữa !
- Ừm.. thảm nhỉ, con nhỏ kỳ thật !
- Buồn mất mấy tháng ấy chứ, may mà giờ tao lấy lại phong độ rồi, à mà mày đừng kể ai biết nhé, thấy mày hỏi nên tao mới nói thôi !
- Ừ, tao biết mà !
- Thế mấy bài Toán sao mày không hỏi thằng Huy ? Nó cán sự Toán đó ?
- Tao không thích thằng đó, thấy nó giả tạo sao ấy !

Đến đây thì tôi đã biết thằng Xung quắc cần câu rồi :

- Vậy à ? Thôi thì sau này bài nào khó hỏi tao nè, tao bày cho, tao mà bí nữa thì tao hỏi thằng Luân là được rồi !
- Ừ, được đó ! – Thằng Xung mắt sáng rỡ, gật đầu đồng ý ngay.
- Thôi ăn lẹ đi, bữa nay tao trả ! – Tôi toét miệng cười.
- Ờ, mày tốt ghê hén ! – Nó cũng cười híp mắt.

Vậy đấy, chỉ bằng màn thả mồi kể chuyện ” riêng tư ” mà ai cũng biết là chuyện gì rồi, tôi đã thành công trong việc gầy dựng quan hệ mật thiết với thằng Xung, làm cho nó tưởng rằng tôi phải xem nó quan trọng lắm nên mới chọn mặt gửi vàng mà kể cho nó chuyện bí mật là tôi bị Khả Vy chia tay.

Thế là ngày hôm đó, khi tôi chính thức tiếp cận với thằng Xung thì cũng chính là lúc tôi nói câu ” Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta “, bởi thằng này là một trong những nhân tố tối quan trọng quyết định thắng bại trong cuộc chiến giữa tôi với thằng Minh Huy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !