Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 240)

Lượt xem chương này: 1313

Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng trong sự tác oai tác quái của thằng Huy cả về học tập lẫn tình cảm, khi mà nó liên tục thị oai với bàn dân thiên hạ bằng những bài toán khó vào giờ truy bài, và chăm chăm vào việc tán tỉnh Tiểu Mai. Tôi không biết liệu rằng nàng có lung lay trước những quà cáp xa xỉ hay trà bánh mà thằng Huy ngày ngày dâng tặng hay không, thế nhưng tôi cũng không cần biết, bởi đó là chuyện không thể. Tôi một lòng tin tưởng Tiểu Mai sẽ vững tâm tỉnh táo, dù cho nàng có giận tôi thì nàng cũng sẽ không đời nào lại không nhận ra được bản chất thật sự của thằng Huy, bởi so về thông minh thì tôi hoàn toàn vui vẻ thừa nhận rằng tôi kém nàng một bậc, còn lại tôi chẳng thua ai.

Tối ngày 19- 11- 2007, bỏ qua tiết mục văn nghệ của lớp đang diễn ở sân khấu Nhà hát lớn thành phố mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của trường hàng năm, tôi bí mật tách nhóm cổ vũ mà đến nhà thằng Sơn để họp bàn kế hoạch.

Trước mặt tôi lúc đó là thằng Sơn đen, hay gọi là Xẻng theo ý thích của nó cũng được, 3 thằng đệ là Đóm, Bờm và Rế :

- Anh Nam, lâu quá mới gặp nha ! – Thằng Bờm cười toe toét.
- Sắp có đập nhau à anh ? Nghe anh Sơn kể mà đệ tò mò quá ! – Thằng Rế liếm môi.
- Sơn cái đầu mày, tao là Xẻng, là Xẻng, nghe chưa ! – Thằng Sơn đen cốc lia lịa vào đầu thằng Rế vì cái tội gọi sai ” nghệ danh ” của nó.
- Dạ… dạ… anh Xẻng ! – Thằng Rế hoảng vía chữa lửa ngay tắp lự.
- Vụ gì vậy anh ? – Thằng Đóm hỏi vào vấn đề chính.

- Ừm, giờ anh chính thức giao cho cả 3 đứa vụ này ! – Tôi gật đầu trả lời, đồng thời bí mật quan sát thái độ của 3 thằng nó.
- Sao anh ? – Hoàn toàn hợp ý tôi, cả 3 thằng đều ra vẻ tò mò.
- Thằng Bờm cầm tờ địa chỉ này, thằng Rế cầm tờ này, đây là địa chỉ nhà và nhân dạng 2 người mà anh muốn các chú một tuần 7 ngày phải theo dõi sát sao, không nhất thiết phải 24/24, chỉ cần để ý lúc 2 người này ra khỏi nhà, có cái đuôi nào ở đằng sau bám theo không là được ! – Tôi trầm giọng nói, đưa địa chỉ nhà của Tiểu Mai và bé Trân ra.
- Ủa ? Thì tụi em theo dõi, tụi em là ” cái đuôi ” chứ ai ! – Thằng Bờm chưng hửng.
- Mày ngu quá, tức là chim ưng theo dõi se sẻ, thì tụi mày là đại bàng bắt chim ưng ấy ! – Sơn đen bực mình gắt lên.
- À.. à… em hiểu rồi, vậy nếu phát hiện thằng theo dõi thì sao anh ? – Thằng Rế hỏi tiếp.
- Khả năng là không có cái đuôi nào, thế nhưng nếu có thì hai chú chỉ cần về báo với anh là được ! – Tôi đáp.

- Vậy còn em ? – Thằng Đóm thắc mắc.
- Mày cầm địa chỉ này, điều tra thành viên trong gia đình nhà nó, quan trọng là giờ giấc đi lại theo thói quen, và những nơi nó thường hay lui tới, nó gặp những ai, làm gì , được không ? – Tôi đưa nó tờ giấy địa chỉ nhà thằng Minh Huy.
- Dạ được, có cần em múc nó luôn không ? – Thằng này giở giọng giang hồ ngay.
- Trước mắt cứ vậy đã, thay đổi anh nói với mày sau ! – Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Rồi tao sao ? Xẻng sao ? – Sơn đen thấp thỏm.
- Mày… dẹp cái tên Xẻng giùm tao, mắc cười quá ! – Tôi muốn phá lăn ra cười mỗi khi nó nhắc đến cái nickname tự đặt này.
- Quê à nha ! – Thằng Sơn mặt nhăn như bị làu bàu nói.
- Mày vẫn giữ việc cũ là làm nội gián cho tao, nhớ kĩ những gì nó nói, đặc biệt là những động thái kế kiếp ! – Tôi cố nín cười.
- Vậy có gì thay đổi đâu ? – Nó sửng sốt.
- Còn một chuyện nữa, đó là có thể vài bữa nữa, mày sẽ được đi làm thầy thiên hạ ! – Tôi tiết lộ.
- Là sao ? – Nó thắc mắc hỏi lại.
- Là dạy võ cho mấy thằng bạn tao, tự vệ chiến đấu ấy ! – Tôi trả lời.
- Bạn nào ? Chừng nào dạy ? – Sơn đen tò mò.
- Cái thằng này, chừng nào tới đó tao nói, thì bạn tao chứ không lẽ bạn… ông trời, hỏi hoài ! – Tôi sửng cồ đâm quạu.

- Ờ…ờ… rồi ! – Quân sư Sơn đen xuôi xị ngay tắp lự.
- Thế nhé, thằng Bờm với Rế nhớ kĩ, hết một tuần mà không có cái đuôi nào thì về lại anh giao việc khác, à Rế, đặc biệt là mày, nếu thấy có cái đuôi nào mà giở trò gì với bé Trân thì anh cho phép mày đập tanh bành cái đuôi đó ! – Tôi nhắc lại lần nữa.
- Quất tới bến được à anh ? – Thằng Rế mắt sáng rỡ.
- Chừa đường cho nó lết về ! – Tôi trả lời nó rồi quay sang thằng Đóm. – Còn Đóm, mục tiêu của mày là quan trọng nhất đấy, theo dõi kĩ nhé !
- Em biết rồi ! – Thằng Đóm gật đầu.

- Vậy được rồi, có thu hoạch gì thì cứ gọi điện qua nhà anh, còn nếu không có gì thì một tuần sau gặp lại tại chỗ này ! – Tôi chốt lại mọi việc.
- Okie anh ! – Cả 3 thằng đệ cùng đáp.
- Quả này đánh lớn nhỉ ??!! – Sơn đen lẩm bẩm.
- Ừm ! – Tôi thở hắt ra.

Xong xuôi đâu đó, tôi ra khỏi nhà thằng Sơn, quay trở về nhà mình mà ngủ một giấc thật sâu để giữ cho đầu óc min
h mẫn, bởi ngày mai tôi sẽ lại đối mặt trực tiếp với thằng khốn nạn kia.

Sáng sớm ngày 20- 11- 2007, gần như toàn bộ các thành viên 11A1 tập trung trước cổng trường để mở đầu cho chiến dịch ăn chơi ” trá hình ” dưới danh nghĩa vì ngày Nhà giáo Việt Nam. Đám bạn bè tôi vẫn còn đang bình chọn sôi nổi cho các tiết mục văn nghệ tối qua :

- Tao thấy 12A13 nhảy hiphop hay quá chừng !
- Tui không ham vụ đó, 10A8 múa đẹp hơn !
- Lớp mình toàn hát tập thể, chán qua ha !

- Vậy là đông đủ rồi nhỉ ? Nào, ra đến chỗ kia tất cả gửi xe rồi đi xe buýt ra Suối tiên chơi, eh he he ! – Khang mập dòm quanh quất rồi to giọng thông báo sau 2 giờ đồng hồ dây thun chờ mọi người tập trung.
- Đi mậy, ngồi làm gì thế ? – Luân khùng đập vai tôi.
- À…ờ… ! – Tôi giật thót người, dứt cơn thẫn thờ.

Sở dĩ tôi đần mặt ra là vì mới sáng sớm vừa chạy đến cổng trường là tôi đã thấy hướng ngược lại, thằng Huy cũng đang đạp xe sóng đôi với Tiểu Mai chạy tới. Chỉ nhìn cảnh đó thôi là tôi đã thấy sôi máu, thế nhưng cũng phải cố mà kìm nén lại, bởi thời cơ chưa tới.

Tôi dắt xe ngang qua chỗ thằng Xung :

- Đi thôi, tối qua vui không ?
- Vui, sao mày bỏ về giữa chừng vậy ? – Nó cười hỏi lại.
- Nhà tao có việc ấy mà ! – Tôi nhún vai đáp.
- Ừm, chạy thôi, tụi nó đi trước rồi kìa !

Dọc mọi nẻo đường thành phố hôm nay thì hầu hết đều là những tốp học sinh cũng đang nói cười vui vẻ đạp xe thành nhóm để đi chơi hoặc đi thăm giáo viên trong lớp. Như mọi năm, ngày 20- 11 ở Phan Thiết bao giờ cũng là một ngày nắng đẹp và mát mẻ, bởi thời tiết vào thu khá là dễ chịu. Lớp chúng tôi dừng xe tại một quán ăn buổi tối quen thuộc và gửi xe ở đó, tiếp sau là đón một tuyến xe buýt để lên đường đến điểm hẹn.

- Trời đất, bà mua đồ ăn gì mà toàn đồ khô queo vậy ? – Thằng Chiến la oai oái trên xe.
- Hí hí, mua vậy cho mấy ông khỏi ăn ! – Chị đại Yên ù cười khoái chí, quay sang hỏi Tiểu Mai. – Đúng không Mai ?
- Hì, mình không biết ! – Nàng mỉm cười.

Quả tình là chưa có lúc nào tôi biết ơn nhỏ Yên ù hơn lúc này, bởi vừa nãy chị đại đã hất cẳng thằng Huy ra để nhảy vào ngồi ghế cạnh Tiểu Mai, với lí do là con trai phải nhường ghế cho con gái. Đơn giản mà thực tế, hễ là con trai thì phải ga lăng đứng dậy nhường chỗ cho con gái ngồi mới phải, trong khi hầu hết con trai tụi tôi đều đứng vịn tay cầm thì thằng Huy chưa gì vừa lên xe đã phóng vội vào ghế.

Xe buýt bon bon qua nhiều chặng đường, cuối cùng tầm khoảng 30 phút sau đã dừng lại ở một bến đỗ, từ đó lớp bọn tôi xuống xe và đi bộ theo hướng ngược lại khoảng 10 phút là đã tới điểm hẹn ” Suối tiên – Bồng lai tiên cảnh ” . Thực ra Suối tiên ở Phan Thiết không phải là công viên giải trí như ở Sài Gòn, mà chỉ là khe nước chảy từ thạch nhũ vòng quanh những ngọn đồi cây cỏ xanh um lẫn với những dải núi cháy nắng nằm cạnh khu du lịch Hòn Rơm. Du khách đến đây chủ yếu là đi bộ lội nước và vãn cảnh, tán dóc với nhau chơi xong rồi thi nhau chụp ảnh với nhiều cảnh đẹp, chỉ đơn giản có vậy. Đến nơi thì bọn tôi cũng thấy có một vài nhóm người khác cũng có vẻ là học sinh đồng chí hướng với tụi tôi, và cả những người bản xứ cũng đang ở đấy.

- Hi hi, nước mát ghê á ! – Bọn con gái thích chí vén ống quần lên mà bước xuống suối.

Nước ở đây không sâu, chỉ tầm hơn mắt cá chân độ một gang tay, chỗ nào sụt lún thì mới ngập đến đầu gối, trong vắt và rất đỗi mát lạnh. Cả đám lớp tôi con trai thì tay xách nách mang đồ ăn thức uống lội bộ mệt tả tơi, trong khi bọn con gái thì thư thái dạo bộ, thỉnh thoảng lại nghịch nhau tạt nước vui vẻ.

Tôi lúc này dù đang lạnh lùng tập trung vào kế hoạch chiến đấu của mình cũng không khỏi tránh phải cảnh ngây ngất khi nhìn đôi chân thon thả và trắng muốt của Tiểu Mai, cứ gọi là chết đứ đừ với nàng dù chỉ nhìn được … chưa quá nửa đầu gối. Và đảm bảo không riêng gì tôi mà mấy thằng con trai của các nhóm lớp khác cũng đang thì thào to nhỏ mà mẩn mê.

Thằng Minh Huy lúc này tạm thời chưa thể đắc ý bởi nó đang phải đóng vai cán bộ lớp gương mẫu, khi mà liên tục cầm máy chụp hình để tạo ảnh cho bọn con gái lớp tôi, hết nhỏ này lại đến nhỏ kia, rồi nhóm này sang nhóm khác. Lạ một điều là tôi thấy Tiểu Mai rất ít khi vào tham gia chụp ảnh, chỉ có thỉnh thoảng nàng miễn cưỡng chấp nhận khi mấy nhỏ Huyền nhỏ Phương đến kéo tay nài nỉ. Và Khả Vy thì ở chỗ nào có máy chụp hình là em ấy cũng có mặt ở đó, lại cười toả nắng mê hoặc cơ số những thằng con trai phía ngoài.

Lội nước theo dòng và lối mòn vào sâu bên trong chán chê rồi, bọn con gái mới gọi ý đi xéo lên bờ để tìm chỗ nghỉ trưa vì lúc này đã tầm gần 1 giờ trưa. Chọn lựa rên rỉ chán chê một hồi, cả đám mới quyết định ngồi nghỉ dưới một vườn dừa hoang, nơi mà nhìn xuống là thấy ngay dòng suối bên dưới. Cái nắng gay gắt của buổi ban trưa không vì vậy mà xuyên qua được những tàu lá dừa xanh um đang râm mát cả một khoảng đất bọn tôi đang ngồi.

- Ăn thôi, ớ hớ hớ ! – Yên ù khoái chí bày biện đồ ăn ra.
- Từ từ, mày thấy đồ ăn là cứ tươm tướp ! – Nhỏ Huyền trách khéo.

Để cho nhóm nữ dọn đồ ăn và dùng bữa trước cùng với mấy thằng con trai khác, tôi lặng lẽ tách nhóm và rủ thằng Xung tiếp tục dạo chơi.

- Ê, tới giờ ăn mà hai thằng mày đi đâu đó ? – Dũng xoắn trờ người tới.
- Tao không đói, đi lên hẻm núi kia xem thử ấy mà ! – Tôi đáp.
- Tao đi với ! – Nó tiếp lời.
- Ê tao nữa, tao cũng không đói ! – Tụi thằng Tuấn hóng theo.

Vậy là kết cuộc cả hội bàn tròn thiếu mỗi Khang mập là đang đấu ẩm thực với Yên ù, tính thêm thằng Xung nữa là vẫn đủ 7 người, cả đám tụi tôi bắt đầu băng qua suối rồi dừng lại ở sườn núi thoai thoải đỏ màu của cát.

- Mày định leo lên đây á ? – Tụi nó chưng hửng.
- Ừ ! – Tôi nhún vai đáp.
- Điên, vách núi đó con, là vách núi đó, leo lên rồi trượt chân té gãy cổ à ? – Tụi nó méo mặt.
- Không phải vách đá đâu, là cát đỏ đấy, ở đây gần biển mà, bám chân sâu vào cát là được, leo lên tao cho tụi mày xem cái này ! – Tôi nói rồi leo lên trước.

Quả thật là những dãy núi ở Suối Tiên thì vách núi đều là cát, thế nên mặc sức mà leo lên trên thật cao, nhóm 7 thằng bọn tôi cứ leo mãi cho đến khi ở giữa vách núi lại có một khoảng đất trống rộng nữa thì mới dừng lại. Và nhìn xuống bên dưới lúc này thì đã thấy dòng suối chúng tôi bì bõm lội khi nãy giờ đã chỉ còn bé xíu lại như một con rắn nhỏ đang uốn lượn, và những con người thì đã bé li ti như kiến bò. Đứng ở trên cao, phóng hết tầm nhìn ra xa là có thể thấy biển Mũi Né tuyệt đẹp với hàng dừa xanh rì cùng bờ cát trắng mịn, gió thổi lồng lộng khiến cho con người luôn cảm thấy thư thái :

- Tuyệt, sao mày biết hay quá vậy ? – Luân khùng quệt mồ hôi.
- Hồi nhỏ tao có đi với nhà tao rồi ! – Tôi trả lời.
- Nhỏ mà leo lên được đây rồi à ? – Nó ngạc nhiên.
- Ừ, ông anh núm đầu tao lên đây đó, sợ khóc quá chừng, mà lên tới đây thì nín luôn ! – Tôi bồi hồi nhớ lại, thầm ước gì cũng có ngày mình và Tiểu Mai cùng đứng tại nơi này.
- Ừm, cảnh đẹp quá mà ! – Thằng Xung gật đầu đồng tình.

Đứng chơi tán dóc một hồi rồi bọn tôi mới tính chuyện trở xuống :

- Giờ… sao ? Vách núi dựng đứng thế này bố thằng nào xuống được ? – Thằng Chiến rụt cổ.
- Chắc lăn xuống quá ! – Tuấn rách bàn lùi.
- Không, cái này mới hay nè, bữa nay tụi mày sẽ biết thế nào là khinh công ! – Tôi cười đáp.

Rồi không đợi giải thích thêm, tôi phóng xuống vách núi, cứ một lần phóng một quãng ngắn nhưng vừa đủ lực để nhấn chân xuống cát, sau đó lại phóng theo hình zic zắc mà từ từ nhảy dần xuống núi, cảm giác bay nhảy cực kì thống khoái mà lại chẳng sợ té chút nào, vì dù gì ở đây cũng chỉ toàn là cát mịn. Cứ thế chẳng mấy chốc tôi đã ” bay ” xuống dưới chân núi hệt như cao thủ võ lâm thứ thiệt.

Xong xuôi đâu đó, tôi ngước mắt lên nhìn bọn bạn thân cũng đang bắt chước theo mà phóng xuống :

- Phê quá mày ơi, đã quá ! – Tụi nó cười tít mắt khi đã xuống tới bờ suối.
- Tái tê, leo lên rồi phóng xuống lại đi ! – Thằng Quý đề nghị.
- Điên, leo cho chết à ? Leo mệt thấy bà ! – Thằng Chiến sừng sộ.

- Ủa ? Thằng Xung đâu ? – Tôi ngạc nhiên.

Và không cần câu trả lời, khi mà chỉ ngay sau đó tôi nghe tiếng nó la bài hãi, vừa la vừa lăn từ giữa vách núi rồi rơi tòm xuống suối :

- Ùm !

Lạy hồn, thằng này nhảy sào dở tệ mà tôi quên mất, cây sào thấp tè mà nó nhảy còn không qua thì đừng nói gì nhảy… từ trên núi xuống.

- Sao không mày ? – Tôi khiếp vía chạy tới đỡ nó dậy.
- Ặc…sụa…. ! – Nó phun phì phì nước lẫn cát trong miệng ra ngoài, áo quần ướt đẫm và dính màu đỏ cam của cát.
- Dậy nào, sao thế ? – Tôi hoảng hồn vì không khéo bể kế hoạch kết thân với thằng này.
- Đã quá, lăn sướng ghê mậy ! – Hổng dè nó quệt mũi cười toe.

- HẢ ? – Không hẹn mà cả đám tụi tôi cùng há hốc mồm ra trơ mắt nhìn nó.

Lại lội nước thêm một hồi nữa thì tụi tôi mới về đến chỗ nghỉ của lớp, tới nơi thì thấy đám bạn đang chia tụ ra , nhóm thì chơi bài, nhóm thì ngồi nói chuyện, nhóm thì lăn cả ra đất mà ngủ. Riêng Tiểu Mai thì lại ngồi nói chuyện với thằng Huy và Khả Vy, vẻ như là lại bàn công tác lớp gì đó.

- Nãy giờ đi đâu đó ?

Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác và tiếc rẻ của tụi bạn, đám thằng Luân thi nhau kể lại đặc vụ leo núi của tụi tôi khi nãy. Đến cả là chịu thua khi lúc chiều về, nhóm con gái cứ nằng nặc đòi bọn tôi dẫn lại lên chỗ ban trưa cho được, thế nhưng lúc nhìn thấy vách núi cao sừng sững là nhỏ nào nhỏ nấy xuôi xị ngay tắp lự :

- Về thôi, mệt rồi, còn đi thăm thầy cô nữa ! – Nhỏ Huyền quệt mồ hôi.
- Ừm, mới 2 giờ thôi mà, về thành phố là 3 giờ chứ mấy, sớm chán ! – Khang mập đáp.

Dự định là vậy, về đến thành phố là sau 3 giờ chiều lớp tôi sẽ lại đạp xe đi thăm thầy cô, và buổi đi dã ngoại hôm nay rất vui và thoải mái, nếu như không tính đến tình huống thót tim sau đây. Và đầu đuôi không ai khác, lại vẫn là thằng Minh Huy. Số là khi đi ngang qua một đoạn suối nước ngập đến đầu gối, khi mà tụi con trai đã phóng một phát là lên đến bờ bên kia thì nhóm con gái xem ra khá chật vật để bước qua bởi chẳng thể nào bay nhảy như tụi con trai được. Thế là nhè ra cái màn con trai chìa tay cho con gái nắm, dĩ nhiên mấy thằng tụi tôi chả ai dám nắm chị đại Yên ù, bởi nắm tay nhỏ này mà kéo lưới lên thì có khi bị kéo ngược đầu xuống luôn không chừng, chỉ có tranh nhau mà
nắm tay mấy nhỏ khác, đặc biệt là Tiểu Mai và Khả Vy. Thằng Luân thì vui vẻ chìa tay cho Khả Vy, riêng Tiểu Mai thì nàng thoáng mỉm cười chọn tay nhỏ Huyền được Khang mập kéo lên trước mà đi theo.

Thế là thằng Huy ôm cục tức trong người vì bị nhỏ Huyền phá đám, chả biết nghĩ sao mà nó sửng cồ tiện chân sút luôn hòn đá trên bờ xuống suối :

- Tùm… !
- Thằng mất dạy nào vậy ?
- Thằng nào đó ?

Ngay sau khi phát hiện thủ phạm là nhóm lớp bọn tôi, thì những nạn nhân bị hòn đá tai vạ của thằng Huy sút xuống suối làm ướt mem là những… thằng mặt rô gần như côn đồ đã vây lớp bọn tôi lại, quả thực đúng là tai bay vạ gió, dây trúng côn đồ :

- Tụi mày thích giỡn đúng không ? – Một thằng to con mặt mụn quát lớn.
- ……. ! – Thằng Huy nhất thời chẳng biết nói gì, nó lừ mắt lùi lại.
- Nhưng….. ! – Và cả lớp tôi thì lại càng không biết phải nói gì, bởi một số vẫn còn không hiểu là tại sao mình lại đang bị bao vây.

Chợt một thằng khác lùn nhỏ con nhưng vẻ mặt thì khá gian ác, trên cổ nó đang vắt vẻo một con rắn nước đã chết, tiến lại gần nhóm con gái :

- Ái chà, mấy em này dễ thương quá tụi bây !

Mấy đứa con gái vừa nhìn thấy rắn là đã hồn vía lên mây, chỉ biết đờ người đứng tụm lại vào nhau mà trông chờ vào bọn con trai cũng đang bị quây lại ở phía trên. Quả thật là thằng lùn kia rất biết tạo ấn tượng sợ hãi, khi mà cái mặt gian xảo của nó lại đi kèm với một con rắn chết đang tròng qua cổ, tôi nhìn xác con rắn cũng thoáng rùng mình :

- Tụi tui lỡ thôi… không cố ý ! – Lúc này thằng Huy mới lên tiếng. – Tui đại diện cả nhóm xin lỗi mấy anh !

Vâng, nó đểu giả hết cỡ, chính nó sút hòn đá xuống suối làm bắn nước gây sự đám côn đồ kia thì giờ lại giả giọng can đảm thay mặt cả lớp mà xin lỗi.

- Hê ? Mày tưởng xin lỗi là hết chuyện à ? Chặt đầu mày xuống rồi xin lỗi, gắn lại được không ? – Một thằng khác hất hàm.

- Ê , mấy em có sợ rắn không ? Sợ thì biết điều chút đi ! – Thằng lùn kia giơ xác con rắn nước về phía nhóm nữ nói giọng đê tiện làm đám con gái líu ríu cả lên.

Tôi thì ngay từ đầu đã đứng cùng với tụi thằng Chiến, Khang mập, nhỏ Huyền cùng Tiểu Mai và Khả Vy, tức là ngoài vòng chiến. Thế nhưng cặp mắt gian ác của thằng lùn kia không từ chỗ nào, nó đảo ngay lên trên và nhìn thấy cùng một lúc hai người đẹp 11A1 :

- Ối… hai em này xinh ghê ta ! – Rồi nó lù lù bước lên bờ.

Thằng Chiến ngay tức thì đứng chắn trước mặt cả bọn, nhỏ Huyền vội lùi ra sau lưng Khang Mập, riêng Khả Vy thì đứng trơ trọi phía ngoài. Giây phút đó, tôi cảm nhận rõ cái níu tay của Tiểu Mai từ đằng sau, nàng dù đang cố trấn tĩnh nhưng cũng run lên vì sợ. Ngay lập tức tôi siết chặt tay nàng rồi khẽ lùi lại :

- Không sao ! – Tôi nói nhỏ.
- ……. ! – Tiểu Mai líu ríu nép vào sau tôi.

Như nhận thấy sự việc rõ ràng trước mắt là chỉ có Khả Vy đang sợ hãi đứng một mình, thằng côn đồ nhỏ con kia ngoác miệng cười khệnh khạng rồi bước tới chỗ em ấy.

- Khà khà, tụi mày thấy sao ? – Nó nheo mắt nhìn Vy.
- Được đó, nhỏ đằng sau của tao, hé hé ! – Thằng mặt rổ ở phía bên kia nói vọng lại, rõ là nó đã nghía Tiểu Mai từ nãy giờ.

Thằng Huy bị vây một mình ở bờ bên kia chưa biết thực lực nó ra sao, nhóm thằng Luân thì bị cản lại bởi tụi mặt rổ, thằng Chiến thì đứng chắn lại bên nhỏ Huyền cùng Khang mập, Tiểu Mai thì lùi lại đứng nép sau lưng tôi.

Chỉ mỗi Khả Vy là đang trơ trọi một mình trước thằng lùn đeo rắn đang lù lù tiến lại, vai em ấy run lên vì sợ hãi, môi mấp máy không thành lời !

Và… tôi đang siết chặt tay Tiểu Mai… !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !