Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 242)

Lượt xem chương này: 1225

Ít phút sau, cả lớp tôi đã tập trung hết lại ở lối vào Suối tiên :

- Bỏ.. tụi kia lại thật à ? – Thằng Quý chỉ tay về phía năm thằng côn đồ đang nằm bất tỉnh trên bờ.
- Không sao, một chút là tụi nó tỉnh lại thôi, không thì những người khác cũng thấy mà kêu tụi nó dậy ! – Thằng Huy nhún vai đáp.
- Thật hở ? – Nhỏ Phương ngơ ngác hỏi.
- Ừm, lúc nãy mình có nương tay rồi mà, tại tụi nó ép người thôi ! – Thằng Huy cười đểu cáng.
- Huy giỏi ghê, lại còn cao thượng nữa, hâm mộ quá ! – Mấy nhỏ khác nhìn nó đầy mê mẩn.

Chỉ có riêng tôi là biết được năm thằng côn đồ kia sẽ không có thằng nào tỉnh lại sớm được, ít nhất cũng phải một, hai giờ đồng hồ mới hoàn hồn mà khổ sở ngồi dậy. Bởi đòn đánh của tôi lúc nãy là vào thẳng huyệt thái dương của thằng lùn, vừa đau vừa choáng, quả tình là đòn đó khá nặng tay do tôi quyết phải uy hiếp tinh thần của đám còn lại. Còn về bốn thằng mặt rô khác bị thằng Huy đập thì lại còn bị nặng hơn, thằng nào cũng dính cước nặng nề của nó ngay mặt, chắc chắn sẽ bị sốc não mà bất tỉnh chứ chẳng đùa, thế thì làm quái gì có chuyện tụi nó sẽ sớm tỉnh lại như lời xảo trá của thằng Huy.

Nhưng tôi không để tâm đến chuyện đó lắm, bây giờ đầu óc tôi chỉ có hai việc trước mắt, đó là ngày hôm nay tôi đã biết thực lực của thằng Huy quả không phải tầm thường, tôi tự ước đoán rằng nếu phải đánh nhau với nó, chưa chắc tôi đã giành được phần thắng, mà cái ngày đó thì thể nào cũng sẽ xảy ra nếu như tôi quyết tâm làm những gì muốn làm, mà như vậy thì việc hai thằng đồng quy ư tận là rất có khả năng. Thế nhưng tạm gác lại chuyện đó, bởi dù gì tôi cũng tự tin rằng mình sẽ đánh mạnh vào nó cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi một khi nó đã buộc tôi dùng thủ đoạn thì tôi sẽ còn gian hùng hơn cả nó.

Chỉ là bây giờ tôi đang lo một điều, đó là nét mặt lạnh lùng của Tiểu Mai suốt khoảng thời gian ngồi xe buýt về lại thành phố. Suốt gần 30 phút đồng hồ trên xe, bỏ ngoài tai những lời hỏi han đầy thán phục của tụi bạn, tôi chỉ đang vừa khó hiểu vừa lo lắng vì không biết mình đã làm gì sai. Đồng ý là chính tôi bảo Tiểu Mai hạn chế gặp mặt, và mấy hôm giờ có thể do sự xuất hiện của bé Trân cùng vụ tôi đánh nhau trong trường đã làm nàng nhìn tôi bằng con mắt khác, có thể không còn tin tưởng nữa. Thế nhưng vừa nãy rõ ràng là nàng đã siết chặt tay tôi, đó là bằng chứng cho thấy nàng vẫn còn xem tôi là… chỗ dựa, mà vậy thì tại sao bây giờ nàng lại không thèm nhìn tôi mà chỉ lãnh đạm mang nét mặt lạnh lùng sương giá như thế chứ. Rõ ràng nàng đã buông tay, đồng ý để tôi giúp Khả Vy mà ?

Vậy thì tôi đã sai ở điểm nào chứ ? Tệ nhất là nãy giờ nghĩ đến điên cả đầu mà vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao Tiểu Mai lại có thái độ như vậy. Chỉ ngồi cách nhau một hàng ghế mà bây giờ khoảng cách giữa hai đứa cứ như ” gần ngay trước mắt, xa tận chân trời “, đã xa nay lại còn xa hơn.

- Rồi, mới có 3 giờ kém, lấy xe xong tập trung lại đi thăm thầy cô nha mấy bạn ! – Khang mập thông báo cho cả lớp khi vừa bước xuống xe buýt.

Tất cả đều vào chỗ gửi xe ban sáng để lấy xe và bàn tán xôn xao về vụ việc thót tim khi nãy, chỉ riêng Tiểu Mai là có phần lặng lẽ, nàng chỉ dắt xe ra rồi đứng đợi mọi người một cách vô thức. Về phần Khả Vy thì có vẻ em ấy vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường khi mà thỉnh thoảng bạn bè xung quanh hỏi tới thì chỉ gượng cười cho qua chuyện. Thôi kệ, dù sao tôi cũng đã giúp hết sức rồi, chỉ lo là Tiểu Mai đối với tôi đã giận nay càng thêm giận.

Trong lúc đang đợi tụi thằng Luân cùng đi thì thằng Minh Huy từ đằng sau dắt xe sát lại tôi, nhếch mép hỏi :

- Cũng có nghề hả ?

Đoạn nó phóng xe vượt lên trước nhập bọn với tốp đầu với một thái độ ngông nghênh của ” bậc anh hùng ” giả tạo. Tôi không có vẻ gì là mất bình tĩnh trước điệu bộ khiêu khích của nó, bởi chiến trận còn dài ở phía sau, bây nhiêu đây chả có gì gọi là thấm tháp. Ừ thì hôm nay nó đã biết được thực lực của tôi rồi đấy, nhưng đồng thời tôi cũng biết ngược lại, bởi việc đầu lĩnh hai bên biết nhau là chuyện chẳng sớm thì muộn.

Sau gần 4 giờ đồng hồ đi thăm thầy cô này đến thầy cô khác, bọn lớp tôi đến tầm 8 giờ tối vẫn rủ nhau tập trung đi tăng 3 để gọi là ” xả xui ” vụ gặp côn đồ hồi trưa.

- Đi không Mai ? – Nhỏ Huyền quay sang hỏi.
- Mình hơi mệt, thôi về trước nha ! – Tiểu Mai lắc đầu.

Nói rồi nàng quay xe đạp về, khi lướt ngang mặt tôi thậm chí nàng còn chả buồn nhìn tôi lấy một lần, thế nhưng tôi thì lại có nhìn nàng, từ suốt lúc rời xe buýt đến giờ đã như vậy rồi, tôi không rời mắt khỏi nàng một phút.

- ” Sao vậy ? Tiểu Mai ! ” – Tôi thở hắt ra dõi theo bóng nàng dần khuất nơi cuối đường.

Cảm thấy không còn cần thiết phải đi tiếp nữa, tôi kế sau đó cũng lựa lời tù chối khéo lời mời gọi của đám bạn rồi tách nhóm về trước, mặc kệ thằng Minh Huy đang được đám bạn bầu làm chủ xị chính của buổi hôm nay, bởi nó vừa có một pha lập công chuộc tội lúc chiều đã cứu nguy cả lớp thoát khỏi bọn côn đồ một bàn thua trông thấy.

Tối hôm đó, tôi nhấc máy gọi điện đến nhà từng thằng một trong hội bàn tròn chỉ với một nội dung duy nhất :

- Chiều ngày mai, mày còn muốn lập hội bàn tròn, tự tay dẹp bè lũ thằng Minh Huy thì đúng 3 giờ gặp tao ở biển Đồi Dương. Vào đến bãi gửi xe rồi rẽ bên trái ra thẳng bờ cỏ Novotel, cứ tiếp tục đi thẳng bãi biển cho tới khi nào thấy tao là được. Còn nếu không muốn tham gia tao cũng không ép, tất cả là đặt an toàn lên trên hết, tụi mình vẫn là bạn tốt. Vậy nhé !

Tôi biết mình kể từ mấy hôm trước đã sớm đặt mục tiêu đá đổ thằng Minh Huy ra khỏi cái vị trí mà nó tưởng là bất khả xâm phậm lên hàng đầu. Vì vậy tôi buộc lòng mình phải tạm gác chuyện của Tiểu Mai qua một bên bởi tôi không thể cùng lúc làm được hai chuyện này được. Dù sao nàng vẫn còn học chung lớp đến gần hai năm nữa cơ mà, đợi khi tôi sút thằng Huy ra khỏi lớp rồi thì sẽ giải thích với nàng tất cả mọi chuyện.

Chiều hôm sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà rồi chạy thẳng một mạch đến bờ biển Đồi Dương, sau khi vào bãi gửi xe, tôi cẩn thận quan sát một hồi, khi đã chắc chắn rằng không có cái đuôi nào của thằng Huy bám theo thì mới rẽ xuống bãi biển.

Biển chiều mát mẻ, gió vẫn mang hương vị mằn mặn đặc trưng thổi lồng lộng vào bờ, tôi thư thái bước đi trên bãi cát trải dài :

- Sao rồi ? – Sơn đen ngồi bật dậy khi thấy tôi bước tới.
- Chỗ này bữa nay vắng nhỉ ? – Tôi ngồi xuống cạnh nó, nhìn quanh quất bãi biển.
- Phải rồi, trong tuần mà, với cả trời đang nắng thì ít ai tắm giờ này lắm ! – Nó trả lời.
- Ờ, cũng đúng, tụi thằng Đóm sao rồi ? – Tôi hỏi tiếp.
- Vẫn chưa có gì mới mẻ ! – Sơn đen nhún vai đáp.
- Ừm, không ngoài dự tính, vậy cũng tốt ! – Tôi gật đầu mỉm cười hài lòng, tụi thằng Đóm không có báo cáo gì đột ngột chứng tỏ Tiểu Mai và bé Trân không thuộc diện theo dõi của bè lũ giang hồ vườn Minh Huy.

- Mà tao hỏi mày sao rồi ? – Thằng Sơn lại hỏi tiếp.
- Tí nữa bạn tao tới rồi tao kể luôn một thể ! – Tôi đáp.
- Chắc gì tụi nó đã tham gia, toàn mấy thằng không biết võ, nghe tới đánh nhau là chạy dài rồi mày ơi ! – Nó thở dài ngao ngán.
- Thế mày cũng biết võ à ? – Tôi nheo mắt trêu nó.
- Ơ cái thằng này, tao không biết võ thật, nhưng tao được rèn luyện qua giang hồ nghe mậy, võ thực chiến cũng dữ lắm à nghe ! – Nó quắc mắt đáp lại ngay.
- Biết, khỏi giới thiệu, tao giỡn ấy mà
! – Tôi bật cười khanh khách, vì ai chứ thằng Sơn tôi rất yên tâm về trình võ chợ của nó, dù gì tôi với nó cũng từng đánh đông dẹp bắc gần 2 năm trời mà.

Ngồi tán dóc với thằng Sơn một hồi, tôi đưa tay nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ kém 5 phút chiều mà vẫn chưa thấy thằng bạn nào trong hội bàn tròn có mặt. Đang định lắc đầu cười thì từ đằng xa, tôi thấy 3 thằng Luân khùng, Dũng xoắn và Tuấn rách đang lò dò đi tới :

- Sao bắt tụi tao ra đây xa lắc vậy ? Hẹn ở đầu bờ biển không được sao ? – Dũng xoắn quệt mồ hôi nhễ nhại, lè lưỡi than thở.
- Tụi mày đi xa, bãi biển trống thì tao mới chắc chắn là không có bị thằng nào theo dõi từ đằng sau chứ ! – Tôi cười đáp.
- Ra vậy, mà mới có tụi tao thôi à ? – Luân khùng ngồi xuống thắc mắc hỏi.
- Ừm, chưa tới 3 giờ mà, đợi tí nữa ! – Tôi trả lời.
- Chắc mấy thằng kia chạy hết rồi quá ! – Tuấn rách than thở.

Thế nhưng trái lại lời dự đoán xui xẻo của Tuấn rách là ít phút sau, cũng từ đằng xa tôi thấy thằng Chiến cũng đang đi tới :

- Tao tới kịp hả ? Đông vui quá vậy ? – Thằng Chiến thở hồng hộc như vừa bỏ chạy xong.
- Vừa kịp đấy, vậy chốt lại là 5 thằng của hội ! – Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ.
- Thế là thằng Khang ù với thằng Quý không đi à ? – Dũng xoắn ngạc nhiên.
- Ừ, không ép mà ! – Tôi gật đầu đáp.
- Cũng tốt, một thằng mập và một thằng ốm o thì không nên can dự vào đánh đấm ! – Luân khùng trầm ngâm.

Thế nhưng cả đám tụi tôi đều sai hết cả, bởi vừa ngay sau đó là Khang mập và thằng Quý cũng đang tất tả chạy đến điểm hẹn, tay xách nách mang mấy chai nước ngọt ướp lạnh, vừa chạy vừa la bài hãi :

- Đợi…đợi tụi tao….với…. !
- Tưởng… hai thằng mày không tới chứ ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Hì, trễ tí ! – Khang mập liếm môi cười xoà.
- Tại nó đấy, tự dưng rủ tao đi mua nước ngọt ! – Thằng Quý nhăn nhó.
- Hê hê, tái lập hội bàn tròn thì phải có gì đó uống mừng chứ, giờ tụi mày có uống hông ? Không uống tao cất đỡ tốn ! – Thằng mập vừa nói vừa nhử cái chai trước mặt cả bọn.
- Ah cái thằng bố láo này, để tao ! – Nói rồi Dũng xoắn phóng vào quật thằng mập lăn đùng ra bờ cát rồi ôm gọn chai nước ngọt.

- Ế… cái chai đó tao uống rồi, chai nguyên đây nè con trai, he he! – Khang mập lồm cồm bò dậy cười đê tiện.

Liền ngay sau đó thì mấy thằng bạn chí cốt của tôi cũng nhảy vào giật mấy chai nước mát lạnh từ tay bọn thằng Khang rồi phá ra cười hể hả. Khỏi phải nói tôi cảm kích đến như thế nào, bởi tính luôn cả quân sư Sơn đen thì 7 thằng con trai đang đứng trước mặt tôi đây đích thự là 7 thằng bạn thân chí cốt, 7 thằng huynh đệ nghĩa khí nhất mà tôi từng quen biết :

- Anh em, gặp được tụi mày chính là vinh hạnh cả đời của tao, dzô ! – Tôi chìa chai nước ra.
- Dzô, chúc mừng Hội bàn tròn trở lại ! – Khang mập giơ cao cái chai hét lớn.
- Dzô, quất tan tành thằng Huy !
- Bữa nay cụng chai, ngày mai cụng đầu thằng khốn Huy đó !
- Quất nó tới bến cái tội dám đá tao té xe !

Ít phút sau, khi cả đám đã uống mừng xong xuôi và qua thủ tục giới thiệu anh em cho tất cả mọi người rồi, bọn chúng tôi ngồi quây lại thành vòng tròn. Rồi trước vẻ mặt háo hức của cả bọn, tôi trầm giọng kể lại vắn tắt tình hình của tất cả những ngày tính từ lúc thằng Minh Huy mới chân ướt chân ráo vào lớp đến khi nó ra oai giễu võ dập 4 thằng côn đồ của ngày hôm qua :

- Nắm hết tình hình chưa tụi ? Có gì thắc mắc không ? – Tôi hỏi.
- Rồi ! – Tụi nó trả lời.
- À… nếu đã biết vậy thì tại sao ngày hôm qua mày phơi võ ra cho thằng Huy biết ? Khác nào tiết lộ bí mật quân sự ? – Luân khùng từ tốn hỏi.
- Không sao, bởi sớm muộn gì nó với tao cũng đập nhau, biết ít hay nhiều cũng là biết, với cả sau khi nó biết là tao có học võ thì từ giờ những hành động của nó nhắm vào tao sẽ e dè hơn ! – Tôi trả lời.
- Lỡ nó cảm thấy mày nguy hiểm quá lại càng tấn công mạnh hơn thì sao ? – Tuấn rách hỏi tiếp.
- Có lẽ bây giờ tao chưa phải là mục tiêu hàng đầu của nó, bởi mấy ngày qua tao chủ động không tiếp xúc với Trúc Mai, và lại cặp kè với một nhỏ khác. Nên bây giờ tao đoán nó có phần lơ là, vì vậy thời gian này chính là cơ hội tốt của tụi mình ! – Tôi gật đầu đáp.
- Sặc ? Nhỡ thằng Huy tranh thủ tán Mai rồi sao ? – Dũng xoắn giật thót.
- Không dễ đâu ! – Tôi thở dài đáp.
- Mà… lập hội vầy, là ngày mai bắt đầu hẹn nó ra rồi tụi mình đánh hội đồng à ? – Thằng Chiến tò mò hỏi.
- Đánh thì vẫn đánh, nhưng cần phải có kể hoạch ! – Tôi tiếp lời.

Ngay tức thì sau đó, ngoại trừ Sơn đen ra thì đám bạn tôi đều đồng thanh hỏi :

- Kế hoạch như nào ?
- Sẽ chia ra làm 2 tháng, từ bây giờ cho đến cuối tháng 11 là không tính, thời gian này tụi mày cứ án binh bất động, tao còn phải lo thông tin tình báo trước !
- Vậy tháng 12 ra sao ?
- Trong khoảng thời gian này, thằng Sơn bạn tao sẽ dạy võ thực chiến tự vệ cho tụi mày, rất có lợi khi đánh nhau ở bên ngoài. Tuy vài chục ngày là khá ngắn không thể giỏi ngay, nhưng ít nhất khi gặp trận sẽ không bị hoảng sợ mà mất bình tĩnh. Những ngày của tháng 12, rất có thể tao sẽ tiến hành vài mưu chước để đáp trả lại thằng Huy, khi đó tao sẽ phân công cụ thể. Tóm lại trong tháng đó, tụi mày phải vừa lo học văn hoá mà lại phải vừa luyện võ, văn ôn võ luyện thì mới giỏi được, nhớ nhé !

- Ừm, à mà con bé hôm bữa đợi mày ở cổng trường là ai thế ? Xinh đấy chứ ! – Tuấn rách hỏi dò.
- Quen biết sơ sơ thôi, đừng để tâm ! – Tôi nhíu mày đáp.
- Nó có vai trò gì trong vụ này không ? – Thằng Quý thắc mắc.
- Có thể ! – Tôi thở hắt ra.
- À mà, sao dạo này tao thấy mày hay chơi với thằng Xung thế ? – Đến lượt Khang mập hỏi.
- Nó là át chủ bài của tao đấy, tiếp cận nó càng nhiều càng tốt, nên tao mới mượn bản sơ yếu lí lịch của cả lớp ! – Tôi trả lời.
- Vậy.. lỡ thằng Huy thấy mày chơi thân với nó, rồi sai người đánh luôn thằng Xung thì sao ? – Luân khùng nhăn mặt.
- Đó là lí do tao tiếp cận với nó đấy, thằng Xung phải bị tụi thằng Huy đánh, còn bị nặng hay nhẹ thì còn tuỳ xem tạo hoá của nó thế nào ! – Tôi bình thản đáp.

Đến đây thì tôi nhận thấy thái độ của tụi bạn có phần thay đổi :

- Không sao, tất cả tao đã tính đến hết rồi ! – Tôi trấn an hội bàn tròn.
- Vậy… còn tháng 1 thì sao ?
- Đây là tháng cuối cùng, rất quan trọng, phải lôi đầu thằng Huy ra ngoài !
- Làm sao lôi được ? Nó toàn ngồi phía sau chỉ đạo, như vụ tụi kia phá xe đó, mày biết mà có làm gì được nó đâu !
- Vụ đó đúng là tao mất bình tĩnh, nhưng giờ thì tao đã thông suốt rồi !
- Là sao ?

Tôi trầm giọng hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn tụi bạn :

- Mày biết khi nào thì một thằng đầu sỏ buộc phải ra mặt không ?
- Nếu biết tao đã không hỏi !
- Là khi nó bị tác động mạnh mẽ, làm nó tức điên đến mức nó phải tự thân hành ra bên ngoài khi trừng phạt thủ phạm !
- Tao.. không hiểu lắm !
- Đến lúc đó tụi mày sẽ hiểu !

Nói rồi tôi nhìn qua thằng Sơn đen :

- Vai trò của viên đạn bạc đấy !
- Đạn bạc ? – Đám bạn tôi ngẩn người ra.
- Mày… chơi ác đấy, tao không ngờ ! – Sơn đen tròn mắt nhìn tôi.
- Cái gì cũng phải có hi sinh ! – Tôi lạnh lùng trả lời.

Đến đây thì quân sư Sơn đen im bặt không nói thêm gì nữa, mặc cho tụi bạn tôi đang ngẩn tò te vì chả hiểu gì sất.

- Rồi, vậy nhé, bắt đầu từ tuần sau, cứ 7 ngày thì sẽ có 4 ngày nhóm mình đúng 3 giờ chiều tập trung tại đây, một là để luyện võ, hai là phân công phạm vi tác chiến ! – Tôi đứng dậy dõng dạc nói.
- Ừm! – Hội bàn tròn cũng đứng dậy theo.
- Anh em, tao hỏi tụi mày, có muốn tự tay đấm vào mặt những thằng đã đâm lén sau lưng tụi mày không ? – Tôi gằn giọng.
- Dĩ nhiên là muốn, tao ghét mấy thằng mất dạy đó ! – Dũng xoắn căm phẫn.
- Còn mày ? – Tôi quay sang Khang mập.
- Chắc rồi, cái lưng tao còn bị bầm nè ! – Thằng mập hừ mũi.
- Tao nữa, vụ bị ướt mem là tao quê rồi nha ! – Thằng Quý chen vào.
- Tốt ! – Tôi gật đầu hài lòng.
- Cái thắng xe của tao sửa cũng mất vài chục ngàn, haizz ! – Luân khùng chép miệng.
- Tao chưa bị gì, nhưng chắc cũng sớm thôi, đập được tụi nó thằng nào hay thằng đó ! – Tuấn rách tiếp lời.

Tôi đưa tay khoát ngang một vòng :

- Tốt, kế hoạch tác chiến đá đổ thằng mất dạy kia chính thức bắt đầu từ hôm nay, những ai đã tham gia thì dù có chuyện gì cũng phải nhớ kĩ ngày này, nhất ngôn vi định !
- Ok, mày sao tụi tao y vậy ! – Đám bạn cương quyết trả lời.

Buổi chạng vạng của ngày hôm đó, cái cụng tay tuyên thệ của đám con trai tụi tôi sau này đồng thời cũng chính là hồi chuông mạt vận đã được gióng lên dành riêng cho bè lũ thằng Minh Huy, báo trước một kết cục thê thảm tột độ, thân bại danh liệt đến tột cùng của những đứa giang hồ vườn không biết tự lượng sức mình mà đi gây hấn với Hội bàn tròn A1.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !