Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (Chương 244)

Lượt xem chương này: 1031

Thằng Luân không biết tôi đang nghĩ gì, nó cũng ngớ người ra :

- Cái mặt mày vậy là sao đấy ?

- Mày… rủ tao đánh giao lưu giống thằng Chiến á ? – Tôi há hốc mồm.

- Bố thằng điên, tao đánh gì lại mày ! – Nó lắc đầu đáp.

- Thế… sao không tập tiếp đi ? – Tôi thắc mắc.

- Nghỉ tí, tiện thể hỏi mày vài câu, nói chuyện chứ không có đánh đấm ! – Luân khùng tiếp lời.

- À… ờ… thế mà cứ tưởng, hỏi gì hỏi đi ! – Tôi thở hắt ra đáp.

Và kế sau đó, bằng một thái độ rất ư là nghiêm trọng, thằng Luân nheo mắt nhìn tôi :

- Mà tao hỏi gì thì mày phải nói thật đấy nhá !

- Ơ… cái thằng, tao có nói láo bao giờ đâu, chừng nào thích thì mới láo thôi ! – Tôi phì cười.

- Đệch… giỡn hoài mậy ? – Nó sừng sộ.

- Rồi… rồi, tao nói thật, mà nói được gì nói chứ mày hỏi… chuyện tình cảm yêu đương là tao không trả lời được à nghen, he he ! – Tôi nói nửa đùa nửa thật.

- Yên tâm, vớ vẩn !

Rồi Luân khùng trầm ngâm vài giây khiến tôi cũng khá là ngạc nhiên vì chả biết thằng này định hỏi những gì mà lại làm bộ mặt nghiêm nghị đến thế, sau đó nó trầm giọng hỏi :

- Mày…có bao giờ nghĩ là mày cũng thủ đoạn không kém thằng Huy không ?

Ngay sau câu hỏi của nó, tôi thoáng sững sờ vì không hiểu tại sao thằng bạn mình lại đi hỏi điều như vậy :

- Là sao ? Tao không hiểu lắm ? – Tôi hỏi ngược lại nó.

- Là tao thấy mày cũng dùng nhiều cách chơi nó, vậy đâu có khác gì thằng đó ? – Luân khùng tặc lưỡi nói tiếp.

- …………… ! – Tôi nhíu mày im lặng.

- Không sao, chỗ bạn bè, tao nghĩ nên nói thẳng nói thật ! – Nó thở hắt ra.

Tôi im lặng không phải vì chưa biết phải trả lời ra sao, mà là vì chẳng ngờ trong nhóm bạn hoá ra cũng có ít nhất một đứa lưu tâm đến điều này. Bạn của tao ơi, hoá ra là mày đang nghĩ về chuyện này đây sao ?

Nghĩ rồi tôi chợt bật cười thành tiếng :

- Mày cười gì ? – Thằng Luân ngạc nhiên.

- Không… chỉ là… !

Tôi trầm giọng đáp, đưa mắt phóng ra tầm nhìn quang đãng trước mặt, đại dương xanh ngắt một màu đang mênh mông theo gió.

- Mày nói đúng rồi đấy, đồng ý rằng con người tao là vậy, nhưng đừng đánh đồng tao với nó !

- Tao không đánh đồng, mà là mày khá giống với nó !

- Khác chứ !

- Khác chỗ nào ?

- Là tao biết dùng người, biết dùng thủ đoạn khi nào, và vào mục đích gì !

- Tao không hiểu ?

- Tao hỏi mày, dùng thủ đoạn để đấu với một kẻ dùng thủ đoạn, gọi là gì ?

- Là… gậy ông đập lưng ông !

- Ừ, tao chỉ trả cho thằng Huy những gì mà nó phải nhận được !

Thằng Luân vẻ như vẫn không đồng ý, nó lắc đầu nhăn mặt :

- Đồng ý là vậy, nhưng mày lôi thằng Xung vào cuộc là không được, nó có biết gì đâu chứ ? Bây giờ nó vẫn tưởng là mày đang muốn làm bạn với nó đấy, có nghĩ qua cảm nhận của nó chưa ?

- Thật ra… vấn đề này tao đã nghĩ khá nhiều, có mặt đúng, có mặt sai, nhưng… ừm, trước tiên cần phải làm rõ một số thứ khác, rồi mới đến chuyện thằng Xung !

- Không phải, ý tao là… như vầy, mày đã có đám bạn mà hồi cấp 2 theo lời mày tụi nó cũng chơi theo giang hồ, vậy sao không nhờ thẳng tụi nó đánh thằng Huy một trận luôn, việc gì phải nghĩ cách này nọ, kéo cả người không liên quan vào cuộc ?

- Thế bây giờ mày có đang nghe tao nói không ? – Tôi thở hắt ra.

- Nói đi, tao nghe ! – Thằng Luân gật đầu vẻ bất nhẫn.

- Đúng, tao có thể nói băng của thằng Sơn đen dập với băng của thằng Huy một trận, và có lẽ bên bọn tao sẽ thắng. Nhưng như vậy thì thằng Huy sẽ nhận được gì ? Và tụi mày có xứng đáng với chuyện này không ?

- Là sao ?

- Tao đồng ý với mày là tao có thể xử nó bằng luật ngầm, nhưng như vậy chính là tao đã chịu thua nó, chịu thua với cách nó đối xử với tụi mày. Giả sử tao đánh nó bầm dập, cho nó nằm viện một thời gian dài, vậy thì lấy gì đảm bảo nó sẽ chịu thua ? Lấy gì đảm bảo sau khi lành lặn, nó không tìm đến tao và tụi mày để trả thù lại ? Tệ hơn là gia đình nó sẽ gây áp lực lên nhà trường, bọn mình có thể bị đuổi học vì tổ chức đánh nhau, dù cho lí do có đúng đắn đến mấy đi chăng nữa !

- ……… !

- Mày biết rõ con người thằng Huy rồi đấy, mâu thuẫn ban đầu chỉ là giữa riêng tao với nó, thế nhưng nó không hại tao, mà lại đi hại bạn bè xung quanh tao, là tụi mày đấy. Nếu tao đánh thắng nó, thì với thế lực của gia đình nó, mọi chuyện sẽ như hồi cấp 2, ba mẹ nó sẽ bưng bít mọi việc hệt như lần nó đánh thằng con ông thầy bên trường Chuyên. Rồi thù lại thêm thù, nó sẽ tìm đánh tao, vậy thì không sao, nhưng nó đánh tụi mày thì sao ? Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt ?

Gió biển thổi rì rào qua những hàng dương, nhóm bạn ở phía trước vẫn đang miệt mài tập võ, và ở bờ cát bên này, tôi với thằng Luân đang có cuộc nói chuyện thẳng thắn bộc trực nhất từ trước đến giờ.

Thằng Luân im lặng vài phút, rồi nó thở dài nói tiếp :

- Vậy… sao mày không chọn cách nào đường đường chính chính ấy, như là cố gắng học tốt chẳng hạn ? Học vượt qua mặt nó, cho nó thua tâm phục khẩu phục luôn ? Lúc đó nó còn tư cách gì mà tranh với mày đâu chứ ?

- Vô ích, mày không nhớ ngay từ lúc đầu tiên đã chọn cách này rồi sao, tao có luyện Toán ở nhà, Lí thì nhờ mày, Hoá thì nhờ thằng Tuấn, tao cố công học hành trở lại, tất cả là để chứng minh tao giỏi hơn nó. Lúc đó tao chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu tao học giỏi hơn nó, tao sẽ có thể hơn nó tất cả mọi thứ. Nhưng đổi lại, thằng Huy chọn cách nào ? Tụi mày nhận được những gì ?

- ……….. !

- Nó học không lại tao, nó không giỏi bằng tao, vậy là chuyển sang phá từ sau lưng tao, sai người đá xe thằng Chiến, tạt nước thằng Quý ngay trong trường học, đánh thằng Dũng, cắt dây thắng xe mày, rồi bắn lén thằng Khang. Ừ tao chọn cách quân tử là học hành với nó, nó lại dụng thủ đoạn tiểu nhân mà đối với tao, vậy thì phải làm sao ?

- ………… !

- Có thể mày đang nghĩ sao tao không âm thầm chờ thời cơ mà đường hoàng đợi cơ hội tái đấu với nó, nhưng tao hỏi mày, cơ hội có đến với những kẻ chỉ biết đợi không ? Người mà luôn mơ cho mình cái đại danh, thì không bao giờ làm nên cái đại sự !

- Nhưng…. !

- Tao không trách mày gì cả, tao đã nghĩ qua hết rồi, vạn lần bất đắc dĩ tao mới phải dụng đến chước này, bởi nếu tao cứ nhẫn nhục, ngậm đắng nuốt cay mà đợi… !

- …… ??

- Thì Trúc Mai còn phải đợi tao đến bao giờ nữa ?

- …………….. !

Đến đây tôi trầm giọng thở hắt ra, đưa mắt nhìn xa xăm về phía biển, nghe lòng mình đang trào dâng một nỗi buồn vô hạn vì chính câu hỏi mà mình vừa tự đặt ra.

- Thằng Huy giành bạn gái với tao, tao sẽ không trách cứ gì nếu nó đàng hoàng mà tranh với tao bằng cách học hành hay chứng tỏ rằng nó giỏi hơn tao ở mặt nào đó. Đằng này nó chọn cách hại tụi mày để ép tao nhượng bộ, rồi thái độ của nó như vậy đấy, mày không nghĩ rằng trước tụi mình đã có những ai bị nó làm y chang như vậy à ? Rồi sau tụi mình, sẽ có những ai nữa ?

- ……….. !

- Tao cũng không muốn lôi tụi mày vào cuộc, nhưng tâm thế tụi mày đã từng bị nó ám hại, tụi mày có muốn được tự tay đấm vào mặt bè lũ những thằng đã chơi đểu mình không ?

- Cái đó… dĩ nhiên thằng nào cũng muốn rồi !

- Vậy thì ở vị trí của tao, bạn gái và bạn bè mình bị một thằng tiểu nhân hãm hại, mà tao vừa muốn đánh nó để trả hận, vừa muốn lôi nó ra ánh sáng để chiến thắng của mình không đi vào ngõ cụt đạo đức luân lí, tao phải làm sao ?

-
…….. !

- Tao không biện minh rằng lôi thằng Xung vào là đúng, nhưng đối với tao và mày, và cả tụi thằng Khang kia, chuyện gì lúc này là quan trọng nhất ?

- Là… đá thằng Huy ?

- Không, là con đường học hành sau này, việc quan trọng nhất của tụi mình là học tập, vậy nên thằng Xung là át chủ bài của kế hoạch lần này, nó bảo đảm con đường lui an toàn của tụi mình, dẫu cho tao có đánh thằng Huy đến bầm dập tơi tả đi chăng nữa, thì… có sự bảo hộ của thằng Xung, nhóm tụi mình vẫn được lẽ phải ủng hộ, và bè lũ thằng Huy sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phanh phui toàn bộ sự vụ nếu như gia đình nó muốn làm to chuyện thằng con trai mình bị đánh !

Thằng Luân sửng sốt quay sang nhìn tôi :

- Mày nghĩ vậy à ?

Tôi gằn giọng quả quyết :

- Tao không nghĩ, mà chắc chắn là vậy !

- Ừm… mong là được vậy, mà sao mày không thử kể hết mọi chuyện với thằng Xung và thuyết phục nó giúp mình ?

- Đời này có mấy ai chịu lo chuyện bao đồng nếu chuyện đó không phải của nó ?

- ………… !

- Không phải là tao không nghĩ những chuyện mày nói, nhưng đây là vạn bất đắc dĩ buộc phải làm vậy. Có thể khi tao dùng thủ đoạn tiểu nhân để đấu với nó vì mục đích tư lợi cá nhân, đồng ý rằng khi đó tao cũng là đồng loại với nó không hơn không kém. Nhưng đằng này, nó lại quay sang hại cả tụi mày chỉ để ra oai với tao, vậy thì khi tao thủ đoạn với nó, còn ý kiến gì nữa chứ ?

- ………. !

- Nằm yên một chỗ nhìn bạn bè mình bị hại mà không giúp được gì, bạn gái mình bị giành lấy mà không dám chống lại, để rồi một ngày nào đó tao sẽ phẫn uất mà kéo bè lũ đi đánh nó, và rồi vô tình lặp lại những gì nó đã làm, đó có phải là cách không ?

- Ừm… không !

- Tao không bác bỏ công lí, nếu mày có một cách nào đó, hay nhiều cách nào đó mà có thể đường hoàng chính chính vừa lôi đầu nó ra ngoài ánh sáng, vừa đánh nó một trận tâm phục khẩu phục, vừa đảm bảo tụi mày không bị trả thù, vừa đảm bảo gia đình nó sẽ không làm to chuyện để bọn mình vẫn được đi học, thì hãy nói cho tao biết, tao sẽ làm theo cách mày tìm ra, miễn là cách đó đảm bảo những yêu cầu trên !

- ………. !

- Còn nếu không thì đừng ngồi một chỗ mà nói chuyện công lí luân đạo với tao, đừng để những suy nghĩ nông cạn thiển cận của người ngoài nhìn vào mà đánh giá cách tao chọn, có đặt mình vào vị trí của tao thì mày mới hiểu được mình phải làm gì !

- Ừm…… !

- Về chuyện thằng Xung, nếu nó có chuyện gì thì tao sẽ đến tạ tội với nó và gia đình nó, nhược bằng không thì an toàn của nó vẫn được đảm bảo ở mức cao nhất, kể cả lúc bị tụi thằng Huy đánh, vậy thôi. Mày còn gì cảm thấy chưa ổn thoả cứ nói !

Tôi đưa mục quang kiên định của mình nhìn thẳng vào thằng bạn rất mực thẳng thắn này của mình, cảm giác rằng với nó, tôi có thể nói hết tất cả.

Thằng Luân ngập ngừng một hồi rồi ấp úng nói :

- À…… !

- Sao ? – Tôi thắc mắc.

- Mày… có phải già trước tuổi không ? Hay… lúc nhỏ có ở lại lớp ?

Tôi phì cười đứng dậy không trả lời nó, mà chỉ hỏi ngược lại :

- Thế mày nghĩ sao ?

Nó nhìn tôi lắc đầu rồi cũng đứng dậy theo, đưa tay choàng qua vai :

- Có thể giờ tao chưa tìm ra cách giải quyết hay hơn mày thật, ừ… chừng nào tao còn chưa tìm ra cách thì tao còn ủng hộ mày đến cùng, yên tâm !

- Hê, mày có mắt nhìn người đấy, biết tại sao không ? – Tôi hất hàm hỏi nó.

- Sao là sao ? – Thằng Luân thắc mắc.

- Giữa Lưu Bị nhân đức, Tôn Quyền tính toán, thì tao thích Tào Tháo gian hùng hơn, biết hùng với ai, biết gian với kẻ nào, dù cho sau này con cháu nhà Tư Mã có nắm quyền thì cũng không thể phủ nhận, lịch sử chỉ vinh danh những kẻ chiến thắng dù có sử dụng cách nào đi nữa, chiến thắng cuối cùng vẫn là ở tay Tào Tháo, vô độc bất trượng phu mà, nhỉ ? – Tôi nhoẻn miệng cười.

- Thích ai là quyền của mày, tao thì khoái Gia Cát Lượng hơn, đó mới đúng là mưu lược gia thiên tài ! – Nó nhún vai đáp.

- Cũng đúng, hầu hết mọi người đều yêu thích Gia Cát Khổng Minh, nhưng mày có bao giờ nghĩ qua một chuyện là….. !

- Là gì ?

- Là Gia Cát Lượng đã mượn đao người để giết Quan Vũ chưa ?

- HẢ ? Nhảm… nhảm nhí !

- Đó, dù cho họ Gia Cát có làm gì thì người đời cũng không phủ nhận tài trí và công lao của y, đấy gọi là lấy thành công sau cùng mà bỏ qua cái sai của cách làm trước mắt !

- Ý mày là…….. !

- Hê hê, yên tâm đi, tao sẽ đối đãi rất hậu với những ai theo tao mà !

Cuối buổi chiều hôm ấy, tôi vỗ vai thằng Luân như để xoa dịu đi cuộc tranh luận căng thẳng vừa rồi, và bất chợt tôi đưa mắt về phía Sơn đen đang kéo tay thằng Chiến ngồi dậy, mà nghĩ về vai trò ” viên đạn bạc ” của nó, trong đầu chỉ vỏn vẹn hai từ được hiện ra :

- ” Xin lỗi…. ! ”
Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !