Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 245)

Lượt xem chương này: 1071

Khoảng thời gian tiếp theo của tháng 12, tôi có nhiều thuận lợi trong kế hoạch của mình, thế nhưng nỗi buồn không vì đó mà giảm bớt đi, ngược lại còn có phần tăng thêm.

Về kế hoạch, ngoài thời gian học hành chăm chỉ ở lớp và tại nhà để lấy lại phong độ, ở bên ngoài tôi tích cực giúp hội bàn tròn tập các kĩ thuật chiến đấu mang tính phản xạ và thực chiến cao. Rất tốt lành rằng đám bạn chí cốt của tôi vẻ như cũng có tư chất cộng thêm quyết tâm cao độ, ít nhất bây giờ ra ngoài bị vây đánh cũng có thể bình tĩnh phán đoán mà tìm cách bỏ chạy, tránh được những đòn thế vào các chỗ yếu hại. Chỉ duy nhất Khang mập là làm tôi hơi lo, vì nó mập khó xoay trở, đụng chuyện là lại giở chiêu ” phình bụng khoe rốn ” để dựng bình phong, dù theo lời nó thì đây là Kim cang bất hoại thân, thế nhưng tôi biết chỉ cần một đấm vào bụng là nó bể thùng nước lèo ngay tắp lự. Tuy nhiên nếu nhìn theo mặt tích cực thì sự việc vẫn đi theo những gì tôi mong đợi, bởi trong thời gian tôi chủ động tránh gặp Tiểu Mai thì thằng Huy có vẻ đã lơi lỏng dần chuyện ám hại sau lưng cả nhóm bàn tròn, nhờ vậy mà tôi có thêm thời gian để tranh thủ sắp xếp sự vụ.

Tin tốt tiếp theo là càng ngày tôi càng thân với thằng Xung hơn, ở lớp cứ có bài toán khó là tôi giải giúp nó, bí quá thì tôi quay sang nhờ thằng Luân, không thì Tuấn rách sẽ đảm đương nhiệm vụ đó. Khang mập thỉnh thoảng lại du di cho qua cái tội vào lớp trễ của nó, Dũng xoắn thì cứ nhè nó mà rủ đi tán dóc chè nước theo sự chỉ đạo của tôi. Mặt khác tôi còn ngấm ngầm lưu ý thằng Xung rằng thằng Huy đang muốn chơi đểu nó, thế là thằng Xung cũng xoắn lên mà lo ngại, bởi nó chuyên gia đi học trễ và không hiểu bài. Bởi vậy tôi vỗ vai nó nói mày yên tâm đi, tao giải bài giúp mày, còn chuyện thằng Huy thì tao sẽ… hạ bệ nó sớm thôi, miễn mày làm theo nhóm tụi tao là được. Mà nhóm chúng tôi là ai, một cựu cán sự và hai đương thời cán sự bộ môn, một lớp trưởng, chính vì vậy mà thằng Xung chẳng ngại ngần gì lại không đồng ý nhập bọn vào hội bàn tròn tụi tôi, nâng tổng số thành viên lên thành 8 người. Những ngày sau đó, tôi thỉnh thoảng bảo thằng Xung cứ làm lơ thằng Huy nhằm chọc tức thằng phó bí thư, hỏi gì cũng đừng buồn trả lời, có gì Khang mập chịu trách nhiệm. Giờ truy bài thì thằng Xung ngồi im chả muốn hỏi han, thế nhưng đến giờ ra chơi khi mà thằng Huy quay sang tán chuyện Tiểu Mai là thằng Xung theo lời tôi, y như rằng nó nhảy qua hỏi bài thằng Huy tới tấp, và thằng đểu này không còn cách nào khác là đành bặm môi giảng bài cho thằng Xung. Tóm lại ấn tượng của thằng Xung đối với hội bàn tròn ngày một tốt hơn, đặc biệt là tất cả những sự vụ đó tôi đều làm ngay trước mặt thằng Minh Huy, nhằm ý nói cho nó biết rằng :

- ” Từ bây giờ thằng Xung cũng là bạn thân của tao đấy, có gì tao cũng bàn tính hết với nó đấy! ”

Thằng Huy dĩ nhiên cũng biết điều đó, bằng chứng là vài ngày sau quân sư Sơn đen gọi điện sang nhà tôi báo tin mừng :

- Ê mày, dạo này thằng đó có vẻ tin tưởng tao rồi, nó kể với tao nhiều việc lắm !

- Kể sao ? – Tôi tò mò.

- Thì đại loại là nó bảo trước giờ nó phá mày, giờ thấy mày chịu co vòi như rùa rụt cổ, chửi mày chết nhát nên bảo không thèm chơi mày nữa, tha cho mày một con đường sống ! – Sơn đen hồ hởi kể lại.

- Đệch… thằng này già mồm thật ! – Tôi thu nắm tay lại.

- Chưa đâu, bữa sau lúc tao cho nó áo giáp cường hoá cấp cao, nó hứng lên hỏi tao ở đâu, tao nói ở Phan Thiết luôn, thế là nó rủ tao nhập băng, nói bữa nào qua nhà nó chơi, giờ tính sao ?

- Cứ thong thả, lần lữa nói là để dịp khác, bởi mày chỉ gặp nó khi nào tao ra hiệu thôi, còn giờ mày phải khai thác thêm về các mục tiêu kế tiếp của nó, bởi khoảng tuần sau là tao bắt đầu chọc điên nó rồi !

- Ừm, thì giờ kiểu như nó khoái tao rồi, gì nó cũng kể, nó nói gì tao cũng hùa theo, tao cũng chửi mày ghê lắm !

- Tốt, mày cũng nên bày mưu với nó, kiếm cách chơi tao hoặc một thằng nào đó trong nhóm, cố thuyết phục nó đi, rồi sau đó nó quyết định thì báo lại tao về mục tiêu để biết đường bảo vệ !

- Chi thế ? Mày tự chịu đòn à ?

- Điên quá, mày làm vậy là để tăng ấn tượng ban đầu với nó rằng mày rất hào hứng nhập băng với nó, nhưng mặt khác mày cũng âm thầm báo lại với tao để biết mà đề phòng !

- Rồi sao ?

- Rồi lâu dần các mục tiêu của thằng Huy đều có sự chuẩn bị trước, không bị đòn nặng mà chỉ bị nhẹ, thế là nó sẽ sinh ra nghi ngờ trong nội bộ, mà thằng đầu tiên nó nghi ngờ sẽ chính là mày !

- Á… chết tao sao mậy ?

- Thì mày là viên đạn bạc mà, phải chết vậy nó mới oai, ý tao là sau khi nó nghi ngờ mày xong nhưng không có bằng cớ, thế là các kế hoạch nó không bàn tính với mày nữa, chừng nào đến lúc đó thì mày báo phe mình, tao sẽ biết đường mà phát động tấn công, hiểu chưa ?

- Thế cũng đâu có lôi cổ nó ra được ? Nó ngồi trong chỉ đạo rồi sao ?

- Dở, tao dám cá với mày thế nào nó cũng sẽ lộ mặt thôi, cứ yên tâm làm nhiệm vụ của mày đi, đào sâu vào nội bộ của nó, quan sát xem đứa nào thân tín với nó nhất, không thì mày kết thân với nó luôn cũng được !

- Ừm… mà lỡ tao thân với nó hơn, phản mày sao ?

- Phản tao thì tao… treo cổ chứ sao, thôi không giỡn nữa, cố moi tin tức đi nhé, mà nó có nói gì thằng Xung bạn tao không ?

- Nó kể với thằng Bin là theo dõi thằng Xung thử xem, vì thấy bữa giờ tự nhiên tụi mày toàn chơi chung với thằng Xung nên nó sinh nghi, rồi thằng Xung dường như đang nối gót tụi mày phá nó, thế nên nó định… dứt thằng Xung luôn, mà chỉ là đang tính thôi !

- Tốt, thế là sắp tới ngày chiến rồi !

- Ờ, thôi nhé, giờ tao online để tiếp chuyện nó đây, thế là tao nhập băng nó nhá ?

- Duyệt, nằm vùng cho tốt đấy !

Đó là tin tốt có hiệu quả tinh thần rất mạnh đối với tôi, khi mà Sơn đen đã ngày càng trở thành một trợ thủ đắc lực của thằng Minh Huy, ban đầu là từ game, và sau là đến các chuyện thực ngoài đời. Đợi khi thời cơ thích hợp rồi thì chính tay tôi sẽ bắn viên đạn bạc có giá trị độc nhất vô nhị này thẳng vào đầu não của bè lũ tụi nó, bởi tôi biết, cái làm con người đau đớn và căm hận nhất là bị chính người cạnh bên của mình phản bội, và tôi sẽ cố tận dụng hết khả năng nằm vùng xuất sắc của quân sư Sơn đen này. Gọi nó là ” quân sư ” bởi nó bày mưu tính kế cho phe tôi thì ít, mà lập chước hại bên tôi thì nhiều, đấy mới là vấn đề chính, đây gọi là ” trong kế có kế “, thằng Huy sẽ không bao giờ ngờ được ngay từ những ngày đầu tôi đã gài một nội gián vào sâu trong lòng địch, và nội gián này một mặt liên tục xúi người hại tôi, nhưng cũng mặt khác ngấm ngầm báo tin tình báo cho tôi để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, một mưu chước kinh điển của các điệp viên hai mang.

Và tin tốt cuối cùng đến vào một ngày giữa tháng 12, khi tôi đang vò đầu bứt tai vì một bài toán khó để luyện trước cho bài kiểm tra một tiết ngày mai.

- Reeng….. ! – Chuông điện thoại dưới nhà vang lên.

- ” Chắc lại tin về tụi thằng Huy đây, hi vọng là đám bạn mình không bị gì ! ” – Nghĩ bụng rồi tôi vội chạy xuống bắt máy.

- A lô ! – Tôi nhấc điện thoại.

- Nam hả ? Tao nè ! – Là chất giọng cứng cựa của A Lý.

- Ừ, A Lý mày à ? – Tôi hớn hở đáp.

- Tao vừa vô Phan Thiết hôm qua, cả ngày bận quá không gọi mày được, chiều nay mới rảnh nè ! – Nó tiếp lời, giọng nói dường như cũng vui vẻ như tôi.

- Tao cũng rảnh, qua tao đi, à không, mày ở đâu đọc địa chỉ đi, tao qua đi chơi ! – Tôi đề nghị.

- Nhà chú tao ở… gần xóm Lạc Đạo ấy, để tao đưa số nhà ! – Nó trả lời.

Hoá ra nhà chú của thằng A Lý cũng gần nhà thờ Lạc Đạo, tôi đạp xe cái vèo chỉ gần mười phút là đến nơi. Dừng trước một căn nhà rộng có tấm biển cơ sở thực phẩm đóng gói, nhưng tôi đồ rằng nhà thằng A Lý định mở luôn cơ sở bán chả lụa vào Phan Thiết, mà chắc có vẻ là như thế bởi tôi nghe mùi chả hấp thơm lừng đặc trưng từ trong nhà bay ra.

- A Lý, tao nè ! – Tôi gọi với qua cổng.

- Đợi chút ! – Giọng nó vọng từ dưới nhà sau.

Ít phút sau, thằng A Lý xuất hiện với dáng vẻ của 1 năm trước hầu như không có gì thay đổi, vẫn tướng người chắc nịch, nước da đen sẫm của một thằng con trai thường xuyên đi giao hàng dưới cái gió như phang, cái nắng như rang của Phan Rang.

- Chà, sao thấy mày ốm đi vậy ? – Nó cười vỗ vai tôi.

- Ờ… thì chắc ăn chơi nhiều, he he ! – Tôi chột dạ nghĩ không lẽ bảo rằng do đầu óc toàn mải lo tính toán nên bị hao tổn sinh lực.

- Giờ đi đâu ? Uống nước hả ? Có đặc sản gì ăn không ? – Nó vồn vã hỏi.

- Yên tâm, mày ở đây bao lâu ? – Tôi cười hỏi lại.

- Khoảng nửa tháng, chắc cuối tháng 12 tao về lại, mà 1 tao vô tiếp đó ! – A Lý trả lời.

- Dữ vậy ? Có việc à ? – Tôi khấp khởi mừng thầm.

- Ừ, thời gian đầu tao phải giao nguyên liệu với hương vị cho nhà chú tao, đảm bảo chất lượng nguyên gốc chứ mậy ! – Nó toét miệng cười đáp.

- Rồi, thế ngày còn dài, tháng còn rộng, năm còn nhiều, tao dẫn mày đi hết Phan Thiết luôn ! – Tôi vung tay tuyên bố hùng hồn.

- Vậy mới được chứ lị ! – Nói rồi nó vô nhà dắt xe ra ngoài.

Mặc kệ bài kiểm tra ngày mai, chiều hôm đó tôi dẫn thằng cựu đại kình địch A Lý của mình đi ăn uống nhiều nơi ở Phan Thiết, hết món mì quảng đặc trưng rồi đến nước mía, sau đó lại tấp vào bánh hỏi lòng heo rồi nhảy qua uổng nước ngọt. Đến tầm 6 giờ chiều thì hai ông mãnh đã no nứt bụng, lăn kềnh ra bờ cát biển mà thở dốc :

- Ngon quá mày ạ, sáng mai tao ăn mì quãng tiếp ! – A Lý xoa bụng.

- Nhớ đường không ? Lạc đó mày ! – Tôi sửng sốt.

- Yên tâm, tao là dân bộ hành mà, lạc quái gì được ! – Nó nhún vai đáp. – À mà ở đây, có thằng bạn nào của mày cũng đánh đấm được hông, ra giao lưu chơi !

- Trời đất, mày mới vào đến nơi mà đã muốn gây chiến đất người à ? – Tôi chưng hửng.

- Hê hê, quen tật thôi, hay mày muốn tao với mày thử tiếp ? – A Lý cười khì.

- Thôi cho xin, ăn một cước của mày là tao hãi lắm rồi, đau bỏ xừ ! – Tôi nhăn mặt lắc đầu lia lịa.

- Chứ mày tưởng quyền của mày nhẹ à ? Tao nằm giường mất mấy ngày đấy ! – Nó thở hắt ra.

- Thế à ? Hê hê, tao cũng được đấy chứ nhỉ ! – Tôi gãi đầu cười khoái chí tử.

- Chiêu đó là gì vậy ? Bữa đó về tao đau ghê gớm, bên ngoài da thì thâm tím lại ! – A Lý hỏi.

- À… gọi là Nhất Thốn Kình, phát kình trong k
hoảng cách một thốn tay ấy ! – Tôi tự hào đáp.

- Ra là kình lực, nói vậy là sát chiêu rồi ! – Nó nhăn mặt.

- Thì… quả đó thằng nào chả dùng sát chiêu, mày đá vào be sườn tao còn gì !

- Thế ở đây có đứa nào biết Vịnh Xuân giống mày không ? Nó biết Nhất thốn kình chưa ?

- Không có đâu, mà tao có thằng bạn cũng khá lắm, bữa nào rủ nó ra giao tay với mày chơi !

- Thằng nào thế ? Mai rủ đi !

Tôi tần ngần một hồi, thoáng suy nghĩ vì chiều mai theo lịch là hội bàn tròn và đám Sơn đen lại tập trung ở bãi biển để luyện võ, đắn đo giây lát rồi quyết định luôn :

- Ừ, chiều mai tao qua rủ mày rồi đi chung luôn !

- Được đó, chiều mai tao cũng rảnh ! – Thằng A Lý mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

Thế là chiều ngày hôm sau, tôi xuất hiện tại điểm hẹn cùng thằng A Lý trước sự ngạc nhiên của hết thảy chúng bạn, và chỉ bằng một câu giới thiệu đơn giản tôi đã nâng tầm ảnh hưởng của nó lên cả nhóm :

- Đây là A Lý bạn ở quê nội tao, trông vậy thôi mà đánh ngang ngửa tao đấy !

Mấy đứa trong hội bàn tròn thì há hốc mồm ngạc nhiên, tụi thằng Bờm lảng đi chỗ khác, chỉ có thằng Chiến là cứ nhảy dựng lên như bị ngứa ngáy chân tay, và Sơn đen thì… đã vặn cổ tay bắt đầu khởi động. Để rồi ít phút sau, tôi kéo thằng Chiến ra ngoài vòng đấu do nó dính một cước của A Lý vào bắp chân, và tầm mười lăm phút sau, A Lý vỗ vai Sơn đen an ủi, thừa nhận rằng thằng Sơn Xủng Xẻng này chỉ kém mình một chút.

- Thế là chiều nào tụi mày cũng ra đây tập võ à ? Chi vậy ? – A Lý ngạc nhiên.

- À… có chút chuyện ! – Tôi đưa mắt nhìn tụi thằng Sơn rồi ngập ngừng trả lời.

Và A Lý đoán bậy bạ mà trúng tùm lum :

- Sao thế ? Có tụ đánh nhau à ? Hoành tráng không ? Tụi mày gây sự hay bị ăn hiếp ?

Sau một phút thương thảo với cả nhóm bằng tia nhìn quyết đoán, cuối cùng tôi quyết định kể hết mọi chuyện xảy ra giữa tôi với bè lũ Minh Huy cho A Lý biết. Tôi kể chầm chậm, nhấn nhá những chỗ quyết định có tính chất cân não, đến khi kết thúc thì thằng A Lý đã ngồi trầm tư suy nghĩ rất ư là… nghiêm túc :

- Tao thấy kế hoạch của mày cũng được, đúng là ở vị trí mày thì tao cũng chẳng thể nào làm khác được rồi ! – Nó gật gù nói sau khi nghe tôi giải thích rõ lí do tôi chọn cách ” dùng thủ đoạn đấu thủ đoạn “, cũng là sẵn dịp nói cho cả nhóm biết.

- Ừm, bất đắc dĩ thôi ! – Tôi thở hắt ra.

- Mà cái thằng Huy đó cũng mất dạy thiệt chứ, có gì cứ hẹn nhau ra ngoài quyết đấu cho đáng mặt anh hùng phải hơn không ! – A Lý gằn giọng.

- Nếu nó được vậy thì tao đã không phải để liên luỵ mấy thằng này rồi ! – Tôi lắc đầu đáp. – Với cả… tao kể ra thế này cũng không mong mày hiểu được, chỉ là… ừ, mày giúp được bọn tao chuyện gì thì giúp, vì thú thật tao cũng đang chờ ngày mày vào đây !

A Lý thoáng chút ngập ngừng, rồi nó quệt mũi đáp :

- Tao thì giờ cũng nghỉ học rồi, chỉ tập trung giúp đỡ gia đình cho thằng Tắc đi học thành tài, nếu tao giúp mày mà công việc kinh doanh của chú tao trong đây không bị gặp gì cản trở thì tao sẽ giúp , yên tâm, chỗ anh em cứ nói !

Hoá ra A Lý nó đã nghỉ học, hèn gì tôi thấy đang mùa học sinh mà thằng này lại vào chơi cả gần nửa tháng, ra là nó suy nghĩ sâu xa thật, lo cho thằng A Tắc đệ nó đến cùng.

- Ừm, mày dân ngoài đó mà, giúp tao vài lần chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu ! – Tôi liệu tình hình rồi quả quyết.

- Thế tốt rồi, tao nghe mày kể mà cũng nóng gáy ! – A Lý thu hai đầu quyền lại thành nắm đấm.

Tin tốt cuối cùng là như vậy đấy, ngày hôm đó tôi chính thức nhờ A Lý hai việc, một là nó sẽ làm đối thủ cước pháp của tôi để còn biết đường mà chọi lại thằng Huy, hai là nó sẽ ra mặt giúp đỡ khi mà tôi nhờ cậy, không còn gì tốt lành hơn là nhờ được một thằng từng là đối thủ của mình, đúng là không đánh nhau không biết anh em.

Tính ra mọi việc đều đang tiến triển hết sức thuận lợi đấy chứ, tôi có những ngày hoãn binh để tranh thủ cơ hội, Sơn đen đã vào vai điệp viên cấp cao với vỏ bọc nội gián hoàn hảo, thằng Xung thì đang phá tụi Minh Huy ra mặt và cứ theo lời tôi, mức độ phá hoại sẽ ngày càng tăng dần, tụi thằng Rế thì bảo vệ thằng Xung ráo riết, đám bàn tròn luyện võ đã có phần tiến bộ, giờ lại kéo được mãnh tướng A Lý về phe mình.

Vậy nỗi buồn của tôi là chuyện gì ?

- Tránh ra ! – Giọng một cô nàng kiêu kỳ luôn mang vẻ lạnh lùng cố hữu vang lên.

Đó, chính là nỗi buồn của tôi !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !