Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 248.2)

Lượt xem chương này: 1163

- Và rồi mình đã quyết định buông tay, ít ra đó là những gì mình có thể làm được cho Nam, dù rằng có đau khổ, nhưng… chừng nào mình còn tồn tại, thì Nam sẽ không thể đến với người Nam thật sự yêu được !

- …….. !

- Mình biết mình phải im lặng chia tay, mình hiểu Nam trọng danh dự… nên nếu bị mình đối xử như vậy, Nam sẽ ghét mình lắm, và… rồi Nam sẽ không còn cảm giác bị trói buộc hay áy náy nữa, Nam sẽ có thể toàn tâm toàn ý với… Trúc Mai…. !

Tôi… đã từng nói rằng em ấy không hiểu tôi, bởi cách em ấy đối xử với tôi trước mặt mọi người… vậy ra sự thật là như vậy sao… ?

- Ở cạnh Vũ, mình có cảm giác yêu, và được yêu…. Không có ý so sánh gì đâu, nhưng Nam à, đây là tất cả những gì mình muốn giải thích !

- ….Ừm…..ừ…. ! – Tôi thẫn thờ đáp lại. – Nhưng… xa mặt đừng cách lòng, chính…. đã nói… ?

- Mình biết mà, nhưng mình cũng biết lí do thật sự khi Nam giả say, mình biết Nam sang nhà Mai học đàn, mình cũng biết hôm cắm trại Nam đ
ã về chung với Mai… mình biết nhiều, cũng buồn nhiều, nên… hi…. !

Đến đây, đôi mắt của Khả Vy đã hoe đỏ, em ấy ngập ngừng vài giây rồi tiếp lời :

- Ừ… mình tự dặn lòng mình rằng không được nghĩ như vậy, nhưng Nam… buộc mình luôn phải nghĩ vậy, mình biết rằng sống mãi với quá khứ thì sẽ không lớn lên được đâu… vậy nên, mình đã bước đi tiếp con đường của riêng mình, và… thật may là Nam cũng vậy, hi… !

- …….. !

- Mình mong Nam nhận ở mình một lời xin lỗi chân thành, từ một người bạn thân, nha….Nam ?

Tôi thở hắt ra, cũng không biết là mình có đang buồn hay không, bởi sự thật những gì tôi đã đối mặt và những gì Khả Vy nói hôm nay cũng không khác nhau là mấy. Nhìn qua khung cửa kính đầy nắng, tôi thấy lòng mình trống rỗng, thênh thang… Những gì Vy nói hoàn toàn đúng, tôi tự làm thì tự chịu là phải rồi… đúng là vậy, trong tình yêu thì không có ai đúng ai sai cả, chỉ là khi hai con tim không đập chung một nhịp nữa mà thôi.

Rồi hai đứa ngồi im lặng một hồi khá lâu, mỗi người ắt hẳn đang có những suy nghĩ khác nhau cho riêng mình.

- Ừm….. ! – Tôi gật đầu. – Mình hiểu mà…Vy cảm thấy vui là tốt rồi !

- Cảm ơn Nam, nhưng… Nam biết không, tốt bụng quá mức, là điểm mình yêu mến, cũng chính là điểm mình ghét nhất ở Nam đấy ! – Vy cười buồn.

- Tại sao ? – Tôi ngơ ngác.

- Vì… trong tình yêu, phải có một chút ích kỷ, nhớ nha Nam, đừng đối tốt với người khác quá, phải biết lựa chọn bên nào thật sự là quan trọng nhất, vì… cảm giác của người ở lại… không dễ chịu chút nào đâu…. !

Có lẽ… đến đây tôi đã hiểu được cái buông tay của Tiểu Mai vào hôm 20-11 là gì rồi….

- Ừ, mình hiểu tất cả rồi…. ! – Tôi thở dài.

- Hi… vậy… là bạn tốt của nhau nha ? – Khả Vy nhoẻn miệng cười.

- Ừa… mãi là bạn tốt ! – Tôi cũng mỉm cười, bởi… nụ cười của Vy ngày hôm nay đã không còn đáng ghét nữa, đã cất đi một tảng đá từ lâu nay vẫn hằng đè nặng tim tôi.

- Vậy… Nam với Mai hôm giờ… sao vậy ? – Em ấy thắc mắc.

- Không… không có gì…. ! – Tôi lắc đầu chối ngay.

- Hi, Nam nói dối dở tệ ! – Em ấy lại chun mũi và phì cười

- ………. ! – Tôi đần mặt ra vì chẳng biết nói gì.

- Thôi, mình về trước nha ! – Rồi Khả Vy đứng dậy.

- Ừ…mình cũng về luôn ! – Tôi giật thót người.

- Mà… tối nay Nam có đi với lớp không ? – Em ấy lại hỏi.

- Chắc…không ! – Tôi thở dài ngao ngán.

- Tham gia đi, sẽ vui lắm đó ! – Vy mỉm cười.

- Ừ… để xem sao đã ! – Tôi gãi đầu bối rối.

- Vậy… mình về nha ! – Vy nghiêng mái đầu nhìn tôi.

- Ừ…. ! – Tôi cười đáp.

- Chúc hai người hạnh phúc ! – Em ấy nháy mắt.

- Ừ… hai người cũng vậy…… ! – Tôi trả lời.

Chiều hôm đó, tôi đạp xe về nhà với một tâm trạng thư thái như vừa cất đi một gánh nặng đã từ lâu còn đang hiện hữu trong lòng. Thầm nghĩ rằng cuộc đời đúng là có nhân có quả, hoá ra những gì tôi làm thì Vy đều biết cả, chẳng qua em ấy luôn cho tôi cơ hội, để rồi chính tôi để vuột đi mất. Và khi em ấy quyết định buông tay, thì tôi lại đau khổ đến mức gần như căm ghét…. Đúng là con gái luôn trưởng thành trước con trai đồng lứa, tôi quả tình là không thể suy nghĩ được như vậy !

Ôi thôi… qua rồi, từ giờ tôi với Vy đã là bạn rồi, xem như không nhắc lại nữa vậy !

Rồi tôi tự mỉm cười với chính mình, rằng Vong tình thiên thư đã đến lúc mất đi được rồi !

Anniversary Chapter :

Đêm Giáng Sinh, ngày 24 tháng 12 năm 2006 …

Sau cuộc nói chuyện buổi chiều với Khả Vy, tôi có cảm thấy tâm trạng mình khá hơn rất nhiều so với ban sáng, thế nhưng đến tối thì tôi buồn bã trở lại.

Bởi nằm nhà thì chán, tôi cuối cùng quyết định cũng xách xe ra dạo lòng vòng ngoài đường, không hề nghĩ là sẽ tham dự tiệc Noel với lớp, vì không có Tiểu Mai, tôi nhìn đâu cũng thấy chữ ” chán ” hiện ra trước mắt.

Thế nhưng tôi đã lầm, vác xa ra đường một mình vào đêm Giáng Sinh lại càng chán hơn rất nhiều, bởi đêm nay đường phố sặc sỡ ánh đèn, không khí háo hức vui nhộn trải dài khắp thành phố, mọi người ai nấy đều nô nức dự tiệc ở nhà, người khác thì lại rủ nhau kéo đi đến các nhà thờ nội thành để xem lễ. Cảnh vật náo nức hệt như năm trước, thế nhưng chỉ có khác một điều, đó là tôi lúc này đang ghen tị nhìn những cặp đôi trai gái khác đang cười nói vui vẻ bên nhau.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !