Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 25)

Lượt xem chương này: 999

Buổi chiều chủ nhật, tôi đang ngồi tụng bài Lịch sử cho đợt thi học kì 2 sắp tới thì có chuông điện thoại reo, nhà thì chẳng có ai, thế là phải lều bều đi xuống dưới nhà.

- A lô ! – Tôi nhấc ống nghe lên.
- N hả ? Cho mày 5 phút, tao qua rồi đi làm vài trận net cho sướng ! – Giọng K mập bên kia đầu dây.
- Ờ…qua đi ! – Tôi thoáng lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý.

Kệ, dù sao giờ này cũng học hành chẳng vô, ra ngoài cho thư thái đầu óc. Nghĩ bụng thế nên K mập vừa thắng xe cái két trước nhà là tôi tót ra theo ngay.

- Đi mấy giờ về ? Mai kiểm tra Lí đấy ! – Tôi quay sang hỏi.
- Thì tầm 6- 7 giờ chiều về là vừa ! – K mập nhún vai đáp.
- Ờm, vậy cũng được ! – Tôi nói.
- Thấy bữa giờ mày buồn buồn nên tao rủ đi chơi cho khuây khoả ! – Nó tặc lưỡi.
- Buồn gì, tao lo về trễ ko kịp ôn bài thôi ! – Tôi chống chế.
- Ăn chơi sợ gì mưa rơi, tao còn cầu cho mưa to để mày kẹt luôn trên quán, chơi hẳn 1 bữa cho nó thống khoái, hề hề ! – K mập cười khoái chí.
- Đừng có nhắc từ “ Mưa “ trước mặt tao ! – Tôi sầm mặt gằn giọng.

Thấy tôi đột ngột thay đổi thái độ, K mập hết ham thắc mắc, cắm cúi đạp xe nhấp nha nhấp nhổm để tới quán net cho mau, chứ đi với tôi giờ y chang đi với cục đá, mà đi với cục đá thì chán bỏ xừ.

Ra đến quán net thì ôi thôi đông những người là người, đứng đợi rã cả cẳng mà cũng chỉ có trước 1 máy trống, tôi hất đầu nhường K mập vào trước, rồi đi ra khu sau xem bọn khác chơi dàn trận. Đang đứng nhìn tụi kia thì tôi để ý máy trong cùng, có một thằng đang ngồi xem phim “ Thần thoại “ của Thành Long, ngay đoạn Ngọc Thố công chúa thả tay Jackie rồi bay lùi dần về cung điện đang sụp đổ. Phim này thì tôi cũng ko thích lắm, nhưng được cái bài nhạc nền cuối phim thì hay, có lồng mấy đoạn phim rất hợp với nhạc, thích nhất là cái đoạn Ngọc Thố công chúa múa cho Mông Nguỵ tướng quân xem trên Vạn Lí Trường Thành, ánh nắng chiếu rọi vào từng điệu nhảy của loài chim công, nhìn đẹp mê hồn.

Và tôi….lại nhớ đến nụ cười toả nắng hôm nào…. !

Nhưng giờ đã giận nhau cũng gần hơn một tuần rồi, tôi với Vy cứ làm mặt lạnh chả ai chịu xin lỗi trước, dù rằng tôi cũng hiểu, và Vy dường như cũng hiểu, cả hai đều đã hết giận rồi, chỉ thấy buồn buồn, thiếu vắng điều gì đó đã thành thói quen.

Chốc sau, thằng kia xem hết phim thì đứng dậy tính tiền ra về, tôi ngồi vô máy, onl Ym lên định rủ K mập bắn Gunbound thì thấy nick yahoo của Vy đang sáng đèn, tôi click vội ngay vào mở khung chat lên. Định đưa tay gõ mấy câu nhưng rồi lại thôi, vì chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Ngồi một hồi, tôi tự dưng nhớ lại nụ cười của Ngọc Thố công chúa, thế là lại đâm dạn hắn lên, đưa tay gõ phím lia lia, và rồi…tôi thấy ở khung chat cũng đang hiện ra dòng chữ “ Vy is typing a message…..”

“ – Vậy là Vy cũng đang định nói gì đó ! “

Thế là tôi dừng lại ko gõ phím nữa mà ngồi đợi xem Vy sẽ nói gì, nhưng chờ cả lúc sau vẫn ko thấy Vy gửi gì sang, và dòng chữ kia đã biến mất, tức là em ấy cũng dừng lại.

Nghĩ bụng rồi tôi tặc lưỡi, dạn tay gõ phím rồi nhấn Enter luôn :

- Xin lỗi nhé !
- Nè….xin lỗi N nha !

Tôi giật mình sửng sốt khi nhìn thấy ở khung chat Vy cũng vừa gửi gần như là đồng thời với tôi.

- Ừ….ko có gì, N sai mà, N xin lỗi mới phải !
- Không, lí ra Vy ko nên trách gì N cả, tự dưng hôm đó lại khùng điên như vậy !
- Thôi, hiểu lầm mà, bỏ qua đi !
- Vậy….bỏ qua nha N ?
- Ừ, xem như chưa có gì xảy ra !
- Hi hi ! ^_^ !
- Mà hôm giờ làm mặt lạnh ghê quá, nhìn muốn hoảng !
- Hứ, ai bảo N làm mặt lạnh trước chứ bộ, Vy chỉ…hùa theo thôi ! tongue
- Làm tụi trong lớp bàn tán xôn xao, hà hà !
- Kệ, ai nói gì nói, mình ko quan tâm là được, N ha ?
- Ừm, mà hôm giờ bọn con trai nó tán tỉnh dữ quá ta ? Có xiêu ko đó ?
- Thấy ghê, ai mà thèm chứ !

- Phải hông ? Sao thấy cũng cười lại tụi nó mà ?
- Èo ôi, theo dõi người ta nha ông, bleu !
- Chứ sao, phải bám sát để biết đường mà…bảo vệ chứ lị !
- Hi, xạo quá, chứ ko phải đang ghen hở ?
- Ơ….ừ, ghen đấy ! >”< !

- Hi, à mà nè, N nghe bài này chưa ?
- Ko gửi tên ai biết bài gì mà nghe !
- Nè, Love you and love me đó !
- Đâu, để nghe thử coi !

Đó là lần đầu tiên Vy chia sẻ một bài hát cho tôi cùng nghe, vâng, hiển nhiên bài hát nổi tiếng này rất hay rồi, nhưng đoạn flash movie làm kèm theo lại cũng hay ko kém. Nhìn thì đơn giản, nhưng lại có tiếng sóng biển rì rào, và nội dung là đôi bạn thanh mai trúc mã ngày ngày ra biển nô đùa. Nhưng đến một ngày kia chú bé theo gia đình rời vùng biển, cô bé đứng mãi nơi bến tàu thẫn thờ nhìn theo.

Ngày qua ngày, cứ mỗi chiều cô bé này lại ra bến tàu ngồi đợi, thời gian dần trôi, cô bé năm xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt nhung huyền và mái tóc dài đen nhánh, chỉ có biển là vẫn như vậy, rì rào bầu bạn cùng cô.

“ I miss you now….where’re you going….. ? “

Rồi ngày nọ, khi cô vẫn ngồi nơi bến tàu đưa mắt nhìn xa xăm phía biển mong mỏi con tàu năm xưa đưa bạn cô quay trở lại như hẹn ước đã từng viết trên bờ cát, thì một chàng trai từ sau lưng bước đến, đưa tay gãi đầu và cười hiền hoà. Thiếu nữ ngạc nhiên đưa mắt nhìn, kết thúc flash movie là tiếng sóng vỗ rì rào của biển bên hàng dừa xanh mướt.

Tôi ngồi xem mà mê mẩn quên cả thời gian, cảm thấy như rạo rực trong người đầy cảm xúc, cậu con trai kia quả thực là quá may mắn khi lúc nào cũng có một người con gái chung thuỷ đợi mình ngày này qua tháng nọ.

- Sao ? Hay không ?
- Ừ, hay đó…mà clip này cũng hay ghê !
- Hi, đợi mãi mới gửi được N nghe bản này !
- …….Ừ… !
- Sao thế ?
- Đang ở đâu đấy ?
- Đang ngồi quán vi tính gần nhà, sao vậy ?
- Ở đó đi, giờ N qua chở đi chơi, hén ?
- Ừa, hi hi, qua lẹ nha !
- Ừm, 3 phút !

Rồi tôi đứng dậy tính tiền ngay tắp lự, vọt ra cửa vỗ vai K mập nói về trước rồi dắt xe ra, mặc cho thằng này ngồi lì tại chỗ mà cứ ú ớ đần mặt ra chả hiểu mô tê gì sất.

Tôi phóng xe hết tốc lực, hồ hởi chạy sang hướng nhà Vy, thầm trách sao mình lại giận em ấy vô cớ đến vậy ? Ở tình thế đó thì hẳn tôi cũng sẽ như Vy mà thôi, lỗi do tôi không hiểu chuyện, cứ áp đặt cảm xúc của mình lên em ấy mà lại chẳng hề nói ra, thì sao mà Vy hiểu tôi như tôi mong muốn được chứ.

Tôi thích cá tính của Vy, dễ thương, năng động, đôi lúc hay hờn giận như trẻ con nhưng lại rất mau quên, như con nít bị té khóc ré lên sau đó lại cười xoà, chẳng bao giờ giận lâu được. Tôi lúc này thấy mình như cậu bé kia, và Vy như cô bé con trong bản nhạc Love you and love me, giai điệu hay mà nội dung cũng hay ko kém.

Và tôi yêu nụ cười toả nắng đó….

Tối ngày hôm đó, sau buổi đi chơi vui vẻ cùng Vy, hai đứa lê la khắp phố biển, vui vẻ hơn mà cũng đằm thắm hơn, tình cảm hơn, tôi về nhà với cái mặt tươi hơn hớn, và….tôi đã không còn leo lên sân thượng ngắm sao nữa, tôi ngủ một giấc ngon nhất kể từ mấy ngày nay toàn thức trắng và vật vờ trong đêm.

Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm và bình tâm trở lại rồi, thôi thì hãy để mọi chuyện trở lại như trước vậy, cũng như một câu nói thôi, chúng ta có duyên mà không phận, Tiểu Mai ạ !

Nhưng có một điều khá lạ lùng, có thể cũng không liên quan gì lắm, nhưng cái hôm tôi chẳng còn lên sân thượng ngắm sao nữa thì trời đổ mưa rất to, lúc dịu đi lúc lại ào xuống mãnh liệt, cứ như….một ai đó đang cô độc thổn thức trong đêm vì một người nhẫn tâm đang ngủ ngon mỉm cười với hạnh phúc ích kỉ của riêng mình.

Trưa thứ 2 hôm sau, tôi sang nhà Vy đón em ấy cùng lên lớp, như người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, hai đứa tôi gương vỡ lại lành, ngày càng tình tứ hơn trước. Đứng đợi chưa được 5 phút thì Vy đã bước ra, đồng phục áo dài xinh xắn.

- Ối chà, bữa nay ra sớm thế, không bận trang điểm nữa à ? – Tôi nheo mắt trêu.
- Vô duyên ! – Vy bĩu môi rồi đập vai tôi – Lên lớp thôi !
- Ừm, ngồi cho vững nhé ! – Tôi gật đầu.
- Thế nào gọi là ngồi vững ? – Vy hấp háy mắt.
- Hờ, ôm lại chứ sao ! – Tôi đáp.
- Thèm vào ! – Em ấy lè lưỡi.

Vy không ôm thật, nhưng lại khẽ níu áo tôi vịn lại, cười nói tíu tít suốt cả buổi, tôi mặc sức mà vung tay chém gió trên đường tới trường.

- Vào trước đi, N cất xe đã ! – Đến bãi giữ xe, tôi lững thững dắt bộ.
- Thôi, vô chung cho vui ! – Vy lắc đầu.
- Bữa nay ko lấy sổ đầu bài à ? – Tôi ngạc nhiên.
- Tí nữa nhờ L lấy cũng được mà ! – Em ấy nhún vai đáp.

Thế là tôi đường hoàng đi cạnh Vy ngang hết qua dãy hành lang các lớp trong ánh mắt hụt hẫng và ghen tức của tụi trai làng lớp bên.

- “ Hề hề, các chú còn lâu mới đọ được với thánh 10A1 nhé “ – Tôi khoái chí nghĩ bụng.

Cũng không ngoài dự đoán, hai đứa tôi vừa bước vào lớp thì hết thảy bọn bạn bè đều ngạc nhiên quay sang nhìn và bắt đầu xì xào, nhưng chả sao, tôi gật đầu với Vy, em ấy nhoẻn miệng cười, rồi hai đứa ai về chỗ nấy.

- Tao bó tay luôn ! – Thằng L ôm mặt.
- Gì thế ? – Tôi cất cặp vào hộc bàn.
- Hai đứa bây khi này khi khác, thật chẳng biết đâu mà lần ! – Nó tặc lưỡi nói.
- Mày nói cái gì thế ? Hề hề ! – Tôi khoái chí giả vờ không hiểu.
- Thật là…vừa giận nhau đó xong rồi giờ lại làm lành ! – Nó khoát tay.
- Cái này gọi là không gì chia cắt, khửa khửa ! – Tôi vênh mặt.

- Ê, vậy ổn không mày ? – K mập quay sang thì thầm hỏi.
- Ổn gì chú ? – Tôi thắc mắc.
- Thì mày…quyết định vậy luôn à ? – Nó quệt mũi.
- Ừm, thì vậy ! – Tôi gật đầu.
- Ờ….cũng tốt, nhưng mà hơi tội ! – K mập nói giọng rầu rầu.
- Tội gì ? – Tôi trơ mắt ếch nhìn nó.
- Thì….Trúc Mai chứ gì nữa, nhìn…buồn quá ! – Nó nói xong rồi hất đầu lên trên.

Tôi nhìn sang Tiểu Mai đang đứng giải bài tập Anh ngữ trên bảng, nhìn nàng có vẻ tiều tuỵ đi hẳn, mái tóc dài hay điểm lên chiếc kẹp mái để hờ nay đã thay bằng đoạn dây thun đơn giản và nét cột có vẻ vội vàng, tóc mai quệt vào trán. Và đôi mắt, như vô hồn trống rỗng khi nàng quay xuống đọc bài cho cả lớp chép, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng hơi yếu ớt, tôi tưởng như có đôi khi nàng lạc hẳn giọng đi.

- Ừm….một vài ngày thì sẽ hết thôi ! – Tôi nói khẽ với K mập.
- Hi vọng vậy, chứ gần thi học kỳ rồi mà cứ thế này thì… ! – Thằng K thở dài ngao ngán đáp khi Tiểu Mai lại vừa ghi sai đoạn văn, từ unit 12 đang học nàng lại ghi thành đoạn của unit 10.

Biết làm sao được, tôi giờ chẳng thể nào có bất cứ hành động hay lời nói nào để có thể giúp Tiểu Mai nữa, nếu làm thế tôi sẽ lại cột mình vào tình thế phải chọn lựa giữa 2 người, và kết cục sẽ là đau khổ cả ba. Thôi thì…mong rằng sẽ có một người con trai tốt làm bạn trai của Tiểu Mai vậy, theo như lời anh Triết nói, người như nàng thì lo gì không có bạn trai chứ. Tôi thở hắt ra rồi cặm cụi ghi bài tập vào vở, không dám nhìn lên bảng cho đến khi trống đánh hết giờ truy bài 15 phút.

Mọi sự sẽ không có gì đáng nói nếu như không có chuyện tiếp theo xảy ra ở tiết thứ 4 của ngày học hôm đó, tiết Hoá lớp tôi được nghỉ tiết do thầy có việc bận đột xuất. Thế là đám thằng L bày đầu chơi trò giải toán chạy, thể lệ kiểu như người này thách đố người kia, ai thắng thì phiên trực nhật kế tiếp sẽ được người thua trực giùm. Gì chứ miễn trực nhật thì bọn học sinh tụi tôi khoái lắm, đứa nào lại chả lười, thế là trừ đi một số đứa khoái ngồi tám chuyện chứ không dám đem số phận vào đặt cược, còn lại hết thảy đều đồng ý tham gia. Thằng T bị khai trừ ra khỏi cuộc chơi vì nó là cán sự Hoá, chắc chắn trong lớp chẳng ai bì được với nó môn này, à ít ra thì….Tiểu Mai có thể ngang bằng T rách, nhưng ngặt nỗi những ngày gần đây nàng học hành khá sa sút nên mọi người hơi ái ngại. Vì thế những đứa giỏi thì chẳng buồn thách đấu với Tiểu Mai, và những đứa dở thì dĩ nhiên là không dám rồi, chẳng ai dại đi thi thố với người giỏi hơn mình. Vậy là Tiểu Mai gần như bị loại ra khỏi cuộc chơi chung với thằng T, nàng chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ.

Thằng T sau 15 phút vắt óc thì cũng chốt lại được một đống bài Hoá và phương trình giải nhanh, cuộc chơi bắt đầu. Nhỏ Y ù xung phong lên trước, và khốn nỗi nhỏ này lại đi thách đấu với thằng C, hai đứa cho tay vào hộp thăm bóc ra 2 mảnh giấy có ghi bài toán. Thằng C méo cả mặt khi nó nhìn vào đề đã muốn tắt đài, và Y ù khoái chí dặn dò thằng C bữa sau nhớ trực dùm. Nhưng Y ù chẳng cười được bao lâu khi kế đó là nhỏ P thách ngược, ít phút sau Y ù thiểu não vì giải sai bài toán, nhỏ P thì cười toe toét khi thằng C bị Y ù cấn sang cho nhỏ này. Chỉ tội mỗi thằng C, nó bị hai chị đại A1 đá qua đá lại như món hàng, ngồi nửa cười nửa mếu.

Cuộc chơi càng về sau càng diễn ra hào hứng khi người thua người thắng loạn cả lên, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, và kẻ thua thì bị cấn từa lưa giữa những người thắng với nhau, cười đau cả ruột.

Và điều đáng nói là ở đây, khi vào lượt thi của Vy, em ấy giải đúng được một bài, cười tươi khi giải xong bài trước nhỏ H, thế là K mập tức khí ko muốn để nhỏ H phải trực nhật 2 ngày liên tiếp liền xông lên giải bài. Và đau khổ làm sao khi thằng mập cũng giải sai nốt, Vy tủm tỉm cười trêu “ hai vợ chồng cùng dính nợ “ , thằng K quệt mồ hôi hú thằng L lên phụ. Tôi giơ tay phản đối, thằng L là lớp phó học tập, ai cho nó trợ giúp bao giờ, thế nhưng thằng L vẻ như cũng muốn tham gia, nó chẳng ngần ngại bước lên, làm 1 nhoáng đã gỡ sạch nợ cho cặp vợ chồng quyền lực nhất 10A1, và thậm chí còn giải hơn em Vy một bài, biến em ấy thành người quét lớp thay thế.

Tôi lừ mắt cười gằn, phóng thẳng lên bảng rồi nói vọng xuống dưới lớp :

- Ê T, mày quăng 10 bài lên đây, tao với thằng L giải !
- Ghê mậy, định làm màu à ! – Nó rụt cổ.
- Hờ, cứ bơi vào, bố chấp tuốt ! – L đội trưởng vênh mặt.
- Ái chà, tuỳ ý hai đứa mày ! – T rách gật đầu.
- Hề hề, giải cứu phu nhân à chú ? – Thằng L nheo mắt cười nham hiểm.
- Ờ, vợ làm chồng chịu, hà hà ! – Tôi khoát tay.

Tôi chưa hết thích thú vì em Vy cười bẻn lẽn nhìn tôi tình tứ thì đã đần mặt ra ngay sau đó, kế bên tụi thằng L nhỏ H cũng sững sốt không kém.

Vì ở dưới lớp, Tiểu Mai đột ngột đứng dậy, thu dọn sách vở rồi ôm cặp đi thẳng ra cửa lớp.

- Mình hơi mệt, về trước đây K ! – Và nàng bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Ơ này…không được tự ý ra về…này…Mai.. ! – K mập gọi với theo bất lực.

- Gì thế ? – Thằng D ngơ ngác.
- Chẳng biết, chắc Mai bệnh ! – Nhỏ Y ù gật gù.

- Giờ sao ? – Nhỏ H quay sang hỏi K mập.
- Thì….báo bệnh chứ sao ! – Thằng này lúng búng gãi đầu.
- Thôi giải bài tiếp đê thằng kia ! – L đội trưởng xua tay lái chủ đề.
- Ờ, giải chứ…. ! – Tôi nói như máy, có điều máy bị khô dầu, khựng lại giữa chừng.

- Vậy…có ổn không ? – Vy khẽ níu áo tôi hỏi nhỏ.
- Không sao đâu ! – Tôi gượng cười đáp.
- Ừm….. ! – Vy rời tay ra gật đầu.

Miệng nói ổn, đầu óc cũng vẫn ổn, vì kế ngay sau đó tôi cho thằng L thua sát ván khi tôi giải đúng những 9 bài toán trong có 5 phút, thằng L loay hoay lâu hơn chút mà chỉ giải được có 8 bài.

Nhưng trong lòng thì có chút bất ổn, như khơi gợi lên cảm giác trống rỗng của những hôm trước.

- “ Bỏ qua, xem như không thấy, bỏ qua nào ! “

Tôi hít một hơi dài trấn tĩnh lại, tự nhủ thầm đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm, đừng để chuyện lại đi vào bế tắc nữa.

- “ Chỉ là thời gian thôi Tiểu Mai, thời gian sẽ làm cân bằng tất cả, làm mọi thứ trở lại như trước, như cái ngày chúng ta còn chưa gặp nhau ! “
Cô Hiền bước vào lớp, sau khi nhìn lên sĩ số cô ngạc nhiên hỏi :

- Trúc Mai vắng có lí do gì không K ?
- Dạ…có, bệnh thưa cô ! – K mập gãi đầu đáp.
- Lạ nhỉ, lúc trưa cô còn bàn với em ấy kế hoạch truy bài tuần thi mà ! – Cô thắc mắc.
- Dạ, tiết trước bạn Mai xin về sớm vì mệt ! – Thằng K tiếp lời.
- Ừ, thôi để ngày mai xem thế nào, các em ngồi xuống đi ! – Cô vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Ngày hôm sau, Tiểu Mai không đến lớp, K mập lắc đầu nói thầy giám thị bảo nàng xin nghỉ vì bị bệnh. Thế là theo đề nghị của cô Hiền, sau giờ học bọn thằng K thằng T lục tục kéo cả đám sang nhà Tiểu Mai thăm bệnh, riêng tôi thì không đi mà chở em Vy về nhà.

Chiều thứ tư, Tiểu Mai cũng vắng mặt, và giờ ra chơi lúc cả đám tập trung ngoài sân tán dóc, thằng D rầu rĩ kể lại lúc chiều hôm qua, cả bọn đứng bấm chuông rã cả tay mà cũng không có ai ra mở cửa, dù rằng cửa khoá bên trong, đành lủi thủi tan hàng quay về.

- Chắc Mai bệnh thật rồi ! – Thằng L lắc đầu nói.
- Ừm, mà sao chiều qua lại ko ra mở cửa nhỉ ? – K mập khịt mũi.
- Mày bệnh liệt giường thì có lết từ trên lầu xuống dưới nhà được không ? – T rách sừng sộ làm K mập đâm hoảng.
- Ơ…thì tao có nói gì đâu ! – Thằng mập ngồi dịch ra xa.
- Thằng N, tại mày hết ! – Thằng T quay sang chỉ trích tôi.
- Sao tại tao ? – Tôi cự lại.
- Không phải mày thì Trúc Mai đâu có buồn, mà không buồn thì làm gì có bệnh ? – Nó quắc mắt xẵng giọng.
- Điên à, mày thì biết gì ! – Tôi đâm quạu.
- Biết con khỉ, cái mồm mày cứ chối leo lẻo ! – T rách đã bắt đầu sửng cồ.
- Thôi hai chú ! – Thằng D xua tay ngăn lại.
- Mày xem cái mặt nó đi, tại ai chứ ? Giờ thì nó một điều Vy hai điều Vy ! – Thằng T vẫn chưa chịu thôi.
- Ơ cái thằng này, mày ở hoàn cảnh của tao đi rồi đủ tư cách tiếp chuyện ! – Tôi hừ nhạt.
- Ê ê, có gì từ từ nói chứ ! – Thằng Q đần mặt ra.

- Tiếp cái đầu mày à, đã sai còn không nhận ? – T rách chồm người lên.
- Thái độ gì đây ? – Tôi điềm tĩnh nói.
- Mày còn bố láo thì đừng trách tao ! – Nó giơ nắm đấm lên.
- Tao chẳng láo gì sất, mày mất bình tĩnh rồi đấy ! – Tôi nhăn mặt.
- Thôi T, chuyện chẳng có gì, thằng N đã sai gì đâu ! – K mập nói đỡ lời.
- Hừ ! – T rách đuối lý hậm hực ngồi xuống.
- Mày thích Trúc Mai, đúng không ? – Tôi trầm giọng.

Ngay tức thì, thằng T vung tay tát mạnh, nhưng tôi nghiêng người lách sang bên làm thằng này mất đà loạng choạng suýt té.

- Làm gì đấy ? – L đội trưởng lao đến kéo thằng T lại.
- Mày bỏ ra ! – T rách mặt mũi đỏ gay gạt tay thằng L ra.

Tôi cười nhạt lùi lại một bước :

- Mày chưa hiểu chuyện mà đã hùng hổ, cứ thử xem, hối không kịp đâu !

Thằng T tức khí, bặm môi thu nắm tay lại, xem bộ chừng muốn đập tôi thật, tôi thì cũng chẳng ngán tẹo gì, nhưng thằng C nhảy ra giữa khoát tay ngăn lại :

- Anh em cả mà hai đứa mày sao đấy ? Tao đập cả hai thằng bây giờ !
- Mày cũng muốn đa sự ? – T rách quay sang sừng sộ với thằng C.
- Tao chỉ ngăn lại thôi, chuyện không đáng, hai thằng bạn đánh nhau vì con gái, mày không tự thấy nhục à ? – Thằng C ngày thường nói năng lắp bắp, hiền khô mà bây giờ nói cứ như người lớn.
- Tao….tao…. ! – Thằng T đâm ra tắc tị.

- Tao chẳng vì ai cả ! – Tôi cười buồn rồi quay lưng đi vào lớp.

Vào lớp, tôi chẳng buồn nói chuyện nữa, lần đầu tiên bạn bè chơi thân cãi nhau mà lại vì hiểu lầm, tôi đâm nản, chỉ cắm đầu ghi chép bài vở.

- Ê, thằng T nó lâu lâu nổi cộc vậy thôi, mày đừng để bụng ! – K mập chồm sang thì thầm.
- Ờ, tao có chấp gì đâu, biết tính nó mà ! – Tôi thở dài.
- Ừm, huynh đệ chiến hữu cả, có gì từ từ nói ! – Nó tiếp lời.

Tôi cười trừ lắc đầu rồi quay lên bảng, biết chứ, vì thằng T thích Tiểu Mai nên nó mới kích động vậy thôi, tôi cũng chẳng giận gì nó.

- Giờ tự học sáng mai, các em chia ra hai nhóm thi đua để chuẩn bị cho tuần sau thi học kỳ nhé ! – Cô Hiền dặn dò khi kết thúc tiết học.
- Thi đua gì cô ? – Nhỏ H thắc mắc.
- Cũng là một hình thức kiểm tra kiến thức lẫn nhau thôi các em à, ngày mai cả lớp chia ra 2 dãy, 6 cán sự bộ môn sẽ rút thăm chia đều ra mỗi dãy 3 người ! – Cô trả lời. – Thể lệ thì ngày mai L thông báo nhé !
- Vậy không đều cô ơi, cán sự Anh vắng 2 bữa nay rồi ! – Nhỏ P nói lên.
- Ừm…để tối nay cô gọi điện sang nhà Mai thử xem sao, trước mắt cứ như vậy đi ! – Cô Hiền suy nghĩ chút rồi đáp.
- Có phần thưởng gì cho nhóm thắng không cô ? – D xoắn hỏi.
- Phần thưởng thì đợi bữa liên hoan nhé ! – Cô mỉm cười.

Thế là cả lớp nhao nhao hết lên, đứa này bàn xem nên chuẩn bị những gì, đứa thì mong được ở dãy nào, đứa thì cầu cho đừng dính phải dãy có Tiểu Mai, vì nàng mấy hôm giờ toàn vắng mặt, mà lại sa sút phong độ. Thằng T nghe thế thì cũng đâm bực, trừng mắt nhìn thằng vừa cầu khấn bậy bạ chằm chằm.

Kết quả bốc thăm sau đó, cán sự Toán – Lí – Văn sẽ chung 1 dãy, và Hoá – Anh – Sinh sẽ ở dãy còn lại, Vy cười hài lòng vì em ấy lần đầu tiên được đứng chung chiến tuyến với tôi, chỉ có bọn bên dãy còn lại là ôm đầu la bài hãi vì Tiểu Mai toàn diện thì vắng mặt, thằng T thì giỏi mỗi môn Hoá, các môn còn lại xếp sau tôi với thằng L một bậc, nhỏ P cán sự Sinh thì không lấy gì làm nổi bật lắm.

- Không công bằng ! – D xoắn đập bàn ầm ầm.
- Sao nữa ? – Thằng Q cười đểu.
- Bên tao….như này….à cũng được ! – Thằng D định bảo Tiểu Mai vắng mặt, nhưng hoảng hồn im re ngay tắp lự khi thấy T rách lừ mắt gườm nó.
- Xui rồi, thế này nếu thua thì nghi là liên hoan bị cắt giảm khẩu phần ! – K mập rầu rĩ khi nó ở dãy của nhỏ H, cùng dãy với Tiểu Mai.
- Trong xui có may, chưa chắc gì dãy tao đã thắng ! – Thằng L nói 1 câu y chang châm ngôn của tôi vẫn thường hay nghĩ.
- Tao thì chỉ biết ngày mai toàn bộ từ chết tới bị thương, hai thằng mày đều sang dãy kia xừ hết rồi, rút thăm không nể tình anh em ! – Thằng mập cất giọng ai oán.

Tôi phì cười vì cái điệu bộ tham ăn của thằng này, nếu Tiểu Mai mà không vắng mặt thì hẳn là giờ này nó nhe răng cười toe toét vì chắc thắng rồi. Giờ ra về, tôi đèo Vy dạo một vòng rồi chở em ấy về nhà.

- Nè, tối về nhớ ôn bài nha ! – Vy đứng trước nhà dặn.
- Ừm, nhớ rồi ! – Tôi gật đầu đáp.
- Hì, vậy vào nhà đây ! – Em ấy cười tươi nói.

Rồi tôi quay xe đạp về nhà, lên phòng khoá trái cửa lại rồi nằm phịch xuống giường, đưa tay vuốt mồ hôi mặt, thở dài tự hỏi :

- “ Sao vậy Tiểu Mai ? Đừng xảy ra chuyện gì nhé ! “

Chốc sau, tôi ngần ngừ đứng trước điện thoại, trên tay đã cầm số phone của Tiểu Mai, nhưng bất động hồi lâu vẫn chẳng dám gọi.

- N ơi ra đây, có khách nè ! – Tiếng mẹ tôi gọi từ nhà trên.
- Dạ, con ra liền ! – Tôi trả lời.

- “ Thôi, tự bảo trọng nhé ! “ – Tôi gấp mảnh giấy lại bỏ tọt vào túi, đi lững thững lên nhà trên.

- Thầy N, hì hì ! – Bé Trân đang ngồi ở phòng khách, đứng bật dậy khi thấy tôi.
- À…em à ? – Tôi sững lại vì bất ngờ.
- Cô Nguyệt sang chơi đó ! – Mẹ tôi nói.
- Cô dẫn con bé sang đây cảm ơn N nhé, nhờ con mà Trân thi Toán điểm tốt lắm ! – Cô Nguyệt cười hãnh diện.
- Dạ…thế em thi mấy điểm ? – Tôi gật đầu rồi quay sang hỏi Trân.
- Hi hi, 8 điểm rưỡi nhé ! – Cô bé hồn nhiên cười khoe răng khểnh.
- Chà, giỏi hén ! – Tôi mỉm cười hài lòng.
- Ra đây, em nói cái này ! – Trân kéo tay tôi ra ngoài sân – Mẹ, con ra đây chút !

- Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
- Anh còn nhớ hứa với em gì không ? – Trân nheo mắt.
- Ơ…hứa gì ? – Tôi đần mặt ra.
- Ôi….thầy nhớ nha ! – Cô bé làm mặt dỗi.
- Thì em nhắc anh mới nhớ chứ ! – Tôi vội nói.
- Anh hứa em thi toán trên 7 điểm thì mua cho em bộ truyện mà ! – Trân lúc lắc mái đầu.
- À….nhớ rồi, để mai anh mua cho ! – Tôi vỗ vỗ trán.
- Hi hi, yêu thầy ghê ! – Nói rồi cô bé khoác tay tôi.
- Cái tật nữa, con gái con đứa ! – Tôi nhăn mặt.
- À mà, hì hì, chuyện hôm bữa em chưa quên đâu nha ! – Trân tủm tỉm.
- Chuyện gì ? – Tôi nhíu mày, sao bữa nay con bé này nói nhiều thế nhỉ.
- Anh hùng bảo vệ mỹ nhân, hi hi, bắt cá 3 tay, ha ha ! – Nói rồi bé Trân phá ra cười.
- Ừm…mai khỏi có truyện đọc nhé ! – Tôi gằn giọng.

- Thôi mờ, giỡn mà thầy !
- Ừm, tốt, còn biết sợ đấy !
- Mà giờ anh với chị Mai sao rồi ? Chắc là rõ ràng rồi nhỉ , hi hi !
- Chả sao cả !
- Ơ….là sao ?
- Anh với chị Mai là bạn thôi !
- Xạo, em chẳng tin !
- Tốt, con nít đừng nên tin mấy chuyện này !
- Hứ !

- À…mà mấy hôm này chị Mai bị gì vậy em ? – Tôi dò hỏi.
- Bị gì là sao anh ? – Trân thắc mắc.
- Thì tại 2 hôm nay chị Mai nghỉ học, nên anh hỏi thôi ! – Tôi lúng búng đáp.
- Em cũng không biết nữa, để bữa nào em hỏi anh Triết thử, dạo này ảnh hay qua nhà em rủ chị hai đi chơi lắm ! – Trân nói.
- Ừ, vậy được rồi ! – Tôi gật đầu.

Ngồi tán chuyện thêm chút nữa thì hai mẹ con cô Nguyệt về, bé Trân trước khi ra cổng còn ko quên quay lại cười cười ý chừng nhắc tôi nhớ mua bộ truyện, tôi gật đầu phì cười trước điệu bộ của con bé, trông tếu hết sức.

- “ Thế là chẳng dò hỏi được gì rồi ! “ – Tôi lắc đầu ngao ngán rồi quay vào trong.

Đêm đó tôi thức khuya học bài để tuần sau thi, hồi sau thì ngáp muốn rách miệng, nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, tôi xếp tập vở lại trên bàn định đi ngủ thì từ trong chồng sách rơi ra cuốn sổ tay “ Guitar bí kíp “ của Tiểu Mai. Tôi lặng nhìn một hồi rồi mở ngăn kéo bàn ra, lấy hết mớ sách để ra ngoài rồi đặt cuốn sổ tay vào dưới cùng, thở dài chồng đống sách kia đè lên trên, tần ngần vài phút rồi nhẹ đóng ngăn tủ lại.

- “ Có thể là 2 tuần hay vài tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, Tiểu Mai ạ, ngủ ngon nhé ! “

Rồi tôi tắt đèn đi lên trên phòng, ngang qua cửa sổ đã thấy gió thốc vào bên trong luồng không khí lạnh quen thuộc, và chỉ chốc sau bên ngoài hiên đã nghe tí tách từng hồi.

Đêm nay, trời lại mưa……. !

Tôi nhớ, trong 3 phần của series phim The lord of the Rings thì tập 3 có tên là “ The return of the King “ , vậy thì sáng ngày thứ 5 hôm nay, tôi sẽ vinh danh đó là “ The return of the Queen “.

Ngày 4 tháng 5 năm 2006, sự trở về của nữ hoàng….. !

Sáng thứ 5, tôi , Vy và thằng L thống nhất lên sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho cuộc thi đua kiểm tra kiến thức toàn diện của 2 tiết tự học sắp tới. Lạ lùng là hôm nay cả lớp đều đi học sớm, chắc ai cũng hồi hộp cho cái vụ thi cử, nên cũng tụm năm tụm bảy bàn tán rôm rả lắm. Đang ngồi bàn luận và phân công cho ai chịu trách nhiệm nhóm câu hỏi nào thì K mập tự dưng xen vào :

- Ai dà, hội thảo làm gì chứ, ăn đứt tụi này rồi mà !
- Là sao K ? – Vy tròn mắt ngạc nhiên.
- Bên đó những 3 người Toán – Lí – Văn, ai cũng sếp sòng, quả này không thua thì là gì ! – K mập quệt mũi.
- Ơ, thì bên mày chả có Hoá – Anh – Sinh là gì ? – L đội trưởng sửng sốt.
- Thằng T giỏi mỗi Hoá, nhỏ P thì tàm tạm, cái chính là Trúc Mai có đi học đâu chứ, bóc trúng câu tiếng Anh thì tèo à ? – Thằng K rầu rĩ.
- Èo, bốc thăm công bằng rồi mày ! – Tôi xua tay lia lịa.
- Tao nghĩ chả riêng gì câu tiếng Anh, bóc trúng Toán hay Văn cũng hi sinh nốt ! – Thằng C nói chen vào.
- Lại được cả mày, biết thế sao không lo học đi ? – Thằng Q trố mắt.
- Ơ, ai chả biết mày bên dãy này, sướng rồi nói gì chả được ! – Thằng C cự lại.
- Thôi, khó quá thì bên này nhường cho vài câu, hì hì ! – Vy tủm tỉm cười.
- Nghe chưa mậy ? Vy nói thì phải nghe đó, liệu mà giơ cao đánh khẽ tụi tao đấy ! – K mập quay sang nói với tôi.
- Dẹp, tao công chính liêm minh, có gì là quất hết ! – Tôi lắc đầu cười nham hiểm.

- Á cái thằng, mày nhớ nhá, anh em mà chơi nhau nhá ! – D xoắn bưng mặt.
- Chơi quái gì, mày sợ thì lên năn nỉ thằng T cho nó bày vài chiêu cấp kỳ kìa ! – Thằng Q hất hàm sang T rách đang lục tục xếp sách vô hộc bàn.
- Tao ngán mỗi Toán với Lí, chứ Hoá tao chẳng sợ ! – Thằng D nhún vai đáp.
- Thì kệ mày chứ, nói bọn tao chi, về mặt trận đi ! – Tôi nhăn mặt.
- Mặt với chả trận, nhìn tương quan thì thấy không công bằng rồi ! – D xoắn hất hàm xong quay sang dãy nó hét toáng lên – Đúng hông mấy tụi ?

- Đúng rồi !
- Chuẩn luôn, không công bằng !

Dãy đối nghịch hô hào rùm beng hệt như các bô lão trong hội nghị Diên Hồng thứ thiệt.

- Đề nghị bốc bớt thằng N hay thằng L qua thay thế vị trí của Trúc Mai đi ! – Thằng C vung tay la bài hãi.

Nhắc người thấy người, tên Trúc Mai vừa được xướng lên thì đã thấy nàng ôm cặp đường hoàng bước vào lớp.

Cả đám dãy bên thằng C chưa kịp lôi kéo tôi với thằng L đào ngũ nhập bọn thì đã há hốc mồm nhìn trân trân, và bên bọn tôi cũng đần mặt ra vì ngơ ngác không kém.

Cả lớp ngạc nhiên chỉ vì một lẽ, vì ai nấy cũng đinh ninh là Tiểu Mai hôm nay vẫn sẽ vắng mặt như 2 hôm trước. Dãy thằng T thì nửa sửng sốt nửa vui mừng vì Trúc Mai toàn diện bên đó đã trở lại, dù rằng chưa biết là có học tốt như cũ được chưa hay là lại sa sút như tuần vừa rồi. Dãy bọn tôi thì nửa ngơ ngác nửa hụt hẫng cứ tưởng chắc mẩm phen này ăn đứt bên kia rồi, nhưng nhìn sự thật trước mắt thì chẳng ai có thể tin được là Trúc Mai hôm nay lại có thể tụt dốc như lúc trước nữa.

Tiểu Mai đã bỏ hẳn vẻ tiều tuỵ lơ đễnh của mấy ngày vừa qua, hôm nay nàng tóc cột đuôi gà búi cao, nét mặt trang điểm nhẹ, môi hồng ánh lên rạng ngời nấp sau vẻ lạnh lùng cố hữu, và bờ môi mọng nở nụ cười kiêu kỳ thường thấy, thanh thoát nghiêng mái đầu chào mọi người rồi nhẹ bước về chỗ.

Khỏi phải nói thằng T mừng đến cỡ nào, nó cười toe toét ra khác hẳn cái vẻ sừng sộ của ngày hôm qua, và dãy bên đó thì cười hết lớn, vỗ tay ầm ầm chào mừng bạn học trở lại là một, mà vui vì tương quan lực lượng hai bên giờ đã ngang bằng, và thậm chí có phần nhỉnh hơn nghiêng về dãy của Tiểu Mai.

- Thôi bái bai các chú nhá, liệu mà giữ hồn, anh là anh không thích các chú nương tay đâu đấy ! – K mập khoái chí bơm đểu rồi lỉnh ngay về chỗ.
- Hé hé, phen này thì bên đây thua cái chắc rồi, thôi về, không dám ở lâu sợ xui ! – D xoắn cũng phản phé hùa theo.
- Biến gấp cho tao ! – L đội trưởng xua tay.
- Mấy cái thằng, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng ! – Thằng Q lắc đầu.

- Sao đấy ? – Tôi quay sang thì thấy Vy đang tần ngần.
- Không…hơi bất ngờ thôi ! – Vy nói một câu rõ là chẳng ăn nhập gì với điều mà tôi biết em ấy định nói.
- Ừm, giờ thì hai bên bằng nhau rồi, nhắm thắng được ko đó ? – Tôi cười cười hỏi.
- Hổng biết, hì hì ! – Vy lúc lắc đầu.
- Thằng này mày tỉnh rụi thế, tao bắt đầu thấy hãi rồi ! – L đội trưởng thì thào.
- Èo, cùng lắm nhịn bữa liên hoan thôi mày ơi ! – Tôi khoác vai nó.

Thật tình là tôi chẳng ngại hay hãi gì cả, chỉ là một cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua, nó không quan trọng, tôi chỉ ngạc nhiên vì áng chừng thời gian để Tiểu Mai có thể trở lại bình thường cũng phải mất cả vài tuần, và có chút vui mừng vì nàng đã có vẻ hồi phục trở lại. Thế nên khi thấy Tiểu Mai bây giờ đang cười nói với thằng T và nhỏ H thì tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi như vừa trút được một gánh nặng.

Trống đánh vào lớp, 10A1 tụi tôi vội xếp bàn rồi ngồi thành 2 dãy tách biệt, L lớp phó học tập đứng lên đọc thể lệ cuộc thi bằng màn mở đầu khá dài dòng vô văn tự.

- E hèm, như các bạn đã biết, dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng đã bao đời chiến thắng hết thảy bọn giặc ngoại bang xâm lược……. !
- Thế thì liên quan gì ở đây ? – D xoắn trố mắt.
- Từ từ để tao nói ! – Thằng L sừng sộ.
- À….ờ… ! – Thằng D hoảng hồn thụt cổ xuống.
- Mà dân tộc anh hùng thì tất sinh ra anh hùng, thiên thời địa lợi nhân hoà, thời gian ngàn năm trôi qua, đã có rất nhiều bậc anh hùng được thời thế kiến tạo trên đất nước hình chữ S tuyệt đẹp của chúng ta ! – L đội trưởng khoan thai đọc diễn văn.

- Cái quái gì đây ? Thi kiến thức mà nó làm gì thế ? – Tôi đần mặt ra lẩm bẩm.
- Chắc….đang giỡn rồi ! – Vy lắc đầu cười khổ.

Dưới lớp, bọn tôi đã bắt đầu nhấp nhổm trước bài diễn văn dài liên tu bất tận mà lại chẳng ăn nhập gì với cuộc thi trong giờ tự học này.

- Và thời thế tạo anh hùng, ngày hôm nay đây, như các bạn thấy, thành phố chúng ta, trường của chúng ta, lớp của chúng ta, cũng có anh hùng ! – Thằng L gật gù.
- Đâu ? Ai thế ? – Cả lớp nhao nhao lên.

- Vâng, trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa ! – Thằng này nói rồi nhe răng cười hềnh hệch.
- Tổ bà mày, té ra nó giỡn ! – D xoắn vọt qua bàn phóng lên đè thằng L xuống đất.

- Để bọn tao hốt xác nó ! – Tụi K mập với thằng C cũng nhào ra oánh thằng L túi bụi.

Phần tuyên bố giới thiệu khai mạc cuộc thi bỗng chốc biến thành trận hỗn chiến loạn xà ngầu giữa hai dãy.

- Ê bên kia vừa vừa thôi, tính làm hại cán bộ bên này à ? – Thằng Q nhào ra đỡ đạn.
- Cán bộ mà láo thì tao máu lên cũng cho húp cháo ! – D xoắn phì phèo cả bọt mép.
- Ế ế….tao giỡn mà…bớ…làng…. ! – L đội trưởng nửa cười nửa la bài hãi.
- Vả vỡ mồm nó cho tao ! – K mập kéo tai thằng L ra búng chóc chóc liên tục.

Tôi vừa nhổm người dậy định gia nhập cuộc vui thanh trừng “ anh khùng 10A1 “ thì bị em Vy níu áo cản lại.

- Thôi ông, giỡn hoài biết chừng nào mới xong !
- Èo….đang vui mà… ! – Tôi hụt hẫng.

Tầm vài phút sau, khi thằng L đã hết nước van xin thiếu điều lạy lục thì bọn K mập mới hả hê phủi tay tha cho “ anh khùng “ được hoàn lương, trở về vị trí khoanh tay lên bàn oai như phán quan nhìn tử tội.

- À….thể lệ cuộc thi như sau, như các bạn đã biết rồi….. ! – Thằng L nhăn nhó vì một bên tai đỏ gay do bị K mập búng vào.
- Biết cái gì nữa ? Mày là anh hùng à ? – D xoắn hổ báo vung tay.
- Để tao nói, không giỡn nữa ! – Thằng L nhăn mặt.
- Ờm, thế nói đi ! – Thằng D ngồi xuống.
- Như các bạn đã biết, đất nước Việt Nam chúng ta có một anh hùng…. ! – Rồi thằng L co giò chạy biến ra ngoài cửa và nói vọng lại – Tao để quên xấp câu hỏi ở ngoài xe rồi !

Bọn tôi phá lăn ra cười sằng sặc vì cái tài bá láp của thằng này quả là bá đạo, thế mà nó cũng nghĩ ra giỡn được, phen này thì đảm bảo thằng L sẽ lại được gán biệt danh nào đó đại loại như sự tích “ T rách “ và “ D xoắn “ cho xem.

Mười phút sau, L anh khùng đứng oai vệ trước lớp, một tay cầm xấp thể lệ và câu hỏi, tay còn lại nắm chặt cây thước bảng to tổ bố nhằm đề phòng trường hợp các thí sinh quá khích dưới lớp mà lao lên như nãy thì còn có thứ mà phang.

- Để yên tao đọc nội dung nha, thằng nào nhào tới ăn thước ráng chịu à ! – Thằng L vừa cười vừa nói, quơ quơ cây thước bảng thị uy bàn dân thiên hạ.
- Tao nhào lên làm gì, ở dưới ném giày dép vô mặt mày thôi ! – K mập hăm doạ.
- Hành hung cán bộ, phạt hành chính 100 ngàn, giáo dưỡng 3 tháng ! – Thằng L vẫn chưa chịu thôi.
- Đọc lẹ đi ông, giỡn hoài tui nói cô Hiền giờ ! – Nhỏ P nhăn mặt.
- À đây….em đọc liền đây, chị hai nóng quá ! – L anh khùng hoảng hồn lật tập giấy ra.

Tôi thoáng thấy Tiểu Mai che miệng cười khúc khích, mắt ánh lên vẻ tươi vui mà dù chỉ mới một tuần nhưng tôi tưởng như đã rất lâu rồi mới thấy lại được. Tôi bất giác mỉm cười mừng thầm cho nàng, vậy là bây giờ mọi chuyện xem như đã ổn thoả hết rồi.

- Thay mặt chính phủ, anh hùng tuyên bố “ cuộc thi kiểm tra kiến thức giật bữa liên hoan “ chính thức bắt đầu ! – Thằng L phất tay một cái y chang trọng tài thứ thiệt rồi lỉnh về chỗ ngồi của hội tam hoàng nay đã chỉ còn nhị hoàng.

- Quyết định vầy nhé, câu nào khó thì mới lên bảng, không thì ở dưới trợ giúp cho tụi khác nó còn làm, cô Hiền dặn đấy ! – Thằng L nói.
- Ờ, cứ thế mà làm ! – Tôi gật đầu.

Mười lăm phút đầu tiên, cuộc thi diễn ra trong hoà bình và tốt đẹp, đầy tính nhân văn sâu sắc giữa hai dãy cán bộ Toán – Văn – Lí và Hoá – Anh – Sinh. Tính thêm các câu hỏi của những bộ môn khác thì chẳng mèo nào kém mỉu nào. Bên nào cũng có câu trả lời lúc sai lúc đúng, và hầu hết nếu sai thì được nhóm bên dưới trợ giúp thành trả lời đúng, chỉ thê thảm cho thằng Q khi nó chốt cái đáp án môn Hoá sai bét nhè mà theo luật thì đã viết ra là cấm có sửa lại.

- Hớ hớ, ông Q cùi mía ! – Chị đại Y ù ngửa mặt cười thống khoái.
- Xui thôi bà nội, làm gì cười dữ vậy ! – Thằng Q ngượng chín người.
- Về bán mía đi ông ơi, ớ hớ hớ ! – Nhỏ này lại tiếp tục giọng cười đã đi vào huyền thoại.
- Dẹp bà đi ! – Thằng Q sầm mặt bỏ về chỗ.

- Không biết thì quay xuống mà hỏi, thi cả đám chứ có phải mỗi mày đâu mà sợ ! – Thằng L nói trách.
- Tao thấy bài đó dễ ẹc, tính nhầm mới xui chứ ! – Thằng Q lắc đầu bất lực.
- Còn nhiều câu hỏi mà, lo gì, hì ! – Vy cười cười an ủi.

Vy nói đúng y chóc, cuộc thi vẫn còn rất nhiều câu hỏi lắm, và tầm mười phút sau đã bắt đầu vào phần cao trào máu lửa, khi K mập liên tục giật giải “ đã sai mà còn sốc “ chỉ bởi vì nó không thuộc bài lịch sử mà còn chém gió từa lưa về vụ Tarzan ở đâu trong rừng bay ra cứu giúp thổ dân da đỏ trước sự xâm lược của đế chế Anh. Và thằng D ôm mặt than trời rú lên khiếp đảm vì rút nhằm trúng câu hỏi về Toán hình học, T rách méo xẹo mặt khi vớ phải câu dịch sang tiếng Anh dài loằng ngoằng, nhỏ P thiếu điều lăn đùng ra xỉu khi nhìn mớ dữ liệu loằng ngoằng trong đề Vật Lí.

Nhưng may phước làm sao cho dãy của K mập và T rách, khi Tiểu Mai toàn diện ra tay kịp thời, hỗ trợ gần như là toàn bộ các câu mà tụi kia bó giò toàn tập, khiến cho dãy bên tôi hết trông mông rồi ngã nhào ra vì hụt hẫng khi Tiểu Mai cứu dãy mình hơn chục bàn thua trông thấy.

- Không công bằng, phản đối ! – Thằng Q rống lên.
- Cái gì nữa ? – D xoắn quắc mắt.
- Bên bọn mày Trúc Mai giỏi thế, thi thố quái gì nữa, lí ra nãy giờ bên tao ăn rồi ! – Thằng Q gân cổ lên.
- Ơ mày hay nhỉ, thánh N bên phe tụi mày đâu ! – Thằng D sừng sộ.
- Đúng rồi, còn thằng L lớp phó học tập nữa bỏ đâu ! – K mập vung tay.
- Vy giỏi văn nữa kìa, nãy giờ cứu bên tụi mày cũng mấy câu còn gì ! – Thằng C hùng hổ cãi lại.

- Thôi thôi các bố, đang ngang ngửa mà làm gì thế ! – L anh khùng đứng lên hoà giải.
- Mày im coi, đang máu lửa ! – D xoắn vẫn chưa chịu thôi.
- Tao đập mày rụng răng à, thấy cái gì đây hông ? – Thằng L vung cây thước kẻ to đùng trên tay ra chiều thị oai dư luận.

Thấy điệu bộ như ông trời con của L anh khùng thế kia, D xoắn hết ham cự lại, tiu nghỉu ngồi xuống như mèo bị cắt tai, cũng phải, cây thước đó mà đập vào mặt một phát thì có mà vêu mồm cả tháng chứ chẳng chơi.

Mất dăm ba phút để ổn định chính trị, cuộc thi kiến thức lại vào phần cao trào gay cấn, tôi hết quay sang bên này nhắc bài, thằng L hết quay sang bên kia hò reo chỉ trỏ tụi trên bảng, em Vy cứ chốc chốc lại hí hoáy ghi chép ra giấy. Và cũng không ít lần cả 3 đứa đều ngẩn ngơ trước một vài câu hỏi khó hay lắt léo, và ngặt nỗi một trong những câu đó lại là dịp để nhỏ P làm tổ sư môn Sinh vật, T rách xếp sòng môn Hoá học.

Tôi với thằng L cũng toát mồ hôi chống cự quyết liệt, những bài Toán khó thì tôi diệu võ dương oai, Vật Lí hiểm hóc thì thằng L phô trương thanh thế. Và tương quan lực lượng phải nói là chỉ trông chờ vào Vy và Tiểu Mai phân định mạnh yếu hai bên. Bởi vì tôi, thằng L và thằng L là chuyên gia học lệch, nghĩa là mỗi thằng chỉ giỏi một môn sở trường nhất định chứ không giỏi đều như Tiểu Mai và em Vy.

Thế nên những câu Văn học hay Anh ngữ thì không nói làm gì, bên này Vy mỉm cười hô mưa gọi gió, ở bên kia Tiểu Mai lạnh lùng một tay che trời, chiến cục phụ thuộc vào phần kiến thức tổng hợp ở tất cả các môn khác như Sử – Địa hay Công dân. Vy học bài giỏi đã đành rồi, nhưng Tiểu Mai thì cũng thuộc làu làu không kém dù rằng tuần vừa rồi có phần sa sút, hai nàng thi nhau chiến hết câu này đến câu khác. Bọn cán sự tụi tôi đần mặt ra chỉ thỉnh thoảng chêm vào vài câu của các môn tự nhiên, mấy đứa bạn học cứ thi nhau chạy lên xuống trên bảng ghi bài theo tính toán của tụi nó và hăm hở quay xuống dưới mỗi khi bí lù vì hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào dàn trợ giúp ở phía sau.

Cứ thế cuộc thi diễn ra gay cấn quyết liệt và chẳng có bên nào chịu thua bên nào, số điểm cứ chênh lệch xê xích nhau vài ba điểm rồi lại cân bằng. Nãy giờ tính ra trong đám cán sự thì chỉ có thằng T với thằng L là xung phong lên bảng nhiều nhất ở những câu khó, còn lại bọn tôi, em Vy hay Tiểu Mai thì toàn ngồi dưới hồi hộp nhìn thí sinh đội nhà hay tìm đáp án gửi lên tuyến trên.

Và ở gần cuối tiết thứ hai cũng là giai đoạn nước rút của cuộc thi, K mập xui xẻo vớ phải cái thăm có dính đề bài Toán oái ăm, tôi nhìn cái đề viết ra trên bảng mà cũng đâm chột dạ, vì quả này không phải tôi giải thì ai làm được nữa, nhìn cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo của L anh khùng là biết hết trông mong gì được ở thằng này rồi.

Nhưng cũng không ngoài dự đoán, ở dãy bên kia Tiểu Mai đã đường hoàng bước lên bảng, tay cầm phấn nhưng chưa làm gì cả, chỉ nhìn xuống phía bên dưới lớp ý chừng đợi đối thủ của dãy kia báo danh.

- N ghi mấy cái mấu chốt xong Vy lên bảng giải nhé, dễ thôi ! – Tôi hí hoáy ghi vào giấy, gì chứ Tiểu Mai là đối thủ không thể đùa được.
- Ừm….. ! – Vy gật đầu lưỡng lự.
- Để tao lên giải cho, tao thần kinh thép nè ! – Thằng L ôm cây thước như ôm bùa hộ thân.

Tôi chưa kịp nghĩ xem có nên để thằng L giải bài này không thì ở phía trên lớp, Tiểu Mai đã cười lạnh nói xuống dưới :

- Bạn N có lên giải bài không nhỉ ?

Nghe Tiểu Mai xướng đến tên mình, tôi giật thót người gạch bút cái roạt lên giấy.

- Chỉ đích danh rồi kia, lên đi chú ơi ! – K mập cười hô hố.
- Phen này tiêu đời thánh, e he he ! – D xoắn khoái chí.

- Thôi mày lên đi, còn chờ gì nữa, mày giải Toán chứ ai ! – Dãy bên này đùn đẩy gây sức ép lên tôi.

- Ông N lên lẹ đi, hay thấy tụi tui giỏi quá nên sợ thua chứ gì, hớ hớ ! – Chị đại Y ù cũng tham gia khích tướng.

- Lên nhé ? – Tôi tần ngần vài giây, quay sang hỏi Vy.
- Ừ, cố lên nha ! – Em ấy gật đầu nhìn tôi mỉm cười tin tưởng.

Tôi chầm chậm bước lên, thoáng chút nghĩ ngợi vì chẳng biết tại sao Tiểu Mai hôm nay lại chỉ tận mặt bắt tận tay tôi luôn. Đi lên phía bảng, tôi cầm phấn rồi đứng sang bên, và Tiểu Mai nhìn tôi qua khoé mắt, hừ nhạt kiêu kỳ rồi đặt phấn giải bài.

Tôi không giải bài vội, khẽ nhìn nàng đang rê phấn nhanh thoăn thoắt trên bảng, vậy là Tiểu Mai đã bình thường hẳn thật rồi, thế này mới đúng là người duy nhất mà tôi chịu phục chứ. Bất giác tôi mỉm cười nhẹ tênh, nghĩ nhanh vài giây rồi quyết định đặt phấn giải bài, vờ cầm máy tính gõ gõ lách cách vài phím, lựa ngay chỗ trọng yếu nhất của đề bài mà lén ghi nhầm một con số điều kiện, rồi viết thật nhanh ra ngay đáp án bài toán.

Xong xuôi đâu đó, tôi phủi tay và bước xuống dưới, canh đúng vài bước chân thì cố ý giật mình quay lại, nói vừa đủ để mấy đứa dãy K mập nghe :

- Chết, nhầm rồi ! – Và vội cầm phấn đi đến phần bảng chỗ tôi giải bài.
- Thằng N đứng yên đó, không được sửa bài ! – Không ngoài dự đoán, D xoắn phát hiện ra đầu tiên, nó đứng bật dậy hét toáng lên.
- Gì thế ? – Tôi vờ ngơ ngác, tay giả bộ như run run.
- Mày định sửa lại bài làm chứ gì, thế là phạm luật, về chỗ đi mày ! – Đến lượt K mập chỉ tay lên bảng.
- Đâu có, tao…tao định xem lại thôi ! – Tôi diễn trọn vai người nhầm lẫn.
- Xem lại thì bỏ phấn xuống, đứng cách bảng 3 bước, hề hề ! – Chị đại Y ù cười khoái trá.

Và hiển nhiên kết quả sau đó là tôi sai, Tiểu Mai đúng hoàn toàn, nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể không tin được sự thật trước mắt là tôi lại phạm một sai lầm ngớ ngẩn đến vậy, nàng cười nhạt thảy viên phấn vào hộp, và tôi chỉ vờ gãi đầu tức tối rồi rầu rĩ đi về chỗ.

- Thôi, đừng buồn, ai cũng có lúc nhầm mà ! – Vy cười an ủi.
- Ừ, thì có buồn gì đâu, xui thôi ! – Tôi gật đầu ngồi xuống.
- Biết vậy để tao giải cho rồi, câu Toán vừa nãy ăn đến 5 điểm ! – Thằng L đập tay ra chiều tiếc nuối.

Thêm vài lượt thi nữa thì trống đánh kết thúc 2 tiết tự học của khối lớp 10, kết quả dãy bên Tiểu Mai thắng cách biệt với số điểm 115- 102, bọn bên tôi tiếc hùi hụi vì từ sau khi tôi thất thủ thì khí thế có phần giảm sút. Tụi K mập D xoắn cười toe toét bắt tay chị đại Y ù đầy tình hữu nghị, và sau đó đồng loạt hò re trêu chọc bọn thằng L thằng Q hết nước, khiến dãy tụi tôi cũng gân cổ cãi lại đầy….nhiệt huyết người thua cuộc.

Nhưng tôi thì chẳng buồn hay gì cả, vì đó là những gì tôi có thể làm được, và cho rằng ít ra mình cũng đã làm đúng. Ra đến bãi giữ xe, tôi trông thấy Tiểu Mai đang dắt xe theo hướng ra cổng, nàng vẫn xinh đẹp dưới nắng, đôi gò má cao ửng hồng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đi ngược đến.

Và tôi chỉ mỉm cười khẽ gật đầu chào lại, rồi ngẩn ngơ một hồi vì Tiểu Mai quay ngoắt đi sau khi trao cho tôi một nửa ánh nhìn kiêu kỳ và giận dỗi.

Tôi thở hắt ra, lắc đầu cười buồn rồi lững thững dắt xe ra về.

- “ Vậy là ổn cả rồi, Tiểu Mai nhỉ ? Mừng cho….em ! “

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !