Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 257.1)

Lượt xem chương này: 1068

Trước ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa châm chọc của Tiểu Mai, tôi đành phải chìa đôi bàn tay đã trầy xước hết cả hai nắm đấm và thâm tím vài chỗ lên cả cánh tay. Nhìn Tiểu Mai thấm o-xy già lên miếng gạc tôi đã toát mồ hôi hột :

- Thôi, rửa nước lạnh được mà, rát chịu gì nổi !
- Nhà em hết nước rồi, còn cồn sát thương thôi ! – Tiểu Mai nói rồi đưa tay lắc lắc chai o-xy già.
- Xạo ! – Tôi nhăn nhó.
- Hi, rát một chút thôi ! – Nàng nhìn tôi cười rồi nhẹ nắm tay.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, một ánh mắt bằng cả vạn thần đan, tôi nhìn Tiểu Mai cười mà đờ người đi vì đê mê ngây ngất, tự động chìa tay ra trong vô thức, và rồi Tiểu Mai… thấm miếng gạc vào tay tôi, đầu tiên là một cảm giác lành lạnh, sau đó là…ran rát, và….

- Au…da..aaaaaa….. ! – Tôi rú lên khiếp đảm vì vết thương bị oxy già thấm vào rát điếng người.
- Anh cựa quậy nữa thì em treo cổ ! – Tiểu Mai lạnh lùng nói rồi tiếp tục ” sơ cứu “.

Đến đây thì tôi đâm ra hú vía, cắn răng ngoan ngoãn ngồi im ngay tắp lự, gì chứ thà chịu đau tí chứ không chịu để bị… treo cổ. Mất gần 20 phút để Tiểu Mai tạm sơ cứu hết hai cánh tay tôi, sau đó nàng đưa mắt nhìn :

- Trên người có bị thương không ?
- Hả ? – Tôi thừ người ra.
- Là có bị… trong người không ? – Tiểu Mai thoáng ngượng ngập hỏi.
- Không… không… ! – Tôi quíu lên nói nháo nhào, vội gài cái nút áo nãy giờ vẫn bung trở lại.
- Hi, đừng có tưởng bở, về nhà tự xử nghen ! – Nàng phì cười.

Quả thật là… vừa rồi tôi có hơi tưởng bở thật… xấu hổ chết được !

Nhìn Tiểu Mai sắp xếp lại mớ thuốc thang lỉnh kỉnh trong hộp, tôi lại nhớ đến hồi học quân sự, cũng y như lúc này vậy, nàng vẫn băng bó cho tôi :

- Chà, hoá ra là có điềm !
- Điềm ? – Nàng thắc mắc.
- Thì hồi quân sự em băng tay cho anh, giờ băng thật luôn nè ! – Tôi cười toe nhắc lại.
- Ừm…. ! – Tiểu Mai thoáng nhìn tôi rồi gật đầu.

- Nào, tiếp ! – Nàng tay lại cầm miếng gạc thấm thuốc o-xy.
- Hả ? Xong rồi mà ? – Tôi hoảng vía giật thót người.
- Ngốc ơi, còn trên mặt nè ! – Tiểu Mai nhíu mày kiên nhẫn.
- À….. ! – Tôi tỉnh hồn sực nhớ ra là… vừa nãy mới ăn tát.

Tiểu Mai thật nhẹ nhàng hết mức có thể, nàng chấm miếng gạc vào từng điểm trên khoé môi rỉ máu, sau đó lại dùng khăn lau bên má phải bị sưng vù của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi tự dưng không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn Tiểu Mai đang chăm sóc mình, nhìn nàng cứ như đang gần thật gần với mình. Và bất chợt ánh mắt hai đứa chạm nhau, một khoảng lặng thoáng qua :

- ………. !
- …………… !

- Em… không cố ý tát anh đâu… xin lỗi !
- Uầy… không cố ý mà đã vậy, nếu em thật sự tát thì chắc anh lệch hàm đấy nhỉ ?
- Không… không có vậy nữa !
- Ngốc, anh bị người khác trăm lần đánh không bằng một cái tát của em !
- Thật hở ?
- Ừ, anh đáng bị vậy mà, phụ lòng em nhiều rồi…. !
- Cũng biết vậy nữa, sau này đền lại đó nhé !
- Dĩ nhiên, hứa đấy !

- Không tin ! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Thật, anh hứa là làm mà ! – Tôi vội vàng nói.
- Anh từng hứa với em một chuyện, nhưng lại quên đấy thôi ! – Nàng bĩu môi.
- Hả ? – Tôi đần mặt ra.

- Đấy, biết quên rồi mà !
- Không… thì anh hứa… thì anh tỏ tình rồi đó, bữa Noel đến giờ đâu có lâu !
- Đâu phải chuyện đó, hứ !
- Chứ gì ?
- Anh tự nhớ đi !

- …… !
- ………. !

- Hứa là… đưa em đi chơi ?
- Chưa hề !
- Hứa… xin lỗi em !
- Vớ vẩn !
- Chở em đi học ?
- Không phải !
- Vậy… núp mưa với em tiếp ?
- Vô duyên !

Đến đây thì trong đầu tôi cũng đã bắt đầu ngờ ngợ rằng trước đây mình nhớ là đã có hứa với Tiểu Mai một chuyện, mà lại rất quan trọng.

- ……… !
- …………… !
- Hứa… sẽ không bỏ tập Guitar dù có bất cứ chuyện gì ?
- Ừa, may là không quên đấy nhé !
- Anh… đâu có bỏ tập, vẫn lẩm nhẩm… tự học lí thuyết mà !
- Xạo, học đàn mà như anh thì người ta mua đàn chi nữa !
- Nhưng suy nghĩ trong đầu cũng vẫn là tập chứ, không thì sao anh đệm bài Mouse Love Rice như hồi bữa được !
- Hứ, em không cần biết, anh tập sao em cũng không quan tâm, còn không tập với em thì xem như… bỏ tập !
- Gì… kì vậy trời !
- Hơ, em kì cục nên mới nhận lời dạy anh đấy !
- Ừm….. !

- Vậy…….. ! – Tôi ấp úng.
- Từ giờ về sau, anh lại sang nhà em tập Guitar nhé ? – Tiểu Mai hỏi thay tôi.
- Ừ, vậy thì còn gì bằng ! – Tôi bối rối gãi đầu.
- Trông có vẻ miễn cưỡng quá, thôi, không ép nữa ! – Nàng lắc đầu hờn dỗi.
- Không… đâu có… anh thích mà, muốn lắm chứ, học Guitar với em là nhất đấy ! – Tôi nói nhanh như máy.
- Thật à ? – Nàng đưa mắt cười nhìn tôi.
- Ừ, thật một trăm phần trăm công lực ! – Tôi gật đầu quả quyết.
- Hi, vậy được rồi ! – Tiểu Mai phì cười đứng dậy.

Và bước đến chỗ giá đàn guitar, Tiểu Mai nhấc cây Lakewood lên, đi về phía tôi và chìa ra :

- Vậy Lakewood, vật quy nguyên chủ nè !
- Là…sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Là em tặng anh đấy ! – Nàng mỉm cười.
- Thật… thật à… ? – Tôi lắp bắp nhận lấy, run rẩy cầm trên tay cây đàn giá trị cả ngàn dollar.

Đưa tay nhẹ rải khắp 6 dây đàn, thanh âm Lakewood vang lên vẫn thanh thoát dịu mát như ngày nào, từng dây đàn rung lên như tiếng nhạc cười khúc khích, như tôi đang chào người bạn cũ của mình vậy.

Tiểu Mai ngồi xuống ghế, tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ :

- Tập tốt nhé, còn River Flows In You nữa !
- Ừ… anh không phụ lòng em đâu ! – Tôi ngẩn ngơ đáp.
- Hi, không chơi được bản đó là không cho tốt nghiệp đâu nhé ! – Nàng khúc khích cười hạnh phúc.

Giây phút này đây, nhìn Tiểu Mai tựa vai mình thì thầm rạng rỡ, tôi chỉ biết nói với nàng rằng, nếu trên thế giới này có một nhạc viện hai người, một cô giáo Tiểu Mai, một học trò là tôi, thì….

- Em à, anh thà rằng cả đời này sẽ không tốt nghiệp để mà ở lại lớp với cô giáo hoài hoài thôi, hì hì !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !