Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 258)

Lượt xem chương này: 1061

Tạm gác qua những giây phút ngọt ngào sang một bên, ít phút sau theo lời Tiểu Mai, tôi nhăn nhó ngồi kể lại hết toàn bộ vụ thằng Minh Huy từ đầu đến cuối cho nàng biết. Tôi kể cứ kể, Tiểu Mai nghe cứ nghe, thỉnh thoảng nàng nhíu mày nghi hoặc, thỉnh thoảng lại thản nhiên như không. Đến lúc tôi kể xong xuôi hết thì cũng đã rã họng, ngồi phịch ra ngửa mặt thở dốc.

- Phù, là vậy đó !
- Ưm….. ! – Tiểu Mai gật đầu trầm tư.
- Sao thế ? – Tôi nhìn nàng thắc mắc.
- Chỉ là… không ngờ anh nghĩ ra một kế hoạch… đến vậy ! – Nàng ngập ngừng nói..

- Ừm, ban đầu là vì anh, vì em, sau là vì cả đám tụi thằng Khang nữa !
- Em biết, nhưng mà chẳng đoán ra là bên trong rắc rối đến vậy !
- Hả ? Em biết cái gì cơ ?
- Một phần thôi, không nhiều !
- Ai nói em biết chứ ? Mà biết gì ?
- Em đoán thôi, từ lúc anh bắt đầu xích mích với Huy là em có hơi lưu tâm rồi !

- Lưu tâm vụ gì ?
- Thì từ sau chuyện anh nhường lại cán sự Toán cho Huy ấy, em hiểu chuyện nhưng lại thắc mắc lí do rằng không hiểu vì sao. Rồi từ lúc Quý bị tạt nước, khi đi vào lớp ấy, em hơi nghi ngờ rồi !
- Em nghi chuyện gì ?
- Thì ngờ là cả Quý và Chiến đều có liên quan đến nhau, bởi lúc Quý vô lớp, em thấy Huy cười ở bàn trên !
- Em biết cả chuyện thằng Chiến bị tụi thằng Huy đạp xe à ?
- Không, lúc đầu em chỉ tưởng Chiến bị té xe thôi, em thấy anh đến hỏi han mà, nhưng từ lúc Huy nhìn Quý bị tạt nước mà cười thì em cũng có phần lo lắng !
- Có thể thằng Huy cười đại cũng được mà ? Ai nhìn bộ dạng của thằng Quý lúc đó lại chẳng cười ?
- Nhưng… em linh cảm sao đó, là có liên quan đến Huy, không giải thích được nữa !
- Rồi sau đó ?
- Thì mấy ngày sau, đến lượt anh… bảo là hạn chế gặp em, lại còn không qua nhà bé Trân học thêm nữa, nên em mới nghĩ là chuyện này có liên quan đến nhiều người, mà quy về một mối là họ đều có quen thân với anh. Mà anh thì lại hạn chế gặp, thế nên em nghĩ người đang có thù hằn xích mích với anh gây khó dễ cho họ, mà người đó thì… là Huy rồi !
- Khoan… từ từ, sao em biết anh qua nhà Trân học tiếng Anh ?
- Hi, là anh vừa tự nói đấy nhé !
- Không đùa nữa, nói anh nghe xem nào !

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Tiểu Mai thở hắt ra, nàng ngập ngừng nói :

- Trân… là do em nhờ bé Trân dạy kèm anh English đấy !
- Cái….gì…. ? – Tôi điếng hồn.
- Cũng không có gì đâu… hồi trước chị Diễm với bé Trân thường qua nhà em chơi, mà giờ chị Diễm học đại học rồi, nên thỉnh thoảng bé Trân có sang, rồi… chị em nói chuyện, nên em mới biết là anh muốn học thêm Anh ngữ !
- Ra vậy…. ! – Tôi ngớ người mất vài giây.

- Hi, em xem Trân như em gái mình vậy, nhờ con bé mà thỉnh thoảng cũng vui hơn !
- Thế… anh nói gì với Trân thì… em cũng biết hết luôn à ?
- Chứ sao, anh hỏi bé Trân cách tỏ tình nè, đúng hôn ?
- Ừm…. !
- Hi, hai chị em cười suốt đoạn đó, anh ngốc ghê !

Đến đây thì tôi toát mồ hôi hột, bởi ngoài mình cắm một viên đạn bạc vào bè lũ Minh Huy thì còn có cả Tiểu Mai đã cài điệp viên hai mang bé Trân kề cạnh bên tôi.

- Thế… chuyện Trân đến cổng trường đợi anh, là em cũng biết luôn à ?
- Ừa, thì anh bảo tụi mình hạn chế gặp nhau, nên em nghĩ chắc có chuyện gì nghiêm trọng liên quan giữa anh với Huy, nên… em mới nhờ Trân đến trường đợi anh, rồi em giả vờ giận ngay trước mặt Huy !
- Sao em biết là phải làm như vậy ?
- Vì… em nghĩ mâu thuẫn giữa anh với Huy, là từ em mà ra… !
- Ừm, sau đó thì sao ?
- Thì bữa anh đánh nhau với bạn của Huy ở A6 ấy, em nghe anh bảo phá xe gì đó… tự nhiên cảm thấy có điều trùng hợp là… có khi nào xe em bị phá để Huy đến sửa như lúc đầu năm hay không ?
- Đúng là vậy đó, nó sai người phá xe em, anh bắt quả tang thế là múc luôn hai thằng kia !
- Anh… nóng tính thật, đến giờ ra về em lại nhờ bé Trân đến cổng trường lần hai, rồi hai đứa cũng diễn y chang như vậy !
- Thế… chuyện anh nhờ Trân chuyển lời tới em, thì em cũng biết luôn à ?
- Hi, dĩ nhiên rồi, nên em mới bảo anh… đi chết, hì !
- Em… không sợ thằng Huy làm hại Trân để gây áp lực với anh à ?
- Chỉ cần anh thất thế, và em giận anh ra mặt, thì Huy không có lí do nào lại đi mạo hiểm gây sự chú ý thêm nữa !
- Nên… đó là lí do em giận anh suốt mấy ngày liền ?
- Ừa… anh cũng bảo là hạn chế gặp nhau còn gì !
- Ghê, giận đến nỗi anh dẫn em xuống phòng y tế cũng mắng cho được !
- Hi, xin lỗi mà, diễn thì phải tròn vai chứ, anh !

Nhìn Tiểu Mai đập vai mình cười lỏn lẻn, bất giác tôi chợt cảm thấy nửa tự hào và nửa rùng mình, bởi người yêu tôi thông minh quá đỗi cần thiết… có khi nào sau này chính sự thông minh đó sẽ gây ra chuyện gì khó lường không nhỉ ?

- Rồi em còn biết gì nữa ?
- Thì… chỉ đoán chung chung vậy thôi, em nghĩ chắc anh cũng có kế hoạch của anh, nên sợ em liên quan vào lại làm hỏng, vì thế em chỉ giúp được gì em giúp thôi !
- Là tạo khoảng cách giữa anh và em trước mặt thằng Huy à ?

- Ừa, nhưng đêm Noel thì Huy không có đi, nên… hi hi ! – Tiểu Mai cười khúc khích.
- À, sao tối Noel em lại qua nhà thằng Huy chứ ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Anh cũng biết à ? – Nàng sửng sốt.
- Ừm, trả lời anh đi ! – Tôi nóng ruột đáp.

- Cũng không có gì quan trọng đâu !
- Hay là… em biết chuyện vậy nên đến nhà khuyên nhủ thằng Huy à ?
- Không… chỉ là có một bữa em đi chợ thì gặp Huy với mẹ hắn cũng đi chung, rồi làm quen giới thiệu, rồi mẹ của Huy chắc cũng… thích em, nên có mời qua nhà ăn tối. Em cứ nói là bận hoài, đến Noel thì không tránh được, đành phải qua chơi chút rồi mới về được !
- Ừm…. !

Tiểu Mai nói đến đây thì tôi hoàn toàn tin là sự thật, bởi không riêng gì mẹ thằng Huy mà đến cả mẹ tôi cũng rất thích Tiểu Mai, chắc có lẽ bà mẹ nào trên trái đất này cũng đều muốn có cô con dâu xinh đẹp đảm đang như nàng hay sao ấy.

- Nhưng… từ sau Noel thì em thấy lo hơn rồi, mà lại ch
ẳng biết chuyện gì xảy ra hết !
- Biết nhiều cũng tổ lo hơn thôi !
- Anh không nói với em gì cả, buổi sáng kia em thấy anh trầy xước tùm lum, gọi qua hỏi mà anh chỉ bảo là té xe !
- Thì… té xe thiệt mà, chỉ là bị lính thằng Huy đạp té !
- Vậy cũng giấu nữa, hứ !
- Thì chẳng phải em cũng biết mọi chuyện đó sao ?
- Em.. chỉ đoán thôi chứ có biết gì đâu, lo cho anh thật đấy chứ, đến cả sinh nhật của Huy là em lại càng lo hơn nữa !
- Em lo gì ? Bữa đó anh lo thì có, nó tỏ tình em trước mặt đám đông, anh hết hồn suýt nữa là quýnh quáng cả lên rồi, may mà em… từ chối nó, không thì….!
- Không thì sao cơ ?
- Anh đấm vô mặt nó chứ sao !
- Anh này, lúc nào cũng đánh đấm !
- Thôi… mà bữa sinh nhật đó em lo là bị nó tỏ tình à ?
- Không, Huy làm em bất ngờ đấy chứ, chỉ là em lo vì… em thấy Sơn bạn anh, lại ngồi chung với bạn của Huy, rồi sau em thấy anh với Sơn nói chuyện kiểu như chưa hề quen biết ấy, là em đã thấy… chuyện này lớn hơn em nghĩ nhiều. Đến khi anh đội nón lên cho Sơn trước mặt Huy là em hết hiểu gì luôn !
- Em thấy hết à ? Anh tưởng lúc đó đông người nên không chú ý chứ ?
- Ngốc… em dõi theo anh mà !
- Rồi sao nữa ?
- Thì lúc anh với Sơn tự nhiên rủ nhau ra về, em thấy Huy tức lắm, mọi người ai cũng thấy hết, tối đó về nhà em lo lắm, muốn gọi điện hỏi mà nghĩ chắc anh cũng sẽ không nói !
- Ừ… anh sợ em lo mà !
- Đến sáng đi học thì em thấy cả anh với nhóm Luân và Khang đều lo lắng là em ngờ ngợ có gì vừa xảy ra tối qua rồi, mà giờ ra về chuông vừa reo là anh chạy ngay ra khỏi phòng… !
- Cho nên em biết là anh đi đánh nhau, rồi sang nhà anh nói cho ba mẹ anh biết hết ?

- Không… em đâu có biết anh đi đánh nhau chứ ! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
- Chứ sao ba mẹ anh biết ? – Tôi ngớ người ra.
- Tự anh nhận đấy chứ, trước khi anh về thì cả nhà anh với em đều không ai biết là anh học về đi đâu cả ! – Nàng ngại ngần nói.
- Anh… có nói gì đâu mà tự nhận ? – Tôi đần mặt hỏi.
- Thì… không nói tức là đồng ý rồi đó, ba anh hỏi anh đi đánh nhau phải không, mà anh chỉ im lặng cúi đầu, rồi nhìn vào vết thương trên người, quần áo xộc xệch là ai cũng biết cả thôi ! – Nàng thở hắt ra trả lời.

- Khoan, em giải thích lại từ đầu xem nào, sao mà em lại tới nhà anh ?
- Lúc đầu là buổi trưa em học về thì mẹ anh qua nhà em, trước là mời em ăn tối, sau là cả hai cùng đi chợ chuẩn bị bữa cơm mừng anh Phúc về quê nghỉ Tết, nên mẹ anh mới chở em qua, rồi định là tối về sẽ bảo anh chở em !
- Ừm… ra vậy !
- Nhưng mọi người đợi mãi hết buổi trưa mà không thấy anh về, rồi mẹ anh mới gặng hỏi, thì em chỉ kể sơ qua chuyện trên lớp của anh với Huy thôi, chỉ có lúc anh về nhà trông… tả tơi, rồi trầy trụa từa lưa thì ba anh mới hỏi… rồi anh im luôn… rồi giờ vậy đó !
- Chà… dở ghê, biết vậy anh đừng nhát gan mà nói là đi đá banh té ngã được rồi !
- Cấm nha, em không thích anh nói dối !
- Èo…rồi, vậy là nhờ em mà tí về nhà chắc anh bị ba tẩn cho một trận rồi !
- Tẩn là sao ?
- Là… cầm roi mà rượt anh chạy khắp nhà như hồi nhỏ ấy !

- Giờ… anh lớn rồi mà, không có đâu ! – Tiểu Mai phì cười.
- Anh không đùa đâu, có thể tí bị đánh thật đấy ! – Tôi thở dài ngao ngán.
- Sao chứ…. ? Nghiêm trọng vậy…. ? – Nàng bối rối nói.
- Ừm, đang lo nãy giờ nè ! – Tôi ủ rũ cúi gằm mặt.
- Không có đâu… anh bị thương khắp người, rồi bị đòn nữa thì chịu gì nổi chứ ? – Đến đây thì Tiểu Mai xem chừng đã mếu đến nơi.
- Nên tí phải nghĩ cách nói sao cho phải đây, thú thật thì ốm đòn là chắc, mà nói dối thì cũng muộn rồi ! – Tôi gãi đầu ngắc ngứ.
- Em… về nhà anh lại nha, em nói giúp cho ! – Nàng lắc vai tôi nài nỉ.

- Vô ích thôi, ba anh nghiêm lắm !
- Hay em nhờ mẹ anh ? Bác gái hiền lắm mà, nha anh ?
- Cũng có thể… mà ngại ông anh đứng ngoài bơm đểu thôi !
- Chắc không đâu, lúc trưa anh Phúc cũng nói đỡ cho anh vài câu mà !
- Ấy cha, chuyện lạ nha, lão mà cũng vậy à ?
- Thật, lúc đó……!

Thế nhưng Tiểu Mai chưa dứt câu thì chuông điện thoại đầu bàn đã reo lên :

- Reng…..reng…. !

Cả hai đứa tôi không hẹn mà run, cùng nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn nhau :

- Chắc ba anh gọi đó, thấy lâu không về nè ! – Tôi toát mồ hôi hột.
- Em nghe máy nha…. ! – Tiểu Mai thấp thỏm.
- Ừ… ! – Tôi hồi hộp gật đầu.

Và Tiểu Mai nhấc máy điện thoại trong tiếng tim đập binh binh muốn nhảy tung khỏi lồng ngực của tôi :

- Dạ…con chào bác !
- ………. !
- Dạ… Nam sắp về rồi bác….dạ… ! Dạ… con nhớ rồi… !

Rồi Tiểu Mai chuyển máy sang cho tôi, nàng nhìn tôi đầy… thương hại :

- Ba anh…hả ? – Tôi thì thầm hỏi.
- Ừ….. anh nghe đi… ! – Nàng gật đầu lí nhí.

Tôi nhận điện thoại từ tay Tiểu Mai mà tim đập chân run, hồi hộp áp ống nghe vào tai :

- Dạ…con nè !
- Mày định ở ngoài đường luôn à ? – Giọng ba tôi từ bên kia đầu dây.
- Dạ không… giờ con về liền…. ! – Tôi sợ nháo nhào.
- Cho mày 20 phút thu xếp về đây, với cả mẹ mày dặn chở bé Mai bạn mày về lại nhà mình ăn tối ! – Ông gằn giọng tiếp lời.
- Dạ…. ! – Tôi hoảng vía đáp.
- Cộp…tút…tút…. ! – Nói rồi ba tôi dập máy ngay tắp lự.

Quay sang nhìn Tiểu Mai đang lo lắng cắn môi bên cạnh, đôi bàn tay nàng đã đan vào nhau tự bao giờ, tôi chợt nắm lấy tay nàng nói khẽ :

- Từ giờ khỏi đan tay nữa, nắm tay anh nè !
- Hở ? Lúc này… còn giỡn nữa ! – Tiểu Mai sửng sốt.
- Giỡn gì, em qua nhà anh ăn cơm, giờ đi liền ! – Tôi nhún vai đáp.
- Rồi… anh có bị gì không ? – Nàng vội hỏi.
- Chưa biết… thôi về nhà rồi tính, ba gọi rồi ! – Tôi thở dài rồi kéo tay nàng ra ngoài sân.

Ba tôi cho tôi 20 phút âu cũng là thong thả lắm rồi, bởi đúng giờ vốn là truyền thống cha con nhà tôi, sai vài phút cũng là có chuyện lớn, mà từ nhà Tiểu Mai về nhà tôi thì mất tầm 15 phút là cao, thế nên chắc ba tôi cho hai đứa thêm… 5 phút để cù cưa tình cảm hoặc an ủi lẫn nhau cũng chưa biết chừng.

Thế là vừa nãy còn đạp xe đưa Tiểu Mai về nhà, bây giờ tôi lại ngược đường chở nàng tới lại nhà mình, tình huống hệt như trước. Chỉ khác là bây giờ người tôi đầy bông băng thuốc men, và sau xe tôi là một cô nàng cứ chốc chốc lại nghiêng mái đầu nhìn tôi trấn an liên tục :

- Chắc… không sao đâu, anh bình tĩnh nha…. !

Hồi sau tôi tự dưng muốn phá ra cười mà quay lại nói với nàng rằng :

- Chả sao đâu Tiểu Mai, có em bên cạnh thì dù có lên núi đao xuống biển lửa anh cũng chả chối từ, hà huống là chỉ về nhà thôi mà, xem như em ra mắt gia đình anh vậy !

Thế nhưng giây lát sau tôi đã thôi ngay ý định làm màu làm bộ anh hùng đó trước mặt Tiểu Mai bởi nghĩ đến cảnh ba tôi đang cầm roi mây chắp tay đi đi lại lại trong nhà là tôi lại đâm ra khiếp vía, đành ngậm tăm câm nín mà cắm đầu đạp xe về nhà cho kịp thời hạn 20 phút, chỉ thương cho Tiểu Mai, trông thấy tôi vẻ như đang cực kì căng thẳng lại chuyển sang đạp xe nhanh hơn, nàng vội đập vai tôi an ủi :

- Thôi mà… em sẽ năn nỉ giúp, thật đó… anh chạy xe chậm thôi !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !