Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 262)

Lượt xem chương này: 1362

Buối học hôm nay, trừ Tiểu Mai ra, chắc hầu hết mọi thành viên của 11A1 đều sẽ tự hỏi rằng, không biết đám hội bàn tròn bị gì mà thằng nào thằng nấy mặt mũi y chang nhau, đều tả tơi rách rưới tập thể. Tôi bước vô lớp với đôi tay được băng gạc, vừa về chỗ đã thấy Khang mập quay sang cười toe mà khoe một bên mắt bị bầm, nhìn Luân khùng đang lấy sổ đầu bài về mà lếch đi trong như thằng nghiện thiếu thuốc.

Bên Tuấn rách còn tệ hơn, nó dán nguyên miếng Salonpas lên giữa trán, hệt như trong truyện ” Cậu bé ba mắt “, Dũng xoắn thì vẫn ồn ào cười nói như thường lệ, chỉ khác là hôm nay cái miệng nó to hơn bình thường, chắc là bị thằng nào bên địch hôm qua vả trúng. Thằng Quý thì trầy xước đôi chỗ, thằng Chiến là thảm nhất, nó băng kín mít gần như cả tay trái khiến tôi phải tự hỏi rằng sáng nay nó đi học bằng gì, chứ què quặt thế kia thì đạp xe gì nổi. Chỉ có mỗi thằng Xung là không bị gì, vẫn bình an vô sự.

- Thằng Nam… y chang tụi kia luôn ! – Đám bạn lớp tôi xì xào.

- Hay tụi nó bị côn đồ vây đánh ? – Một thằng khác tò mò.

- ” Ừ đúng rồi đấy, côn đồ là cái thằng đang ngồi bàn bên kia kìa….ủa ? Nó đâu ? ” – Tôi nghĩ thầm trong bụng, khi đưa mắt sang chỗ thằng Minh Huy thì chỉ thấy ghế mà không thấy người.

- Thằng Huy nghỉ à ? – Tôi thắc mắc.

- Ờ, nhà nó xin phép, bảo bị bệnh ! – Khang mập gật đầu.

- Bệnh quái gì, nằm bẹp ở nhà vì bị tao dập tơi bời ấy chứ lị, có mà đi xe lăn lên thì hoạ may học được ! – Tôi lắc đầu cười, nghĩ đến hôm qua thằng Huy dính trọn bài mộc nhân liên hoàn của tôi.

- Hê hê, chứ còn gì nữa, hôm qua mày đánh nó nhừ tử, cứ như phim chưởng ! – Thằng mập hưởng ứng ngay.

- Thằng Nam đi trễ vậy mậy ? – Luân khùng bước xuống càu nhàu.

- Hê hê, tại bận chở em yêu đi học nữa ! – Tôi cười khoái chí.

- Em yêu nào ? À…… ! – Thằng Luân thắc mắc rồi tự ngớ người giải thích luôn khi đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai.

- Thế là mày với Trúc Mai làm lành rồi à ? – Nó tò mò hỏi.

- Có giận nhau gì đâu mà làm lành ! – Tôi chưng hửng đáp.

- Ơ… rõ là hồi trước tao thấy Mai ghét mày lắm mà, ai lại chả thấy ! – Khang mập cũng ngạc nhiên không kém.

- Để tí ra chơi tao kể cho, đảm bảo tụi mày bất ngờ luôn ! – Tôi làm bộ bí mật.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua trong sự chơi giỡn của cả lớp, khi mà thầy cô nào cũng biết ý là bữa cuối trước khi nghỉ Tết nên chẳng ai buồn dò bài hay kiểm tra gì ráo, đồng ý cho phép mọi người tự do sinh hoạt miễn là không làm ồn ảnh hưởng đến các lớp khác, thế nhưng khi tôi dùng Thuận phong nhĩ để nghe ngóng tình hình thì xem chừng ra lớp nào cũng ồn ào chứ chẳng riêng gì lớp tôi. Giờ ra chơi đến, tôi vội đứng dậy ngoắc các chiến hữu xuống căn-tin :

- Anh ra ngoài chơi ! – Tôi nháy mắt, nói the thé với Tiểu Mai biết.

- Ừ ! – Nàng mỉm cười gật đầu.

Dũng xoắn bước ra, tôi đưa tay lên chào :

- Đánh tốt !

- Hê hê, đánh tốt ! – Nó đập tay cụng với tôi.

Tuấn rách cùng thằng Quý đi ra sau, tôi cũng búng tay cái chóc :

- Hôm qua đánh tốt, good, very good !

- Ghê, lại cả tiếng Anh ! – Hai thằng nó lè lưỡi.

Đến lượt thằng Chiến, tôi vỗ vai nó :

- Đánh rất tốt, good !

- Good cái đầu mày, tao toàn bị đánh, đệch….. ! – Nó sừng sộ.

- Ơ… thì…. chịu đòn tốt, good, very good ! – Tôi há hốc mồm biết mình bị hớ rồi vội cười cầu tài chữa thẹn.

- Lũ đánh lén, làm tao đỡ giùm A Lý một đòn ! – Thằng Chiến vẫn ấm ức.

- Ok, tổ quốc ghi công chú ! – Tôi khoác vai nó an ủi rồi kéo cả bọn xuống căn-tin.

Vậy là cùng thắc mắc với tụi thằng Khang thằng Luân về thái độ của Tiểu Mai đối với tôi, bằng một giọng điệu nhấn nhá pha lẫn những tình tiết thêm mắm dặm muối đường, tôi đã tường thuật lại toàn bộ kế hoạch của Tiểu Mai lẫn những gì nàng kể hôm qua trong ánh mắt tròn xoe và cái mồm há to hết cỡ của đám bạn :

- Ghê, hai vợ chồng mày ghê như nhau ! – Tuấn rách ôm mặt.

- Hổng dè Mai biết hết ta, tao thì cứ tưởng là chỉ bực mày vụ cứu em Vy thôi chứ ! – Luân khùng trầm ngâm.

- Hê hê, nhìn vậy mà không phải vậy đâu ! – Tôi cười khoái chí, rung cả hai vai.

- Ngầm giúp đỡ lẫn nhau mà không trật một li một tí trong kế hoạch, quá dữ cho cả hai bạn, điểm mười cho chất lượng ! – Dũng xoắn vỗ đùi đánh đét một cái.

- Chứ sao nữa, eh he he ! – Tôi lại càng thích thú hơn nữa, vênh mặt khoe cái mũi đang dài ra.

- Tao yêu Trúc Mai mất rồi, người đâu mà tài sắc vẹn toàn, hu hu ! – Thằng Chiến thảm não.

- E hèm…. ! – Đến đây thì tôi biết mình đã tâng bốc hơi quá, đành húng hắng ho cảnh tỉnh.

- Ủa mà sao thằng Huy sáng nay lại nghỉ học nhỉ ? – Thằng Xung đặt vấn đề.

- Nó bị tao đập te tua vậy mà còn đi học được thì tao đi bằng đầu ! – Tôi nhếch mép nói.

- Hay có khi nào nó kêu người phục kích, tí ra về trả thù tụi mình không ta ? – Thằng Quý ái ngại hỏi.

- Yên tâm, trong tay tụi mình mà còn đoạn băng ghi âm ngày hôm qua thì nó không dám vọng động gì đâu, khéo chừng lại còn bỏ xứ mà đi ấy chứ ! – Tôi vỗ vai trấn an nó.

- Sao mày biết ? – Tuấn rách nghi hoặc.

- Chắc chắn ấy chứ, mày thử nghĩ xem, nó gây sự tụi m
ình trước mà lại tự nhận tội, thế thì nó với gia đình làm to chuyện lên để được gì ? Lạng quạng thằng Xung đưa cuộn băng cho mẹ nó, thế là cả nhà thằng Huy lên báo, cộng thêm vụ nó đánh con ông thầy bên trường Chuyên, tao đảm bảo tụi mình bình yên vô sự mà ! – Tôi nhún vai đáp.

- Ờ, được vậy thì tốt, chứ tao oải quá rồi, chả ham đánh đấm gì nữa ! – Luân khùng thở phào.

- Ủa mà hôm qua về đến nhà, tụi mày có bị tra hỏi gì không ? – Tôi thắc mắc vì chả biết có thằng bạn nào lâm vào tình cảnh như tôi, vừa về đã bị ba mẹ tra vấn hay không.

- Tao bảo đi đá banh bị té, xong chuyện ! – Tuấn rách thản nhiên nói.

- Tao thì nói bị té xe, haizz ! – Thằng Chiến xụ mặt.

Tôi quay sang Dũng xoắn :

- Còn mày ? Nói sao ?

- Tao cũng nói đi đá banh té, bình thường thôi, hề hề !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !