Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 265.1)

Lượt xem chương này: 1050

Tôi thừ người ra trước cảnh tượng đông đúc trước mắt, trong bếp lúc này là Tiểu Mai đang loay hoay với các món ăn, bé Trân thì đi qua lại tới lui bày biện bàn ăn các thứ, hương thơm nứt mũi lan toả khắp nhà, thằng Khang mập cứ ngồi vểnh mũi lên mà hít như chưa từng được hít, thằng Chiến xuýt xoa khen Tiểu Mai suốt, riêng thằng Quý thì nhìn Trân một cách mê mẩn. Đặc biệt hơn cả là một thùng nước ngọt cùng… một chai rượu trắng được để thẳng luôn trên bàn, đây chắc là của bọn Khang mập đem tới.

- Tụi mày định bữa nay say xỉn ở đây à ? – Tôi lắc đầu lên tiếng.
- Á ù, dậy rồi kìa ! – Khang mập đứng bật dậy.
- Ăn mừng là phải có rượu khai cuộc mày ơi ! – Thằng Chiến khoát tay.

Tôi thở hắt ra không nói gì, bước đến gần Tiểu Mai nói khẽ :

- Tụi nó… đem rượu kìa, ổn không em ?
- Không sao, nhưng có gì thì anh tự dọn ! – Nàng thì thầm … rất ư là lạnh như băng.
- Uầy…… ! – Tôi thè lưỡi ngao ngán.
- Rửa mặt rồi gọi mọi người xuống đi, thức ăn gần xong rồi ! – Tiểu Mai tiếp lời.

Đi ngang qua Trân, tôi tự dưng thấy con bé đang tủm tỉm nhìn mình, cười không ra cười mà nói cũng không ra nói :

- Gì ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ngủ ngày, bleu ! – Con bé nháy mắt trêu.
- Ra phụ chị đi, chọc chọc khỏi mua truyện bây giờ ! – Tôi làu bàu rồi bỏ đi.

Chốc sau khi đã mặt mày sáng láng thơm tho, tôi bước ra ngoài vào tới nhà bếp thì đã thấy toàn bộ hội bàn tròn và thêm cả Sơn đen đang ngồi ngay tại bàn ăn :

- Vào nhanh lên thánh, khai tiệc đi, đói rồi ! – Dũng xoắn nhanh nhảu ngoắc tôi lại.
- Để tao khui chai rượu, hề hề ! – Tuấn rách chồm dậy.

Trước mắt tôi không còn là bàn ăn nữa, mà gọi là bàn tiệc đúng hơn, vì nào là súp khai vị, tôm luộc cả mấy dĩa, vỉ nướng ở giữa bên trên có đặt các que xiên gà Yakitori đang cháy xèo xèo, mỡ bốc khói thơm lừng, rồi lại còn các món bò hầm xào hấp đủ kiểu, thêm cả cái lẩu nhúng to đùng ở giữa rau quả trái cây được bày biện cực kì bắt mắt cả ra bàn ăn, trông mà phát thèm.

- Vô đi, 5 giờ rồi, đọc diễn văn xong ăn lẹ đi ! – Khang mập sốt r
uột giục.
- Hì, xong rồi mà ! – Tiểu Mai mỉm cười rồi cũng ngồi vào bàn theo.

Tôi kéo ghế ra ngồi cạnh Tiểu Mai, gọi là chọn chỗ thì cũng không phải, bởi ngay từ lúc tôi bước ra thì chỗ ngồi đã được xếp sẵn rồi, tôi ngồi ở… giữa Tiểu Mai và bé Trân, và ngay ghế chủ toạ đằng mũi bàn tròn, rồi còn lại tụi Khang mập chia nhau ra.

- Hây ra, chi mà gấp gáp, cứ từ từ, anh em đông đủ hết chưa ? – Tôi húng hắng giọng.
- Đủ sạch sẽ, bắt đầu báo danh, tao đây ! – Khang mập vỗ ngực hùng hồn.

- Có tao ! – Luân khùng đứng phắt dậy.
- Đây, nhân vật chính đây ! – Tuấn rách xách chai rượu đến đặt vào bàn.
- Em nữa nè thánh, em đó, chính là em ! – Dũng xoắn cười hềnh hệch chơi đểu tôi.
- Ăn lẹ đi, nói hoài ! – Hai thằng Chiến và Quý cằn nhằn.
- Cứ để nó nói, tí nữa giành ăn, he he ! – Thằng Xung ra vẻ bình thản.

Và cuối cùng là quân sư Sơn đen, thằng này không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi lê thân đi qua chỗ thằng Xung đang ngồi :

- Đứng dậy, mày ! – Nó hất hàm.
- Gì ? – Thằng Xung sửng sốt.
- Qua chỗ tao ngồi kìa ! – Sơn đen lạnh lùng nói.
- Ơ hay….. ! – Thằng Xung làu bàu nhưng cũng đứng dậy qua chỗ trước đó của thằng Sơn.

- E hèm, chào em !
- Dạ… chào anh ! – Bé Trân ấp úng nói.

Vâng, Sơn đen quả đúng là quân sư, nó chơi ngay chiêu hiểm là nhân lúc mọi người không để ý bèn đá đầu thằng Xung đi để giành chỗ ngồi gần bé Trân, tiện bề tiếp cận tìm kiếm cơ hội làm quen. Mặc kệ ánh nhìn toé lửa của tụi Tuấn rách, thằng Sơn cứ thản nhiên ngồi nhấn nhá cười đểu bên cạnh Trân.

Thấy tình hình dầu sôi lửa bỏng, tôi vội điều đình ngay tắp lự :

- Thế là đông đủ, chỉ thiếu mỗi A Lý là nó về Phan Rang ăn Tết nên thôi, anh em chúng ta hẹn gặp nó vào dịp khác !
- A Lý cùng quê nội với anh à ? – Tiểu Mai kéo áo tôi khẽ hỏi.
- Ừ, nó giỏi võ lắm, anh kể rồi mà ! – Tôi cũng thì thầm trả lời.

- Xong chưa ? Hai vợ chồng nhỏ to gì rứa ? – Khang mập bặm môi.
- Rồi, đây ! – Tôi đứng dậy trở lại.

Nhìn quanh bàn hết một lượt, toét miệng cười một tràng sằng sặc cho thật thống khoái, giống hệt như Lệnh Hồ Xung :

- Ah ha ha ha … ha ha…. !
- Nó bị điên rồi ! – Bọn Khang mập lắc đầu.

Rồi tôi mới cất giọng oanh vàng phát biểu :

- E hèm, tình hình là tui, rất ư là vui vì mọi người đã đến chung vui trong bữa tiệc hôm nay, lí do thì khỏi phải nói…. !
- Lí do gì, anh ? – Bé Trân cắt lời tôi.
- À…. thì….. ! – Tôi lúng búng vì bị ngắt mạch chuyện bất tử.

Thế nhưng khỏi cần tôi nói, băng bọn bàn tròn đã thay phiên nhau lên tiếng giùm :

- Dứt điểm thằng Minh Huy ngon lành cành đào !
- Giành lại quyền kiểm soát A1 !
- Tác hợp mối lương duyên cho đôi bạn trẻ !
- Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc !

Tôi đần mặt ra ngay tắp lự :

- Ớ……. !

Tiểu Mai cũng đỏ bừng mặt ở cạnh bên, nàng vội nhìn sang chỗ khác, vờ mân mê đôi đũa trên bàn.

Kế ngay sau đó, Tuấn rách chồm dậy đưa tay rót rượu vào cái tách nhỏ rồi dúi vào tay tôi :

- Đây, chủ xị khai tiệc là phải dùng rượu, vậy nó mới oách !

Thế là rượu mới phải uống chứ không thôi kẻo uống rượu phạt, tôi bất đắc dĩ đành phải phì cười đợi thằng Tuấn rót rượu ra thêm mấy cái tách nữa rồi mới nâng ly chúc mừng :

- Hai…ba…. Dzô !

Và lại :

- Hai… ba….Uống.. !

Đúng 5 giờ chiều cao điểm, tiệc mừng công của hội bàn tròn tại nhà Tiểu Mai chính thức bắt đầu !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !