Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 266.1)

Lượt xem chương này: 1020

Thế nhưng vừa dẹp yên xong thằng Dũng là lại đến lượt thằng Sơn :

- Em biết không Trân ? Thằng Nam nó đến nhà anh, năn nỉ gần hết buổi chiều thì anh mới đồng ý âm thầm theo dõi bảo vệ em đó !
- Anh theo bảo vệ em làm gì ? – Trân ngơ ngác.
- Bởi vì….anh đây rất quan tâm đến em, thân gái liễu yếu đào tơ, nhỡ có gì thì khốn ! – Sơn đen giả giọng đường mật.
- Bleu, em chẳng tin ! – Bé Trân lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừ, mày láo hả, thằng Rế mới là đứa bảo vệ Trân, mày đâu phải ! – Tôi gân cổ cãi lại.
- Nhìn vậy mà không phải vậy đâu con trai, thật ra tao cho tiền thằng Rế đi chơi, còn tao thì đi theo bảo vệ Trân đó ! – Thằng Sơn nói dối một cách trắng trợn.

Tôi thì biết thừa là Sơn đen đang dóc tổ, bởi vì ngay từ đầu nó đã gạt đi khi tôi nhờ nó ngầm theo dõi Trân để tránh tụi Minh Huy làm hại con bé, thế nhưng thằng Sơn đời nào chịu bám đuôi một đứa con gái, thế là thằng Rế phải lãnh trách nhiệm. Vậy mà hôm nay được gặp tận mắt đối tượng theo dõi ngày trước là mắt nó sáng rỡ lên như đèn pha ô tô mà dành hết công lao về phần mình.

Đến đây thì tôi bắt đầu cãi nhau chí choé với Sơn đen, bên phía Tuấn rách với Luân khùng thì hai thằng này liên tục thách nhau so tửu lượng, tụi Khang mập vẫn đang hóng theo buổi ” kể chuyện em nghe ” của Dũng xoắn, đến cả bé Trân cũng say sưa theo dõi, chỉ mỗi Tiểu Mai là lẳng lặng ngồi tại bàn, thỉnh thoảng nàng có tủm tỉm cười hay đưa tay rót nước vào ly mọi người.

Giỡn nhau rồi chém gió chí choé đến gần hơn 9 giờ đêm thì tiệc mừng chiến thắng mới tàn, bọn Khang mập ai về nhà nấy, riêng Tuấn rách với Luân khùng thì được đặc cách qua nhà thằng Chiến ngủ tạm bởi hai đứa nó sau cuộc đấu tửu lượng vô tiền khoáng hậu giờ đã xỉn quắc cần câu, mặt mũi nhìn đần thối ra.

- Ớ…uống tiếp… ớ… ! – Tuấn rách đang gục mặt hẳn vào lưng Dũng xoắn.
- Dzô…đê…. ! – Luân khùng thì ôm chặt lấy thằng Chiến mà lè phè.
- Thế về đây, cảm ơn Trúc Mai nha, thằng Nam tí về nhà đi mày, ngủ lại là chết đấy, hề hề ! – Đám Khang mập chào hỏi xã giao rồi phóng xe tan cuộc.

- Vậy em về trước nhé, tại mẹ không cho đi khuya ! – Bé Trân dắt xe ra ngoài sân.
- Ừa, cảm ơn em nhé ! – Tiểu Mai gật đầu.
- Hì, có gì đâu chị, em về nhé thầy ! – Trân tủm tỉm.
- Ờ… ! – Tôi trả lời bâng quơ.

Và y như rằng Sơn đen dắt xe ra sau cùng, nó cười cầu tài nhìn Trân :

- Để anh về cùng em, hình như nhà tụi mình gần nhau đó !
- Hứ… anh mồm mép lắm ! – Trân bĩu môi rồi đạp xe đi trước.
- Ế….đợi anh… ! – Thằng Sơn nháo nhào đạp ngay theo sau, quên cả chào tạm biệt tôi.

Đợi cho mọi người khuất sau hết con đường rồi thì tôi và Tiểu Mai mới đóng cổng quay trở vào trong nhà :

- Anh cũng về đi, hơn 9 giờ tối rồi ! – Nàng nhìn đồng hồ.
- Được mà, anh phụ em dọn dẹp rồi về, mình em sao làm nổi ! – Tôi nhún vai đáp.

Và đúng là một mình Tiểu Mai thì chẳng thể nào dọn hết cả bàn tiệc giờ đã thành bãi chiến trường tan hoang này được, vì tính thêm cả tôi là tay rửa chén chuyên nghiệp lăng xăng vào phụ, Tiểu Mai thu xếp gọn ghẽ các thứ, tôi thì đứng rửa chén mà cũng gần nửa tiếng sau, cả hai đứa mới gọi là đã dọn dẹp lau chùi sạch sẽ nhà bếp.

- Uầy… đuối quá ! – Tôi úp nốt mấy cái dĩa lên trên tủ.
- Hì, nhưng mà vui ! – Tiểu Mai mỉm cười, nàng đưa tay lau lại phần gạch men gần lò gaz.
- Ừ, tụi nó giỡn mà cười đau cả ruột, nhất là cái thằng Dũng, chậc… ! – Tôi tặc lưỡi đáp.
- Anh để giúp em giỏ hoa lên trên đầu tủ đi ! – Nàng bước lại gần tôi đưa giỏ hoa trang trí.

Thế nhưng khi tôi cũng vừa bước tới, còn chưa kịp nhận lấy giỏ hoa từ tay Tiểu Mai thì nàng đã đứng sững lại tầm một giây rồi buông thõng người, giỏ hoa rơi phịch xuống nền nhà :

- Sao vậy ? – Tôi ngạc nhiên bước lại gần nàng.

Tiểu Mai không trả lời, nàng chỉ khẽ thả người tựa hẳn vào vai tôi, đôi làn tóc mai che rủ lên hàng mi dài đang khép lại, hương hoa thanh khiết lại nhẹ lan ra….

- ………. !
- Sao… thế…. ?
- Em hơi mệt… anh cứ đứng đấy, tựa một chút thôi !
- Ừm…. em vất vả cả ngày nay rồi đấy !
- ……….. !
- ……………… !

- Này…. !
- Sao em ?
- Hứa với em… sau này có gì khó khăn thì nói với em nhé, mình cùng giải quyết, đừng như vừa rồi mà liên luỵ bạn bè !
- Ừ…. !

- Hứa đi ! – Tiểu Mai nhướn mắt lên nhìn tôi, phụng phịu nói.

Tôi mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng, khẽ đưa tay vuốt tóc mai thanh mảnh, thì thầm vào tai nàng :

- Ừm… anh hứa !
- Phải giữ lời nha… em buồn lâu lắm rồi, chỉ mới vui được mấy ngày thôi đấy !
- Yên tâm, dù có phải thành thằng hề thì anh cũng mong chỉ được làm em cười là đủ rồi !

- Hôm nay sao giỏi ăn nói quá vậy, chàng ?
- Bộ em không để ý là… lúc chỉ có hai đứa, anh luôn là người nói trước sao ?
- Hi, con trai thì phải mở lời trước chứ !
- Chỉ khi nào thích hợp thôi !

- Là khi nào ?
- ….Yêu… ?!
- ………… !
- …………………… !

Tiểu Mai tựa đầu vào vai tôi, nàng không nói thêm gì nữa, và tôi cũng không cần thiết phải nói gì thêm, vì cả hai đứa đều biết khoảng lặng của lúc này đây, là khoảng lặng của hai con tim đang cùng chung nhịp đập, tâm ý tương thông, đồng chung cảm xúc.

Có những ngôn từ, không cần phải thành lời, có những lời nói, không nhất thiết phải nói ra, cũng có những phút giây, sẽ nằm ngoài quy luật của thời gian, vì chúng là mãi mãi.

Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế, một chút thanh bình và yên tĩnh !

Đắm say… đầy dịu ngọt !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !