Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 270)

Lượt xem chương này: 1077

Nhà Tiểu Mai vào đêm giao thừa rất đẹp, vừa mang phong cách Việt Nam lại vừa có cả phong cách Nhật Bản. Trong sân là những cành trúc xanh được giắt các dây đèn màu rực rỡ cả một góc vườn, vừa bước vào nhà thì đập vào mắt tôi là chậu mai vàng thường thấy, thêm ở góc cầu thang là cả…một cây thông to đùng hệt như lễ Giáng Sinh.

Thế nhưng lúc này tôi đâu có tâm trí mà thưởng hoa ngoạn cảnh, bởi ngồi ngay ghế bành phòng khách là… nhạc phụ tương lai, ba của Tiểu Mai, ông ấy đang rót trà mời vị khách ngồi cạnh bên.

Trông thấy hai đứa tôi bước vào, bác trai mỉm cười gật đầu :

- Con ra bếp làm thêm vài món nữa ! – Tiểu Mai nói rồi nàng đi thẳng luôn ra nhà sau, bỏ tôi đứng đực mặt ra như trời trồng giữa nhà, hai tay vẫn ôm khư khư thùng bia.

Vị khách trong nhà Tiểu Mai lúc này có vẻ là một người bạn cũ của ba nàng và đã đến đây từ lâu rồi, bởi khi tôi bước vào nhà là cuộc nói chuyện giữa hai người đã đến hồi kết, sau đó hai người bắt tay nhau rồi đứng dậy, ba Tiểu Mai tiễn người kia ra cổng.

Tôi thì vẫn đần mặt ra ôm bia, lách sang bên để hai người họ ra ngoài, rồi đứng chôn chân nhìn quanh quất chỗ bàn khách thì đã thấy một đống vỏ bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

- ” Hên, uống rồi chắc giờ uống ít thôi nhỉ, mình gặp may rồi ! ” – Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong bụng rằng ba của Tiểu Mai nãy giờ chắc cũng đã sương sương cả thùng với bạn rồi, nên đến lượt tôi bất quá uống tầm hai hay ba lon nữa là cùng thôi.

Người tính không bằng… người khác tính, tôi vừa khệ nệ ôm thùng bia vào phòng khách nhà Tiểu Mai, lòng chắc mẩm một thùng này đã là quá đủ rồi, dù rằng là tôi mới chôm bia ở nhà mình đem đi nơi khác.

- Con ra sau bê dùm bác một thùng nữa lên đây, uống ít vậy sao đủ đô ! – Ba Tiểu Mai tiễn khách xong bước vào nhà và ngoắc tôi lại gần.
- Dạ… dạ sao bác ? – Tôi lắp bắp, hi vọng rằng mình vừa nghe lầm.
- Là con ra nhà sau, đem thêm một thùng nữa chứ sao ! – Bác trai thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhắc lại.
- Dạ… ! – Tôi vội gật đầu rồi quýnh quàng chạy ra sau bếp.

Đêm nay đúng là toàn tình thế hung hiểm, vừa né xong một đấm siêu tốc của anh Triết thì giờ tôi lại bị đập vào mặt luôn một lúc hai thùng bia, trong khi tôi thì nào có ham hố gì bia bọt đâu chứ. Mặt chảy dài ra như trái dưa leo, tôi méo xệch cả miệng, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vừa đi mà nửa mếu nửa cười vì chả biết sắp tới phải làm sao, tôi nhăn nhở đưa mắt nhìn Tiểu Mai thì nàng chỉ lắc đầu rồi tủm tỉm cười :

- Anh tự lo thân nhé ! – Rồi nàng bưng mâm thức ăn lên nhà trên.

Còn mỗi một mình, tôi đưa mắt láo liên một hồi rồi cũng phát hiện mục tiêu của mình, đó là một dãy những thùng Heineken chất cao ngất hơn cả tủ lạnh kế bên, so với thùng bia tôi ôm lên thì chỉ mới được… một phần mười theo tổng số lượng bia đang có trong bếp lúc này.

- ” Trời đất quỷ thần ơi, uống gì mà dữ vậy nè… ba ơi, ba có bạn nhậu rồi này, nhưng… thế là chết con tối nay rồi…. ! ” – Tôi điếng hồn chuyển sang trạng thái tự kỷ một mình.

Ngay lúc đó, vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện, trong giây phút cấp kỳ ngàn cân treo sợi tóc, tôi chợt nhớ đến lời ông anh, và lúc này ổng hiện ra với vầng hào quang lấp lánh sau lưng, ôn tồn cất giọng chỉ bảo một…. tín đồ ngoan đạo là tôi đây :

- Kẻ phàm tục bên dưới hãy nghe đây, để bước chân vào được thánh địa bia bọt thì ngươi hãy ghi nhớ một số bí quyết sau, thứ nhất, nếu tửu lượng yếu thì đừng có uống !
- Ớ…… !
- Thứ hai, trong khi uống bia, hãy nhớ uống là phải nốc, đừng từ tốn nhấp môi làm gì, bởi uống ít thì giang hồ coi ra chi, hãy uống hết sức mình, nhà ngươi sẽ sớm tu thành chánh quả !
- ……….. !
- Thứ ba, phải nhớ lấy tuyệt kĩ này, đang uống bia mà có… mắc ói, nói cách khác là nôn mửa thì hãy vào nhà vệ sinh, mở nước ầm ầm để tránh người khác biết là mình đang nôn mửa. Rồi kế sau đó, hãy ói như chưa từng được ói, và có một điểm ác liệt như sau, cũng là bí quyết trấn sơn của bản môn : Đó là mỗi lần ói ra thì tửu lượng lại được nâng cao, vậy cho nên khi cảm thấy uống không nổi nữa mà vẫn chưa mắc ói thì hãy lại phóng vào toalet, móc họng ra ói cho bằng được, nhà ngươi tất sẽ thấy ngay mình… mạnh hơn nữa. Và nhớ là bước ra khỏi toalet, mặt mũi phải sáng láng bảnh bao để người khác tưởng mình mới rửa mặt !
- Bẩn…bựa…quá…thể… !

- Thứ tư, uống bia thì tất nước vào bụng nhiều, nên kẻ ngoại đạo nhà ngươi nhất định phải đi tiểu, và tuyệt đối đừng nín, hãy nhớ rằng thiên hạ anh hùng có câu ” xả thân cứu nước “, thì giới thần thánh bia bọt chúng ta cũng có câu… ” xả nước cứu thân “, đã hiểu hay là chưa chứ hả ?
- Dạ…. đồ đệ hiểu !
- Cuối cùng, uống bia nhiều ha
y ít là tuỳ vào quá trình hấp thụ nồng độ cồn trong máu của nhà ngươi là nhanh hay chậm, nếu nhanh thì xem như ngươi không có duyên với môn phái bia bọt, nếu là chậm thì chúc mừng ngươi, uống xong rồi mới mệt, hãy yên tâm, đảm bảo lúc uống bia ngươi sẽ thấy mình lâng lâng trong chốn tiên cảnh !
- ………… !

- Chốt lại một câu, đó là tuỳ vào tạo hoá của nhà ngươi như thế nào, nếu vẫn chấp mê bất ngộ mà không tin theo lời giáo huấn của bổn toạ thì xem như ngươi số kiếp đã tận, bái bai !

Nói xong các bí quyết uống bia, ông anh tôi vụt tắt hào quang rồi biến mất, để lại thằng đồ đệ là tôi lúc này hãy còn ngẩn ngơ ở trong trạng thái tự kỷ ám thị.

- Anh, ba em đợi kìa ! – Tiểu Mai đập vai tôi từ đằng sau.
- A…ừ…. ! – Tôi giật mình tỉnh mộng.
- Hi, chúc may mắn nha, uống ít thôi nhé ! – Nàng cười khúc khích.
- Ừm… nhớ rồi ! – Tôi ấp úng gật đầu rồi bê thùng bia lên nhà trên.

Phòng khách giờ đây được tắt bớt ánh đèn trắng neon, thay vào đó là bốn ánh đèn vàng trên đầu và chùm đèn rực rỡ màu sắc giữa trần nhà. Chiếc bàn tiếp khách giữa nhà giờ đã đầy những món ăn phong cách Nhật, và tôi… bê thêm thùng bia nữa mà bước lại gần.

- Ngồi đi con ! – Ba Tiểu Mai gật đầu.
- Dạ ! – Tôi lễ phép thưa rồi chậm rãi ngồi xuống.
- Trí Nam, đúng không nhỉ ? – Bác trai hỏi.
- Dạ, con chào bác ! – Tôi trả lời.

- Ừm, bác cháu mình gặp nhau một lần rồi mà !
- Dạ, lần đó con bị trẹo hông, may nhờ có bác với Tiểu Mai !
- Hửm ? Con gọi bé Mai là gì ?

Tôi đần mặt ra khi biết mình hớ mồm, nhưng giờ trót đã đâm lao đành phải theo lao, tôi nói luôn :

- Dạ… là Tiểu Mai…. !

Thế là bác trai lắc đầu phì cười, rồi quay sang nhìn Tiểu Mai :

- Con khỏi giới thiệu nữa, ba hiểu rồi !
- Dạ…. ! – Tiểu Mai ngồi bên đỏ mặt ấp úng, nàng đan hai tay vào nhau.
- Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa ? – Bác trai lại hỏi.
- Dạ… quen hồi lớp 10 ! – Tôi thật thà trả lời.
- Ơ, nhanh vậy cơ à ? – Bác trai ngạc nhiên nhìn hai đứa tôi.
- Không phải, tụi con… vừa hẹn hò được hơn một tuần thôi ! – Tiểu Mai vội đỡ lời.

- ” Ra là hẹn hò, thế mà cứ tưởng quen biết ! ” – Tôi ngượng chín người nghĩ thầm trong đầu.

Bác trai lúc này đưa mắt nhìn tôi, ông thoáng nghiêm nghị một hồi rồi lại hỏi :

- Trí Nam, giỏi toán, võ thuật, thông minh nhưng hơi khờ trước con gái, đúng không nhỉ ?
- Dạ…dạ, vậy à…bác ?! – Tôi gật đầu lia lịa mà lòng đầy thắc mắc tự hỏi không lẽ ba Tiểu Mai vừa làm bác sĩ kiêm luôn cả cảnh sát hộ tịch.
- Bé Mai nhắc con hoài, bác nghe mãi nên biết thôi, đừng ngạc nhiên ! – Bác trai như biết được tôi đang nghĩ gì, ông từ tốn nói tiếp.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !