Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 272)

Lượt xem chương này: 1017

Đêm hội Kouyasai tại trường, quanh ánh lửa lúc dịu nhẹ lúc mãnh liệt giữa khoảng sân rộng là các cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau, và ai cũng biết chắc chắn rằng sau lần nhảy này, cặp đôi nào đó trên sân lúc này sẽ chính thức hẹn hò cùng nhau suốt những năm cấp 3 sau đó, và có thể là lên cả đại học để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên và chờ đợi của tất cả mọi người lúc này, Akira đứng giữa sân trường như tâm điểm của sự chú ý, rồi cậu ra chìa tay về phía Tiểu Mai :

- Khiêu vũ cùng mình, nhé ?!

Không ai sửng sốt vì lời mời này cả, bởi ai nấy đều biết cả rồi, Akira và Tiểu Mai gần như là cặp đôi đẹp nhất đêm nay, và mọi người đều chắc chắn rằng họ sẽ được thấy hai người khiêu vũ. Ai cũng chắc chắn như vậy, và…. chỉ trừ một người…

Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, nàng gần như hoảng sợ trước đám đông, và… có cả thất vọng :

- Cậu……… !

- Khiêu vũ với mình, nhé ? – Akira kiên nhẫn lặp lại, và mọi người hồi hộp chờ đợi.

- Mình… cậu…. trước đây đã nói đây chỉ là… lời nói đùa thôi mà ? Phải không ?…….!

Đó thật sự là một trường hợp tình ngay lí gian mà người ngoài không ai có thể hiểu được.

Chính Akira bảo với Tiểu Mai rằng chuyện hai người cứ lẳng lặng không nói gì mà vờ cặp kè cùng nhau chỉ là nhằm mục đích giảm đi sự làm phiền từ mọi người ở hai phía, cũng chính Akira đã nói đó là lời nói đùa. Về phần Tiểu Mai thì nàng cũng không xác nhận rằng sẽ vờ là bạn gái cậu ta, và cũng không… phủ nhận. Tiểu Mai của tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng cả hai không nói nhưng cùng biết, nàng chỉ nghĩ rằng khi nàng xem Akira là bạn thì cậu chàng kia cũng sẽ nghĩ y chang như vậy….

Và mọi sự đổi khác khi đó chỉ là một phía, Tiểu Mai xem Akira là bạn, trái lại thì Akira đã có cảm tình với Tiểu Mai từ rất lâu rồi.

Mọi người xung quanh không hiểu được điều đó, hầu hết những người có mặt đêm hôm ấy đều cho rằng Tiểu Mai đùa giỡn với tình cảm nghiêm túc của Akira, và phản bội lại cậu này. Quả thật chính lời nói của Tiểu Mai khi ấy đã gây hiệu ứng trái ngược, đã phản tác dụng lại với những gì nàng muốn giải thích, và… đã vô tình buộc nàng không còn cơ hội để giải thích bất cứ điều gì. Bởi một lẽ, sau đêm hôm ấy, trừ một số lượng nam sinh cho rằng mình vẫn còn cơ hội ra, thì hầu hết số đông còn lại và nữ sinh toàn trường đều quay sang căm ghét Tiểu Mai.

- Mọi người… đều xì xào, bàn tán mỗi khi thấy em… và kể từ đó, họ đều cho rằng mọi thành tích em đạt được, kể cả những giải thưởng đều là nhờ vào gia đình, chứ em thực sự chẳng… ra gì cả…. ! – Tiểu Mai buồn bã nói.

- …………. ! – Tôi thẫn thờ không biết phải nói gì.

- Sau hôm đó, Akira cũng đã đến nhà xin lỗi em… thật ra em cũng không… trách cậu ấy, nhưng… người ngoài không ai biết chuyện cả. Và… không biết vì lí do gì, một tuần sau đó, Akira bị xe chở hàng sượt qua người khi đang băng qua đường ở một đoạn đường không có đèn tín hiệu… !

- ……………… !

- Cậu ấy chỉ bị… gãy tay, nhưng đối với một Pitcher tài năng như cậu ấy thì đây như là một cú sốc tinh thần nặng nề vậy, bởi có thể sau khi tay lành lại thì cậu ấy không hẳn sẽ đạt được phong độ như trước nữa. Và nếu chỉ dành những năm cấp 3 để hồi phục hay tập lại thì chắc chắn… Akira không thể tham dự Koshien được, bởi giải Koshien là…ước mơ của mọi tuyển thủ bóng chày… !

- Akira giải thích rằng lỗi do cậu ấy không để ý vì khi đó đang nhìn một cậu bé vừa trượt ngã bên kia đường nên mới vội băng sang…. Thế nhưng…..!

- ……….. !

- Nhưng mọi người xung quanh không tin điều đó, họ cho rằng chính em từ chối Akira phũ phàng nên cậu ấy mới buồn mà ra cơ sự như vậy, thậm chí có người còn… ác nghiệt đồn đãi rằng Akira lao đầu vào xe tải, may mà chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ai cũng biết với một tay ném bóng thì gãy tay là điều rất tệ hại…. !

- ………. !

- Bạn bè bắt đầu chì chiết em, họ nhìn em như thể… một người gì đó hiểm ác và luôn tỏ ra cao giá lắm… họ không làm khó em ra mặt vì nể ông ngoại, nhưng lại… làm nhiều điều sau lưng, có lúc…họ lén gắn kim vào phím piano, hay giấu cặp của em…. Nhưng em có thể chịu được những điều đó… chỉ là… không thể chịu đựng được những lời nói, lời bàn tán của bọn họ…. !

- …………….. !

Đôi mắt Tiểu Mai lúc này đã hoe đỏ, tôi có thể cảm giác rằng nàng dường như đang cố lắm để không bật khóc khi nhắc lại kỉ niệm đau buồn này.

- Em không sao… anh cứ để em nói… ! – Nàng mỉm cười gạt tay tôi ra khi tôi có ý ngăn lại.

- ……….. !

- Chuyện lan đến gia đình em, và khi ông ngoại biết chuyện thì mọi sự vỡ lở ra, thế nên cả gia đình em mới sang xin lỗi nhà Akira. Trái ngược với những gì em lo lắng, thì hai bác nhà cậu ấy đều không trách gì em cả, em nghĩ… họ có thể hiểu được em. Cả Akira cũng vậy, mỗi khi em sang thăm mà chỉ im lặng chẳng biết nói gì, thì cậu ấy đều cười thôi… cười an ủi bảo em đừng lo lắng, rồi cậu ấy sẽ mau chóng bình phục, sẽ lại chơi bóng chày… sẽ đến được Koshien, sẽ….xứng với em hơn !

- Ừm… anh hiểu !

- Em không thể nói được gì cả, không thể từ chối vì sợ Akira buồn, nhưng… cũng không thể đồng ý…!

- ……. !

- Akira không biết chuyện trên trường ra sao, cậu ấy lo cho em rằng sẽ bị các nam sinh tán tỉnh trở lại… nhưng em không ngại điều đó, em chỉ buồn vì… các bạn trường em có người mừng, có người ghét khi em từ chối Akira. Còn các bạn trường khác thì rất ghét em, khi mà vì em nên Akira mới không thể tham dự vào giải đấu mùa hè, làm cho đội tuyển trường họ mất đi cầu thủ chủ lực !

- ………… !

- Những ngày đó, em chỉ lẳng lặng lên học rồi về, có ngày bị kim đâm khi tập đàn, có ngày phải tìm cặp của mình thật lâu mới thấy, có lúc… bị mọi người nói móc, bị soi mói……!

- …………. !

- Em rất sợ… chuyện phim giả tình thật….. thật sự rất ghét…. !

- ………… !

- Hết cấp 2… em quyết định chuyển trường mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho… Akira luôn bảo rằng cậu ấy không sao… cậu ấy sẽ bảo vệ em trở lại như trước….
!

- ………… !

- Được ba hết lòng ủng hộ và cho phép, em về Việt Nam quê nội để học tiếp bậc phổ thông !

- …… !

- Tránh xa tất cả mọi thứ… xa tất cả những điều em không muốn gây ra… nhưng lại phải gánh chịu….. !

- ………… !

- Rồi em đến nơi này, và… yêu anh…. !

- ……. !

- ………….. !

- ……………….. !

Khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa lại xuất hiện khi Tiểu Mai kết thúc câu chuyện của nàng, câu chuyện về tất cả, về tuổi thơ, về Akira, tôi cuối cùng đã biết nhiều điều hơn. Thế nhưng biết nhiều hơn thì sao ? Lúc ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ ghen tức hơn khi được kể nghe xong, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy trào dâng trong mình là một nỗi thương vô hạn, nỗi thông cảm, và hơn lúc nào hết, tôi yêu Tiểu Mai thật nhiều.

Tôi yêu người con gái có tuổi thơ không lấy làm mấy vui vẻ khi phải học tất cả mọi thứ, trong khi bao bạn đồng trang lứa khác được hưởng những tháng ngày vô tư và hồn nhiên nhất cuộc đời. Nếu phải đánh đổi thì tôi ước gì Tiểu Mai đừng học nhiều như thế, giỏi giang nhiều thì tốt thật đấy, nhưng liệu có phải là tốt nhất cho một bé gái ở lứa tuổi đó ? Khi mà không được hưởng những gì mình đáng được hưởng ?

Tôi yêu người thiếu nữ mà thường ngày tôi vẫn hằng nghĩ rằng nàng rất đỗi thông minh và cư xử hoàn hảo, thế nhưng giờ đây tôi biết nàng cũng từng có yếu điểm, từng ngây thơ khi nghĩ rằng con trai cũng suy nghĩ phức tạp được như con gái.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !