Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 273.1)

Lượt xem chương này: 1082

Tôi lúc này bất chợt nhớ ra một thắc mắc mà tôi hôm giờ vẫn định hỏi thế mà cứ gặp Tiểu Mai là lại quên béng đi mất :

- À… em về đây học cấp 3, vậy những giải thưởng Piano thì sao ? Cũng bỏ không thi luôn à ?

- Ừa, em học đàn vì yêu thích chứ đâu phải vì giải thưởng ! – Nàng cười đáp.

- Tiếc nhỉ ! – Tôi tặc lưỡi gật gù.

- Vậy anh tiếc dùm em đi, để em đỡ tiếc, hì ! – Nàng lém lỉnh trả lời.

- Rồi… sau này học hết cấp 3, em định sẽ thế nào ? Về Nhật học tiếp đại học à ?

- Cũng chưa biết được, nhưng nhiều khả năng là vậy !

- Ừm…. !

- Sao thế ?

- Thì… lúc đó …. ở xa chứ sao !

- Có thể, nhưng quan trọng gì chuyện khoảng cách địa lý nếu anh yêu em ?

- Ừ…há…. !

Đúng vậy, quan trọng gì chuyện đó chứ, chỉ cần tôi yêu Tiểu Mai thì dẫu nàng có ở xa cách mấy đi nữa thì chuyện khoảng cách đâu phải là vấn đề. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà thôi, giờ tôi chỉ cần biết rằng sáng hôm nay tôi đang đưa người yêu tôi đi học, và những ngày sau này cũng sẽ vẫn là như vậy, chỉ thế là đã đủ lắm rồi !

Vào đến trường, tôi xuống xe dẫn bộ, Tiểu Mai vẫn ôm cặp đi cạnh bên mặc cho ánh nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ xung quanh. Giờ thì tôi đã hiểu rằng lí do vì sao mà Tiểu Mai có thể làm ngơ với những tình huống như vậy, bởi nàng đã quá quen với cảnh này từ hồi cấp 2 rồi.

Phòng học hôm nay vắng hơn bình thường, mọi khi đến giờ này là cả lớp đã có mặt gần đủ rồi, có lẽ vì một số vẫn còn đang ngủ nướng ở nhà trong tiết trời lành lạnh của mùa xuân. Nhưng mặc kệ điều đó, cửa sổ lớp tôi vẫn xanh mướt những tán lá cây vừa được tái sinh, vẫn hắt ánh nắng của buổi sớm mai như làm khoan khoái tinh thần những học sinh có mặt lúc này.

- Hết xỉn chưa mầy ? Trả tiền tao nồi chè, mau ! – Khang mập rống lên khi thấy tôi bước vào lớp.

- Suỵt….tổ bà…. ! – Tôi hoảng vía ra dấu im lặng vì Tiểu Mai đang đi cạnh bên.

- Nồi chè nào vậy anh ? – Nàng ngạc nhiên hỏi sau khi nghe thấy.

- À… hôm bữa… anh đói quá nên … ăn hết nguyên nồi chè nhà nó ! – Tôi ngớ người dóc tổ, vì nếu để Tiểu Mai biết được tôi quậy phá bên ngoài là xem như xong đời.

Tiểu Mai tưởng tôi nói thật, nàng chỉ phì cười lắc đầu rồi ôm cặp bước vào chỗ ngồi. Tôi cũng không mong gì hơn thế, vội phóng xuống dãy bàn của mình mà nắm tai thằng mập :

- Mày chơi tao hả ? Muốn ăn Vịnh Xuân buổi sáng không ? – Tôi nói giọng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn.

- Ái… tao giỡn… ái thả ra…. ! – Khang mập la oai oái.

- Coi chừng mày đấy, tí tao trả tiền ! – Tôi dứ dứ nắm đấm vào đầu nó.

- Hê, mày mà gây sự là tao không báo tin mừng cho mày bây giờ ! – Thằng mập phủi tay.

- Tin gì ? – Tôi ngơ ngác hỏi.

- Không nói ! – Nó hừ nhạt đáp.

- Á cái thằng này, nói mau không tao….. ! – Tôi gằn giọng vờ đe doạ.

- Tao nói, tao nói…. Để tao nói ! – Nhưng hổng dè thằng mập nhát như thỏ đế, vừa dằn mặt tí nó đã sợ vã mật.

- Sao ? Chuyện gì ?

- Tí nữa mày sẽ biết, tao thông báo trước lớp luôn !

- Cái.. đệch mày giỡn mặt tao à ?

Tôi rú lên thì phi thẳng vào người thằng mập, thế nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ hành hung lớp trưởng thì Luân khùng đã ra tay cản lại :

- Dừng tay, đã có Triển hộ vệ, ai dám hành thích Bao đại nhân ?

- Triển cái đầu mày ! – Tôi méo mặt nhìn bộ dạng võ ruồi của thằng Luân.

- Tin tốt lành sẽ sớm được thông báo, mày nên ngồi yên đi ! – Nó húng hắng nói.

- Tin gì ? Sao mày cũng biết nữa à ? – Tôi hỏi dồn.

- Ờ, chỉ cán bộ lớp mới được biết thôi ! – Luân khùng cười đểu cáng.

- Tao cũng cán bộ lớp nè, sao tao không biết ?

- Mày là cán bộ quèn, tao mới là viên chức thứ thiệt !

- Ơ cái thằng này, mày cán sự Lí, tao cán sự Toán, hơn tao à ?

- Ngu thế, tao là lớp phó học tập, mày mới cán sự môn thôi, giống như thằng Khang trưởng lớp là chủ tịch nước, tao là… phó chủ tịch nước vậy đó !

- Thế tao là gì ?

- Mày….là chủ tịch xã, ha ha !

Luân khùng dứt lời thì Khang mập cũng phá ra mà cười lăn bò càng, tôi quê quá bèn tức khí ngồi hẳn xuống ghế :

- Dẹp, tin vui quái gì, tao chả quan tâm !

- Hê, đảm bảo tí nữa tao thông báo, mày không quan tâm mới lạ đó ! – Khang mập ra vẻ bí mật.

- Vớ vẩn ! – Tôi nhếch mép đáp.

Và thằng mập nói đúng thật, khi mà tin tức nó sắp nói ra sau đây đúng thật là làm tôi không thể nào không quan tâm được. Ít phút sau, khi trống đánh báo hiệu vào lớp bắt đầu 15 phút đầu giờ thì Khang mập mới thủng thẳng bước lên bục giảng, nhìn xuống cả lớp rồi trịnh trọng tuyên bố :

- E hèm, mấy bạn chú ý nha, mình thông báo một chuyện quan trọng !

- Vụ gì ế ? Mới đầu năm có chuyện rồi !

- Chắc là bữa nay được nghỉ học !

- Điên, mắc quái gì nghỉ ?

- Thầy cô thích ăn Tết thêm vài ngày nữa đấy, làm gì nhau !

- Im nghe nó nói kìa, tụi bây ồn quá !

Phớt lờ những lời bàn tán đồn đoán bên dưới lớp học, thằng mập tiếp lời :

- Mình vừa nhận được tin từ cô chủ nhiệm, rằng Minh Huy cán sự Toán lớp mình đã chuyển vào Sài Gòn để chuẩn bị qua Mĩ du học !

- Quá cha, sao mà đi gấp gáp vậy ?

- Không lời từ biệt luôn, thằng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh !

- Ôi… thần tượng của tui, hic hic !

- Từ giờ biết hỏi bài ai đây trời !

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !