Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 274.1)

Lượt xem chương này: 995

Thằng Tuấn chốt một câu quá hiểm hóc, đánh trúng vào yếu điểm của tôi ngay tắp lự, đó là nợ ơn thì phải trả ơn, quyết không nuốt lời. Thế là dù muốn dù không tôi cũng đành rầu rĩ gật đầu đồng ý với nó :

- Cũng… được, nhưng một tuần học mấy ngày ? Tao bận lắm, không phải ngày nào cũng đi được đâu !

- Một tuần chỉ học tối thứ 4 với tối thứ 6 thôi, không nhiều ! – Nó hớn hở ra mặt.

- Ờm… thế mai bắt đầu học luôn à ? – Tôi hỏi tiếp.

- Chứ sao, sẵn đầu tháng mà, tối mai qua nhà em nó ghi danh luôn là vừa ! – Tuấn rách vui vẻ đáp.

- Cơ mà.. em nó dạy hay sao mà mày ham hố thế ? – Tôi thắc mắc.

- Không, ba của nhỏ đó dạy, còn nhỏ này nghe đồn cũng giỏi võ lắm, con nhà võ được học từ nhỏ mà lị ! – Nó giải thích.

- Hê, con gái mà tập võ thì chắc… thuộc dạng vũ thê rồi mày ơi, lạng quạng em nó đấm cho vỡ mồm ấy chứ ! – Tôi cười mỉa mai.

- Rồi mày xem, tao nhất định sẽ tán đổ em nó, không thì… em nó đừng hỏi tại sao bị cho nghỉ lớp Hoá của anh tao, he he, thế hẹn mày tối mai tại đây nhé, tao tới dẫn đi ! – Tuấn rách cười nham hiểm rồi giao hẹn.

- Ừm, có gì mai tao báo, về đi mày ! – Tôi thở hắt ra.

Vậy là chưa xếp được lịch học tiếng Anh ở nhà Tiểu Mai thì tôi đã vướng mất hai ngày quý giá trong tuần để đi học Thái Cực quyền với Tuấn rách, rõ là vớ vẩn gì đâu khi thằng này học võ chỉ để tán gái mới hài chứ.

- Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy ? – Tiểu Mai thắc mắc hỏi khi tôi đang đạp xe đưa nàng về nhà.

- Nó nhờ anh đi tập võ chung với nó ấy mà ! – Tôi nhún vai đáp.

- Anh… biết võ sao không dạy luôn, lại phải đi học ? – Nàng ngạc nhiên.

- Thì… nó thích học môn khác, nên rủ anh đi chung cho vui ! – Tôi nói trớ sang lí do khác, vì chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy rằng không nên nói lí do thằng Tuấn đi học võ vì tán gái, bởi khéo chừng có khi Tiểu Mai chẳng cho tôi đi thì mất mặt dám lắm chứ.

- Cũng được… ! – Nàng đồng ý với thái độ không vừa ý lắm.

Tôi thì lại đoán rằng lí do Tiểu Mai nhíu mày khó chịu như vậy là do vụ Minh Châu khi nãy, thế nên bèn xuống nước giải thích :

- Anh nói thật là anh chả nhớ nhỏ Minh Châu là ai cả, thiệt đó !

- Anh không nhớ, tức là chỉ tạm thời quên thôi, đúng không ? – Nàng đáp lại ngay.

- Không… ý anh là anh chưa gặp nhỏ này bao giờ kìa ! – Tôi hoảng vía chối liền tức thì.

- Thật chứ ? – Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi dò xét.

- Thật… anh việc gì phải giấu em chứ !

- Ừm, được rồi, em sẽ suy nghĩ !

- Suy nghĩ gì nữa ? Nhỏ đó nhận nhầm người thôi, hiểu lầm đó !

- Không, nếu là nhầm người thì đã nhầm từ lần trước anh bị tạt nước rồi, việc ngày hôm nay rất không bình thường !

- Sao không bình thường ? Anh thấy thiếu gì người giống người, tên trùng tên đâu chứ !

- Em cần thời gian để suy nghĩ ! – Tiểu Mai hờ hững đáp.

- Rồi… nhưng nói trước là anh chẳng biết gì đâu ! – Tôi thở hắt ra vì sự bướng bỉnh của cô nàng.

- Trước đó, em cần phải hỏi anh một câu ! – Nàng bất ngờ gọi giật lại.

- Gì nữa ? – Tôi ngớ người thắc mắc.

Con gái trước và sau khi yêu ai, muôn thuở không thay đổi đều có một câu hỏi duy nhất muốn hỏi con trai, đó là….

- Trước khi quen em, anh đã thích ai rồi chưa ?

Tôi ngớ người ra trước câu hỏi bất ngờ này của Tiểu Mai, rồi bằng một động tác ấp úng gãi đầu đầy ngập ngừng, tôi khổ sở nhắc lại :

- Thì em biết rồi còn hỏi nữa… trước em là… Vy chứ ai !

- Vy thì em biết, nhưng ý em là trước đó nữa kìa, anh đã từng thích mấy cô rồi ? – Tiểu Mai kiên nhẫn hỏi tiếp.

- HẢ ? Cái gì ? Làm gì mà đến mấy cô ? – Tôi điếng hồn rú lên.

- Em biết… anh thích con gái đẹp lắm, mà là từ nhỏ nữa kìa, nói thật đi ! – Nàng nheo mắt nhìn tôi.

- Sao nữa ? Ai nói với em vậy ? – Tôi đần mặt ra lắp bắp.

- Anh Phúc kể em biết, vậy được chưa ?
- Nàng nhún vai trả lời.

Quả này thì đúng là bị bán đứng thật rồi, ông anh bá đạo hại tôi mấy phen chưa đã hay sao lại còn đem chuyện tôi… trăng hoa hồi nhỏ ra mà kể tùm lum từa lưa vầy nè hở trời ??!!

- Thì……. ! – Tôi nhăn nhó nói không thành câu.

- Nói thật đi, em không giận đâu, chỉ là cần biết để xác minh xem Minh Châu là ai thôi ! – Tiểu Mai tiếp lời.

- Sao nữa ? Anh đã nói là trước đó anh chưa có gặp Minh Châu bao giờ ! – Tôi khổ sở phản bác một cách yếu ớt.

- Anh chỉ là đang không nhớ ra thôi, không có lửa sao có khói chứ, kể em nghe xem nào ! – Nàng nhíu mày vẻ không vừa ý, nhìn thẳng vào tôi đầy uy lực.

- Thì… trước đây… cũng có….. ! – Thế là dù muốn dù không, tôi cũng đành phải kể lại quá khứ tán gái… oai hùng nhưng đầy thất bại của tôi kể từ mùa giải những năm lớp 2 cho đến tận bây giờ dù không lấy làm gì vinh quang cho lắm.

Tôi kể đến đâu thì Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên đến đấy, dù rằng lúc ban đầu nàng đã cố giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng đến khi tôi chấm dứt ” thiên tình sử ” đơn phương của mình với gần chục nhỏ con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ thì Tiểu Mai lắc đầu ngao ngán, rồi bằng một động tác vuốt tóc uể oải pha lẫn thất vọng, nàng thở dài buông một câu mà tôi chẳng hề muốn nghe chút nào :

- Anh cũng hay thật, em chưa từng thích ai trước khi gặp anh, còn anh thì… thích cả tá những cô gái khác từ đó đến giờ !

- Lúc đó… anh còn nhỏ mà, đã biết gì đâu !

- Ừ, còn nhỏ mà vậy, lớn lên chắc phải ghê hơn nữa !

- ………. !

- Anh về đi, chiều mai tập võ với Tuấn thì chiều mốt qua nhà em, mình tiếp tục làm rõ chuyện này !

- Sao… nữa… ?

- Em không chấp nhận chuyện người khác nói bạn trai em là đồ phản bội, được không ?

Tiểu Mai nhướn mắt nhìn tôi đầy bướng bỉnh và cương nghị, thế là cuối cùng tôi đành phải quyết định trao tiểu sử của mình cho cô điều tra viên này toàn quyền khai thác :

- Ừ… sao cũng được, ngày mốt, em hỏi gì anh nói đó, được chưa ?

- Vậy được rồi, giờ anh về nghỉ trưa rồi ôn bài đi, ngày mai có thể kiểm tra 15 phút anh ngữ !

- Ừm, nhớ mà !

Trưa hôm đó, tôi đạp xe về nhà bằng một tâm trạng chán chường trái ngược hoàn toàn với lúc sáng đầy vui vẻ, trong đầu lầm bầm rủa thầm con nhỏ Minh Châu đáng ghét tự dưng đang yên đang lành lại bày trò gây sự. Và tôi lại càng rầu rĩ không kém khi nhớ lại câu trách móc nhẹ nhàng mà rõ là có ý hờn dỗi khi nãy của Tiểu Mai, bởi đúng thật là Tiểu Mai trước giờ chỉ yêu mỗi mình tôi, còn tôi thì ngược lại, đem lòng… thích cả quá trời người !

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !