Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 276.1)

Lượt xem chương này: 994

- Ê…chờ tao mậy ! – Giọng Tuấn rách gọi í ới đằng sau lưng.

- Gì ? – Tôi giảm tốc độ lại.

- Mày đánh em tao vậy rồi sao bữa sau tao đi học nữa ? – Nó nói giọng trách cứ.

- Chả biết, ai bảo nhỏ đó hung hăng quá chi, tao nhường hết cả rồi còn gì ! – Tôi nhún vai bực dọc đáp.

- Nhưng nó là con gái mà, mày nhường là chuyện dĩ nhiên, giờ thì lộ ra là mày biết võ rồi ! – Tuấn rách than vãn.

- Kệ, chứ mày nghĩ xem, khi nãy nếu đúng là tao không biết võ thật thì nhỏ Sương của mày hoá ra bắt nạt người mới tập à ?

Nói rồi tôi quay xe đạp thẳng về nhà, bỏ mặc Tuấn rách đang đần thối ra vì chẳng biết phải xử trí như thế nào cho phải.

Riêng tôi thì … kệ quách Thu Sương của nó, tôi chả quan tâm, đây chỉ là chuyện cỏn con, bởi mối lo của tôi lúc này chính là buổi thẩm vấn của Tiểu Mai vào chiều ngày mai, về vụ việc của Dạ Minh Châu phá đám.

Chiều hôm sau, tôi đóng một bộ mặt thảm thương ngồi thu lu như tội phạm tra tay vào còng trước mặt Tiểu Mai, thậm chí chả dám hớp một ngụm trà đào thơm ngon nào.

- Anh sao thế ? Căng thẳng vậy ? Em không hỏi gì nhiều đâu ! – Tiểu Mai tủm tỉm.

- Ừ… thì hỏi gì hỏi đi ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Hi, uống trà đi ông tướng, trông vậy mà nhát, em ăn thịt anh hay sao mà sợ ? – Nàng phì cười đẩy tách trà về phía tôi.

- Ừm…. ! – Nhấp môi một ngụm trà để lấy giọng trả lời thẩm vấn, tôi biết cái màn này của các điều tra viên quá mà, thấy trên phim hoài.

- Vậy được rồi, tối qua học võ với Tuấn có gì đặc biệt không ? – Tiểu Mai bắt đầu hỏi.

- Không… cũng bình thường ! – Tôi chối biến không dám nhắc lại vụ Thu Sương.

- Ừa, về chuyện của Minh Châu thì em đã suy nghĩ rồi, anh muốn nghe không ? – Nàng mỉm cười tiếp lời.

- Ừ…nghe… em nói sao anh nghe vậy…. ! – Tôi gật đầu.

- Thế này nhé, anh bảo là chưa bao giờ quen biết với Minh Châu, đúng không ?

- Ừ, chưa hề !

- Nhưng theo như hôm trước thì rõ là Minh Châu có quen biết với anh, bởi thái độ đó không thể nào là đùa cợt được !

- Cũng có thể là người nhầm người chứ ?

- Nếu nhầm thì làm sao biết anh có vết sẹo ở sau bả vai ?

- Ừ… rồi…. !

- Vậy là em nghĩ có khả năng hai người đã từng quen biết nhau, thế nhưng vì một lí do nào đó mà anh đã quên mất Minh Châu !

- ………. !

- Và đồng thời, Minh Châu cũng không nhận ra anh được !

- Sao không nhận ra ? Hôm qua chẳng phải nhỏ đó còn bảo anh… là phản bội còn gì ?

Tiểu Mai nhoẻn miệng cười rồi đưa mắt nhìn tôi ẩn ý :

- Vấn đề chính là ở chỗ này đấy !

- Là sao ? – Tôi ngơ ngác.

- Anh có bao giờ hỏi tại sao rằng, khi anh bị chuyển lớp qua A2 hồi lớp 10, chắc chắn Minh Châu sẽ biết được tên anh là Võ Trí Nam khi được giới thiệu, vậy thì tại sao bạn ấy lại không tiếp cận anh nếu như thật sự là biết anh ? – Nàng chậm rãi nói.

- Thì… có thể là anh trùng tên với ai đó ! – Tôi chưng hửng.

- Ừ, rất có khả năng trùng tên, có thể Minh Châu cũng đã từng nghĩ như vậy, và thêm một lần nữa anh lại có mặt ở A2, khi mà Noel vừa rồi anh có diễn Guitar ở trước mặt thành viên hai lớp, và hôm ấy em thấy có cả Minh Châu ngồi xem !

- Thì sao ?

- Vậy nên chắc chắn Minh Châu biết đích xác anh là Võ Trí Nam, không những một mà đến hai lần, thế nhưng bạn ấy vẫn không đến gặp anh, nếu thật sự là có quen biết ?

- …….. !

- Chính vì vậy em cho rằng, cả anh và Minh Châu trong quá khứ đều chưa từng gặp nhau, chỉ có Minh Châu biết tên anh, và anh thì chẳng biết tên bạn này, thế nên khi anh qua A2 thì Minh Châu chỉ đơn thuần suy nghĩ là anh trùng tên với người quen của bạn ấy !

- Cái gì mà tùm lum vậy ??!!

- Nói ngắn gọn như vầy nhé, Minh Châu trước giờ vẫn cứ nghĩ anh trùng tên với người bạn ấy quen, bởi bạn ấy chưa hề biết mặt anh nên không dám khẳng định anh là Trí Nam với vết sẹo sau bả vai. Và chỉ đến ngày hôm kia, bạn ấy mới biết đích xác anh đúng là người quen ngày trước !

- Sao biết ? Chỉ bằng một cái tên và một vết sẹo à ?

- Anh nhớ lại đi, ngày hôm đó, bọn mình đang nói chuyện với Minh Châu, và bạn ấy biết anh tên Nam rồi, vẫn cư xử bình thường, vẫn không hỏi gì chuyện vết sẹo. Thế nhưng tại sao chỉ trong một phút ngắn ngủi sao đó, bạn ấy lại đề cập đến vết sẹo của anh ở bả vai như một người quen ?

- Tại sao ??!! Anh có nói gì đâu !

- Anh có nói một câu đấy !

- Nói gì ?

Tôi lúc này thì đầu óc đã gần như bốc khói trước những suy luận của Tiểu Mai rồi, thế nhưng nàng vẫn từ tốn tiếp tục khai thác vấn đề :

- Thực chất chuyện vết sẹo chỉ là một điều kiện cần để Minh Châu xác nhận lại anh có đúng là người bạn ấy quen biết hay không thôi, còn lí do mà Minh Châu hỏi như vậy, chính là do một câu nói của anh !

- Câu gì ?

- Anh nhớ lại xem, anh nói với Tuấn một câu mà ngay sau đó, Minh Châu thay đổi hẳn thái độ !

Trí óc tôi vội liên tưởng ngược thời gian trở lại với tình huống của ngày hôm đó….

Khi đó tôi đang càu nhàu Minh Châu…..

Rồi thằng Tuấn rách kêu tôi lại định rủ đi học võ….

Và tôi mới nói….

- Trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa ? – Tôi ngớ người ra như sực tỉnh giấc mộng.

- Chính xác rồi đấy, câu nói này của anh là điều kiện đủ để Minh Châu nhận biết trở lại ! – Tiểu Mai mỉm cười gật đầu.

- Nhưng… câu này…. ? – Tôi ấp úng.

Tiểu Mai chậm rãi châm trà vào tách, rồi nàng đưa mắt nhìn tôi đầy ý nhị như xoáy sâu vào tận tâm can tôi, nhẹ nhàng nói :

- Em nghĩ câu nói này của anh khá đặt biệt vì có vần có điệu như là thơ vậy, thế nên nếu anh nhớ ra được trong quá khứ anh đã từng nói với bạn gái nào câu này, thì rất có thể anh sẽ nhớ ra được Dạ Minh Châu là ai, và đã quen biết với anh như thế nào !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !