Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 278)

Lượt xem chương này: 1231

Sau màn ra oai đầy thị phi vào giờ truy bài môn Toán hôm đó, dù rằng Tiểu Mai đã có ý nhắc nhở tôi bằng cái trừng mắt sắc sảo rằng đừng có mà làm quá. Thế nhưng tôi điếc không sợ súng, cho rằng từ khi thằng Minh Huy đi rồi thì dưới gầm trời này trừ Tiểu Mai ra, tôi chẳng còn ngán ai nữa. Và sự thật là…
- Trí Nam, lên bảng giải bài ! – Thầy Toàn gọi tôi lên giải Toán.

Từ lúc bước vào lớp, khi biết thằng Huy đã một đi không trở lại và tôi đã được phục chức làm cán sự Toán thì tôi trông thầy Toàn vẫn bình thường. Chỉ có một điều khác lạ, đó là tôi linh cảm như mình sẽ còn rắc rối với ông thầy này dài dài.

- Dạ ! – Vừa được xướng tên là tôi đứng bật dậy, đường hoàng bước lên bảng trong ánh mắt ngưỡng mộ của hội bàn tròn.

Ngang qua dãy bàn của Tiểu Mai, tôi thấy nàng mấp máy môi bảo rằng làm bài cẩn thận, và tôi cười thật tự tin rồi hất đầu bằng một động tác rất ư là phớt đời, tôi bước lên bục giảng.

- ” Ôi xời, dễ ợt ! ” – Tôi chắc mẩm khi nhìn đề toán trên bảng.

Chỉ mất năm phút tính toán và viết lại, tôi đã giải sạch sẽ bài toán trên bằng cách giải hợp lí và rõ ràng nhất. Đặt phấn vào hộp, tôi yên chí quay về chỗ ngồi, thế nhưng Tiểu Mai bên dưới lại nhăn mặt vẻ không vừa ý rồi nàng quay đi không thèm nhắc gì nữa.

- ” Anh làm đúng rồi mà, chắc chắn ! ” – Tôi nghĩ thầm, hi vọng mình đang ” truyền âm nhập mật ” với Tiểu Mai.

Thật vậy, tôi dám đem mạng mình ra mà cá rằng bài giải trên là hoàn toàn đúng đắn, cả về công thức lẫn đáp án, không thể chê vào đâu được. Ấy vậy mà, toán thì đúng, nhưng văn thì… sai.

- Bài này đâu có tính min max, Nam ? – Thầy Toàn gọi giật lại.
- Dạ… thì đâu có min max gì đâu thầy ! – Tôi chưng hửng.
- Thế cái gì đây ? Điều phải chứng ” min ” ? – Thầy hỏi tiếp.
- Ớ….. ! – Tôi đần mặt ra vì bất động.

Thầy Toàn vẫn phong thái ” soi ” lỗi chính tả như mọi khi, lắc đầu bảo :

- Về chỗ, 7 điểm !
- Hơ….. ! – Tôi há hốc mồm ra trong tràng cười to nhỏ của lũ bạn.

- ” Ôi đệch… có phải không trời… ?! ” – Tôi ôm mặt thiểu não bỏ về chỗ ngồi, giờ thì mới hiểu nét nhăn mặt của Tiểu Mai lúc nãy mang ý gì. Hóa ra là do tôi viết sai lỗi chính tả chứ không phải do tính toán sai, thành thử ra màn ra mắt cả lớp của cán sự vừa trở về từ bảng phong thần này đã trở thành màn hài kịch ” min- max” đầu năm một cách hi hữu.

Giờ ra chơi, như mọi khi thì tôi sẽ cùng Tiểu Mai xuống căn-tin trường uống nước nếu như không có bài vở gì gấp gáp. Và hôm nay cũng không có bài vở gì nhiều, thế nhưng tôi lại bước ra cửa lớp, đưa tay chỉ về phía phòng học A2 trong ánh nhìn thắc mắc của Tiểu Mai.

Tôi đang có ý định gì ? Dễ đoán thôi, tôi sẽ vào tận sào huyệt địch để bắt tướng giặc, tôi sẽ vào thẳng lớp A2 mà gặp Minh Châu để hỏi cho ra nhẽ. Bước xăm xăm vào thẳng phòng lớp bên, tôi chẳng nói chẳng rằng nhìn quanh quất một hồi rồi đi tới ngồi xuống trước mặt Minh Châu.

Cô nàng bí ẩn này hóa ra bị cận thị, đeo cặp kính trên mắt mà trông vẫn duyên phết, tóc rẽ mái xéo rồi xõa dài xuống lưng, khác hẳn với kiểu tóc kẹp mái của Tiểu Mai. Trông thấy tôi đằng đằng sát khí ngồi đối diện, Minh Châu khá ngạc nhiên rồi tháo kính ra, ngồi lùi lại dựa hẳn vào ghế, động tác rõ ràng là rất đang bối rối.

- ” Quá chuẩn, mình phải vậy thì con gái nó mới sợ ! ” – Tôi hí hửng.

- Ê, vô đây làm gì ? – Một thằng khác đập vai tôi hỏi.
- Có chuyện chút ! – Tôi đáp không lấy làm thoải mái lắm.
- Chuyện gì ? – Một thằng khác chen vào, vẻ như tụi nó quyết bảo vệ hoa khôi lớp mình đến cùng.

Lẽ dĩ nhiên thằng nào ở A2 lúc này cũng biết tôi đang là bạn trai của Tiểu Mai đẹp nhất nhì trong trường, thế cho nên hôm nay thấy tôi có vẻ đến tăm tia nốt hoa khôi còn lại thì đứa nào cũng mặt mũi hậm hực mà đứng vây lại.

- Chuyện… của tao, nói chút thôi ! – Tôi lúng búng nói, thầm nghĩ đám này mà hùa vào đập hội đồng thì tôi chỉ có nước bế mạc đời trai.
- Ủa ? Bạn này hôm bữa chơi Guitar hay lắm nè ? Bữa Noel đó ! – Một con nhỏ ở bàn trên quay xuống.
- À…ừ…. ! – Tôi gãi đầu cười trừ khi nhận ra đó là nhỏ cán sự Hóa để ý tôi hồi năm trước.
- Bạn qua lớp mình làm gì vậy ? – Nhỏ lại hỏi tiếp.
- Mình… gặp Minh Châu một chút ! – Tôi ngập ngừng đáp.

Dè đâu ngay giữa đám đông vây xung quanh, nhỏ Minh Châu kế sau câu nói của tôi liền phản pháo bật lại ngay tắp lự :

- Đừng có gọi tên tôi, đồ phản bội ! – Rồi nhỏ này quay ngoắt đi ra bên ngoài cửa lớp.
- Ơ… này…. ! – Tôi vội phóng theo.

Ra đến hành lang, tôi chạy đến chỗ Minh Châu đang đứng :

- Sao gọi tui là phản bội ? Có quen biết gì đâu ! – Tôi nóng gáy vào thẳng chủ đề chính.
- Ừ, hay lắm, có quen đâu ! – Minh Châu cười lạnh.
- Vậy sao vu khống tui ? – Tôi sầm mặt quạu đeo.
- Không có vu khống, là sự thật, nói mà không giữ lời, hay lắm ! – Nhỏ này gay gắt nói lại.
- Ơ… nói gì ? – Tôi ngơ ngác.

- Nói gì thì tự mà nhớ đi, hứ !
- Này… giải thích coi…. !
- ……….. !
- Này……… !

Và Minh Châu lại một lần nữa đùng đùng quay thẳng vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng bạn, mỗi riêng tôi lúc này thì đang thộn mặt ra như thằng bù nhìn giữ ruộng dưa.

- A ù… thằng này coi thế mà sở khanh, hết em này qua em khác !
- Tổ bà nó, toàn lựa gái đẹp là sao ?
- Hóa ra nó cua Minh Châu lớp mình xong bỏ, chuyển qua em Mai lớp nó !
- Ờ, tội nhỏ Mai thiệt ta ơi, dính phải thằng trăng hoa !

- Dẹp tụi mày đi ! – Tôi sầm mặt nói rồi bỏ về lớp.

Ý định đối diện nói chuyện thẳng thắn như hai người lớn với nhau giữa tôi và Minh Châu đã tan thành mây khói, chỉ bởi rằng tôi chẳng ngờ nhỏ này lại thù tôi một cách dữ dội đến như vậy. Và còn thê thảm hơn khi mà giờ đây, chả riêng gì A2 mà cả bọn bạn A1 lớp tôi cũng biết chuyện sau khi thấy hoạt cảnh vừa nãy.

- Trời đất, mày quen con nhỏ người ta xong rồi quất ngựa truy phong à ? – Khang mập sửng sốt.
- Hết biết, kẻ ăn không hết, người lần không ra ! – Thằng Quý ôm mặt than thở.
- Con khỉ, tao chả quen biết gì con nhỏ đó cả, tự dưng nó kêu tao phản bội nó, tụi mày nghĩ coi nóng hông ? – Tôi đỏ mặt tía tai.
- Nóng hay không thì mày biết chứ sao tụi tao biết được ! – Luân khùng nhún vai nói.
- Hừ, vớ vẩn ! – Tôi sừng sộ rồi đi vào trong phòng.

Vừa bước vào thì tôi cũng gặp Tiểu Mai đang bước ra theo hướng ngược lại :

- Sao thế ? – Nàng ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng hầm hố của tôi.
- Con nhỏ đó nó bị điên rồi, anh xuống nước hỏi nhỏ nhẹ mà nó cứ làm ầm lên ! – Tôi lắc đầu nhăn nhó giải thích.
- Anh qua lớp bên đó ? – Nàng sửng sốt nhìn tôi.
- Ừ, anh định gặp trực tiếp cho dễ nói ! – Tôi đáp.

- Ngốc ơi, đây có phải là chuyện anh thiếu n
ợ gì đâu mà gặp mặt nói, người ta đang mắng anh là phản bội đó, không… tát cho thì may lắm rồi !
- Cái gì mà tát ? Dám tát anh……. !
- Anh sao ? Đánh con gái hở ?
- Anh… né chứ sao, hừ !

Vẻ như quá ngao ngán với số phận khù khờ trước con gái của tôi, Tiểu Mai bèn thở dài rồi nắm tay tôi kéo đi :

- Gì nữa ? Sắp vô lớp rồi ! – Tôi há hốc mồm.
- Đi qua A2, làm rõ chuyện này ! – Nàng thản nhiên nói.
- Anh… không qua đó nữa đâu ! – Tôi dùng dằng giật tay ra.
- Đứng ngoài hành lang, để em tiếp chuyện với bạn đó là được rồi ! – Tiểu Mai trả lời rồi đi thẳng vào phòng A2.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !