Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 278.1)

Lượt xem chương này: 972

Mới vừa nãy một thằng con trai A1 là tôi lao đầu vào A2, sau đó bị Minh Châu đuổi ra, giờ đến phiên Tiểu Mai A1 cũng bước vào trở lại, chẳng cần nghĩ nhiều cũng có thể biết được là đang có chuyện gì đó liên quan đến cả ba người này. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, và miệng lưỡi thế gian lại là một chuyện khác.

Trông thấy Tiểu Mai thản nhiên bước vào lớp, bọn con trai A2 tự động tách ra nhường đường mà không làm khó dễ gì, phần vì nể nàng là con gái, và phần còn lại chắc là… tụi nó thấy nàng xinh đẹp nên tỏ ra galăng.

Chỉ mỗi riêng tôi lúc này là nghe tụi nó đang nói ầm lên ở phía sau :

- Tao biết mà, sắp có cảnh đánh ghen rồi !
- Cha chả, hai em đẹp gái gặp nhau, động trời rồi !
- Thằng oắt kia sướng nhỉ, được cả hai nhỏ thích !
- Thích cái đầu mày, Minh Châu là của tao !

Trong khi tôi đang muối mặt khổ sở trước lời đàm tiếu của dư luận thì Tiểu Mai ở bên trong cũng đang ngồi đối diện với Minh Châu, tôi trông hai người nói với nhau vài câu rồi Minh Châu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong xuôi đâu đó cả hai nàng đều bước ra ngoài trong cái nhìn ngạc nhiên của tôi lẫn tất cả mọi người :

- Giờ ra về, anh gặp Minh Châu nói chuyện ! – Tiểu Mai nói thẳng thừng.
- Nói.. gì… ? – Tôi bối rối.
- Không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ, hừ ! – Minh Châu bất nhẫn nói.
- Vậy nhé, mình cũng muốn ba mặt một lời cho rõ ràng, dẫu sao mình cũng không tin Nam là người như vậy ! – Tiểu Mai quay sang Minh Châu quả quyết.
- Rồi bạn xem, tên này…. Hừ, rõ là đồ con trai ! – Nhỏ Minh Châu vẫn giữ thái độ thù hằn với tôi. – Ra về mình đợi cả hai ở trước cổng trường, giờ vào lớp đây !

- Về thôi ! – Tiểu Mai cũng quay đi.
- Ừ… ừ… ! – Tôi quýnh quáng gật đầu rồi vội đi theo nàng, cố tránh đi đám đông tò mò chung quanh đang xì xào bàn tán.

Vậy đấy, sáng nay đúng là ngày bách nhục xuyên tim của tôi, đã chẳng làm được gì còn làm mọi chuyện rối tung lên, thành thử ra kéo thêm cơ số những người khác biết chuyện này.

- Anh cũng thật là… em đã nói chừng nào chưa nhớ ra được bạn đó là ai thì đừng có làm gì, đằng này lại tự dưng qua thẳng bên đó hỏi chuyện. Giờ thì đẹp mặt chưa ? – Tiểu Mai nhíu mày nói khẽ.
- Ừ… anh tưởng qua đó hỏi một phát là xong, chứ nhớ không ra… ! – Tôi thiểu não đáp.
- Thôi vào học đi, đằng nào cuối giờ thì mọi chuyện cũng rõ ràng thôi ! – Nàng thở hắt ra.

- Ừm, mà khi nãy em nói gì để nhỏ đó chịu gặp mình thế ?
- Em chỉ nói anh thật sự không nhớ gì cả, nếu muốn làm rõ chuyện này thì chỉ có gặp nhau thôi, còn không thì tuyệt đối em không chấp nhận chuyện bạn đó gọi anh là thế này thế kia !
- Gay gắt vậy… ?
- Có anh mới ngốc ấy, cứ ấp a ấp úng, nói gì cũng không rõ ràng nên người ta mới ghét !
- Ừm….. !

Vậy là để đánh đổi một cuộc hẹn với Minh Châu, tôi đành phải… bỏ qua danh dự của mình xưa nay gầy dựng trong lòng công chúng. Chỉ vừa được phục chức không lâu, còn chưa kịp hưởng lương thì giờ đã bị bạn bè trong lớp đồn ầm lên rằng tôi lại dan díu với nhỏ nào đó bên A2. Và còn tệ hơn hết là Khả Vy lúc này cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ pha lẫn thất vọng :

- Thật vậy à ? – Vy hỏi nhỏ khi tôi đi ngang qua.
- Thật gì ? – Tôi ngơ ngác.
- Thì… chuyện mọi người đang nói đó ! – Em ấy thắc mắc.
- Không, bậy bạ, làm gì có chuyện đó ! – Tôi chối ngay tắp lự.
- Ừm… cũng hi vọng vậy !

Nói rồi Vy quay mặt cắm cúi vào quyển sách Sinh học, mặc kệ tôi đang thở vắn than dài vì xem ra sau chuyện này, khả năng tôi trở thành một thằng Sở Khanh nổi tiếng toàn trường là rất lớn.

Chính vì không mong muốn điều như vậy nên suốt từ lúc đó đến tiết học cuối cùng, tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế hóng cho đến giờ ra về để còn ba mặt một lời với Minh Châu để làm cho ra nhẽ mọi chuyện.

- Tùng… tùng… tùng,…. ! – Tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày dài lê thê đã kết thúc.

Tôi quơ cặp phóng vội ra khỏi phòng học rồi chạy thẳng xuống bãi gửi xe, tranh thủ lúc học sinh chưa túa ra bèn dắt ào ra cổng. Đến nơi thì đã thấy Tiểu Mai đang ôm cặp đứng gần Minh Châu :

- Rồi…. ! – Tôi dắt xe tới và chỉ nói được một từ rồi tắc tị.
- Vậy đi thôi, quán nước trước trường nhé ? – Tiểu Mai hỏi.
- Ừm, sao cũng được ! – Minh Châu gật đầu.

Ba đứa tôi dắt xe vào quán nước mía trước trường rồi chọn một bàn nơi góc trong vắng người và ngồi xuống :

- Bạn gọi nước đi ! – Tiểu Mai mỉm cười hòa nhã nhìn Minh Châu.
- Cho mình cốc nước lọc ! – Nhỏ này đáp lời.
- Còn anh ? – Tiểu Mai quay sang hỏi tôi.
- Ừ… sao cũng được ! – Tôi ấp úng-

Trông thấy Tiểu Mai và tôi xưng hô thân mật như vậy, Minh Châu không giấu nổi vẻ khó chịu và lại càng nhìn tôi đầy… giận hờn.

Hai cốc nước mía và một nước lọc được dọn ra bàn, và không phải đợi lâu, khi tôi còn chưa kịp hớp ngụm nào cho ” thông cổ mát họng ” thì Tiểu Mai đã lên tiếng :

- Vậy… giờ bạn có thể nói ra được rồi đấy !
- Ừm, chỉ sợ có người cố tình giả quên thôi ! – Minh Châu lừ mắt nhìn tôi.
- Anh có vậy không ? – Tiểu Mai cũng quay sang nhìn tôi.

Trước ánh mắt của hai cô nàng đang nhìn như xoáy vào tận tâm can của mình, tôi vội ấp úng trả lời :

- Không… cứ nói đi, có sao nói vậy !

- Ừa, vậy được rồi ! – Tiểu Mai gật đầu đưa mắt về phía Minh Châu.

Khẽ nhấp một ngụm nước, Minh Châu với ánh mắt thoáng buồn nhìn ra bên ngoài quán nước, rồi dịu giọng :

- Quê mình thật ra ở Sài Gòn, năm mình học lớp 9, vì công việc của ba nên cả gia đình mình quyết định dọn về Phan Thiết sống, rồi một bữa nọ….

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !