Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 279)

Lượt xem chương này: 1027

Năm tôi học lớp 9, khi đó tôi hãy còn là một thằng nhóc con cứ đụng gái đẹp là thích mê, nhưng trong tâm tưởng vẫn chưa hề xác định là mình tiếp cận con gái đẹp để làm gì, chỉ đơn giản là khi gặp gái xinh, tôi thấy thinh thích, chỉ như vậy chứ chả hề có đôi lứa thích nhau gì sất. Ngoài thời gian học hành trên trường ra, về nhà là tôi quẳng cặp đi đá bóng hay đánh nhau chung băng với tụi Sơn đen, không thì cũng la cà ở những quán điện tử đến chiều tối mới mò về nhà.

Tôi bắt đầu thích con gái từ năm lớp 2, thế nhưng đến tận năm lớp 9 cũng chưa hề có mảnh tình vắt vai nào. Chỉ có tôi mà thích nhỏ nào đó thì liền lấy tên nhỏ đó đặt làm nickname trong những game tôi thường chơi như một cách ” sở hữu ” hợp pháp.

Và vào một ngày nọ, khi mà ông anh tôi bị đau răng bất tử, sau một đêm gào thét lăn lộn nằm vật vạ ra đất thì sáng hôm sau, mẹ tôi quyết định chở ông anh đến nha sĩ để khám. Tôi khi đó cũng ham hố đạp xe phóng theo, bởi tôi là tôi khoái xem lão anh thường ngày hay bắt nạt mình tí nữa sẽ khóc thét, nước mắt nước mũi ràn rụa khi vị nha sĩ cho kềm vào bẻ răng của ổng thể nào đây.

- Ở nhà coi nhà chứ Nam ! – Mẹ tôi cau mày.
- Con đi theo xem tí thôi mà ! – Tôi cười năn nỉ.
- Xem thì xem, nhưng tới nhà bác sĩ thì ngồi yên, đừng có quấy phá gì đấy ! – Mẹ tôi căn dặn.
- Dạ, hì hì ! – Tôi khoái chí gật đầu ngay.
- Óa.. lẹ mẹ ơi… óa… đau….grư…… ! – Lão anh tôi vừa mếu vừa nhăn.

Nhà vị nha sĩ nằm ở đường Thủ Khoa Huân, gần nhà Khả Vy mà sau này tôi mới được biết, sau khi đi vòng vèo trong con hẻm nọ thì ba người chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà khá khang trang, có sân vườn rộng rãi. Khi theo mẹ dắt xe vào trong thì tôi thấy ở những ghế chờ trước phòng khám cũng đang có vài người ngồi đợi đến lượt mình. Đâu đó tôi thấy vài ông mãnh mặt mũi xám ngoét đang chờ đằng trước, và cứ hễ thấy đứa nào vừa bước từ trong phòng khám ra khóc rưng rức thì sợ vãi linh hồn ra mà quýnh quàng đòi bỏ chạy.

- Đại ca, tí nữa cái mặt của đại ca cũng y chang vậy đó ! – Tôi cười nham hiểm.
- Ẹp…ày i…ao….oánh…..ết ờ….. ! ( Dẹp mày đi, tao oánh chết giờ.. ! ) – Ông anh tôi vừa ôm miệng vừa tru tréo.
- Con kia ngồi đi, để mẹ đợi với thằng hai ! – Mẹ tôi lắc đầu nói rồi chỉ tôi hàng ghế trước sân.

Lâu lâu được bữa chọc tức ông anh mà mình vẫn toàn mạng, tôi khoái chí cười toe toét rồi bỏ ra vườn ngồi chơi hóng gió, thích thú nhìn vào hồ cá bên cạnh mà xem lấy xem để. Thế nhưng tôi chỉ xem cái hồ cá được có một phút đầu tiên, và phút tiếp theo tôi… sững sờ khi thấy trước mắt mình là một con nhỏ dễ thương quá sức tưởng tượng.

- Quá cha… xinh…. ! – Tôi chỉ thốt lên được ba từ rồi há hốc mồm im bặt.

Con nhỏ tóc tém một mái, đôi mắt to tròn đen láy như biết cười, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, trông thấy tôi đang đần mặt ra thì khẽ chúm chím mỉm cười :

- Gì vậy…bạn ? – Con nhỏ hỏi.
- À… nhìn…… ! – Tôi ấp úng.
- Nhìn gì thế ? – Con nhỏ lại hỏi.
- Nhìn… cái xích đu ! – Tôi nói trớ qua.

- Xích đu thì sao ?
- Xích… đẹp……… !
- Hi hi !

Rồi con nhỏ bật cười khúc khích, để lộ đôi má lúm đồng tiền cứ phải gọi là dễ thương hết sức, xinh hơn gấp mấy lần nhỏ lớp 9A2 mà tôi đang tán, tôi thì chết đứ đừ cứ ngẩn mặt ra ở phía đối diện.

- À…bạn cũng đi.. nhổ răng à ? – Tôi hỏi ngu.
- Không, mình đợi mẹ trám răng thôi ! – Con nhỏ đáp.
- Ừ… mình ngồi chơi nha ! – Tôi ngượng ngập đề nghị.
- Hì, được mà ! – Con nhỏ nhoẻn miệng cười rồi ngồi dịch sang bên.

Vậy đó, hồi cấp 2 tôi dạn lắm, gặp gái là xáp vào chả có ngại hay sợ cái quái gì cả, chả bù cho năm cấp 3 cứ gọi là chết nhát.

- Mình đi với ông anh, hì ! – Tôi bắt chuyện.
- Anh bạn bị gì ? Cũng sâu răng à ? – Con nhỏ thắc mắc.
- Ừ, chắc sắp nhổ đó, hê hê ! – Tôi cười đểu.
- Eo ơi, anh bạn bị nhổ răng mà bạn cười ! – Con nhỏ cũng phì cười theo.

- Chứ sao, bình thường ổng giành nước ngọt của mình, giờ bị nhổ răng là mẹ mình cấm không cho uống ngay, hì !
- Ừa, mà nhổ răng đau lắm, mình cũng sợ nên một ngày chải răng đến bốn lần !
- Siêng, một ngày mình chải răng có hai lần thôi !
- Hi, có khi bạn cũng sắp giống anh bạn rồi đó !
- Bậy, răng mình tốt lắm !

Chuyện trò chém gió một hồi, càng nói tôi càng thích mê, bởi con nhỏ này cười rất xinh, mà đôi mắt lại cứ như hút hồn, một nét không gọi là đẹp, mà gọi là cực kì dễ thương.

- À, mà bạn có yahoo hông ? Cho mình nick để rảnh chat chơi ! – Tôi tranh thủ.
- Ừ… nick mình là.. thôi…. ! – Con nhỏ ngại ngần.
- Kệ, cứ nói đi, quê gì ! – Tôi thông minh đột xuất, biết ngay cái nick con nhỏ chắc là đặc biệt lắm nên mới không dám nói.
- Là… gaucon_nhonha….. ! – Con nhỏ ấp úng.
- Gấu con… nhỏ nha à ? – Tôi phiên âm ra.
- Không… là gấu con nhớ nhà…. ! – Con nhỏ trả lời.
- Sao lại nhớ nhà ? – Tôi ngẩn tò te.
- Mình… vừa chuyển về Phan Thiết thôi, đó giờ ở Sài Gòn.. nên tuần trước mới lập nick yahoo để chat với bạn bè ! – Con nhỏ cắn môi nói.

- Ừ… chán ha, mà thôi, nick của bạn hay đấy chứ nhỉ !
- Hì, còn nick bạn là gì ?
- Nick mình là thientai_headshot !
- Là… gì…. ?
- Là thiên tài headshot, mình chơi game bắn súng giỏi lắm, một phát là ngay đầu mấy thằng bạn !
- Eo ơi, đúng là con trai !
- Hì hì, vậy nó mới ghê, về nhà nhớ ” ép ” nick mình vô nha, có gì online chat chơi !
- Ừa, mình nhớ rồi !

Tán đủ thứ chuyện trên đời chán chê rồi, tôi lại nổi hứng galăng, đưa mắt nhìn lên cây sơri trĩu quả trước mặt rồi nói :

- Bạn thích ăn sơri hem ?
- Ừ, cũng thích, sao thế ? – Con nhỏ ngạc nhiên.
- Để mình hái cho bạn ăn ! – Tôi nói giọng quả quyết rồi tháo dép, xăn ống quần phốc lên cành cây gần nhất.
- Này… coi chừng…. ! – Con nhỏ đứng bật dậy định ngăn tôi lại.

Hây dà, coi gì chừng gì chớ, tôi mà đã quyết là cấm có cãi, nói hái sơri cho người đẹp ăn là phải làm :

- Bạn đừng có lo, chả ai la đâu, nguyên cây nhiều trái thế này mà không ai hái, chứng tỏ ông nha sĩ cũng không dám hái !
- Sao bạn biết ? – Con nhỏ ngơ ngác nhìn lên trên.
- Dở quá, ổng sợ hái sơri con ổng ăn bị sâu răng, ổng nhổ răng con ổng thì sao ? – Tôi nhún vai nói rồi lại tiếp tục leo lên trên.
- Nhưng…. ! – Con nhỏ lại lo lắng.

- ” Nhưng cái búa á, cô em cứ ở dưới chờ bản vương hái sơri cho ăn nà ! ” – Nghĩ thầm trong bụng rồi tôi lại tiếp tục trèo lên cao.

Đó là sai lầm đầy tai hại của tôi, bởi… con nhỏ dễ thương kia lo lắng không phải vì sợ nha sĩ chủ nhà ra mắng, mà là vì cành cây sơri này rất mảnh, không to đến nỗi có thể chịu được sức nặng của tôi. Mà cây sơri thì kế bên hồ cá, và trong hồ cá thì có… hòn non bộ nhọn hoắt gai góc đang chĩa hướng lên trên.

Nhưng tôi thì nào có mảy may để tâm mấy chuyện đó, chỉ chăm bẵm vào nhành sơri đỏ thắm ngon lành trước mắt, đưa tay trái bám chắc vào một cành cây, tay phải còn lại cố rướn người chộp lấy nhành sơri kia :

- Rắc…. rắc…. ! – Và cành cây khô khốc không chịu nổi sức nặng của tôi, gãy toạc đứt thành đoạn.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !