Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 279.1)

Lượt xem chương này: 1137

Khỏi phải nói, tôi chới với rồi rơi vụt từ trên cây xuống đất, mà dưới đất lúc này… chính là hòn non bộ của hồ cá kế bên :

- Vù… ầm… ầm….tòm……. !
- Lắc rắc….tách…..tách…… !

Đi kèm với những âm thanh inh ỏi của sự đổ vỡ lúc này là tiếng la thất thanh của tôi :

- Óa…óa….óa…….. !

Tôi rơi thẳng từ trên cây xuống hồ cá, lưng đập vào hòn non bộ vỡ tan tành rồi cắm mặt rơi tòm xuống nước, may mà hồ cạn nên tôi lóp ngóp há mồm trồi lê được.

- Bạn…bạn có… sao không… ? Đợi…. đợi chút…. !

Con nhỏ sợ tái cả mặt, tay chân run rẩy nhưng vẫn cố chạy đi gọi người đến giúp. Ít giây sau, đám đông những người lớn theo con nhỏ ào đến chỗ hồ cá nhìn tôi đang bì bõm cố gượng dậy mà không nổi.

- Con nhà ai mà quậy quá vậy ? Để bác đỡ nào ! – Một ông bác lớn tuổi bước tới.

Khi tôi được kéo ra khỏi hồ cá cũng là lúc tôi cảm thấy lưng mình đau nhói ở phần bả vai, hóa ra lúc nãy té từ trên cây xuống, lưng tôi quệt vào hồ cá làm rách toạc một đường, máu đỏ thẫm bắt đầu túa ra hòa lẫn với nước làm ướt cả vai áo.

Tình hình hôm đó đại loại như vầy, mẹ tôi quýnh quàng chạy đến rồi vội theo mọi người đưa tôi vào trạm y tế. Còn tôi thì lúc đó đau quá nên quên cả con nhỏ, vừa đau vừa sợ tí nữa về nhà mẹ sẽ mách ba xử tội thì có mà ốm đòn. Mất nửa ngày ở trạm y tế để bác sĩ khâu lại vết thương, mất một tuần để tôi có thể đi đứng bình thường, và phải mất một tháng sau khi bị cấm túc, tôi mới được ba mẹ tha bổng cho đi chơi trở lại.

Được trắng án sau khi lành lặn hoàn toàn mà không phải bị trận đòn nào vì ba tôi thấy thằng con út bị băng bó cả một bên vai nên tha cho, tôi hớn hở phóng thẳng ra quán game thường chơi trên đường Tuyên Quang, chọn ngay một máy trống rồi nhảy vào định bật Counter strike lên chiến ngay như mọi hôm.

- À quên, online yahoo trước, để coi tụi thằng Sơn bữa giờ có kèo gì không đã ? – Nói rồi tôi vội online nick lên.

Giao diện Yahoo Messenger quen thuộc bật sáng, thế nhưng đập vào mắt tôi không phải không phải là những dòng tin offline của đám bạn thân, mà là một người có nickname ” gaucon_nhonha ” đang yêu cầu kết bạn với tôi, và thời gian là tầm 1 tháng trước đây.

- Gấu con nhỏ nha ? Gấu con.. nhớ nha. ? Gấu con… nhớ nhà… ? À…. Đúng rồi !

Sực nhớ ra nickname này là ai, tôi vội ấn nút chấp nhận yêu cầu kết bạn. Hóa ra con nhỏ này vẫn còn nhớ đến tôi, sau cái bữa quê độ đó thì tôi gần như quên mất, còn con nhỏ thì liền ngay hôm sau đã add nick Y!M của tôi để giữ đúng lời hứa.

Và tôi mừng rỡ khi thấy nick của con nhỏ cũng đang online, biết tôi vừa chấp nhận yêu cầu add friend, con nhỏ liền chat ngay :

- Hi, bạn khỏe chưa ?
- Ừ, còn nhớ mình hả ? Khỏe rồi !
- Nhớ chứ, bạn ngộ quá mà, hì hì !
- Ngộ gì… bữa đó quê quá, tưởng ông anh bị nhổ răng khóc la, hóa ra là lượt mình !
- Hì, ai bảo bạn quậy quá làm chi !
- Quậy gì đâu, mà giờ mình lãnh nguyên cái sẹo ở đằng vai rồi nè, hic ! T_T !
- Eo ơi, bữa đó mình sợ lắm, thấy vai bạn máu ra quá chừng, rồi nhà bạn có mắng không ?
- Cũng có, cấm túc không cho đi chơi cả tháng nè, giờ mới online được !
- Ừa, chừa nha, lần sau đừng có leo cây nữa !
- Vẫn leo, cơ mà lựa gố
c cây to mới leo, he he !
- Ghê hôn, té nữa là mệt lắm đó !

Cứ thế, hai đứa tôi như hai người bạn lâu ngày gặp lại, chat chit với nhau cả buổi trời, có hôm tôi chat với con nhỏ tận đến khi off nick thì tôi mới nghỉ, bỏ luôn cả chơi game.

- Mà bạn đã quen với Phan Thiết chưa ? Về có đi đâu chơi không ?
- Cũng chưa, mình phải học để quen chương trình ở đây trước !
- Ừm, không lo, để bữa nào mình qua rủ bạn đi chơi, chở dạo hết vòng thành phố luôn !
- Nhớ nha, không được nuốt lời đó !
- Ừ, nhớ mà, nhưng nhà bạn ở đâu vậy ?
- Nhà mình ở gần khu di tích Dục Thanh ấy !
- À, vậy là gần nhà mình rồi, để bữa nào qua chở đi chơi !
- Ừa, hì hì !

Và lời nói ” qua chở đi chơi ” của tôi đã tan thành mây khói chỉ vì ít hôm sau đó, thằng Sơn đen rủ tôi hết đi chơi game đến lập kèo đá banh với các đội khác đã choáng gần như hết thời gian rảnh của tôi. Thế là tần suất online nick yahoo của tôi giảm dần, có khi chỉ kịp lên chat với con nhỏ chừng vài phút là tôi vội off nick để chuyển qua chơi game với đám bạn.

- Mà sao mình thấy bạn lúc nào cũng online yahoo vậy ?
- Ừa… mình nhớ bạn bè lớp cũ, tầm giờ này là online để nói chuyện với họ thôi !
- Vậy à ? Thế chat với bạn cũ đi nha, giờ mình chơi game chút !
- Ừa… bi bi !

Nhưng con nhỏ cũng không lấy làm gì buồn cho lắm, hoặc giả là chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính nên tôi không biết con nhỏ có buồn phiền tôi vì không qua chở đi bát phố hay không. Mãi đến đầu mùa hè năm lớp 9, trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp thì tôi mới tranh thủ một bữa online lên mạng sau cả tuần bị mẹ ép học hành căng thẳng.

- Dạo này bạn bận lắm à ? – Con nhỏ chủ động bắt chuyện khi thấy tôi online.
- Chứ sao, gần thi tốt nghiệp rồi mà ai lại chẳng bận ! – Tôi trả lời, gõ phím thoăn thoắt.

- Hì, mình cũng vậy !
- Ừm, cố thi tốt nghiệp nha, xem ai điểm cao hơn !
- Hi hi, chắc mình không cao bằng bạn rồi !
- Cứ thử xem, ai biết được lỡ bạn học giỏi hơn mình sao !
- Hi, không có đâu !
- Kệ, quyết định nha, đứa nào thi điểm bao nhiêu thì cũng online nói nha !
- Ừa, tùy bạn thôi !
- Mà… tốt nghiệp xong bạn định học trường cấp 3 nào vậy ? Gấu con nhớ nhà ?
- Hì, ba mình khuyên nên thi vào trường Chuyên, nên chắc mình cũng thi vào đó !
- Ghê, trường đó lấy điểm cao lắm á !
- Vậy bạn thì sao ?
- Mình chắc tốt nghiệp xong thì khỏi có thi thố gì nữa, nhào vô học lớp chọn trường Phan Bội Châu luôn !
- Lớp chọn là sao ?
- Là nếu bạn thi tốt nghiệp cấp 2 điểm cao, khi xét tuyển sẽ được cho vào lớp chọn, thường là A1 hoặc A2, A3 gì đó của trường !
- Vậy à ? ……. !
- Ừ, mình thì chắc chắn thi tốt nghiệp điểm cao rồi, thể nào cũng được vào lớp chọn cho xem, mà nghe đâu A2 là lớp chọn hay sao ấy, nhiều người muốn vào lắm !
- …….. !
- Sao thế ?
- Hì, thấy bạn ngộ thôi, ai cũng muốn vào trường Chuyên hết, còn bạn thì lại không vào !

Tôi liền vỗ ngực đầy thống khoái :

- Chứ sao, Võ Trí Nam này luôn thích làm chuyện không ai dám làm mà !
- Ghê hôn…. !
- Trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa !
- Hì, lại còn thơ nữa chứ !
- He he, vậy nha, giờ mình về đây, thi tốt nghiệp có điểm xong nhớ gửi tin cho mình !
- Ừa, bạn cũng cố gắng thi tốt nha… bi bi…. !

Không kịp trả lời câu chúc của con nhỏ, tôi vội off nick Y!M để chạy về nhà cho kịp giờ cơm.

Mùa thi tuyển năm đó, tôi đậu tốt nghiệp cấp 2 với số điểm gần như tuyệt đối, đang trên đà sung sướng thì đùng một cái ba tôi truyền lệnh bảo thi vào trường chuyên luôn đi. Lệnh ba khó cãi, tôi đành ngậm ngùi sương gió vác xác đi thi, cuối cùng rớt cái độp thì thiếu nửa điểm. Và tính theo số điểm lớp chọn, tôi chả cần nguyện vọng được học ở đâu sất, phán ngay vào lớp 10A1 trường Phan Bội Châu, vì số một là con số của lãnh đạo mà, vậy nó mới oai chứ !

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !