Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 280.1)

Lượt xem chương này: 984

Và Minh Châu quay sang tôi cười lạnh :

- Võ Trí Nam, tôi vào học A2 trường này là nhờ ơn bạn đấy, một lần nữa chào bạn !

Rồi Minh Châu lẳng lặng đứng dậy, ôm cặp quay trở ra ngoài đạp xe rời khỏi quán nước, để tôi và Tiểu Mai ngồi thẫn thờ trong quán.

- ” Vậy là sao… ? Mình… làm sao đây…. ? ”
- ” Sao lại có chuyện như vậy chứ ? Sao mình lại quên chứ…. ? ”

Mải mê với những ý nghĩ của riêng mình, tôi hoàn toàn không giấu được thái độ thảng thốt của mình trước mặt Tiểu Mai.

Phải mất một lúc sau, khi Tiểu Mai đứng dậy, đặt tay lên vai tôi :

- Về thôi anh, trưa rồi !

Thì tôi mới chậm chạp đứng dậy theo, dắt xe ra ngoài mà chở Tiểu Mai về nhà. Suốt quãng đường từ trường về nhà hôm đó, cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không ai nói với ai câu nào. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cảm thấy chuyện vừa rồi quá đỗi bất ngờ, dù rằng nó đến từ quá khứ. Về phần tôi, thì vạn lần tôi chẳng thể ngờ rằng Dạ Minh Châu lại là con nhỏ ” nhớ nhà ” ngày trước.

Tôi giờ đây đã nhớ ra mình còn nợ Minh Châu một lời hứa đưa cô nàng đi chơi, và đã hứa thì phải làm, bởi với tôi, lời hứa nặng tựa tính mạng. Nhưng vậy thì tôi phải làm sao ? Cạnh bên tôi giờ đây là Tiểu Mai mà ? Nàng sẽ đời nào chịu cho phép tôi thực hiện lời hứa của mình, mà dẫu cho nàng có đồng ý thì tôi cũng sẽ rất khó xử. Bởi người nhiều lần buồn khổ vì tôi chính là Tiểu Mai, là nàng chứ không phải ai khác. Và hơn ai hết, tôi biết nàng yêu tôi đậm sâu đến mức nào, cả tôi cũng vậy, tôi rất yêu Tiểu Mai, đó hoàn toàn là sự thật.

Thế nhưng chuỗi ngày yên bình của hai đứa tôi vẻ như lại sắp bị giông bão trở lại bởi một cô gái đến từ hôm qua mang tên Dạ Minh Châu.

Quả thật mọi việc bạn làm trong quá khứ thì đều có ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai không ít thì nhiều, dù muốn dù không thì sự thật là vậy, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng đều có thể là những mắt xích quan trọng trong đời bạn sau này.

Con đường mùa xuân cây lá xanh tươi, tôi lần đầu tiên đưa Tiểu Mai về nhà trong sự im lặng của cả hai đứa.

- ” Liệu Tiểu Mai có giận mình không, sau tất cả những chuyện vừa rồi ? ”
- ” Chắc là có rồi, ai mà chả vậy, mới hôm trước nàng còn bảo mình là đồ mê gái, thì giờ lại dính thêm cả Minh Châu, thế này thì không giận sao được ! ”

- ” Nhưng nếu nàng giận thì mình phải làm sao ? Mình… cũng có lỗi với Minh Châu nữa, thật sự có lỗi…. ! ”

Đúng vậy, những gì Minh Châu kể ra đều là sự thật, và tôi không cách nào chối cãi hay phản bác lại điều gì cả. Bởi sự thật thì hoàn toàn đúng, chính tôi là người chủ động làm quen Minh Châu, chính tôi cũng là người hứa dẫn đi chơi, và đề cập đến chuyện học lớp chọn A2.

Rồi tôi quên đi mất, rồi tôi học lớp khác, chôn vùi vào miền quên mang tên kí ức một lời hứa năm nào.

Dừng xe trước nhà Tiểu Mai, tôi gạt tó xe để nàng bước xuống, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ gượng gạo nói :

- Em vào nhà đi, anh về….. !

Tiểu Mai thoáng lặng yên, nàng đưa mắt nhìn tôi :

- ……… !
- …………….. !

Một khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa, và tôi lại càng bối rối, cảm thấy có lỗi với nàng nhiều hơn nữa.

- Anh… !

Tiểu Mai cắt lời tôi, nàng trìu mến nhẹ nắm tay tôi rồi dịu dàng nói :

- Anh về cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi chúng mình cùng tìm cách giải quyết, nhé ?
- Không… đây là lỗi của anh….. !
- Lỗi của ai cũng vậy, giờ là của anh, hay sau này là của em, thì cả hai đứa mình phải chia sẻ cùng nhau, có được không ?
- ……….. !
- Hứa với em đi !
- Ừ… anh hứa…… !

- Vậy anh về cẩn thận, em vào nhà đây !
- Ừm…. !
- Về nhà rồi, gọi điện cho em biết một tiếng, nha ?
- Ừ, anh nhớ rồi !
- Ừa…. !

Rồi tôi đạp xe quay trở về nhà, trong lòng trào dâng hai luồng thái cực cảm xúc trái ngược nhau. Một là quá đỗi cảm kích với Tiểu Mai, nàng vẫn luôn là người hiểu tôi nhất, nàng biết tôi sống nặng về tình cảm, ắt hẳn sẽ cảm thấy khó xử về chuyện vừa rồi. Nàng lo tôi sẽ suy nghĩ quá nhiều mà bị ảnh hưởng không tốt, thế nên chẳng hề giận gì mà ngược lại còn quay sang an ủi tôi.

Và hai là, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với Minh Châu, đúng thật là tôi có lỗi rất lớn trong chuyện này, toàn bộ đều bắt nguồn từ tôi mà ra, không thể biện minh được gì cả.

Để giờ đây phải làm liên lụy đến Tiểu Mai, một lần nữa tôi lại khiến nàng buồn. Rất có thể vừa rồi ẩn sau nét cười dịu dàng là ánh mắt muộn phiền của nàng thì sao ?

Lại một lần nữa, tôi sẽ thực hiện nguyên tắc sống của mình, hứa là phải làm, để rồi lại làm Tiểu Mai buồn khổ thêm một lần nữa ?

Hay tôi sẽ mặc kệ Minh Châu, mặc kệ đi lỗi sai của mình để không phải có lỗi với Tiểu Mai ?

Trời hỡi, lần này tôi biết phải làm sao đây…… ?

Một câu hỏi lớn không lời đáp, chỉ có bóng một thằng con trai đang thất thểu đạp xe trên con đường gay gắt ánh nắng của buổi ban trưa, giữa tiết trời mát mẻ của những ngày mùa xuân râm mát bóng cây tươi xanh đầy lá !

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !