Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 281.1)

Lượt xem chương này: 1090

- Rồi, anh định nói chuyện gì ? – Tiểu Mai nhấp ngụm trà, quay sang hỏi tôi.
- Ơ… em bảo anh qua để nói chuyện cơ mà ! – Tôi vờ phản pháo.
- Thì đúng vậy, nhưng vừa nãy anh nói đã giải quyết xong chuyện của Minh Châu còn gì, em muốn nghe ! – Nàng bĩu môi nói.
- Em nói trước đi, anh nói chuyện của anh sau ! – Tôi cù nhây.

- Thì em cũng định bàn với anh về chuyện này thôi mà, anh cứ nói trước đi, tự dưng vui vẻ khoe ra rồi giờ bắt người ta ngồi đợi !
- Hì hì, giỡn tí mà, nghe anh nói nè, em không phục thì thôi luôn !
- Ừm, anh nói đi !

Trước ánh mắt tò mò thấp thỏm của Tiểu Mai, tôi tí tởn nói ra cách giải quyết của mình, rằng tôi sẽ rủ Minh Châu lẫn nàng, cùng đám bạn thân đi lòng vòng thành phố, vừa kể vừa chắc mẩm tự tin rằng Tiểu Mai sẽ nể phục tôi sát đất.

- Sao em ? Vậy là okie luôn đó, chả lo gì nữa, đi chung cả đám cho vui ! – Tôi hồ hởi.
- ………. !

Trái ngược với sự mong đợi của tôi, Tiểu Mai chỉ im lặng không đáp, nàng thoáng nhíu mày rồi thở hắt ra, đập tay tôi mỉm cười :

- Em cũng có suy nghĩ như anh, và cũng mong chuyện sẽ được như vậy !
- Thì… cứ vậy mà làm thôi, có gì đâu ! – Tôi chưng hửng.
- Anh không thấy như vậy là đơn giản lắm sao ? – Tiểu Mai đưa tay vuốt tóc nhìn tôi.

Nhất thời tôi đờ người ra trong giây lát vì không hiểu ý nàng đang nói gì :

- Thì… càng đơn giản càng tốt mà, chứ tính chi cho lâu, cày sâu chết lúa ?
- Ý em là nếu giải quyết chuyện này gọn vậy thì tốt quá rồi, thế nhưng anh có chắc là Minh Châu sẽ đồng ý không ? – Tiểu Mai lại lắc đầu.
- Dĩ nhiên đồng ý rồi, sao em lại hỏi vậy ? – Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Vì… phải có lí do gì đó, Minh Châu mới gọi anh là đồ
phản bội, thái độ gay gắt như vậy thì không phải là ngẫu nhiên đâu ! – Nàng ngập ngừng nói.
- Lí do gì ? – Tôi đần mặt ra.

- Có thể… bạn ấy cũng thích anh !
- Phi lí, hết sức phi lí, chỉ mới gặp nhau có một lần từ lâu lắm lắm luôn rồi thì lấy gì mà thích cho được !
- Em cũng muốn là vậy, nhưng cứ có linh cảm sao ấy, như là chuyện này sẽ không giải quyết dễ dàng được đâu !
- Yên tâm, chắc là lúc đó nhỏ này còn bực anh vụ hứa xong chạy luôn nên mới nóng gáy bảo anh phản bội thôi, giờ rủ đi chơi phát là xong !

Tiểu Mai phì cười, nàng âu yếm nhìn tôi rồi bảo :

- Anh nghĩ đơn giản quá, thật ra em còn khá nhiều điều muốn nói quanh chuyện này đấy !
- Điều gì ? – Tôi chưng hửng, hơi quê vì mình bị nói là đầu óc giản đơn.
- Mà thôi, có khi nghe xong anh lại bảo là em già rồi không chừng ! – Nàng tủm tỉm.
- Không có đâu, em trẻ mãi không già ! – Tôi sốt ruột.
- Hi hi, ngốc, vậy cũng nói được ! – Tiểu Mai khúc khích cười.
- Uầy… nói gì nói đi ! – Tôi giục.

- Vầy nhé, trước tiên, anh có bao giờ hỏi tại sao rằng… em không thắc mắc về vết sẹo của anh không ?
- Dĩ nhiên là không, em nghe Minh Châu kể hết rồi còn gì !
- Trước khi được nghe kể kìa, như này, Minh Châu nhận biết được anh là nhờ ba điều, một là câu thơ kia, hai là tên anh, cuối cùng là vết sẹo. Thường khi được nhắc đến như vậy, hiển nhiên ai cũng sẽ nghĩ rằng vết sẹo đó phải có gì đó đặc biệt lắm, như là kỉ niệm gắn liền giữa anh với bạn ấy vậy !
- Ừ, thì sao cơ ?
- Nhưng em lại không hỏi về vết sẹo, bởi em chú ý rằng Minh Châu nhớ đến anh là nhờ câu thơ kia hơn, còn chuyện anh có sẹo ở bả vai thì sau ngày anh bị gọi là phản bội cũng chẳng nhớ thêm được gì, vậy nên em nghĩ có hỏi cũng không có kết quả, mà dù có hỏi cũng chưa chắc anh nhớ ra được Minh Châu. Vì lẽ đó, em muốn đợi cho sự việc rõ ràng hơn rồi mới nghe anh giải thích !
- Không ngờ là nhỏ Châu lại kể hết luôn à ?
- Ừa, một điều nữa là tại sao anh có thể quên được bạn ấy nhỉ ? Chỉ cách nhau có gần một năm thôi mà, lúc chuyển lớp qua A2, anh không nhớ ra được à ?
- Không, sao mà nhớ nổi chứ, gặp có một lần, hồi đó Minh Châu thắt tóc hai bím nhìn ngộ lắm, giờ thì để tóc qua một bên vai, lớn quá nên anh không nhận ra nổi. Với cả vừa bị chuyển lớp lạ nước lạ cái, hơi sức đâu mà nhìn !
- Thế còn tên của bạn ấy ? Hai người nói chuyện với nhau cũng khá nhiều mà chỉ có mỗi Minh Châu là biết tên anh ?
- Thì tại hồi đó tính anh hời hợt, chat chit qua lại thì chỉ gọi nhau bằng nickname chứ ai đâu mà để ý hỏi tên. Với cả nhỏ đó cũng có hỏi tên anh đâu, là anh tự nói ra ấy chứ !
- Ừm…… !

Đến đây thì Tiểu Mai dừng lại nghĩ ngợi một chút, đặt tay lên môi ra chiều suy tư, đôi bờ môi đỏ mọng ánh lên dưới tia sáng lấp ló ngoài cửa sổ, càng nhìn càng dễ thương ra phết. Tôi đang định chồm người đến… hôn vào má nàng thì bất chợt Tiểu Mai lên tiếng :

- Anh có nhớ là anh đã hứa dẫn Minh Châu cùng đi chơi không ?
- Ừ, nhớ mang máng ! – Tôi ngượng ngập ngồi xuống, một phen hú vía vì suýt nữa là không kiềm chế được bản thân.
- Phải nhớ là hứa điều gì kìa, chứ em lo lắm…. ! – Nàng đan tay vào nhau.
- Lo gì ? Thì hứa dẫn đi chơi thôi mà ! – Tôi thắc mắc.
- Thật ra nếu chỉ là hứa nguyên văn như vậy thì không sao, em chỉ ngại… anh thì không nhớ, lỡ Minh Châu… thích anh thật, ép dẫn đi chơi riêng, tự nói ra một lời hứa nào đó chẳng phải của anh thì em không chịu đâu ! – Tiểu Mai bĩu môi lo lắng.
- Không có đâu, nhỏ đó đẹp vậy thì đời nào thích anh ! – Tôi vội trấn an.

Bất thình lình Tiểu Mai nhìn tôi hỏi :

- Ý anh là sao ?
- Sao… gì cơ ? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Anh bảo Minh Châu vì rất xinh đẹp nên không thích anh phải không ? – Nàng nheo mắt.
- Ừ… nhỏ đó… không có ý gì với anh đâu ! – Tôi ấp úng.
- Thế tức là tôi không đẹp bằng người ta, nên mới thích anh chứ gì ? – Nàng lạnh lùng hỏi.

Đến đây thì tôi ngớ người ra mà ôm mặt :

- Trời đất, em nghĩ gì vậy, thế cũng bắt bẻ cho được !
- Chứ còn sao nữa ? – Tiểu Mai làm bộ dỗi.
- Nói thật chứ em là mẫu người trong mộng của anh rồi đó, trước đây anh còn chả tin là gặp được người đâu người ơi, ghen cái gì nữa không biết ! – Tôi thở vắn than dài.
- Liệu hồn anh đấy ! – Nàng lừ mắt nói lại.
- Uầy….. ! – Tôi gãi đầu bối rối.

Và Tiểu Mai lại rót trà vào tách, ngồi lặng yên suy nghĩ mặc kệ tôi đang sợ im thin thít phía đối diện. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất :

- ” Bỏ xừ rồi ba mẹ ơi, uổng công ba mẹ sinh ra con là nam nhi đại trượng phu, thế mà giờ đây đã trở thành một thằng sợ vợ chính hiệu, con thật có lỗi với hai người, hic…. ! ”

Rồi đột nhiên Tiểu Mai lại hỏi tiếp :

- Anh nè, còn chuyện này nữa !
- Gì thế ? – Tôi giật mình.

Và ngay sau câu hỏi của nàng, tôi cũng đờ người, đần mặt ra vì quả tình là chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này :

- Minh Châu đã ở Phan Thiết được gần hai năm rồi, chắc cũng thông thuộc đường sá và đi chơi đây đó, không với gia đình thì cũng với bạn bè. Vậy thì lỡ mà có đi chơi, anh còn chỗ nào nữa đâu mà dẫn bạn ấy ??!!

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !