Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 282)

Lượt xem chương này: 1101

Tôi đưa tay vỗ trán, tựa ngửa người ra ghế :

- Đúng ha, anh quên mất đi chứ !

Quả tình là Tiểu Mai hỏi rất đúng, cứ cho là Minh Châu đồng ý đi chơi với tụi tôi để tôi có cơ hội chuộc lỗi và giữ được lời hứa của mình thì tôi biết dẫn đến chỗ nào, bởi sống hai năm tại xứ biển Phan Thiết nhỏ xíu này thì quá dư để thông thuộc những nơi có thể dạo chơi được rồi.

Tiểu Mai cắn môi, thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng tiếp lời :

- Cũng không sao đâu, đến lúc đó rồi hỏi bạn ấy cũng được, quan trọng là anh phải rủ được Minh Châu nghen, không thì hết có cơ hội giữ lời hứa luôn đấy !
- Ấy cha, làm sao mà rủ được ta ? Anh không mò qua A2 nữa đâu ! – Tôi thảng thốt.
- Em hiểu, anh sợ quê chứ gì ! – Nàng phì cười.
- Thì… lúc đó nhỏ Châu mắng anh giữa hành lang, bọn A2 biết gần hết rồi còn gì nữa ! – Tôi rầu rĩ nhắc lại quá khứ đau thương.
- Em sẽ giúp, không sao ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Giúp sao ? Em đi gặp nhỏ đó với anh à ? – Tôi mừng rỡ.

- Cũng không hẳn, em chỉ mời bạn đó tới nói chuyện với anh thôi, còn sau đó thế nào thì còn tùy thái độ hai người nữa !
- Ừ, nói chung em cứ mời được là tốt, anh sẽ tiếp chuyện cho, rủ phát là xong chứ gì. À, để anh rủ tụi thằng Khang luôn, cả bé Trân nữa, hen ?
- Thôi, chắc gì đã được nhận lời mà rủ tùm lum người !
- Cũng đúng, để mời xong rồi tính, mà chắc là được đó, em yên tâm !
- Em cũng mong vậy, chứ như hồi trưa là thật không biết phải nói gì hết !
- Ừm….. !

Tôi ngượng ngập nhìn sang hướng khác, cảm giác như vừa rồi Tiểu Mai đã trách khẽ mình vậy. Đang tính lảng sang chuyện khác cho vui thì nàng lại hỏi tiếp :

- Ngày mai có bài kiểm tra Toán đó, anh đã ôn gì chưa vậy ?
- Ừ… tí về ôn chút xong ngay ấy mà ! – Tôi vội đáp.
- Tối ở nhà ôn bài nha, chuyện của Minh Châu để qua kiểm tra rồi em sẽ giúp ! – Nàng dặn dò.
- Giờ anh về coi sơ qua luôn, tối bận đi tập võ với thằng Tuấn rồi ! – Tôi trả lời.
- Cũng được…. ! – Tiểu Mai thoáng chút buồn trên nét mặt, nhưng rồi lại đứng dậy ngay và tiếp lời. – Vậy anh về học bài nhé, em cũng xem lại cho chắc !
- Ừ, Toán thôi mà, vẩy bút tí là xong ! – Tôi nói, đứng dậy theo.

Tiểu Mai cầm chùm chìa khóa bước ra cửa, tôi đưa tay định nhấp thêm ngụm trà đào nữa cho đỡ tiếc rồi mới đi theo thì….

- Choeng…. ! – Âm thanh của chùm chìa khóa đột ngột vang lên.

Tôi sửng sốt quay lại, tưởng rằng Tiểu Mai tuột tay vô ý đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất thì thấy nàng vẫn đứng yên bất động một chỗ :

- Gì thế ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Em… hơi mệt ! – Nàng trả lời, vẫn không nhìn về phía tôi.

Vội cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, tôi bước đến cạnh Tiểu Mai, cầm nhẹ tay nàng :

- Sao vậy ? Em nhức đầu à ?
- Ừa… chắc hôm qua thiếu ngủ, anh… để em tựa một chút thôi, nhé ?

Rồi không để tôi kịp hiển nhiên đồng ý, nàng dựa vào lòng tôi, mắt nhắm nghiền, đôi hàng mi hững hờ khép lại :

- Sao em không ngủ sớm ? Hôm qua có bài vở gì nhiều đâu ? – Tôi lo lắng. – Hay uống Panadol nhé, hết nhức đầu ngay ?!
- Tối qua em nói chuyện với mẹ đến khuya ! – Nàng đáp khẽ.
- Uầy…. ! – Nghe đến nhạc mẫu tương lai, tôi hết dám trách cứ gì Tiểu Mai thêm nữa.
- Mẹ muốn em về Nhật học, lo em một mình không ai chăm sóc ! – Nàng tiếp lời.
- Vậy… em có về không ? – Tôi hỏi, bất chợt cảm thấy một nỗi sợ trào dâng.

- Không, em nói rằng tự lo được, cũng được hơn một năm rồi mà !
- Ừ… đúng rồi, trước giờ em cũng sống ở đây mà, có sao đâu !
- Cũng vì em muốn… hai đứa mình ở cạnh nhau nữa !
- Ừm…… !

- Anh sẽ chăm sóc em, đúng không ? – Tiểu Mai hỏi qua hơi thở.
- Ừ, dĩ nhiên rồi ! – Tôi vội trả lời.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra ? – Nàng lại hỏi tiếp.
- Ừm, anh hứa ! – Tôi quả quyết ngay tức thì.

Tiểu Mai lúc này ngước mắt nhìn tôi, khẽ cười và đưa tay đánh khẽ, sượt qua má tôi :

- Hi, lo mà giữ lời hứa với Minh Châu đi kìa, hứa nhiều quá thì lại không làm được đâu !

Nhìn nàng mỏng manh mỉm cười trong vòng tay, tôi bất giác… nói không chút ngượng ngùng :

- Không, dù anh có hứa với ai chuyện gì, thì lời hứa với em cũng sẽ là quan trọng nhất, anh sẽ đặt lời hứa đó lên hàng đầu và ưu tiên trước nhất !
- Ghê hôn…. !
- Ưm, trời đất chứng giám, anh thề trên tính mạng của mình !
- Thôi… đừng thề, em tin anh mà !

Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa hai đứa lúc này, và tôi đang ôm trọn Tiểu Mai vào lòng, nàng nhướn đôi hàng mi dài nhìn tôi, và tôi cũng nhìn nàng….

- ……… !
- ………………. !

Dường như giây phút ấy, ánh mắt của cả Tiểu Mai và tôi như hòa quyện cùng nhau, và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi im lặng, nàng cũng im lặng, xung quanh bốn bề cũng lặng yên không một tiếng động, nếu có chỉ là âm thanh xào xạc nhỏ bé của lá cây trong gió, và vô tình âm thanh nhỏ nhoi hữu tình ấy lại càng làm cho không giang yên ắng hơn nữa.

Không phải là trời xui đất khiến, càng không phải là được dạy dỗ hay làm theo sách vở, mà là tâm ý tương thông, qua ánh nhìn của cả hai, tôi trong vô thức nhẹ cúi đầu xuống.

Thật chậm, tưởng như cũng thật lâu, Tiểu Mai trong ánh mắt như có gì đó thảng thốt, và rồi nàng dần nhắm mắt lại, chỉ còn đôi bờ mi khẽ khàng chạm nhau.

Làn môi mọng đỏ xinh đẹp này, tôi đã từng say đắm ngẩn ngơ ngắm n
hìn không biết bao lần mà chưa hề thấy chán, và giờ đây tôi sắp…..

- Kính…..coong….. !

Tiếng chuông cổng nhà bất chợt vang lên phá tan không gian yên tĩnh trước đó, và cả hai đứa cùng giật mình sực tỉnh.

- Em… khỏe hơn rồi… ! – Tiểu Mai đỏ hồng cả gò má, nàng ấp úng.
- Ừ… ừ…. vậy thì tốt…… ! – Tôi cũng ngượng ngập không kém.

Tiểu Mai rời tay tôi, nàng nhận lại chùm chìa khóa rồi quay bước ra cổng, mặc tôi đang lầm bầm nguyền rủa trong đầu đứa quái chết giẫm nào lại đi phá hoại gia cang nhà người, hỏng mất cả khoảnh khắc lãng mạn này. Chỉ còn thiếu một phần ngàn của giây nữa là hai đứa tôi đã môi kề môi rồi….

- ” Ôi đệch….. ! ” – Tôi thở hắt ra vì vuột mất nụ hôn đầu đời, nhưng một phần lại mừng thầm mà chả hiểu tại sao, hay có lẽ vì tôi đang lo sau khi… hôn nhau, tôi với Tiểu Mai sau đó sẽ không biết phải đối mặt nhau như thế nào.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !