Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 283.1)

Lượt xem chương này: 990

Hết thẩy mọi người ngay tức thì đều ngạc nhiên không kém, nhỏ Thu Sương thì trơ mắt nhìn ba mình mà chả hiểu mô tê gì sất, mấp máy môi định ngăn cản nhưng không dám hó hé nửa lời, Tuấn rách thì vỗ tay bôm bốp một mình giữa đám đông.

Trần sư phụ khoát tay ngăn lại tiếng xì xào bàn tán vừa rộ lên rồi từ tốn tiếp lời :

- Con thấy vòng thái cực đồ giữa sân chứ ?
- Dạ thấy ! – Tôi đáp, đưa mắt nhìn về biểu tượng âm dương thái cực trên nền đất ở giữa sân tập.
- Ta và con chia nhau đứng ở cực dương và âm của thái cực đồ, chân không rồi khỏi vòng tròn âm dương ! – Trần sư phụ nói.
- Dạ… chi thầy ? – Tôi ngơ ngác.

- Trong vòng mười chiêu, nếu con có thể làm ta dịch chân ra khỏi vòng tròn thì con là người duy nhất ở đây được đặc cách gọi ta là thầy, và dĩ nhiên sẽ được học Thái Cực quyền của Trần gia !
- HẢ ? Mười… mười chiêu ?
- Ừm, sao ? Hay là mười lăm ?
- Không, ý là con… con được dùng Vịnh… à, dùng võ của con chứ ?
- Ừm, tất cả những gì con có thể làm, chỉ cần ta dịch ra ngoài vòng tròn thì con thắng !
- ……… !
- Không cần suy nghĩ đâu, đây là cơ hội duy nhất của con đấy !
- Dạ…. chịu…. !

Đám đông tách ra nhường đường cho hai nhân vật chính tiến về phía sân tập rồi nhanh chóng quây lại thành một vòng tròn lớn xung quanh, hồi hộp căng mắt theo dõi trận đấu hi hữu có một không hai này.

Trần sư phụ ung dung bước vào cực dương màu trắng của thái cực đồ, tôi khá lúng túng đặt chân vào cực âm màu đen, thầm lo lắng khi nhớ lại cuộc nói chuyện 4 năm trước giữa tôi với sư phụ.

Đó là một chiều mát trời, khi tôi đang ngồi gặm bánh mì sau bữa tập với mộc nhân ê ẩm hết cả tay, sư phụ tôi thì khoan khoái nhấp từng ngụm trà nóng hổi cạnh bên :

- Oàm… sư phụ, Vịnh Xuân mình thì là vô địch đúng hem ?
- Sao con nghĩ vậy ? – Sư phụ tôi cười hỏi lại.
- Thì con thấy võ mình xịn quá chừng mà ! – Tôi thủng thẳng đáp.
- Không hẳn đâu, trên đời không có gì là tuyệt đối cả, núi cao vẫn có núi cao hơn ! – Sư phụ cười khà khà xoa đầu tôi.

- Vậy… Vịnh Xuân mình sợ phái nào nhất hả sư phụ ?
- Ừm… không hẳn là sợ, mà chỉ là khắc tinh thôi !
- Vậy phái nào là khắc tinh của mình ?
- Xếp nhất là Nhu Đạo, sau đó là Thái Cực quyền !
- Sao lại là Nhu Đạo ?
- Khi nào con gặp người học võ này sẽ biết, khắc tinh hàng đầu của Vịnh Xuân phái đấy !
- Vậy còn Thái Cực quyền thì sao ? Con xem phim, thấy võ này chậm rì mà ??!!
- Sai rồi, Thái Cực quyền là đỉnh cao của tất cả tuyệt học đấy, nếu gặp đúng người thì….. !
- Thì sao sư phụ ? Mà so sánh thì bên nào mạnh hơn ?
- Về bản chất, Vịnh Xuân và Thái Cực có khá nhiều điểm tương đồng nhau, Vịnh Xuân chí nhu chí cương, còn Thá
i Cực thiên về phần nhu, nhưng lực cương mãnh trong nhu phát ra lại rất thống và rất kình !
- Thống…. kình…… ?

Trước vẻ mặt ngơ ngác của thằng đồ đệ nhỏ tuổi, sư phụ tôi lắc đầu cười xòa, ung dung nhấp ngụm trà rồi mới tiếp lời :

- Con biết ngọn giáo mạnh nhất và thuẫn khiên cứng nhất chứ ?
- Dạ biết !
- Ừm, nếu cả hai chạm nhau thì kết quả là đồng quy ư tận !
- Ý sư phụ là Vịnh Xuân với Thái Cực gặp nhau thì cả hai cùng chết à ?
- Không hẳn, giáo mạnh nhất có thể đâm thủng khiên cứng nhất, nhưng khiên cứng nhất cũng có thể chấn gãy giáo mạnh nhất. Còn về so sánh thì nếu Vịnh Xuân là giáo thì Thái Cực cũng là giáo, Vịnh Xuân là khiên thì Thái Cực cũng là khiên !
- ……….. !
- Nếu giáo đánh giáo, khiên đánh khiên, theo con khi nào thì có một bên thắng ?
- Con… không biết !

Đến đây thì sư phụ tôi trầm giọng, người nhìn thẳng vào mắt tôi và dặn từng lời một :

- Giáo nào sắc nhọn hơn, khiên nào cứng cáp hơn sẽ thắng !
- Tức là….. ?
- Sau này, nếu con gặp người nào đó xuất thân từ Thái Cực quyền thì trừ khi nắm chắc phần thắng trong tay, không thì đừng đánh, nhất là với những người đã tập luyện lâu năm !
- Dạ…… !
- Lẽ thường thiên tài thì cũng không bì lại được với kinh nghiệm, nhớ rõ điều đó, nếu phải đánh với một võ sư Thái Cực có thâm niên, kết cục của con là tất bại !
- Con… nhớ rồi !

Chừng như vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm, tôi lại hỏi sư phụ :

- Vậy giả như con gặp Thái Cực quyền, có cơ hội cho con chiến thắng không ?
- Hoàn toàn không, nếu có thì là rất ít ! – Người lắc đầu đáp.
- Giả như có phần rất ít thì con phải làm sao ? – Tôi ương bướng tiếp tục tò mò.
- Lấy tốc độ bù vào khoảng cách ! – Sư phụ trả lời.
- Vậy thôi hở ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Sư phụ không tiếp tục giải đáp cho thắc mắc của tôi, mà chỉ cười hiền từ xoa đầu tôi bảo :

- Còn lại thì phải xem ngộ tính của con rồi, đệ tử ngốc à !

Sau hôm ấy, tôi cứ canh cánh mãi trong lòng vấn đề này, đó là với bản tính háo thắng của mình, tôi không đời nào chấp nhận được chuyện Vịnh Xuân lép vế trước bất kì võ phái nào khác. Thời gian dần trôi, tôi lớn lên theo năm tháng, thế nhưng trong tâm tưởng vẫn giữ nguyên quan điểm đó, đến tận ngày hôm này, tôi – một thằng con trai học lớp 11 vẫn nghĩ rằng : Vịnh Xuân quyền là vô địch thiên hạ, không hề có chuyện thủ bại trước bất kì địch thủ nào.

Mùa hè lớp 9, tôi đả bại Phệ đầu lĩnh của võ Tây Sơn một cách dễ dàng, mùa hè lớp 10 tôi hạ gục A Lý của Thái Lý Phật dù có hơi chật vật, và gần đây nhất tôi đã dập tơi tả thằng Minh Huy của Đài Quyền Đạo. Ngay lúc này, tôi dù có hơi lo lắng nhưng đã manh nha trong đầu một ý nghĩ rằng, tôi sẽ thêm vào danh sách liên tục toàn thắng của mình một đại diện bị đánh bại nữa của Thái Cực Quyền.

Ôi… tôi của ngày ấy, nông nổi và hời hợt, chỉ qua những lần chiến thắng may mắn với những địch thủ cùng tuổi mà đã tự kiêu tự đại coi trời bằng vung, cho rằng bản thân mình sẽ mãi mãi chiến thắng. Dù đã cố nép mình sau lớp vỏ bọc khiêm tốn và phớt đời, thế nhưng tôi vẫn thừa nhận rằng mình ham mê vị trí độc tôn đứng trên tất cả hơn bất kỳ ai, tôi muốn mình là lãnh đạo, làm gì cũng phải xếp nhất.

Tôi có khiêm tốn thật đấy, với bạn bè, với Thu Sương, chính ra là với những địch thủ yếu hơn mình, tôi chỉ là một cầu thủ lớn của những trận bóng nhỏ, và cái khiêm tốn của tôi đích thực là một cái tên được đặt cho phần tự kiêu trong mình.

Học kì II của năm lớp 11, tôi lần đầu tiên nếm mùi thất bại ở khía cạnh võ thuật, một thất bại toàn diện nhưng lại thập phần tâm phục khẩu phục mà không hề có một chút bất mãn nào.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !