Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 284)

Lượt xem chương này: 1034

Giữa sân đấu lúc này, tôi- thằng con trai lớp 11 háo thắng và tự kiêu, có 10 chiêu để đẩy đối thủ trước mặt mình ra khỏi thái cực đồ nếu muốn được ở lại học võ. Trần sư phụ vẫn giữ thái độ ung dung nhàn nhã ở phần cực dương đối diện.

Về căn bản thì thế thủ của Vịnh Xuân quyền và Thái Cực quyền khá giống nhau vì cùng là nội gia quyền, thế nên không lạ gì khi cả tôi và Trần sư phụ đều hình thành thế thủ đồng loạt và nhịp nhàng, cùng thu tay lại chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Không biết Trần sư phụ sẽ có đối sách gì, chứ riêng tôi thì ngay từ khi nhận lời thách đấu đã vạch ra sẵn lối đánh chiến thuật của mình. Đó là sử dụng tốc độ cao cùng áp sát rồi tung đòn dứt điểm, đó là cách đối phó duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Về tốc độ cao, tôi có thể sử dụng bài 108 mộc nhân hoặc tam tinh quyền, bởi tam tinh quyền vốn là những cú đấm đứng liên hoàn rất đặc trưng của Vịnh Xuân quyền. Và nói đến đòn dứt điểm thì tôi cho rằng không có gì thích hợp hơn Nhất Thốn Kình, dẫu sao trước mặt tôi cũng là một vị sư phụ, thế nên giả như tôi có phát kình thì cũng không gây nguy hại gì đến đối thủ cho lắm.

Vâng, tôi tính xa đến thế đấy, tính cả đến nước lo lắng cho đối thủ mà quên mất đi nhìn lại bản thân mình, không hề biết người biết ta.

Cũng chả rõ là làm sao khi mà trước mặt những đối thủ khác, tôi rất điềm tĩnh và phân tích kĩ càng, còn giờ đây đối mặt với một vị sư phụ đích thực thì tôi lại cảm thấy háo hức và phấn khởi, rất muốn ” chứng tỏ bản thân ” ngay giữa đám đông đang nhìn vào lúc này.

Anh sư huynh đứng giữa hai bên, đưa tay lên cao bắt đầu đếm ngược :

- Ba..hai… một…Bắt đầu !

Ngay sau hiệu lệnh phát chiến, tôi tức thì dịch chân áp sát đối phương và tung ra Tam tinh quyền mà không hề do dự. Bản chất của Tam Tinh quyền là những đòn đấm liên hoàn ở phía chính diện với tốc độ cao, thường thì đối mặt với tình huống này, những người khác sẽ lùi ra để tránh giao tranh trực tiếp mà dụng lực đả lực.

Thế nhưng Trần sư phụ lại khác, người này bình tĩnh đến lạ thường, chỉ khẽ lùi người một chút rồi dùng tay gạt nhẹ toàn bộ những cú đấm của tôi ra ngoài :

- Chát…chát….chách…..viu….viu…… !

Thề rằng lúc đó trên gương mặt tôi sẽ là một dấu hỏi to tổ tướng, bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng những đòn quyền của mình đang… tan biến vào khoảng không gian vô định. Càng đánh tôi càng bị hóa giải, toàn bộ cú đấm tôi tung ra đều bị Trần sư phụ thong thả tiếp nhận rồi lái lực sang một bên, đưa đầu quyền của tôi hướng vào hư không rồi mất hút.

Như vẫn chưa tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình, tôi lại càng đánh nhanh hơn nữa, và lần này vẫn hệt như lần trước, quyền pháp Tam Tinh của tôi dễ dàng bị hóa giải một cách đầy hư ảo, cứ như đối thủ trước mặt tôi lúc này chỉ đơn giản là không khí vậy.

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Trần sư phụ khẽ cười :

- Còn sáu chiêu !

Tôi có điên tiết không ? Hoàn toàn không, nhưng tôi lại nóng gáy vì chưa bao giờ đòn đánh của mình lại mất đất dụng võ đến vậy. Không sử dụng Tam Tinh quyền nữa, tôi sử ra ngay Hạc quyền mổ vào giữa chấn thủy của Trần sư phụ với ý định nửa chừng sẽ biến chiêu mà dụng Báo quyền để đánh vào mặt đối phương. Thế nhưng….

- Cốp…. !

Hạc quyền của tôi lại bị Trần sư phụ đánh bật lên trên, tiêu tán đường luôn ý nghĩ biến chiêu Báo quyền của mình. Khá lúng túng với tình huống này, tôi nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo, bèn bất nhẫn lùi về lại thế thủ.

- Còn năm chiêu ! – Trần sư phụ đưa mắt nhìn tôi.

Khỏi phải nói đám đông xung quanh lúc này đang phấn khích cỡ nào khi chứng kiến vị sư phụ của mình đang hoàn toàn đĩnh đạc ung dung dẫu cho bao đòn thế như bão táp của tôi đánh vào. Thu Sương thì miễn bàn, con nhỏ cứ nhìn tôi ra chiều đắc ý lắm, mặt thì hếch lên kiểu muốn nói:

- ” Hôm bữa anh đánh tôi hả, bữa nay cho chừa nhé ! ”

Mặc kệ Tuấn rách đang lúng túng không biết cổ vũ cho bên nào vì một bên là sư phụ một bên là bạn, tôi chỉ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ thật nhanh các bước tiếp theo trong đầu.

Đợt tấn công đầu tiên, tôi hoàn toàn sửng sốt khi chứng kiến toàn bộ đòn thế của mình đều bị Trần sư phụ hóa giải tiêu tán tất cả vào khoảng không xung quanh, cảm giác hệt như tôi đang… đấm gió vậy. Và giây phút này đây, tôi đã bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhận thấy đối thủ trước mặt mình đang vững như bàn thạch và sừng sững như một ngọn núi, dù rằng Trần sư phụ đang rất ung dung thư thái.

- ” Thái Cực quyền là đây sao ? ” – Tôi vừa kinh hãi nhớ lại lời dặn trước đây của sư phụ, vừa thầm nể phục đối thủ trước mặt mình lúc này.

Phải làm sao với một đối thủ không hề tấn công, mà lại là người hóa giải toàn bộ đòn tấn công của mình ?

Chỉ có duy nhất một phương án duy nhất, đó là không ngừng tấn công, muốn phá vỡ thế thủ thì chỉ có tấn công, và cũng vì tôi là thằng đang được thử thách chứ không phải là Trần sư phụ.

Chỉ còn năm chiêu để tôi có cơ hội đẩy đối thủ ra khỏi thái cực đồ, không thể tấn công trực tiếp được thì đành tấn công gián tiếp, tôi quyết định Tầm Kiều rồi Niêm Thủ.

Và đó là… cái dốt của tôi, bởi cùng một nhà nội gia quyền đánh nhau thì dụng Niêm Thủ với người tập Thái Cực quyền cũng giống như… đưa mặt ra làm bịch bông cho người khác đánh vậy.

Nhưng tôi lúc này thì đâu biết điều đó, chỉ bặm môi rồi lại lướt bộ, tiến tới áp sáp sử ra một cú đấm thẳng vào giữa ngực đối thủ. Không ngoài dự đoán, Trần sư phụ tiếp tục dụng tay đỡ gạt hóa giải lực đánh của tôi sang bên. Chỉ chờ có thế, tôi ngay lập tức nương theo tay của đối thủ mà đẩy luôn tay Trần sư phụ đặt chéo ngang tay còn lại.

- Chách ! – Tay của đối thủ đã bị khóa lại theo hình chữ thập, và ổ khóa là tay trái của tôi.

Niêm Thủ đã được thi triển, tình thế bây giờ chỉ cần Trần sư phụ nhúc nhích hay cử động thì tôi đều có thể biến chiêu mà chuyển sang đòn đánh, kế ngay sau đó có thể lập tức rút về lại thế khóa, chuyển sang trạng thái đánh liên hồi và bức đối phương vào chỗ bị động rồi thua cuộc.

Đó cũng chỉ là… suy nghĩ của tôi, hay nếu khá khẩm hơn là những đối thủ trước đây của tôi đã thua cuộc theo cách như vậy. Thế nhưng đây lại là chưởng môn nhân của Thái Cực Trần Gia quyền chứ không phải mấy thằng địch thủ ít tuổi đã từng giao đấu.

Dù bị khóa tay, hay đúng hơn là vẫn ung dung đặt mình cho đối thủ khóa tay, Trần sư phụ cười :

- Còn hai chiêu !

Không cử động cũng không đánh trả, và tôi chỉ còn hai chiêu nữa để buộc đối thủ rời khỏi vòng chiến. Tức khí vì lần đầu tiên Tầm Kiều được đối phương mà Niêm Thủ không thể phát huy tác dụng, bởi địch thủ m
à không chống trả thì làm gì có cửa cho 108 mộc nhân được sử ra. Mà nếu tôi buông tay để Trần sư phụ kháng cự thì khác nào tự dâng mỡ vào miệng mèo khi mà trước đó khó khăn lắm tôi mới niêm tay được vị võ sư này.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, cũng không suy nghĩ gì thêm nữa cho rắc rối, tôi buông luôn tay mình ra, tự phá vỡ thế khóa do mình tạo ra. Trong lúc Trần sư phụ còn chưa hết ngạc nhiên về quyết định này thì tôi thu tay trái lại, đồng thời hướng tay phải mình vào đối thủ ở khoảng cách một thốn tay, dụng hết thập thành công lực đánh ra một đòn Nhất Thốn Kình mạnh nhất, cương mãnh nhất trong khả năng có thể.

- Víu…… ! – Nhất kích tất thẳng được sử ra, át chủ bài từng đưa tôi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác đã xuất hiện.

Thế nhưng sự việc trước mắt đã đi ngược lại với những gì tôi mong đợi, phải gọi là hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Chỉ trong khoảnh khắc một sát na, khi đòn phát kình của tôi chỉ thiếu chút nữa là chạm mục tiêu với lực phá hoại cường liệt đầy bạo kích thì Trần sư phụ thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng lướt tay mình dọc trên cả tay tôi.

Bằng một cách nào đó, bằng một tuyệt kĩ bí truyền nào đó, chưa đầy một phần mấy của giây, nhanh hơn tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới, Trần sư phụ hoàn toàn đĩnh đạc đẩy nhẹ nắm đấm của tôi rồi hướng phần cẳng tay tôi về phía ngược lại. Không là bẻ tay, nhưng cũng không là một cú đẩy đơn thuần, đó là tinh hoa mượn lực đả lực của Thái Cực Quyền, trả ngược về lại tất cả những gì được đánh ra nhằm theo tôn chỉ vạn vật tự sinh tự diệt chí âm chí dương, không có gì là trường tồn mãi mãi.

- ………….. ! – Kể ra thì lâu nhưng sự diễn ra rất nhanh, chỉ kịp nhận thấy Nhất Thốn kình của mình đang… hướng trở lại về phía mình ở một tư thế bị “đẩy ” tay, thứ kình lực cương mãnh này đang được trả về với chủ nhân của nó.

Nếu trúng đòn thì tôi sẽ ra sao ? Tôi không biết được, bởi tôi chưa bao giờ tự nếm Nhất Thốn kình của mình, nhưng có lẽ đoán được là phải rêm mình vài ngày chứ chẳng chơi.

Thế nhưng may thay là tôi đang giao thủ với một cao nhân, thằng con trai không biết trời cao đất dày lúc này cực kì may mắn được Trần sư phụ vừa đẩy đòn thế thằng này về lại chính nó vừa một tay tung chưởng vào phần hông của nó một cách nhanh nhất.

- Uỳnh…. ! – Âm thanh cú chấn tay của Trần sư phụ vào hông tôi phát ra giữa không trung, đồng thời hất tung tay phải của tôi ra ngoài phạm vi đòn đánh.

Tôi bắn người ra khỏi vòng tròn thái cực đồ ngã uỵch ra đất, gương mặt vẫn còn chưa hết hãi hùng sau tình huống vừa rồi. Lẽ hiển nhiên chỉ có tôi và Trần sư phụ biết là khi nãy tôi vừa khiến vị này hoàn toàn bất ngờ vì cú phát kình, và ngạc nhiên hơn là tôi lại được đối thủ cứu khỏi đòn “gậy ông đập lưng ông ” của chính đối thủ đánh ra.

Đám đông xung quanh không biết điều đó, họ chỉ thấy tôi đơn thuần tung ra một cú đấm khá đặc biệt rồi bị Trần sư phụ đánh văng ra khỏi vòng chiến.

- Hết mười chiêu, kết thúc ! – Anh sư huynh hô lớn.

Kết cục ai thắng ai bại đã quá rõ ràng, hết thảy mọi người đều vỗ tay và hò reo đầy phần khích vì chiến thắng tuyệt đẹp của sư phụ mình, có nhiều người cười hả hê nhìn tôi đang ngã lăn ra đất, duy nhất mỗi Tuấn rách là chạy đến đỡ tôi dậy :

- Có sao không mày ? – Nó lo lắng hỏi.
- Không ….sao ! – Tôi nắm tay nó, gượng đứng dậy.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !