Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 284.1)

Lượt xem chương này: 1027

Thu Sương sung sướng nhảy cẫng lên trước chiến thắng của ba mình, con nhỏ này nhìn tôi và nói lớn :

- Giờ thì anh biết tay chưa ? Hi hi !

Đám đệ tử xung quanh lập tức hùa theo ái nữ, buông lời… dèm pha :

- Hê hê, thua nhục chưa nhóc ?!!
- Phải vậy chứ, tưởng mình vô đối hay sao ?

Tôi thì chả lấy gì làm tức giận trước những lời chế giễu kiểu này, bởi sự thật là tôi đã thất bại hoàn toàn. Thế nhưng lại có một ông nhóc con hét to lên :

- Vịnh Xuân quyền yếu hơn Thái Cực quyền, ố dzè… !

Nghe đến đây như bị chạm nọc, tôi đứng phắt dậy định cãi lại thì Trần sư phụ còn nhanh hơn, ông hướng về thằng nhóc kia quát lớn :

- Im mồm !

Cả tôi lẫn mọi người đều bất ngờ trước âm thanh tức giận của vị sư phụ điềm tĩnh này, thằng nhóc vạ miệng kia thì khép nép lùi người lại, sợ hãi nín re một phép. Thu Sương cũng tròn mắt ngạc nhiên, vẻ như con nhỏ này định nói điều tương tự nhưng may thay người nói trước tiên lại không phải là mình.

Trần sư phụ bước tới, nói với mọi người :

- Không có võ nào yếu hơn hay mạnh hơn, chẳng qua là sư phụ luyện tập lâu năm hơn cậu trai này, vậy thôi !

Rồi vị võ sư này đặt tay lên vai tôi, hài lòng mỉm cười :

- Con không sao chứ ?
- Dạ… dạ con ổn ! – Tôi gật đầu lia lịa, quả thật là bên hông chỉ có hơi ê ẩm, nhưng tôi biết thà bị đau hơn như vầy gấp mấy lần cũng được, còn hơn là tự mình đánh mình.
- Chiêu thức vừa nãy là gì ? – Ông hỏi.
- Dạ… gọi là Nhất Thốn Kình ! – Tôi ngượng ngập nói.
- Có tư chất, sẽ còn tiến xa ! – Trần sư phụ tiếp lời.
- Dạ… HẢ ? – Tôi đần mặt ra vì bất ngờ.

Không nhắc lại nhận định vừa nãy, Trần sư phụ lại nói :

- Theo lí, con không thể học được ở đây, nhưng trên phương diện là người tập võ với nhau, con có thể gọi ta là bác hay là thầy tùy con. Thỉnh thoảng đến đây giao lưu hay có gì thắc mắc cứ hỏi, ta rất vui và sẵn sàng tiếp chuyện !
- HẢ ? – Tôi lại há hốc mồm.
- Vậy nhé ! – Trần sư phụ cười cười rồi quay đi, nhìn sang Tuấn rách. – Còn cậu bạn này, có thể ghi danh học được !
- Dạ… con cảm ơn sư phụ ! – Tuấn rách vội nói. – Nhưng còn… bạn con thì sao ?

Trần sư phụ lại nhìn tôi, lắc đầu tặc lưỡi :

- Cậu bạn này không học Thái Cực quyền được rồi, nên rèn tính kiên nhẫn hơn nữa thì sẽ tốt hơn, nhưng thắc mắc hay cần giúp đỡ thì cứ đến gặp thầy, Trí Nam, phải không ?
- Dạ… con… nhớ rồi thầy ! – Tôi cười gượng vì lời trách khẽ vừa rồi, ôm quyền cúi đầu chào Trần sư phụ bằng một thái độ kính nể nhất có thể.

Thế rồi Trần sư phụ gật đầu mỉm cười, khoát tay giải tán đám đông, yêu cầu mọi người quay trở lại với buổi tập :

- Đến đây được rồi, mọi người cùng tập lại bài quyền hôm trước, chia hàng lại nào !

Nhỏ Thu Sương có lẽ khá bất ngờ và không chịu phục với quyết định dễ dãi vừa rồi của ba mình, vội chạy theo mà nằn nì :

- Ba… sao kỳ vậy ba ? Nhận ổng chi vậy ?

Chừng như thấy Trần sư phụ mấp máy môi khẽ nói gì đó, Thu Sương liền quay ngoắt lại phía tôi và Tuấn rách mà tròn mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm không chớp mắt, sau đó đỏ hồng đôi má, cắn môi nguýt dài một tiếng rồi cũng quay đi.

Còn lại mỗi hai thằng tôi ở góc sân lúc này, Tuấn rách mới an ủi :

- Thôi về mày ơi !
- Sao về ? Mày được ở lại học mà ? – Tôi thắc mắc.
- Có một mình thì học làm gì ? Ở lại cho bị ăn hiếp à ? – Nó sầu mặt thiểu não.
- ………. ! – Tôi nhất thời cứng họng, chưa biết nói sao cho phải.

Thì bất ngờ từ đằng sau lưng, nhỏ Thu Sương lại lục tục chạy đến, kéo tay Tuấn rách mà cười tươi như hoa :

- Anh Tuấn, giờ vầy nhé, anh dạy kèm em môn Hóa, em dạy kèm anh học Thái Cực quyền, nha ? Nha nha ?

Thằng bạn của tôi sẽ ra làm sao trước tình cảnh này ? Đâu cần phải hỏi nữa chứ, dĩ nhiên là….

- Ok, hợp ý anh đó, gì chứ anh là tổ sư Hóa học mà ! – Nó vỗ ngực phổng mũi trước cơ hội không thể nào tin được lại đang xảy ra trước mắt.
- Vậy ha, giờ anh vào tập cùng mọi người đi, hôm sau em dạy từ đầu cho ! – Nhỏ Thu Sương vừa nói vừa liếc sang phía tôi, trao… ánh nhìn tóe lửa đầy ghét bỏ.

Vâng, Tuấn rách đã quên đi tôn chỉ ” Anh em trước, gái sau ” của hội bàn tròn, nó lúc này vì sướng đê mê mà quay sang tôi :

- Vậy thôi, mày về trước đi Nam, tao ở lại học một mình cũng được, hây dà, đâu còn cách nào khác đâu !

Tôi chỉ thoáng ngạc nhiên rồi phì cười, lắc đầu nói với cả hai :

- Ừm, thế tao về đây ! Anh về, Thu Sương !

Biết làm sao được, tôi cũng đâu có trách gì Tuấn rách, vì dẫu sao mục đích của nó là tán Thu Sương cơ mà, đâu phải là học võ cùng tôi, vậy nên khi thấy thằng bạn mình đạt được điều nó muốn thì tôi vui vẻ chúc mừng nó thôi.

Dắt xe ra khỏi võ đường, tôi hít một hơi dài sảng khoái, không khí trời đêm mát lạnh ùa vào lồng ngực làm tôi tỉnh cả người. Thế nhưng khi đặt chân lên bàn đạp, tôi lại không biết phải đi đâu, vì về nhà chưa phải là điều tôi muốn lúc này.

- ” Ừ, thất bại toàn diện rồi đấy, hóa ra mình học nghệ chưa thông, thua là phải rồi, chỉ trách bản thân đã quá tự mãn trong suốt thời gian vừa qua thôi ! ”

Đúng vậy, thời gian vừa qua sau nhiều trận thắng liên tiếp, tôi gần như khá kiêu ngạo về võ học bản thân, đến hôm nay đại bại dưới tay Trần sư phụ một cách tâm phục khẩu phục thì tôi mới thấm thía câu nói ” Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân “.

Xét về lí trí là vậy, tôi thua Trần sư phụ thì không có gì bất mãn mà hoàn toàn thập phần nể phục vị sư phụ này cả về trình độ lẫn cách cư xử. Nhưng xét về tình cảm thì tôi vẫn là tôi, vẫn là thằng con trai ngạo mạn lần đầu kiêu binh tất bại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng mà chẳng hiểu cảm giác của mình lúc này là như thế nào.

Buồn cũng chẳng buồn, bởi thua là đáng, hơn nữa được học hỏi thêm rất nhiều điều, vả chăng thằng Tuấn rách còn có thêm cơ hội tán đổ Thu Sương nữa. Nhưng vui cũng chẳng gọi là vui, vì không hiểu sao tôi chả thể cảm nhận được lúc này mình đang nghĩ gì, đang muốn làm gì, cứ thấy chênh vênh vô lực sau trận thua đầu tiên trong đời.

Đạp xe lang thang ngoài đường một mình, bất giác tôi lại đâm ra nhớ Tiểu Mai vô cùng, trong lòng trỗi dậy một cảm giác như mình vừa đi rất xa, mình vừa trải qua một thất bại nào đó và cần có người tri âm ở bên cạnh, cần có một nơi đơn giản gọi là nơi chốn trở về.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi chạy xe đến trước nhà Tiểu Mai rồi xuống xe dắt bộ, đưa tay nhấn chuông cửa :

- Kính… coong…. !
- ………. ! – Không có tiếng dép loạt soạt bước ra ngay như mọi lần.

Đang định đưa tay nhấn chuông thêm lần nữa thì Tiểu Mai bước ra :

- Ai vậy ?
- Anh nè…. ! – Tôi khẽ trả lời.

Trông thấy tôi, nàng vội mang dép vào đi ra mở cổng rồi ngạc nhiên hỏi :

- Sao giờ này anh lại đến ?
- Ừm… em có bận gì không ? – Tôi không trả lời nàng mà hỏi lại.
- Em đang ôn bài, mai kiểm tra mà ! – Tiểu Mai vẫn nhìn tôi.
- Anh vào nhà được không ? – Tôi ngập ngừng đề nghị.
- Ừa… anh dắt xe vào đi ! – Nàng vẻ như nhận ra tôi đang có gì đó khác thường, nên m
ở cổng ra để tôi dắt xe vào trong sân.

Tiểu Mai tối nay khác hẳn lúc chiều, nàng lúc này đang búi cao tóc lên như lần đầu tiên tôi gặp để lộ phần gáy trắng ngần thấp thoáng vài lọn tóc mai, áo thun quần short chứ không mặc váy nữa, cũng phải, giờ này trời tối rồi mà. Thế nhưng lúc này tôi chả có tâm trạng gì mà ngắm đôi chân trắng muốt thon thả đang bước ra từ phía bếp, cũng không buồn nhìn những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng rót trà như mọi lần nữa.

Tôi lúc này chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế, và nói :

- Em cứ học bài đi, anh ngồi chút rồi về !
- Anh sao vậy ? Đi học võ có chuyện gì à ? – Nàng thắc mắc, đưa mắt nhìn tôi dò xét.
- Không… bình thường mà, em ôn bài tiếp đi ! – Tôi lắc đầu nói như máy.

Chừng như chắc chắn rằng tôi không có bị thương hay trầy trụa ở đâu thì Tiểu Mai mới thôi quan sát mà bảo :

- Vậy em học tiếp đây, anh uống trà nhé !
- Ừm… !

Tiểu Mai học bài tiếp thật, nhưng nàng không học trên phòng riêng nữa mà ôm sách vở xuống rồi ra bàn ngoài phòng khách ngồi cùng với tôi. Nhìn nàng chăm chú làm Toán, mấp máy môi nói thầm những công thức, rồi bấm máy tính lộc cộc các con số dài ngoằng, thỉnh thoảng dừng lại một chút mà nhíu mày nghĩ ngợi, tôi chợt thấy yêu Tiểu Mai quá thể. Hóa ra cô bạn gái toàn diện của tôi lúc học bài đâu phải thần thánh gì mà cũng phải vắt óc ra suy nghĩ như bao học sinh khác mà thôi. Chỉ là nhìn Tiểu Mai lúc này, dù tâm trạng đang trống trải nhưng tôi cũng phải thốt nhiên cười mỉm :

- Tiểu Mai nè !
- Hở ? – Nàng ngừng bút, tay nhẹ vén tóc mai rồi đưa mắt nhìn tôi.

Và tôi lại cười, yêu thương trìu mến :

- Cảm ơn em nhé, vì đã cho anh một nơi để quay về !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !