Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 287.1)

Lượt xem chương này: 1021

Tiết học Văn đầu tiên kết thúc, cả lớp tranh thủ năm phút nghỉ giữa giờ mà lật sách Toán ràn rạt để nhẩm lại các công thức chuẩn bị cho giờ kiểm tra một tiết Toán sẽ đến liền chỉ ngay sau vài phút ngắn ngủi.

- Ê thằng Dũng nó làm phao kìa ! – Thằng Chiến mồm mép bô bô hét toáng lên.

- Mày… điên à, tao đang… ôn bài đấy chứ ! – Dũng xoắn đỏ mặt tía tai khi mọi người xung quanh quay lại dòm nó.

- Ôn bài kiểu gì mà ghi công thức vô….. ! – Thằng Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dũng xoắn nhét luôn mẩu giấy “phao cứu sinh” vào họng thằng mách lẻo.

- Câm ngay cho bố, muốn chết cả nút à ! – Dũng xoắn gằn giọng.

Thế nhưng Dũng xoắn không chỉ có một mình, khi mà ở dãy bên kia, thằng Tuấn rách cũng đang la bài hãi cả lên :

- Tổ sư, mày ghi công thức đầy bàn thế này tí thầy bắt tao à ?

- Uầy… không thấy đâu ! – Thằng ngồi kế bên hạ giọng.

- Không cái đầu mày, xóa ngay cho tao ! – Tuấn rách hầm hố.

- Rồi.. rồi, để tao xóa ! – Thằng kia hoảng vía ngay tắp lự.

Không chỉ riêng mấy thằng bạn tôi mà cả lớp lúc này thì hầu như đều nháo nhào cả lên bởi tính chất quan trọng của bài kiểm tra một tiết Toán vào đầu học kì mới. Dù có là lớp chọn thì ở đâu cũng có này có kia, với cả theo tôi, làm học sinh mà… chưa từng thử qua cảm giác một lần quay cóp thì chưa phải là học sinh. Bởi học là học mà sinh là sinh, tức là có đi học thì phải có sinh sự này nọ, thế nó mới vui.

Bên dưới các dãy bàn cuối cùng thì đỡ vả hơn khi thường thì thầy cô toàn ngồi trên bàn giáo viên mà quan sát lớp, vậy nên mấy tụi bàn đầu có gì thì hi sinh đầu tiên, còn các dãy bàn cuối may hơn là ít bị quan sát.

- Ôn bài chưa mậy ? – Luân khùng cười hỏi.

- Bố chả cần ôn, mấy cái này dễ ẹc ! – Tôi chạm tự ái vì giọng cười đểu của nó.

- Hơ hơ, lạng quạng tủ đè con nhé !

- Đè cái đầu mày ấy !

Thằng Khang mập cũng hùa theo :

- Mày tưởng Nam là ai, nó chả cần ôn Toán đâu nhá !

- Ừ, không biết nó như nào, nhưng mày thì cần đấy, mập à ! – Luân khùng lại bơm đểu.

- Tao… tao… ! – Thằng mập cứng họng ngay tắp lự.

Thằng Luân ngứa mồm định chêm vào câu nữa thì thầy Toán đã xách cặp bước đủng đỉnh vào phòng, gương mặt… vẫn phớt đời và cười bí ẩn như ngày nào.

- Các bạn, đứng ! – Khang mập vội đứng dậy hô lớn.

Giáo viên bước vào lớp thì cả lớp phải đứng dậy chào, đó gọi là lễ nghĩa giữa trò với thầy, chắc chắn ở đâu cũng vậy chứ không riêng gì trường tôi. Thế nhưng sở dĩ tôi lại nhắc đến chi tiết này là vì….

- Xủng…xẻng….. ! – Ở dãy đầu bàn, một con nhỏ lớp tôi chả biết vì hoảng vía quá hay sao đó mà đứng dậy gấp gáp, vô tình làm đổ luôn cái hộp đựng bút trên bàn xuống đất, bút thước giấy viết văng tung tóe cả lên.

Thầy Toàn đang bước tới bàn giáo viên, thấy vậy bèn dừng lại mà cúi xuống nhặt hộ bút thước cho vào hộp đựng giúp con nhỏ này. Vâng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì đây sẽ là một cảnh tượng cảm động giữa thầy và trò khi mà học sinh làm rơi đồ, giáo viên hiền từ nhặt giúp. Thế nhưng tình huống cảm động lại không xảy ra, mà chỉ thấy con nhỏ đầu bàn lúc này đang run lẩy bẩy, và thầy Toàn thì vẫn bình thản trả lại hộp đựng viết cho nhỏ này, chỉ có khác một chút là trên tay thầy cầm nguyên xấp giấy nhỏ xíu xiu, hệt như mẩu “phao” cứu sinh của Dũng xoắn khi nãy.

- Lần sau giữ đồ cẩn thận hơn nhé, bút rơi xuống đất dễ bị t
hụt bi lắm đấy ! – Thầy Toàn nói.

- …… ! – Con nhỏ không nói được gì, lấm lét nhận lại hộp bút.

- Tên gì ? – Thầy Toàn lại hỏi.

- Dạ… tên… Linh…. ! – Con nhỏ lí nhí.

- Xấp giấy này là gì thế ? – Thầy nheo mắt.

- Dạ… công thức Toán…. ! – Nhỏ Linh lại càng run hơn nữa.

- Để học à ?

- Dạ…. !

- Học sao không ghi vào vở cho rõ, mà ghi lí nhí trong đây thế ?

- Dạ… con… con học quen rồi !

- Ừm… thế à ?

- Dạ….. !

Khỏi phải nói cả lớp tôi lúc này đang nín thở theo dõi hiện trường công tố viên đang buộc tội bị cáo như thế nào, bởi bất cứ ai cũng biết là mớ giấy nhỏ xíu ghi chi chít những chữ công thức Toán của nhỏ Linh là để quay bài chứ chả phải học hành gì sất. Thế nhưng lúc này chưa vào giờ kiểm tra, nên nhỏ này bảo đó là “tài liệu học tập” của nó cũng đúng, chả thể bắt bẻ gì được.

Thầy Toàn không nói thêm nhiều, mà đưa tay trả lại luôn xấp giấy cho nhỏ Linh trong sự ngạc nhiên của toàn thể cả lớp :

- Vậy thầy trả cho em, học gì ngộ thế, viết to hơn cho dễ đọc chứ, cận thị thì khổ đấy !

- Dạ… em cảm ơn thầy ! – Nhỏ này mừng rơn vì tưởng được tha bổng.

Nhỏ Linh tưởng được tha, bọn tôi cũng tưởng vậy và đang còn thắc mắc sao hôm nay thầy Toàn lại dễ tính đến thế thì…

- Mỹ Linh, lên bàn giáo viên làm bài kiểm tra nhé, bữa nay để thầy ngồi dưới lớp cho dễ !

- ……. ! – Con nhỏ lập tức đớ người rồi khổ sở thu dọn cặp vở mà bước lên bục giảng, đặc cách ngồi vào… ghế nóng.

Hóa ra vì không có lí do gì để nói rằng nhỏ này đang chuẩn bị mớ công thức kia để gian lận kiểm tra, vậy nên thầy Toàn mới hạ chiếu thư mà cho nhỏ Linh lên bàn giáo viên ngồi, và tôi biết chắc chắn rằng đã ngồi ở trên đó thì có cho vàng cũng chả dám dại dột giở trò bởi áp lực tâm lí đã được đặt ra mất rồi.

- Cả lớp ngồi xuống, các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 45 phút, hôm nay thầy chia ra hai để A và B, lớp trưởng và lớp phó học tập lên phát đề !

Liền ngay sau câu nói của thầy Toàn thì cả lớp đều mặt nhăn mày nhó khi biết bữa nay thầy lại chơi chiêu ra hai đề bài khác nhau, thế là hết ham hỏi han gì sất. Nhưng tôi với Khang mập lúc này còn hãi hơn, bởi nó ngồi ngay sau lưng tôi, thế nên chắc chắn không bao giờ có chuyện… hai thằng tôi sẽ trùng đề với nhau được.

- Thôi rồi, mập ơi ! – Tôi thở dài nhìn thằng mập đang lểu thểu bước lên nhận đề mà phát cho cả lớp.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !