Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 288)

Lượt xem chương này: 926

Tôi nhận đề Toán từ tay thằng mập, và thằng mập nhận đề từ tay thằng Luân, thế là đủ biết hai thằng khác đề nhau rồi. Cầm trên tay đề A, tôi liếc nhìn thằng mập sau lưng, thấy cái mặt nó chảy dài ra như trái dưa leo là hiểu luôn, nó đang nhìn đề B bằng ánh mắt đau khổ và bất lực.

- ” Thôi, đôi ta hết duyên từ đây rồi, mập ơi ! ” – Tôi thở dài ngao ngán rồi quay lên trên, chăm chú vào đề bài trên tay của mình.

- Bắt đầu tính giờ làm bài, các em có 45 phút nhé, đề của ai thì nhớ ghi tên người đó vào trên đề ! – Thầy Toàn ngồi ngay bàn đầu nói to.

Nhìn vào đề Toán thì theo tôi đánh giá là không khó, nhưng hơi dài, nếu làm hết tốc lực thì cũng phải mất tầm 30 phút chứ không đùa, mỗi câu cuối giải quỹ tích là hơi khoai, còn lại chỉ cần tỉ mỉ chút là xong.

- “Ok , chiến nào ! ” – Tôi bẻ tay răng rắc, hăm hở lôi cái máy tính Fx-570 ra, thoáng tự hào vì hóa ra mình chả cần ôn bài cũng được bét lắm không mười thì cũng chín điểm.

Tôi tự làm thì không thành vấn đề, tính toán với vẽ viết nhanh như lốc cuốn, tay gõ máy tính lia lịa, đang hí hoáy tập trung thì chợt nghe tiếng… thằng mập chí thân đang cắn bút rồm rộp sau lưng mình.

Không cần phải nghĩ chi cho sâu xa, chắc chắn là nó đang bí lù rồi, thây kệ, làm tiếp chứ biết sao giờ, khác đề mà. Thế là tôi lại tiếp tục lọ mọ làm bài, nhưng chỉ vừa làm thêm được vài phút là trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ :

- ” Khoan, cái vụ đề A đề B này thì quá quen rồi, trừ khi là các môn học bài thì thầy cô còn nghĩ ra nhiều câu hỏi khác nhau được, chứ nếu là các môn tự nhiên tính toán thì ra cái đề đã mệt rồi, nói gì đến ra khác nhau 100%. Chắc sẽ là… dạng bài của hai đề giống nhau, nhưng chỉ đổi số khác nhau thôi đây ! ”

Thế là vận dụng… thiên lý nhãn, tôi đề A lé mắt nhìn sang đề B của nhỏ bạn bên cạnh, và quả nhiên là sau một hồi nhìn đau cả mắt thì tôi cũng có thể chắc chắn được rằng, hai đề A và B giống nhau, chỉ khác ở khoản số học mà thôi.

- Ê…. ! – Tôi dựa người ra sau, khẽ nói vọng xuống dưới.

- Hở ? Gì ? – Khang mập mừng húm hỏi ngay.

- Đề A với B công thức giống nhau, chỉ thay số thôi, tao cho mày…. ! – Tôi mới nói đến đó thì thầy Toàn bất thình lình quay xuống dưới.

- ……… ! – Thằng mập biết ý, im thin thít.

Đợi thầy quay lên lại thì tôi nói tiếp :

- Tao cho mày xem bài tao, dựa vào đó mà làm ra bài mày, hiểu không ?

- Ừ, hiểu ! – Khang mập đồng ý ngay tút xuỵt.

Thế là lần này tôi ngồi dịch sang bên, kéo phần bài làm của mình về góc bàn để thằng mập đằng sau có thể nhìn được, còn tôi thì vẫn tiếp tục làm y như bình thường.

- Xê tay ra chút mậy… ! – Khang mập thì thào.

- Soạt….. ! – Tôi lại ngồi dịch ra tí nữa, hé tay mình lên.

Không khí cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ máy tính lộc cộc và tiếng lật giấy soàn soạt thỉnh thoảng vang lên.

- Sao ? Được câu nào chưa ? – Tôi quay xuống hỏi nhỏ.

- Chưa….. ! – Thằng mập lắc đầu.

- Cái….gì… ? Mày giỡn hả ? Cho mày coi nãy giờ còn đâu ! – Tôi nhăn hí.

- Tao… thấy khác nhau mà, có giống đâu, biết gì mà thay số chứ ! – Nó thè lưỡi.

Đến đây thì tôi đã biết tại sao, hóa ra thằng mập này bữa giờ bỏ bê môn Toán đây mà, nên giờ nhìn vào quên luôn cả dạng bài mà không biết đường thay số vào chỗ này chỗ kia, chứ chỉ cần nhớ công thức là đã có thể ghép số vào được rồi.

- Bố thằng…. dốt này, học hành thế à…. ! – Tôi bực tức gằn giọng lí nhí, cúi mặt thật sát xuống bàn.

- Giúp tao đi.. ! – Thằng Khang lại nài nỉ.

- Đệch…. Cho mày coi còn làm không được thì bảo giúp sao nữa !

- Vài câu thôi cũng được, cho trên điểm trung bình mày ơi !

- Vấn đề là giờ… không lẽ … quay xuống giảng cho mày ?

- Sao cũng được, giúp đi, tao cho mày nguyên kí khô nai ở nhà tao, ngon lắm, ngon hơn cả khô bò !

Vâng, tôi không có gian lận gì cả, tất cả chỉ vì miếng ăn mà thôi…. !

- Người anh em, đưa đề bài của mày đây !

- Ừ….ừ… !

Nhận đề B từ tay thằng mập, tôi lấm lét chuyển đề A của tôi xuống cho nó phòng trường hợp thầy Toàn bất thần xuống dưới kiểm tra thì nó không có bị sinh nghi vì thiếu đề bài. Tôi định bụng là sẽ giải đại cho thằng mập 3 câu trong đề để ít nhất nó cũng kiếm 6 điểm, còn tôi thì bỏ luôn câu quỹ tích mất thời gian cũng được, với tôi lần này thì 9 điểm là quá ổn rồi.

Chứ sao nữa, mình 9 điểm mà bạn 6 điểm còn hơn là mình 10 điểm mà nó 1 điểm, tôi thật là tốt bụng quá đi mà, chứ chả phải vì khô nai khô bò gì đâu nhé !

Thế là tôi đặt bút giải ngay mấy câu Toán vào luôn mặt sau tờ đề B của thằng mập, vừa làm vừa canh thời gian sao cho bạn mình còn kịp để chép lại.

Nhưng đúng là… có gian lận thi cử mới biết cảm giác ngồi trên lưng cọp nó hồi hộp như thế nào, bất kì một cử động nhỏ nào của thầy Toàn cũng đều làm tôi giật mình lo nơm nớp. Thầy húng hắng ho, tôi hoảng vía gấp giấy lại, thầy đứng lên bước ra cửa lớp, tôi thiếu điều muốn quăng luôn vở bút mà bỏ chạy vì hú hồn.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !