Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 291)

Lượt xem chương này: 929

Theo lời mẹ tôi kể cho thằng con trai đang há hốc mồm ngạc nhiên thì bé Trân sẽ được cô Nguyệt gửi ở tạm với gia đình tôi một thời gian. Bởi ba bé Trân thì đi công tác nước ngoài từ Tết đến tận hè này mới về, mà nhà ngoại bên cô Nguyệt nghe đâu có chuyện gì đó gấp gáp về đất đai nên cô phải về bởi trong nhà ngoại thì cô Nguyệt là chị cả.

- Sao… sao không gửi đâu lại gửi nhà mình ? – Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ.

- Nhà cô Nguyệt ở Phan Thiết đâu có họ hàng gì, thế nên lúc đó mẹ đồng ý ngay, với lại có bé Trân đến nhà thì mẹ mày cũng vui chứ sao ! – Mẹ tôi loay hoay với mớ chén bát vừa dọn xong.

- Thế.. chừng nào Trân tới ? – Tôi thắc mắc.

- Chiều nay con nhỏ học ở trường xong là về thẳng nhà mình luôn, còn đồ đạc thì chút nữa cô Nguyệt chở qua sau ! – Mẹ tôi trả lời.

Và đúng y như vậy, tầm giữa trưa khi tôi đang ngủ ngon lành trên ghế salon thì đã bị mẹ dựng đầu dậy :

- Nam, ra phụ cô Nguyệt xách đồ vào kìa !

- Ớ… ớ…… ! – Tôi lăn lộn không muốn dậy.

- Lẹ, cái thằng này ! – Hết cách, mẹ tôi đành vả vào mặt thằng út bôm bốp.

- Au…. Con dậy nè…. ! – Tôi làu bàu ôm mặt uể oải ngồi dậy.

- Ra ngoài xách đồ con Trân lên phòng thằng Phúc đi ! – Bà nhìn tôi không vừa ý.

- Dạ…. ! – Tôi gật đầu một cách yếu ớt rồi vươn vai đứng lên, đi ra phía phòng khách.

- Cái thằng, bởi vậy có con trai là không nhờ được gì ! – Mẹ tôi càu nhàu.

- ” Đó, biết mà, sắp có con gái trong nhà nên cho thằng này ra rìa chứ gì ! ” – Tôi nhăn nhó nghĩ thầm trong đầu.

Ra đến cổng nhà thì tôi gặp ngay cô Nguyệt đang khệ nệ dỡ đồ từ taxi xuống :

- Hi, cô để con phụ cho ! – Tôi làm bộ mặt tươi cười bước ra ngoài.

- Ừ, cảm ơn Nam, con bê mấy thùng này vào dùm cô nhé ! – Cô Nguyệt vui vẻ đáp.

Mất gần mười lăm phút chạy lên chạy xuống mệt bở hơi tai thì tôi mới gọi là đã chuyển hết đồ đạc của Trân vào phòng ông anh mình. Lúc đầu tôi cũng tự hỏi chỉ là qua ở tạm một thời gian thì sao phải đem nhiều thùng đồ đến vậy, thế nhưng lát sau khi tình cờ nhìn vào khe hở được buộc không kĩ của một thùng bự tôi đang bê thì mới tá hỏa tam tinh mà phát hiện ra trong đó… toàn truyện là truyện. Khi tôi vờ hỏi thì cô Nguyệt mới cười bảo là con bé Trân nằng nặc đòi nghỉ học về quê ngoại theo mẹ, và chỉ khi cô đồng ý “xuất tiền ” mua cho con gái cưng của mình một đống các loại truyện thì con bé này mới chịu ở lại Phan Thiết mà chuyên tâm học hành.

- Lúc đầu con bé đòi về với cô mà sao được chứ, còn việc học ở đây nữa mà, thế nên mới phải mua nhiều truyện đến vậy cho nó. Rồi nó lại đòi cô cho qua ở với nhà của con bé Mai mà nó hay gọi là chị, cô thì cũng hơi xuôi tai do thấy bé Mai đó cũng hiền ! – Cô Nguyệt ngồi nói chuyện một chút với mẹ con tôi ở phòng khách.

- Ừ, dạ đúng mà cô, Trúc Mai hiền lắm, nấu ăn cũng giỏi, lại ở một mình nữa ! – Tôi vỗ tay cái bốp, quả tình là nếu cho Trân qua ở chung với Tiểu Mai là đúng bài, hai chị em tha hồ tâm sự mà Tiểu Mai cũng sẽ đỡ buồn hơn.

- Mày nói gì thế con ? Đồ đạc đã chuyển qua nhà mình hết rồi ! – Mẹ tôi cười xởi lởi.

- Ừ nhỉ… ! – Tôi ngớ người nhớ ra là bây giờ có nói cũng chẳng thay đổi được gì.

- Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô muốn Trân ở đây, cũng yên tâm hơn nhiều so với ở chung nhà bé Mai bên đó ! – Cô Nguyệt lại tiếp lời.

Đến đây thì tôi biết là đã hết đường cự nự gì rồi, dù tôi rất muốn nói cho cô Nguyệt biết rằng Tiểu Mai tự lập quen rồi, giờ gửi Trân qua đó thì con bé còn mừng hết lớn ấy chứ, chính Trân ban đầu còn đòi qua nhà Tiểu Mai ở cơ mà. Chứ khi không lại gửi qua nhà tôi, dù biết là người lớn tính vậy là cũng có lí lẽ của họ, thế nhưng tôi lại cứ thấy lo. Tôi lo là vì không biết Tiểu Mai sẽ có thái độ ra sao khi biết được chuyện này, và mối lo thứ hai là Trân, tôi… chẳng bao giờ đoán được con bé này đang nghĩ gì, lúc có vẻ như thích tôi, lúc thì lại hồn nhiên quá mức.

- Vậy nhé, trong thời gian này thì cô nhờ Nam có gì bày thêm con Trân nó học giúp cô nhé, con nhỏ còn ham chơi lắm ! – Cô Nguyệt mỉm cười nhìn tôi.

- Dạ, được mà cô ! – Tôi vội đồng ý cho phải phép.

Rồi để mẹ tôi tiếp chuyện với cô Nguyệt, lát sau tôi xin phép chào cả hai người mà dắt xe ra ngoài, vội chạy sang nhà Tiểu Mai để báo ” hung tin ” cho nàng biết. Cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn nói chuyện này cho Tiểu Mai nghe, hay có lẽ là vì chính trong tâm tư tôi cũng đang có nỗi lo rằng những gì xa xôi tôi nghĩ sẽ trở thành hiện thực, thế nên phải cho Tiểu Mai biết để sau này còn… dễ bề ăn nói.

- Anh qua sớm thế, chiều không ở nhà à ? – Tiểu Mai ngạc nhiên bước ra mở cổng.

- Ừ, có chuyện ! – Tôi gật đầu dắt xe vào trong sân.

- Gì vậy ? – Nàng thắc mắc hỏi.

- Nhà có gì uống không ? Anh khát nước quá ! – Tôi không trả lời Tiểu Mai ngay mà dòm quanh quất tìm nước uống, vì từ lúc dọn đồ phụ cô Nguyệt đến giờ thì tôi chưa có giọt nước nào vào thông cổ mát họng.

- Hỏi lạ, đợi em chút ! – Tiểu Mai phì cười vì nàng biết thừa là tôi đang nghiện món trà đào ướp lạnh của nàng.

Cầm nguyên chai trà đào mát lạnh, tôi tu ừng ực cho đã cơn khát rồi mới tựa hẳn người ra ghế mà thở một hơi dài sảng khoái :

- Phiu… !

- Vậy… có chuyện gì mà trông anh gấp thế ? – Tiểu Mai nhắc lại thắc mắc khi nãy.

- Ừm, anh nói ra em đừng bất ngờ nhé, cũng đừng có sốc ! – Tôi rào trước đón sau.

- Không phải là chuyện chiều nay bé Trân qua nhà anh ở tạm một thời gian đấy chứ ? – Nàng hấp háy mắt nhìn tôi đầy ngụ ý.

Khỏi phải nói, tôi đần mặt ra mà tròn mắt nhìn Tiểu Mai lúc này đang phì cười :

- Em… đọc được suy nghĩ của anh à ? – Tôi bàng hoàng.

- Ừa ! – Nàng nhìn tôi châm chọc.

- Tránh… xa anh ra, em tới từ đâu ? Làm việc cho tổ chức nào ? – Tôi cũng… cù nhây ngược lại.

- Hì hì, đó là bí mật ! – Tiểu Mai tủm tỉm.

- Thôi, không giỡn nữa, làm sao em biết chuyện Trân sắp qua nhà anh ? – Tôi húng hắng ho, ra vẻ nghiêm túc trở lại.

- Con bé kể với em từ tuần trước rồi, lúc đó Trân hỏi em là có thể qua nhà em ở tạm được không ! – Tiểu Mai mỉm cười đáp, nàng đẩy chai trà sang một bên.

- Rồi sao ? – Tôi hỏi tiếp.

- Thì đồng ý chứ sao, nhưng mẹ Trân lại không muốn, thế nên hôm qua con bé gọi điện sang báo là sắp qua ở nhà anh nè ! – Nàng thản nhiên trả lời.

- Ừm… phải chi Trân qua ở với em là vui rồi ! – Tôi tặc lưỡi.

- Thật ra người lớn cũng có lí của họ, ai mà yên tâm giao con gái mình cho một người chị bạn chỉ lớn hơn có một tuổi chứ, với cả em lại ở một mình nữa ! – Tiểu Mai cười.

Và bây giờ thì chẳng những tôi đã biết rõ ngọn ngành mọi việc xung quanh chuyện Trân sắp qua ở nhà tôi, mà còn hiểu luôn cả lí do “sâu xa” đằng sau lời đề nghị muốn tôi qua nhà nàng ăn cơm, cũng như tôi chở Tiểu Mai sang nhà tôi dùng bữa với cả gia đình vậy.

- Hóa ra… hồi trưa em muốn anh qua ăn cơm… là lúc đó em đã biết chuyện rồi ? – Tôi giật mình vì đã “nhận ra sự thật “.

- Hì, anh đang nghĩ gì đó ? – Tiểu Mai nghiêng mái đầu, bờ môi nở nụ cười khẽ khàng hỏi tôi bằng giọng điệu nghe nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực… tra hỏi.

- Èo… thế Trân qua nhà anh ở, mà em không sao à ? – Tôi ngắc ngứ hỏi một câu chả liên quan gì về mặt câu cú, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng, tôi đang hỏi Tiểu Mai có ghen hay giận gì không.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !